Tiểu Thư Họ Park
|
|
Giọng Mie bên kia thì thầm: “Em vừa nghe ngóng được một vài tin hay từ Dong Hae đấy!” - Không phải mấy trò lừa bịp của nó đó chứ? Con bé mạnh giọng: “Không đâu! Em nghe được là nó vẫn đang cho người tìm mẹ anh...chứng tỏ mẹ anh mất tích không phải là do nó! Với lại việc mua cổ phiếu từ công ty của mẹ em cũng đã hoàn thành rồi...bà ấy phát điên lên vì hay tin số cổ phiếu đó được nhượng lại cho người khác...!” - Vậy sao? Nếu là thật thì mẹ anh chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây thôi! Cám ơn em vì nguồn tin nhé...nhưng mà Mie này! Chuyện của anh với Kang Rae... “Được rồi! anh không cần phải giải thích đâu! Đứng có trốn luôn là được...em đang héo hon vì nhớ anh đấy! Nếu được thì ghé qua nhà nha! Ăn bám ở nhà Kang Rae như vậy là không được đâu!” Cậu ấy bật cười: - Gì vậy chứ? Anh cứ tưởng em đang phát điên lên vì ghen...nhưng xem cách nói chuyện này thì... “Em cũng không biết lý do...nhưng em nói rồi đó! Với Kang Rae thì em hoàn toàn ủng hộ! Hai người...đã...được mấy lần rồi vậy?” - Anh cúp máy đây! Park Dong Joo lần đầu thấy ngại khi bị hỏi về chuyện đó, cậu ấy chỉ biết ngắt máy mà không dám đáp lại. Màn hình lại nhấp nháy tin nhắn của Mie: “Nhớ ghé qua thăm bố nữa đó!” Nụ cười trên gương mặt cậu ấy lại nhạt dần rồi tắt hẳn khi xuất hiện trước mặt là đám bạn của Lee Tae và cả hắn ta. Bước lại gần cậu ấy, nhếch cái miệng đáng ghét, thì thầm: - Số mày đỏ nhỉ? Sao hả Park Dong Joo? Thấy vui vì không bị nhận hình phạt sao? Hay vì đã được “nuốt nguyên con sò tươi” của Kang Rae vậy? Vẻ mặt hách hách đáng ghét đó cộng thêm cái kiểu nói chuyện nhây nhây, cậu ấy chỉ muốn đấm cho Lee Tae một phát nhưng phải cố kiềm chế: - Sao hả? Con nhỏ đó đúng là “hàng zin” đúng không? Tao tò mò muốn biết cách mày làm tình quá đi chứ! Có thể làm rồi quay lại cho tao xem đỡ buồn không? Park Dong Joo bật cười, bước lại gần cậu ấy, trừng mắt nhìn rồi thì thầm: - Đúng là còn trinh 100% đó chứ? Ai kia...chưa làm gì được mà bị kỷ luật chắc là tức lắm nhỉ? À quên...Kang Rae cô ấy đúng là “hấp dẫn” lắm đó! Thân hình đầy đặn...vòng một cũng đẹp nữa! Chổ đó thì...nhìn thôi cũng chảy nước bọt rồi! Rất là đáng yêu...rất là tuyệt vời..tiếng rên của Kang Rae nghe cũng thích lắm đó chứ... Trước gương mặt đỏ bừng của Lee Tae vì bị Park Dong Joo tra tấn với màng diễn tả vừa rồi, cậu ấy đặt tay lên vai Lee Tae rồi thổi “phù” một cái vào cổ hắn ta: - Cám ơn viên thuốc của cậu nhé...nhờ nó mà tôi mới được hưởng một viên ngọc xinh đẹp như vậy đó chứ! Cậu tò mò cách mà tôi làm chuyện đó lắm sao? Muốn tôi quay clip lại gửi tặng cậu làm kỷ niệm à? Hay để...đem ra giải quyết nhu cầu? Chậc!...dùng thuốc nhiều quá nên não cậu mất bớt nếp nhăn rồi sao? - Mày...mày... Trong khi Lee Tae còn đang đơ ra vì tức không nói nên lời, Park Dong Joo đẩy hắn qua một bên rồi lách người đi: - Làm sao đây nhỉ? Nhắc tới là tôi lại thấy nhớ Kang Rae rồi! Phải lên phòng ngủ ôm một cái đỡ ghiền mới được! Phải cao cơ hơn hắn thì mới trị được hắn, chính vì vậy mà cậu ấy tỉnh bơ khi nói những điều nhạy cảm trước mặt Lee Tae, vì nếu không làm vậy thì không thể khiến hắn ta im lặng được. Bóng Dong Joo khuất sau cánh cửa phòng ngủ nữ, tên đàn em của Lee Tae thở dài: - Đại ca lại thua nó rồi! - Thua gì chứ? Chưa đến lúc thôi...để xem nó còn hống hách đến khi nào nữa! Borae, cũng một tên đàn em, là gay kín thầm yêu Lee Tae từ lâu, người luôn tìm mọi cách để ngăn cản những chuyện xấu mà Lee Tae làm nhưng luôn thất bại, lại một lần nữa lo lắng: - Em nghĩ chúng ta không nên đụng chạm tới cậu ấy nữa... - Tao nghe câu này phát ngán rồi đó! Vứt chai nước vào thùng rác, Lee Tae thì thầm: - Có trò mới rồi đây! Chỉ là trong suy nghĩ của hắn, một trò mới để dồn Park Dong Joo vào đường cùng vừa loé lên. Sẽ thành công hay thất bại đây, có lẽ Park Dong Joo vô tình biến mình thành cái gai trong mắt Lee Tae khi cố gắng xen vào chuyện của hắn ta âm mưu từ lâu với Kang Rae, lại là người mà Kang Rae yêu và trao cho lần đầu tiên. Những lời nói lúc nảy chẳng khác nào thách thức sự kiên nhẫn của Lee Tae, mặc dù Park Dong Joo cũng không hề nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cũng phải cám ơn vì viên thuốc mà Dong Joo mới nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho Kang Rae nhiều như thế nào sau khi chuyện đó xảy ra. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con bé, trong phòng ngủ, ngày nào cũng vậy nhưng sao hôm nay lại thấy có vẻ như đã lâu rồi mới lặp lại vậy chứ. Giờ chỉ còn chờ đến một lúc nào đó thích hợp, để nói yêu và đón nhận tình yêu từ Kang Rae, không vội vàng nữa, Park Dong Joo vén cái chăn của con bé lên chui vào bên trong mặc dù cậu ấy cũng có chăn riêng. Khẽ xoay người thì thầm vào tai con bé: - Ngủ chưa hâm? Kang Rae hé mắt liếc nhìn Park Dong Joo rồi liếc một cái quay đi ngay mà không thèm trả lời lại. Cậu ấy mỉm cười rồi ngắt tai con bé chọc ghẹo: - Sao vậy? Giận à? - Cậu thôi cái trò lẳng lơ đó đi! Vừa này mặt mày còn xị ra vì chia tay cô Lee mà giờ lại vậy rồi! Xích lại gần Kang Rae, cậu ấy lại thì thầm vào tai con bé: - Tối nay đến bệnh viện thăm bố tôi không? Vừa nghe thấy, con bé xoay người lại nhìn cậu ấy nhưng vì không biết khoảng cách quá gần, họ dường như đang giáp mặt nhau, con bé định lùi về phía sau nhưng đụng phải bức tường, gương mặt lại ửng hồng lên: - Thăm bố cậu sao? Nhưng...tối nay cậu hẹn người tới nhà mình làm gì đó mà? - Chúng ta sẽ ghé bệnh viện rồi về nhà sau! Tôi nhờ họ đánh sập mấy cái clip vớ vẩn đó thôi! Dù sao để hoài trên đó chắc cậu cũng thấy khó chịu đúng không? Với lại...tôi sợ bố cậu sẽ “thanh toán” tôi vì biết tôi đã...”ấy ấy” con gái cưng của bác ấy! Nghe Park Dong Joo nhắc tới đoạn clip, con bé hoảng hốt bật dậy, chụp lấy tay Dong Joo rồi lo lắng: - Cậu mau mau kêu họ xoá đi đi! Liền ngay lập tức đi...bố mình đang ở Ma Cau nhưng cuối tháng này là quay về Hàn rồi đó! Lần nào quay về ông ấy cũng lên trang chủ của trường để xem tin tức...mau lên! Gấp lắm... Dù cũng có hơi ngạc nhiên nhưng không mấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên Park Dong Joo thấy con bé lo sợ đến toát mồ hôi như vậy, vội nhắn tin cho người bạn lúc nảy. Trong khi Kang Rae thì cứ như đứng ngồi không yên, liên tục hỏi đã xong chưa? Đã xoá chưa? - Anh ấy nói cuối ngày hôm nay sẽ xoá xong hết! - May quá! Con bé ôm lấy ngực thở phào làm cậu ấy cũng bật cười vì lần đầu thấy Kang Rae như vậy: - Sao vậy? Cậu đang lo lắng cho tôi à? Bao che cho tôi sao? - Im đi! Kang Rae bất ngờ cau mày lại: - Cậu không biết bố mình dữ thế nào đâu! Bố mình...cũng kỳ thị LGBT lắm đó! Biết lo lắng một chút đi...đừng có nghĩ lúc nào cũng thoát được! Park Dong Joo mỉm cười, nắm bàn tay con bé lên rồi liếc nhìn đôi mắt đầy lo lắng kia thì thầm: - Tôi không thấy lo...vì có cậu lo lắng cho tôi rồi! Cậu sẽ bảo vệ tôi...trước bố của cậu giống như cách mà cậu bảo vệ bố của Min Yeon vậy đó! Siết chặt bàn tay Dong Joo một lúc, con bé cũng mỉm cười, ừ thì có lẽ là vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì chắc Kang Rae cũng không thể tiếp tục vui vẻ được nữa. Thế nên nó sẽ bằng mọi giá giấu nhẹm chuyện này đi với bố, hoặc cả khi bố có biết, Kang Rae nhất định sẽ bảo vệ người mình yêu trước tất cả. Bởi vì ngay từ giây phút con bé gật đầu đồng ý trao cho cậu ấy tất cả, cũng là lúc trong trái tim đó chỉ chứa đựng một người duy nhất là Park Dong Joo, không thể thay đổi được nữa, nếu không phải là Park Dong Joo thì cũng sẽ không có bất kỳ ai khác. - Vớ vẩn! Sao tôi lại phải bảo vệ cái người đã cướp đời con gái của tôi đi chứ? Vì cậu mà tôi bị gọi là “con đàn bà” đó biết chưa? - Tôi vẫn thấy còn “con gái” lắm mà! Kang Rae nằm xuống, kéo cái chăn lại, quay mặt vào tường, bất chợt thấy có chút buồn thoáng qua khi Park Dong Joo nói là sẽ rời khỏi nhà con bé quay về biệt thự. Cũng phải thôi, nếu cứ ở cùng thì có ngày bố Kang Rae sẽ túm đầu cậu ấy mà đập chết mất. Nhưng nếu không có Park Dong Joo thì chắc những ngày dài Kang Rae sẽ lại thấy nhớ lắm đây. Cái cảm giác được ôm lén cậu ấy mỗi khi ngủ say, cũng có thể cậu ấy chỉ giả vờ ngủ thôi. Con bé sẽ nhớ những câu la mắng quen thuộc mỗi khi chuẩn bị tô mì ăn liền, rồi cả cái cách mà cậu ấy lui cui trong bếp với đủ các món, đứng phía sau lưng nhìn theo từng động tác của cậu ấy, cả những lần hậu đậu làm rơi đồ, Park Dong Joo chỉ nhẹ nhàng trách vài câu vu vơ. Thế mà lúc con bé bỏng tay hoặc đứt tay vì táy máy đòi phụ, cậu ấy lại cáu ra mặt. Lúc nào cũng nói một câu quen thuộc: “Đừng có cản trở tôi trong bếp!” nhưng thực chất là lo lắng cho Kang Rae thôi. Cậu ấy thậm chí còn điên lên vứt hết cả đống mì ăn liền chỉ vì con bé không chịu nấu cơm, có cậu ấy ở cùng, được ăn những món ăn do cậu ấy nấu, cứ muốn được như vậy hoài. Muốn được Park Dong Joo quan tâm lo lắng cho, dù chẳng là gì của nhau cả... Giờ thì cậu ấy thật sự tự do rồi, đây là cơ hội của Kang Rae, cơ hội để những ngày tháng tới còn được thấy những lo lắng, quan tâm, những lời trách mắng quen thuộc, được ngồi cùng cậu ấy dưới mâm cơm có cả món Việt và Hàn, được nghe cậu ấy giải thích về cách nấu từng món ăn. Kang Rae, lúc này không muốn phải rời bỏ những điều quen thuộc đó, bạo gan một lần nữa vậy, con bé bấu chặt tay vào tấm chăn rồi thì thầm: - Hay là...mình hẹn hò đi! Từng nhịp tim đập nhanh dần khi nói dứt lời, con bé chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy rồi vài giây đến vài phút trôi qua, vẫn cứ lặng thinh như vậy. Kang Rae xoay người nhìn Park Dong Joo đã ngủ khò từ khi nào, có một chút thất vọng thoáng qua, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đó vén mấy sợi tóc ra khỏi đôi mắt kia, hàng mi dài khép lại làm con bé thấy xao xuyến trong lòng. “Nếu một ngày nào đó có được cậu ấy, chắc mình cứ ôm mãi trong lòng vậy thôi, sợ ai đó sẽ lại cướp mất, Park Dong Joo mà mình yêu...chắc chắn mình sẽ giữ cậu ấy thật chặt!” Kang Rae lại giật bắn người vì bàn tay cậu ấy chụp lấy tay con bé, đôi mắt hé mở từ từ rồi cau mày lại, hơi thở thơm mùi hạnh nhân kia lại thoảng ra khi cậu ấy thì thầm: - Vừa nói gì đấy? - Nói gì chứ? Tim con bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay bị cậu ấy nắm chặt không rút ra được, Kang Rae bối rối nhắm mắt lại: - Không có gì đâu...đừng bận tâm! - Vậy tôi ngủ tiếp nhé! “Ngủ tiếp” cái quái gì chứ, rõ ràng chỉ giả vờ ngủ, người ta đã nói vậy mà còn cố tình hỏi lại, đúng là người duy nhất đáng ghét trên đời này chỉ có mình Park Dong Joo... Mà Park Dong Joo lại cũng là người duy nhất đáng yêu trong lòng nó! Thật khó hiểu... “Không phải anh giả vờ không nghe...chỉ là anh muốn chính bản thân mình đề nghị điều đó với em thôi! Lúc mà anh cảm thấy thích hợp ấy...sẽ không quá vội vàng rồi lại chóng tàn như chuyện đã qua! Chờ anh nhé...một xíu nữa thôi! Trái tim anh đã yêu em và sẽ không một ai có thể thay đổi được!” --- CÒN TIẾP ---
|
Phần 1 – Tập 24: Bắt đầu từ một kết thúc... “Níu kéo cũng giống như việc em cố vá lại một cái áo đã rách nát vậy, dù có cố gắng chấp vá thì nó cũng sẽ không thể hoàn hảo như ban đầu được. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, anh mong em và xin em hãy hiểu rằng anh đã quá mệt mỏi khi thấy em như vậy...đừng cố chứng minh cho anh thấy em yêu anh bằng những điều dại dột thế này một lần nữa...bởi vì nhìn vào nó anh lại càng thấy việc chọn em là sai lầm!” Cánh cửa đóng sầm lại, bóng cậu ấy dứt khoát khuất hẳn đi, khi mấy giọt nước mắt trên mặt Lee Ah còn chảy dài chưa dừng lại. - Cám ơn cậu! Đây là lần thứ ba rồi thì phải! - Ừ! Lần thứ ba kể từ lúc cậu chia tay cô ấy! Cũng hơn một tháng rồi... Park Dong Joo tựa lưng vào bức tường, thở dài: - Tôi thật không ngờ cô ấy lại trẻ con như vậy! Tôi ghét những người coi rẻ mạng sống của mình lắm...cậu hiểu chứ? Min Ah mỉm cười, đây là lần thứ ba cô nàng phát hiện và cứu sống Lee Ah, lần thứ nhất mém chút là lao đầu vào xe hơi của người khác, lần thứ hai là uống thuốc ngủ và lần này lại là cắt tay. Tất cả những điều kinh khủng ấy xảy ra trong một tháng liền kể từ lúc Park Dong Joo thông báo chia tay trước ban giám hiệu và không lâu sau đó, tin tức lan truyền đi nhanh bất ngờ. Dù hầu như tất cả đã đâu vào đó, ai ai cũng chấp nhận được sự thật này thì vẫn chỉ có mình Lee Ah là cố gắng thay đổi nó bằng mọi cách. - Cũng may là mình và Lee Ah cùng nhóm máu! - Chuyện cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc...là sự thật sao? Có một chút gì đó áy náy, bởi vì phòng y tế là nơi mà cậu ấy nhận ra nhân cách Phạm Gia Phúc yêu Lee Ah ngay từ lần đầu tiên. Có lẽ nếu Lee Ah không nộp đơn xin nghỉ thì chắc cũng sẽ bị sa thải vì cô ấy đã gây ra quá nhiều chuyện từ sau lần đó. Cả những lần không thể kiềm chế bản thân, Lee Ah dường như đang gây chuyện thẳng với Kang Rae trước mặt các học sinh khác. Mấy chuyện gây gổ với Park Dong Joo rồi đập phá bàn ghế hay dụng cụ trong phòng y tế cũng không phải ít, càng lúc cô ấy dường như càng khác đi vậy. Tất cả...đúng là cứ dồn vào cậu ấy cái suy nghĩ: “tại tôi mà mọi thứ mới như vậy!” Park Dong Joo cũng có cái khổ riêng trong lòng, một số người hiểu, Min Ah hiểu, Kang Rae cũng hiểu...nhưng Lee Ah thì lại không muốn hiểu. - Tôi sẽ chi trả tiền viện phí! Còn số tiền này...là tôi góp với cậu để chăm sóc cô ấy! Min Ah cầm lấy cái phong bì từ tất Park Dong Joo, thở dài: - Tiền là thực tế nhưng nhiều người lại nghĩ nó là xúc phạm... Cậu ấy bật cười trước câu nói của Min Ah, đặt tay lên vai cô nàng: - Sao vậy? Chẳng lẽ tôi đụng chạm tới tự ái của cậu sao? - Mình thì không vậy! Nhưng chẳng phải cũng vì tiền mà mới xảy ra mấy chuyện lằng nhằng này sao? Chuyện cậu kể với tôi về Min Yeon đó! Park Dong Joo đút tay vào túi quần, lắc đầu chán nản khi nhắc về chuyện đó: - Đâu phải ai cũng sống thực tế! Hoặc cũng có thể cậu ấy không thừa nhận thực tế! Thôi kệ vậy...dù sao thì cũng cám ơn cậu! Nhưng chuyện tiền bạc này đừng nói lại với Lee Ah! Nếu xin nghỉ việc là thật thì chắc cô ấy sẽ khó tìm việc mới lắm! Tôi sẽ giúp chuyện đó vì nằm trong khả năng của tôi! - Mình biết chuyện gia đình cậu cũng đang rắc rối lắm! Nên hãy cứ yên tâm về Lee Ah đi...nếu thấy mệt mỏi và cần có một người ở bên cạnh thì hãy mau thừa nhận tình cảm với Kang Rae đi! Dù sao thì nếu cậu bắt đầu với Kang Rae có lẽ Lee Ah cũng sẽ thôi hy vọng! . . . Cậu ấy trở lại trường học sau khi đã sắp xếp xong mọi việc của Lee Ah, đến giờ phút này thì dường như đâu đâu cũng nghe bàn tán về cô ấy, nhiều người hình như đã thông thuộc hết tường tận mọi chuyện. Park Dong Joo lại càng mệt mỏi hơn sau tất cả, dạo này cậu ấy thường ngất đi hơn trước và có vẻ như khi nhân cách khác xuất hiện cậu ấy đã không còn nhớ bất kỳ điều gì xảy ra trước đó. “Tôi nghĩ cậu nên tiến hành điều trị trước khi quá muộn! Cậu cũng nên nói sự thật cho người thân biết...cậu hiểu rõ nó ảnh hưởng đến thần kinh nên sẽ xảy ra nhiều chuyện mất kiểm soát lắm! Không biết được ác tính trong từng nhân cách ra sao nên tôi thành thật khuyên cậu hãy tiến hành điều trị ngay...!” “Dạo này cậu hay ngất quá! Nếu thấy sức khoẻ không tốt thì nên nói với Mie hoặc Kang Rae đi! Cậu cũng cần có người ở bên cạnh...đừng lo lắng cho Lee Ah nữa! Hãy lo cho bản thân thật tốt đi!” Mấy câu nói của bác sĩ và cả Min Ah cứ quanh quẩn trong đầu Park Dong Joo từ nảy đến giờ, nhiều chuyện xảy ra quá và có lẽ...đó thật sự là áp lực. Dù cố gắng để lướt qua nhưng phải thừa nhận là khá mệt mỏi khi cứ phải tự mình xoay xở mọi chuyện thế này. “Nếu cứ phải đối mặt với sự tò mò dò hỏi của đám học sinh...rồi còn cả các giáo viên và nhân viên khác! Anh nghĩ em có nên chết đi cho khoẻ không? Em có lỗi...nhưng đâu đến nỗi bắt em phải chịu những điều này chứ? Có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa? Họ chẳng hiểu được em mà có thể khẳng định là em không yêu anh sao? Cả anh cũng vậy...sao anh không nghĩ đến lúc mình hạnh phúc bên nhau...Nếu không yêu anh em việc gì phải cố gắng để ràng buộc anh bằng chuyện thể xác...nhưng anh có cho em cơ hội đâu?” Tựa người vào lan can, Park Dong Joo ôm lấy đầu nhớ lại chuyện đêm qua... Gần mười giờ tối, điện thoại từ Ji Yeon làm cậu ấy bật dậy giữa đêm: “Giúp tôi với...Lee Ah chị ấy lại làm chuyện dại dột rồi!...” Ở bệnh viện, Ji Yeon gần như kiệt sức, toàn thân đầy máu của Lee Ah, cô nàng thất thần ngồi bệt dưới đất, vừa nhìn thấy Park Dong Joo đã vội bật dậy: - Rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao cậu lại chia tay chị ấy chứ? Có phải vì chuyện của mẹ cậu không? Xin hãy nói cho tôi biết lý do đi... Cũng vừa may lúc Min Ah mang đồ ăn tới định bồi dưỡng cho Lee Ah sau khi cô nàng vừa xuất viện vì uống một đống thuốc thì lại phát hiện Ji yeon ôm Lee Ah khóc nấc, tay đầy máu. Park Dong Joo thở dài, đẩy Ji Yeon xuống ghế, trấn an: - Chúng tôi chia tay vì không hợp nhau thôi! Chuyện của mẹ tôi chỉ là hiểu lầm nên tôi đã bỏ qua rồi!
|
Cậu ấy không dám nói sự thật, vì Ji Yeon mắc bệnh tim, cô nàng sẽ sốc nếu biết rõ con người thật của Dong Hae ra sao. Có một điều mà Park Dong Joo hằng trăn trở là không biết có thể giấu đến bao lâu nữa. Ji Yeon bật khóc dưới chân cậu ấy, van nài: - Tôi xin cậu đó...hãy suy nghĩ lại đi vì đây là lần thứ ba rồi! Tôi không thể sống được nếu mất chị ấy...không phải cậu đã nói là yêu chị ấy sao? Vậy tại sao chứ...tại sao lại không thể cho chị ấy một cơ hội... Nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ của Ji Yeon, Park Dong Joo đặt cái khăn nhỏ vào tay cô ấy khẽ lắc đầu: - Chỉ là tạm thời Lee Ah không nhận ra được người cô ấy thật sự yêu là Min Ah nên mới cho rằng bản thân yêu tôi! Chúng ta không nên tiếp tục sai lầm nữa...nếu còn cố gắng không biết sau này sẽ lại còn xảy ra chuyện gì! Rồi cả ngay khi Lee Ah vừa tỉnh lại, cô ấy vẫn cố chấp đòi gặp Dong Joo cho được, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau thì... - Anh sẽ quay về Việt Nam nếu em còn tiếp tục như vậy thêm một lần nữa! Đôi mắt Lee Ah đỏ hoe lên vì khóc, tự hành hạ bản thân vì nghĩ rằng những điều đó có thể chứng minh được là cô ấy yêu Park Dong Joo đến chết. Có vẻ như, con người không trưởng thành qua độ tuổi thì phải. Cậu ấy thở dài ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay lên trên bàn tay đã sưng tấy vì những vết kim. - Anh xin lỗi! Tại anh nên em mới thế này...đúng là anh rất hối hận khi đẩy em vào tình trạng như vậy! Nhưng người đau lòng nhất không phải là anh...mà là Min Ah đó! Đừng để cô ấy phải đau khổ vì em thêm nữa có được không? - Anh muốn em phải làm sao... Từng hơi thở mệt nhọc Lee Ah liếc nhìn cậu ấy, khẽ nấc lên sau từng câu nói: - Anh nói yêu em mà đúng không?...vậy nếu thấy em...cứ vui vẻ hạnh phúc bên Min Ah anh có thấy vui không? Có bình thản được không...cứ cho là em không yêu anh đi...nhưng mỗi lần thấy anh bên cạnh Kang Rae là em lại đau lắm! Em không muốn tiếp tục sống và đau đớn như vậy nữa anh hiểu không? - Vậy nếu...Min Ah vui vẻ hạnh phúc bên một người khác thì sao? Cô ấy im lặng nắm chặt bàn tay cậu ấy trong tay, Park Dong Joo mỉm cười: - Em còn nhớ những lần bên cạnh anh không? Những lần em bỏ hẹn hoặc bỏ bữa cơm với anh vì Min Ah...những lần em nhắc về cô ấy trong cuộc nói chuyện giữa hai ta...cả những lần em ghen khi thấy Min Ah thân mật với người khác rồi quay sang trút giận cho anh! Tất cả những điều đó...mới thật sự là tình yêu! - Vậy thì với anh là gì chứ? Park Dong Joo lắc đầu đứng dậy: - Anh không rõ...nhưng nếu tiếp tục nó không còn là tình yêu nữa! Không có sự tự nguyện...chỉ là ép buộc và đau khổ thôi! Níu kéo cũng giống như việc em cố vá lại một cái áo đã rách nát vậy, dù có cố gắng chấp vá thì nó cũng sẽ không thể hoàn hảo như ban đầu được...vì vậy anh mong Lee Ah sẽ tìm cho mình một cái áo mới tốt hơn anh! Người có thể chịu được những tật xấu của em...thấy những điều đó là đáng yêu đó! Anh yêu em...nhưng tình yêu của anh không đủ nhiều để có thể làm được như vậy! Bấu bàn tay lại dưới tấm nệm, mấy giọt nước mắt lại trào ra từ khoé mi, Lee Ah chụp lấy bàn tay cậu ấy một lúc lâu. Lần này, cậu ấy không chủ động rút tay ra nữa, mà chỉ thì thầm: - Đừng cố giữ lấy anh để rồi em phải mất đi những điều quý giá hơn...những điều mà em luôn muốn có: tình yêu, danh dự, một người có thể vì yêu em mà không bao giờ than trách em bất cứ điều gì! Đừng đánh đổi những điều đó chỉ để giữ lấy một người như anh...tình yêu của anh không đủ lớn để có thể tha thứ cho em mãi được! Vậy mà, lần này Lee Ah đã thật sự tự rút tay mình ra khỏi tay Park Dong Joo rồi quay đi, dù vẫn là trong nước mắt: - Em xin lỗi... Bóng cậu ấy khuất sau cánh cửa phòng bệnh, những câu nói từ Min Ah len lỏi vào trong suy nghĩ của Lee Ah lúc nảy, khi chỉ còn lại một chút lạnh của trời chuyển sang Đông: “Cô nói mình yêu cậu ấy sao? Trong khi Kang Rae luôn lo sợ cậu ấy đau khổ dằn vặt vì mọi thứ thì cô lại đang tìm mọi cách để Park Dong Joo phải đau khổ vì cô...đó thật sự là tình yêu sao? Người ta yêu nhau...chẳng muốn phải xa nhau dù chỉ nửa đoạn đường...còn cô! Cô muốn xa cậu ấy cả một thế giới mà nói là yêu sao?” Và giờ thì... - Chẳng còn chút sức lực nào để ngốn tiếp hai giờ học thể thao... Cảm giác lạnh thấu xương từ lon nước áp vào mặt làm cậu ấy rùng mình quay sang, vừa định cáu lên rồi mắng cho cái đứa làm chuyện rỗi hơi đó một trận nhưng rồi bất ngờ biểu hiện trên gương mặt khác đi, Park Dong Joo cười nhạt: - Gì vậy? Không lạnh sao mà còn uống thứ này? - Mình mua cho cậu thôi! Còn mình uống cacao nóng mà! Nhận lon nước từ Kang Rae, khẽ cau mày lại: - Sao lạ vậy? Mắc gì bắt tôi uống đồ lạnh! - Vì cậu lúc nào cũng ấm mà! Đâu cần đồ nóng nữa! - Vớ vẩn! Con bé mỉm cười thúc khuỷu tay vào hông cậu ấy, nháy mắt một cái: - Mà cậu định trốn giờ học bóng rổ hả? Nếu vậy thì ra hồ bơi ngồi chơi đi! Hôm nay mình sẽ kiểm tra bơi lần cuối trước khi thi đó! - Kêu tôi ra cổ vũ cậu à? Vẫn nụ cười đó, có một chút ngượng ngùng xen lẫn ngây ngô: - Không cần cổ vũ đâu! Chỉ cần cậu ngồi đó là được rồi! Dù con bé có ngây ngô thì Park Dong Joo vẫn thích nghĩ theo cách riêng của cậu ấy: - Vậy ý cậu là kêu tôi ra đó ngắm cậu mặc đồ bơi sao? Câu hỏi làm Kang Rae đỏ mặt bất ngờ quay đi, chạy tót về phía phòng thay đồ không đáp lại nửa lời, bỏ lại phía sau nụ cười của Park Dong Joo vẫn còn nguyên trên môi. Con bé nép sát vào cánh cửa nhà vệ sinh sau khi thay xong bộ bikini, lôi cái điện thoại trong túi váy ra, bật tin nhắn ngày hôm qua rồi khẽ cười một mình: “Tôi cũng thấy bộ hai mảnh hợp với cậu hơn, nếu thích thì cứ mặc đi!”
|
- Park Dong Joo hâm này! Lúc thì nói muốn mình mặc liền thân...lúc lại nói mình thích thì cứ mặc hai mảnh! Nhưng tại sao cậu ấy lại đổi số điện thoại nhỉ? Quấn cái khăn lên người, Kang Rae chậm chạp bước ra ngoài hồ bơi, vẫn không quên liếc nhìn mấy hàng ghế trên bờ và cả trên hành lang, nếu biết cậu ấy vẫn quan sát từ xa con bé sẽ thấy an tâm hơn. Park Dong Joo vẫn vậy, lúc nào cũng bận rộn với đám con gái. Mặc dù phần lớn ở đây ai cũng kỳ thị LGBT nhưng vì cậu ấy học tốt nên lợi dụng làm quen để hỏi bài thì cũng không ít người. Trong số đó chắc cũng có những cô nàng thật sự thích cậu ấy nhưng vì khoảng cách giới tính nên không dám nói ra, chỉ cần liếc sơ qua cặp mắt từng người thì Kang Rae có thể đoán ra được cả. Còn bây giờ thì...mặc dù cậu ấy đã xin phép nghỉ tập giờ bóng rổ nhưng có vẻ cũng không được nghỉ ngơi như mong muốn. Đám con gái bên phòng thể dục nhịp điệu lớp dưới bám theo cậu ấy suốt từ đầu dãy hành lang đến cuối. Kang Rae tháo cái khăn tắm để lên ghế rồi đặt chân xuống hồ bơi mát lạnh. Thoả thích ngụp lặn trong dòng nước trong veo, con bé thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu ấy như một thói quen nhất định. Rồi bất ngờ quay mặt đi khi thấy Park Dong Joo nhìn về phía mình. - Đồ đáng ghét! Sao lúc nào cậu cũng bận rộn với đám con gái vậy chứ? “Mình thấy ghen quá!” Tự dìm toàn thân xuống dưới mặt nước, Kang Rae thổi ra vài cái bong bóng rồi đặt tay lên thành bể bơi viết dòng chữ: “Park Dong Joo đáng ghét!” - Kang Rae! Giọng tên con trai nào đó phía trên mặt nước làm con bé ngạc nhiên ngoi đầu lên: - Cậu gọi mình sao? - Đúng rồi! Vuốt mặt một cái cho đống nước trôi đi, con bé tròn mắt nhìn tên con trai đối diện mình, hắn đang đưa bàn tay ra trước mặt, mỉm cười rồi thì thầm: - Lên đây một chút đi! - Có...có chuyện gì vậy? - Giáo viên vẫn chưa tới mà...cậu xuống nước sớm không lạnh sao? Nghe mấy lời đó, Kang Rae cau mày lại rồi lơ đi: - Mình không sao! Cám ơn cậu! Con bé mặc kệ bàn tay trước mặt mình, cứ vậy đạp chân bơi thêm vài vòng, đến lúc đã thấm mệt mới chịu ngoi lên ngồi nghỉ ở thành bể bơi, vẫn thói quen cũ liếc nhìn Park Dong Joo những khi thấy nhớ, mà có lẽ lúc nào con bé cũng thấy nhớ cậu ấy dù cả những lúc ngồi ngay bên cạnh. - Mình là Jung Hee...lớp 12B đó! Giọng của tên con trai lúc nảy lại làm con bé giật mình, liếc nhìn thật kỹ: - Jung Hee sao? Kang Rae bật cười rồi thì thầm: - Tên như con gái vậy! - Nhưng mình là con trai...một thằng con trai thật sự đó! Không ngần ngại đứng trước mặt con bé, dù chỉ trong bộ dạng của cái quần bơi. Kang Rae bất ngờ bối rối rồi quay mặt đi. Nhưng tên kia vẫn lì lợm ngồi ngay bên cạnh con bé: - Cậu không muốn nói chuyện với mình sao? - Không phải...tại vì...mình không quen cậu mà...xin lỗi nha! Dù học cạnh lớp nhưng mình lại không biết cậu! Jung Hee bật cười, liếc nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Kang Rae rồi bỗng dưng thở dài: - Biết sao được nhỉ? Lúc nào cậu cũng nhìn một mình Park Dong Joo thôi mà! Con bé đá chân vào làn nước mát lạnh bên dưới, im lặng không đáp lại, cũng chẳng biết từ khi nào, Kang Rae tự thấy mình không còn cảm giác thích thú khi nói chuyện với những đứa con trai khác. Có lẽ cậu ấy nói đúng, con bé chỉ nhìn về Park Dong Joo mà thôi... - Sao cậu không thử...hẹn hò với ai khác? Lời đề nghị ẩn sau một câu hỏi, nhưng Kang Rae ngây ngô bật cười: - Làm gì có ai mà hẹn hò chứ! - Nếu cậu không từ chối... Cậu ấy bất ngờ đặt bàn tay lên trên bàn tay Kang Rae bên dưới mặt nước rồi nắm nhẹ, nhưng con bé lại rút tay về rồi đứng dậy bước lại chổ ghế chờ, cố gắng tránh né cậu ấy thêm lần nữa, ngoài Park Dong Joo ra, lúc này bất kỳ ai khác con bé cũng thấy lo sợ. - Xin lỗi Jung Hee nha...không phải mình chê cậu hay có ý kiêu ngạo đâu! Chuyện của mình với Park Dong Joo cả trường đều biết! Chắc cậu cũng không ngoại lệ... - Cậu lo lắng vậy sao? Kang Rae tốt thật đó! Nụ cười của Jung Hee trông cũng khá hiền lành, có điều...nó không thật sự cuốn hút bằng Park Dong Joo: - Mình không quan trọng chuyện trinh tiết đâu! Chỉ cần là người mình thích vậy là đủ rồi! - Nhưng mà... Trong lúc con bé còn đang bối rối vì bất ngờ, cậu ấy tự nhiên cầm cái khăn chàng lên khoác qua người Kang Rae từ phía sau, hành động kia làm cơ thể cậu ấy áp sát vào người con bé, Kang Rae lo lắng vội chụp lấy cái khăn rồi tránh ra xa một chút, lắc đầu mỉm cười: - Cậu tự nhiên quá ha... Con bé cau mày khó chịu vì hành động vừa rồi, nhưng tên kia vẫn cứ thản nhiên: - Kang Rae mặc bộ này nhìn đẹp lắm đó! Mình rất thích... “Mình rất thích!” – Con bé mỉm cười rồi vội lơ đi, có lẽ vì câu nói đó nó chỉ muốn nghe từ Park Dong Joo mà thôi, chỉ một mình cậu ấy, ngoài ra...bất kỳ người nào khác nói như vậy Kang Rae cũng chỉ thấy thật bình thường. Jung Hee vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa nắm tay con bé kéo lại: - Tính mình thẳng thắn lắm! Nên chắc cậu thấy phiền hả? - Đâu có...mình chỉ thấy bất ngờ thôi! - Vậy thì...sau giờ học mình đi ăn kem được không? - “Ăn kem” sao?
|
Kang Rae cau mày lại, vẻ mặt nhăn nhó vì đang cố rút tay ra khỏi bàn tay kia làm con bé tự thấy bản thân thật tội nghiệp. Ngay từ hồi còn học cấp hai, vì vòng một khủng nên Kang Rae rất hay bị thả dê, giờ cũng vậy...cảm giác không an toàn tí nào. Con bé thì thầm: - Cậu...có thể bỏ tay mình ra không? - Cậu đồng ý thì mình sẽ bỏ ra! - Xin lỗi nha! Sau giờ học tôi có hẹn với Kang Rae rồi! Giọng nói làm Kang Rae bất ngờ quay lại phía sau lưng, Park Dong Joo với vẻ mặt khó chịu, dường như cặp chân mày đang cau lại thì phải, giọng cậu ấy cũng có chút gì đó bực bực, không tự nhiên như mọi ngày. Rút tay ra khỏi túi váy, tiến lại gần Jung Hee, Park Dong Joo mỉm cười, một nụ cười gượng gạo: - Có cần tôi nhường buổi hẹn lại cho không...Jung Hee? - À...nếu cậu đã hẹn trước thì thôi vậy! Trước gương mặt vẫn còn ngô ngố của con bé, cậu ấy liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt kia rồi chẳng biết vì tại sao, gương mặt cứ nóng hừng hực dù hôm nay trời rất mát, Park Dong Joo khoác tay qua hông con bé kéo về phía mình: - Cậu bỏ tay Kang Rae ra được rồi đó! Bàn tay kia nhẹ nhàng rời khỏi tay của Kang Rae, Jung Hee mỉm cười đặt tay lên vai Park Dong Joo thì thầm vào tai cậu ấy: - Nếu quan trọng như vậy thì đặt bảng tên của cậu ở đó luôn đi! - Tôi cùng đang định làm vậy đó! Câu trả lời làm bàn tay Jung Hee trên vai cậu ấy bất chợt rời đi, cùng với nụ cười nhạt, chỉ vài bước rồi nhảy ùm xuống hồ bơi. Chỉ còn cậu ấy bên cạnh con bé, im lặng vài giây, Park Dong Joo bấu chặt vai Kang Rae, từng lời nói cứ như đang nghiến răng lên vậy: - Ai cho phép cậu mặc bộ này vậy hả? - Bộ này cũng là cậu mua cho mình mà! Con bé vẫn cứ ngây ngô, nhưng cậu ấy thì lại đang rất khó chịu trong lòng mà không nói ra được: - Tôi mua hai bộ đâu có nghĩa là tôi kêu cậu mặc bộ này chứ? Tôi đã nói rõ ràng là cậu nên mặc bộ liền thân mà? Gương mặt con bé xị ra, khẽ cau mày lại: - Cậu kêu mình mặc vì lúc đó mấy vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng giờ đã hoàn toàn khỏi rồi mà! Vì tức giận mà lại không thể nói ra nên dường như cậu ấy đang cáu hơn trước sự ngây thơ của Kang Rae: - Lành rồi thì mặc hai mảnh đi qua đi lại cho người ta chú ý vậy à? Nắm tay rồi còn choàng khăn giúp nữa...còn mời đi ăn kem nữa chứ? Cậu thấy vui sao? Thích lắm nhỉ...vì được nhiều chàng để ý mà! Thế nên cứ thích mặc hai mảnh dù biết ngực cậu lồ lộ ra trước mắt bọn nó sao? Kang Rae há hốc mồm tròn mắt trước mấy câu nói của cậu ấy, con bé ấp úng rồi lùi về phía sau, trước mấy ánh mắt soi mói của đám con trai bên kia hồ bơi, kéo cái khăn lại rồi cúi mặt xuống đất, mấy giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, con bé thì thầm: - Mình đâu có như vậy đâu chứ... Dù tức giận là thế nhưng cậu ấy cũng hiểu con bé không phải kiểu con gái như vậy, chỉ là cơn ghen lúc này làm lời nói nặng nề hơn thì phải. Park Dong Joo đặt tay lên đầu con bé xoa xoa, nhưng Kang Rae đã khóc từ khi nào rồi: - Mình chỉ nghĩ là mặc đồ của cậu mua thôi...không phải mình thích mặc vậy để người khác nhìn đâu! - Được rồi! Park Dong Joo mỉm cười vén mấy sợi tóc ướt nhẹp của con bé ra phía sau: - Tôi xin lỗi! - Không sao... - Tôi chỉ muốn cậu biết một điều...bọn con trai chỉ nhìn vào ngưc và mông của cậu thì không có chuyện nghiêm túc muốn hẹn hò với cậu đâu... Chẳng biết từ khi nào, giọng cậu ấy chùn lại rồi lơ đi vì gương mặt dường như đã ửng hồng từ lúc nào rồi. - Chuyện cậu nói có hẹn với mình sau giờ học...chuyện đó... Con bé ấp ủng rồi ngại ngùng nép người vào người cậu ấy không nói thành lời. Park Dong Joo lơ đi rồi khẽ gật đầu: - Hôm nay tôi cũng không bận! Cậu muốn đi đâu? Bất chợt gương mặt con bé rạng rỡ hẳn lên, vì một cuộc hẹn hò nữa sao? Kang Rae do dự rồi đáp lại: - Đến thăm bố cậu cũng được...hôm trước chỉ đến một lúc đã về rồi! - Ừ...vậy cuối ngày đợi tôi rồi cùng đi... - Này em kia! Đứng đó tâm sự hả? Khởi động dưới nước đi! Giọng của giáo viên thể thao từ phía bên kìa hồ bơi nhắm vào Kang Rae làm con bé sợ hãi vứt vội cái khăn ra sàn rồi nhảy ùm xuống hồ làm cậu ấy bật cười. Park Dong Joo cúi nhặt cái khăn xếp gọn gàng rồi ngồi xuống phía trên con bé. Kang Rae vừa khởi động vừa mỉm cười, trong lòng hạnh phúc lắm khi người ngồi trên bờ nhìn xuống là cậu ấy, con bé chỉ muốn vậy thôi. - Ai lại mặc váy với quần cụt như vậy chứ? - Chứ cậu muốn sao? - Phải mặc quần chíp mới gợi cảm! – Con bé trên chọc Park Dong Joo vẫn thản nhiên: - Tôi có mặc quần chíp bên trong mà! - Cậu ăn gian quá! Cởi quần cụt ra đi! - Sao vậy? Muốn soi quần chíp của tôi thì cứ nói thẳng ra chứ? Con bé lại ngại ngùng hụp xuống nước, được vài giây rồi lại ngoi lên, cứ vậy...nếu không nhìn thấy mặt cậu ấy một vài giây Kang Rae lại thấy không an tâm. - Mà sao cậu lại đổi Galaxy J vậy? - “Galaxy J”? Park Dong Joo tròn mắt, con bé chống chân xuống đáy hồ không tới, lại cứ nói trong nước làm cậu ấy không nghe được rõ, đành phải đưa bàn tay ra: - Nắm lấy tay tôi nè! Đặt bàn tay vào tay cậu ấy, Kang Rae lại mỉm cười: - Mình hỏi sao cậu đổi điện thoại vậy? - Tôi đổi điện thoại khi nào? Hất nhẹ mấy giọt nước vào mặt Park Dong Joo, Kang Rae cau mày lại: - Thật là! Hôm qua cậu cùng mình đến trung tâm mua sắm không nhớ sao? Có lẽ nào lại quên chứ? - À...vậy...vậy hả? - “Vậy hả” cái gì! Mà hôm qua cậu lạ thật đó...nói chuyện như ông già ba mươi tuổi vậy! Mình nhớ không lầm là cậu ghét ăn xúc xích với mực ống chấm mù tạt lắm mà! Sao hôm qua ăn khí thế quá vậy? Rồi chợt hiểu ra điều gì đó, bàn tay cậu ấy siết chặt tay con bé hơn, khẽ thì thầm: - Hôm qua...tôi không làm gì khiến cậu buồn chứ?
|