Tiểu Thư Họ Park
|
|
- Về thôi... em sẽ nấu cho anh ăn! Anh chàng khẽ lắc đầu đặt tay lên bàn tay của Lee Ah rồi đứng dậy, cô ấy cứ vậy mà tựa đầu vào vai cậu: - Ngày mai... mình tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng anh làm được không? Lẽ ra anh nên dành ngày đó cho riêng em thôi mới đúng... nhưng mà làm vậy thì hơi ngại nên em muốn mời nhiều người... càng đông càng vui! Anh thấy sao? Chẳng hứng thú mấy với tiệc sinh nhật, Park Dong Joo trả lời miễn cưỡng: - Đừng đông quá thì được... anh không thích ồn ào đâu! - Vậy là anh đồng ý rồi đúng không? - Em thích là được rồi! Ăn uống ở nhà Lee Ah xong, cậu ấy trở về phòng trọ tắm rửa để gột bỏ nguyên một ngày dài nặng nề, có điều cánh tay trái còn chưa hết đau nên mọi hoạt động có hơi có khăn một chút. Cởi đồ ra thì dễ mà mặc lại thì khó, phiền phức quá nên đành chọn cách nude luôn rồi nằm dài trên giường, thói quen hằng ngày lại xuất hiện, bật điện thoại lên là thấy ngay tin nhắn thoại của Kang Rae: “Ngày mai... mình nghĩ cậu nên đi cùng cô Lee... hẹn cậu riêng thì có hơi quá hihi... nên mình đã gửi quà cho cậu trong tủ cá nhân ở nhà hàng rồi... nhưng hôm nay cậu không đi làm! Ngày mai nhớ đến lấy nhé...ngủ ngon Park Dong Joo!” Vì hộp quà mà anh chàng lười biếng kia vội ngồi dậy, gọi ngay cho anh quản lý: “Anh nghe nè Dong Joo... sao hôm nay không đi làm vậy? Giận gì Kang Rae sao? Anh thấy con bé cứ như người mất hồn suốt từ nảy giờ đó!” - Em có hẹn... cô ấy sao rồi anh? “Đang rửa chén dĩa... cũng sắp về rồi em à! Nhà hàng vừa mới đóng cửa! Hôm nay nhiều người hỏi bánh của em lắm đó!” - Vậy sao? Anh giúp em tý nhé... cô ấy có để quà sinh nhật cho em ở trong tủ cá nhân... anh lấy rồi mang qua chổ em được không? “Được chứ! Bác Hwang cũng vừa nhờ anh mang một số tài liệu gì đó qua chổ của em nè!” - Vậy phiền anh rồi! Cám ơn anh nhé! “Không sao đâu! Em trai!” Cúp máy, Park Dong Joo ngồi dậy, mặc đồ vào rồi bật đèn lên hồi hộp chờ đợi hơn ba mươi phút sau, anh quản lý nhấn chuông cửa, ghé vào đưa cho Park Dong Joo xấp tài liệu và hộp quà của Kang Rae rồi đi ngay. Đặt hồp quà và xấp tài liệu lên giường, lần đâu tiên mở quà mà lồng ngực cậu khua inh ỏi như thế, Park Dong Joo nằm bò ra giường mở ngay hộp qua của Kang Rae ra, tấm thiệp màu trắng viền xanh da trời đặt lên trên cùng: “Chúc mừng sinh nhật Park Dong Joo, vậy là đã 21 tuổi rồi nha... gọi ông chú luôn... đùa thôi! Nghe nói ở Việt Nam thì cậu chỉ tròn 20... nhưng qua Hàn thì tính theo tuổi Hàn đi... uầy! Mình lại viết lung tung rồi... hihi ngại quá... mình không giỏi thủ công cho lắm nên làm thiệp không được đẹp... nhưng mình vẫn muốn tự làm cho cậu hơn là mua! À quên... chúc cậu luôn may mắn, vui vẻ và hạnh phúc nha! Tay của cậu... cũng mau hết đau đi nhé! Giờ thì lật trang thứ hai của tấm thiệp... suỵt! Xem một mình thôi đừng cho Lee Ah thấy! Tuy là có hơi ngại... nhưng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa!” Park Dong Joo vừa định lật mặt sau tấm thiệp lên thì có tin nhắn từ Mie gửi vào Line: “Skype ngay đi anh yêu... sắp 12 giờ rồi!” Bỏ tấm thiệp của Kang Rae qua một bên, anh chàng cầm lấy cái ipad, vừa đăng nhập vào Skype gương mặt Mie đã hiện lên bên kia webcam, cô nàng mặc bộ váy màu trắng vừa hát mừng sinh nhật vừa pha trò làm Park Dong Joo cười mãi không thôi. - Em nhộn quá đó Mie! Nhưng anh vui lắm... cám ơn em! “Chưa xong!” - Gì nữa vậy! Park Dong Joo tròn mắt nhìn vào màn hình mà ngạc nhiên, Mie mỉm cười nháy mắt: “Anh chắc là đang ở một mình chứ?” Cậu ấy bật cười: - Em lại định làm cái trò đó nữa à? “Thủ tục mừng sinh nhật của Phạm Gia Ân mà... sao bỏ đi được!” - Rồi rồi! Anh chỉ một mình thôi! Trên màn hình, Mie từ từ cởi bỏ quần áo, xoay vài vòng rồi ngồi xuống: “Thấy sao anh yêu?” - Dạo này em ốm hơn thì phải? Nhưng vẫn xinh đẹp lắm! Cô nàng nằm lăn ra giường, làm nũng: “Lúc nào anh cũng nói vậy mà... năm nào sinh nhật anh em cũng khoả thân múa hát cho anh xem hết... nhớ hồi nhỏ em còn nói lớn lên anh nhất định phải cưới em làm vợ... vì anh đã nhìn của em nhiều như vậy mà!” - Lúc đó anh đã giải thích với em rất nhiều là chúng ta không thể nhưng em toàn khóc thôi! Mie mỉm cười: “ Ân ngốc! Có khi nào anh nghĩ sẽ cưới em làm vợ nếu mình không phải là anh em chưa?” Nghe thấy câu đó anh chàng vội lơ đi: - Hâm à! Mặc đồ vào đi... em mà bệnh thì sao anh ở đó mà lo cho em được chứ? Con bé nhanh nhạy, nó thừa biết là cậu ấy đang lơ đi, nó cũng hiểu có những giới hạn không thể vượt qua được... “Dạo này em hay đau đầu lắm... ăn cũng không thấy ngon! Chắc là do không có anh bên cạnh! Em như bông hoá thiếu ánh nắng mặt trời vậy!” - Nếu anh mà ở cạnh em mãi thì em sẽ héo queo luôn cho coi! “Ừ nhỉ! Mà Ân à... lúc trước anh nói... lên 20 tuổi anh sẽ nói cho em nghe người yêu đầu tiên của anh... giờ thì thực hiện đi!” Cậu ấy mỉm cười, lời hứa phải thực hiện rồi vì cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay: - Nếu không phải là em gái của anh thì... Mie chính là người anh yêu đầu tiên... Giọt nước mắt giấu trong lòng bấy lâu giờ lại được lúc tuôn ra như thế, nó khẽ thì thầm: “ Em biết mà. . .Em đoán không sai. . .chỉ là em không dám nói ra thôi! Nghe chính miệng anh nói làm em thấy mình tội lỗi quá! Lại đi yêu chính anh mà không phải người khác. . .em yêu anh nhiều lắm. . .dù có phải chết thì điều em ước muốn vẫn là giá như chúng ta không phải người thân. . .” Con bé quẹt quẹt mất giọt nước mắt trên mặt, khóc như để rửa sạch những ấm ức trong lòng, để bày tỏ tình cảm giấu kín bấy lâu nay. Park Dong Joo đặt tay lên màn hình vì cậu ấy cũng muốn chạm vào nó, muốn tự tay mình lau đi những giọt nước mắt kia: - Nín đi ngốc! Em không cần phải chết để ước điều đó đâu... em phải sống hạnh phúc vì yêu anh... nếu em chết thì mặt trời này biết rọi cho ai? Dù không phải là người yêu... nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không để em một mình đâu! Hãy tin là tình cảm của anh dành cho em là cao nhất trong các loại tình cảm... ở đó em không còn phải so sánh với bất kỳ người con gái nào khác nữa! Con bé mỉm cười, Ân của nó lúc nào cũng vậy, biết cách làm trái tim của nó ấm lên, nếu lúc trước nó còn nghi ngờ về thứ ánh sáng ấm áp đó, giờ lời giải đáp ấy là “tình yêu”, tinh yêu như những tia nắng ấm rọi vào trong tim nó: “Em biết rồi. . .đối với anh em rất quan trọng đúng không?” Park Dong Joo khẽ gật đầu: - Ừ. . .và nếu sau này anh có người yêu. . .thì Mie sẽ chúc phúc cho anh chứ? “Tất nhiên rồi! Nhưng em phải chọn xem người đó có xứng đáng thay em chăm sóc anh không? Người đó. . .nhất định phải tốt với anh. . .phải yêu anh thật nhiều. . .em tắt máy đây! Em . . .ngủ đây! Anh ngủ ngon nhé!” Màn hình vụt tắt, Park Dong Joo nhắm mắt thở dài, con bé chờ đợi câu nói đó cách đây mười năm, lúc nào cũng là người ngăn cản Park Dong Joo với mọi cô gái khác chỉ bởi một lý do duy nhất, là Mie yêu Park Dong Joo nhưng không nói ra. Giả vờ với những câu nói đùa, cũng chỉ đến nói ra chính tâm tư của mình, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô nàng có can đảm nói thật lòng mình cho Park Dong Joo nghe. Mie nằm vùi vào cái chăn ấm, nước mắt chảy dài: “Người đó. . .nhất định phải yêu anh thật nhiều giống như em đã yêu anh!” Đặt cái ipad xuống giường, Park Dong Joo vô tình chạm tay vào tấm thiệp lúc nảy của Kang Rae, cậu ấy thẩn thờ nhẹ nhàng lật trang kế tiếp của tấm thiệp, gương mặt đơ ra vài giây vì bất ngờ. . .và cũng bất ngờ vì mấy giọt máu từ mũi chảy ra rơi xuống tay. - Kang Rae. . . Cô nàng mặc bộ đồ lót ren màu tím của Park Dong Joo tặng cho rồi chụp lại và gửi kèm tấm thiệp với dòng ghi chú: “Dù có hơi điên khùng. . .cậu nghĩ mình biến thái cũng được! Nhưng mình đã nhìn của cậu rồi. . .nên cho cậu nhìn bù lại. . .dù không phải là nude 100% như cậu nhưng cũng hy vọng Park Dong Joo không xịt máu mũi! Hehe” Lau máu mũi đang chảy ra, Park Dong Joo bật cười như một thằng bệnh đang lên cơn, rồi rút cái gói quà còn lại trong hộp ra. Là hai cái áo bó ngực co giãn. Cậu ấy cảm thấy tim mình ấm lên, có một cơn gió mang tên hạnh phúc thoáng vào cửa sổ, vội nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại lên gửi cho Kang Rae một tin nhắn, sau đó cất tấm thiệp dưới gối. Con bé đang nằm lăn ra giường thở dài thở ngắn mệt mỏi sau một ngày làm việc không có Dong Joo, nhận được tin nhắn của cậu gương mặt nó bừng tỉnh nhưng rồi lại đơ ra: “Tôi không thích nhìn hình chụp. . .tôi thích nhìn trực tiếp hơn!” - Đồ biến thái! – Kang Rae hét lên rồi nằm vật ra giường Tin nhắn thứ hai: “Dù sao cũng cám ơn vì đã làm tôi chảy máu mũi trong ngày sinh nhật! Ngủ ngon nha. . .đồ biến thái!” - Gì chứ. . .cậu ấy chảy máu mũi thật sao? Con bé thấy mình ngờ ngợ, nếu là thật thì... đây đúng là món quà sinh nhật đặc biệt nhất rồi. ---CÒN TIẾP TẬP 11--- nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK FULL phần 1 VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 11: Sinh nhật của tôi. . . “ Đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy đang chiếm hữu cuộc sống của tôi thì phải. . . luôn muốn làm những điều mà cô ấy nghĩ dù chưa hề hỏi qua xem tôi có thích điều đó hay không. Có thể hơi vất vả một chút nhưng tôi đành phải im lặng bởi vì tôi không muốn có thêm bất kỳ cuộc tranh cãi nào nữa trong mối quan hệ của chúng tôi.” Hôm nay, suốt giờ học Kang Rae chỉ im lặng tránh né ánh mắt của Dong Joo, cứ tưởng như mọi hôm cậu ấy sẽ đến phòng tự học nhưng không ngờ hôm cậu ấy lại ngồi lỳ trong lớp giống như hôm qua. Thỉnh thoảng Kang Rae có cảm giác như cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào vòng một của con bé, không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt dã man. Kang Rae nghĩ thầm: “Mình đúng là đã làm một chuyện ngu ngốc hết sức mà. . .làm sao để bắt chuyện với cậu ấy bây giờ?” Đang suy tính xem phải mở lời thế nào thì: - Hôm nay cậu có mang vitamin không? Tim con bé bắt đầu đập nhanh hơn lúc nảy khi nghe cậu ấy hỏi, vội lấy trong ba lô ra lọ vitamin, mở nắp rồi đặt lên bàn mà không dám ngó sang bên cạnh dù chỉ là một giây: - Cám ơn! - Không có gì! - Cám ơn vì món quà sinh nhật! - Hả? – Mặt đỏ bừng Con bé lơ đi: - Min Yeon. . .cậu biết làm bài toán này không? - Bài nào chứ? – Min Yeon quay xuống nhìn vào tập Kang Rae - Đây. . .đây nè! Không hiểu chuyện gì, Min Yeon cau mày: - Nhưng đây là bài tập Anh mà. . . - Hả? – quê độ - Cậu không hiểu bài đó sao? – Dong Joo thì thầm Cậu ấy kéo cuốn tập Anh lại, vô tình chạm trúng bàn tay con bé, Kang Rae vội rút tay lại làm cuốn tập rơi xuống dưới chân. Park Dong Joo cậu ấy cúi xuống nhặt lên nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá hẹp, vả lại Joo cũng dài người nên mặt cậu ấy dường như đang ghé sát vào cặp đùi của Kang Rae làm con bé khó xử. Park Dong Joo cậu ấy với tay không tới cuốn tập nên đành chống tay rồi chui luôn xuống gầm bàn mà không để ý bàn tay cậu ấy đang chống trên đùi Kang Rae làm cái váy rút lên trên, con bé vội chụp lấy bàn tay của Dong Joo: - Gì vậy? – ngạc nhiên - Tay. . .tay của cậu! – đỏ mặt - Ơ. . .xin lỗi! Lần đầu tiên thấy gương mặt cậu ấy cũng bối rối và ngại ngùng như vậy, Park Dong Joo nhìn vào cặp chân của Kang Rae rồi quên mất là mình đang ngồi dưới gầm bàn, cậu ấy thẳng lưng lên, sau một tiếng “cốp” là tiếng của Park Dong Joo và cái nhăn mặt cực đáng yêu: - Ui da! Đặt cuốn tập lên bàn, Park Dong Joo xoa xoa chổ vừa đụng đầu, Kang Rae tỏ vẻ lo lắng: - Cậu không sao chứ? Rồi nhanh nhẹn rút lọ cao xoa trong cặp ra: - Cúi xuống đi mình xoa cho. . . - Đang trong tiết học mà! – Park Dong Joo tỏ vẻ ái ngại Nhưng Kang Rae chỉ quan tâm tới cục u trên đầu cậu ấy thôi, kéo ghì đầu Park Dong Joo xuống rồi trét nguyên cục cao xoa lên đó, tất nhiên là Kang Rae cũng vô tư đến độ không để ý hành động vừa rồi vô tình khiến ngực cậu ấy đang áp sát vào mặt Park Dong Joo. - Tôi không sao đâu. . .buông ra đi. . . - U một cục mà nói không sao! Đợi chút đi. . . - Đợi chút nữa chắc tính mạng tôi nguy kịch quá! Kang Rae cảm giác trên ngực mình ướt ướt, cô nàng mới vội buông cậu ấy ra, mũi của Park Dong Joo đang chảy máu. Con bé tròn mắt hốt hoảng: - Thưa. . .thưa cô Park Dong Joo bị chảy máu mũi! - Tôi không sao mà! - Có chuyện gì bên dưới vậy? Tiếng của giáo viên bộ môn đang hỏi, Kang Rae đứng bật dậy: - Dong Joo bị chảy máu mũi thưa cô! - Mau đến phòng y tế đi Joo! Chắc là do học quá sức rồi đó! - Cậu ấy có học đâu mà quá sức! – Min Ah bật cười Mi Rae và Kim Hiyo cùng cả lớp quay xuống chổ họ, trầm trồ vết máu trên ngực Kang Rae: - Sao máu của cậu ấy dính trên ngực Kang Rae vậy nhỉ? Kang Rae vội dùng tay che ngực lại, ngồi xuống, không dám thốt ra lời nào nữa. Park Dong Joo lấy mấy tờ khăn giấy nhét vào mũi rồi cười hiền: - Lúc nảy gấp quá mình quay qua quay lại nên máu văng lung tung. . .trên bàn cũng có mà! - Ồ! – cả lớp đồng thanh Cậu ấy lui lui ra khỏi bàn, cúi chào giáo viên rồi ra khỏi lớp vài phút sau Kang Rae cũng xin phép ra nhà vệ sinh rữa vết máu trên áo. Trong nhà vệ sinh nữ, Kang Rae cởi cái áo học sinh ra đưa vết máu vào vòi nước vừa vò vò vừa lèm bèm một mình: - Cậu ấy chỉ bị đụng đầu chút xíu thôi mà chảy cả máu mũi, không phải là chấn thương sọ não đó chứ! Chỉ tại mình chụp tay cậu ấy lại. . .hic. . .cầu Chúa cho Park Dong Joo của con bình an vô sự. . . - “Park Dong Joo của con”? Giọng của Park Dong Joo từ phòng vệ sinh đối diện làm Kang Rae giật bắn người, rơi cái áo xuống sàn. Park Dong Joo cậu ấy mở cửa bước ra nhìn chằm chằm vào Kang Rae trong khi con bé vẫn chưa hoàn hồn: - Nhìn ở ngoài đúng là bớt bị ức chế hơn. . . - Là sao? – Ngạc nhiên Park Dong Joo bước lại gần Kang Rae, nhặt cái áo lên đưa cho con bé: - Áo của cậu đây! Kang Rae giật mình lần hai, mới nhớ ra mình đang không mặc áo, con bé giật cái áo học sinh trên tay Dong Joo quay mặt vào tường, che ngực lại, nhưng đằng sau lại là tấm gương nên việc quay mặt đi dường như là vô ích. - Cậu quay mặt đi đi. . .đừng nhìn mình như vậy chứ! - Tôi đã nói là tôi thích nhìn trực tiếp hơn mà! - Đồ biến thái! Cút ra ngoài mau. . .tôi la lên bây giờ đó! Park Dong Joo mỉm cười im lặng bước ra ngoài còn Kang Rae thì thở dài như vừa được tái sinh lần nữa, vội vàng vò sạch vết máu rồi mang cái áo lại chổ máy sấy khô. Ở Hàn, Nhật hoặc một số nước khác trong nhà vệ sinh của các trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn thường có máy làm khô, hiện tại ở Việt Nam cũng có một số trường Quốc Tế hoặc Tư thục cũng có loại máy sấy khô này, thường là loại tự động được gắn trên tường. (Một số trường như Quốc tế Á Châu, Việt Úc, Việt Mỹ hoặc các trường tư thục như Lê Quý Đôn Biên Hoà, An Dương Vương, Song ngữ Lạc Hồng.v.v..) Kang Rae mặc lại áo và bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, Min Ah gặp Kang Rae ở hành lang nên kéo con bé xuống nhà ăn luôn: - Xem ra cậu ấy bị xịt máu mũi không phải vì bị u đầu mà là vì ngực của cậu đó Kang Rae! - Cậu nói vậy là ý gì chứ? - Dù cũng chẳng quan tâm lắm. . .nhưng mình thấy lúc cậu ghì đầu Park Dong Joo mà xoa thuốc thì cậu ấy dường như là bị thu hút bởi vòng một của cậu. . .nên mới bị vậy! Con bé đỏ mặt thì thầm: - Không phải đâu. . .thật ra lúc nảy mình vào nhà vệ sinh giặt áo cũng gặp cậu ấy. . .lúc đó mình hoàn toàn cởi áo mà. . .cậu ấy đâu có bị chảy máu mũi nữa đâu. . . Vừa chọn phiếu thức ăn, Min Ah vừa cau mày: - Sao cậu ấy không đến phòng y tế mà lại vào nhà vệ sinh? - Mình cũng không biết. . .cậu ấy ở đó trước khi mình vào nhà vệ sinh lận! Min Ah bưng mâm cơm đặt xuống bàn, mỉm cười thì thầm vào tai Kang Rae: - Có khi nào. . .do ức chế quá nên Park Dong Joo vào đó để giải quyết không? - Hả? – Con bé hét lên - Suỵt! Kang Rae lại thì thầm vào tai Min Ah: - Ý cậu là. . .cậu ấy vào đó để tự. . tự . . . - Đại loại là vậy! - Nhưng . . .như vậy thì đến phòng y tế gặp cô Lee luôn không phải tốt hơn sao? Min Ah mỉm cười: - Vậy mới nói. . .Park Dong Joo thật sự có tình cảm với cậu mà! “Hắt xì. . .hắt xì!” Cách đó mấy cái bàn, Park Dong Joo vừa đặt mâm cơm xuống vừa hắt xì liên tục trong khi Min Ah và Kang Rae thì khúc khích cười nói với nhau: - Có thật là tối nay cậu định đến sinh nhật của cậu ấy không vậy? - Sao lại không? Đồ ăn ở đó ngon mà! – Min Ah mỉm cười - Cậu không thấy buồn sao? – Kang Rae lo lắng Min Ah dửng dưng: - Sao phải buồn? - Chuyện của Lee Ah đó! - Buồn hoài cũng vậy. . .liệu lúc mình buồn cô ấy có biết không hay chỉ đang nghĩ tới Dong Joo? - Cũng phải! - Vì vậy mình muốn Kang Rae cũng dự sinh nhật! Tụi mình phải làm mấy vụ khủng khủng. . .để chúc mừng cậu ấy chứ! Con bé cau mày trước thái độ của Min Ah, dường như cậu ấy có âm mưu gì đang toan tính thì phải. - Đừng nói cậu đang định bày trò gì nha. . .mình không tham gia đâu! Mình. . .sợ làm Park Dong Joo buồn lắm! Lúc nào cậu ấy cũng bỏ qua xem như chưa biết gì. . .càng vì vậy mình càng thấy khó xử lắm! Bây giờ mình chỉ muốn bình yên làm bạn với cậu ấy thôi! Min Ah cười rồi lắc đầu trước thái độ của Kang Rae: - Vậy cậu định cứ đứng sau lưng yêu thầm người ta hoài vậy à? - Mình cũng không biết nữa! - Đã bảo cậu tìm ai đó hẹn hò đi mà không chịu! Kang Rae thở dài: - Lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến Park Dong Joo thì làm sao mà hẹn hò với người khác được chứ! - Cậu thật là hết thuốc chữa! Kang Rae mê trai đẹp ngày xưa đâu rồi không biết! Con bé cúi mặt vào khay cơm thì thầm: - Với mình thì Park Dong Joo cũng là trai đẹp mà! – đỏ mặt - Kang Rae ơi là Kang Rae!
|
. . . Hết giờ ăn, mọi người dồn lên phòng ngủ trưa, Kang Rae cũng nhanh chóng lên giường của mình, con bé nhanh chóng xếp chăn và gối cho mình và luôn cả cho Dong Joo, tất nhiên việc làm đó khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng Kang Rae không quan tâm lắm: - Nó nghĩ mình là vợ Park Dong Joo hay sao vậy chứ? - Lần nào cũng lên phòng trước rồi xếp chăn như vậy! - Min Yeon còn ngứa mắt đến nỗi bỏ đi chổ khác ngủ luôn! - Không biết cô Lee có biết hai người đó vẫn ngủ cùng giường không nhỉ? - Nghe nói tay của Dong Joo bị trật khớp là do cậu ấy đỡ trái bóng dùm Kang Rae đó! Họ thì thầm với nhau về mối quan hệ giữa Kang Rae và Dong Joo, nhiều người cho rằng Park Dong Joo giống như đang bắt cá hai tay, một số khác lại nói Kang Rae là người thứ ba xen giữa Lee Ah và Dong Joo. Nhưng mọi lời xì xầm bỗng dưng im bặt khi bóng dáng Dong Joo xuất hiện ở cửa ra vào, cậu ấy cởi bỏ dép rồi đi về phía Kang Rae, con bé vẫn nằm im thin thít cảm nhận từng động tác leo lên, ngồi xuống, cởi áo và nhẹ nhàng nằm bên cạnh, chỉ như vậy là đủ lắm rồi. - Kang Rae! – Park Dong Joo gọi - Hửm? - Quay qua đây! - Để làm gì? Kang Rae quay lại nhìn cậu ấy, thì ra chỉ để khoe cái áo bó mà Kang Rae tặng, cậu ấy nháy mắt: - Vừa lắm đó! Cậu mua ở đâu vậy? Mặc rất thoải mái mà trên bọc thì không có hiệu! Con bé thấy trong lòng ấm lên, mỉm cười: - Là mình tự may đó! Mình lên mạng xem kiểu rồi tự may thôi! - Vậy sao? Cám ơn cậu nhiều lắm! Bất ngờ trước nụ cười của Dong Joo, lần đầu tiên kể từ lúc gặp Park Dong Joo, Kang Rae mới thấy cậu ấy cười tít mắt như vậy lại còn nói nhiều lần câu cám ơn đó. - Kang Rae may đồ đẹp lắm. . .mặc rất là thoải mái nữa! Sau này làm nhà thiết kế thời trang cũng hợp lắm đó! - Thật sao? Gương mặt con bé ửng hồng, lại là lần đầu tiên có người khen nó như vậy. Thì ra đôi lúc Kang Rae cũng làm ra trò hoặc cũng có thể nó làm tốt vì đó là món quà mà nó dồn hết tâm sức để tặng cho người nó yêu. Con bé vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại thấy cậu ấy nhắm mắt ngủ say từ lúc nào. Park Dong Joo là vậy, nằm xuống là ngủ thôi, đôi lúc cậu ấy cũng giống như một em bé ngoan vậy. Giả vờ đẩy cái chăn của mình trùm lên bàn tay cậu ấy, Kang Rae nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Dong Joo một chút, bàn tay cậu ấy lúc nào cũng mềm và ấm áp. Nắm bàn tay đó rồi chìm vào giấc ngủ bình yên hơn bao giờ hết, ước cho giờ nghỉ trưa dài vô tận. Park Dong Joo khẽ mở mắt nhìn gương mặt say ngủ của Kang Rae rồi mỉm cười nắm chặt bàn tay hơn. “ Chỉ còn được giữ chặt bàn tay này vài tháng nữa thôi. . .khi nhân cách của Park Dong Joo chết đi, Phạm Gia Phúc tồn tại thì chẳng phải những gì thuộc về Kang Rae cũng sẽ biến mất hay sao. . .anh chỉ sợ đến phút cuối vẫn không thể thật lòng nói ra tình cảm của mình với em! Nhưng nếu điều đó thật sự tốt và nên làm thì anh sẽ im lặng. . .bởi vì điều anh sợ nhất là làm em bị tổn thương!” Cậu ấy rút bàn tay lại rồi vùi mặt mình trong chăn ngăn không cho mấy giọt nước mắt yếu đuối chảy ra. . . . Tan trường, Lee Ah đến tận lớp kéo Dong Joo đi, chỉ có mỗi Kang Rae lui cui dọn dẹp hộc bàn rồi về sau cùng với Min Ah, đây là lần đầu tiên Kang Rae được vào nhà Min Ah, trước đây con bé thường hay rình rập bất chính. Nhà Min Ah ở là căn biệt thự một tầng tầm trung, trong nhà đầy đủ tiện nghi và ở đâu cũng toàn là hình chụp chung với Lee Ah. Phòng ngủ ngập màu trắng và có cả một bàn trang điểm sang trọng, có điều Kang Rae chưa bao giờ thấy Min Ah trang điểm cả. - Nhà cậu đẹp quá! – Kang Rae thốt lên rồi tung tăng chạy tới chạy lui Min Ah hiền lành: - Đây là căn nhà do bố mình thiết kế đó. . .lúc đầu mình cũng thích lắm nhưng giờ thì. . . Kang Rae mỉm cười: - Cậu là nhất rồi Min Ah à! - Cậu có muốn đi tắm không? Cứ thoải mái đi! Mình sẽ chuẩn bị đồ! - Ừ. . . Con bé ôm cái túi xách vào trong nhà tắm, bật nước lên, khoảng hơn hai mươi phút sau thì trở ra với bộ đầm màu xanh nhạt. Ngay cả Min Ah cũng bất ngờ trước diện mạo này của Kang Rae: - Wow! Chẳng khác nàng công chúa là mấy! Cô nàng vén mái tóc qua một bên mỉm cười: - Vì Park Dong Joo cậu ấy thích màu xanh lắm nên mình mới mua cái đầm này đó! - Cậu có muốn làm lại tóc không? - Mình chẳng biết phải làm kiểu gì nữa! Min Ah đẩy con bé xuống bàn trang điểm. - Hay cậu cứ thả tóc ra như thế này đi! Bình thường cậu toàn cột hai chùm nhìn như con nít vậy! - Vậy. . .vậy sao? Cắt sợi ruy băng màu xanh nhạt trùng màu với bộ váy Kang Rae đang mặc, Min Ah sấy tóc con bé rồi thắt bím tóc mái Kang Rae xéo ra sau, dùng ruy băng cột lại. Bây giờ, Kang Rae hoàn toàn là một nàng công chúa trước mặt Min Ah. - Không ngờ. . .Kang Rae xinh đẹp như vậy đó! Làm bạn gái của mình nhé! Bị Min Ah chọc ghẹo làm con bé ngại ngùng: - Đừng có chọc tui nữa cô nương! - Giúp mình chọn đồ được không? Mình đang không biết phải mặc gì! Kang Rae bước lại tủ đồ của Min Ah, chọn ngay bộ váy trắng: - Cái này hợp với cậu lắm đó! - Thật sao? - Mà. . .tủ của cậu toàn màu trắng! Chắc cậu thích màu trắng lắm nhỉ? - Ừ! Màu nào cũng thích. . .nhưng màu trắng có hơi đặc biệt! Mình ghét nhất là màu cam đó! - Vậy sao? Kang Rae thì không thích mà cũng không ghét màu nào cả! Họ huyên thuyên đủ thứ cuối cùng thì cũng trang điểm xong, Min Ah và Kang Rae đón taxi đến nhà hàng. Đúng bảy giờ tối một bàn tiệc dài dành riêng cho sinh nhật Park Dong Joo với hơn ba mươi người là bạn học, bạn từ nhóm rock và vài đứa đàn em nữa. Trong khi Lee Ah chạy tới chạy lui lo khách thì Park Dong Joo. . .cậu ấy chỉ ngồi một chổ trầm ngâm. Một cô nàng đàn em từ ngoài chạy vào, hớn hở: - Mấy cậu thấy Kang Rae chưa? Chị ấy xinh lắm. . .ở ngoài cửa đó! Đi cùng với Min Ah! - Mình cũng muốn đi xem! - Đợi chút. . .chị ấy vào kìa! Vừa nhìn thấy Kang Rae bước vào từ cánh cửa, cây kẹo mút trên tay Park Dong Joo rơi xuống đất, Lee Ah quay lại nhìn cặp mắt Park Dong Joo đang chăm chú nhìn về phía Kang Rae: - Park Dong Joo! Giọng của Lee Ah làm cậu ấy giật mình, đứng dậy: - Có chuyện gì sao? - Cái đó. . .anh tự hỏi anh đi thì hơn! - . . . Park Dong Joo im lặng lơ đi, đến khi bữa tiệc bắt đầu cậu ấy vẫn chưa mỉm cười một lần: - Cô không nghĩ Kang Rae cũng đi. . .nên chỉ đặt ba mươi chổ! Thêm em nữa thì ba mươi mốt!
|
Min Ah nhanh nhẹn: - Lấy thêm một cái ghế nữa là được mà! Và rồi, một cái ghế nữa chen vào vô tình khiến Kang Rae ngồi đối diện với Dong Joo trên cái bàn ăn dài đó. Kang Rae ngồi cạnh Min Ah, đối diện là Dong Joo ngồi cạnh Lee Ah, cứ thỉnh thoảng Lee Ah lại liếc mắt nhìn Dong Joo xem cậu ấy có nhìn lén Kang Rae không, như đoán trước điều đó nên Park Dong Joo chỉ giả vờ vui vẻ cắt bánh chia cho mọi người rồi trò chuyện mà chẳng nhìn tới Kang Rae dù chỉ là một chút. Ngay cả Kang Rae, con bé cũng không dám ngước nhìn Dong Joo khi có mặt Lee Ah ở đó. Gần cuối tiệc, khi mọi người ai cũng có chút say say của rượu, nếu ai uống trăm phầm trăm của ly rượu cuối cùng trên bàn sẽ được quyềb đề nghị chủ bữa tiệc làm một việc mà mình muốn trong phạm vi cho phép. Tất nhiên là ai cũng muốn uống cạn ly để ra đề nghị, nhưng đều là con gái nên chỉ có vài người là có thể, trong đó có một em cấp dưới, Min Ah, Mi Rae, Kang Rae và hai bạn nam cùng nhóm rock với Dong Joo. Yêu cầu thứ nhất từ cô bé đàn em, cô bé ngại ngùng: - Em . . .chỉ muốn ôm anh ấy một cái thôi! Đám đông ồ lên, Park Dong Joo mỉm cười, cậu ấy tiến lại gần cô bé rồi vòng tay ôm chặt, mức độ sung sướng của cô bé đang tăng lên nên cứ đơ ra như cục sắt. Tràng pháo tay của mọi người vang lên. Yêu cầu thứ hai từ một bạn nam chung nhóm rock, bạn ấy là tay bass: - Chơi với Park Dong Joo khá lâu rồi nhưng vẫn chưa biết rõ vì sao cậu ấy lại lấy tên “Park Dong Joo”. . .mình tò mò muốn biết thôi! Trở về vị trí cũ của chủ nhân buổi tiệc, Park Dong Joo giải đáp: - Thần tượng của mình. . . là No Min Woo! Anh ấy có một vai diễn trong phim “My Girlfriend is a Gumiho”. . .mình rất thích vai diễn đó nên khi biết mình có thể tự chọn tên theo họ Park mình đã không ngần ngại chọn tên Park Dong Joo! Yêu cầu thứ ba tiếp tục từ Mi Rae, cô nàng lúc này đã khá say: - Mình muốn hôn môi Park Dong Joo! Khi yêu cầu được thốt ra từ miệng Mi Rae, vị trí của Lee Ah dường như trở nên vô hình ngay lúc này, con bé hoàn toàn không để ý và cũng chẳng quan tâm ai là bạn gái của Park Dong Joo. Vì yêu cầu cũng không quá khó khăn, Park Dong Joo vui vẻ đặt lên môi Mi Rae nụ hôn nhẹ, điều bất ngờ là Kang Rae, khi thấy cảnh đó thì trong lòng như đang rực cháy, nắm chặt bàn tay lại, vô tình mà biểu hiện của Kang Rae lọt vào cặp mắt của Lee Ah. Yêu cầu thứ tư từ một thành viên khác trong nhóm rock của Joo: - Trả lời năm câu hỏi về cậu nhé! - Ok! – Park Dong Joo mỉm cười Anh chàng kia do dự: - Không biết cậu thích bản nhạc nào nhất nhỉ? - Endless Rain của X-Japan! - Mặc gì khi ngủ khiến cậu thấy thoải mái? - Không mặc gì cả! - Sặc!. . .câu này có hơi vô duyên nhưng vì cậu ngủ nude nên mình tò mò không biết cậu có chủ trương tự thoả mãn không? Cả đám cười ồ lên, nhưng Park Dong Joo vẫn tỉnh bơ: - Việc gì phải làm thế khi có đầy con gái bên cạnh nhỉ? Câu trả lời của Park Dong Joo làm mọi người càng ồ lên hơn, tuy nhiên có vẻ câu trả lời không nể người yêu ngồi cạnh làm Lee Ah cảm thấy hơi khó chịu. - Câu thứ tư. . .quen nhau cũng khá lâu rồi! Không biết cô Lee với Joo đã tiến triển gì hơn chưa? Đúng là thích làm khó nhau, Park Dong Joo mỉm cười: - Chúng tôi còn chưa ngủ chung một giường mà! - Vậy sao? Lee Tae cậu ấy đồn khắp trường là hai người ngủ chung trong bệnh viện đó! Cau mày lại, Park Dong Joo đáp: - Thật ra hôm ấy tôi đã xuất viện ngay trong đêm! - Thì ra là vậy! Câu cuối nhé! Dễ thôi. . .cậu thích và màu gì nhất! - Tôi thích màu xanh và ghét nhất màu hồng! Bổng dưng đám đông ồ lên khiến Park Dong Joo kinh ngạc, chắc bởi vì. . .cái đầm mà Lee Ah mặc là màu hồng. Lee Ah cố dồn sự khó chịu ra sau lưng, mỉm cười: - Hôm nay ngoại lệ mà. . .đúng không Joo! Yêu cầu thứ năm từ Kang Rae, liếc nhìn đôi mắt không được vui cho lắm của cô Lee, con bé rụt rè: - Mình. . .mình chẳng có yêu cầu gì cả! - Vậy thì tới Min Ah đi! – lạnh lùng Sự lạnh lùng của Park Dong Joo tự đẩy Kang Rae ngồi xuống, biết làm sao được, con bé chỉ không muốn phá hỏng bữa tiệc thôi. Min Ah đứng dậy, do dự rồi cười: - Tôi yêu cầu cậu đàn và hát một bài! - Tiếng Hàn ư? - Tuỳ cậu. . .nhưng tôi thích cậu hát tiếng Việt hơn! Park Dong Joo gật đầu tiến lại phía cây piano gần đó, cậu ấy nhắm mắt lại rồi lướt bàn tay trên từng phím đàn. - Đây là một bài hát tiếng Việt. . .tựa là “Find”. . .”Tìm thấy nhau”! Xem ra một nỗi tâm sự nào đó rất lớn luôn bám theo Joo, dù là sinh nhật nhưng vẫn chọn một ca khúc buồn, giọng hát trầm ấm vang lên nhẹ nhàng theo tiếng nhạc: “Lang thang trong màn đêm tìm nơi trú mưa Mong cơn mưa buồn kia, thôi rơi. . . Hỡi trái tim mềm yếu kia, vì sao nhói đau? Cố quên đi niềm riêng chất đầy. . . Lê đôi chân buồn bã, tìm ai sẻ chia Nhưng không gian lặng yên vô tâm Chỉ có ánh sao nhẹ lướt qua, vụt lên hy vọng Và rồi như con tim yêu đang mơ Ngàn sao trên cao là ánh sáng Nhẹ dịu lung linh dưới trăng. . . Từng đôi tim đang tìm nhau, thấy nhau Và mơ ước một mai, niềm hạnh phúc luôn kề bên Để rồi gian nan chông gai ta luôn chung đôi bên nhau. . . Tìm thấy nhau!” Tiếng vỗ tay vô tình ngăn những giọt nước mắt của Dong Joo lại, cậu ấy đứng dậy bước ra khỏi cây piano. Tiệc tàn, Min Ah đề nghị mọi người chơi trò hát chuyền đồ vật, ai cầm đồ vật trên tay khi bài hát kết thúc thì phải hôn người bên cạnh hoặc người đối diện, trò này được phần đông ủng hộ, họ cứ hát và hôn trong không khí nhộn nhịp cho đến khi món đồ rơi vào tay Min Ah và bài hát kết thúc. Đám đông reo hò: - Hôn đi! Hôn đi! Dù người mà họ muốn là Dong Joo để cậu ấy hôn Lee Ah, nhưng anh chàng nhanh tay đến nỗi không thể nào dính được. - Hôn đi! Hôn đi! Lee Ah hoặc Kang Rae! Min Ah cảm thấy khó xử nhất lúc này và người hồi hộp theo dõi biểu hiện của Min Ah nhất lại là Lee Ah và Dong Joo, còn Kang Rae thì, cô nàng biết chắc Min Ah sẽ chọn hôn Lee Ah rồi. - Lee Ah. . . – Min Ah thì thầm - Không được! – Lee Ah vội từ chối Min Ah mỉm cười điềm tĩnh: - Vậy thì đành là Kang Rae rồi! Cậu hy sinh cho mình chứ? - Hả? À. . .ừ! Con bé ngốc không biết âm mưu của Min Ah, nên đành nghe theo, dù vậy nhưng có hơi ngại nên Kang Rae không dám ngẩn đầu lên cho đến khi Min Ah đặt tay lên cằm cô bé kéo sát lại rồi cúi đầu từ từ trong tiếng reo hò của đám đông, gương mặt Kang Rae ửng hồng lên, con bé nhắm mắt lại: - Dừng lại đi! Giọng của Park Dong Joo kèm theo tiếng đập tay lên bàn làm đám đông dồn cặp mắt về phía cậu ấy: - Gì vậy? Gương mặt Lee Ah tối sầm lại khi Park Dong Joo lên tiếng như vậy. - Sao vậy Park Dong Joo? – Min Ah hỏi Khó xử quá, cậu ấy đành lơ đi: - Tôi thấy mệt rồi. . .chúng ta giải tán đi! Nhưng Min Ah vẫn ngoan cố: - Đợi tôi hôn Kang Rae trước đã rồi giải tán có phải hơn không? Mọi người thấy đúng chứ? - Đúng rồi đó! – Đám đông ủng hộ Park Dong Joo nắm chặt bàn tay lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Min Ah, Lee Ah đứng dậy: - Anh sao vậy? - . . . – cậu ấy im lặng Min Ah cứ vậy kéo gương mặt Kang Rae về phía mình nhưng chưa kịp hôn thì Park Dong Joo đẩy mạnh cái ghế ra, bước vòng qua chổ Kang Rae, nắm tay con bé kéo đi: - Đi với tôi! - Nhưng mà. . . – Kang Rae ấp úng Park Dong Joo cau mày giận dữ: - Tôi có chuyện cần cậu giúp trong bếp đó! - Chuyện. . .chuyện gì chứ? Không nói thêm nữa, cậu ấy kéo Kang Rae đi được vài bước thì Lee Ah lên tiếng trước những lời xì xầm ngạc nhiên của mọi người: - Park Dong Joo anh đứng lại đi! - . . . – im lặng - Cô Lee! – Kang Rae nhăn nhó –. . .cậu bỏ tay mình ra đi! Lee Ah bước ra trước mặt Dong Joo: - Anh đang làm gì vậy? Anh thấy khó chịu khi Min Ah hôn Kang Rae sao? - . . . – lại im lặng Cơn tức giận dồn ra mặt Lee Ah, cô nàng cau mày: - Trả lời em đi! Đừng biến em thành trò cười trước mặt các bạn của anh! - Tránh ra đi! – Lạnh lùng - Anh nói gì chứ? Park Dong Joo nhắm mắt thở dài: - Anh nói em tránh ra. . . - Anh. . . - Xin lỗi! Nhưng tôi có thể nói chuyện với Park Dong Joo được không? Anh quản lý khu nhà bếp đứng phía sau lưng Lee Ah lên tiếng. - Anh quản lý. . .! – Kang Rae thì thầm Lee Ah quay lại, ngạc nhiên: - Anh là. . .? - Tôi là quản lý trong bếp. . .rất xin lỗi nhưng tôi đang cần cô bé Kang Rae này vào giúp một số việc. . . – rồi quay sang Kang Rae – em đã hết giờ nghỉ rồi. . .vào giúp anh giải quyết đống chén dĩa đi! Xin lỗi vì đã làm phiền bữa tiệc! Park Dong Joo buông tay Kang Rae ra, con bé theo anh quản lý rời khỏi đó, cậu ấy cũng bỏ ra ngoài và đám đông dần giải tán, khi mọi người rời khỏi đó Min Ah mỉm cười nói với Lee Ah: - Có vẻ trùng hợp ghê! Dù sao thì em chỉ có thể nghĩ là Park Dong Joo không muốn bất kỳ người nào khác chạm vào Kang Rae thôi! - Đừng nói chuyện đó nữa! – Lee Ah khó chịu Min Ah mỉm cười: - Chính cô cũng biết rõ điều đó thì cần gì em phải nói! Nhưng sao lại mặc màu mà Dong Joo ghét nhất vậy? Lẽ ra phải giống Kang Rae. . .mặc màu mà cậu ấy thích nhất chứ! Thì thầm rồi bỏ đi, Min Ah có vẻ khá thành công khi khích sự chịu đựng của Park Dong Joo, Lee Ah thật sự lo lắng về điều đó, cô nàng chạy ra sân sau tìm Dong Joo. Mấy lon bia trên ghế và Park Dong Joo ngồi lặng lẽ ở phía ngoài nhà hàng. Nhẹ nhàng tiến lại gần đó: - Park Dong Joo anh uống bia và rượu chung như vậy không tốt đâu! - . . .
|
Lee Ah bước lại gần bỏ mấy lon bia vào bọc: - Em đưa anh về nhé! Cũng trễ rồi! - Đưa bia cho anh! - Em đã nói anh không nên uống chung như vậy mà! Tức giận, Park Dong Joo đứng dậy, giật túi bia trên tay Lee Ah: - Nảy giờ anh có uống giọt rượu nào đâu? Chẳng lẽ em không để ý à? - Vậy. . .vậy sao? - “vậy sao”. . .em chỉ toàn để ý xem Kang Rae làm gì. . .có nhìn anh không? Đến cả lúc tới lượt Kang Rae yêu cầu em cũng chỉ dồn cái nhìn về cô ấy! Rốt cuộc em bày cái trò sinh nhật này ra để làm gì vậy? Để chứng tỏ em là người anh yêu và anh hoàn toàn nghe theo yêu cầu của em sao? Lee Ah đặt tay lên môi giữ chặt không cho mình khóc: - Park Dong Joo. . . - Em sắp xếp rồi đặt tiệc, đồ ăn, đèn, hoa, mọi thứ. . .tự thanh toán tự quyết định mà không cần hỏi qua ý kiến của anh. . .không quan tâm anh thích điều gì không thích điều gì. . .thậm chí em còn mang anh vào bữa tiệc đó như một sự sắp đặt vậy! Anh là thú cưng của em à? Em bắt anh làm gì thì anh phải làm cái đó sao? - Em không có ý đó! Em chỉ muốn giúp anh vui vẻ hơn thôi! Park Dong Joo cau mày lại: - Câu trả lời của anh là anh hoàn toàn không thấy vui! Anh chỉ thấy em đang cố gắng chứng tỏ em là bạn gái của anh với Mi Rae! - Mi Rae. . .? - Đừng tưởng anh không biết gì. . .và đừng thấy anh không nói thì muốn làm gì cũng được! - Vậy còn anh? – Lee Ah cũng tức giận – tại sao lại ngăn cản Min Ah hôn Kang Rae vậy? Thấy Dong Joo im lặng, Lee Ah lớn tiếng: - Thà anh cứ nói thẳng là anh cũng thích Kang Rae còn hơn là cứ hành động như vậy! - Dù cho anh có thích Kang Rae. . .nhưng không phải anh đã chọn em rồi sao? Thay vì cứ lo nghĩ về việc anh có thích Kang Rae hay không sao em không để dành thời gian mà tìm hiểu những thứ anh thích khác đi một chút? Rốt cuộc là vì lý do gì mà em chọn anh vậy? Anh cứ nghĩ chính em cũng sẽ khó chịu khi thấy Min Ah hôn Kang Rae chứ? - Min Ah. . .ít ra em ấy không khó hiểu như anh! - Vậy sao? Ném cái túi bia vào thùng rác, Park Dong Joo thì thầm: - Nếu em không nói ra được lý do vì sao em chọn anh thay vì Min Ah thì. . . Lee Ah ngước nhìn Dong Joo dưới ánh đèn vàng, cậu ấy lạnh lùng: - Chia tay sao? – Lee Ah xen vào – anh nói không đúng nhưng thực chất anh cũng chỉ xem em như trò đùa. . .thích thì cưa không thích thì vứt đi thôi. . . Cậu ấy thở dài: - Anh sẽ không xem em là trò đùa nếu em không tự biến bản thân mình thành trò đùa! Lần sau. . .muốn làm gì liên quan tới anh thì hãy hỏi xem sở thích của anh ra sao chứ đừng tự quyết định hết như vậy! Chính anh mới là người đang cảm thấy không được tôn trọng đây! Nhìn thấy gương mặt tức giận của Park Dong Joo, Lee Ah chỉ còn biết im lặng trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cậu ấy rất ít khi nói những lời khó nghe với Lee Ah, thường thì sẽ im lặng nhưng đến một lúc nào đó không thể im lặng nữa thì. . . - Em về trước đi. . . - Kang Rae vẫn còn trong đó. . .anh ở lại với con bé sao? Vừa nghe câu đó, cậu ấy đã quay lại với đôi mắt khó chịu, không nói thêm lời nào nữa, Lee Ah quay lưng ra về, quay lưng đi để Park Dong Joo không thấy cô ấy đang khóc, mặc dù không biết vì lý do gì nhưng trong tâm trạng của Lee Ah lúc này chỉ còn là nỗi bất an. Về phần Kang Rae, con bé bị anh quản lý lôi vào bếp mục đích là để dọn dẹp sạch mọi thứ trong bếp, nhưng khi Kang Rae vào trong đó thì mọi thứ đã xong đâu đó rồi. Con bé ngạc nhiên nhìn anh quản lý đang kiểm tra lại số thực phẩm trong kho: - Ở đây dường như chẳng còn gì để em làm nữa? - Thật ra anh chỉ . . .lôi em vào để cứu nguy dùm Park Dong Joo thôi! - Cứu nguy? - Vì em ấy không có lý do gì khi dắt em ra khỏi bàn mà. . .không đúng sao? Kang Rae ngây ngô: - Nhưng sao anh lại quan tâm giúp đỡ cậu ấy nhiều vậy? Chẳng lẽ anh là . . .gay sao? Anh để ý Park Dong Joo hả? - Làm gì có! – phán pháo Từ ngoài cửa nhà bếp, Park Dong Joo bước vào: - Chuyện em nhờ anh đã làm xong chưa? - À . . .xong tất cả rồi! Trong khi Kang Rae vẫn còn ngạc nhiên về thái độ của Park Dong Joo, cậu ấy chỉ lạnh lùng nhìn con bé: - Đi theo tôi! - Đi đâu? - Lên phòng quản lý! Anh quản lý xen vào: - Lên đó em sẽ hiểu lý do tại sao anh luôn giúp Park Dong Joo. . .à với lại chúc hai người buổi tối vui vẻ! - Hả? – ngạc nhiên Park Dong Joo nắm tay Kang Rae kéo lên phòng quản lý làm con bé khá bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là trong phòng quản lý, một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, Park Dong Joo kéo ghế: - Ngồi đi! Nhưng con bé không chịu ngồi xuống ngay, rón rén bước tới bàn quản lý, trên khung để tên: “quản lý Park Dong Joo” điều này đánh gục tất cả những bất ngờ khác. Kang Rae tròn mắt: - Cái này. . .có nhầm lẫn gì chăng? Quản lý không phải là anh Ken sao? - Đi mà hỏi anh ấy! – ngắn gọn Kang Rae cau mày: - Khó hiểu quá! - Lại đây và ngồi xuống đi! Con bé bước tới bàn tiệc nhỏ đó, chưa vội ngồi: - Nhưng điều này là sao? - Không phải cậu đã hẹn tôi tối thứ bảy mừng sinh nhật rồi sao? - Vậy là. . . – đỏ mặt Ngồi ngay xuống ghế, gương mặt Kang Rae vứt hết nỗi lo âu, tò mò lúc nảy, chỉ còn lại một nụ cười tươi như ánh mặt trời: - Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm! Trên bàn, toàn là bánh ngọt và đồ ngọt, Park Dong Joo mỉm cười: - Tôi thích ăn đồ ngọt trong ngày sinh nhật. . . - Không ngờ cậu cũng trẻ con ghê! - Ừm. . .cậu không định hát mừng sinh nhật tôi sao? - Hát hả? Nhưng mình hát không hay đâu! - Không sao. . .
|