Tiểu Thư Họ Park
|
|
Phần 1 – Tập 7: Bí mật Họ chuyển Park Dong Joo sang một giường bệnh khác, có vẻ tình trạng đã ổn hơn sau khi cậu ấy được rửa dạ dày cho nôn ra rồi truyền dịch bù nước và tiêm thuốc hỗ trợ hô hấp, đám đông vào thăm cũng đã về hết, Kang Rae rón rén lại gần cánh cửa phòng bệnh nép sát vào nghe ngóng thêm vài điều trước khi rời đi: - Hai em ở lại đây trông Park Dong Joo dùm cô nhé! Cô vào nhà vệ sinh chút! - Dạ vâng! - Không biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại nữa... Giọng của Mi Rae lo lắng: - Không ngờ bị dị ứng cũng nghiêm trọng như vậy nhỉ? - Park Dong Joo bị dị ứng với khoai lang... - Nhưng sao cậu ấy biết mà còn ăn khoai lang vậy? - Có thể là ăn nhầm! Nhưng không sao là may rồi! Bác sĩ nói nếu đưa đến muộn có thể bị suy hô hấp đó! Nguy hiểm thật! Kang Rae tựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cánh cửa chưa khoá, âm thanh của nó làm Mi Rae giật mình: - Ai ngoài đó vậy? Sợ bị phát hiện, con bé hoảng hốt chạy về phía bức tường, rời khỏi phòng bệnh vài bước chân, Mi Rae cau mày tìm kiếm xung quanh: - Rõ ràng có người chạy về hướng này mà? - Chắc là y tá thôi! Con bé thở phào lần hai, mém chút nữa là bị nhỏ Mi Rae túm lại mắng cho một trận với cái tội đeo bám Dong Joo, mà kể cũng lạ...từ khi nào đeo bám người mình thích lại là cái tội chứ? Khi họ trở lại phòng bệnh, Kang Rae cũng rời khỏi đó đón taxi về nhà: “Vậy là đêm nay cô Lee và Park Dong Joo ở chung với nhau rồi...sao mình thấy lo lắng quá vậy?” Con bé mở mấy đoạn clip trong điện thoại lúc nảy quay lại ra xem: “Nếu mình không cố gắng quên cậu ấy đi... liệu mình có thể tiếp tục đơn phương cậu ấy thế này đến khi nào nhỉ... nhưng thật lòng mình muốn chúc phúc cho họ mà...” - Này cô gái ơi! Đừng thở dài như vậy chứ? Giọng bác tài xế làm Kang Rae giật mình: - Vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội mà! Lúc nào cũng ủ dột sẽ không hợp với gương mặt đáng yêu đó của cháu đâu! - Gương mặt đáng yêu sao? Kang Rae lặng nhìn gương mặt mình trong tấm kính cửa xe, nước mắt tự nhiên rơi: “Không phải ai cũng nghĩ giống như ai... Park Dong Joo lại chỉ thấy mỗi cô Lee là đáng yêu thì biết làm sao?” Một tiếng sau, tại phòng bệnh Dong Joo: - Tụi em phải về rồi...cô ở lại chăm sóc cậu ấy nhé! - Cậu có cần phải nhắc như thể cậu là người yêu của Dong Joo vậy không? Kim Hiyo làm Mi Rae quê độ: - Ai mà chẳng biết cô Lee mới là người cậu ấy yêu...nhưng mà cậu ấy cũng từng hôn mình chứ bộ! - Cậu có biết ngại không vậy? Còn nói chuyện đó trước mặt cô ấy được sao? Lee Ah mỉm cười: - Không sao đâu! Các em về cẩn thận nhé! Cô cám ơn. - Không sao là tốt rồi! Bọn em về đây! Họ vừa đi khỏi đó, cô nàng bắt đầu lục lọi cái ba lô mà mấy thành viên cùng nhóm rock của Dong Joo mang đến, miệng thì thầm: - Phải gọi cho gia đình Park Dong Joo... Cầm cái điện thoại của Joo trên tay, Lee Ah bối rối: - Không đặt khoá màn hình sao...nhưng mà danh bạ... chắc là cái này rồi...my home? Lee Ah vuốt màng hình thực hiện cuộc gọi, sau vài hồi chuông giọng một người đàn ông nhấc máy, ông ấy nói tiếng Việt: “Alo...đã khuya rồi mà cô chú gọi tới không biết có chuyện gì không?” Mặc dù không hiểu nhưng Lee Ah bắt đầu thấy lo ngại, nghĩ thầm: “Ông ấy nói tiếng Việt...không phải gia đình Dong Joo là người gốc Hàn sao? Nếu mình nói tiếng Hàn chắc ông ấy cũng hiểu mà...” Đầu dây bên kia hỏi dồn: “Alo cô chủ? Cô chủ có ở đó không?” “Tôi...tôi là giáo viên của Park Dong Joo...” Người đàn ông bên kia tằng giọng rồi thay đổi ngôn ngữ: “Vâng thưa cô! Cô gọi đến có chuyện gì không?” “Park Dong Joo em ấy đang ở bệnh viện trung tâm...” - Cô làm gì vậy? Giọng của Park Dong Joo thì thầm sau gáy làm Lee Ah giật mình vội quay lại: - Em...em tỉnh rồi à? Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu, giật lấy cái điện thoại trên tay Lee Ah định bước ra ngoài nhưng bị sợi dây chuyền nước vướng víu trên tay, Park Dong Joo không ngần ngại rút chúng ra khỏi bàn tay mình, cậu ấy mở cửa bước ra khỏi đó cùng với cái điện thoại chỉ vội quay lại nhìn Lee Ah: - Cô ở yên đó đừng theo em! - Nhưng mà... - Ở yên đó đi! – Dong Joo quát lên Lee Ah vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì nước mắt từ khoé mi tràn ra thật nhiều, cô nàng ngồi xuống giường lần đầu tiên bị Park Dong Joo quát nạt khiến Lee Ah vô cùng lo lắng: - Park Dong Joo vừa nhìn mình bằng cặp mắt giận dữ như vậy là sao? Tìm một chổ yên tĩnh, cậu ấy mới yên tâm nghe điện thoại: “Tôi nghe đây...” “Cô... à cậu chủ... tại sao lại ở bệnh viện? Có chuyện gì sao? Chúng tôi sẽ đến đó!” “Không cần đâu! Tôi chỉ bị dị ứng với khoai lang thôi! Tôi ổn rồi...gọi đến bệnh viện trung tâm Seoul thanh toán tiền viện phí dùm tôi là được!” “Liệu có ổn không thưa cậu...?” “Tôi ổn... đừng báo chuyện này với bố là được! Cũng đừng đến đây!” “Vâng!” Giải quyết xong vấn đề, Park Dong Joo quay lại phòng bệnh vứt cái điện thoại lên giường, gương mặt lạnh như băng còn Lee Ah như cô mèo con bị la, cậu ấy càng im lặng Lee Ah lại càng khóc, không còn cách nào khác, anh chàng thở dài thì thầm: - Nín đi! Đừng khóc nữa. - Cô xin lỗi... Vừa nghe thấy câu đó, cậu ấy cau mày: - “Cô”? Hiểu ngay ra vấn đề, Lee Ah rụt rè đáp lại: - Em... xin lỗi! - Chuyện gì? – lạnh lùng đến bất ngờ Điều này khiến cho Lee Ah không thấy thoải mái cho lắm: - Có vẻ như anh đang rất giận em đúng không... em không biết anh bị dị ứng với khoai lang nên mới làm món bánh khoai lang đó... thật ra em đã bỏ khoai ít hơn bột rồi... không ngờ anh chỉ ăn có một miếng mà bị như vậy... Park Dong Joo tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vẫn không thay đổi: - Chỉ cần ăn một phần nhỏ bằng móng tay cái thôi cũng đủ giết chết Park Dong Joo này rồi huống chi là “ít hơn” bột một chút của em... anh còn chẳng biết em bỏ khoai bao nhiêu bột bao nhiêu nữa. - Em xin lỗi... - Anh không giận em vì điều đó... Lee Ah tròn mắt nhìn Park Dong Joo không hiểu ra, cậu ấy cầm cái điện thoại giơ lên: - Lần sau đừng đụng vào điện thoại của anh nữa! - Tại sao vậy Cậu ấy chỉ miễn cưỡng đáp lại sự tò mò kia: - Vì anh không thích thôi! - Em chỉ muốn gọi cho gia đình của anh thôi... vì em lo lắng quá nên mới làm vậy? Nhưng... có vẻ như anh đang giấu em điều gì đó. - Chẳng có gì cả! – Park Dong Joo ngắt lời Cậu ấy khoanh tay nhìn Lee Ah: - Bố mẹ anh đều ở Việt Nam... dù em có báo thì họ cũng không thể bay sang đây ngay được đâu! - Nhưng số em vừa gọi là ở Hàn mà... - Số đó... không phải số của gia đình anh! - Vì em thấy anh lưu nó là “My home”? Park Dong Joo cau mày, vẻ khó chịu của cậu ấy dường như đang tăng lên khi bị hỏi về gia đình: - Anh lưu số em là “my home” cũng được vậy? - Em biết rồi... Không biết từ lúc nào, nhưng ở bên cạnh Park Dong Joo cô ấy cảm thấy mình luôn nhỏ bé như vậy. Vấn đề được giải quyết cô nàng đưa tay lau mấy giọt nước mắt thì thầm: - Park Dong Joo à... anh thật sự yêu em chứ? Chỉnh lại dây chuyền nước Lee Ah vứt cái kim cũ vào thùng rác rồi rụt rè: - Khi anh ngã xuống... em thấy sợ lắm...em sợ sẽ có chuyện với anh! Em còn thấy sợ hơn khi việc em làm cho anh lại chính là lý do khiến anh như vậy... nhưng có lẽ điều em cảm thấy sợ nhất lúc này chính là sự lạnh lùng của anh! Em không thể chịu được điều đó... lúc anh giật cái điện thoại ra khỏi tay em... lúc anh nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ kia... em thấy hoang moang về tất cả... anh thật sự yêu em sao? Nếu là vậy tại sao anh lại... - Anh xin lỗi. Park Dong Joo lau mấy giọt nước mắt kéo dài trên gương mặt nàng: - Anh hay nóng giận và cộc cằn như vậy... xin lỗi nếu đã làm cho em thấy hoang mang.. - Anh cứ trách em... la mắng em cũng được! Nhưng xin đừng im lặng và lạnh lùng với em! Cậu ấy mỉm cười, lắc đầu: - Được rồi! Anh không sao đâu! Đừng khóc nữa. Có vẻ như khi Park Dong Joo càng nói hai từ “không sao”, thì Lee Ah lại càng cảm thấy mình có lỗi, cô nàng không những không nín đi mà còn khóc nhiều hơn: - Em còn không biết rõ về cơ thể của anh... không biết việc gì làm cho anh mới là đúng... em sợ sau này lại phạm sai lầm lắm... nếu không kịp như hôm nay thì sao... em đúng là đáng trách mà! Sự lo lắng của Lee Ah làm trái tim cậu ấy ấm lên,Park Dong Joo đặt tay lên gương mặt cô ấy vén mấy sợi tóc lên rồi mỉm cười thì thầm: - Em nói đúng đó... em thật là đáng phạt lắm! Anh phải phạt em thì em mới chịu nín đúng không? - Anh... anh nói gì vậy? Cậu ấy mỉm cười tinh quái, luồn mấy ngón tay qua mái tóc dài mềm mại của Lee Ah, hít một hơi thật sâu rồi kéo nâng gương mặt cô ấy lại gần hơn: - Dong Joo à... em...em Dong Joo im lặng đặt bàn tay còn lại lên bàn tay ấm áp của Lee Ah rồi nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô ấy. Lee Ah cảm thấy môi mình như cứng đơ lại, toàn thân không còn chút sức lực, bởi vì đây thật sự là hôn chứ không phải chỉ là chạm môi như những lần trước. Được gần Dong Joo, được lắng nghe từng nhịp tim của cậu ấy và từng hơi thở của cậu ấy đang nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, điều mà Lee Ah cảm nhận được lúc này chính là cơ thể đang dần nóng lên như có luồng điện chạy qua. Khiến cho cô ấy không còn cảm giác được điều gì khác. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình để ngăn Park Dong Joo lại, Lee Ah chỉ có thể tránh né nụ hôn đó bằng cách quay mặt đi: - Dong Joo à...chúng ta đang ở bệnh viện đó! - Thì sao? Cậu ấy hờ hững đáp lại rồi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, kéo sát người Lee Ah vào lòng, Park Dong Joo bất ngờ di chuyển nụ hôn đó sang cổ khi Lee Ah còn chưa kịp phản ứng Joo đưa bàn tay còn lại đang chuyền nước lên ngực cô ấy nhẹ nhàng cởi từng cái nút áo rồi đặt bàn tay nghịch ngợm vào bên trong. Hơi thở của Lee Ah dần trở nên nặng nề hơn, cô ấy lo lắng: - Dong Joo à... Park Dong Joo vẫn chỉ im lặng, cậu ấy như một đứa trẻ quấy phá, không quan tâm bất cứ điều gì nữa, khi chiếc nút áo cuối cùng bị gỡ ra, Park Dong Joo nhẹ nhàng di chuyển mấy ngón tay từ sau gáy qua vai để dễ dàng đẩy cái áo xuống khỏi bờ vai thon thon của Lee Ah. - Em mặc nó sao? - Ưm... - Hợp với em lắm đó! Lee Ah mặc cái áo ngực mà Dong Joo tặng cho hôm trước, điều này quả nhiên làm cậu ấy thích thú: - Anh tưởng em không thích nó chứ... Nụ hôn kèm theo những cử chỉ mân mê khiến Lee Ah tê cứng cả người, chỉ cần một cái chạm nhè cũng đủ để đẩy cô ấy xuống giường, đặt bàn tay lên ngực nàng, Park Dong Joo cảm nhận từng nhịp tim đang tăng lên, rồi không quên hôn lên ngực Lee Ah trong khi bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng di chuyển ở đùi, khéo léo kéo cái váy cao lên, cậu ấy đang định xâm chiếm vùng cấm địa bằng cách luồn bàn tay vào bên trong. Nhưng Lee Ah bất ngờ giữ chặt tay Dong Joo lại, vội vàng quay đi: - Không được... hôm nay em đang...bị
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Câu nói yếu ớt của Lee Ah làm cậu ấy khựng lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng đó, Park Dong Joo thì thầm: - Nếu anh biết được em tìm cách để trốn tội... thì anh sẽ đòi lại gấp ba. Gương mặt ửng hồng của Lee Ah phút chốc dịu lại: - Em nói thật mà. Cụt hứng, anh chàng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, lấy hộp sữa trên bàn bật nắp, uống một hớp dài. Trông gương mặt cậu ấy vừa bị mất hứng thật là tội nghiệp (giống gương mặt của mấy người đang đọc tới khúc này =]] Soi gương đi mấy cưng :-j ) Lee Ah cũng ngồi dậy, cô nàng chỉnh lại áo ngực rồi rụt rè cài lại từng cái nút áo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dong Joo như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng, hiểu ý nàng Dong Joo cau mày thờ dài: - Muốn nói gì thì nói đi! Nhìn đi chổ khác, Lee Ah cũng thở dài theo: - Anh... đã từng làm chuyện này nhiều lần rồi... đúng không? Park Dong Joo nhướng cặp chân mày rồi liếc qua bên phải, khẽ gật đầu. Lee Ah lại rụt rè kéo cái váy xuống: - Và... với nhiều người khác... Anh chàng mỉm cười trước đôi mắt bối rối của Lee Ah: - Cứ cho là vậy cũng được... nhưng quan trọng là em đừng nên quan tâm đến quá khứ của anh... điều đó sẽ khiến em tổn thương thôi! Không phải chỉ cần yêu và biết Park Dong Joo của ngày hôm nay là được rồi sao? - Anh... không quan tâm chuyện đó từ em sao? Đưa hộp sữa uống chưa hết cho Lee Ah, Dong Joo kéo cái chăn lại: - Có lẽ vì anh tin tưởng em nên anh không quan tâm... cũng giống như anh vừa nói vậy! Chỉ cần biết và yêu người ấy của hôm nay là đủ rồi! Lee Ah uống chút sữa còn lại trong hộp, mỉm cười nhìn Dong Joo, đôi mắt sáng rực lên: - Em yêu anh! - Em đói không? - Anh cố tình lơ đi đó hả? Lấy một hộp sữa khác trên bàn đưa cho Lee Ah, Dong Joo mỉm cười: - Uống hộp mới đi! Cầm hộp sữa từ tay người ấy, Lee Ah e dè thủ thỉ: - Thật ra... em chưa từng làm chuyện đó với ai cả... - Vậy sao? – anh chàng chẳng mấy quan tâm Họ giữ im lặng vài giây cho đến khi Lee Ah đứng dậy. rót một chút nước vào ly đưa cho Dong Joo, cô nàng tò mò: - Dong Joo này... em có chuyện muốn hỏi... - Chuyện gì vậy? - Không biết anh... có quen ai tên là Park Dong Hae không? - Không! – Dong Joo lạnh lùng đáp Lee Ah nhăn mặt, tò mò: - Hôm trước anh nói bạn trai của em gái em tên Park Dong Hae... tại sao anh biết điều đó? - Tấm ảnh trên bàn trong phòng Ji Yeon... có ghi chú như vậy mà! - Thì ra là vậy? Em chỉ tò mò thôi... vì lúc nảy em thấy danh bạ của anh có lưu tên Dong Hae! Anh chàng đứng dậy khỏi giường, khẽ cau mày: - Cậu ấy là Shin Dong Hae... làm chung ở nhà hàng thôi! - Nhà hàng sao? - Ừm... anh làm ở đó cùng với Kang Rae! Lại tới lượt Lee Ah cau mày: - Là nhà hàng nào vậy? Sao em không biết? - À...là nhà hàng Hàn – Việt – Trung chổ hôm trước chúng ta gặp nhau đó! - Vậy sao... Tiến sát về phía Lee Ah, Dong Joo cúi người nhìn vào mắt nàng thì thào: - Sao vậy? Em đang điều tra anh sao? - Em...em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi! - Anh muốn ăn Gimbap dưới căn tin... em có thể xuống đó mua giúp anh không? - Được chứ! Gật đầu lấy trong bóp ra mấy tờ tiền xếp ngay ngắn: - Đây là tháng lương đầu của anh đó. - Anh không cần làm vậy đâu mà... em cũng vừa nhận lương! - Cầm tiền hay là muốn anh giận? - Thật là... Mười phút sau, Lee Ah quay trở lại phòng bệnh với vẻ mặt ngạc nhiên. Giường bệnh hoàn toàn trống, ba lô của Park Dong Joo cũng không còn ở đó, hoảng hốt quá Lee Ah chạy vào nhà vệ sinh tìm thì chỉ thấy bộ đồ bệnh nhân được treo trong đó, cô nàng lo lắng báo ngay với y tá trực: - Bệnh nhân ở phòng 303 biến mất rồi... xin hãy kiểm tra dùm tôi! - Cậu ấy đã xin xuất viện rồi ạ! - Xuất viện sao? Nhưng mà... còn viện phí và... - Người nhà của cậu ấy đã thanh toán rồi... cậu ấy vừa rời khỏi đây thì cô tới hỏi đó! - Park Dong Joo... Lee Ah chạy nhanh ra ban công nhìn xuống dưới, chỉ thoáng thấy dáng của Dong Joo bước lên taxi rời khỏi bệnh viện. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng Dong Joo lại không nghe máy nàng đành để lại một tin nhắn thoại: “Tại sao anh về mà không nói với em một tiếng? Cũng không nghe máy... có chuyện gì xảy ra sao? Em xin lỗi nếu đã khiến anh tức giận... nhưng hãy gọi lại cho em nếu nghe được tin nhắn nhé!” Về đến nhà, Park Dong Joo đặt cái điện thoại lên bàn, bỏ cái ba lô xuống rồi ngồi bệt ra đất, đèn trong phòng vẫn chưa kịp mở, với tay bật cây đèn ngủ trên đầu giường rồi dùng ipad gọi video cho Mie, bên kia màn hình vừa bật sáng, Mie mặc bộ đồ lót ren màu đỏ đậm: “Anh thấy sao?” “Hợp với em lắm đó!” “Cám ơn anh yêu... và tất nhiên là em xin lỗi vì đã bắt anh chạy khắp các trung tâm để tìm đúng màu này!” “Ngốc... chỉ cần em thích là được rồi!” “Dù sao em cũng xin lỗi... nhưng đồ bên đó gửi về lúc nào cũng tốt cả! À... anh có thể tìm giúp em một thứ nữa không?” “Được thôi! Em muốn gì?” “Bộ mỹ phẩm AB... em thích nó lâu rồi... nhưng phải là hàng chính hãng từ Hàn Quốc cơ!” “Oh... em gái của anh xinh đẹp như vậy rồi... mà vẫn phải xài mỹ phẩm sao? Em đang định cưa anh chàng nào mà không nói cho anh biết à?” Mie cau mày: “Nhắc mới nhớ... bao giờ thì em mới được thấy mặt chị dâu đây?” Anh chàng bật cười: “Em tự soi gương đi...” “Em không đùa đâu... anh đã quen biết được cô nào chưa?” “Cũng đại loại là vậy... nhưng chưa đi đến đâu cả!” “Cô nàng hôm trước anh cho em xem lúc trong lớp học cũng được đấy!” Vừa nhắc đến Kang Rae, Dong Joo nằm dài ra giường, mỉm cười giả vờ lơ đi: “Anh xin lỗi... nhưng anh phải ngủ đây... đã mười giờ rồi!” “Vậy ạ? Em quên mất... bên này chỉ mới tám giờ thôi! Vậy anh ngủ ngoan nhé! Yêu anh!” “Yêu em...” Úp tấm hình chụp chung với anh hai và mẹ xuống bàn, Park Dong Joo cũng tắt luôn đèn ngủ, chỉ ngồi thu mình vào bóng tối như một kẻ cô đơn tội nghiệp. Khi bóng tối bao trùm tất cả, nỗi lo sợ của cậu lại tăng lên, chính cậu ấy cũng không ngờ rằng điều khiến cậu ấy sợ hãi nhất không phải là đau đớn và bất hạnh mà chính là bóng đêm, bóng đêm ôm trọn tất cả những đau thương nhất mà cậu ấy phải gánh chịu, nhưng lại không thể nào thoát ra, bởi vì cơn ác mộng trong cốp xe và nỗi mất mát kinh hoàng luôn đeo bám cậu không xa rời bất kỳ giây phút nào. Chiếc điện thoại bật sáng rồi rung lên trong bóng tối khiến Dong Joo dồn hết sự chú ý vào nó: Lee Ah, hộp thư đến: “Dong Joo à...” Chạm tay nhẹ nhàng vào màn hình vài cái rồi nhét điện thoại dưới gối, nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay. “Anh xin lỗi vì đã đi mà không báo trước... nhưng anh không quen ngủ ở bệnh viện. Giờ ổn rồi... em ngủ ngon nhé!” - Park Dong Joo... Lee Ah ôm lấy cái điện thoại thở dài: - Lúc nào cũng vậy... nếu anh dành cho em mười phút ấm áp thì cũng bắt em phải nhận lấy sự lạnh lùng kia vài giây... tại sao vậy? - Chị lầm bầm chuyện gì vậy? Lee Ji Yeon, em gái Lee Ah đặt tay lên vai chị mình rồi mỉm cười: - Em sắp có thêm một người chị nữa sao? - Làm gì có chứ! – Lee Ah đỏ mặt - Vậy không phải cô bé Min Ah hay đến đây à... hai người lúc nào cũng cười tít mắt với nhau mà! Cởi cái áo khoác ra, Lee Ah không ngần ngại cởi luôn cái áo sơ mi đang mặc, ngồi bệt xuống giường, thở dài: - Chị cũng không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa... đúng là lúc ở bên cạnh Min Ah chị luôn được vui vẻ... nhưng mà... - Vậy là chị...thích một người khác sao? Lee Ji Yeon bắt đầu chú ý tới cái áo ngực mà Lee Ah đang mặc, con bé chạy vụt tới: - Ô... chị mua loại này sao? - Hả? – cô nàng ngạc nhiên - Cởi... cởi ra em mượn! - Em làm gì vậy? Ji Yeon đè chị mình ra để chiếm đoạt cái áo ngực trong khi Lee Ah đỏ mặt vơ đại cái gối che ngực lại, cau mày nhăn nhó trước gương mặt hớn hở của nhỏ em: - Em làm sao vậy? - Đúng là hàng thật... đây là hàng thật đó! - Em nói gì vậy... cũng có áo ngực hàng giả sao? Cặp mắt con bé sáng rực lên: - Ý em nó là hàng thật... hàng hiệu đấy... giá cũng không rẻ đâu! Em biết vì em đã nhìn thấy trên một tờ tạp chí! Đợi đã... Cô nàng hăng hái chạy về phòng mang cuốn tạp chí qua: - Chị xem này... Lee Ah lật trang tạp chí đó so sánh hai mẫu áo với nhau rồi ngạc nhiên: - Bộ này... là Park Dong Joo tặng cho chị mà! Cô em gái nằm lăn ra giường cầm cái áo ngực đó tò mò: - Park Dong Joo... là con trai sao? - Không... là học sinh mới chuyển vào trường chị... là transguy... chắc chỉ là lấy tên Park Dong Joo cho mạnh mẽ thôi! - Là học sinh thì làm gì có tiền mà mua được loại này chứ? – Ji Yeon ngạc nhiên Lee Ah buông cái gối ra khỏi ngực lúc nào không hay, cô nàng đặt tay lên miệng thì thầm: - Cậu ấy... còn tặng cho mấy bạn học cùng lớp mỗi người một cái nữa... nói là đồ trúng thưởng từ vòng quay may mắn gì đó. - Làm gì có ai mang đồ hiệu giá trị thế này đi làm quà quay may mắn chứ! Ji Yeon ngồi dậy, tròn mắt: - Vậy thì chuẩn nhất là cậu ấy thuộc dạng con nhà khá giả rồi! - Làm gì có chuyện đó... Park Dong Joo chỉ ở nhà thuê gần đây... cậu ấy còn phải đi làm thêm ở nhà hàng mỗi tối nữa mà! - Vậy thì lạ thật... nhưng mà... cậu ấy là người mà chị đang quen sao? Cúi đầu ngại ngùng, Lee Ah khẽ gật đầu, còn cô nàng Ji Yeon thì bất ngờ thét lên: - Á... cái này... cái này chẳng phải là bông tai sao? - Bông tai gì vậy? – Lee Ah tròn mắt - Nó dính trên áo ngực của chị nè... vì là loại ren nên bị vướng... chị thật là...không cẩn thận gì hết! Nhận ra chiếc bông tai của Dong Joo, cậu ấy thường đeo một chiếc bên tai trái, Lee Ah đỏ mặt giật lấy nó: - À...chị... chị cám ơn! - Thái độ của chị như vậy là sao? Lee Ji Yeon nhìn chằm chằm vào Lee Ah, cô nàng đang dùng tay che bộ ngực lại, gương mặt ửng hồng lên vì ngại: - Em đừng nhìn chị như vậy mà... - Chị này...
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Cô em gái bò bò lại gần chị mình, khẽ gỡ mấy ngón tay ra khỏi phần ngực bên phải của Lee Ah rồi lắp bắp: - Vết... vết này là... vết xước - Làm gì có? - Chị... chị đã làm chuyện đó với cậu ấy sao? – Lee Ji Yeon cau mày Lee Ah bối rối hẳn ra: - Không phải như em nghĩ đâu... thật ra... - Đây cũng không phải bông tai của chị mà... rõ ràng là do... - Đúng là cậu ấy có hôn chị... – Lee Ah ngắt lời Cô nàng thu mình vào một góc giường, ấp úng: - Cậu ấy chỉ mới hôn thôi... hôm nay chị đang bị mà... - Thật chứ? – Ji Yeon cau mày - Thật mà... – cô nàng mếu máo Con bé bật cười trước sự ngượng ngùng của chị mình: - Chị ngốc thật... em chỉ chọc chị thôi mà đã toát cả mồ hôi và khai hết rồi! - Em... em... – Lee Ah cứng họng - Yêu nhau thì hôn hít sờ mó là chuyện bình thường mà! Chị cũng đâu còn trẻ con... sao phải ngại chứ! - Chị...chị... Ji Yeon lăn quay ra giường, con bé lầm lầm: - Lúc trước em đã cố tình đi làm thêm để chị có thời gian mà nối kết tình cảm với Min Ah... nhưng không ngờ quen gần ba năm mà chẳng làm được gì... cậu ấy chỉ mới đây thôi mà đã đi đến đó rồi! Đúng là khâm phục thật! - Em nói gì vậy? - Chị không tìm hiểu về Park Dong Joo đó sao? Theo em thấy thì cậu ấy không giống một học sinh bình dân đi làm thêm như chị nói rồi... Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lee Ah: - Ý em là Park Dong Joo nói dối chị sao? - Em không biết nữa... nhưng chị luôn ngại vì hoàn cảnh nhà mình mà... có thể vì điều đó mà cậu ấy nói dối thì sao? Em chỉ biết món đồ mà cậu ấy tặng chị... chắc cũng tầm ba tháng lương mà chị tích góp... một học sinh đi là thêm thì không thể mua được một bộ... huống chi là tặng cho nhiều người! Lee Ah cầm cái áo ngực trên tay, đứng dậy im lặng đi vào nhà tắm, con bé Ji Yeon vẫn cố nói với theo: - Chị nên hỏi thẳng cậu ấy thì tốt hơn! - Chị biết rồi... Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lee Ah dựa lưng vào cửa thở dài trầm ngâm: - Đúng là mình còn nhiều điều thắc mắc về Dong Joo... nhưng làm sao để hỏi trong khi cứ mỗi lần hỏi tới thì gương mặt lạnh như băng đó lại khiến mình sợ... . . . Sáng thứ năm, cả trường xôn xao chuyển tay nhau những đoạn clip mà Park Dong Joo hát đêm qua, những đoạn clip đăng trên diễn đàn của trường cũng đạt số người xem và bình luận khá cao. Park Dong Joo trở lại trường học bên dưới hành lang cùng với đám nữ sinh đi theo họ hỏi cậu ấy khá nhiều thứ về bài hát tiếng Việt, phòng truyền thông học sinh trường cũng muốn mời Park Dong Joo phỏng vấn cho buổi phát thanh vào buổi trưa giờ giải lao, tin này khiến không ít người tỏ ra khó chịu, trong đó có Lee Tae, thoáng nhìn thấy dáng Dong Joo dưới phòng ăn cậu ấy đã tỏ vẻ khó chịu rồi: - Một đứa nửa trai nửa gái không ra gì... có gì mà phải làm quan trọng lên vậy? - Đúng là cậu ấy nửa trai nửa gái...nhưng cậu ấy học giỏi và tham gia tốt các phong trào... không thể nói là không ra gì được! Câu nói của một thành viên trong câu lạc bộ nhạc nhẹ của Lee Tae làm cậu ấy tức giận đấm một phát vào đầu tên kia: - Ngu ngốc! - Em xin lỗi! Đám con gái không ngừng bao quanh DOng Joo, một số khác từ xa bàn tán tò mò về chuyện của cậu ấy và Lee Ah: - Cậu có đi dự show nhạc hôm qua không? - Có... nếu cậu ấy không bị ngất thì có lẽ là buổi ra mắt hoàn toàn thành công rồi! - Dù sao thì cậu ấy cũng đã hoàn thành bài hát của mình thì mới ngất! - Nghe nói là do bị dị ứng khoai lang trong bánh của cô Lee đó! Cô bạn khác tò mò hỏi dồn: - Hình như hai người đó đang hẹn hò với nhau thật... làm sao mà có thể hát mấy câu anh yêu em này nọ... nếu họ không có gì với nhau! - Các cậu xem này! Đây là clip mình lấy từ diễn đàn... quay từ góc độ này nhìn thấy rõ là Dong Joo nhìn vào cô Lee hát mà... họ còn mỉm cười với nhau nữa! - Đoạn này không phải Dong Joo nhìn Kang Rae sao? - Lúc nảy bọn tớ đến xin lời dịch... cậu ấy bảo sẽ đăng lên trang cá nhân! Một cô nàng thở dài: - Nhưng khi hỏi vì sao nhìn Kang Rae mà hát thì cậu ấy bảo không nhớ là đã nhìn ai! - Ơ...Min Ah kìa! Họ liếc nhìn Min Ah khi cô nàng tiến lại quầy bán nước tự động: - Lúc nào nó cũng mua hai chai nước... - Đó là mua cho Lee Ah... - Thật là tội nghiệp... mọi thứ dần như mất hết vì sự hiện diện của Park Dong Joo. - Trông cậu ấy thê thảm quá! - Biết làm sao được... Dong Joo thu hút và nổi bật hơn nhiều mà! Kang Rae tiến lại chổ đám nữ sinh đang bàn tán, con bé chống tay ở hông, gương mặt khó chịu: - Thu hút... nổi bật hơn sao? Các cậu đang đề cao cậu ta quá rồi đấy! - Kang Rae? - Các cậu không học cùng lớp thì làm sao rõ được Min Ah cũng xinh đẹp... học giỏi không thua gì Park Dong Joo. - Nhưng cậu ấy đã tuột mất hạng từ khi có Park Dong Joo! Một nữ sinh khác lên tiếng, Kang Rae bật cười: - Vì Min Ah không muốn tranh với Park Dong Joo thôi! Cậu ấy nghĩ mình bản lĩnh lắm sao? Cướp đi tất cả từ người khác... vui vẻ hạnh phúc dù trước mắt là đau khổ và nước mắt của người khác? Lại là bạn cùng lớp! Đám đông bàn tán nhiều hơn: - Mình thấy cậu ấy nói cũng đúng đó! - Park Dong Joo có phải là đã ra tay quá mạnh không? Dù sao Min Ah cũng là con gái! Kang Rae bật cười lớn hơn: - Chuẩn! Gì chứ... cậu ấy bảo bản thân muốn trở thành con trai... trong khi những việc cậu ấy làm thực chất là đang tranh giành vị trí với người khác bằng mọi giá...tạo sự nổi bật và thu hút ư? Mình không thấy! Mình chỉ thấy cậu ấy đang lợi dụng vẻ ngoài thôi... chẳng khác nào một đứa trẻ! Lee Tae từ bàn bên kia cũng bước tới, đập tay lên vai Kang Rae: - Nói chuẩn lắm cô gái của anh! - Lee Tae? - Chuyện Min Ah và Lee Ah trước kia chỉ là tin đồn. . .nhưng còn Park Dong Joo và Lee Ah bây giờ thì... lại là chuyện không thể chấp nhận... nghe nói họ còn xưng anh-em... cô Lee còn thản nhiên chăm sóc Dong Joo trước mọi người... quan trọng là đêm qua họ còn ở cùng nhau trong bệnh viện! Ai mà biết được có chuyện gì không. Mấy lời nói của Lee Tae đánh vào tâm lý học sinh, đám nữ sinh bàn tán nhiều hơn: - Là nhân viên của trường mà đi hẹn hò với học sinh! Đúng là không ra gì! - Cậu ấy đâu rồi nhỉ? - Đã đi từ nảy giờ rồi! - Bọn mình cũng lên đó xem đi! Khi đám đông theo chân Lee Tae đi về phía cầu thang, Min Ah kéo tay Kang Rae lại: - Cậu đang định làm gì vậy? Kang Rae mỉm cười: - Min Ah! Cậu không đáng phải im lặng chịu đựng mọi thứ đâu! - Không phải... cậu rất thích Dong Joo sao? Cậu không nghĩ việc cậu đang làm sẽ khiến cậu ấy tổn thương à? Con bé rụt rè rút bàn tay ra khỏi tay Min Ah: - Không... mình và cậu ấy... không giống như cậu và cô Lee... mình chỉ nhất thời thích cậu ấy vì lúc đó mình nghĩ cậu ấy tốt... vì cậu ấy giống con trai... nhưng mình không thể yêu cậu ấy được... vì cậu ấy... - Là con gái sao? – Min Ah xen vào Kang Rae ấp úng chưa kịp trả lời thì Min Ah đã nói tiếp: - Chỉ cần chuyển giới Park Dong Joo sẽ trở thành con trai thôi... cậu không quan tâm đến điều đó cũng được... nhưng cậu có từng nghĩ Park Dong Joo... cũng có cảm tình với cậu không? - Không thể nào đâu! Min Ah nhét tờ giấy gì đó vào túi váy Kang Rae mỉm cười: - Cái đó phải để cậu tự kiểm chứng - Min Ah à! Mình có thể làm một chút gì đó để ngăn họ đến với nhau không... biết đâu chừng mình có thể làm được... dù chỉ là mới đây thôi nhưng... khi nhìn thấy cậu buồn nhiều như vậy... mình đã không thể chấp nhận được! - Cậu có thể sao? – Min Ah quay lại nhìn Kang Rae Con bé nắm chặt bàn tay lại: - Nếu cô Lee cảm thấy việc hẹn hò với Dong Joo là một trở ngại lớn thì chắc cô ấy sẽ từ bỏ thôi! - Tại sao cậu lại muốn ngăn cản họ chứ? - Mình... mình chỉ muốn giúp Min Ah thôi! - Cám ơn! Min Ah mỉm cười hiền lành: - Mình không muốn thấy Lee Ah bị tổn thương... Nói rồi cô nàng lặng lẽ quay đi, suy nghĩ về một điều khác hơn: “Thật ra... cậu cũng chỉ là không muốn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thôi mà!” . . . Cùng lúc đó, đám đông kéo đến phòng y tế, một vài nữ sinh đanh đá là fan của Lee Tae xông vào trong: - Các em làm gì vậy? – Lee Ah ngạc nhiên - Tụi em chỉ tò mò xem cô có đang làm chuyện gì đó với ai đó ở đây không? Lee Ah vốn dĩ khá hiền, cô nàng chỉ nhắc nhở học sinh không được tự ý xông vào phòng y tế, nhưng cái tên Lee Tae thì lại ngang ngược: - Nghe nói cô đang hẹn hò với Park Dong Joo! Em tưởng cô là Les thôi... nhưng thật ra thì em không biết giới tính của cô là gì? Em muốn tìm hiểu về giới tính... cô có thể giúp chúng em không? Trong lúc cô Lee còn bối rối về mọi thứ thì một nữ sinh tiến lại gần, nắm tay Lee Ah đặt lên ngực mình: - Không biết cô có thích sờ ngực thế này không? Mấy nữ sinh khác cười nhạo, Lee Ah lịch sự đẩy cô bé ra rồi cười đáp: - Cô xin lỗi... nhưng nếu không có chuyện gì thì các em về lớp đi... - Bây giờ đang là giờ giải lao mà? Một nữ sinh khác mỉm cười bước vào ngồi lên giường rồi thì thầm: - Giường ở đây êm thật! Chẳng trách cả Min Ah và Dong Joo đều thích đến đây! - Đúng là một nơi lý tưởng để... ấy ấy... Đám đông bật cười, Lee Ah bắt đầu lo lắng hơn, cô ấy tỏ vẻ nghiêm khắc: - Nếu các em không rời khỏi đây cô sẽ báo với quản sinh đó! Lee Tae nhảy ngay vào, vẻ mặt đắc ý: - Để xem... hôm qua cô và Dong Joo ở cùng phòng trong bệnh viện không biết là có gì với nhau không nhỉ? Bị chộp trúng chổ ác, Lee Ah lo lắng: - Em nói vậy là ý gì? Lee Tae giả vờ giơ cái điện thoại lên rồi nháy mắt: - Nếu mà có gì đó thì không chừng sẽ có người quay được clip... đến lúc đó thì... xét vào tội quấy rối tình dục học sinh hay là gì mới đúng nhỉ? - Em...em theo dõi chúng tôi sao? – Sự bối rối khiến Lee Ah buột miệng Cái tên Lee Tae bật cười khoái chí trước gương mặt xanh lét của cô Lee: - Vì chắc là có gì đó thật rồi đúng không? Đám đông ồ lên kinh ngạc. Lee Ah cảm thấy hai chân mình như chùn xuống, cô nàng ngồi bệt ra đất bật khóc: - Đủ rồi đó... cô không làm gì sai cả! Các em trở về lớp đi! Cô không muốn nói đến chuyện này! Ngay lúc đó Kang Rae chạy tới, thấy đám đông xung quanh phòng y tế con bécũng chen qua, quá bất ngờ vì Lee Ah ngồi bệt dưới sàn mà khóc, nhỏ vội chạy ngay vào xô tên Lee Tae ra khỏi đó: - Cậu làm gì cô ấy vậy? Con bé trừng mắt nhìn Lee Tae, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười: - Chẳng làm gì cả? Cô ấy có tật nên giật mình thôi! Nếu không có chuyện gì với Park Dong Joo lúc họ ngủ chung ở phòng bệnh thì sao phải tỏ thái độ lo lắng như vậy chứ? - Ngủ chung sao? - Anh chỉ mới dùng điện thoại doạ là có clip thôi mà đã bật khóc như vậy rồi! Thật là đáng nghi. Kang Rae quay nhìn gương mặt tội nghiệp của Lee Ah, cô ấy chống tay vào bàn đứng dậy, một tay bụm miệng cho tiếng khóc đừng vang ra, rồi lách qua Kang Rae và đám đông chạy ra khỏi phòng y tế. Đám đông không ngừng bàn tán ở phía sau, Kang Rae lo lắng nhìn theo cô ấy mặc dù bóng đã khuất khá xa. - Cậu giải tán đám đông này đi! – Kang Rae nói với Lee Tae Anh chàng ra vẻ: - Được rồi các em về lớp đi! Nếu có gì hay chúng ta sẽ cùng đến xem nhé! Vài giây sau đám đông rời đi cả, họ vẫn không ngừng bàn tán, con bé cau mày trách mắng anh chàng: - Cậu đang làm mọi chuyện quá lên rồi đó! - Biết sao được? Anh chỉ muốn tống cổ nó ra khỏi trường thôi! Vì anh yêu em mà... anh không thích em quan tâm đến nó quá nhiều! - Chuyện này không liên quan đến cô Lee... cậu đừng giận cá chém thớt như vậy! Nói rồi con bé bỏ chạy theo phía mà cô Lee vừa chạy đi, Lee Tae vẫn ngoan cố nói với theo: - Em vẫn còn thích Park Dong Joo sao? - Mặc kệ tôi! - Nếu chúng ta hẹn hò thì sao? Kang Rae đứng lại vài giây rồi im lặng bỏ đi mà không quay mặt lại, Lee Tae bật cười quát lên dưới hành lang vắng: - Anh yêu em Kang Rae! Con bé lầm lì đi về phía của Lee Ah, tiếng cô ấy khóc không ngớt, Min Ah ngồi bên cạnh Lee Ah ở dưới cầu thang, đưa chai nước cho cô ấy: - Đừng khóc nữa... Vừa thấy Min Ah ngước lên nhìn mình Kang Rae ra hiệu cho cậu ấy giữ im lặng rồi rời khỏi đó đi về phía phòng tự học. Đúng như Kang Rae dự đoán, giờ này phòng tự học chỉ có một mình Dong Joo, vì trước đó Kang Rae đã theo dõi Dong Joo suốt mấy ngày liền, vừa thấy con bé giả vờ hớt hải chạy ngay vào: - Dong Joo... Cậu ấy lạnh lùng đặt cuốn sách xuống bàn ngước nhìn lên rồi khẽ cau mày: - Sao? - Thật ra... Lee Tae cậu ấy doạ cô Lee là có quay clip cậu và cô ấy ngủ cùng ở bệnh viện nên... hình như có gì đó khiến... Park Dong Joo cau mày tập hai, vẻ mặt khó chịu hơn lúc nảy: - Nói gọn lại dùm tôi đi! Kang Rae lèm bèm: - Nói chung là cô ấy bị chỉ trích vì hẹn hò với cậu... nên đã khóc rất nhiều... ở cuối hành lang dãy A đó! Vừa nghe dứt câu nói của Kang Rae, Park Dong Joo xếp mấy cuốn tập vào ngăn bàn rồi chạy ra ngoài. Vì đã lừa được Park Dong Joo ra cầu thang cho cậu ấy thấy cảnh Lee Ah ở cùng Min Ah nên Kang Rae nhãy cẫng lên như thể vừa làm được chuyện gì to tát lắm. Kết quả thì... Cô nàng lẽo đẽo theo sau Dong Joo đến chổ cầu thang, Min Ah trầm ngâm:
nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
- Có thật là... hai người đã... Lee Ah khóc nấc lên như một đứa trẻ: - Không phải... - Vậy tại sao cô lại giận và khóc nhiều như vậy? - Bởi vì cô thấy mình bị xúc phạm... bất kể khi cô chọn Dong Joo... hay bất kỳ một học sinh nào khác của trường thì cô vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình mà... Min Ah thở dài: - Nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường... - Cô không biết phải làm gì nữa... - Chia tay đi! – Min Ah lạnh lùng đáp Con bé nắm lấy bàn tay ướt lạnh của Lee Ah: - Đợi một thời gian nữa... sau khi chúng em ra trường... lúc đó cô hãy nghĩ là nên chọn ai giữa em và cậu ấy... - Min Ah à... Bên ngoài hành lang có tiếng của Kang Rae ra hiệu cho Min Ah biết Park Dong Joo đang đến gần đó, bắt kịp thời cơ, Min Ah vội nắm chặt lấy bàn tay của Lee Ah, ôm chặt cô ấy vào người rồi bất ngờ hôn làm Lee Ah không chống cự được, cô ấy chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi buông xuôi vì sức mạnh mà Min Ah tạo ra đang giữ chặt cả hai tay. Kang Rae đứng khựng lại khi nhìn thấy Dong Joo dán cặp mặt về phía dưới cầu thang, chổ của Lee Ah và Min Ah, gương mặt cậu ấy không có chút biểu cảm gì làm con bé khá bất ngờ, chạy lại gần Dong Joo nhìn xuống dưới bậc thang, trong đầu nghĩ thầm: “Đúng là Min Ah đang hôn cô Lee mà... nhưng sao cậu ấy không có chút biểu cảm gì vậy?” - Hai...hai người làm gì vậy? – Kang Rae lắp bắp Rồi giả vờ quay sang Dong Joo, nhấn mạnh tên cậu ấy: - Park Dong Joo... mình xin lỗi... mình cũng không... không biết là... Nghe thấy Kang Rae gọi tên Park Dong Joo, Lee Ah dùng hết sức đẩy Min Ah ra khỏi mình rồi lồm cồm bò dậy, quay về phía cậu ấy, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra cùng với một sự uất ức hiện rõ trên gương mặt đó, trông cô ấy thật tội, nhưng ngoài dự tính của Min Ah và Kang Rae, Park Dong Joo tỉnh bơ: - Cậu đã hôn cô ấy xong chưa vậy? Min Ah chưa kịp lau mấy vệt nước bọt trên miệng, mỉm cười: - Cậu xuất hiện thật là không đúng lúc đó Park Dong Joo! - Vậy sao? Có cần tôi tránh mặt đi cho cậu tiếp tục không? - Dong Joo à...không phải đâu! Lee Ah đứng dậy chạy về phía Dong Joo, cô ấy lau vội mấy vệt nước bọt trên miệng, cả nước mắt nữa: - Không phải như em thấy đâu... Park Dong Joo bình thản vén mấy sợi tóc rối bù của Lee Ah lên mỉm cười: - Hai cậu diễn dở quá... diễn như vậy thì làm sao mà trả cát xê đây? - Dong Joo... – Lee Ah bật khóc Vẫn gương mặt lạnh như băng, Park Dong Joo vòng tay qua eo Lee Ah: - Tôi... không phải là con nít! Mấy cái trò này có thể lừa được tôi sao? Kang Rae cúi mặt không dám ngẩn đầu lên nhìn, tay chân run lập cập cho đến khi Park Dong Joo nắm tay Lee Ah kéo đi, cô nàng vừa định thở phào một cái thì cậu ấy bất ngờ đứng lại: - Chọn ai là quyền tự do của cô ấy... nếu đã không có khả năng thì đừng cố gắng nữa! Đừng khiến bản thân trở nên thảm hại hơn... tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ cậu là người thích dùng thủ đoạn đâu! Kim Min Ah... Dù bị Dong Joo kéo đi, Lee Ah vẫn quay lại nhìn gương mặt biến sắc của Min Ah dưới bậc cầu thang, sau thẳm trong đôi mắt đó sự thật thì Lee Ah vẫn dành cho Min Ah một sự quan tâm, chính xác là cô ấy không nỡ nhìn thấy Min Ah như vậy, cho dù điều mà Min Ah vừa làm thật sự khiến cô ấy tổn thương. Cô nàng buông bàn tay của Dong Joo ra, bất ngờ bước lại chổ cầu thang, còn cậu a71u thì đứng im ở đó chờ đợi, Lee Ah không giấu được cảm xúc nữa, cô nàng ôm chầm lấy Min Ah: - Min Ah... có thể em không tin...nhưng với cô... em là một trong những người quan trọng! Có thể cô không hiểu cũng không biết tình cảm mà cô dành cho em là gì... nhưng cô muốn nói với em là... cô không muốn vì bất cứ điều gì mà tình cảm đó bị rạn nứt! Min Ah bật khóc, khi bàn tay Lee Ah chạm vào gương mặt con bé: - Dù biết là không thể nhưng cô thật sự muốn Min Ah tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô... Kang Rae dựa lưng vào tường, con bé như bất lực trước mọi việc, dù thế nào đi nữa, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lee Ah vẫn bước đến bên cạnh Dong Joo, chỉ còn lại một Min Ah tội nghiệp ngồi lặng lẽ dưới bậc thang cùng với nước mắt và một Kang Rae đáng thương vì chỉ biết đứng sau như một cái bóng. Dường như sự thật này không thể thay đổi bởi vì người mà Min Ah và Kang Rae đang chống lại không phải một con người bình thường như những con người khác. Cậu ấy biết cách kìm chế cảm xúc đến độ khiến người khác phải lo sợ, còn cậu ấy thì chưa bao giờ bị bất cứ điều gì lung lay, giống như một vệt sáng, đi đến đâu là biết rõ mọi sự, Park Dong Joo không dễ dàng để người khác qua mặt mình như vậy. Dẫn Lee Ah về phòng y tế, cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên, Park Dong Joo rót một ly nước nóng đưa cho cô nàng, ân cần trấn an: - Em không sao chứ? Đón ly nước từ tay cậu ấy, khi một mình bên cạnh Dong Joo, cô nàng mới thấy mình an tâm hơn bao giờ hết, ngại ngùng thì thầm: - Lần sau đừng làm mấy chuyện thân mật ở chổ công cộng nữa... em sợ lắm! Cũng may Lee Tae chỉ là doạ thôi... chứ nếu đoạn clip mà có thật thì... - Thì sao? Em sợ họ tung lên sao? Park Dong Joo mỉm cười trước sự lo lắng ngô nghê của Lee Ah: - Anh không phải chín tuổi hay mười tuổi... ôm hay hôn hay thậm chí là quan hệ với em đi nữa cũng là điều bình thường thôi! Cái độ tuổi của anh không phải còn trẻ con để gọi là bị dụ... huống chi anh là người chủ động chứ không phải em? - Nhưng mà... đó là chuyện riêng của chúng ta! Em không muốn nó ảnh hưởng... - Anh hưởng đến ai sao? Min Ah à? Hay Kang Rae? - Em... - Chính vì nó là chuyện riêng của chúng ta nên không ai có quyền can thiệp vào... và nếu đoạn clip nào đó được tung ra... người phải ra khỏi trường này chính là người đã tung clip! Lee Ah cau mày nhìn thái độ của Park Dong Joo, đôi lúc cô nàng thấy lo ngại bởi sự trưởng thành từ trong suy nghĩ của cậu ấy: - Park Dong Joo... Cậu ấy chỉ đặt tay lên vai Lee Ah trấn an rồi mỉm cười: - Em cứ yên tâm đi. - Nhưng Min Ah nói đúng... nếu chuyện này đồn ra ngoài... sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của trường! Sự bướng bỉnh của Lee Ah khiến cho Dong Joo khó chịu hẳn ra: - Nếu đã sợ như vậy... thì cứ xin nghỉ việc đi! - Park Dong Joo? - Còn nếu không muốn nghỉ việc thì cứ để anh lo việc này! Vẻ ngạc nhiên chưa được vơi đi trên gương mặt Lee Ah thì Dong Joo đã bước ra ngoài: - Anh không về lớp học sao? - Anh đến phòng tự học... Lại là câu đó, một tuần Park Dong Joo chỉ có mặt ở lớp trong những tiết học chính thức, còn lại cậu ấy hoàn toàn cư ngụ tại phòng tự học, nơi mà chẳng có học sinh nào muốn đến. Thế mà điểm số của Park Dong Joo gần ba tháng liền không một ai trèo qua được Lee Ah chạy theo Park Dong Joo ra trước cửa, lau vội mấy giọt nước mắt trên khoé mắt: - Tối nay mình đi đâu đó được không anh? - Tối nay anh phải làm thêm mà? Nắm chặt tay Park Dong Joo, cô nàng thì thầm dường như không muốn xa: - Em muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút... chỉ có ở bên cạnh anh thì những hoảng loạn lúc này mới vơi đi được! Park Dong Joo quay nhìn gương mặt mệt mỏi của Lee Ah, cảm thông rồi mỉm cười: - Được thôi... anh trốn việc một hôm vậy! - Cám ơn anh... - À nhưng mà. . . Lần đầu tiên Lee Ah thấy Park Dong Joo đỏ mặt, cậu ấy lúng túng: - Không biết... em đã hết “bị cái kia” chưa nhỉ? Tim Lee Ah bắt đầu loạn nhịp, gương mặt bối rối: - Anh... lại muốn... làm chuyện đó à... Park Dong Joo bật cười: - Em nghĩ anh lúc nào cũng ham muốn quá đáng vậy sao? - Không có... em chỉ là... - Anh chỉ định rủ em đến suối nước nóng thôi...ở đó mới thư giãn được! Nhưng nếu đang còn “cái kia” thì... Chụp lấy tay Dong Joo, mắt Lee Ah sáng rực lên, gương mặt loại bỏ đi sự bối rối ban nảy: - À... em đã sạch rồi... vậy mình đi suối nước nóng nhé! - À...ừ! – Park Dong Joo toát mồ hôi “Cứ biết là ‘sạch sẽ’ và sẽ đi suối nước nóng cùng nhau thôi, còn sau đó có chuyện gì xảy ra hay không thì còn tuỳ vào cung hoàng đạo!” Nghĩ thầm, Park Dong Joo rời khỏi phòng y tế đi về hướng cầu thang lên phòng tự học. . . . Lee Ah lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, cơn khủng hoảng tinh thần vẫn chưa vơi đi, mối lo ngại về Park Dong Joo càng tăng lên nhiều hơn. - Park Dong Joo thẳng thắn bảo mình nghỉ việc chỉ vì thấy mình lo sợ... cách nói chuyện cương quyết không hề lo lắng này... thật sự không thể là của một học sinh bình thường và đi làm thêm được! Trừ khi gia đình khá giả... Dong Joo mới có thể không quan tâm đến tài chính... sao mình thấy hoang mang quá! Tiếng chuông điện thoại bíp bíp cắt ngang suy nghĩ của Lee Ah, là tin nhắn từ Min Ah: “Có bao giờ cô thấy tò mò về Dong Joo không? Cô đã biết bao nhiêu về cậu ta... cô có thể vội yêu như vậy thật sao? Em sẽ không bao giờ từ bỏ cô đâu... em sẽ làm cho cô phải từ bỏ nó!” Lee Ah thở dài, bấm vài cái vào màn hình rồi lại tựa lưng vào ghế: - Min Ah à... tại sao em cứ như vậy chứ! “Em không được sử dụng điện thoại trong lớp đâu Min Ah... cô sẽ không trả lời tin nhắn của em nữa đâu!” Đặt cái điện thoại lên bàn, cô nàng ôm đầu với suy nghĩ liên tục hiện ra: “Mình muốn biết nhiều hơn về Park Dong Joo... chắc chắn sẽ có cách khiến Park Dong Joo nói ra!” Bíp bíp Cầm lấy cái điện thoại, Lee Ah lại thở dài với dòng tin nhắn của Min Ah: “Em yêu cô! Đừng quên cô là một lesbian... còn Park Dong Joo lại là transguy! Em mới là người mà cô thuộc về...“ Không còn cách nào khác Lee Ah đành phải tắt nguồn điện thoại, nằm dài ra bàn: - Min Ah...cô xin lỗi! “Việc Park Dong Joo là ai, giới tính ra sao liệu có quan trọng với mình không? Mình thật sự đang xem Dong Joo là con gái... hay là con trai? Giá như có điều gí đó đến đây và nói cho mình biết rằng mình thật sự thuộc về nơi nào thì dù có đánh đổi bất cứ thứ gì mình cũng không hối tiếc. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, càng cố để từ chối Min Ah thì nỗi lo sợ trong lòng mình lại tăng lên, sự thật là bản thân mình không thể chịu được khi nhìn thấy Min Ah vì mình mà như vậy... nhưng cảm xúc cứ luôn hỗn loạn. Cảm giác khiến mình trở nên nhỏ bé và chỉ muốn núp vào lòng Park Dong Joo thì lại không có ở Min Ah. Liệu rằng sự lo lắng kia hay cảm giác kỳ lạ này mới chính là tình yêu?” Lee Ah chìm vào một giấc ngủ vội vàng, gương mặt Min Ah hiện lên trước mặt, đưa bàn tay về phía mình thì thào trong đau khổ: “Lee Ah...em yêu cô!” “Phải rồi, hình như Park Dong Joo chưa bao giờ nói trực tiếp với mình câu đó. Nhưng tình yêu thì lại không thể hiện qua lời nói, có thể một lúc nào đó Park Dong Joo sẽ hành động, để hành động đó khẳng định rằng anh ấy yêu mình. Còn lúc này đây... mình phải nghĩ cách để tối nay có thể hỏi anh ấy về những bí mật mà mình còn chưa chạm tới. Một Park Dong Joo đầy những bí mật mà mình đang rung động... liệu sau khi biết những bí mật đó mình có còn thích cậu ấy nhiều như vậy không?” Bí mật, dù là đau khổ hay hạnh phúc, dù nên hay không nên biết thì con người vẫn muốn khám phá nó theo lẽ tự nhiên... ---CÒN TIẾP--- nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 8: Tìm hiểu. . . Sau khi rời khỏi phòng y tế để qua phòng tự học, Park Dong Joo tranh thủ ghé vào phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm, cô ấy thường ở đó xếp các bài kiểm tra và phiếu điểm thông báo về gia đình học sinh, gõ nhẹ cánh cửa từ bên ngoài, nở một nụ cười bí hiểm nào đó, vừa thấy dáng cậu ấy, cô giáo đã vui vẻ kéo ghế đứng dậy: - Dong Joo à... em tìm cô sao? - Vâng! - Có chuyện gì mà Park Dong Joo đến tận phòng giáo viên tìm cô vậy? Nhưng không phải đã vào tiết đầu rồi sao? À mà hôm qua em đi bệnh viện vì bị dị ứng... bây giờ đã khá hơn chưa? - Cám ơn cô! Em ổn rồi... chỉ là dị ứng nhỏ thôi! Tiết Anh Văn đầu em sẽ đến phòng tự học! - Cô mừng vì em không sao! Nhưng em tìm cô chắc là có chuyện gì... Anh chàng thẳng thắn đặt lên bàn chìa khoá tủ lớp: - Em xin lỗi nhưng em không thể làm lớp trưởng được! - Tại sao chứ? - Điều này sẽ khiến em khó xử trước mặt bạn bè... mà nếu khó xử thì e là kết quả học tập của em cũng sẽ ảnh hưởng! Vẻ mặt cô giáo dịu lại, có một chút tiếc nuối, Dong Joo mỉm cười vội lách ngay qua chuyện khác: - Không biết cô có biết việc Kang Rae đổi chổ ngồi không? Cô chủ nhiệm bổng dưng xen ngang: - Cô biết nhờ em Kang Rae mới tiến bộ hơn... - Vì vậy... em hy vọng cô có thể đưa bạn ấy trở lại chổ cũ... em nghĩ bạn ấy đang cố tránh né để khỏi phải bị em bắt học bài! - Vậy sao? Cô sẽ lưu ý! - Cám ơn cô! - Còn chuyện của em và Lee Ah... cô y tế viên thì sao? Park Dong Joo khựng lại vài giây rồi khẽ cười đáp lại: - Em rất vui vì cô đã quan tâm... - Hội đồng nhà trường thật sự đang rất để ý chuyện đó... - Em biết cô là trưởng hội đồng giáo viên của trường và em tin cô sẽ... ủng hộ học sinh của mình Nghe câu đó cô chủ nhiệm không khỏi bật cười trước sự khôn ngoan của cậu: - Em đúng là biết cách chụp mũ cô! - Cái đó thì em không dám! - Thật ra cô không có ý ngăn cấm... nhưng nếu cả hai có thể kín tiếng hơn một chút thì cô chắc là cô có thể bảo vệ em... với một điều kiện. Câu cuối của cô chủ nhiệm là cặp chân mày Dong Joo nhíu lại, chờ đợi điều kiện nào đó: - Nếu em tham gia giải học sinh ưu tú thành phố và đạt được chút gì đó... cả cô là giáo viên của em và cả em là học sinh đều có lợi... ngôi trường này cũng vì em mà được thêm một thành tích... như vậy không phải sẽ dễ dàng cho em hơn sao? - Cô nghĩ em có thể sao? Em chỉ vừa mới tiếp xúc với nền giáo dục Hàn... và trước kia em từng bị đuổi học khi còn ở Việt Nam? Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cô chủ nhiệm vẫn mỉm cười bình thản: - Cô tin vào cặp mắt của mình mà! Cậu ấy mỉm cười gật đầu bước ra khỏi phòng giáo viên, lòng thầm nghĩ: “Quả không sai... cô là người mắc bệnh ham thành tích đến khó chữa... dù sao thì lời đề nghị cũng khá hấp dẫn! Thử xem...” Trở lại lớp học vào tiết cuối cùng trong ngày, mặc dù cậu ấy báo với Min Ah là chỉ đến phòng tự học trong ba tiết tiếng Anh. Con bé Min Ah thì lầm lì suốt từ đầu tiết học cho đến khi Dong Joo trở lại lớp, cô nàng cũng chỉ thi thoảng liếc nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đáng sợ chưa từng có, nhưng tuyệt nhiên Park Dong Joo không hề quan tâm việc đó. Cậu ấy đút tay vào hộc bàn bốc mấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng rồi dán cặp mắt vào cuốn truyện tranh, chưa kể trên bàn thì cũng không khá hơn, bừa bộn một đống truyện tranh và tạp chí, hiện tại một mình Dong Joo ngồi cả cái bàn đôi nên cậu ấy tha hồ bày bừa. - Dong Joo! – Giọng Mi Rae phá tan mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu Dong Joo - Gì vậy? Con bé Mi Rae đặt cuốn bài tập Hoá học lên bàn, đưa cây bút cho Dong Joo: - Giảng giúp Mi Rae bài này nhé! - Bài tập nâng cao sao? Cậu ấy e dè trước cây bút có gắn mấy cọng lông vịt lông gà của Mi Rae cau mày đáp: - Cậu đưa mình cây chổi lông gà này làm gì vậy? Nói rồi anh chàng khó chịu cho tay vào hộp viết của mình lấy ra một cây viết chì, khoanh khoanh mấy dòng trong bài tập rồi ghi lên đó công thức áp dụng vào từng bước: - Cứ làm theo vậy sẽ ra thôi! - Cám ơn cậu Dong Joo! Dứt lời, Mi Rae tự nhiên hôn lên trán Dong Joo trước mấy chục cặp mắt trong lớp, trong đó có Kang Rae, con bé đang quay cái điện thoại về phía Dong Joo và Mi Rae, cố ý chụp cảnh hai người thân mật thôi nhưng không ngờ rằng cảnh mà Kang Rae chụp phải lại là cảnh Mi Rae hôn lên trán Dong Joo. Hành động lén lút kia bất chợt bị cặp mắt Dong Joo liếc nhìn, con bé giật thót tim, vội tắt màn hình điện thoại, gương mặt tái xanh đi, lầm bầm: “Cậu ấy chưa thấy gì đúng không?” Cuối lớp, Dong Joo nghiêm mặt: - Lần sau đừng có tuỳ tiện như vậy nữa! - Mình chỉ muốn trả ơn cho cậu thôi mà! Lấy tờ khăn ướt ra khỏi hộp, Dong Joo đặt lên trán lau lau vội vết hôn vừa rồi: - Muốn trả ơn cho tôi thì tốt nhất là cậu đừng trả ơn! Cả lớp ồ lên cười trước gương mặt đỏ bừng của Mi Rae, con bé tức giận bỏ về chổ ngồi, gục mặt xuống bàn, lần nào chẳng vậy, thành ra chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Sau hồi chuông dài vang lên là một không khí im lặng bao trùm cả lớp khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô ấy là giáo viên phụ trách bộ môn Hoá học của lớp nhưng đồng thời cũng là giáo viên dạy Toán yêu thích của trường. Để chủ nhiệm một lớp đứng đầu thì không phải nói cũng biết độ tài giỏi và nghiêm khắc rồi, nhưng có một điều mà ai ai cũng biết là cô ấy rất ham thành tích, trong giờ học cô ấy thậm chí chỉ thích gọi và hỏi các học sinh giỏi, học sinh có học lực trung bình có khi cô ấy còn chẳng biết tên. Nhưng vừa vào tiết học hôm nay, cô ấy lại gọi Kang Rae lên bảng để kiểm tra vở ghi và cho làm bài tập trước sự ngạc nhiên của cả lớp... trừ Park Dong Joo. - Em ghi cái gì trong tập vậy Kang Rae! Kang Rae run lẩy bẩy trước cặp chân mày đang cau lại của cô: - Đây có phải là tập ghi chép môn Hoá học của em không? - Dạ...phải! Cô chủ nhiệm thở dài: - Cô cứ tưởng mình đang xem nhật ký cá nhân của em chứ? Con bé cúi đầu im lặng không dám ngẩn mặt lên khi cô chủ nhiệm đọc từng thứ được ghi trong vở của Kang Rae: - Gạch đầu dòng... Park Dong Joo sinh ngày 29 tháng 5 năm 199x... nhóm máu O... cân nặng 58kg... cao 1m76... cung hoàng đạo Gemini... Cả lớp cười như bị chọc lét trước những gì cô giáo đọc, chỉ có Min Ah là trầm ngâm còn Dong Joo thì tỉnh queo: - Sao nghe quen quen vậy nhỉ? Vẫn chưa chịu dừng lại, cô chủ nhiệm tiếp tục dìm hàng Kang Rae trước lớp: - Ngày 9 tháng 3... Park Dong Joo cậu ấy nằm cạnh mình... miệng của cậu ấy thơm mùi hạnh nhân quá... tự nhiên mình thèm kẹo hạnh nhân... kết quả là đã chôm đại một cục kẹo trong hộp viết của cậu ấy... Kang Rae như muốn ngã quỵ, nhưng cô giáo vẫn bình thản đọc tiếp: - Cậu ấy sử dụng nhà tắm của trường mà không chốt cửa thật sự không cố ý nhìn lén nhưng mình không thể rời mắt đi được... hông phải cậu ấy có hình xăm thì phải! Cơ mà... sao lúc tắm cậu ấy lại quay lưng về phía cánh cửa vậy nhỉ... quay mặt ra có phải hay hơn không... Kang Rae úp mặt vào tường, cả lớp bắt đầu ngặt nghẽo vì cười, có người còn cười như muốn nổ tung cả bụng, cười đến ngoác cả miệng ra. Cô chủ nhiệm tằng giọng, xếp cuốn tập lại, cau mày và khoanh tay nghiêm mặt trước con bé: - Em quay mặt xuống lớp cho tôi ngay! - Dạ! - Em thích Park Dong Joo đến vậy sao? – Cô giáo mỉm cười Mi Rae thì đang phát điên lên vì Kang Rae nhìn lén Dong Joo tắm, con bé Kang Rae dùng mọi lý do để chối bỏ, nhưng cô giáo lại phán một câu: - Dù có thích đến thế nào... thì em cũng không được biến vở ghi chép bộ môn của tôi thành profile của Park Dong Joo và nhật ký của em được? - Em xin lỗi cô! Cô chủ nhiệm nhét cái phiếu điểm vào tay Kang Rae, bóp trán: - Điểm của em như con bọ chét nhảy vậy... lúc cao lúc thấp! Em có muốn tốt nghiệp không vậy? Ai cho em chuyển chổ ngồi mà tự ý di dời vậy? - Dạ thưa cô mắt em lên độ... - Đừng có nhiều lời! Phiểu kiểm tra sức khoẻ định kị hàng tháng của em không có ghi chi tiết nào chứng tỏ mắt em lên độ hay có độ cả! Về chổ ngồi và học hành chăm chỉ cùng với Park Dong Joo của em cho tôi! Cả lớp xôn xao, còn anh chàng dưới lớp thì gấp cuốn truyện lại, thì thầm: - “Park Dong Joo của em” ? Kang Rae cúi mặt lề mề bước về chổ gom đống sách vở, miệng lèm bèm: - Thưa cô nhưng Park Dong Joo là của cô Lee Ah mà... Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục làm khó Kang Rae khi bắt con bé phải học cùng Dong Joo, có trời mới biết đây là đề nghị của cậu ấy, dù không ai đoán ra nhưng cô chủ nhiệm cũng biết thừa anh chàng chỉ vốn dĩ không biết rõ cảm xúc của bản thân thôi. - Park Dong Joo! Vì em không chịu nhận trách nhiệm lớp trưởng nên cô hy vọng em có thể kèm Kang Rae dùm cô! Vậy thì Min Ah sẽ tiếp tục giữ vai trò lớp trưởng... dù sao em ấy cũng quen với việc này hơn và Min Yeon sẽ tiếp tục là lớp phó... kèm cho Mi Rae môn Hoá và Min Ah em kèm cho Sora môn Toán... Chẳng mấy quan tâm tới việc lớp trưởng lớp phó, lúc này Dong Joo chỉ đang thích thú mỉm cười liếc nhìn Kang Rae đang chậm chạp tiến về phía cậu, vơ lấy hộp khoai tây chiên thứ ba xé vỏ, tay liên tục bốc bỏ vào miệng, tay còn lại chống cằm nhìn Kang Rae vẻ mặt đầy thích thú. - Hello! – Nháy mắt - Tên khốn! – Kang Rae lầm bầm Con bé vứt cái ba lô xuống bàn, gom đống truyện của Dong Joo đẩy qua một bên rồi dùng cây bút lông vạch một đường dọc: - Tôi bảy phần... cậu ba phần! Cậu mà lấn sang thì tôi sẽ đấm cho cậu một cái! Anh chàng bật cười nhưng lại cau mày trước bề ngang nhỏ xíu của mình, dù bị chia ép cậu ấy vẫn vui vẻ cất đống truyện tranh vào hộc bàn, cúi xuống dùng cái túi thể thao gom hết đồ ăn bên trong bỏ vào rồi đặt dưới chân, bởi thực chất Kang Rae sẽ quên ngay chuyện “chia lãnh thổ” này vào hôm sau thôi, đây cũng không phải lần đầu, thế nên Park Dong Joo tỉnh queo, lật trang truyện kế tiếp, nhếch miệng: - Cậu có biết lý do vì sao ngực của cậu to như vậy không? Min Yeon bàn trên tự nhiên sặc nước bọt ho lên khằng khặc, Kang Rae ngạc nhiên nhìn Dong Joo lắp bắp, hai tay che ngực lại: - Cậu vừa... thốt ra cái quái gì vậy? Cậu ấy thở dài: - Khoa học chứng minh rằng nếu cử động hai cánh tay quá nhiều sẽ khiến cơ ngực phát triển... không ngạc nhiên gì khi cậu học boxing! - Park... Park Dong Joo cậu... cậu không lẽ cậu cũng... nhìn lén tôi sao! Vẫn cái tư thế chống cằm và dán con mắt vào cuốn truyện, Park Dong Joo đáp lại: - Sao tôi phải nhìn lén cậu chứ... tôi thích nhìn trực tiếp hơn! - Cậu! Aaaaa Park Dong Joo đáng chết! – Kang Rae hét lên Con bé nhảy bổ vào đấm liên tiếp lên người Dong Joo, chưa đã tay cậu ấy nghiến răng xé luôn cuốn truyện Dong Joo đang đọc. Khi cả lớp đang dồn sự chú ý vào hai người họ, cô chủ nhiệm đập cây thước lên bàn phân tán sự chú ý của cả lớp rồi dùng tay nâng cặp mắt kính lên: - Tình yêu... thật là mạnh mẽ quá! Kang Rae đứng hình trước phát biểu của giáo viên chủ nhiệm: - Chậu của người ta... Lee Ah đã trồng hoa vào chậu đó rồi... cẩn thận kẻo vỡ xin hãy nhẹ tay! Nếu em cố tình làm sứt mẻ cái chậu của Lee Ah thì e là cô ấy sẽ không để yên cho em đâu! Cả lớp cười lên rần rần, Kang Rae rụt rè ngồi xuống nhìn Park Dong Joo đang lui cui thu nhặt mấy miếng rác xung quanh bàn, còn Min Ah thì... vẫn lặng lẽ nhìn vào cuốn tập hoá im lặng, trầm ngâm. - Min Ah... Kang Rae quay nhìn Min Ah âm thầm ở đó, bổng nhiên con bé cũng thu mình lại, những biểu cảm trên gương mặt thay đổi: “Phải rồi... chỉ là đùa thôi! Cậu ấy không thuộc về mình... nhưng sao ngồi gần bên cậu ấy mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy... những lúc thế này thì mọi sự tức giận và căm ghét lại trôi đi mất... hay chỉ là bản thân cố chấp... cố ép lý trí là ghét và rất ghét cậu ấy nhưng trái tim thì đáp lại là... rất thích... rất yêu!” nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|