Tiểu Thư Họ Park
|
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
• Aglee viết Phần 1 – Tập 33: Hợp đồng...đã ký! Sau tất cả mọi chuyện có lẽ với Kang Rae lúc này điều khiến nó ngạc nhiên nhất chắc chỉ có một chuyện mà không nói thì ai cũng rõ: “Ân vừa bị mình bóc tem!” Con bé vùi đầu vào cái gối bông êm đó khúc khích cười, kim đồng hồ đã chuyển qua vạch thứ hai của ngày mới, nhưng mãi nó vẫn chưa chợp mắt được. Vòng tay ôm chặt lấy Ân lúc này với nó thật ý nghĩa, nó chẳng tiếc bất cứ điều gì khi trao cho Ân tất cả, nhưng có lẽ những lo lắng trong suy nghĩ của nó giờ đã gác lại được rồi. Trong lòng Ân chẳng còn ai khác ngoài nó và Mie, nó cũng chỉ yêu mình Ân, nó thấy mình may mắn vì được trọn cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng sự thật thì, nó thấy lo cho Mie nhiều lắm, bởi nếu Ân có muốn nó cũng chẳng ngại đồng ý đâu, nhưng cậu ấy đã ôm chặt nó trong lòng, bên dưới bầu trời đêm đó: “Nếu cả em và Mie anh đều có mong muốn làm chuyện đó, thì nó không còn là tình yêu nữa... nó chỉ tựa như việc thoả mãn những ham muốn của bản thân em hiểu không? Anh yêu Mie, vì một quá khứ um ám cho tới khi con bé xuất hiện, tiếng khóc của nó, nụ cười của nó, từ nhỏ đến lớn giống như một ánh cầu vồng sau cơn mưa u ám của đời anh, tình yêu đó thuần khiết lắm. Anh không muốn đem thể xác ra để lấp những ham muốn của bản thân! Chỉ cần Kang Rae là đủ rồi... anh biết Mie không thể hiểu! Con bé sẽ thấy anh bất công hoặc cảm thấy tủi thân. Nhưng anh không thể làm khác hơn được, anh không muốn những việc thể xác làm cho chúng ta suy nghĩ sai lệch về tình yêu! Rồi một lúc nào đó nhất định Mie sẽ hiểu thôi! Giờ anh muốn Kang Rae biết lý do tại sao anh không muốn làm chuyện đó với hai người...” Bản thân nó thấy hạnh phúc vì Ân không phải loại người đam mê thể xác, nhưng buồn nhiều hơn vì đã kéo cậu ấy vào chuyện phức tạp này, khiến Ân phải khó xử như vậy. Chỉ còn vài tiếng nữa là sáng rồi, trong lòng nó vẫn còn rạo rực bởi những chuyện vừa xảy ra, có lẽ Ân đã đau lắm, nó biết cảm giác đó mà... nhưng chắc là đau hơn vì lúc đó nó đã quá mạnh tay như vậy. Kế hoạch của nó, muốn làm Ân vui gần như tiêu tan mất rồi. Nghĩ lại nó thấy thương Ân thật nhiều, chẳng bao giờ la mắng nó dù nó có hư đốn và lanh chanh đến đâu. Con bé rón rén đặt bàn tay lên bụng ân xoa nhẹ rồi luồn bàn tay vào trong quần nhỏ, khẽ cười thầm rồi giật bắn người vì bị bàn tay cậu ấy chụp lại, cấu nhẹ vào tay nó: - Muốn chết không? – Ân thì thầm vào tai con bé Thật là! Giả vờ không biết có phải được không? Kang Rae rút vội tay ra rồi vùi đầu vào lòng cậu ấy cho tới khi trời sáng. Cũng giống như ngày hôm qua, bữa sáng bắt đầu với rất nhiều món ngon, toàn những món Kang Rae và Mie thích mà Ân đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Nói là thức nhưng thực chất cậu ấy có ngủ đâu, con bé thấy lo lắng cho sức khoẻ của Ân hơn bao giờ hết. Phải đối mặt với nhiều thứ quá làm gương mặt cậu ấy lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu, mệt mỏi nhưng không nói ra. Nó giá như một lúc nào đó Ân tựa vào vai nó mà than vãn, bởi vì nó biết thừa là sẽ không bao giờ cậu ấy làm vậy đâu. - Hai đứa ăn đi! Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nha! Cả hai cùng gật đầu, Ân mỉm cười rồi lôi vội cái điện thoại ra khi nó đang reo lên inh ỏi, đĩa thức ăn còn chưa được một nửa, lần nào cũng vậy. Con bé rút cái bọc trong túi ra bốc vài cái bánh mì kẹp bỏ vào rồi cất vội trong ba lô cùng với mớ lo lắng thấp thỏm về Ân: - Tối qua hai người đi đâu lúc giữa đêm à? Mie đặt cái dao xuống bàn liếc nhìn vẻ mặt bối rối của nó làm nó thấy khó xử quá: - À...ngủ không được nên...mình và anh ấy ra sau vườn ngồi một chút... - Chỉ “ngồi một chút” thôi sao? Con bé e dè đẩy đĩa thức ăn lại gần, cắm đầu cắm cổ vào đó lơ đi câu hỏi của Mie, nhưng cô nàng vẫn cố gắng cạy miệng nó: - Vết máu trên áo ngủ của Ân...chắc là do gai ngoài vườn đâm phải à? - Hả? Vết máu sao?...mình không biết... Mie bật cười, làm nó thấy sợ nhưng tim nó cứ thắt lại và cổ họng nghẹn cứng chẳng biết phải giải thích thế nào cho cô nàng hiểu nữa: - Xem ra Kang Rae giờ cũng muốn giấu mình rồi! Làm sao đây? Cậu tội nghiệp mình sao? Vì Mie không được “sủng ái” như Kang Rae? Hay vì mình không hấp dẫn bằng cậu? - Mie à! Không phải vậy đâu... Nó thấy đôi tay mình run rẩy, mồ hôi muốn toát ra trước gương mặt của Mie, nhưng nó ngốc quá nên chẳng biết làm sao cho nguôi cơn giận ấy. Chụp vội lấy bàn tay Mie, con bé nhíu cặp chân mày lại: - Cậu cố gắng chờ thêm được không? Cậu cũng biết giờ anh ấy đang rất căng thẳng vì nhiều chuyện mà...chúng ta phải lo cho sức khoẻ của anh ấy trước... - Được rồi Kang Rae! Cô nàng đứng dậy, mỉm cười nhưng nụ cười của Mie làm con bé như muốn bật khóc: - Anh ấy muốn thì đã làm rồi...dù có chờ bao lâu cũng thừa thôi! Làm sao Mie biết được có phải do Ân không muốn? Hay vì...ai khác sẽ thấy khó chịu vì điều đó mà anh ấy mới không muôn? - Cậu nói vậy là sao chứ? Kang Rae bật dậy, đẩy cái ghế ra phía sau rồi chạy tới trước mặt cô nàng: - Mình không có ý đó...mình cũng nói với Ân rồi! Hôm thứ bảy đó...Mie cũng nghe mà! Mình cũng muốn anh ấy thật thoải mái...nhưng mà... - Được rồi! Mình không muốn nghe nữa! Đẩy con bé sang một bên, Mie tức giận, đó là lần đầu tiên nó thấy Mie tức giận: - Là Ân không muốn chứ không phải do cậu! Kang Rae ngây thơ thuần khiết...làm sao có thể làm những chuyện đó đúng không? - Mie à! - Mình đi mua sắm đây! Bye cậu... “Người biết nghĩ cho Ân chắc chỉ có Kang Rae thôi!” Câu nói vứt lại phía sau của Mie làm nó thấy đau lòng quá, từng miếng thức ăn trong bụng cứ muốn trào ra ngoài. Nó đang thấy ân hận vì đã đến đây, đặt chân đến ngôi nhà này quá sớm và lại còn làm chuyện đó khi thừa biết Mie sẽ nhìn thấy. Nhưng nó phải làm sao chứ? Những hy vọng về một gia đình có ba người nó đang dệt chẳng lẽ chỉ là mơ mộng thôi sao? - Em sao vậy? Con bé lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi chưa kịp tuôn ra, mỉm cười liếc nhìn Ân: - Mình đi học thôi anh! - Mie đâu rồi? Cậu ấy liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn lại vị trí mà Kang Rae đang đứng trong vài giây, đôi mắt tinh tường của Ân làm nó thấy lo lắng: - Sao em lại đứng ở chổ của Mie vậy? Hai người có chuyện gì sao? - Dạ...không anh! Làm sao mà có chuyện gì được chứ? Anh hỏi thừa quá...bọn em còn hơn chị em ruột nữa mà! Vừa nói nó vừa kéo cái ba lô khoác lên vai rồi chạy ngay ra ngoài, nó chẳng giỏi diễn kịch trước mặt Ân, nó sợ nhiều thứ và nhất là sợ Ân sẽ làm Mie buồn hơn nữa. Nhưng nó chẳng biết phải làm sao khi rời xa thì không đủ can đảm, bên cạnh lại chẳng được như mong muốn. Chắc chỉ còn cách lẫn tránh thôi, nó sẽ cố hết sức để làm cho họ xích lại gần hơn. Đành vậy thôi vì nó sợ lắm ánh mắt vừa nảy của Mie, cả những lời nói đó nữa... - Em quên mất! Thứ bảy và chủ nhật tuần sau em có lịch học ôn nên chắc không tới nhà anh được nữa! - Ôn thi sao? Lần trước em nói là thứ năm và thứ sáu mà? - Dạ! Nhưng mà em muốn dùng hai ngày đó học vẽ thêm! Con bé ấp úng bước vội vào lớp, nó lo ngại vẻ mặt trầm ngâm của Ân sẽ hỏi nó thêm vài câu nữa và nếu cứ nói dối thì cậu ấy sẽ đoán ra thôi. Nhưng kể cả khi con bé cố tỏ ra loay hoay để Ân đừng bắt chuyện thì cậu ấy vẫn cứ làm nó thấy khó xử: - Em chắc là không có chuyện gì khác chứ? - Anh nói vậy là sao...em... - Mie đã nói gì với em đúng không? Ân ngắt lời nó, trong ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ, làm nó rụt rè lắc đầu thở dài: - Anh đừng như vậy nữa... - “Như vậy”? Cậu ấy cau mày nhìn con bé, nó thấy bản thân thật đáng ghét vì ép Ân phải làm những điều cậu ấy không muốn, nhưng biết làm sao đây? Nó không muốn mất đi người bạn đáng quý vì những điều nhỏ nhặt này. - Em sẽ không quan hệ với anh nữa... - Gì chứ? – Ân quát lên - Nếu anh muốn thì đi mà làm với Mie...sự thật thì em thấy việc đó chẳng có gì khiến anh phải thần thánh nó lên như vậy cả! Giải quyết nhu cầu thôi mà... Mấy câu nói của nó làm Ân khó chịu, cậu ấy vứt cuốn tập lên bàn rồi thở dài cau có mà chẳng đáp lại nó nửa lời. - Anh làm em khó xử với Mie lắm anh biết không? Em quý Mie thế nào anh cũng hiểu mà...nhưng em biết phải làm sao đây? Anh thật sự không hiểu được đâu...cũng giống như cách em từ chối anh vậy! Chỉ là giả vờ thôi...đứa con gái nào chẳng muốn trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn cho người mình thật lòng yêu chứ? Mie cũng như em thôi... - Anh đến phòng tự học đây! - Ân à! Trái tim nó lại thắt chặt, nắm bàn tay Ân lại mà lòng nó đau nhói. Thật sự những chuyện này không đơn giản như nó nghĩ, nó cũng không hiểu tại sao Mie lại muốn chuyện đó trong khi với nó thì chỉ cần được nhìn thấy Ân vui là đủ rồi. - Em xin lỗi! Anh đừng đi...lỡ Phúc lại tới thì sao? - Em biết nghĩ như vậy...thì làm ơn đừng ép anh được không? Con bé xích lại gần, kéo cậu ấy xuống rồi khẽ gật đầu âu yếm: - Được rồi! Em sẽ tìm cách nói cho Mie hiểu... - Chuyện đó để anh được rồi! Em cứ lo ôn thi đi!
|
Nó hy vọng Mie sẽ hiểu, bởi trong lòng nó chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm hữu Ân cho riêng mình, mà cũng chưa từng nói điều gì có ý muốn Ân chỉ thuộc về riêng nó. Với Kang Rae lúc này, những hiểu lầm với Mie làm nó thấy khó chịu hơn bao giờ hết, sao cậu ấy lại có thể nói vậy chứ? Hay là vì Mie đau quá nên không còn nghĩ cho nó nữa. Nó chỉ biết thông cảm vậy thôi, lòng có đau thì tự thân phải chịu, ai bảo sinh ra làm người trọng tình trọng nghĩa như thế? - Park Dong Joo! Lee Tae tìm cậu bên ngoài kìa! Cả lớp xôn xao, bàn tán nhưng con bé chẳng lấy làm ngạc nhiên vì nó biết thừa việc Ân bỏ qua cho Lee Tae sau khi để hắn bị nhốt một ngày một đêm trong nhà tạm giam. - Sao Lee Tae vẫn còn đi học vậy? - Cậu ấy lại tìm Dong Joo gây chuyện nữa sao? - Cái tên này thật là quá đáng mà! Ân thở dài liếc nhìn mấy bài tập mẫu của Min Ah rồi đưa trả cuốn vở bài tập cho cậu ấy, con bé bật cười ôm lấy cánh tay Ân: - Sao vậy? Anh không định ra gặp Lee Tae à? Vẫn còn cay cú vì vết thương sao? Vừa nói, Kang Rae vừa đưa bàn tay lên bụng Ân xoe nhẹ, nó cũng chẳng bất ngờ mấy khi Ân cúi xuống hôn lên trán nó nữa, chỉ là trong từng nụ hôn của Ân làm nó thấy nghiện thì phải: - Cậu không định ra ngoài đó xem nó muốn nói gì sao mà ngồi đó hôn với hít vậy? Min Ah chống cằm liếc nhìn cặp đôi trẻ với ánh mắt có chút khó chịu xen lẫn cả ngưỡng mộ, điều đó làm Ân bật cười, cậu ấy đứng dậy một cách từ tốn, chậm rãi từng bước một làm cả đám học sinh trong lớp cũng ngoáy nhìn theo, một số bám theo sau cậu ấy bước ra ngoài cửa, chỉ có Kang Rae là không hứng thú với chuyện đó cho lắm. Chẳng là hôm qua Lee Tae có khủng bố tin nhắn nó để xin cho được số điện thoại của Ân, lý do là để cám ơn và xin lỗi. Nhưng nó thậm chí còn không muốn trả lời. Có thể do xin không được nên hôm nay anh chàng muốn nói trực tiếp đây mà. - Gì vậy? Con bé ló đầu ra cửa nhìn Ân, cậu ấy khoanh tay cau mày nhìn vẻ mặt tươi cười đầy ái ngại của Lee Tae, hắn ta gãi đầu rồi lắp bắp: - Cám...cám ơn cậu...à vết thương của cậu không sao chứ? Cho mình xin lỗi nha! Dù sao...mình cũng cám ơn cậu và Kang Rae nhiều lắm vì... - Cậu không nên cám ơn tôi đâu! Giọng của Ân làm hắn rụt lại, càng ái ngại hơn vì lo lắng việc Ân không nhận lời xin lỗi đó, nhưng thật ra cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại: - Cậu nên đi xin lỗi và cám ơn No Borae thì hơn! Tôi nể mặt cậu ấy nên mới tha cho cậu thôi! Còn giờ tôi bận rồi nên cậu không cần phải lải nhải nữa! - À! Vậy cậu cứ vào lớp đi nha! Mình về lớp đây! Lee Tae lùi lùi ra phía sau, rồi quay mặt chạy một hơi về lớp, trông thật tội vì giờ đám đàn em của nó cũng rã, cả No Borae cũng tránh mặt nó vì chuyện cũ. Lee Tae dù có đi học lại cũng chẳng khác gì đang bị bỏ tù, Ân lắc đầu bước vào lớp khi tiếng chuông reo inh ỏi dọc hành lang, đám đông giải tán nhanh gọn chưa từng thấy. Nếu như người ta phải mất mỗi ngày vài tiếng để làm bài tập thì cậu ấy chỉ cần một tiết học để xong tất cả. Có lẽ đó là điều mà Kang Rae luôn ngưỡng mộ ở Ân, người ngoài ai cũng nghĩ cậu ấy là đứa chăm chỉ suốt ngày chỉ biết có bài vở và học hành. Đến cả giáo viên lúc nào cũng khen một cách tấm tắc nhưng con bé chỉ phì cười vì giờ nó đã thừa biết Park Dong Joo thần thánh đó là người thế nào rồi. Kể cả khi chuyện lớn có bày ra trước mặt thì Ân vẫn chỉ cắm đầu vào mấy trò giải trí giết thời gian, mà cậu ấy còn có sở thích lượn lờ trên google để ngắm gái xinh nữa. Nói là sẽ học bài nhưng chỉ có một cuốn vở trên bàn, còn lại là đồ ăn và ipad. Con bé chống cằm nhìn cậu ấy rồi bật cười lúc nào không hay, có lẽ những lúc Ân chăm chú vào bài tập thế này thật đáng để trầm trồ. Đôi lúc nó cũng nghĩ xem có khi nào nó yêu ai khác ngoài Ân không, nhưng chắc là không rồi...vì làm gì có ai khác thường như cậu ấy chứ? - Ngày mai, mốt và ngày kia được nghỉ! Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Con bé lầm bầm một mình, nhưng cậu ấy chẳng thèm đáp lại, chỉ tiện tay vứt cuốn ghi chú ra trước mặt nó rồi lại im lặng tính toán mấy bài tập cũ. - Có cần em cho mượn bài tập chép cho nhanh không hả...chồng yêu? Kang Rae rất đắc chí vì đã làm xong tất cả bài tập và khi so đáp án với Min Ah thì hầu như đúng hết. Chắc người duy nhất trong lớp chưa làm bài đủ chỉ có Ân thôi, cậu ấy đã khất hạn nộp với Min Ah là trong một tiết học, vì vậy dù bây giờ đang là giờ Hàn ngữ, Ân vẫn cứ thoải mái với các môn tự nhiên. Những ngày đầu sang, giáo viên thường hay gọi Ân đọc và nói, nhưng có lẽ vì cậu ấy nói chẳng kém chút gì so với người Hàn gốc nên đành phải tha. Con bé thấy thương “anh yêu” của nó quá, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Ân, cả mớ tóc bù xù vì thỉnh thoảng đưa tay vò đầu. Bài thì không khó, nhưng do quá nhiều bài dồn lại nên cái vẻ mặt tỉnh bơ kia giờ đã dần chuyển sang bực mình rồi. Nó kéo cuốn vở ghi chép tiếng Hàn lại, rồi vừa chép của mình vừa chép của Ân làm cậu ấy liếc nhìn tỏ vẻ hài lòng mặc dù thường ngày cậu ấy vẫn chê Kang Rae viết xấu. Con bé chỉ biết im lặng làm những gì nó thấy có thể cho Ân, còn nếu lúc nào nó hỏi Ân có cần hay không? Thì chắc chắn cậu ấy sẽ đáp là “Không”. - Khăn ướt của anh nè! Đây là vitamin...tội anh yêu của em quá! Em chẳng giúp được gì cho anh hết! Thỉnh thoảng con bé lại lầm bầm một mình như vậy, đến khi tiếng chuông ngoài cửa reo lên, Min Ah bước tới ngay bên cạnh: - Một...hai...ba...bốn... - Đây! – Ân ngắt lời Xếp cuốn bài tập cuối cùng lại đẩy về phía Min Ah rồi thở phào làm cô nàng ngạc nhiên: - Không kiểm tra lại đáp án sao? Cậu ấy lắc đầu rồi xoay người, bẻ cổ, bẻ cả mấy ngón tay kêu lên rôm rốp, không quên uốn người vài cái như con rắn đáng ghét, con bé Kang Rae liền lập tức túm chặt lấy Ân. - Đồ chó này! Làm bài tập mà cứ như đang viết mật thư hình sự gì vậy! Im lặng đến đáng sợ! - Anh cần tập trung mà! - Anh đang bơ em thì có! Nó thích nhõng nhẽo với Ân như vậy vì dương như càng nhõng nhẽo sẽ càng bị bơ, nhưng nó thích cả vẻ mặt lạnh lùng của Ân, cứ nhìn thấy nó lại muốn ôm hôn ngấu nghiến, bất kỳ là ở đâu. Ngay bây giờ cũng vậy, con bé túm chặt lấy Ân rồi kéo cổ cậu ấy xuống mà hôn đầy mặt một cách tinh nghịch. - Ngày mai anh sẽ đi tìm bà đối tác bên Mỹ để bàn kế hoạch hợp tác! Em có muốn đi cùng không? Kang Rae thở dài chán nản, ba ngày nghỉ ít ỏi của cả năm học vậy mà cũng vướng vào chuyện hợp tác làm ăn, nghĩ đến thôi nó lại thấy toát mồ hôi như cuộc họp trước. - Tất nhiên là em sẽ đi với anh! Nhưng mà em thấy sợ quá... - Yên tâm đi! Anh sẽ cố hết sức để dành được hợp đồng mà! Nó lại xị mặt ra: - Vậy còn chuyện thi King & Queen thì sao? Người ta đã tập trước cả tuần rồi đó! Tiết mục tài năng của anh thì không lo nhưng của em thì...em chẳng có tài gì cả! Rồi còn khiêu vũ trong đêm hội nữa...em có biết nhảy nhót đâu! Thi chung sức nghe nói là thi điền kinh... chân em thì quá ngắn để có thể chạy kịp với anh! Còn thi bịt mắt đập bóng nữa... đến giờ em chỉ tự tin có về điểm thành tích thôi! Điểm của anh cao ngất ngưỡng rồi nên em không sợ! Ân dường như chẳng quan tâm gì đến lời nó nói cả, cậu ấy đẩy cái ghế ra sau, kéo con bé ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt làm đấm bạn trong lớp chẳng dám quay đầu nhìn xuống dưới. - Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa! Anh có nghe em nói gì không vậy? - Em hát nghe cũng được mà! Vậy thì chọn thi hát làm thi tài năng đi! “Cái gì mà hát nghe cũng đươc chứ?” – con bé cấu mạnh vào vai Ân, thì thầm như vậy rồi quay mặt đi: - Ít ra anh cũng khen em khích lệ chứ! Nhưng cậu ấy lại bật cười cùng với một câu trớt quớt: - Khen thì được thôi! Nhưng anh sợ em tưởng anh khen thật!
|
Cậu ấy là vậy đó, dù biết nói những lời như vậy sẽ làm con bé buồn, nhưng vẫn cố tình nói để cô nàng giận rồi lại dỗ dành. Ân không yêu chiều chuộng nó bằng những lời ngon ngọt, nhưng lại chỉ khiến nó thấy hạnh phúc vì những cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi nó giận dỗi. - Vậy mai là ký hợp đồng! Ngày mốt với ngày kia cùng Mie đi chơi nha! Em thích đi biển! - Anh thích leo núi! – chọc ghẹo Nó thích cái cảm giác tựa đầu vào vai Ân bình yên và hạnh phúc, nó yêu những nụ cười và cả bàn tay ấm áp đó nữa. Nhưng nó cũng biết niềm vui chỉ thoáng qua thế thôi, còn lại trước mắt biết bao nhiêu gian khó, cứ mỗi lần gửi đi một tin nhắn cho mẹ Ân, báo là cậu ấy vẫn khoẻ thì lòng nó lại thấy hạnh phúc lắm. Giá mà thời gian có thể dừng lại để ta chọn cho mình một chốn bình yên, nó không ham tranh giải nhưng chỉ muốn có một thứ gì đó đọng lại những kỷ niệm mà hai đứa ở cạnh nhau. Lỡ mai sau khi điều trị xảy ra xự cố ngoài mong đợi thì nó cũng đã giữ cho bản thân chút gì đó không hối tiếc nữa. . . . Ngày hôm sau, cái vẻ u ám của mùa Đông làm tâm trạng người ta co lại, chỉ còn hơn hai tuần nữa là mua Lễ Giáng Sinh, rồi thì năm học cũng sẽ kết thúc, có lẽ năm cuối này là năm duy nhất mà nó chẳng muốn dừng lại, chỉ để được ở bên cậu ấy thêm một chút nữa dưới vòng tay thân quen, một đôi bạn, một đôi yêu nhau, chỉ thế thôi vì nó chẳng dám mơ tới việc vợ chồng. Nhưng Ân thì sao nhỉ? Cậu ấy có cố gắng làm tất cả để họ được ở bên nhau mãi mãi, bước sang một mối quan hệ khác không? Hay tất cả cũng chỉ dè chừng trong những khoảng cách vô định của cuộc sống, của định kiến, của Xã Hội. Nó dường như đã thuộc về Ân tất cả dù chưa có một cột mốc nào chứng minh... - Em ổn chứ? Tí nữa chỉ cần bắt tay kính cẩn với họ là được rồi! Con bé mỉm cười: - Em có nghe bác tin tức trên trang chủ của tập đoàn! Có mấy bài viết vệ vụ ẩu đả hôm nọ của em với Dong Hae! Nhiều bình luận phê bình cậu ta lắm...chứng tỏ làem bị đánh vài cái cũng không mất đi đâu! - Sao lại không? Nó dám túm cả tóc em mà... nhưng anh lại chẳng làm gì được! Nhìn vẻ mặt thất vọng của Ân dành cho chính bản thân làm nó thấy xót quá, lẽ ra nó phải tự bảo vệ mình nhiều hơn nữa, có lẽ nó lại làm Ân thất vọng rồi. Con bé tung tăng ôm lấy tay cậu ấy rồi thì thào: - Không sao mà! Em cũng đã đấm đá hắn ta rồi anh không thấy trên clip sao? - Điều anh bận tâm không phải em trả đũa nó ra sao...mà là nó đã làm em đau vì anh em hiểu không? Lẽ ra...anh không nên... - Đừng mà! Kang Rae nhanh tay bụm miệng Ân lại rồi lắc đầu với cặp chân mày khẽ nhíu lại, trông thật đáng yêu: - Anh lại định nói “lẽ ra không nên kéo em vào” này nọ đúng không? Nếu anh còn nói vậy nữa em sẽ...sẽ... - Sẽ gì? - Sẽ...không cho anh hành xác nữa đâu! Cậu ấy lại bật cười, con bé lúc nào cũng chỉ có cái điều kiện đó thôi, không nói thì cậu ấy cũng đoán ra. Ân vén mấy sợi tóc trên má nó rồi cau mày thì thầm: - Anh nhớ em đã nói sẽ không cho anh làm chuyện đó nếu như anh không chịu làm với Mie rồi mà? Sao em cứ lấy nó ra làm điều kiện với anh vậy? Phải rồi nhỉ? Con bé bật cười, bởi vì chắc Ân cũng không hiểu đâu. Ngoài điều đó ra, nó đâu có cái gì khác hơn, tốt hơn để làm Ân vui đâu chứ. Bước xuống từ bậc thang dành cho khách Vip, thư ký của đối tác bước lại gần chổ hai đứa đang ngồi, họ gặp nhau ở một nhà khách sang trọng nằm trong khách sạn nơi mà vị đối tác người Mỹ kia ở lại, nhưng có chút gì đó lo lắng hiện rõ trên gương mặt Ân, bởi vì thư ký chỉ xuất hiện có một mình. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn đưa tay đón lấy cái bắt tay từ anh ta, song anh ta lại lơ đi: - Xin lỗi! Đại diện của chúng tôi không thế gặp hai vị được! Con bé Kang Rae ngơ ngác nhìn Ân, nó chỉ hiểu loáng thoáng vài điều, còn Ân thì vẫn cố gắng: - Chúng tôi từ tập đoàn Park Sang Min! Có hẹn trước thưa ông? Người đàn ông kia mỉm cười tỏ vẻ xem thường: - Có chuyện gì mà tập đoàn Park Sang Min phải cử tới hai đại diện đến vậy? Chúng tôi xin lỗi vì phải từ chối hai vị...thay vào đó chúng tôi sẽ đến gặp đại diện bên phía bà phu nhân vào hai giờ chiều nay! Và vẫn sẽ đảm bảo hợp đồng được ký! Ân đưa tay ngăn người đàn ông ấy lại khi ông ta nhắc đến bên phía bà phu nhân: - Các vị có thể bàn cùng với tôi mà? Nhưng lại từ chối...tôi có thể biết lý do là gì không? Ông ấy lắc đầu ngán ngẩm: - Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể bàn việc này với hai đứa học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp ba! - Ra là vậy! Thấy tình hình căng thẳng, con bé như đứng trên đống lửa, bản thân lại không giỏi tiếng Anh để có thể cầu xin ông ấy, cơ mà... cầu xin gì chứ? Nó liếc nhìn Ân và cả cách cậu ấy căng thẳng để “đàm phán”, nếu biết có ngày hôm nay, có lẽ nó đã cố gắng hết sức trong tiếng Anh rồi. Mà Ân cũng vậy, nếu biết có ngày hôm nay cậu ấy chắc đã không bỏ ngang việc học, ít ra giờ đã là sinh viên. - Chúng tôi rất tiếc! Xin lỗi hai người...mời hai người về cho! Thật ra việc tập đoàn cho hai người chưa có kinh nghiệm gì đến đây đã là không tôn trọng chúng tôi rồi...thế nên... Người đàn ông nhất quyết rời đi, mặc dù Ân đã cố hết sức để thuyết phục, cuối cùng cũng đành ngồi thừ ra đó vì thất bại. Dù không than trách nhưng Kang Rae nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên mặt Ân,con bé đẩy ly nước cam qua cậu ấy rồi chống cằm, bóp trán: - Phải làm sao đây anh? Mình về thôi! - Chúng ta ở đây đợi đại diện đó ra sảnh rồi tới gặp luôn! Kang Rae nhíu mày lại thở dài: - Nhưng làm vậy có hơi bất lịch sự đó! - Anh biết...nhưng chẳng còn cách nào khác cả! - Anh đợi em xíu nha! Con bé đứng dậy, trước vẻ mặt lo lắng của Ân, nó đành phải làm gì đó để giúp cậu ấy, nhưng sự thật thì nó chẳng biết làm gì nữa. Ghé lại quầy tiếp tân, Kang Rae dò hỏi một số nhân viên: - Chúng tôi là đối tác của ông ấy! Người vừa mới nói chuyện với chúng tôi! - Vâng! Cô cần tôi giúp gì? Kang Rae gãi đầu e ngại: - Chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho phía đối tác nên muốn đặt một vài món quà gửi lên phòng nhưng thấy bất tiện quá! Không biết nếu chuẩn bị ở xe...thì sao nhỉ? - Vậy cô muốn đặt quà gì? Lúc này nó thật sự bí lối vì trước giờ có khi nào đặt quà tặng ông lớn đâu, Kang Rae do dự một hồi, cô nhân viên ở đó vui vẻ gợi ý: - Rượu, hoa là những thứ mà đối tác thường tặng nhau trong ngày đầu tiên đó! - Vậy sao? Vậy...lấy cho tôi cả hai đi! Loại tốt nhất nha! Cô nhân viên vui vẻ gật đầu: - Cô muốn thanh toán bằng tiền mặt hay dùng thẻ? Con bé chưng hửng vài giây rồi gật đầu ra oai: - Tôi sẽ dùng thẻ...cô chuẩn bị đi...tôi lại bàn lấy thẻ rồi quay lại! Nhanh thôi mà! - Vâng!
|
Việc gay go lúc này là nó làm gì có thẻ mà tính, chắc phải mượn của Ân vậy. Cô nàng rón rén lại gần anh chàng, còn anh chàng thì vẫn đăm chiêu nhìn về phía cầu thang đó, từng người bước xuống Ân đều nhìn thật kỹ không bỏ xót, nó lại cứ lượn lờ trước mặt làm cho cậu ấy mất tập trung: - Gì vậy Kang Rae? Vừa thấy Ân liếc nhìn, nó mỉm cười ngay rồi chen vào cạnh cậu ấy: - Anh cho em mượn thẻ của anh được không? - Để làm gì? Con bé cố hết sức nài nỉ, mặc dù nó biết thừa Ân sẽ tức giận, nhưng không sao cả, chỉ cần kế hoạch thành công thì dù có bị la cũng chẳng sao: - Cừa hàng bên cạnh có cái áo đẹp mà hơi mắc nên em muốn mượn anh một ít... - Giờ này là lúc để em lo chuyện quần áo sao? Ân phát cáu, dù đã chuẩn bị tinh thần, song nó không hình dung được vẻ mặt tức giận lại đáng sợ thế này, con bé rụt người lại trước cặp mắt giận dữ của Ân, bàn tay nó cũng muốn run lên, đến nỗi đôi môi chỉ còn biết ấp úng: - Em...xin lỗi! Thật ra... Mặc dù tức giận là vậy, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của nó, cơn bực tức Ân vẫn bị chùn lại: - Đây! Cậu ấy rút cái bóp trong áo vest ra vứt nhẹ lên bàn rồi xua tay: - Em muốn làm gì thì làm đi! Đây không phải lúc để buồn và giận, với lại nó cũng thông cảm vì Ân không biết rõ mục đích của nó, con bé cầm cái bóp của cậu ấy lên, tức tốc chạy tới quầy tiếp tân rồi lục lọi cái thẻ bên trong đưa cho cô tiếp viên. Nó chỉ vội nhận lấy cái biên lai nhét vào trong bóp mà chẳng xem tới giá cả. - Là bãi B, biển số xe GN0123x! Bấm vội cả biển số xe từ miệng cô tiếp viên đang đọc cho một nhân viên khác chuẩn bị quà, con bé giả vờ hỏi han thêm vài câu: - Không biết quà này có đảm bảo tới tận tay đối tác của chúng tôi không? Cô tiếp viên vui vẻ đáp lại nó: - Tất nhiên rồi thưa cô! Thường thì sẽ được mang lên phòng... nhưng gửi cho tài xế cũng là một cách hay! Con bé biết rõ, chiếc xe mà tập đoàn cho đón đối tác là xe thuộc sở hữu từ phía chúng ta, nên nó đánh bạo làm một trò mèo cho họ nán lại ở đó, ít nhiều Ân có thể gặp được người đối tác kia trước khi họ tới gặp Dong Hae: - Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nên cô cứ yên tâm! - Cám ơn cô! - Dạ vâng! Hiện tại đại diện vẫn chưa quay về nên chúng tôi cũng không rõ... Kang Rae len lén rời khỏi đó, lui vào trong thang máy, bấm vội tầng hầm và cũng là chổ để xe. Tranh thủ thời cơ, con bé gọi cho mấy tên đàn em của bố, chưa đầy mười phút để đám côn đồ thứ thiệt có mặt tại hầm để xe. Rồi bằng vài chiêu trò kín đáo, một trong bốn cái bánh xe xì lốp trước nụ cười hài lòng của Kang Rae. - Cám ơn các anh nha! Nhưng mà chuyện tôi nhờ đừng nói lại với bố tôi được không? - Tất nhiên rồi cô chủ! Nhưng mà...chuyện này là sao vậy? Sao lại muốn chúng tôi phá xe của người khác? Trò này tôi tưởng cô chủ bỏ lâu rồi chứ? Hay...anh chàng chạy chiếc xe này là tầm ngắm của cô chủ? - Đừng có gọi tôi là cô chủ nữa! Bộ anh tưởng tôi không có chuyện gì khác để làm ngoài việc đi cưa trai à! Cô nàng càu nhàu trước nụ cười quen thuộc của họ, khẽ rút trong bóp của Ân ra vài tớ giấy bạc rồi đưa cho hai người họ: - Về làm một bàn nhậu đi! Tôi có việc phải đi trước rồi! Cám ơn hai anh nha! Vừa nói vừa đẩy hai anh chàng ra khỏi đó, con bé tránh camera rồi chui tọt vào thang máy, vừa lúc bên trong có một người phụ nữ ngoại quốc bước ra va phải nó, làm cái bóp trên tay Kang Rae rơi xuống đất, tiền và một số thẻ tín dụng rơi ra. - Tôi xin lỗi! Người phụ nữ nán lại, phụ con bé gom lại đống giấy tờ bên trong, thành ra cũng vừa lúc thang máy đóng cửa lại. - Cám ơn! Không sao đâu! - Đây là??? Oh my God!!! Con bé bất ngờ bật người ra sau khi người đàn bà kia nâng mặt nó lên rồi bật cười: - May quá! Gặp cô ở đây? - Bà là... À, nó nhớ người phụ nữ bị cướp trên đường hôm trước, chính là người đang ngồi trước mặt nó đây. Kang Rae nhặt cái bóp lên, xếp gọn giấy tờ lại rồi cúi đầu niềm nở mặc dù mấy câu bà ấy nói nó chẳng hiểu được bao nhiêu. - Thôi chết! Cái thẻ tín dụng từ công ty đâu rồi!? Kang Rae quay qua quay lại tìm kiếm, người phụ nữ mỉm cười đặt tay lên vai nó đưa cái thẻ mà bà ấy vừa nhặt ra rồi thì thầm: - Có phải đang tìm thứ này không? Rồi ngay cả bà ấy cũng tròn mắt ngạc nhiên, vừa nhìn cái thẻ vừa liếc nhìn nó hỏi dồn: - Cô là người của tập đoàn Park Sang Min sao? - Vâng! Thật tình thì nó cũng chẳng hiểu rõ, nghe “Park Sang Min” nên đành gật đầu đón lấy cái thẻ từ tay bà ta. - Người đi cùng cô hôm trước đã giúp tôi bắt cướp...hôm nay không đi cùng cô sao? Nó khẽ cau mày trước câu nói đó, trình tiếng Anh quá tệ để hiểu, Kang Rae khẽ lắc đầu: - Tôi không hiểu cho lắm! - “Bạn trai” của cô đó! Thì ra bà ấy đang hỏi về Ân, con bé mỉm cười chỉ tay lên trên rồi bập bè: - Anh ấy! Đang đợi...ở trên kia! Hiểu ra điều gì đó, người phụ nữ ấy tự nhiên đề nghị với con bé: - Tôi đói quá! Chúng ta có thể ăn chung không? Một lần nữa, Kang Rae e dè gỡ liếc nhìn thái độ thân mật kia rồi mỉm cười cúi đầu: - Được thôi! Nhưng tôi...phải đến chổ của bạn trai trước! - Tôi đi cùng ổn chứ? - Vâng! Thật quái lạ, Kang Rae lo lắng vì thái độ quá thân mật của bà ta, song không thể từ chối, mà cũng không biết cách nào để nói câu từ chối, con bé đành rón rén dắt bà ta tới gần chổ Ân, chuẩn bị sẵn tâm trạng bị cho ăn hành vì tự ý nhận lời ăn cơm, lại còn vừa bỏ đi với cái lý do mua đồ trong khi cậu ấy thì đang mòn mỏi đợi đối tác ở đó. - Anh ơi... Con bé rụt rè thở dài liếc nhìn cặp mắt đằng đằng sắc khí của Ân dành cho nó lúc này: - Gì vậy? Rồi nó chỉ còn biết len lén chỉ tay ra phía sau: - Cái bà hôm bữa mình bắt cướp giúp đó...mời chúng ta ăn cơm chung! Ân lại cau mày, làm nó thấy lo lắng nhưng cũng may vừa lúc người phụ nữ ấy bước lại, cậu ấy hết cách cũng phải đứng dậy bắt tay với một nụ cười gượng gạo: - Lại gặp nhau rồi! - Chúng ta thật có duyên! – Bà ấy đáp lại Không thể từ chối vì Kang Rae đã nhận lời, cũng tiện thể đang đợi canh đối tác, mà bụng cũng đã sôi lên ùng ục, Ân hết cách đành phải nhận lời ăn trưa cùng bà ấy mặc dù tâm trạng ko mấy vui cho lắm, thỉnh thoảng cậu ấy lại đưa cái ánh mắt đáng sợ đó nhìn con bé làm nó thấy rét run cả người, nhưng nó cũng chẳng vừa gì, liếc nhìn cậu ấy bằng đôi mắt khiêu gợi hết cỡ, cởi cả cái nút áo sơ mi ra rồi nâng cặp ngực tròn trịa lên làm Ân nuốt nước bọt, liếc yêu nó một cái rồi quay đi, trở lại cái gương mặt lạnh lùng ban nảy. - Cậu đợi ai ở đây sao? Người đàn bà thân thiện đặt dĩa súp nóng trước mặt Ân, cậu ấy mỉm cười đáp lại: - Tôi đợi một đối tác từ tập đoàn của bố tôi! Nhưng người đó không muốn gặp chúng tôi! - “Người đó” sao? Ân mỉm cười, chống cằm nâng ly rượu lên hớp một hớp dài: - Tôi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba nên việc thoả thuận có hơi khó... - Vậy sao? Chưa tốt nghiệp mà cậu nói tiếng Anh tốt vậy sao? Người đàn bà ngạc nhiên nhìn Ân, dù rất buồn cậu ấy vẫn gượng cười, còn Kang Rae chỉ biết ngồi im lặng ăn hết món này đến món khác, mọi gánh nặng dường như đổ đầy lên đ6i vai Ân, mà nó thì chỉ mới hoàn thành việc phá hoại. - Vậy sao công ty của bố cậu không cử người khác đi thoả thuận? - Có chứ! Tôi và anh ấy cùng tranh cái hợp đồng này để nhận chức tổng đại diện! Nhưng có lẽ tôi thất bại thật rồi! Bà ta mỉm cười, khẽ lắc đầu: - Trông cậu không giống người ham chức quyền cho lắm! Nghe câu này tôi thấy ngạc nhiên quá! - Sự thật thì tôi không muốn! Nhưng...có những chuyện không theo mong muốn của tôi! Liếc nhìn xung quanh, người đàn bà ấy lại mỉm cười trước ánh mắt vài giây lại đảo nhìn của Ân: - Cậu vẫn còn chờ đối tác đó sao? Không chừng họ đã ký xong hợp đồng từ nảy giờ rồi đó! - Có lẽ...tôi phải về thôi! Cám ơn bà vì bữa ăn!
|