Tiểu Thư Họ Park
|
|
Bên trong khách sạn năm sao sang trọng, Ân đặt một phòng Vip cùng với Kang Rae, trong phòng có hương thơm nhẹ nhẹ, lò sưởi tự động và cả phòng tắm kính chỉ được che bằng một tấm màn mỏng, chẳng trách người ta cứ nghĩ vào khách sạn là để làm “chuyện đó”, ở đây nhìn đâu cũng thấy hơi hướng của mấy thứ người lớn, cả tranh treo trong phòng cũng là tranh bán nude. Kang Rae đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn quanh rồi định thần lại trước cậu ấy. Ân vẫn đang chăm chú vào cái điện thoại, có lẽ là nhắn tin về nhà. - Em đi tắm trước nha... - Đồ ngủ mới trong tủ đó! Con bé e dè đứng dậy đẩy cánh cửa tủ ra, toàn là loại đồ ngủ mỏng dính chỉ để xài một lần. Trong khi Kang Rae đầy e ngại thì Ân lại hoàn toàn bình thản. Con bé lủi lủi bước vào trong phòng tắm, kéo tấm màn lại rồi hít một hơi thật sâu. Giờ thì cậu ấy lại lục lọi mấy cái thẻ trong bóp ra đặt trên bàn, giấy tờ và cả tiền mặt cho mau khô. Kể ra thì Ân thật là chững chạc, trong từng hạnh động chẳng giống nó chút nào cả. Sau khi đã cọ toàn thân một cách thật kỹ càng bằng bông tắm Kang Rae mới đặt chân vào cái bồn sứ đầy hoa hồng cảm nhận hơi nước đang bốc lên, cả hương thơm có sẵn trong nước nữa, đúng là khách sạn năm sao có khác. Con bé tủm tỉm cười thầm, giá mà sau này cưới nhau đi tuần trăng mật cũng được thế này nhỉ? Trong lúc đang lim dim suy nghĩ mộng mơ thì... - Em xong chưa vậy? Hơn ba mươi phút rồi đó! - Dạ...em ra liền... Con bé đứng bật dậy, rút cái khăn lau khô người rồi liếc nhìn mình trước gương. “Thôi chết...rừng rậm gì thấy ghê quá vậy...huhu!” Lần thứ ba, Kang Rae dùng dung dịch vệ sinh “em bé” mà vẫn thấy chưa vừa ý cho lắm, cũng không muốn Ân đợi lâu, con bé khoác cái áo vào, thắt lại dây rồi vén tấm màn lên đẩy cánh cửa ra: - Anh đừng nhìn em vậy chứ? Gương mặt con bé ửng hồng lên khi bị cặp mắt cậu ấy dán chặt vào cơ thể, Ân bật cười xoay cái ghế rồi đứng dậy chạm nhẹ tay vào vai Kang Rae: - Đợi anh chút nha! - Anh cứ từ từ...càng lâu càng tốt! - Gì chứ? Con bé liếc nhìn cặp chân mày đang cau có của cậu ấy rồi vội lơ đi: - Em đùa thôi mà! Tên người yêu đáng ghét của nó, lúc tắm thậm chí còn chẳng thèm kéo tấm màn lại nữa, làm Kang Rae đỏ mặt liên tục đến nỗi phải quay đi giả vờ như đang chăm chú vào cái điện thoại, có một điều thật sự gây chú ý của Kang Rae là cái giường cực kỳ êm và thoải mái, làm con bé cứ lăn qua lăn lại mãi. Đến lúc Ân đẩy cánh cửa bước ra thì Kang Rae như bị đứng hình trước body của cậu ấy, xem ra Ân thậm chí chẳng có một chút e ngại nào trước mặt con bé, chỉ có Kang Rae là đang bối rối thôi. - Em xài quần lọt khe sao? - Hả? - Cái quần chíp em thay ra lúc nảy đó! Anh bỏ vào máy giặt rồi... Con bé rụt người lại, lắp bắp: - À...em có vài cái...ít dùng lắm! Cơ mà...em không biết trong phòng tắm có cả máy giặt... - Sau lưng bồn tắm đó! - Vậy...vậy sao? Dù không phải lần đầu tiên thấy Ân khoả thân, nhưng cái cảm giác nhìn cậu ấy như vậy với tư cách là người yêu của nhau con bé lại thấy khó xử quá. Cậu ấy càng điềm tĩnh bao nhiêu thì con bé lại càng thấy bối rối bấy nhiêu. Ân giơ cái điều khiển lên chỉnh ảnh sáng trong phòng thấp xuống rồi vứt nó trên bàn, liếc nhìn vẻ mặt đang lấm tấm mồ hôi của Kang Rae, cậu ấy vẫn cứ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, rút cái khăn trên vai lau nhẹ nhẹ trên tóc trong im lặng. Kang Rae lại xung quanh chỉ có tiếng thùi thụi thình thịch từ tim nó hoà vào tiếng bản nhạc du dương thì phải, làm sao bây giờ...con bé đành nói vu vơ vài câu cho bớt căng thẳng: - Hình xăm của anh...nghĩa là gì vậy? - “Tận cùng của sự ngu dốt – là đối xử tốt với quá nhiều người” Giờ lại là lúc con bé chưng hửng vì câu trả lời nhanh – gọn – lẹ của Ân, tạo sao ngay lúc này lại chẳng nghĩ ra được gì để nói vậy nhỉ. Chính xác là sự hồi hộp làm lý trí không còn vững vàng nữa, Kang Rae khép chân lại, xoay đầu hít hít quanh người mình rồi vạch cái cổ áo ra nhìn vào trong. - Sao vậy? Ngực em lại to hơn sao? - Đâu có... Cậu ấy chồm tới nhìn vào mắt con bé làm nó thấy ngượng, cái áo ngủ mỏng tanh gần như có thể nhìn thấu cả bên trong lại còn chẳng có đồ lót, Kang Rae cúi đầu lắp bắp: - Em...không tự tin lắm... Ân mỉm cười, đưa bàn tay ra phía sau tháo sợi dây buột tóc của con bé xuống rồi nhắm mắt hít mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng và tinh dầu thơm tự nhiên từ người Kang Rae. - Tuy có hơi lùn...nhưng em đẹp lắm...ngực và “cô bé” đều rất dễ thương... Dù đã từng nghe người khác nói về việc khi quan hệ người kia thường hay khen cơ thể của người yêu, nhưng đây là lần đầu tiên Kang Rae nghe những lời như vậy từ Ân, chỉ là lời nói thôi lại khiến con bé cảm giác như toàn thân nóng lên trong sự chờ đợi và hồi hộp đến không tả được. Không phải là bị ép buộc nữa nhưng là sự tự nguyện và kết hợp giữa cả hai người, nghĩ đến đó nó nhắm mắt lại rồi chợt rùng mình vì bàn tay cậu ấy luồn qua mớ tóc giữ lại ở cổ trước khi kéo cái cằm ra rồi hôn lên môi nó. Hai bàn tay đang đơ ra chỉ biết bấu chặt vào tấm nệm của Kang Rae dần thả lỏng, nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu ấy làm cho nụ hôn của Ân cuồng nhiệt hơn nữa. Cậu ấy nhẹ nhàng vén cái áo ngủ ra rồi đặt lên ngực Kang Rae một nụ hôn dài kéo theo cả những cái mút nhưng khác xa với lần đầu tiên vì giờ cậu ấy hoàn toàn nhẹ nhàng và quyến rũ nó phải đi theo, đi theo trong một cuộc hành trình chỉ có hai người. Kang Rae cong người lại, nắm chặt cánh tay cậu ấy khi làn da ấm áp của Ân chạm vào cơ thể mát rượi của nó, cả hai thật sự đã hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo. - Anh xin lỗi...vì đã chiếm đoạt lần đầu của em một cách thô bạo như vậy... Khẽ mở mắt nhìn cậu ấy, trên gương mặt Ân có một chút gì đó hối hận, nó cũng nghĩ giá như lần đầu tiên lại là hôm nay thì hay quá. - Chỉ cần là anh thì em thấy hạnh phúc rồi... Câu nói của con bé làm cho Ân thấy mình thật may mắn, Kang Rae luôn là một đứa con gái ngốc nghếch trong lòng cậu ấy, nhưng sao lại biết suy nghĩ những thứ khiến cho người khác an tâm đến vậy? - Nhưng mà...nếu lỡ khi thức dậy là Dong Joo hoặc Phúc thì sao...em phải làm sao chứ? - Em chỉ cần hôn anh rồi gọi Ân là các nhân cách sẽ biến mất thôi! Tựa như một phép màu, đôi lúc cậu ấy cảm giác như có một vị thần nào đó đã ban Kang Rae cho mình, giống như một điều kỳ diệu làm thay đổi tất cả những cảm xúc trong lòng cậy ấy và giờ cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng quan tâm điều gì khác hơn việc làm cho Kang Rae thấy hạnh phúc... Ân chạm đôi tay vào hông con bé rồi mân mê theo sự di chuyển của miệng làm cô nàng không kìm được cảm xúc, uốn người theo từng hơi thở nhẹ nhàng rồi gấp gáp, âm thanh từ miệng Kang Rae và cả cơ thể của con bé khiến cậu ấy không thể dừng lại được nữa cho đến khi cái lưỡi chạm vào bụng dưới của con bé. Kang Rae co người lại, hơi thở liên tục từ cô nàng làm cậu ấy mất tập trụng: - Kang Rae...thả lỏng người ra đi em...không sao đâu! Cậu ấy biết, sau ngày đầu tiên hôm đó con bé vẫn còn ám ảnh về một Park Dong Joo mạnh bạo và đáng sợ, thế nên ngoài việc trấn an, Ân nhẹ nhàng đặt môi mình vào bắp đùi trắng mịn của Kang Rae rồi hôn một cách từ tốn. - Anh mê ngực của Kang Rae nhất đó! Chưa từng thấy ai có ngực tròn đều lại hồng hào đáng yêu như vậy đâu! Con bé khẽ mở mắt cúi nhìn cậu ấy bên dưới, gương mặt đỏ lên rồi ngại ngùng quay đi: - Anh nói gì vậy...nghe kỳ quá! - Thật mà! Còn êm nữa chứ...có bí quyết gì vậy? Mấy câu hỏi vu vơ của cậu ấy làm tâm trạng nặng nề ban nảy của Kang Rae hoàn toàn tan biến đi, cái tâm lý sợ sệt cũng biến mất, toàn thân thả lỏng ra: - Chắc tại em uống sữa đậu nành nhiều quá đó! - Vậy sao? Ân mỉm cười, đặt mấy ngón tay lên vùng tam giác của con bé rồi xoa nhẹ: - Vậy...còn cô bé này? Xinh đẹp và ướt át như thế này là nhờ gì vậy? Đến lúc này, Kang Rae mới sực nhớ ra, con bé chỉ biết nhắm mắt lại rồi quay đi cùng với mớ nhịp tim lộn xộn trong lồng ngực: - Anh đừng chọc em mà... Cậu ấy lắc đầu, vén đám rừng rậm của con bé qua rồi thì thầm: - Anh thích ăn ngêu sò luộc lắm...càng nhiều nước thì anh càng thích! - Vậy thì ăn đi...nói nhiều em đổi ý bây giờ! Con bé ngại ngùng bắt tiếp câu chuyện mơn trớn của cậu ấy, nhưng ngay cả bản thân cũng thấy ngại ngùng, khẽ nở một nụ cười, nụ cười của Kang Rae thật đáng yêu bên dưới ánh đèn mờ, liếc nhìn ánh mắt cậu ấy đang say mê vì đến giờ Ân mới có dịp được nhìn ngắm con bé thật kỹ, lần trước đã quá vội vàng chẳng có chút cảm xúc gì cả. Vùng tam giác của Kang Rae tuy bé bé, nhưng lại rất đáng yêu, có lẽ vì con bé có làn da trắng hồng tự nhiên nên ngay cả cô bé kia cũng ửng hồng một cách nhẹ nhàng, mặc kệ sự háo hức chờ đợi của con bé, Ân cứ tiếp tục lờn vờn xung quanh trước khi bắt đầu nhập cuộc bằng cái miệng đáng ghét đó. Cậu ấy liên tục làm cảm xúc của con bé lưng chừng rồi rơi xuống nhiều lần suốt hơn hai mươi phút: - Anh đang trêu em đúng không? - Trêu gì chứ? Anh không biết em muốn gì làm sao mà làm được? Em muốn gì thì phải nói ra anh mới biết chứ... Con bé bất lực trước vẻ mặt tinh quái của cậu ấy, nhắm mắt lại rồi thì thầm: - Em không biết mà...anh muốn làm gì thì tuỳ anh! - Uầy! Không được...làm gì thì anh cũng muốn hết nhưng quan trọng là Kang Rae muốn cơ... Cái kiểu thèm ăn mà còn đòi người ta phải đút của cậu ấy làm Kang Rae muốn ngồi dậy cắn cho Ân một phát nhớ đời, nhưng con bé không nỡ làm vậy với người ta vì thật sự nó cũng không muốn bị tụt cảm xúc nữa, nên dù rất ngại Kang Rae đành phải lấy cái gối ôm chặt vào lòng rồi núp núp gương mặt phía sau nó, nhìn cậu ấy mà gương mặt đỏ bừng lên, khẽ thì thầm lắp bắp: - Em muốn...anh...m..út...huhu...em không nói được mà! Đồ đáng ghét! Con bé ném cái gối vào người cậu ấy rồi lắc đầu liên tục vì ngượng. - Đừng bắt em nói mấy câu như vậy mà...anh không yêu em gì hết! Anh đáng ghét lắm... - Sao lại ngại chứ? Ân bật cười, đẩy hai chân con bé lên rồi kê cái gối bên dưới lưng nó. - Giờ mình đã là người yêu của nhau rồi mà... Câu nói của Ân làm con bé thấy lòng ấm lên, dần dần những lời yêu thương thật sự từ Ân buông ra dành cho con bé, nó đã chờ đợi điều này từ lâu rồi, bao nhiêu đêm thầm mơ, bao nhiêu ngày thầm ước. Đến cả trong từng việc làm hằng ngày cũng chỉ muốn một ước muốn duy nhất là được làm cùng với Ân, được làm cho Ân thôi. Những lúc hạnh phúc bên nhau thế này chẳng bao giờ có thể đoán trước được nó tồn tại hay lặp lại bao lâu trên con đường còn dài phía trước. Yêu là để hạnh phúc bên cạnh người ấy và được làm người ấy hạnh phúc...nghĩ tới đó Kang Rae chẳng còn e ngại nữa, tự co chân lại, dùng tay mình giữ chặt lấy đùi rồi thì thầm: - Sò luộc nóng hổi đây thưa cục cưng! Ân lại cười, nụ cười đó con bé muốn được nhìn thấy thật nhiều từ bây giờ trên miệng cậu ấy, chỉ như vậy hôi là nó cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. - Cục cưng yêu quý của em...ăn từ từ nhẹ nhàng thôi không thì lại sặc nước mà chết đó! Em không muốn bị mồ côi người yêu đâu nha! Cậu ấy cúi người xuống thì thào một câu ra hiệu cho Kang Rae chuẩn bị tinh thần để tận hưởng. - Cục cưng bắt đầu đây! - A... Con bé đặt tay lên miệng giữ chặt hơi thở của mình khi cậu ấy vẽ một đường thật dài bằng lưỡi của mình trên đó. - Kang Rae có yêu anh không? - Em yêu anh nhiều lắm! Ân mỉm cười hài lòng với mọi thứ và không quên nói thật rõ một câu từ đáy lòng mà bấy lâu nay cậu ấy luôn giấu kín: - Anh cũng yêu em...yêu nhiều lắm! - Thật không? Nhiều bao nhiêu sao em không biết? Cậu ấy ngập ngừng rồi buông đại một câu làm con bé đỏ cả mặt: - Nhiều như nước của em đang chảy ra vậy đó! - Đồ hâm! – con bé quát lên Rồi giọng Kang Rae dịu lại: - Mà đây là lần thứ hai anh trực tiếp nói “yêu em” rồi đó! - Ngốc quá! Là lần thứ ba rồi... Con bé chỉ còn biết nhắm mắt tận hưởng những giây phút này cùng với sự tò mò bồn chồn phía sau: “Sao lại là lần thứ ba nhỉ?” Em sẽ hỏi anh sau khi kết thúc...vì đâu mà em lại gom góp từng lời nói yêu của anh như vậy chứ? Có phải vì em quá yêu anh không? --- CÒN TIẾP --- Mỗi bình luận đóng góp của bạn là động lực giúp Ag viết tốt hơn
|
Phần 1 – Tập 30: Cầu vồng sau mưa... Đêm nay dài quá, lần đầu tiên nó cảm nhận được một đêm dài bên cạnh người nó yêu, những lúc hạnh phúc thế này lẽ ra trôi đi nhanh lắm chứ, với nó tất cả thoáng qua như một giấc mơ, cứ mỗi lần mở mắt ra tâm trạng hoang mang lo sợ đó lại kéo đến lần nữa, nó sợ khi mở mắt nhìn xung quanh thì người nó yêu và cả những gì trước mắt cũng sẽ biến mất như những giấc mơ ngày trước. Nó cũng tự nhận ra mình thật ngốc khi dành hết tình yêu cho một người không ngại đến những đau khổ đã trải qua. Nó cũng không ngờ bản thân lại trưởng thành với một tình yêu đi kèm với sự bao dung như vậy, lại càng không ngờ chính hôm nay nó đã có được điều nó muốn một cách hoàn toàn như vậy. Ân lúc này, dường như đã không còn sự lạnh lùng mà mỗi ngày nó được thấy nữa, chỉ còn những nụ hôn dài dành cho nó, những cái ôm ấm áp, đôi môi và đôi tay luôn luôn cuồng nhiệt trên thân thể nó, dường như chẳng dừng lại dù chỉ là một lúc. Nó thấy trong lòng hạnh phúc lạ kỳ nhưng tại sao đâu đó trong lòng nó vẫn cứ lo lắng, vẫn cứ hoang mang về mọi thứ, những suy nghĩ len lỏi trong đầu nó không dứt ra được khi trải qua chuyện này với một người...thông thạo và khéo léo như cậu ấy. “Anh chỉ như thế này với một mình em thôi đúng không?...trước kia anh đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?” Nó thật sự muốn hỏi điều đó, nhưng lại mím chặt môi, cổ họng nó dường như không thể thoát ra những lời nó muốn nói ngoài mấy tiếng ư a không rõ ràng, nhưng Ân nói là thích nghe như vậy và không muốn con bé cố gượng ép bản thân. “Anh đã từng nghe điều đó từ nhiều người rồi đúng không? Nó bấu chặt một tay vào cái gối, tay còn lại cố hết sức ngăn bàn tay của Ân trong sự thổn thức: - Anh...dừng lại đi...em không chịu được nữa.... Cậu ấy vẫn cố gắng cử động mấy ngón tay một cách lỳ lợm cho đến khi bụng nó co lại, mấy ngón chân và bàn tay cũng quắp theo cái run lên và giật giật từ bắp đùi, đã là lần thứ bảy rồi nó như vậy nhưng lại chẳng biết khi nào mới dừng lại, nó thật sự thích cái cảm giác đó nhưng chỉ là lần thứ ba thôi. Khi Ân tiếp tục và rồi lần thứ bốn, thứ năm và thứ sáu nó cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi đến độ không còn chút sức lực nào nữa. Cứ mỗi lần như vậy nó lại muốn bảo Ân dừng lại, nhưng nó chẳng biết phải nói thế nào khi cậu ấy vẫn còn say mê như vậy, bản tính ngốc nghếch dường như chẳng thay đổi được, nó chỉ sợ sẽ làm cậu ấy khó chịu, nhưng cứ im lặng thì đến bao giờ chuyện này mới kết thúc? Nó tự thấy bấy nhiêu là quá đủ rồi mà...dù không có chuyện này thì nó vẫn yêu Ân thôi, nhưng với Ân thì sao nhỉ...liệu rằng không tiếp tục chuyện này nữa cậu ấy có còn yêu nó không? Cứ yêu là phải như vậy sao? Những cảm giác thích thú đầu tiên trôi qua để lại sự lo lắng trong lòng con bé. Nó chỉ biết im lặng, quay đi khi cảm nhận được sự ướt át chảy dài xuống mông và nệm, Ân lại đặt môi mình nhẹ nhàng lên đó nhưng nước mắt của nó cứ trào ra trong tiếng khóc thút thít mặc dù nó cũng chẳng biết lý do tại sao nữa. Tiếng khóc của nó làm cậu ấy dừng lại rồi ngay lập tức cái vẻ mặt lo lắng nó muốn thấy lại hiện ra: - Em sao vậy? Anh lại làm em đau sao? Ân chồm tới, nâng đầu con bé lên đặt vào cái gối êm êm đó, khẽ hôn nhẹ lên trán Kang Rae rồi áp trán mình vào, con bé sụt sùi quay mặt đi: - Không phải đau...nhưng sao anh cứ làm hoài vậy? Đã bảy lần rồi đó...em thấy anh dường như chẳng để ý tới em...chẳng quan tâm là em đã mệt lắm rồi... Cậu ấy khựng lại rồi đơ người đi một lúc lâu sau câu nói của con bé, quả thật là Ân cũng chẳng biết khi nào phải dừng lại bởi vì cậu ấy là người duy nhất ở đây cho con bé ăn hành, nên chắc là chẳng hiểu được cảm giác bị hành như thế nào đâu. Có lẽ bản thân quá vô tâm, Ân cứ mải mê trên thân thể đó, tận hưởng những hạnh phúc mới sau những ngày dài đầy ưu tư phiền muộn. Hơn cả là cậu ấy không thấy chán, không muốn dừng lại trước cơ thể tuyệt vời này. - Chỉ tại anh không kiềm chế được...xin lỗi em! Con bé đẩy cậu ấy qua một bên, xoay người ôm chặt cái gối vào lòng nhưng rồi lại thở dài lo lắng khi Ân vẫn còn nghịch ngợm đặt môi lên cổ con bé: - Em mệt lắm rồi...anh đừng phá nữa! - Thôi nào! Chỉ là bảy lần thôi mà...em còn chưa hôn anh để kết thúc thì sao anh kết thúc được? Kang Rae xoay người mệt mỏi liếc nhìn gương mặt tinh quái của cậu ấy, vẫn đang tươi cười dù nó thì chẳng còn chút sức để ngồi dậy nữa: - “Chỉ bảy lần” của anh làm toàn thân em không còn cử động được được! Em đồng ý là em rất thích cảm giác đó...nhưng anh cứ liên tục như vậy sao em chịu được chứ? Bên dưới...đùi em và cả nệm cũng ướt rồi anh còn muốn đến bao giờ mới dừng lại chứ? Anh không phải là em thì sao hiểu được “chỉ bảy lần” của anh nó thế nào... Khi cậu ấy im lặng ngồi dậy, con bé lại thấy sợ vì những lời vừa nói, nó không nhớ có nói gì khiến cậu ấy buồn không nữa. Nhưng rồi khi Ân nhìn gương mặt mệt mỏi của Kang Rae, mồ hôi lấm tấm bết cả tóc, đôi chân khép hờ vẫn còn khẽ run run, thỉnh thoảng con bé lại đưa bàn tay yếu ớt lên lau mồ hôi trên mặt, thân hình nhỏ nhắn đó đang mấp máy từng hơi thở mệt nhọc làm Ân thấy mình thật quá đáng. Dù biết là mệt mỏi lắm, nhưng Kang Rae vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, ôm nhẹ cậu ấy vào lòng rồi thì thầm: - Em xin lỗi...em không có ý trách anh đâu...em muốn anh vui vẻ...nhưng lại không chịu được nữa...anh đừng giận Kang Rae nha...lần sau em sẽ cố gắng hơn! Ân mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc con bé rồi thì thầm ôm chặt Kang Rae vào lòng: - Anh mới là người nên xin lỗi em mà! Lần sau nếu em thấy đủ rồi thì cứ nói anh dừng lại...tại anh không biết đến khi nào là đủ nên...với lại anh cũng không thấy mệt nữa! - Có ai làm gì anh đâu mà mệt chứ! Đến lúc này, Kang Rae mới an tâm nép mình vào lòng cậu ấy, cảm nhận sự ấm áp từ trái tim Ân lan ra chạm vào cơ thể mình: - Ngày mai anh sẽ tự tay nấu những món bổ nhất! Ngon nhất cho Kang Rae lấy lại sức nha... Con bé bật cười, hôn lên đôi gò má ửng hồng của Ân dưới ánh đèn nhẹ nhàng: - Không cần đâu mà! Cũng không đến nỗi như vậy...chỉ cần nghe mấy lời này của anh là em thấy khoẻ lắm rồi! - Em không cần nhưng anh vẫn phải tẩm bổ cho “cô bé nhỏ của anh” để xin lỗi vì lỡ rút quá nhiều nước làm Kang Rae mệt mỏi! Gương mặt Kang Rae cũng ửng hồng theo, ngắt vào tay cậu ấy một cái: - Gì mà “cô bé nhỏ của anh” chứ? Ở đó có tên anh sao? - Không phải của anh vậy là của ai? Nói xem...anh sẽ đến nhà đòi cho bằng được! Kang Rae lại bật cười khúc khích dưới đôi vai Ân, những câu nói thế này đúng là lần đầu tiên nó nghe được từ cậu ấy, không tránh khỏi cảm giác còn mới lạ, lâng lâng trong một niềm vui lạ lẫm: - Đâu phải cứ của anh là anh muốn dùng sao thì dùng đâu? Anh cứ mút hoài làm em có cảm giác như hạt đậu nó sưng lên luôn vậy...lỡ nó lộ ra ngoài thì kỳ lắm! Giờ lại đến lúc Ân cười khanh khách vì sự ngây thơ đáng yêu của cô bạn gái: - Hâm quá! Hạt đậu thần đó chỉ to lên khi bị kích thích thôi...nó sẽ trở lại bình thường sau một lúc nữa! Làm sao mà lòi ra được chứ? Con bé dùng hai tay che mặt lại lầm bầm: - Cái gì mà “lòi”...anh dùng từ thấy ghê quá! - Giờ hết giận rồi hôn anh được chưa? Anh đợi mòn mỏi rồi nè! Kang Rae mỉm cười, ngước nhìn cậu ấy rồi hôn nhẹ lên môi: - Em có giận anh đâu...làm sao mà giận anh được chứ? Con bé ngậm ngừng chạm vào hình xăm của cậu ấy rồi sờ nhẹ nó, bỗng chốc gương mặt ửng hồng lên lắp bắp trước vùng tam giác gọn gàng của Ân: - Là Mie đã “dọn cỏ” giúp anh đó hả? - Sao vậy? Cô nàng ấp úng quay đi: - Không phải...em ghen hay gì đâu...nhưng xem ra cậu ấy được chạm vào nó nhiều lần rồi...ơ... Đôi môi Kang Rae đơ lại, toàn thân run lên vì mồ hôi toát ra theo nhịp tim tăng dần lên, con bé cử động mấy ngón tay nhẹ nhàng khi Ân nắm tay nó đặt vào chổ đó hết sức tự nhiên. - Trong khi em ướt cả giường thì anh chỉ có xíu vậy thôi đó hả? Bất công quá... - Như vậy là nhiều rồi đó! Tựa đầu vào vai cậu ấy, con bé lướt nhẹ bàn tay vụng về trên người Ân, chạm nhẹ vào ngực cậu ấy rồi cau mày lại: - Lần sau anh dạy em nha... - “Dạy” - Em muốn làm cho anh... - Chứ không phải muốn “chạm vào nó” nhiều hơn à? Bị cậu ấy đánh trúng tim đen, con bé đẩy Ân ra nằm bật ra giường, miệng lầm bầm mấy câu trách mắng quen thuộc, cậu ấy bật cười vì điều đó như thường lệ, tiếng máy giặt báo ra bíp bíp làm Ân quay đi, Kang RAe ngước đầu lén nhìn theo. “Ân đẹp thật!” – đó là suy nghĩ của nó về cậu ấy, bất kể khi là con trai hay con gái, Ân đều đẹp một cách say đắm lòng người. “Có điều ngực quá lép!” – Con bé bật cười thầm, có lẽ vì vậy mà cậu ấy mới thật sự giống một đứa con trai, à không! Là một đứa con trai hoàn toàn trong suy nghĩ của Kang Rae. Ân lấy mấy bộ đồ ra đặt lên giường rồi dùng cái bàn ủi hơi là qua tất cả, từng hành động của cậu ấy vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, con bé lại bắt đầu thấy sự lạnh lùng đang dần hiện ra trên gương mặt đó. - Vậy là cả đêm nay hai đứa chẳng ngủ được một chút! Đồng hồ cũng đã bước sang giờ đầu tiên của ngày mới, bụng Kang Rae bắt đầu kêu lên ùng ục. - Để anh gọi bên nhà bếp mang thức ăn lên! Em muốn ăn gì? - Nhưng anh nói là sẽ tự tay nấu cho em mà! Vẻ mặt nhõng nhẽo của Kang Rae rốt cuộc cũng chẳng làm sự lạnh lùng đang dần lấp đầy gương mặt cậu ấy vơi đi: - Anh sẽ nấu cho em...nhưng là buổi chiều sau khi chúng ta đi học về! - Em muốn bây giờ à! - Chẳng giống em tí nào đâu! Nhõng nhẽo giống nhỏ Mi Rae anh thấy không quen! Con bé xụ mặt lại, cầm cái áo ngủ đứng dậy: - Vậy em đi tắm... - Đừng! Bàn tay cậu ấy ngăn lại rồi khẽ lắc đầu: - Mới làm chuyện đó xong không nên tắm! Dễ bệnh lắm... - Em quên mất! Con bé ôm chầm lấy Ân, không chịu buông ra dù cậu ấy đã nói phải làm vệ sinh cá nhân để còn gọi thức ăn. - Em ghét anh! Đồ chó... - Cái gì? Ân nhấc cái điện thoại trong phòng lên sau khi bước ra từ nhà tắm với bộ đồ ban nảy. - Chắc em cũng phải vệ sinh... Kang Rae đánh trống lảng, gom đống quần áo len lén chạy vào nhà tắm trước cặp mắt đằng đằng sát khí của Ân, cậu ấy chỉ giả vờ thôi, khi con bé lách đi thì nụ cười trên môi Ân lại hé nở, đôi lúc bản thân cũng thật kỳ lạ, dù muốn lắm cũng không thể giận được, dù là những câu nói khó nghe nhưng sao trong lòng cậu ấy lại thấy hạnh phúc vì nó như vậy chứ? . . . “Anh à! Anh biết em sợ nhất là gì không?” Con bé ngã đầu vào vai Ân, ôm chặt cánh tay cậu ấy bên dưới trạm chờ xe bus. “Sợ mất anh à? Hay sợ anh có con khác? Chắc là sợ anh lăng nhăng rồi!” - Anh cũng giỏi suy diễn quá chứ! Em đang sợ tí nữa bị cô gọi lên kiểm tra bài cũ! Hôm nay là thứ bảy mà...trong đầu em chẳng có một chữ nữa! Ân mỉm cười, kéo cái cổ áo khoác của Kang Rae lại rồi điềm tĩnh: - Lâu lâu không làm bài một lần cũng chẳng sao mà! Ghé vào đây với anh đi... Cậu ấy kéo Kang Rae và một cửa hàng giày dép gần đó trước khi chuyến xe bus ghé đến, rồi trở ra với một đôi giày độn gót mới tinh. Kang Rae bây giờ chỉ thấy lòng mình ấm lên, dù thời tiết đã chuyển Đông rồi, con bé cứ cười tít mắt mãi, vì cái cách cậu ấy âm thầm quan tâm đến nó, không phô trương cũng không bao giờ hiện ra mặt, nhưng thật lòng đến lúc này Kang Rae mới cảm nhận được từng yêu thương nhẹ nhàng dành cho nó trong đôi mắt lạnh lùng đó của Ân. Khi cậu ấy chọn một đôi giày màu trắng có viền xanh, rồi tự tay mang vào cho nó, con bé chỉ muốn vồ chặt cậu ấy rồi ôm mãi thôi. - Người ta nói yêu nhau không nên tặng giày vì sợ người ấy sẽ bỏ mình đi thật xa! - Anh đâu có nói là tặng em đâu! Ân thẩn người, bước vội lên xe: - Khi nào có tiền thì trả lại cho anh! Anh cho em nợ đó! Con bé khúc khích cười, thật ra thì Ân cũng sợ nó sẽ bỏ đi thật xa chứ gì! Cậu ấy chỉ giả vờ thôi, trong lòng lại khác, nó biết vậy mà. - Sợi dây chuyền...em tìm không được! - Dây chuyền nào? Đôi mắt Ân nhìn ra xa xa, tỏ vẻ thờ ơ trước gương mặt buồn rười rượi của nhỏ. - Anh vô tâm thật đó! Con bé quay mặt đi, liếc nhìn một cặp học sinh khác cũng trên xe bus đó đang năm tay nhau thân mật, còn có cả nhẫn đôi nữa. Nhìn tới nhìn lui một lúc lâu mới để ý thấy đám con gái trung học cạnh đó dường như quay hết xuống chổ của nó. “Có chuyện gì vậy nhỉ?” – Kang Rae cau mày lại liếc nhìn theo ánh mắt đó rồi bất người đập mạnh vào vai Ân: - Lần sau đi ra đường nhớ đeo khẩu trang nha! - Sao vậy? Con bé nhăn nhó càu nhàu: - Anh không để ý thấy đám con gái cứ nhìn anh chằm chằm hả? Bọn hám trai... Thái độ của Kang Rae làm đám con gái bên dưới cay cú nhếch miệng, có vẻ bọn nó cũng nghe ba từ cuối từ miệng Kang Rae, trong khi Ân thản nhiên mỉm cười rồi thì thầm vào tai nó: - Anh không để ý xung quanh vì anh bận để ý Kang Rae của anh rồi! Con bé mỉm cười, đan chặt bàn tay vào tay Ân làm đám con gái phía trước lần lượt quay đi hết, lúc này Ân mới đưa bàn tay nắm chặt ra trước mặt nó rồi thì thầm: - Nếu Kang Rae nói đủ một ngàn câu “em yêu anh” từ giờ tới trường anh sẽ cho em biết bên trong có gì! - Làm khó nhau à? Kang Rae khẽ cau mày trước bàn tay cậu ấy, rồi vì ngốc nghếch nên con bé cứ vậy lầm bầm “em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh” bên cạnh nụ cười thích thú của cậu ấy: - Được rồi...đồ ngốc này! Bàn tay Ân dần mở ra rồi nghiêng dần cho đến khi hai sợi dây chuyền buông xuống trước mặt con bé, gương mặt và đôi mắt Kang Rae sáng rực lên, đưa đôi tay run run chạm vào nó: - Anh tìm được sao? Anh đúng là giỏi nhất mà! - Thật ra anh có vứt đi đâu! Làm sao Ân có thể vứt đi được tình cảm ngây ngô đó chứ, đeo sợi dây vào cổ Kang Rae rồi vòng tay ôm chặt con bé. Cả khi xuống xe đi bộ vào trường cậu ấy vẫn không muốn buông ra, những tảng băng lạnh trong lòng cậu ấy được ánh nắng ấm áp từ Kang Rae làm tan chảy mất rồi. Thích thú lắm cái cảm giác, đâu đâu những ánh mắc ngạc nhiên cũng đổ về phía họ, yêu lắm cái cảm giác lắng nghe từng nhịp tim đang hoà vào nhau, được nhìn thấy đôi môi Kang Rae luôn mỉm cười, vì đó là hạnh phúc, hạnh phúc được bảo vệ và che chở cho người mình yêu, được làm người ấy vui vẻ mỗi ngày. - Gì vậy? Hai người dính nhau từ cổng trường vào tới lớp rồi cũng không muốn buông ra sao? Min Ah đặt lên bàn cái biên bản chấp thuận xử lý hành chính bên trường gửi qua cho Dong Joo: - Phải ôm chặt chứ để “ai đó” lợi dụng thời cơ giành mất thì sao? Kang Rae lanh miệng buông một câu kèm theo cái liếc nhìn về phía Mi Rae làm con bé kia cũng ái ngại quay đi: - Sao lại là tôi? Cậu ấy cau mày khó chịu nhìn vào tờ giấy, cả Kang Rae cũng chen vào: - Đúng là làm khó anh rồi! Ban giám hiệu không biết là có ý gì khi giao lại biên bản này cho Dong Joo nữa. Hoặc là cậu ấy ký tên và chỉ cần một chữ ký của Park Dong Joo, Lee Tae sẽ được chuyển qua bên hình sự giải quyết theo quy định của pháp luật, hoặc là cậu ấy không ký và cũng xem như là bỏ qua tội ác của Lee Tae dành cho mình. Ai cũng biết, bề ngoài Dong Joo khó tính lạnh lùng, nhưng cậu ấy không phải loại thù dai và đặc biệt cũng chẳng muốn dồn ép người khác vào đường cùng, lợi dụng lòng tốt của cậu ấy để bày ra chiêu này chỉ có thể là thầy quản sinh năm ba, vì nghe đồn rằng thầy ấy là cậu của Lee Tae mà. - Để đó tính sau đi! Kang Rae mỉm cười, thật sự con bé đã cảm cậu ấy ở cái vẻ phớt lờ mọi thứ như vậy ngay từ lần đầu, hình như con trai càng đểu đểu càng hấp dẫn thì phải. Ngay khi tiết học đầu tiên bắt đầu, nó đã thấy trong người có một động lực kỳ lạ, có lẽ vì giờ nó đã tiến xa hơn một bậc với Ân rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với vị trí một người mà cậu ấy yêu. Sẽ chẳng có ai dám nói hai người họ không xứng nữa nếu như nó lại đạt loại khá trong kỳ thi cuối này. Gần cuối giờ học cái điện thoại Ân đặt trong hộc bàn rung lên liên tục cọ vào mép bàn làm con bé tò mò: - Anh có tin nhắn kìa! - Em xem giúp anh đi! - Được sao? – Kang Rae tỏ ra e dè Nhưng cậu ấy chẳng để tâm tới, vội đứng dậy vì được thầy gọi lên giải bài ngữ pháp tiếng Anh. Trước kia có lần lén lút rình rập cô Lee với cậu ấy, Kang Rae đã nghe được Ân nói không thích bất kỳ ai đụng vào điện thoại của mình, nên cảm giác lúc này của nó vừa mừng mà lại vừa lo. - Park Dong Joo làm đúng rồi đó! Các em ghi nhớ phương pháp và áp dụng nhiều vào bài tập nhé! Được rồi! Lớp nghỉ đi! Giọng thầy giáo vang lên theo tiếng chuông báo ra tiết inh ỏi ngoài cửa, tiếng chuông làm đầu Ân căng cứng, từng nhịp tim tự nhiên đập liên hồi khiến đôi chân cậu ấy đang bước về chổ cũng muốn quỵ đi. - Anh sao vậy? Con bé nhanh nhẹn vứt cái điện thoại vào hộc bàn, chạy tới chổ cậu ấy, kéo Ân về bàn rồi xoa xoa hai bên thái dương: - Anh không sao chứ? Kang Rae lo lắng tột độ khi Ân chỉ ôm chặt đầu mà chẳng đáp lại được, con bé bối rối quay tới quay lui: - Em phải làm sao đây? Hic...à phải rồi...
|
Chắc chắn là do việc một nhân cách nào đó vừa ghé qua khiến cậu ấy như vậy, con bé không ngần ngại gạt đôi tay đang giữ chặt lấy đầu của Ân ra, kéo gương mặt cậu ấy lên rồi hôn trước mấy chục cặp mắt đang dán vào hành động đó. - Ân...anh ổn chứ? Ân ơi...Ân à... - Anh đây...không sao đâu! Cậu ấy mỉm cười lau nhẹ vệt nước bọt còn dính trên miệng rồi cốc đầu nó một cái: - Cám ơn đồ ngốc! Mấy đứa bạn trong lớp lắc đầu chọc ghẹo: - Thấy hai người quá lắm rồi nha! - Nên nhớ hơn 80% lớp này đang ế nên đừng có thách thức bọn này nha! - Cô ơi! Bạn Park với bạn Kang “hành sự” trong lớp kìa! Đi kèm với sự đùa giỡn hưởng ứng của đám bạn, cũng có những người thầm thích nhau im lặng ngồi xa xa nhìn nhau mà chẳng nói gì, cả những người đang ngậm ngùi với số phận như Min Ah và Min Yeon nữa. Cô nàng Min Yeon quay xuống chổ họ thì thầm: - Hai cậu có định tham gia Lễ Hội mùa Đông sắp tới không? - Là cái gì vậy? – Ân tỏ vẻ thờ ơ Con bé Kang Rae hí hửng chen vào: - Nhắc mới nhớ! Năm ngoái cũng có nhiều cặp đôi đồng tính dự thi nhưng không được vinh danh giải thưởng King and Queen! Họ cũng chỉ tham gia cho vui thôi...lễ hội này là do đơn vị tài trợ và chủ tịch hội đồng quản trị người đã đầu tư hệ thống trường tư thục này tổ chức! Nó cũng không liên quan nhiều tới trường...nên mình tham gia đi anh! Trước sự hớn hở của Kang Rae, Ân hoàn toàn thờ ơ: - Không phải Hàn Quốc kỳ thị LGBT lắm sao? Cũng có chuyện để cho các cặp đồng tính tham dự à? Con bé xị mặt ra, đưa cái môi đáng ghét về phía cậu ấy rồi thì thầm: - Đâu phải ai cũng kỳ thị đâu anh! Với lại...em nghe nói là chủ tịch hội đồng quản trị có một cô con gái là người đồng tính...chị ấy cũng tham gia làm ban giám khảo nên mấy cặp đồng tính thoải mái tham gia! - Vậy sao? Ân xếp lại đống tập trên bàn, quăng một câu làm con bé cụt cả hứng nhưng vẫn cố nài nỉ: - Vậy mình thi được không anh? Em thật sự thích lắm... - Nhưng anh không thích! Với lại anh đang nghĩ phải chọn ngành nào để thi Đại Học! Em cũng lo ôn thi đại học đi là vừa! Đừng lo mấy chuyện linh tinh nữa! Cậu ấy lần nào cũng vậy, đôi lúc vì người lớn quá nên khiến con bé ngậm ngùi vì Ân dường như chẳng lãng mạn chút gì cả. Gương mặt đang tươi cười hớn hở của Kang Rae bỗng chốc xị ra, thấy không ổn Min Yeon cũng quay đi. Cậu ấy liếc nhìn con bé rồi khẽ cau mày: - Em xem tin nhắn chưa? Của ai vậy? - À! Là của Mie...nhưng viết tiếng Việt nên em không hiểu! Ân đưa bàn tay ra trước mặt con bé, làm Kang Rae chưng hửng đặt bàn tay mình vào, cậu ấy lại liếc nhìn rồi bật cười: - Ý anh là đưa điện thoại đây! - À...dạ vâng! Kang Rae ngại ngùng rút tay ra khỏi tay cậu ấy rồi thò vào hộc bàn lấy cái điện thoại ra đặt vào một cách e dè vì vừa bị quê độ, vẻ mặt đáng thương đó làm cậu ấy không kìm lòng được, nắm nhẹ tay con bé kéo về phía mình rồi hôn lên trán: - Sao vậy? Đừng xị mặt ra như vậy chứ? Tiếng chuông vào học vang lên vừa đúng lúc loa trường thông báo dồn dập: “Mời học sinh Lee Jun Tae lớp 12F đến phòng ban hội đồng gấp!” Dường như chẳng có ai quan tâm đến điều đó vì một tuần nếu có ngày nào Lee Tae không bị gọi lên phòng giám hiệu, phòng kỷ luật thì mới là chuyện lạ. Con bé Kang Rae thỉnh thoảng ngay cả trong tiết học cũng chồm tới ra vẻ quan tâm tới Ân, nhất là sửa lại cổ áo cậu ấy để sợi dây chuyền lộ ra ngoài. Dạo gần đây, nó đã thông thuộc mọi cách giải bài tập cơ bản nên dù có cố gắng giả vờ để hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng trả lời đâu, nó biết vậy nên chỉ có cách là làm thật nhanh các bài tập rồi đưa cho Ân kiểm tra. Nó thích nghe cái câu quen thuộc: “Làm tốt lắm!” của cậu ấy, nhưng giờ nó lại càng thích nghe hơn vì cậu ấy đã nói một cách khác đi: “Em giỏi lắm!” Từng tiết học nhẹ nhàng trôi qua với nó giờ thật đáng tiếc, thời gian càng trôi qua càng có nhiều kỷ niệm đẹp giữa nó và Ân, nhưng rồi khi ta lớn lên, khi cuộc sống thay đổi, lên Đại Học nó sợ nhiều trở ngại làm nó và Ân xa nhau. Đôi tay nhỏ bé này, làm sao có thể ôm chặt cả thế giới như vậy chứ? - Lát nữa em muốn ăn gì? Súp được không? Món đó anh chưa ăn bao giờ hết! Cậu ấy không nhắc chắc nó cũng quên mất còn vài phút nữa là hết tiết cuối cùng buổi sáng rồi, ở bên cạnh Ân thời gian thay đổi thất thường quá. - Anh đút cho em nha! Kang Rae chụp lấy tay cậu ấy rồi năn nỉ mèo nheo làm Ân bật cười, gom gọn đống sách vở lại: - Mớm cho em bằng miệng được không? - Được vậy càng tốt! Giáo viên từ phía trên huơ tay ra hiệu cho học sinh ra sớm, cũng vừa lúc chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên. Cậu ấy đút cái bóp vào túi rồi thở dài một cách kỳ lạ làm con bé thấy lo lắng nhưng chưa kịp hỏi thì Dong Joo đã bước ra gần tới cửa. Đám đông từ các lớp tò mò nhìn về cuối hành lang, Lee Tae đi trước cùng với sự “áp giải” của hai chú cánh sát, phía sau là cô chủ nhiệm. Càng tiến tới gần đó, gương mặt hắn càng hiện rõ sự tức giận đáng sợ đưa cặp mắt đầy hận nhìn Ân từ phía xa. - Có chuyện gì vậy anh? Con bé bước lại gần Ân, rồi ngơ ngác nhìn ra phía hành lang, tên Lee Tae vừa thấy Kang Rae thì điên cuồng lao tới túm lấy con bé bất chấp sự la hét kinh ngạc từ đám đông, hai chú cảnh sát cũng nhanh tay lao tới định ngăn lại nhưng rồi rụt đi vì trên tay hắn, con dao xếp vừa bật ra, Lee Tae trừng cặp mắt đỏ hoe đáng sợ liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Dong Joo, quát tháo: - Mày hay lắm Dong Joo! Mày lừa tao...muốn đem tao cho pháp luật xử sao? Được rồi...muốn tao tới đây xin lỗi và năn nỉ mày đừng ký tên à? Tao...sẽ cho mày chọn lựa...một là huỷ kiện hai là để tao ngồi tù sau khi tao “làm gì đó” với con nhỏ người yêu của mày! Chưa bao giờ Ân sợ nó, nhưng có lẽ vì gương mặt tái xanh của Kang Rae khi bị lưỡi dao dí vào cổ làm cậu ấy cũng mất tinh thần theo, thoạt đầu vì quá bất ngờ với hành động nhanh như cắt đó, Ân đơ ra trước những tiếng la hét đang vây quanh mình, dù cảnh sát có ngăn cản thì hắn ta vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, đôi chân Kang Rae loạng choạng khi cánh tay hắn siết chặt vào cổ làm con bé như muốn nghẹt thở, trong giây phút này, Ân cố gắng trấn an bản thân rồi thì thầm: - Cậu bỏ Kang Rae ra đi rồi từ từ nói! - Tao không tới đây để nói chuyện với mày! Hoặc là mày huỷ kiện...tao sẽ thả nó ra! Min Ah nhét tờ giấy biên bản xác nhận vào tay Ân, cậu ấy giơ lên trước mặt Lee Tae trong sự căn thẳng của đám đông: - Tôi vẫn chưa ký tên! - Đưa nó cho tao! Kang Rae cố hết sức vùng vẫy: - Đừng đưa...dù anh có tha cho nó thì cũng không chắc nó sẽ thay đổi đâu! Nó phải vô tù ngồi mới đúng... - Con khốn này! Im lặng coi! Ân biết chứ, nhưng cậu ấy không thể làm gì khác ngoài việc bảo vệ người mình yêu trước tiên, nên dù con bé có không chấp nhận thì Ân vẫn đưa tờ giấy cho Lee Tae trước sự trầm trồ của đám đông. Kang Rae lợi dụng lúc Lee Tae đang sơ hở, con bé cúi đầu cắn phập vào cánh tay hắn làm hắn rú lên vì đau rồi buông tay ra khỏi Kang Rae, giật nhanh lấy tờ giấy, Kang Rae định lao về phía Ân thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh từ miệng Ân làm cả đám học sinh bao quanh đó cũng hoảng hốt thét lên theo. Cậu ấy, lao tới chụp lấy Kang Rae đẩy ra xa, khi té xuống đất, con bé loay hoay ngồi dậy và rồi mặt nó không còn một giọt máu khi cái dao xếp nhỏ gọn trên tay Lee Tae đang rỉ rỉ từng giọt máu xuống sàn. Đám đông lùi ra xa, một số người kinh hãi chạy đi, cảnh sát chụp lấy Lee Tae khi hắn vẫn còn đang ngẩn ra. Kang Rae lao tới, quên mất cả tờ giấy, vội đỡ Ân dậy rồi hoảng loạn vì hông trái cậu ấy xoẹt một dường dài rách cả cái áo học sinh, máu thấm ra ngoài làm con bé cảng lo sợ hơn, nước mắt nước mũi tèm lem: - Em xin lỗi...em làm anh đau rồi! Phải làm sao đây? Dù rất đau, nhưng Ân dùng tay bụm chặt vết thương lại, cố gắng mỉm cười để con bé an tâm, cậu ấy nhịn thở đứng dậy quay đầu nhìn tên khốn phía sau bị cảnh sát khống chế, còng tay lại. - Anh không sao đâu! Cô chủ nhiệm cũng lo lắng tột cùng, lẽ ra không nên quá chủ quan về Lee Tae như vậy, vội dìu Ân nép vào tường rồi loay hoay: - Đến phòng y tế đã rồi tính! - Không cần phải tính gì nữa hết! Cứ xử lý cậu ấy theo pháp luật đi! Đừng quên tội hành hung người khác nhiều lần nữa! Bản xác nhận đó tôi sẽ ký tên rồi nộp lại sau! Ân quay đi, bên trái là cô chủ nhiệm, bên phải là Kang Rae, dù hai người dìu cậu ấy nhưng cái đau rát từ vết thương làm Ân thấy choáng váng, phải vài giây sau mới bước được một bước. - Đợi đã! Giọng nói quen thuộc nào đó từ phía sau làm bước chân ba người họ dừng lại: - Park Dong Joo...tôi muốn nói với cậu vài câu được không? Cậu ấy vừa mới quay đầu lại, No Borae bạn học của Lee Tae đã bước tới, đôi mắt đỏ hoe làm cậu ấy ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là đám đông khi đứa con trai có dáng người nhỏ nhỏ, ít nói ấy bỗng dưng quỳ xuống trước mặt Ân, lắp bắp mãi mới thành một câu trọn vẹn: - Mình xin cậu đó... Lee Tae quát tháo phía sau, hắn vùng vẫy trong tay cảnh sát, điên loạn: - Thằng khốn! Chính mày đã làm chứng việc tao bỏ thuốc vào ly ở quán bar...tất cả những việc tao làm mày đều đứng ra làm chứng hết! Giờ còn ra vẻ gì vậy? Tao không cần...mày thôi ngay đi! - Cậu đứng lên đi! Ân chẳng quan tâm tới, cậu ấy vội quay đi vì sợ bản tính dễ tha thứ lại bộc phát nếu có ai đó cầu xin điều gì, nhưng Borae chụp lấy chân cậu ấy, thì thầm trong nước mắt trước đôi mắt ngây thơ của Kang Rae: - Xin cậu hãy tha cho cậu ấy...Lee Tae chẳng qua vì ghen tỵ với cậu thôi! Cậu ấy...không biết phải làm sao để bản thân có thể được như cậu...lại không được bản lĩnh như Dong Joo...cậu ấy không may mắn vì gia đình chẳng quan tâm tới...nên mới chơi cùng những người xấu! Bị những lời xúi giục đó làm cho ngu muội...thật sự thì cậu ấy rất đáng thương mà... - Vậy sao? Nếu cậu thấy đáng thương sao không giấu nhẹm hết đi mà còn khai ra làm gì? Borae mỉm cười trong nước mắt, mặt kệ những gào thét từ Lee Tae phía sau: - Thật ra trước khi cậu ấy trở thành một đứa không ra gì...đã có một quá khứ tốt đẹp...Lee Tae cũng từng học giỏi...từng rất tốt với mình! Cậu ấy...luôn là người bênh vực mình mỗi khi mình bị người khác ức hiếp...có lẽ vì vậy mà...Borae đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ấy...có lẽ vậy! Rồi quay sang Kang Rae, cậu ấy lại thổn thức trong nước mắt, tay vẫn bấu chặt chân Ân: - Tình cảm đó...cũng giống như việc mà Kang Rae hy sinh tất cả...cam chịu tất cả để theo đuổi cậu vậy! Tình cảm đó...cũng giống như việc cậu không ngại bản thân mà đỡ lấy lưỡi dao dùm Kang Rae vậy...mình không có nhiều can đảm để tiếp tục nữa...mình đành phải đẩy Lee Tae vào đường cùng...đành phải tố cậu ấy...tiếp tay cho các cậu để hy vọng cậu ấy biết sợ mà thay đổi...nhưng có lẽ mình đã sai...vì khiến mọi chuyện phức tạp hơn... - Đồ điên! Im đi đồ điên! Lee Tae giãy giụa phía sau, ôm đầu bịt tai trước những lời nói của Borae: - Tôi không cần...không cần cậu phải cầu xin giúp! Hắn ta một mực quay sang cảnh sát: - Dẫn tôi đi đi! Tôi chịu trách nhiệm về việc mình làm...là tôi đã sai! Tôi đã làm hại cậu ấy...tôi đáng bị như vậy! Dẫn tôi đi đi! - Không được đâu! Nhìn cái cách mà Borae cố hết sức lao tới, kéo Lee Tae lại, luôn miệng thét lên vì không muốn cậu ấy bị đuổi học làm tim Ân và vết thương từ hông cũng nhói đâu. Nó giống như việc Kang Rae đã từng làm với cậu ấy vậy. - Mình đi thôi anh! Máu chảy nhiều quá... - Đừng mà! Đừng đem cậu ấy đi...mình xin cậu đó Dong Joo...Lee Tae chỉ còn một cơ hội này để tốt nghiệp thôi...cậu ấy không thể nghỉ học được...xin cậu hãy suy nghĩ lại đi! Hay để mình chịu trách nhiệm...cậu đừng làm vậy với cậu ấy được không? Xem như cậu làm phước đi...rồi cậu sẽ được hạnh phúc...sẽ được nhiều ơn lành từ Thượng Đế...Park...Dong Joo! Từng giọng nói yếu ớt trong tiếc khóc xa dần, xa dần khi Ân rời đi, cậu ấy đã cố nhắm mắt để những lời cầu xin kia chỉ thoáng qua thôi, nhưng vì có lẽ chưa có ai cầu xin cậu ấy một cách thảm thiết như vậy, Ân thấy chân mình chùn lại trước cửa phòng y tế...ngước nhìn Lee Ah rồi ngập ngừng: - Có chuyện gì vậy? Cô nàng Lee Ah rút cái dây nghe ra khỏi tai, tròn mắt bước lại trước Dong Joo, vừa định đưa tay chạm vào thì con bé Kang Rae đẩy cô ấy ra, vẻ mặt khó chịu: - Không được! Cô đừng đụng vào cậu ấy... - Sao vậy Kang Rae? Cô chủ nhiệm ngạc nhiên: - Phải để Lee Ah kiểm tra vết thương của Dong Joo chứ! Em xem mặt cậu ấy đã tái đi vì đau rồi kìa! - Không được... Con bé chen vào, đẩy Ân trở ra: - Hay mình đến bệnh viện đi... - Muốn đến bệnh viện cũng phải sơ cứu vết thương, sát trùng này nọ chứ!? Lee Ah đẩy con bé ra, dành cái vị trí dìu cậu ấy, từng bước nhích Dong Joo vào để cậu ấy ngồi xuống giường. - Em cởi áo ra đi để cô xem... - Sao lại phải cởi áo chứ? Chỉ cần vén lên là được mà... Kang Rae chạy vội lại, kéo áo cậu ấy lên rồi giật mình trước vết thương dài xẹt xéo từ hông ra phía sau lưng. Tay nó run run thả cái áo xuống mặt tái xanh: - Ghê quá... Ân mệt mỏi nhưng cũng không kìm được cái bật cười dành cho Kang Rae, cả cô chủ nhiệm cũng vậy, dù là người lớn, bình tĩnh hơn nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng, liên tục gọi cho bà chủ. - Em tránh ra đi! Em làm nhiễm trùng vết thương thì sao? Dong Joo cởi áo ra đi em... Con bé vẫn cứ lỳ lợm, ngồi bên cạnh cậu ấy tựa như sắp mất Ân đến nơi vậy, hành động ấy làm Lee Ah cảm thấy khó chịu: - Em không cần phải ngồi cạnh như vậy đâu! - Được rồi Kang Rae...nghe điện thoại của bà chủ nè! “Bà chủ?” – con bé ngơ ngác đón lấy cái điện thoại từ tay cô chủ nhiệm vội quay đi rồi dạ dạ vâng vâng liên tục vào đó. Lee Ah cẩn thận cởi cái áo ra khỏi người Ân, lý do cậu ấy bị xẹt một đường dài như vậy là vì hôm nay Ân dùng đai quấn ngực thay cho áo bó. - Nếu em mặc áo bó thì chắc vết thương cũng đỡ hơn! Nhưng may là không sâu lắm...không phải may đâu chỉ cần băng lại thôi! - Nhột quá!
|
Cậu ấy bật cười chụp lấy tay Lee Ah khi cô nàng dùng bông y tế lau rửa xung quanh vết thương: - Em khác người quá ha! Người ta thì rát tới la làng còn em lại nhột! - Anh làm gì vậy? Vừa lúc Kang Rae quay lại, bàn tay đang nắm chặt tay Lee Ah của Ân vội thả ra: - Anh không thấy em đứng đây hay sao mà còn nắm tay vậy? - Kang Rae à! Dong Joo đang bị thương đó! - Thì sao chứ? Con bé cau mày lại, nhét cái điện thoại vào tay cô chủ nhiệm rồi bước lại gần Lee Ah: - Em sẽ nhìn chằm chằm vào anh! Đừng có giở trò! Ân chẳng biết nói gì ngoài việc bật cười trước vẻ mặt đang lồng lộn lên vì ghen của cô nàng. Lee Ah dùng bằng ép băng vết thương của cậu ấy lại rồi tháo cái bao tay ra, vừa không quên liếc Kang Rae một cái cho bỏ ghét. - Cô sẽ cộng thuốc cho em giảm đau...nhưng nhớ kiêng ăn mấy món cô ghi trong này để vết thương không tấy lên nha! À...mỗi ngày cô sẽ thay băng cho em...đến khi nào vết thương khô lại thì thôi! Nghe tới đó, Kang Rae cau mày quát luôn một câu: - Cái gì mà mỗi ngày? Không cần đâu! Em sẽ tự làm cho cậu ấy! - Em làm thì có mà vết thương nhiễm trùng luôn đó! - Ai nói vậy? Chuyện này đâu có gì khó chứ? - Thôi được rồi! Ân khoác cái áo vào, liếc nhìn cô chủ nhiệm: - Chắc em xin về sớm...chiều này nhà em có buổi họp gia đình! - Được thôi! Cô sẽ gọi taxi cho em! - Em cũng về nữa! – Kang Rae chen vào - Em về làm gì? Em có bị thương không? Cô nàng ấp úng, liếc nhìn cậu ấy rồi ra vẻ năn nỉ: - Em phải về để chăm sóc cho cậu ấy chứ... - Chuyện đó thì không cần đâu! Nhà của Dong Joo có nhiều người làm lắm...với lại còn có Mie nữa! Em ở lại học hành đàng hoàng đi! Nếu em để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng tới chuyện học thì đừng trách tôi! - Nhưng mà.. - Không nhưng nhị gì hết! Cậu ấy lại bật cười trước cái mặt đang xị ra một cục của Kang Rae, con bé cài mấy cái nút áo lại giúp Ân nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt thất vọng. - Anh nhớ nhắn tin cho em nha! - Đồ hâm này! Anh chỉ về nhà thôi mà...nếu em muốn thì tối anh sẽ gọi tài xế qua đón em về nhà anh chơi một chút! Hoặc là đem đồ qua ở mấy ngày luôn cũng được! Cô nàng Lee Ah đưa gói thuốc cho Ân, vứt một nụ cười nhạt: - Quen ai em cũng dẫn về nhà ở vậy sao? Xem ra Park Dong Joo dễ dãi quá nhỉ? Ân không đáp lại, nhưng cậu ấy nhìn Lee Ah bằng một đôi mắt đầy sự khó chịu thay cho câu trả lời, khoác tay lên vai Kang Rae đẩy con bé ra ngoài cùng với cô chủ nhiệm, trước nụ cười tỏ vẻ xem thường của Lee Ah. - Anh phải về lớp lấy ba lô và sách vở để còn ôn bài nữa! Xin lỗi Kang Rae vì không ăn trưa cùng em được rồi! Thôi thế này...em gửi nhỏ này cho cô! Cô trông dùm em được không? Cô chủ nhiệm bật cười, đập nhẹ vào vai cậu ấy: - Được rồi cô sẽ quản thật chặt không để bất kỳ ai chạm vào tình yêu của em đâu! Kang Rae đỏ cả mặt, con bé ấp úng không biết phải nói thế nào trước khi cậu ấy rời khỏi đó đành cầu cho ba tiết học buổi chiều trôi qua thật nhanh. Trước khi bước vào taxi, Ân vẫn không quên đặt bàn tay ấm áp của mình lên má con bé: - Tối anh sẽ nhắn tin cho em! Hay là ngày mai Chúa Nhật anh sẽ cho người tới đón em tới nhà anh chơi nha! Cả ngày luôn... - Anh hứa sẽ tự tay nấu cho em ăn mà giờ lại đau rồi... Con bé ũ rũ, nhưng cậu ấy lại rất biết cách để dỗ ngọt: - Anh đâu có bị đau tay đâu! Thế này...tối nay em qua nhà anh luôn cũng được...sáng mai hai đứa sẽ cùng đi siêu thị! Ok không? - Dạ! Nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi Kang Rae, con bé mở cửa xe ra nhẹ nhàng đẩy Ân vào rồi thì thầm vào tai cậu ấy: - Em yêu anh! - Anh cũng vậy! Thôi...vào trong đi! Chẳng còn biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn theo khi chiếc xe khuất qua khỏi cổng, con bé đứng ngẩn ra nhìn vết máu còn dính trên tay mình rồi mỉm cười một mình. Thật ra, từ lần đầu gặp nhau đến giờ Ân luôn bảo vệ nó khỏi mọi thứ, chuyện quả bóng, chuyện Lee Tae và nhiều chuyện khác nữa, lúc nào cũng âm thầm như vậy. Đó là tất cả tình yêu mà nó nhận ra, không phải qua lời nói. Ân không hay nói anh yêu em, nhưng dường như bất cứ lúc nào, cậu ấy cũng hành động cho điều đó. Rồi nó dần nhận ra, những đau khổ hay tổn thương mà nó trải qua chẳng đáng gì cả, chẳng qua chỉ là chứng minh tình cảm của nó thôi. Còn Ân, Ân không ngại bản thân vì nó mà chẳng than trách điều gì. Cậu ấy, đã chẳng than đau dù chỉ một lần trước mặt Kang Rae, không phải vì cố tỏ ra bản lĩnh đâu, mà vì cậu ấy không muốn Kang Rae phải lo lắng. Có lẽ cũng vì vậy mà những giọt nước mắt của con bé đã khô đi từ bao giờ nó cũng chẳng nhận ra. . . . Tám giờ tối Chiếc xe chở Kang Rae tới biệt thự nhà Ân ghé vào bãi đậu, đám người làm gần đó người thì chạy ra mở cửa xe, người thì cúi đầu chào làm con bé e ngại, đi tới đâu cũng cúi đầu chào theo. Ân lại đang loay hoay trong bếp với mấy món ăn của cậu ấy, con bé Mie cũng giúp một tay trong việc sắp xếp mọi thứ, vừa huyên thuyên đủ thứ trò: - Hình như Kang Rae tới rồi đó anh! Để em ra xem... Cuộc họp gia đình vừa tàn, mọi người ai nấy tìm cho mình một phòng, còn cậu ấy thì lủi ngay xuống bếp để mấy căng thẳng xung quanh tạm tan đi. Chuyện bố giả bệnh để theo dõi nhất cử nhất động của bà chủ bằng kế hoạch của mẹ Ân làm bà ấy tức tối, gần như cả tuần rồi không nói chuyện tới ông ấy dù cho đã sang đây, bà ấy ở cùng Bảo và bố thì ở cùng Ân. Tình hình các công ty con của tập đoàn đều gặp rắc rối, cũng không phải không có ý đồ riêng khi ngay lúc này bà ấy đòi ly dị và chia tài sản. Tất cả những tài liệu về Bảo và Mie có phải là con ruột không được bố Ân thu xếp gọn lại, là ông chủ của một tập đoàn lớn, ông ấy đương nhiên không cho phép cái danh dự của mình bị người khác đem ra bôi nhoạ. Nhưng các cổ đông là những anh em ruột của ông ấy thì lại không muốn bỏ qua chuyện này. Một phần vì người đàn bà nham hiểm kia từ lâu đã rút một quỹ đen cho riêng mình. Không ai biết cái quỹ đen đó có giá trị bao nhiêu, bà ta nắm trong tay 10% cổ phiếu điều đó gây trở ngại khá lớn. Một cuộc chiến ngầm về tài sản trong gia tộc đang xảy ra, với vị trí của Ân, cậu ấy không mong gì hơn là cuộc sống hạnh phúc bên Kang Rae, Mie và mẹ mình. Nếu có phải từ bỏ cả quyền thừa kế để đem lại sự bình yêu cho họ...nhưng bố Ân từ lâu đã biết rõ ý định đó của cậu ấy nên hằng ngày ông vẫn khuyên Ân cố gắng học, khi cậu ấy có bằng đại học tạo cho người khác thấy mình có khả năng thừa kế thì chẳng ai dám chống đối nữa. - Anh ơi... - Em tới rồi sao? Có đem theo đồng phục cho thứ hai không đó? - Em đem cả sách vở luôn mà! Có điều hơi nặng một chút! - Để tôi đem lên phòng cậu chủ giúp cô! Cô giúp việc nhanh nhẹn đón lấy đống đồ trên tay con bé, ngay cả khi Kang Rae vẫn còn ngạc nhiên. - Mie đâu rồi? - À! Cậu ấy đang nói chuyện với bố anh ở ngoài kia! - Vậy sao? Lại đây nào... - Dạ? Con bé bước tới gần, đón một nụ hôn trên trán từ Ân, chạm nhẹ tay vào lớp áo phông của cậu ấy: - Anh đỡ đau chưa? - Vừa nãy còn đau mà Kang Rae chạm vào tự nhiên hết đau luôn! Ân nháy mắt một cái làm con bé không ngừng cười được, không ngờ cậu ấy cũng có cách nói chuyện này chứ. Chỉ là nó không hợp với vẻ mặt lạnh lùng ấy chút nào, nghe cứ trơ trơ vậy. Từ bên ngoài, Mie và bố của Ân cũng vừa bước vào, Kang Rae lại cúi đầu chào bác ấy, một người đàn ông lúc nào cũng tươi cười, khác với lúc gặp bác ấy ở bệnh viện, nghe Mie kể qua mới biết bác ấy chỉ giả bệnh thôi, làm con bé cũng yên tâm phần nào: - Cháu là Kang Rae đúng không? Là đứa hôm trước tới thăm bác với Dong Joo à? - Dạ vâng! Mie kéo cái ghế cho bố ngồi xuống, không quên thòng thêm một câu: - Là người yêu và chị dâu tương lai của con đó! - Sao con thay người yêu như thay áo vậy Dong Joo? Mới Lee Ah hôm trước còn đòi cưới nằng nặc giờ lại tới Kang Rae...ấy bác xin lỗi...quên mất con bé đang ngồi đây! Kang Rae mỉm cười, thật ra mà nói thì qua lời kể từ mẹ Ân, ông chủ cũng có thiện cảm với Kang Rae hơn, không phải chỉ vì mẹ Ân thích, nhưng nếu ngay cả Ân cũng thích thì ông ấy tất nhiên sẽ ủng hộ. chuyện khó khăn là ở gia đình Kang Rae thôi. - Người nhà cháu biết cháu quen Dong Joo nhà bác không? Con bé cúi mặt xuống, ấp úng vì đó cũng là nỗi lo ngại lớn lao trong lòng nó: - Dạ...mẹ cháu mất lâu rồi! Bố cháu thì...vẫn chưa biết ạ! - Vậy sao? Thế...cháu có mấy anh chị em? - Dạ chỉ có một mình... Câu trả lời của con bé nhận được cái gật đầu từ bác ấy, nhưng có vẻ người đàn ông kia không hài lòng vì Kang Rae vẫn chưa nói với gia đình chuyện này cho lắm: - Lỡ gia đình cháu biết rồi ngăn cấm thì sao? Chưa gì cháu đã quyết định như vậy lỡ có chuyện gì...cả hai sẽ cùng khổ đó! Mie đứng hình vì mới lần đầu gặp mà bố lại chất vấn Kang Rae như vậy, cả Ân cũng thẩn người ra, đặt mấy dĩa thức ăn trên bàn, tháo cái tạp dề ra rồi mỉm cười: - Bố đừng làm Kang Rae sợ chứ! Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi! - Dạ đúng ạ! Kang Rae ngước nhìn bố Ân, đôi mắt đầy quyết tâm và kiên quyết: - Nếu cháu không quyết định...nếu cả hai cứ lấp lửng thì...chứng tỏ là cả hai không thật lòng hướng tới cùng một mục đích! Cháu tin...chỉ cần ở bên cạnh Ân rồi cả hai sẽ cùng cố gắng là được! Dù hài lòng với câu trả lời của con bé, nhưng ông bác vẫn cố tình làm khó thêm: - Ngay cả khi cháu và con của bác sẽ không thể sinh con được...quan trọng là trước mắt cháu phải sống cùng một đứa đang mang một chứng bệnh kỳ lạ...ngay cả khi sau này về làm dâu nhà này...cháu phải đối mặt với những chuyện tranh giành quyền lực...tài sản...rồi hai đứa thậm chí không có được cái giấy kết hôn! Không biết khi nào sẽ ở khi nào sẽ li dị...cháu cam tâm phí cả đời với nó sao? - Sao lại phí chứ ạ?...ít nhiều khi sống cùng nhau...chúng cháu cũng có những hạnh phúc riêng mà! Với cháu niềm vui và hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thật sự yêu chính là tài sản rồi! Cháu sẽ giữ tài sản của cháu... Ông ấy mỉm cười, đẩy tách trà về phía Kang Rae rồi khoanh tay lại, nhìn vào mắt nó: - Lỡ như bố cháu vì chuyện này mà từ mặt cháu thì sao? - Chuyện đó... – Kang Rae ấp úng - Nếu phải chọn giữa bố cháu và Ân thì cháu chọn ai? Kang Rae đưa bàn tay run run lên giữ chặt tách trà, im lặng một chút trong sự căng thẳng tột cùng, đến nỗi mồ hôi của nó toát ra ướt lạnh. - Cháu sẽ chọn...người cũng chọn cháu! Nhưng mà...liệu bố cháu có chịu giữ đứa con gái đã lỡ yêu một người như anh ấy không? Có chịu được cảnh mỗi ngày đều nhìn thấy cháu khóc vì không được yêu người mình yêu...thấy cháu đau khổ vì những điều đó... Ân đặt tay lên vai Kang Rae, liếc nhìn bố mình rồi mỉm cười: - Chúng ta ăn thôi! Đồ ăn nguội mất rồi! Mie cảm thông được với tâm trạng của Kang Rae lúc này, con bé nắm chặt bàn tay Kang Rae trấn an, nhưng thật ra đối diện với một người “to bự” như vậy, Kang Rae vừa nhát vừa hiền lành chân thật quá đâm ra có hơi lo sợ, suốt bữa ăn dù bác ấy cười đùa rồi cũng quan tâm dạy bảo, an ủi nhiều điều nhưng những điều bác ấy nói làm con bé thấy lo sợ trước sự quyết định của mình. Nó không sợ khó khăn, nhưng là sợ ông bố trùm xã hội đen của mình sẽ “thịt” Ân nếu như biết cậu ấy là người khiến Kang Rae yêu say đắm như vậy. Nghĩ đến thôi, nó lại thấy lo sợ...sợ bản thân và tình yêu của mình vô tình đẩy người mình yêu vào chổ nguy hiểm. Có lẽ nào chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy mỗi ngày lại khó vậy sao? Giờ nó mới hiểu cái tâm trạng chung của những người là LGBT mà trước đây nó kỳ thị. - Món này tự tay anh nấu đó! Kang Rae ăn nhiều lên nào! Xem bố anh đã qua tới chén thứ tư rồi! - Dạ... Con bé đặt cái đũa vào, bỏ từng hạt cơm vào miệng, trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ, cả khi bố Ân đã ăn xong và rời khỏi đó, nó cũng không hề hay biết, đến khi ngước lên thì chỉ còn mổi Mie bên cạnh: - Ân với bác đi rồi sao? - Cậu sao vậy? Buồn vì bị chất vấn sao? Bố mình thấy vậy chứ hiền lắm! Kang Rae đừng lo nha! - Ừ...nhưng mà... Dòng cảm xúc của con bé bị vẻ mặt tò mò của Mie chen ngang vào, cô nàng chống tay chớp mắt nhìn chằm chằm vào Kang Rae rồi thì thào: - Nghe Ân nói hôm qua hai người ngủ lại khách sạn? - À...ừ! - Sao vậy? Có “ấy ấy” không? Kể nghe coi tò mò quá! Vẻ mặt ngây thơ của Kang Rae khi nghe câu hỏi từ Mie lộ hẳn ra: - Thì chắc anh ấy cũng làm...tương tự như với Mie hay những người khác thôi mà... Câu trả lời của Kang Rae làm Mie tròn mắt sửng sốt: - Oh My God! Cậu nói gì vậy...mình với anh ấy...đã làm chuyện đó đâu! Oan ức quá nha...hic người ta muốn không được đây! Ngạc nhiên lần hai, con bé lại tròn mắt: - Cậu không muốn mình buồn nên giấu đúng không? - Thật mà chị ơi! Tui vẫn còn trinh đó chị! Có cần kiểm tra không? - À...thôi không cần đâu! Tại...anh ấy nói là cậu dọn dẹp “cỏ” nên...mình tưởng hai người... Mie che miệng cười tủm tỉm, đập mạnh vào vai Kang Rae rồi quay lại trạng thái tò mò ban nảy: - Mà sao vậy? Anh ấy...chắc là tuyệt vời lắm phải không? Cậu và cậu ấy nữa...hai người có rên không? À mà...Kang Rae thấy thế nào? Bao nhiêu lần thì mới tàn cuộc vậy? Mấy câu hỏi tự nhiên thái quá của Mie làm gương mặt con bé đỏ ửng lên, nếu không trả lời thì Mie sẽ giận, dù sao cũng xem nhau là chị em rồi mà lại cùng yêu một người, con bé đánh bạo khai hết: - Mình không biết đánh giá thế nào...vì anh ấy là người đầu tiên của mình mà...nhưng Ân không có rên...chỉ có mỗi Kang Rae là la to nhất thôi! Ngại ghê vậy đó...mình cứ sợ lỡ có ai ở phòng bên cạnh nghe thấy...cũng may là có tiếng nhạc! Chắc tại yếu sinh lý nên...Kang Rae thấy hơi mệt! - Mệt sao? Cô nàng Mie tròn mắt há hốc mồm khi nghe điều đó: - Mình tưởng cậu chết ngất vì sung sướng chứ? - Mình cũng thật sự là muốn chết vì bị anh yêu của cậu cho ăn hành đến bảy tám lần trong một đêm đây! - Bảy tám lần? Chúa ơi... Con bé hét lên, làm Kang Rae muốn bật ngửa ra sau: - Hai...hai người...trâu dữ vậy? - Là sao? - Trâu bò gì vậy? Ân bước vào trong bàn ăn, làm sự tò mò kinh ngạc trên mặt Mie chuyển dần sang chế độ khó hiểu với nụ cười lém lém khi nhìn về phía cậu ấy: - Biết rồi đó nha người...”bảy tám lần” luôn đó nha! Ghê nha... - Gì vậy? Cậu chàng ngơ ngác nhìn theo từng bước chân của Mie lách ra khỏi bàn ăn, trong khi Kang Rae ngây ngô: - Cậu ấy nói gì vậy? - Ai mà biết nó chứ? À...anh mới mua cái xích đu để trước sân kìa! Ba đứa mình ra ngoài đó ngồi chơi đi! - Dạ! – hai cô nàng đồng thanh một lúc Rồi cả ba người họ bỏ mặc bàn ăn bừa bộn, cùng một lúc cả ba chạy ra sân giành cái xích đu..vốn dĩ của cả ba. Ân ngồi ở giữa, Mie bên trái và Kang Rae bên phải, cùng nắm chặt tay nhau bên dưới ánh đèn vàng rọi vào những bông hoa trước mặt, ước mơ bấy lâu nay của Kang Rae và Mie đã thành sự thật rồi: - Vậy là tối nay ba đứa mình ngủ chung đúng hôn? Mie gợi ý, Kang Rae thì không thành vấn đề gì rồi, có điều Ân vẫn im lặng. - Sao vậy? Không chịu à? - Nằm yên và ngủ...ok? - Chứ ai thèm làm gì anh đâu mà lên tiếng sớm vậy! Buồn nôn quá à! Thấy Mie cứ chọc ghẹo Ân riết, Kang Rae cũng pha trò vào: - Hay tối nay Mie với Kang Rae lẻn lẻn “làm gì đó” đi! - Cái này là Kang Rae nói đó nha! - Ok Ok! Con bé Mie đùa dai, với tay đập vai Kang Rae: - Vậy là nàng ngực to đây cũng có hứng thú với sb sao? - Ai nói là làm “chuyện đó” đâu kìa? Lêu lêu...đầu óc đen tối! - Ể? Bị troll! Mie chồm qua cù lét Kang Rae tới tấp, vô tình đụng vào hông Ân làm cậu ấy giật thót người lên: - Á! Đau... Câu than đau đầu tiên từ khi việc đó xảy ra, cả hai nghiêm chỉnh lại, Mie sờ nhẹ vào đó, vuốt vuốt tỏ vẻ ân hận: - Xin lỗi cục cưng nè! Bớt đau chưa? - Cám ơn! Thấy ghê quá à... - Anh uống thuốc giảm đau chưa vậy? - Rồi! Anh uống sau khi ăn đó! Hạnh phúc thật sự, có lẽ đang dần đến rồi...cảm giác có cả hai người mà mình tin tưởng nhất bên cạnh, chăm sóc và quan tâm, được yêu họ, bảo vệ họ và cùng mỉm cười với nhau thế này. Một gia đình thật sự với Ân không còn xa nữa, cuối cùng ông trời cũng liếc nhìn họ rồi. Ân nhắm mắt lại, cầu cho giây phút này sẽ mãi mãi duy trì để cả ba luôn bình yên và hạnh phúc. Ân sẽ yêu rồi sẽ làm tất cả vì tình yêu mà cậu ấy đã chọn, bên cạnh Mie và Kang Rae. --- CÒN TIẾP --- Mỗi bình luận đóng góp của bạn là động lực giúp Ag viết tốt hơn
|
THÔNG BÁO TỪ NGƯỜI VIẾT TRUYỆN Aglee ♥ Chào các bạn, hiện tại Ag không thể online thường xuyên để đăng truyện lên kenhtruyen mặc dù TIỂU THƯ HỌ PARK đã full phần 1 và hiện tại đang tiến hành phần 2. - Có rất nhiều cách để đọc full phần 1, phần 2 đang update các bạn có thể tìm trên google nhưng sẵn đây mình share link full tới facebook của mình, chỉ cần nhấn vào sẽ có thể xem full tất cả các truyện mà mình đã đăng. LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|