Tiểu Thư Họ Park
|
|
Quay trở về lớp, Park Dong Joo mệt mỏi nằm dài ra bàn, chìm vào mấy bản nhạc rock để thư giãn sau khi não làm việc quá nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhắm mắt lại là cái hình ảnh Kang Rae nude hoàn toàn lại hiện ra trước mắt, có vẻ như chuyện xảy ra sau đêm đó vẫn còn đeo bám lấy cậu ấy, không ngờ được là...vấn đề đó lại chiếm phần quan trọng trong mối quan hệ của hai người như vậy. Có lẽ, nếu như người đó không phải Kang Rae mà là Lee Ah thì chắc mối quan hệ với Lee Ah đã không tệ đi như vậy. Chắc cũng do duyên số, hoặc do một sự sắp đặt vô hình nào đó...(từ tác giả chăng =]]) - Cậu có học hành gì đâu mà trông uể oải quá vậy? Bộ “làm việc quá sức” lắm hả? Rút sợi dây nghe trên tai cậu ấy ra, Min Ah nhếch miệng: - Hỏi thật nha...chắc cậu có kinh nghiệm trong chuyện đó lắm hả? - Hỏi với tư cách gì vậy? Cậu ấy khẽ cau mày trước nụ cười của Min Ah, lần đầu mới thấy nụ cười đó, là nụ cười thân thiện không còn là Min Ah của những ngày đầu luôn cau có khó chịu khi nhìn thấy Park Dong Joo nữa. - Tư cách gì chứ? Tò mò thôi... - Yên tâm đi! Tôi vẫn chưa làm chuyện đó với Lee Ah đâu! Cô nàng bật cười vì Park Dong Joo nói trúng tim đen: - Vậy sao? Thì ra cậu cũng không đáng ghét lắm nhỉ? - Ý gì vậy? Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Đập nhẹ vào vai cậu ấy, Min Ah nháy mắt: - Vậy thì cậu nên cám ơn Kang Rae và Mie đi! Hai người đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi về cậu đó! Thật ra họ chỉ nói về cậu thôi...nghe qua thì cũng không đáng để tôi ghét! Với lại tôi tự thấy bản thân cũng ích kỷ và bảo thủ nếu cứ nghĩ về cậu theo cách của riêng mình mà không chịu lắng nghe từ người khác! Còn chuyện cậu tốt thế nào...thì cậu vừa chứng minh rồi! - “Vừa chứng minh”? - Cái hành động cởi áo ra đưa cho Kang Rae lúc nảy đó! - Cám ơn! Tựa lưng vào bàn, cô nàng thì thầm một câu thật lòng: - Park Dong Joo...trông cậu rất nam tính và bản lĩnh đó...thật sự rất tuyệt! Dù có hơi miễn cưỡng, quay mặt đi nhưng cậu ấy vẫn đáp lại: - Thật ra thì nếu không cau có với tôi trông cậu cũng rất tuyệt đó chứ! Tôi hy vọng sẽ thấy cậu cười như vậy nhiều hơn... Lần đầu tiên, Min Ah thấy mặt mình nóng lên như vậy, có lẽ vì đang mắc cỡ trước câu nhận xét thật lòng của người mà bấy lâu nay luôn cho là tình địch kia. Đôi vai cậu ấy chợt run lên, Park Dong Joo đang bật cười bên dưới cánh tay, dù cố giấu đi nhưng Min Ah cũng thừa biết cậu ấy đang ngại vì câu nói vừa nảy. - Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói với tư cách của một thằng đàn ông đi! - Được thôi... Lại là lần đầu tiên, Min Ah thấy cậu ấy cười thành tiếng như vậy, Park Dong Joo có một cái răng khểnh ở hàm trên bên trái, khi cười sẽ lộ ra ngoài rất dễ thương, có điều...so với vẻ mặt thiên thần đó thì lúc cậu ấy nhìn vào mắt Min Ah, vừa cười vừa thì thầm: - Ngực của cậu cũng rất tuyệt nữa! Bàn tay Min Ah bóp chặt lon nước trên tay, mặt đỏ bừng lên: - Cậu muốn chết không? - Cậu kêu tôi nói với tư cách “một thằng đàn ông” mà! - Chẳng lẽ... “đàn ông” chỉ quan tâm...tới mấy cái đó thôi sao? Cô nàng ấp úng, ngại ngùng quay đi kéo cổ áo kín lại, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng cười: - Tôi không biết! Vì tôi vẫn còn “zin”...vẫn còn là “con trai tân”! - Nghe buồn nôn quá! Cười cũng ra nước mắt được, nhưng cũng khá lâu rồi Park Dong Joo không cười vui như vậy, lại trong tình thế này, rút cái khăn ướt trong hộp ra lau mặt, quay trở về trạng thái nghiêm túc: - À mà...cậu học với Min Yeon lâu rồi! Chắc cũng biết việc cậu ấy theo đuổi mục tiêu top 5 đó chứ? - Top 5 cấp thành phố sao? Đôi mắt Min Ah bất chợt buồn, vẻ mặt cũng trầm ngâm đi: - Thật ra chỉ mới năm trước gia đình cậu ấy còn khá giả lắm...nhưng vì đầu tư thất bại nên phải vay một số tiền lớn của bố Kang Rae! Ngoài việc bị nhà nước tịch thu tài sản...chút tiền còn lại cũng bị nhà Kang Rae chiếm! Dù Kang Rae đã ra tay giúp đỡ nhiều lần nhưng hiện tại thì kinh tế nhà cậu ấy cũng kém lắm! - Hơi bị lạc đề... Cô nàng thở dài: - Giờ tôi mới vô vấn đề chính đây! Thật ra thì...cậu ấy cố gắng vào top 5 để được học bổng bốn năm đại học đó! Vì chắc gia đình cậu ấy sẽ không lo nổi! - Thì ra là vậy! Liếc nhìn thái độ trầm ngâm bất ngờ của Dong Joo, Min Ah bật cười: - Còn cậu? Sao lại đồng ý tham gia vậy? - Hỏi vậy là sao? Tôi đường đường là top 1 mà! - Dù vậy cậu không tham gia cũng có sao! Lúc đầu tôi tưởng cậu không quan tâm mấy chuyện thi cử này! Xếp đống tập trên bàn lại, Park Dong Joo khẽ cười: - Vì mẹ tôi muốn vậy! - Người mẹ mất tích của cậu sao? Tôi có nghe Kang Rae nói! - Ừ! Thật ra trước đây tôi chưa bao giờ có thành tích nào...mặc dù tôi học tốt nhưng lại lãng phí quá nhiều thời gian! Giờ là năm cuối rồi...nên tôi muốn làm gì đó để ghi dấu lại sự cố gắng của bản thân! Tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa nhất cho mẹ... Thở dài trước mớ bùi nhùi trước mắt, Min Ah đáp lại: - Vậy sao cậu không chọn ngành đại học? Cậu có thể nhường cơ hội này cho Min Yeon rồi cố gắng ở đại học mà! - Đại học sao? Lại nằm dài ra bàn, cậu ấy chưa bao giờ tính tới điều đó cả: - Đừng nói với tôi là cậu không biết học ngành nào nha! Giấy đăng ký ôn thi của cậu vẫn chưa nộp đó! - Đúng là tôi không biết thi ngành nào nữa... Bó tay trước đối phương, Min Ah thở dài: - Vậy cậu thích gì? - Con gái! – nhanh miệng - Vậy học bác sĩ khoa sản đi rồi tha hồ mà “nhìn”! - Cũng được sao? Liếc nhìn Kang Rae đang bước vào từ cửa, Min Ah chợt thì thầm: - Con gái...không phải cậu đang có tình cảm với Kang Rae sao? Sao không thử hỏi xem cậu ấy thích cậu học gì? - Vớ vẩn! Cậu ấy thích thì tôi phải nghe theo sao? Ngước nhìn con bé chen qua đám bạn bước lại gần, cậu ấy chợt mỉm cười thầm nghĩ: “Không biết nếu là Kang Rae thì...cậu ấy có muốn học ngành mà mình thích không nhỉ?” - À...phiền cậu nhờ cô chủ nhiệm gạt tên tôi ra khỏi top 5 rồi thay Min Yeon vào nhé! Dù sao thì...chắc tôi sẽ chọn đại học vậy! - Nhường cho Min Yeon thật sao? Ánh nắng chiều chợt ghé vào cửa sổ, xen qua nó rọi vào gương mặt điển trai của cậu ấy, Park Dong Joo khẽ thì thầm: “Vì tôi không muốn nhường thứ quan trọng nhất cho cậu ấy thôi!” - Kang Rae này! Con bé mỉm cười ngây ngô nhìn cậu ấy, sau những chuyện xảy ra, gương mặt đó vẫn luôn giữ nguyên nét ngây thơ, tựa như một bông hoa trong lồng kính, chưa bao giờ bị nắng, mưa, gió, bụi làm cho phai màu. - Tôi không thích cậu may áo bó bán đâu! - Sao vậy chứ? Mình bán lời nhiều tiền lắm đó! - Ai mà biết được! Không thích...thì không thích thôi! Ôm đống ghi chú lên, Min Ah bật cười trước gương mặt ửng hồng của Park Dong Joo dưới ánh nắng chiều, cả vẻ mặt ngây ra của Kang Rae, cô nàng khẽ nháy mắt, nhưng xem ra...con bé không hiểu điều đó thì phải. “Người ta đang ghen đó mà...!”
|
Giờ là lúc bắt đầu để kết thúc, dù không biết trước được lần này mọi chuyện có như cậu ấy mong đợi không, nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối để chọn lựa. Chắc sẽ không còn cơ hội nào để thay đổi nữa, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù có phải chết hay được sống, Park Dong Joo vẫn sẽ không thay đổi ý định thêm một lần nào nữa. Cuối ngày, Min Ah ghé lại phòng y tế nở một nụ cười thật tươi với Lee Ah rồi rời đi ngay, cũng lâu rồi cô nàng chưa cười với Lee Ah như thế kể từ khi cô ấy chọn Dong Joo. Tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng ngộ nhận về giới tính của người mình yêu lại là lý do chính yếu nhất để kết thúc mối quan hệ đó. Có lẽ đó là điều mà Min Ah luôn tin chắc, Lee Ah và cậu ấy sẽ chia tay, sớm thôi! Có thể Kang Rae khá ngốc, nhưng con bé biết rõ người nó yêu là ai? Lại luôn xem cậu ấy như một đứa con trai thật sức, chính điều này khiến cậu ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Kang Rae mà ngay bản thân Park Dong Joo cũng không nhận ra. Bước chân cô nàng dần chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn khi thấy Min Yeon lặng lẽ ngồi bên ghế đá, đám mây chuyển mưa cũng dần kéo đến. Đã thành thói quen kể từ lúc học ở đây, Min Ah luôn là người rời khỏi trường sau cùng, chỉ vì khi mọi người đã về hết, cô nàng có thể tha hồ được ở cạnh Lee Ah, được cùng cô ấy tay trong tay ra về. Đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, trong một mối quan hệ kỳ lạ, tình yêu thật sự không phô trương, chỉ cần...cả hai biết là đủ rồi. Thế nhưng, lại không phải ai cũng nghĩ như vậy. - Cậu chưa về sao...Min Yeon? Xách cái ba lô lên, đứng dậy mỉm cười trước Min Ah, Min Yeon thì thầm: - Tôi thấy cậu đứng trên hành lang bể bơi với Dong Joo? - Thì sao chứ? - Cậu ấy...không nói gì với cậu về tôi chứ? Thực chất Min Yeon chỉ muốn hỏi về đoạn clip, nhưng không ngờ được Park Dong Joo lại giấu nhẹm đi. Ừ thì còn quá nhiều điều mà Min Yeon không ngờ được từ Dong Joo nếu chỉ nghĩ về cậu ấy một cách nông cạn. Min Ah gật đầu mỉm cười trước câu hỏi của Min Yeon: - Ừ có! Cậu ấy hỏi tôi có biết lý do tại sao cậu muốn dự thi không? - Vậy sao? Còn gì nữa không? - Cậu có muốn biết lý do vì sao Park Dong Joo cũng muốn tham gia không? Bật cười rồi thở dài, cô nàng khẽ thì thầm: - Bọn nhà giàu...thừa tiền thì cần danh tiếng thôi! - Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy đó! Tôi đã nghĩ cậu ấy giành mất vị trí đứng nhất của tôi...cả Lee Ah và mọi thứ chỉ vì lòng tham và muốn khẳng định bản thân! Tôi cũng từng nghĩ Park Dong Joo là một người thích gây sự chú ý... - Nghĩa là bây giờ cậu không nghĩ vậy nữa sao? Gật đầu, ngước nhìn bầu trời xa xăm, Min Ah thở dài: - Nếu thật sự muốn điều đó Park Dong Joo có lẽ đã đem tiền ra để gây chú ý rồi! Nhưng cậu ấy lại chỉ đang cố gắng học thật tốt để đem thành tích tặng người mẹ mất tích của mình! Cũng giống như cậu vậy! Cậu ấy cũng có mục đích riêng của bản thân... - Đó là lý do...cậu ấy không muốn nhường vị trí đó lại cho người khác sao? Đôi môi Min Yeon chợt run lên, từng bước chân đang khựng lại, khi Min Ah đáp lại bằng cái gật đầu: - Cậu ấy dường như chỉ muốn chọn một điều bình yên cho bản thân nhưng...xung quanh cậu ấy lại có quá nhiều thứ ồn ào! Rút bảng báo cáo trong ba lô ra đưa cho Min Yeon, cô nàng mỉm cười: - Nhưng cậu ấy đã nhường vị trí đó lại cho cậu bởi vì...có một thứ khác quan trọng hơn mà Park Dong Joo không muốn nhường cho người khác! Đặt bàn tay trên tờ báo cáo, nước mắt Min Yeon tự nhiên rơi ra, chỉ vì...đã quá vội vàng trong mọi thứ. Khi trước mặt cậu ấy, bảng báo cáo về top 5 dự thi chốt vào ngày mai không có tên Park Dong Joo trong đó, nhưng ngược lại, Min Yeon được thay vào. - Vẫn còn thứ mà cậu ấy...không thể nhường cho người khác sao? - Đó chính là Kang Rae! Cậu ấy không muốn tiếp tục tranh giành điều gì nữa vì không muốn Kang Rae tiếp tục chịu tổn thương! Chắc có lẽ cậu ấy đã nghĩ...nếu quá đau khổ một lúc nào đó Kang Rae sẽ từ bỏ cậu ấy! Có lẽ vậy... Đôi chân Min Yeon run lên rồi bất ngờ quỵ xuống giữa sân trường, khi bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại: - Sao lại...bất ngờ như vậy chứ? Vỗ vai cô nàng, Min Ah bật cười: - Cậu ấy còn nói giữ bí mật để mai vào trường cậu sẽ bất ngờ! Nhưng cũng không đến nỗi bất ngờ vậy chứ? Hai dòng nước mắt Min Yeon chảy dài, gương mặt thất thần, nắm chặt tay Min Ah rồi khẽ lắc đầu: - Mình...mình vừa đưa đoạn clip cho Lee Tae mất rồi! - Đoạn clip gì vậy? Ấp úng rồi không nói thêm câu nào nữa, Min Yeon vứt bảng báo cáo xuống đất chạy vội đi trước sự ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt Min Ah. Cô nàng chạy vội đi khi cơn gió bất ngờ kéo đến thật mạnh, đẩy những giọt nước trên đám mây đen kia rơi xuống như trút. Cơn mưa nặng hạt kia khác gì là đang thầm trách, thầm khóc cho tất cả. Giá như có thể đoán được lòng người chỉ bằng cách nhìn mây mà đoán mưa thì...có lẽ chúng ta đã không phạm sai lầm rồi đúng không? Dường như có quá nhiều điều để nghĩ, nhưng Min Yeon lại không thể nghĩ ra điều gì lúc này. Ngày mai khi đoạn clip được Lee Tae đăng lên, liệu rằng chuyện gì sẽ tiếp tục. Có lẽ nào, Park Dong Joo sẽ vạch mặt Min Yeon không? Chắc có lẽ ngay lúc này, cô nàng chỉ đang khóc vì lo sợ cho bản thân thôi. Không muốn những điều xấu đến với bản thân thì cũng đừng bao giờ làm những điều xấu với người khác, đó là luật tự nhiên. Núp vào một mái hiên bên dưới con hẻm nhỏ gần đó, lặng nhìn những giọt mưa nặng nề ngay trước mắt, Min Yeon vội gọi cho Lee Tae, nhưng rồi trong cơn mưa đó, không biết do cơn lạnh hay do lo sợ mà bất chợt bàn tay run lên, ướt đẫm... Buông cái điện thoại xuống, Min Yeon thu mình lại, mọi thứ quay cuồng sau lời từ chối của Lee Tae: “Cái gì vào tay Lee Tae này rồi thì sẽ không có chuyện lấy lại...” Đúng tám giờ tối hôm đó, khắp các trang cá nhân của học sinh trường A, đâu đâu cũng chia sẻ đoạn clip từ một tài khoản ảo, nội dung cuộc nói chuyện giữa Lee Ah, Kang Rae và Dong Joo bị cắt ghép, quy chụp lại cũng chỉ là muốn tin đồn học sinh dùng thuốc kích thích rồi quan hệ với nhau được lan ra nhưng lại cộng thêm cả chuyện nhân viên của trường và học sinh rắc rối trong chuyện tình cảm nữa. Con người, muốn làm những điều để thoả mãn đôi tai, đôi mắt, cái miệng của họ. Họ muốn được nghe, được nói, được bàn tán và nhìn thấy những tin đồn dằn vặt người trong cuộc mà không cần quan tâm xem người khác có tổn thương hay không. Con người, biết suy nghĩ...nhưng lại nghĩ cho bản thân nhiều hơn mặc dù đôi lúc những điều vì bản thân của họ sẽ dồn người khác vào đường cùng. Thậm chí, con người sẵn sàng đem chuyện đau buồn của người khác ra để làm trò vui cho bản thân, có lẽ nào...chúng ta lại tàn nhẫn với nhau đến vậy? Và nếu như trong mười người lựa chọn sự trả thù, chỉ có duy nhất một người chịu tha thứ thì mọi chuyện có khác đi không? Nếu như trong mười người lựa chọn bản thân đúng, chỉ có duy nhất một người chịu nhận bản thân đã sai thì...liệu rằng mọi chuyện có dừng lại hay không? Còn sớm hay đã quá muộn rồi? Kang Rae bất chợt bật khóc giữa cơn mưa đêm chưa dứt, đặt cái điện thoại lên bàn khi vừa xem xong đoạn clip. - Tất cả là tại mình...nếu mình không cố gắng bắt cậu ấy thừa nhận thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như thế này! Tiếng chuông điện thoại làm con bé giật mình giữa màn đêm, chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt vào trong cửa sổ, con bé như muốn trút hết những lo âu vào chiếc điện thoại, vừa bật máy đã vội nấc lên: - Mình xin lỗi! Park Dong Joo...mình lẽ ra không nên bắt cậu phải thừa nhận...nếu mình không làm vậy thì sẽ không có đoạn clip đó...mình xin lỗi cậu! Giọng cậu ấy vẫn bình thản, chẳng có gì khiến cậu ấy lo sợ cả. Ít nhất là trước Kang Rae, cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ hết sức có thể, chỉ để bảo vệ và làm con bé yên tâm. “Mở cửa đi...tôi đang ở trước nhà cậu đây!” - Sao?...sao chứ? Câu nói làm mấy giọt nước mắt trên mặt con bé bất chợt ngừng rơi, nhưng vì quá bất ngờ nên bỗng dưng lại nấc cụt. Kang Rae lò mò ngồi dậy, bật đèn rồi mở cửa ra. Park Dong Joo đứng sẵn ở đó với hai cái giỏ trên tay, liếc nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của con bé, mỉm cười: - Tôi có mua chút đồ ăn...cùng ăn đi! - Hả? Kang Rae tròn mắt nhìn hai giỏ xách trên tay cậu ấy, chưa kịp phản ứng thì Park Dong Joo đã tự ý đẩy con bé chen vào bên trong. - Tối nay tôi ngủ lại đây được không? - Hả? – Đứng hình Đặt hai cái giỏ lên bàn, một cái là đồ ăn, một cái là quần áo để thay, vẫn nguyên sự tỉnh bơ trên gương mặt đó, chỉ khẽ cười: - Sao vậy? Dù sao tôi cũng từng ngủ lại đây rồi nên chắc cậu cũng quen rồi đúng không? Con bé từ từ lùi ra ngoài cửa, chỉ thò đầu vào nhìn cậu ấy rồi nhăn nhó, lo lắng: - Cậu...hoàn toàn bình thường đó chứ? Không uống nhầm thuốc kích thích phải không? Park Dong Joo bật cười tiến lại gần cánh cửa nắm tay con bé kéo vào trong: - Tôi rất tỉnh táo thưa cô! - Nhưng sao lại muốn ngủ ở đây chứ? Vẫn còn nguyên sự lo lắng trên gương mặt cho đến khi cậu ấy buông bàn tay con bé ra, ngồi xuống giường thở dài: - Tôi sợ ngày mai cậu trốn nên đến đây canh chừng! - Cậu...cũng xem đoạn clip đó rồi đúng không?...Mình lo quá! Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa! Hất mặt về phía túi đồ ăn trên bàn, Park Dong Joo thì thầm: - Ngày mai cứ để ngày mai lo! Giờ lo ăn đã...bày chổ đó ra đi! Tôi đói lắm rồi! - À...ừ! Nhưng mà...Mie...cậu ấy chắc cũng xem đoạn clip đó rồi...vì cậu ấy cũng có trang cá nhân của Min Ah và mình mà... Không biết tại sao, nhưng con bé cứ lo sợ Mie sẽ trách mình vì đã giấu chuyện này cho đến khi bị người khác phát hiện. Vốn dĩ Mie chưa bao giờ giấu Kang Rae điều gì mà...chính xác là con bé đang thấy có lỗi rất nhiều. - Tôi sẽ giải thích với Mie sau! Cứ yên tâm đi... - Cám ơn cậu... Liếc nhìn Park Dong Joo, tim con bé lại đập mạnh hơn: “Đêm nay...mình lại được ngủ cùng cậu ấy sao?” Nhưng cậu ấy sao vậy nhỉ, có vẻ như là mệt mỏi lắm, gương mặt bất chợt tái đi, đôi mắt buồn rười rượi và hơi thở cũng nặng nề nữa, Kang Rae tiến lại gần Park Dong Joo đặt tay lên trán cậu ấy: “Cũng phải thôi...cậu ấy chắc cũng đang rất mệt mỏi vì những chuyện này!” - Cậu sao vậy? Không được khoẻ à? Nắm chặt vai Kang Rae, Park Dong Joo thẳng người, ngước mặt lên bất ngờ hôn con bé dưới ánh đèn ấm áp, cảm nhận từng nhịp tim của Kang Rae đang tăng dần, nụ hôn nhẹ chợt bắt đầu rồi chợt dừng lại, làm con bé vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. - Park Dong Joo... - Nếu ngày mai lại thấy tôi không khoẻ...cậu có thể hôn tôi như vậy không? Thẩn thờ trước câu nói của cậu ấy, đôi môi lại run lên rồi lắp bắp: - Hôn...hôn cậu sao? - Ừ! Park Dong Joo khẽ gật đầu: - Hôn tôi...và gọi tên Park Dong Joo! Tôi muốn vậy...được chứ? “Sao lại vậy chứ?” Kang Rae vội quay đi, cố ý tránh né yêu cầu kỳ cục đó: - Để mình đi bày đồ ăn ra nha...cậu đợi mình chút nha! - ... Chưa bao giờ Phạm Gia Ân lại sợ nhân cách Phạm Gia Phúc đến vậy, cậu ấy chỉ là đang sợ khi nhân cách kia trỗi dậy, may ra nhờ nụ hôn từ Kang Rae mới gọi được Park Dong Joo trở lại. Chỉ là sợ nhân cách Phạm Gia Phúc lại làm con bé tổn thương thôi... Nhưng lúc này, cậu ấy lại không thể nói ra sự thật cho Kang Rae biết được. Tiếng thở dài của Park Dong Joo vô tình lọt vào tai Kang Rae, bên trong bếp, con bé nhìn ra rồi cũng bất chợt thở dài. “Park Dong Joo kỳ lạ thật!” << CÒN TIẾP >> LINK FACEBOOK => PHẦN 1 TIỂU THƯ HỌ PARK full => PHẦN 2 TIỂU THƯ HỌ PARK update ♥ ngoài ra các bạn có thể follow trang cá nhân hoặc tham gia nhóm truyện của Ag trên facebook để cập nhật truyện nhanh nhất => Aglee FACEBOOK => NHÓM #aglee.story --- cám ơn mn đã ủng hộ Ag, Ag sẽ cố gắng hoàn thành sớm cả phần 1 và phần 2 tại kenhtruyen.com, cám ơn admin rất nhiều ♥
|
Aglee viết Phần 1 – Tập 22: Quyết định của tôi... Trải tấm nệm còn dư trong tủ xuống đất, xếp gọn cái chăn dự phòng và đặt cái gối vào đúng chổ của nó, Kang Rae liếc nhìn Park Dong Joo, từng nhịp tim vẫn không ngừng đập nhanh mặc dù...cậu ấy đã nói sẽ ngủ dưới sàn. Gương mặt trầm ngâm nhìn vào khoảng không nào đó của Park Dong Joo làm con bé thấy khó xử đến lạ, ngày mai...phải đối mặt với những gì? Có lẽ cậu ấy cũng đang nghĩ về nó chăng? Nhưng mà...Park Dong Joo vẫn điềm tĩnh lắm. Con bé thấy an tâm hơn khi nhìn cậu ấy như vậy. Lặng nhìn gói lọc túi trà, Park Dong Joo cứ nhúng nó vào tách trà đã nguội từ lâu, Mie vẫn chưa gọi tới, có lẽ con bé vẫn chưa xem đoạn clip đó, chính xác là cậu ấy đang nghĩ cách để giải thích với Mie, nói thế nào cho thuận cả đôi đường? - Mình đi đổ rác nha... Kang Rae khệ nệ kéo cái túi rác ra trước cửa, xỏ chân vào đôi dép rồi mỉm cười: - Trời tạnh mưa rồi! Cậu thấy nóng thì mở cửa sổ ra nha! Con bé vừa rời khỏi, Park Dong Joo nhẹ nhàng đứng dậy đẩy cái ghế ra liếc nhìn tấm nệm đã trải sẵn rồi thở dài: - Tự nhiên lại nói muốn ngủ dưới sàn...không biết còn phải dối lòng đến bao giờ nữa? Bữa cơm tối với Kang Rae vừa qua, những nụ cười, những lời nói ngây ngô của con bé, càng thấy những điều đó Park Dong Joo lại càng không nỡ kéo Kang Rae vào những chuyện lùm xùm của bản thân. Nhưng lại cũng không muốn mất con bé, không muốn Kang Rae trở thành bạn gái của bất kỳ người nào nữa, vậy mà lại không thể nói ra mọi thứ để lòng nhẹ nhàng hơn. Sợ con bé tổn thương và đau khổ nhưng nếu không có Kang Rae bên cạnh, một mình Park Dong Joo không biết có đủ can đảm để vượt qua không nữa? Nhổ ngụm nước súc miệng ra, hất mấy giọt nước mát lạnh vào mặt, liếc nhìn gương mặt đó trong gương, cậu ấy lại thì thầm: - Xin lỗi anh...em giờ không muốn nhân cách đó xuất hiện nữa! Vì nó làm người em yêu tổn thương quá nhiều rồi! Đóng cánh cửa nhà tắm lại, Park Dong Joo quay trở ra chổ tấm nệm trải sẵn, nhẹ nhàng đặt lưng xuống sau một ngày dài mệt mỏi. Thật sự mà nói thì nếu Min Yeon không tung đoạn clip đó ra cậu ấy cũng đã định giải quyết cho xong mọi chuyện, đối với cậu ấy cách mà mọi chuyện diễn ra thế này tuy có hơi bất lợi nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ vào bản lĩnh của chính mình. Thế nên, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút bình yên thế này là điều phải làm, dù có chuyện gì xảy ra thì Park Dong Joo vẫn không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Tiếng cánh cửa mở ra lộc cộc làm cậu ấy im lặng lắng nghe, là tiếng bước chân quen thuộc của Kang Rae bước vào nhà, đóng cửa lại, tiếng con bé tiến về phía nhà tắm rửa tay rồi cả tiếng vòi nước tắt đi chỉ còn vài gọt lách tách, cả giọng nói thân thuộc đó nữa... - Cậu ngủ rồi sao... Con bé lặng nhìn cái tướng nằm của Park Dong Joo dưới sàn rồi bật cười nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh: - Đáng yêu quá! Kang Rae liếc nhìn Park Dong Joo từ đầu xuống chân, cậu ấy chỉ mặc quần chíp, cái áo phông mỏng lại còn rộng nữa, dường như cũng tốc lên theo. Con bé đưa bàn tay trước mắt cậu ấy khẽ huơ huơ rồi thì thầm: - Park...Dong...Joo! Đành phải nằm im giả vờ đã ngủ, mặc cho con bé có cố ngắt má hay gọi tên. Được một lúc, Kang Rae thở dài: - Cậu ngủ dễ vậy sao...mình còn đang nghĩ không biết làm sao để ngủ cho ngon nữa! Tắt đèn chính, Kang Rae ngồi thừ ra giường, bên dưới ánh đèn ngủ âm thầm nhìn Park Dong Joo, từng nhịp thở đẩy lồng ngực cậu ấy nâng lên rồi hạ xuống, cả thân hình cũng chuẩn nữa...kể cả khi Park Dong Joo không mặc đồ con trai thì nhìn cậu ấy vẫn cứ giống con trai. Kang Rae khẽ cau mày lại: - Chắc vì ngực lép nên mới vậy! “Gì chứ?” Suy nghĩ trong im lặng, đành nằm yên cho qua chuyện nhưng Park Dong Joo cũng không ngờ, con bé nghịch phá hơn cậu ấy nghĩ. Thôi thì cứ giả vờ tiếp xem Kang Rae sẽ làm gì? Con bé rón rén ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén cái áo rộng thùng thình của cậu ấy lên rồi khẽ cười: - Trắng quá... Đặt bàn tay lên hông Park Dong Joo, thì thầm: - Da cậu ấy cứ mượt mượt thế nào ấy...mình muốn ôm cậu ấy quá! Mấy câu nói của con bé cứ làm cậu ấy muốn bật cười lên rồi chụp lấy bàn tay đó, nhưng chẳng hiểu tại sao, Park Dong Joo đang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn dưới bàn tay của Kang Rae. “Nhỏ hâm này...đang làm cái trò gì vậy không biết?” Thầm nghĩ rồi lại vùi vào đống chăn kia, im lặng. - Hình xăm này thì ra là một dòng chữ...nhưng là tiếng Việt nên mình không hiểu! Con bé sờ lên hình xăm của cậu ấy rồi bất ngờ di chuyển bàn tay xuống mông và đùi, Park Dong Joo nghiêng người vùi đầu vào cái gối cố che đi gương mặt đang nhăn nhó vì nhột, nhưng con bé lại chỉ nghĩ cậu ấy mơ ngủ, không một chút nghi ngờ, Kang Rae nằm xuống bên cạnh Park Dong Joo, vòng tay qua hông cậu ấy rồi ôm nhẹ: - Cậu ấy thơm quá! Hít một hơn dài mùi hương toả ra từ người Park Dong Joo, Kang Rae cảm thấy như toàn thân như vừa nhận được một sức mạnh kỳ diệu vậy, mùi hương và sự ấm áp từ câu ấy làm con bé thấy khoan khoái trong người. - Tại sao mình lại làm những điều này chứ? Buông cậu ấy ra khỏi vòng tay đó, con bé thu mình lại, thở dài: - Mình...chỉ là đang ngoại tình với người yêu của người khác thôi mà... Nghĩ đến điều đó, tim con bé lại nhói đau, Park Dong Joo vẫn đang lắng nghe và cảm nhận được mọi thứ, cậu ấy không muốn Kang Rae tiếp tục nghĩ về những điều đó, không muốn con bé thấy bản thân tội lỗi vì là người đứng sau bởi vì cả hai đều đã cố hy sinh rồi nhưng dường như sự lựa chọn đó đã sai hoàn toàn. Rồi sẽ ổn thôi...Park Dong Joo sẽ vì Kang Rae mà không để bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Cậu ấy khẽ xoay người lại, vờ như chỉ trở mình trong giấc say, Park Dong Joo huơ tay rồi ôm chặt con bé, gục đầu vào ngực Kang Rae, siết chặt: - Êm quá... - Park Dong Joo! Gương mặt con bé lại chợt ửng hồng lên, vội mỉm cười: - Cậu ấy...tưởng ngực của mình là gối hay sao vậy chứ? Đáng yêu quá... Hôm đó quá vội vàng nên Park Dong Joo vẫn chưa kịp cảm nhận cái cảm giác mềm mại và mát lạnh từ ngực Kang Rae, dù chỉ qua lớp vải áo, nhưng cậu ấy cảm thấy toàn thân muốn nổ tung ra, làm sao ngủ được đây? “Kang Rae đúng là ngốc thật! Không nhận ra tim mình đang đập điên cuồng hay sao chứ?” Siết chặt con bé trong vòng tay, Park Dong Joo im lặng cảm nhận từng hơi thở từ thân thể đó, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Được vài phút, hơi thở con bé đều hơn, toàn thân cũng buông nhẹ ra không còn gồng cứng như lúc đầu nữa. Người luôn miệng nói “khó ngủ” ấy... - Đã ngủ say từ khi nào rồi... Mở mắt ngước nhìn gương mặt con bé ngủ vùi đi, Park Dong Joo lại mỉm cười, nhẹ nhàng buông cánh tay ra khỏi người Kang Rae, nhấc đầu con bé đặt lên tay mình, đôi môi khép hờ nhẹ mấp máy trong giấc ngủ say: - Lạnh quá... Cậu ấy nằm xuống bên cạnh, khi Kang Rae rúc vào người Park Dong Joo, ôm chặt cậu ấy trong giấc ngủ kia, nắm chặt bàn tay con bé đặt trên ngực mình giấu bên trong tấm chăn ấm, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này, ngay cả Park Dong Joo cũng vậy. Chính xác hơn...nó không chỉ là ấm áp mà chính là hạnh phúc, cảm giác của hạnh phúc là hơi ấm từ hai cơ thể đang hoà vào nhau. Nhẹ xoay người hôn lên trán Kang Rae rồi lại mỉm cười: - Ngủ ngon nhé...anh sẽ bảo vệ em! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... Sáu giờ sáng, ánh nắng yếu ớt nhẹ len lỏi vào khung cửa sổ, bên dưới sàn, Kang Rae vẫn không rời tay khỏi cậu ấy kể từ đêm qua, đến qua một giờ sáng Park Dong Joo mới chợp mắt được, nhưng giờ thì...con bé đang ngậm chặt ngón tay cậu ấy trong miệng rồi nhóp nhép: “Bánh que socola ngon quá...măm măm!”
|
Park Dong Joo bật cười trước gương mặt đó, dù biết rõ bản tính con bé vô tư và trẻ con thế nào rồi, nhưng lại không ngờ lại trẻ con đến vậy, dù sao thì cũng đáng yêu lắm chứ. Cứ nhìn con bé ngoạm dần từng ngón tay cậu ấy như vậy kể ra cũng thú vị: “Mấy cái bánh này...dai quá...chắc là hết hạn dùng rồi!” Khẽ cau mày trong giấc mơ đó, Kang Rae cựa mình, hé mắt nhìn. Trước mắt nó, Park Dong Joo đang nằm bên cạnh, gương mặt vẫn điềm tĩnh và chững chạc trong từng ánh mắt, duy chỉ có Kang Rae là tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt. Con bé nắm bàn tay cậu ấy giơ lên trước mắt, bàn tay...đầy nước bọt của Kang Rae, dưới lớp da tay mỏng manh mấy ngón tay đang ửng hồng lên vì bị ai đó “ngoạm”. - Bánh que socola ngon không? Con bé bật dậy trước câu hỏi của Dong Joo, cả gương mặt như đang thầm cười chọc ghẹo đó, đôi gò má ửng hồng lên: - Xin...xin lỗi! Cậu ấy khẽ cười, giơ bàn tay ra trước mắt: - Xin lỗi chuyện gì vậy? Chuyện cậu “ăn” mấy ngón tay của tôi...hay chuyện cậu xuống đây ngủ chung với tôi?...à...mà không phải cậu xin lỗi vì đã “quấy rối tình dục” tôi đêm qua chứ? Miệng con bé lắp bắp rồi bất chợt gương mặt nóng lên: - Đêm qua...cậu...cậu lúc đó vẫn chưa ngủ sao? - Ai mà biết là ngủ hay chưa! Nhưng tôi biết có người sờ mông tôi...đùi...ngực và còn ôm tôi nữa! - Mình...mình... Chồm tới trước mặt con bé, Park Dong Joo cau mày: - Vậy là...Kang Rae thật sự biến thái đúng không? Nhìn lén tôi tắm ở trường và giờ còn “dê xồm” tôi nữa! Bên trong gương mặt đang đỏ bừng của con bé, Kang Rae chợt đẩy cậu ấy ra, mặt nghiêm lại, miệng lắp bắp: - Vậy là lúc đó...cậu cũng giả vờ để úp mặt vào ngực mình chứ gì? Park Dong Joo khựng lại vài giây rồi bật cười: - Ờ thì... - Vậy là đúng rồi nhé! Đồ biến thái... Khẽ mỉm cười, cậu ấy đặt mấy ngón tay còn dính nước bọt của Kang Rae vào miệng, mút mút: - Ừ thì biến thái nhưng cũng không đến nỗi ngoạm tay người khác mà tưởng bánh que socola như cậu! Con bé thấy tim mình chợt đập nhanh như muốn bay vèo ra khỏi lồng ngực, nhìn theo cử động của Park Dong Joo: - Cậu...mút ngón tay mà mình vừa ngậm sao? Liếc nhìn bàn tay của mình, cậu ấy nháy mắt: - Cái này gọi là hôn gián tiếp đó! - Thấy ghê! Kang Rae thốt ra một câu phũ phàng rồi đứng dậy: - Mình dùng nhà tắm trước vậy! Đúng là càng lúc cậu ấy càng khó hiểu, đôi lúc Kang Rae cũng muốn thẳng thắn hỏi xem Park Dong Joo đang xem con bé là gì, nhưng có lẽ cứ giữ mối quan hệ thế này cũng tốt, không phải cứ yêu nhau là hạnh phúc, có những hạnh phúc chưa được gọi tên như vậy kể cũng hay. Thay đồng phục xong, cậu ấy ngồi bẹp bên dưới cánh cửa, xem cái cách Park Dong Joo ngồi dưới sàn mang vớ và giày Kang Rae lại thấy cậu ấy thật chững chạc, dường như chưa một chút lay động dù phía trước sẽ đầy gai. Con bé bước lại gần, luồng tay qua mới tóc cậu ấy rồi thì thầm: - Cậu vẫn chưa chải tóc này... Đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đó, Park Dong Joo cầm lấy nó, đứng dậy rồi nở một nụ cười thật tươi. Kang Rae không giấu được đôi mắt ngạc nhiên trước cậu ấy, bật cái chốt mở cửa ra rồi sững sờ: - Xe...của ai vậy? Con bé chỉ tay về chiếc xe trắng trước cửa nhà, chớp chớp mắt nhìn Park Dong Joo, cậu ấy vẫn điềm tĩnh, lôi chùm chìa khoá trong túi ra: - Xe của tôi đó! Tối qua tài xế đã mang tới! - Vậy là sao chứ? Xách vội cái ba lô trên bàn, nắm tay con bé kéo ra ngoài rồi đáp lại: - Tôi sẽ đưa cậu đến trường! - Cậu...tự lái được sao? Con bé tò mò khoá cửa lại, liếc nhìn chiếc xe rồi thở dài: - Chưa đủ tuổi lái xe là bị phạt nặng lắm đó! - Gì mà chưa đủ tuổi? Mở cửa xe ra, cậu ấy khẽ cau mày lại: - Tôi đã 21 tuổi rồi thưa cô! - Ừ nhỉ! Mình quên mất! - Lên xe đi...chúng ta sẽ tới trường rồi ăn ở căn tin! Park Dong Joo lần đầu tiên tự lái xe chở Kang Rae, dù trước đó có nghe qua về gia đình cậu ấy, nhưng Kang Rae không khỏi bất ngờ trước điều này, cậu ấy trông chững chạc và người lớn hơn so với số tuổi, còn ở bên cạnh cậu ấy thì con bé tự cảm thấy mình thật bé nhỏ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến về cổng trường, so với đi xe bus thì đúng là nhanh hơn rất nhiều. Con bé vẫn cứ rụt rè trước mọi thứ, khi chiếc xe dần tiến sâu vào cổng trường, rẽ qua khu vực để xe của trường Đại Học liên thông, cùng khu với trường trung học. Dù đã dừng hẳn, Park Dong Joo cũng đã cởi bỏ dây an toàn, nhưng con bé vẫn ngồi thừ ra đó: - Cậu chưa bao giờ chở Lee Ah đến trường như vậy cả... - Thì sao? - Mình chỉ thấy lo thôi...tin đồn biết đâu được sẽ lại nhắm vào cậu... - Chẳng sao cả! Cậu đang lo cho tôi sao? Liếc nhìn gương mặt ửng hồng của Kang Rae, con bé cúi mặt lắp bắp: - Tất nhiên là mình...luôn lo cho cậu rồi! Câu nói như tiếp thêm nguồn sức mạnh nhất định cho cậu ấy lúc này, Park Dong Joo lại mỉm cười: - Tôi cũng vậy! Con bé ngẩn mặt lên nhìn cậu ấy, vẫn đôi mắt ngây thơ đó: - Hả... - Tôi cũng lo lắng cho cậu như vậy đó...và tôi cũng lo cho Lee Ah nữa! Nhưng sẽ sớm thôi...chuyện này sẽ kết thúc! Những gì chính tay tôi bày ra thì thôi sẽ tự tay mình xếp gọn lại...vậy nên cậu cứ yên tâm được chứ? Kang Rae khẽ gật đầu mỉm cười, dù không biết cậu ấy sẽ giải quyết thế nào, nhưng con bé chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào Park Dong Joo, ngay cả khi tưởng như hình tượng Park Dong Joo hoàn hảo sụp đổ thì con bé vẫn cứ luôn tin cậu ấy như vậy, không một lý do. Đặt bàn tay lên tay Kang Rae, cậu ấy xoay người lại chồm tới hôn lên môi con bé. Lúc nào cũng vậy, là một sự ngạc nhiên kèm theo sự hồi hộp dâng trào trong trái tim. Kang Rae nhẹ đặt tay lên vai cậu ấy, thì thầm: - Cậu lại vậy nữa rồi...Park Dong Joo! - Sao vậy? Cậu thấy phiền khi bị tôi hôn như thế sao? - Không phải!...thật ra... Đẩy cánh cửa xe bước ra ngoài, chỉ còn giọng cậu ấy vang lại phía sau: - Đến căn tin thôi! Tôi đói rồi...
|
Chẳng bao giờ Park Dong Joo chịu nghe con bé nói hết câu sau khi nụ hôn kết thúc, dù nó rất muốn hỏi: “Tại sao lại làm vậy?” nhưng chẳng có cơ hội nào dành cho nó cả, dường như chính cậu ấy cũng biết chắc con bé sẽ hỏi như vậy thì phải. Kang Rae vừa đóng cánh cửa xe lại, ngước nhìn lên là biết bao nhiêu ánh mắt từ xa đổ dồn về con bé, chẳng lẽ họ nhìn thấy nụ hôn vừa nảy sao? Con bé quay lại nhìn tấm kính trên cửa xe rồi thở phào nhẹ nhõm vì đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng có lẽ đoạn clip chính là lý do mà nhiều người nhìn vào nó như vậy, dù chỉ là đang ở “bãi xe của trường Đại Học”. Tiếng xe hú lên khi Park Dong Joo vừa khoá lại, cậu ấy nhanh chân tiến về phía Kang Rae nắm tay con bé kéo đi, vượt qua cả đám đông ở bãi xe trường Đại Học cho đến cả bãi xe trường trung học, tiến về phía sân trường, thoáng qua bao nhiêu lời xì xầm bàn tán, qua tất cả những ánh mắt soi mói dò xét, dù Kang Rae có rụt người đi, cúi mặt xuống thì cậu ấy vẫn hiên ngang như không có gì. Phong phanh nghe được thì người ta dường như đang nhắm vào Park Dong Joo dù chẳng ai hiểu rõ chuyện thế nào, họ nhận xét cậu ấy như kiểu một kẻ đùa giỡn với tình cảm của Lee Ah, còn Kang Rae lại bị xem như kẻ thứ ba dùng chuyện “xác thịt” để lôi kéo Park Dong Joo. Cuối cùng thì người được cảm thông lại là Lee Ah. Cũng đúng thôi, nhìn sơ qua thì họ chỉ có thể nhận xét như vậy mà, vì họ không phải người trong cuộc, họ chưa từng trải qua nhưng khi được nói thì họ sẽ nói bản thân có quyền nhận xét. Bên dưới căn tin, đâu đâu cũng cầm điện thoại bật lớn từng lời nói của Kang Rae, từng câu thừa nhận của Park Dong Joo hôm trước, con bé cảm thấy toàn thân tê cứng lại trước những lời nhận xét chửi bới dành cho Park Dong Joo, cứ như vậy trái tim lại đau nhói hơn. “Cậu ấy...có lỗi gì đâu chứ?” Nắm chặt bàn tay con bé, thừa nhận với bản thân, những điều đó thật sự khá ảnh hưởng đấy, nhưng so với tất cả những gì Park Dong Joo đã trải qua thì nó chỉ là những vết kim tiêm thôi. - Cậu ăn gì? - Cậu ăn gì thì mình cũng như vậy! Đám con gái phía sau bật cười, xì xầm: - Cái tên Park Dong Joo đó không thấy có lỗi với cô Lee hay sao vậy nhỉ? - Cái này người ta nói là bị tình dục làm cho mờ mắt rồi mà! - Chắc là do cô Lee không đáp ứng đủ nhu cầu nên mới lấn qua cả Kang Rae đó chứ! - Mình có đọc trên mạng...mấy loài động vật “đồng tính” thường có nhu cầu tình dục cao lắm đó! Mấy lời bàn tán cười nhạo làm Kang Rae thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, con bé ngước nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Park Dong Joo rồi nước mắt lại bất ngờ rơi trên má, siết chặt bàn tay cậu ấy hơn nữa. Dù phía sau lưng, những lời nhạo báng vẫn ngày một tăng lên: - Học sinh tiêu biểu mà dùng thuốc kích thích rồi hãm hiếp bạn cùng lớp! - Cứ làm như cao ngạo lắm vậy! - Mình thấy tội cho cô Lee quá! Vì yêu cậu ấy nên đã đồng ý quen dù nhiều người nói xấu sau lưng! - Có người còn nói cô ấy vì tham tài sản nên mới dọn đến nhà cậu ấy ở! - Lee Ah với cậu ấy ở chung làm gì không xảy qua “chuyện đó”! - Park Dong Joo lại chỉ là một đứa chơi bời đội lốt con nhà quyền quý...học sinh ngoan hiền! Đặt mâm thức ăn xuống bàn, vẫn nguyên gương mặt lạnh băng đó, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, trước mặt Kang Rae, mỉm cười đưa đôi đũa cho con bé: - Ngon miệng nhé! - Park Dong Joo... Kang Rae cau mày lại, cầm lấy đôi đũa từ tay cậu ấy, nhưng Park Dong Joo vẫn cứ như một kẻ điếc không nghe thấy gì vậy, cậu ấy cứ ăn, cứ uống rồi cười nói một cách bình thường hết sức, trước mặt con bé. Mặc dù điều đó làm Kang Rae yên tâm hơn rất nhiều nhưng, con bé chỉ ước giá như người họ chửi là mình, Kang Rae chỉ không muốn người nó yêu phải chịu những điều này chút nào. Park Dong Joo càng lơ đi và tỏ ra mạnh mẽ, đứng vững trước mọi sự thì đám người kia lại càng quá đáng hơn: - Tin này mà lan rộng ra có khi lên báo giáo dục đó chứ! - Báo mạng của trường cũng có sức ảnh hưởng lắm chứ bộ! - Phải thúc mấy nàng bên câu lạc bộ truyền thông viết bài cho Park Dong Joo mau nổi tiếng mới được! - À! Có nghe chuyện cậu ấy nhường vị trí thi cấp thành phố lại cho Min Yeon không? - Chắc là nhục quá nên mới làm vậy rồi! - Chuyện này mà lan ra! Mình sẽ ký tên đồng ý đuổi học Park Dong Joo trước hết! - Mình cũng vậy! Đồ cái thứ cặn bã! - Nếu vì nó mà trường mất điểm thi đua thì sớm muộn gì hiệu phó cũng hỏi thăm thôi! Mấy giọt nước mắt của con bé bất chợt rơi rớt trên tô mì, nắm chặt bàn tay lại, đứng bật dậy nhưng cậu ấy nắm tay con bé kéo lại: - Mặc kệ họ đi! Tôi không sao đâu! - Nhưng mình không thể chịu đựng được nữa... Kéo con bé ngồi xuống, Park Dong Joo mỉm cười lau nhẹ mấy giọt nước mắt trên gương mặt đó: - Tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh là đủ rồi... - Park Dong Joo... Bàn tay cậu ấy bất chợt đơ đi rồi rụt lại, đôi mắt cũng lơ đi nhìn vào chổ khác, con bé tò mò nhìn ra phía sau lưng rồi cũng vội cúi mặt đi, đám đông phía sau ngày càng cười nói lớn hơn, Lee Ah đứng ở đó từ khi nào cũng không hay, cô ấy nhẹ nhàng bước tới bàn ăn của họ, liếc nhìn Park Dong Joo thở dài: - Chuyện thành ra thế này rồi...hai người vẫn chưa hài lòng sao? Không đáp lại nửa lời, cậu ấy đặt đôi đũa xuống khi phần thức ăn vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, đứng dậy bước ra khỏi đó, Park Dong Joo kéo Kang Rae đi trong từng ánh mắt soi mói, từng lời nói đay nghiến và chỉ trích. Đúng là chui vào thì dễ nhưng đến lúc muốn thoát ra lại khó, cậu ấy chỉ muốn Lee Ah là người buông tay trước thôi, vẫn chưa biết được khi nhân cách Pham Gia Phúc trỗi dậy thì sẽ ra sao, khi nhân cách đó biết được, Lee Ah không hề yêu như lời cô ấy nói...chỉ sợ lòng căm giận càng khiến nó tồn tại mãnh liệt hơn thôi. Phạm Gia Ân không muốn điều đó, đó là lý do mà cậu ấy không muốn gặp Lee Ah dù chỉ là một vài phút.
|