Tiểu Thư Họ Park
|
|
. . . Tìm một người để yêu không khó, điều khó là cả hai phải hoà vào nhau để sống cùng một cuộc đời. Tuy ngoài miệng Park Dong Joo luôn bảo Kang Rae đừng yêu mình nhưng đối với cậu ấy, con bé thật sự là một cô gái an toàn, chỉ cần yêu thương và lo lắng cho cô ấy một chút, cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu. Tuy vậy, có một điều gì đó trong suy nghĩ khiến Dong Joo luôn từ chối cảm giác từ trái tim mình, không muốn thừa nhận chỉ vì bản thân cứ chắc chắn rằng còn có người nào đó tốt hơn. Sự rung động lúc này thật sự yếu ớt chỉ đủ để cậu ấy cảm thấy chút gì đó ảnh hưởng từ những điều Kang Rae làm, nó không đủ mạnh mẽ để kết thành tình yêu, nhưng cứ mỗi lần nhìn cô bé ngốc đó khóc hoặc mít ướt hoặc chỉ rưng rưng chút nước mắt là trái tim này lại thấy nhói nhói, cảm giác đó là gì nhỉ? - Cho tôi xuống trạm phía trước nhé! Bước xuống xe nhìn về phía bên kia đường rồi thở dài và thì thầm quen thuộc: - Mong một lúc nào đó mẹ và con gặp lại nhau!. . . “ Bác Hwang có ở nhà hàng không ạ? Cháu đang đứng trước cửa đây!” “ Cháu ghé vào đi. . .hôm nay nhà hàng có món bánh chưng nè!” Cất ngay cái điện thoại vào túi, bước qua bên kia đường, Ân thoải mái như chính nhà mình vậy. - Tôi có hẹn với Giám Đốc. . .tôi là Phạm Gia Ân! - Xin chờ chút! - Ok! Cô tiếp tân nhấc máy gọi lên phòng bác Hwang rồi mỉm cười: - Mời cậu đi theo lối này rẽ phải và đi thang máy lên tầng 5. . . - Cám ơn! Bên trong phòng, bác Hwang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, thoạt nhìn còn tưởng là mẹ Ân: - Cháu sao vậy? - Mỗi lần nhìn bác cháu lại nhớ mẹ! - Cháu nhạy cảm quá rồi. . . à mà có ghé thăm anh trai không? - Anh trai nào ạ? Vừa nói thằng bé vừa liên tục dùng tay bốc mấy miếng bánh chưng cắt sẵn trên đĩa: - Phạm Gia Bảo. . .anh trai cháu đấy! Bác Hwang cười hiền, còn cậu ấy thì lại cau mày khó chịu: - Cháu còn không muốn gặp mặt nó! - Bác có tin hay cho cháu đây! - Tin gì ạ? - Nó đang quen một con bé. . . mà con bé đấy hình như là có chị hay em gái gì đó làm ở trường của cháu! Anh chàng lại cau mày tò mò: - Giáo viên ạ? - Không! Bác nghe được hình như là chăm sóc viên. . .bên y tế ấy! - Lee Ah sao? - Cháu biết à. . .hình như con bé kia cũng họ Lee . . .tên là Jiyeon thì phải! Thằng nhóc ngồi xuống bàn, miệng ngấu nghiến: - Nhanh vậy sao? Nó sang đây còn chưa được nửa tháng cơ mà! Nhưng sao bác biết vậy ạ? Bác Hwang mang một cái thùng nhỏ lại gần bàn đặt lên bàn: - Bác biết vì bác đang giúp cháu tìm thông tin liên lạc của mẹ con nó mà. . . hình như nó đã quen Jiyeon trước khi sang đây! - Gì vậy bác? - Các món Việt mà cháu thích! Bác dặn làm sẵn định mang qua chổ phòng trọ của cháu đấy! - Thích quá! Cháu yêu bác! Dong Joo mỉm cười, gương mặt sáng lên trông thấy, bác Hwang lắc đầu: - Cháu vẫn như lúc nhỏ. . .cứ có ăn có chơi là lại quên hết mọi thứ! - . . . – cậu ấy im lặng Cậu ấy đặt miếng bánh chưng ăn thừa xuống, gương mặt lại chóng buồn: - Bác nói đúng. . .chính vì ham ăn và mê chơi nên cháu mới mất anh. . .mất cả mẹ! - Bác xin lỗi! - Có vẻ như Chúa muốn cháu phải như vậy! Nhờ vậy mà cháu mới chứng kiến được tội ác của họ! Bác Hwang ân cần đặt tay lên vai Dong Joo an ủi: - Bác nghĩ là còn nhiều điều đáng sợ hơn mà chúng ta chưa biết đấy! Nhưng rồi tất cả sẽ được mang ra ánh sáng thôi! - Cháu cám ơn bác. . .vì đã giúp cháu chuyện này dù bác biết rõ có nhiều điều nguy hiểm. . . - Nhóc này! Yên tâm đi. . .bác không phải người tầm thường đâu! Cố gắng gượng cười lúc này dường như không dễ gì, ngoài bố ra, bác Hwang là người mà cậu ấy tin tưởng nhất, theo bác kể thì ngày trước bác Hwang cũng là một lesbian, bác đã từng rất yêu mẹ Dong Joo nhưng cuộc sống lại quá trớ trêu khi đến tận bây giờ bác vẫn chưa nói được lòng mình ra với bà ấy. - Chắc cháu về thôi! – khẽ nhìn đồng hồ - Sớm vậy? Để bác gọi tài xế cho cháu! - Không cần đâu ạ! Cháu đi bộ ra chổ xe điện ngầm! Cháu muốn đi thử vì ở Việt Nam chưa có! - Vẫn còn trẻ con vậy sao? - Thưa bác cháu về! Bác Hwang thân mật khoác tay lên vai Park Dong Joo, hôn nhẹ vào má cậu ấy: - Cẩn thận nhé. . .con trai! Ôm bác thật chặt, khẽ cười thì thầm: - Nếu một ngày gặp lại mẹ . . .cháu nhất định sẽ làm mai mẹ cháu cho bác! - Thằng nhóc này! Vừa bước ra khỏi đó, xuống tới sảnh Park Dong Joo lại gặp Lee Ah đang phân vân điều gì đó ở quầy bán thức ăn mang về. - Tôi có thể lấy một nửa thôi được không? - Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi chỉ cung cấp nguyên bánh! - Có chuyện gì vậy? – tò mò hỏi - Ơ. . .Park Dong Joo! - Cô không cần phải tròn mắt vậy đâu! . . . em cũng chỉ đến đây mua thức ăn thôi! Vừa nói cậu ấy vừa đưa số thức ăn trên tay lên, cô nàng mỉm cười mừng rỡ: - Cô định mua cái bánh nếp đó. . . nhưng ở đây chỉ bán nguyên cái! Anh chàng nhìn vào tủ bánh, mỉm cười: - Đi theo em! Cô không cần mua nữa đâu! - Sao vậy? Nắm lấy bàn tay cô Lee và kéo ngay ra khỏi đó một cách thân mật: - Em à. . . khoan đã! Vừa kéo cô Lee đi, vừa lầm bầm thắc mắc: - Không biết cô có em gái không nhỉ? - Em gái sao? Sao em biết cô có em gái vậy? Bật cười, Anh chàng đứng lại: - Em muốn tìm bạn gái! Làm mai cho em đi! - Đừng đùa vậy chứ! Nó tên là Jiyeon. . .hiện đang học khoa thiết kế. . .lớn hơn em đấy! Nghe vậy, anh chàng đưa bàn tay lên, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô Lee, trêu ghẹo: - Nếu không cưa được em gái thì cưa chị gái vậy! - Gì chứ!. . . cô không biết là em hay đùa vậy đấy! - Nhà cô ở đâu? Gần đây chứ? Cô Lee mỉm cười gật đầu, thật ra so với cái vẻ bề ngoài thì chẳng ai tin cô nàng đã ngoài hai mươi lăm. Khác với Kang Rae, cô Lee rụt rè nhưng cũng có sự thu hút, nhất là sự quan tâm và cái miệng luôn cười, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ để vui, đó cũng là lý do tại sao rất nhiều nữ sinh thậm chí có cả nam sinh yêu mến cô. - Hiện giờ Jiyeon không có ở nhà đâu! Nó ở lại ký túc xá của trường rồi! - Em đâu có nói là đến nhà gặp em gái cô! - Hả? - Em muốn cùng cô nhậu hết đêm nay. . .được không? Bắt đầu tỏ vẻ ái ngại: - Không. . . ngày mai em còn đến trường mà! - Không sao. . .sách vở em chưa mang về. . . sáng mai chỉ cần ghé ngang qua nhà thay đồ là đi học thôi! - Em không học bài làm bài tập sao? Nghe nói tiết ba ngày mai lớp em có thuyết trình! Nhắc chuyện học, anh chàng lười biếng thở dài: - Quan tâm làm gì. . .còn phải sống nữa chứ! Yolo đi! - Em thật là! - Đi thôi em yêu! Khi cậu ấy vòng tay qua vai cô Lee, có một chút hồi hộp nho nhỏ ghé qua tim cô ấy: - Em vừa gọi cô là gì vậy? Có muốn cô đánh đòn không? - Anh chỉ thích đánh ở mông thôi! - Cô hết chịu nổi em rồi đó! – Lee Ah bật cười nhưng lại khẽ cau mày - Đã làm gì đâu mà chịu không nổi chứ! Cô Lee có vẻ ngại,gỡ bàn tay Park Dong Joo ra khỏi vai mình rồi chạy nhanh vào con hẻm gần đó: - Theo cô này! - Chờ đã. . .trong này tối vậy! Chỉ có vài ánh đèn nhỏ từ những ngôi nhà, đi một đoạn khá xa mới có một bóng đèn chung, bóng Lee Ah mất hút sau ánh đèn và một tiếng hét lên thất thanh: - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Có chuyện gì vậy? Không chần chừ ái ngại nữa, cậu ấy nhanh chân chạy về phía ánh đèn, thì ra là một tên biến thái: - Đừng nhắm mắt mà. . .hãy mở mắt ra nhìn đi cô gái! Tên biến thái mời gọi, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Dong Joo hắn thắt cái áo rộng bành bành của mình lại: - Ai vậy? Anh chàng nhanh chân nhảy bổ tới, ra vài đòn võ Việt đạo quật ngã hắn rồi tiện thể lột luôn cái áo duy nhất khoác trên người hắn mặc cho hắn có khóc lóc van xin: - Xin đừng cởi đồ của tôi mà! - Không phải ông thích để cho người khác ngắm lắm sao? - Tôi xin lỗi. . . lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa! Hãy tha cho tôi! - Miễn! Rút cái kéo xếp trong người ra, Park Dong Joo lạnh lùng cắt luôn cái áo rộng của hắn te tua chẳng khác gì cái nùi lau: - Muốn phô dâm thì hãy phô trọn vẹn! Laa Ah bối rối: - Park Dong Joo à. . .em làm gì vậy? - Này cô gái ơi hãy kêu em trai của cô tha cho tôi! - Em. . . em trai sao? – Cô Lee ngạc nhiên Làm cậu ấy cũng bật cười: - Đúng là không phải em trai. . .mà là bạn trai! . . .cái tên đần độn này! Ông có con gái không? - Tôi quả thực có một đứa con gái! - Đáng ghét! Nếu không tôi đã chụp cảnh này lại và gửi lên mạng rồi! Đồ biến thái. . .cái ấy của ông còn bé lắm! Chẳng có gì đáng để khoe đâu! Biết chưa! – cậu nhóc nghịch ngợm quát lên Tên biến thái dùng mớ vải rách mà Joo vừa cắt ra che cái hạ bộ lại rồi lui lui về phía sau: - Biến! – lại quát - Dong Joo à! - Tôi đi đây! – tên biến thái rụt rè - Khoan đã! Đứng lại! – giọng nói như kiểu ra lệnh - Có có chuyện gì nữa sao? Cậu ấy móc trong bóp ra một số tiền nhỏ: - Cầm lấy. . .ra đầu hẻm có một tiệm quần áo! Mua cái mới mà mặc đi! - Cám. . .cám ơn! Tên biến thái khuất sau ánh đèn, Lee Ah chạy về phía cậu ấy, thở dài: - Cô không nghĩ là em đang có lòng tốt đâu Dong Joo à! - Sao chứ? Em vừa giúp cô thoát khỏi tên biến thái đấy! - Ý cô là. . .em xé rách quần áo của hắn rồi. . .bắt hắn mang cái bộ dạng đó ra tận shop mua đồ! Còn cho tiền. . . - Chứ cô muốn sao. . .hay là em cởi đồ đưa cho hắn mặc? - Cô đâu có nói vậy! Mà em không sợ sao? Lỡ hắn mang theo dao thì. . . Vẫn cái vẻ mặt tỉnh bơ, Park Dong Joo tranh thủ khoác tay qua vai Lee Ah: - Em đang lo cho anh đấy à? - Thật là. . .! Mà sao em lại mang theo kéo xếp vậy? - À. . . cái này là của một người tặng cho em. . .mà đến nhà cô chưa vậy? - Sắp rồi. . .ngôi nhà nhỏ phía trước đó! Ngôi nhà nhỏ xíu, mấy bậc tam cấp thì đã đóng rêu, xem ra gia đình cũng không khá giả. Cánh cửa mở ra, Lee Ah bật cái công tắc đèn nhưng bật đến chục lần nó vẫn chưa sáng: - Cô suýt bị giật điện vì nó đấy! - Sao vậy? - Nó hỏng rồi! - Cô có đèn pin không. . .cúp cầu dao đi! Em sửa cho. . - Em sửa được sao? - Nếu được thì cô thưởng gì cho em? - Gì cũng được! Tuỳ em. . .nhưng đừng bị điện giật là cô mừng rồi! Cậu ấy nhanh nhẹn đặt thùng thức ăn xuống: - Nhà có tua vít không? - Có chứ! Để cô đưa cho! - Soi đèn pin vào đây đi nào! Lee Ah chỉ âm thầm đứng phía sau rọi đèn pin giúp Park Dong Joo, quả thật ngoài sự tưởng tượng của cô nàng, Dong Joo trước mặt là một người lý tưởng để yêu, cậu ấy sửa điện như một người chuyên nghiệp vậy. - Nó chỉ bị hở mạch điện thôi! Giờ thì ổn rồi! nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Tiếng cóc một cái, Park Dong Joo bật cái công tắc rồi mỉm cười: - Cô tắt đèn pin đi được rồi đó! - À. . .ừ cô cám ơn nhé! Nhưng nhóc nghịch ngợm chụp lấy bàn tay cô ấy rồi cúi đầu: - Thưởng cho em. . .một nụ hôn đi! - Gì cơ? Cái này không được đâu! - Biết ngay mà! Hứa lèo thôi! - Cô đói lắm rồi đấy! - Lại đánh trống lãng! Chỉ biết lơ đi, Lee Ah không dám hình dung nhiều về điều này, hơn nữa vì không muốn bị lấn lướt: - Cô xin lỗi. . .nhưng chúng ta. . . - Thôi được rồi! Đóng cửa đi. . .bày đồ ăn ra giúp em nhé! Em đi ra đây một chút rồi về! - Em đi đâu vậy? - Mua chút đồ! . . . Năm giờ sáng Cái tai nghe bị ai kia rút ra khỏi lỗ tai, chợt có bàn tay ấm áp lay nhẹ: - Dậy đi. . .em phải rời khỏi đây trước khi Min Ah đến đó! Em ấy vừa nhắn tin bảo sẽ đến đón cô đi cùng! - Min Ah sao? – Joo cau mày Còn uốn người, vươn vai trong mớ chăn gối êm êm, lăn qua lăn lại một lúc rồi ngồi dậy: - Sao em phải tránh mặt nó chứ nhỉ. . .nó cũng đâu phải người yêu của cô? - Em thật là. . . cô chỉ không muốn có thêm tin đồn thôi! - Vậy thì làm bạn gái của em. . .em sẽ đứng dậy và rời khỏi đây ngay! . . . - Thôi mà. . . - Còn không thì em cứ ở đây đợi Min Ah đến. . .nói với cậu ấy là em và cô đã ngủ cùng nhau! Lee Ah nhắm mắt thở dài: - Được rồi! Giờ thì đứng dậy được rồi đó nhóc con! - Gì chứ? Nhóc con sao? Park Dong Joo bất ngờ túm lấy tay cô Lee, chồm tới hôn vào môi cô nàng rồi ôm lấy cổ kéo cô ấy xuống giường, tim cô Lee lần đầu tiên đập mạnh đến vậy, có lẽ vì cậu ấy có một sức hút đặc biệt nào đó, giữa chừng lại buông cô ấy ra: - Em phải đi đây! Quần áo của em đâu? - Cô vứt đi rồi. . .cứ mặc bộ đồ ngủ này về đi! Đáng ghét vừa thôi! Em và cả Min Ah. . .môi cô không free đâu mà cứ thích hôn thì hôn! - Cô đang giận đấy à! Lee Ah đưa bộ đồ xếp gọn trên bàn cho Joo: - Cô sẽ quên. . . những điều đêm qua em nói! Nhưng cậu ấy lại cứ tự nhiên thay đồ ngay trước mặt cô Lee làm cô nàng ái ngại, cứ quay mặt đi chổ khác: - Em biết cô không phải người dễ dàng yêu. . . còn em cũng không đủ kiên nhẫn theo đuổi cô đâu! Với lại. . .làm vậy cũng khó xử với Min Ah. . .có điều nếu cô thích em thì. . . tất nhiên là em không thể từ chối rồi! - Em không định đánh răng rửa mặt sao? Vứt bộ đồ ngủ lên giường, anh chàng cười: - Em vừa đánh răng đấy! - Làm gì có! - Hôn cô là đánh răng rồi! - Cô nghe nói. . .em đã hôn Mi Rae trong nhà vệ sinh . . . Cậu ấy nhếch miệng cười, thì thào vào tai Lee Ah: - Cô ghen à? - Em còn chưa tỉnh ngủ sao? - Em đi đây! Cô giặt giúp em bộ đồ ngủ nhé! Cô cũng thật là ác đấy! Giờ này mà bắt em về nhà rồi! - Đừng lo. . .cô gọi taxi sớm cho em rồi! - Xem ra cô có ý định tống cổ bạn trai đi sớm để ngoại tình với Min Ah nhỉ? - Ai làm bạn gái của em mà xưng là bạn trai vậy? Vắt cái áo khoác lên vai, cậu ấy hờ hững với nụ cười lạnh lùng quen thuộc bước ra khỏi cửa rồi lên taxi đi về phòng trọ của mình. Cô Lee đứng lặng phía sau cánh cửa, ôm chặt bộ đồ ngủ ấy vào lòng, đặt mấy ngón tay lên môi: “Không được! Tuyệt đối không thể có tình cảm với Park Dong Joo. . . mình mà cứ như vậy thì phải làm sao chứ! Mình không thể nào kiềm chế bản thân. . . khác với cái cảm giác ở bên cạnh Min Ah, Dong Joo thật sự làm mình cảm thấy an toàn, tuy vậy mình cũng không thể. . . mình đang bị làm sao vậy?” - Mình đã không ngủ được suốt đêm qua. . . Đặt bộ đồ ngủ của cậu ấy vào giỏ: - Mua bộ đồ ngủ thôi cũng thấy dễ thương nữa. . .còn đêm qua. . . thực sự đã cho mình thấy một Park Dong Joo ấm áp thế nào so với cái vẻ ngoài đó! Không trách được lý do tại sao cả trường náo loạn vì hắn. . . “ Chúng ta thật sự đang tạo từng kỉ niệm của nhau sao? Park Dong Joo, tại sao em lại xuất hiện trong cuộc sống của cô chứ?” . . . Trở lại trường cùng ngày thứ hai. Khi Park Dong Joo vào lớp ở đó đã có một số đông đến trước, cả Min Yeon nữa, nhưng cậu ấy chỉ quan tâm và cắm cúi vào cuốn giáo trình, làm lại mấy bài tập hôm qua đã giải cùng Kang Rae, có một miếng giấy kẹp trong cuốn sách, thẩn thờ cầm lên xem, là nét chữ của Kang Rae: “Cám ơn cậu!” - Cái gì đen thui phía sau vậy nhỉ? - Là trái tim đấy. . . dấu bé và số 3! – Min Yeon trả lời - Sao cậu biết? - Cậu ấy thường ghi ký hiệu đó mà! - Kang Rae sao? - Ừ! - Vậy cậu có biết cậu ấy bỏ tờ giấy này vào đây lúc nào không? Min Yeon bất ngờ cáu lên: - Đi mà hỏi cậu ấy đi! - Cả lớp tập trung xuống hội trường xem thông báo kìa. . . lớp trưởng đâu đến nhận thông báo lớp? Mi Rae loa lớn cái miệng lên thông báo gì đó, Dong Joo khều nhẹ vào vai Min Yeon: - Thông báo gì vậy? - Xuống đó nghe thông báo về điểm thi đua tuần. . . và ở lại học giáo dục giới tính! - Giáo dục giới tính? - Đi thôi! - Cậu không đi cùng Kang Rae à? - Cậu ấy ở dưới sẵn rồi! Thở dài xếp đống sách vở lại, bước ra khỏi bàn, Mi Rae chạy lại bên cạnh: - Cậu có đi nhận băng vệ sinh không? - Băng vệ sinh gì vậy? – anh chàng ngạc nhiên Mi Rae cười thầm, từ tốn giải thích: - Ở Hàn, băng vệ sinh sẽ phát miễn phí cho học sinh nữ vào mỗi tháng đó! - Vậy sao? - Đừng lo. . .nếu cậu ngại thì mình sẽ cầm giúp cho! - Cậu xài luôn giúp mình cũng được! - Cậu thật sự sự không cần đến nó sao? Park Dong Joo bật cười, cậu ấy thật đáng yêu nếu cười như vậy, nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng giữ được nụ cười đó trên môi. Mi Rae rút ngay cái điện thoại ra: - Nào! Cậu giữ yên gương mặt đó nhé! Mình phải chụp lại! - Cậu làm quá rồi đấy! - Một. . .hai . . .ba kim chi đi nào! - Kim Chi! – Vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra Mi Rae nhảy cẫng lên: - Đáng yêu quá đi! - Đi thôi! Con bé áp ngay lại, khoác tay vào tay Joo: - Cậu có muốn mình đăng nó lên twitter không? - Tuỳ cậu thôi! Vừa bước tới hành lang cuối cùng dẫn đến hội trường, một dãy học sinh xếp hàng đông ở đó, một đứa ra hiệu cả đám quay lại nhìn chằm chằm vào Park Dong Joo và Mi Rae làm con bé hơi ngại, bỏ tay ra khỏi tay Joo: - Có chuyện gì vậy? – Mi Rae ngạc nhiên - Có phải là cậu ấy không? – Một học sinh nữ dò hỏi - Đúng rồi! Cậu ấy chính là học sinh mới chuyển vào lớp 12A! - Thật ngưỡng mộ! - Cậu ấy chưa chuyển đến được một tháng vậy mà. . .! - Nghe nói hôm thứ bảy cậu ấy đã làm hết tất cả các bài kiểm tra trong vòng ba tiết đó! Park Dong Joo tiến lại gần đó: - Các cậu đang nói về gì vậy? - Cậu tự xem đi thì hơn! - Wow! – Mi Rae đưa tay lên miệng xuýt xoa Tiến lên phía trước, Joo ngước nhìn bảng thông báo điểm của trường: Bảng xếp hạng bổ sung khối 12, Park Dong Joo lớp 12A hạng nhất toàn khối. Điểm số A+ = 98. - Thật không thể tin được! - Kim Min Ah đã biết điều này chưa? - Cậu ấy đã tuột xuống hạng 2 . . . - Phải rồi! Kim Min Ah chỉ đạt 95 điểm thôi! Mi Rae chạy lại gần Dong Joo, đập nhẹ vào vai cậu ấy: - Không ngờ được luôn đấy! Phải qua bốn tuần Kim Min Ah mới đạt hạng nhất. . .còn cậu chỉ trong ba tiết học. . . sao cậu có thể làm được chứ? - Đúng vậy! Điểm trung bình các môn cũng cao . . . ! - Cả điểm tháng trước cũng bị thay đổi! - Còn điểm tuần nữa! Hãy xem điểm tuần này đi. . .Kang Rae mà môn toán cậu ấy đạt tận 80 điểm. . . Kim Min Ah thì 92. . .hạng nhất cũng là Park Dong Joo. . .100 điểm! - Có chuyện gì vậy? Cả đám quay về phía hành lang, sau lưng Park Dong Joo, Kim Min Ah cau mày tiến về phía bảng thông báo, con bé đã nắm chặt bàn tay khi nhìn thấy bảng thông báo bổ sung, như thể một cách lật đổ vị trí của Min Ah để thay bằng một điều tốt hơn, nhưng chỉ vài giây thôi, Min Ah quay về phía Dong Joo: - Làm tốt lắm. . . hãy cố gắng để điều đó luôn như vậy . . . giống như tôi đã đứng vị trí hạng nhất nhiều năm nay! Nếu cậu có thể . . .thì hãy làm như vậy! Đừng đứng một lúc rồi tụt xuống! Nụ cười bí hiểm lại xuất hiện trên gương mặt cậu ấy: - Tôi không làm điều này để cướp vị trí của cậu! Tôi chỉ muốn cậu nhận ra rằng mọi thứ rất mỏng manh. . . rất dễ biến mất và chẳng có điều gì tồn tại lâu dài cả! Cậu nhìn đi, ngay cả Kang Rae cũng có thể xích lại gần cậu về số điểm đấy! - Tôi không quan tâm! - Một người như cậu! Thì làm sao hiểu được sự mất mát chứ. . . nếu bấy nhiêu đây chưa đủ thì hãy sẵn sàng để mất nhiều hơn đi! Đến khi nào cậu biết trân trọng những gì cậu có. . .trân trọng không phải là mang nó ra để xem thường người khác đâu! Lại cái vẻ mặt lạnh lùng đó, Park Dong Joo rời đi sau khi xỉa xói vào Min Ah liên tiếp: - Đi thôi! Chúng ta cùng đi học giáo dục giới tính và nhận băng vệ sinh miễn phí nào! - Cậu thật tuyệt Dong Joo à! Cậu lạnh lùng và có hơi ngang tàng nhưng không ích kỷ như ai đó! - Vậy thì không dám rồi! - Có phải cậu đã chỉ bài cho Kang Rae trong phòng thi không vậy? - Sao mình phải chỉ cậu ấy chứ? Ở đó có giám thị mà! - Vậy mà cậu ấy lên 80 điểm. . . thật khó hiểu! - Lúc nảy mình quên mất điểm của cậu rồi! – Dong Joo gãi đầu Con bé Mi Rae lại tự nhiên khoác tay cậu ấy trước mặt mọi người: - Mình 85. . .như vậy là đủ rồi! Mình không thích tranh top! Ơ . . .nhìn kia. . . Park Dong Joo nhìn về phía tay Mi Rae chỉ: - Kang Rae cậu ấy chưa xem thông báo thì phải! Kang Rae ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba, vẫn còn chăm chú vào mấy bài tập hôm qua, Mi Rae tiến lại gần: - Này! Giờ nghe giảng giáo dục giới tính mà cũng mang bài tập ra đây làm sao? - Liên quan gì đến cậu? – Kang Rae cau mày - Xem ra cậu đúng là đã chăm chỉ thật rồi! - Gì chứ? - Mặc dù không muốn tin. . . nhưng chắc là vậy rồi! Con bé tức giận đập bàn: - Cậu nói rõ ra xem nào! - Trên bảng xếp hạng tuần đấy! Kang Rae. . . xếp hạng 52 điểm là 80! Môn Toán! - Cậu nói gì? – Kang Rae tròn mắt - Nhanh ra xem đi! Cũng chẳng có gì to tát. . . vấn đề ở đây là anh yêu Park Dong Joo của mình giành hạng nhất tháng rồi và cả hạng nhất tuần của Min Ah! Xem ra con bé kia giờ đang cáu gắt trên sân thượng! Kang Rae quay nhìn Park Dong Joo, cậu ấy ngồi ở hàng ghế thứ năm, bên cạnh ngoài Kim Hiyo thì còn mấy bạn nữ cùng lớp và cả khác lớp bao vây. Con bé đặt bút kẹp vào cuốn sách, đóng sách lại và chạy về phía hành lang: “Thật không ngờ. . . lần đầu tiên trong đời mình có tên trong top 100 của trường cảm giác thật là sung sướng. . . vậy mà trước giờ đi học mình toàn cầu cho chỉ học mà không cần thi cử. Cám ơn Park Dong Joo. . .” . . .còn tiếp. . . nhấn để => ĐỌC TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG FIC BÌNH LUẬN TRÊN TRUYỆN CHƯA FULL
|
Phần 1 – Tập 5: Đúng đối tượng – Đúng thời điểm? Kang Rae quay nhìn Dong Joo, cậu ấy ngồi ở hàng ghế thứ năm, bên cạnh ngoài Kim Hiyo còn mấy bạn nữ cùng lớp và cả khác lớp bao vây. Không chần chừ nữa, con bé đặt bút kẹp vào cuốn sách, đóng lại và chạy về phía hành lang: “Thật không ngờ...lần đầu tiên trong đời mình có tên trong top 100 của trường, cảm giác thật là sung sướng...vậy mà trước giờ đi học mình toàn cầu cho chỉ học mà không cần thi cử. Cám ơn Park Dong Joo” Con bé chỉ biết đứng đó, ôm lấy ngực cảm giác thật vinh dự nước mắt cứ rưng rưng. Tiếng của Min Yeon làm Kang Rae giật mình quay lại phía sau: - Cậu vui lắm nhỉ? - Min Yeon? - Chắc chắn là Park Dong Joo đã giúp cậu trong phòng giám thị đúng không? - Dù cho nó là sự thật đi nữa thì...sao cậu lại nói vậy với mình chứ? Cả thái độ đó nữa? - Bởi vì mình không thích sự gian lận! Nếu cậu có thể tự làm bài và đạt vị trí đó...thì cậu mới đáng được ngưỡng mộ...huống chi chưa chắc tên Park Dong Joo kia hoàn toàn tự làm bài...chuyện mua điểm và mua vị trí người giàu có thể làm mà! Kang Rae cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu với những lời của Min Yeon: - Min Yeon à! Nhưng cô nàng kia lại quá thẳng thắn: - Cậu có biết khi cậu đạt điều đó một cách gian lận nghĩa là có một người trung thực phải tuột đi một vị trí không? - Park Dong Joo...đúng là cậu ấy đã giúp mình làm bài! Nhưng mình chắc chắn kết quả của cậu ấy là sự thật... mình đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy tính toán gần năm tờ giấy nháp...hơn nữa Park Dong Joo cũng không giàu có đủ để mua đề thi hay đáp án hay vị trị gì gì đó! Cậu ấy còn đi xin việc làm thêm vào buổi tối ở nhà hàng... Min Yeon nhếch miệng cười: - Vì cậu ấy giúp cậu đạt vị trí đó nên cậu bênh vực cậu ấy sao? Thật buồn cười...đó không phải là vị trí của cậu Kang Rae à! - Tại sao cậu lại như vậy chứ? Cậu học cách xem thường người khác từ Kim Min Ah rồi. . . - Suốt 12 năm nay chưa bao giờ cậu đạt điều đó...bằng sức lực của cậu! Kể cả chỉ là mẫu giáo! Kang Rae ấm ức bật khóc: - Min Yeon à...cả cậu cũng xem mình như một đứa không làm được gì sao? Cả cậu cũng không tin nếu mình cố gắng thì mình có thể làm điều đó sao? Huống chi cậu chưa bao giờ giúp mình học... dù cậu là bạn thân của mình...và dù cậu luôn đứng top 5. - ... – Min Yeon im lặng Khẽ lau nước mắt trên gương mặt, con bé lại mỉm cười: - Đúng...thành quả này không phải do mình tạo nên...nhưng mình đã rất vui vì điều đó...dù chỉ là một niềm vui ảo...niềm vui này vay mượn từ người khác! Từ giờ mình sẽ tạo nên niềm vui thật sự của mình! Cám ơn cậu đã giúp mình hiểu ra... Khi chúng ta yêu một ai đó và muốn theo đuổi họ thì nhất định không được làm người đó khóc trước khi nói ra tình cảm của mình. Bởi vì đôi lúc nước mắt có thể thấm vào làm đậm thêm vị yêu nhưng cũng có lúc nước mắt khiến vết thương kia trở nên đau rát. Cuối giờ học giáo dục giới tính, Cô Lee Ah và các bạn nam kéo ba thùng băng lên phía trước: - Nào, các em nữ ở lại nhận băng nhé! Park Dong Joo tranh thủ ghé lại chổ của Kang Rae: - Kang Rae đâu? - Cậu ấy không có mặt! – Một bạn nữ trả lời - Đưa cho mình số sách vở đó đi! - Đây! Cậu ấy ôm số sách vở của Kang Rae lên, bước lại chổ cô Lee: - Em có thể lấy hai phần không? - Em cũng lấy sao? Còn lấy nhiều hơn người khác nữa chứ? – trêu chọc - Lấy giúp cô bạn ngồi bên cạnh... - Của em đây! - Cô không ghen chứ? – thì thầm Làm cô nàng trợn mắt: - Em...muốn chết hả? Khẽ cười, cậu ấy giơ hai túi băng lên nháy mắt rồi rời đi, cô nàng cũng nhìn theo mỉm cười không ngớt. Họ bắt đầu thân mật hơn trước rất nhiều. Học sinh sẽ trở về lớp sau giờ sinh hoạt và bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày, còn Min Ah thì tranh thủ mười phút giải lao ghé qua phòng y tế, lần nào cũng vậy cô Lee không bao giờ quên đưa bọc băng cho con bé: - Hôm nay em không đi nhận băng à? - Chuyện đó quan trọng sao? - Em buồn vì chuyện của Dong Joo sao? Min Ah thở dài: - Em đã quá chủ quan...dù biết rõ hắn ta không phải loại tầm thường! - Đừng buồn nữa! Nếu muốn thay đổi không khí thì cuối tuần cứ đến nhà cô...cô sẽ làm bánh gạo cho em! - Em không buồn nhiều về điều đó...em chỉ thấy lo sợ thôi! Câu nói của Min Ah là cô nàng tròn mắt: - Em cũng lo sợ sao? Điều gì có thể khiến em lo sợ ngoài việc mất đi vị trí số một? - Là cô... – con bé nhìn về phía cô ấy với đôi mắt say đắm - Cô? - Nếu nó cướp cô khỏi em...đó mới là chuyện lớn! - Đừng như vậy mà! Này nhé! Cô...không phải của ai cả? Có một câu nói từ đâu vọng lại, khiến Lee Ah giật mình: “ Ngay lần đầu nhìn thấy cô...em đã nghĩ giá như cô là của em thì hay quá!” ... Đúng vậy, Park Dong Joo đã nói như vậy vào đêm qua, khi cậu nhóc trở về từ cửa hàng với bộ đồ ngủ và mấy lon bia. Park Dong Joo đã uống rất nhiều, cậu ấy nói những điều khó hiểu về việc có được và mất đi thứ gì đó. Rượu bia làm đôi mắt của Dong Joo trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, trong đôi mắt ấy dường như chứa một điều gì đó uất ức, đau khổ, dằn vặt cả sự trông chờ trong vô vọng: - Tại sao em lại sang Hàn Quốc? - Vì em đang bắt đầu tìm kiếm...sự thật đã bị chôi vùi khá lâu! - Về điều gì? - Tất cả...có cả tình yêu...danh dự và tiền bạc! Thỉnh thoảng cậu ấy lại hớp một ngụm bia dài, đôi mắt cứ lờ đi: - Tại sao cô lại từ chối Min Ah? - Cô chưa bao giờ từ chối nhưng cũng chưa hoàn toàn chấp nhận! Vì cô sợ nhiều thứ lắm! Dong Joo mỉm cười: - Cô biết không? Cứ đêm xuống là em lại cảm thấy thật cô đơn...em sợ nhất là bị từ chối bị bỏ rơi! ...nhưng em không nhận ra điều đó...trước kia em từng sống vật chất...chỉ biết buông thả bản thân...bởi vì em nghĩ mình không có gì để mất cả! - Cô hỏi thật nhé! Em đã yêu ai chưa? Đặt lon bia xuống và mỉm cười: - Em chưa thật sự yêu ai cả...em chỉ vội vàng đặt niềm tin vào họ rồi thất vọng thôi! Còn nếu nói thật sự yêu...thì có lẽ em chưa rõ! - Mẫu người mà em thích là gì? Cậu ấy khẽ đặt bàn tay mình lên tay cô Lee làm cô ấy giật mình, quay nhìn gương mặt bất ngờ của cô kia, ngọt ngào: - Ngay lần đầu nhìn thấy cô...em đã nghĩ giá như cô là của em thì hay quá! - Tại sao chứ? – cô nàng bối rối - Vì em chưa gặp ai có đôi mắt biết quan tâm như cô cả? - Đôi mắt biết quan tâm sao? Lướt nhẹ bàn tay từ bàn tay cô Lee lên bắp tay rồi giữ ở đó, cậu kéo vai Lee Ah về phía mình rồi tiến gương mặt lại gần gương mặt ấy: - Trong đôi mắt của cô...có một sự quan tâm không cần phải hành động! - Dong Joo à... – Lee Ah lắp bắp Nhưng đã quá muộn vì cậu ấy đã đặt môi mình lên đôi môi cong cong kia vài giây đủ để toàn thân cô ấy tê cứng lại: - Em xin lỗi...vì không thể kiềm chế được bản thân! - Em...em... – hoàn toàn sững sốt - Em nghĩ mình phải đi ngủ thôi! Nếu còn thức thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa! Đến lúc này Lee Ah đành phải tự trấn an bản thân: - À...em ngủ...em ngủ ở phòng Jiyeon nhé! - Ok! - À...vậy được rồi! Để cô...dọn dẹp mấy cái này! Em cứ...đi tắm rồi đi...đi ngủ đi! Không giấu được vẻ bối rối, khiến cậu ấy bật cười mấy lần, đứng dậy, cầm bộ đồ ngủ mới mua lúc nảy lên: - Em sẽ đợi câu trả lời của cô...sau khi cô giải quyết xong chuyện giữa cô và Min Ah! - Câu trả lời gì chứ? - Tại sao chúng ta không thử tìm hiểu về nhau? Chỉ là tìm hiểu thôi! Một thời gian nữa nếu phù hợp...thì hãy làm người quan trọng của em...được chứ? Cô Lee lơ đi chổ khác, làm cậu ấy thở dài: - Nếu cô thấy Min Ah phù hợp rồi thì thôi vậy! - Không phải...cô không muốn điều này xảy ra khi các em còn là học sinh của trường! - Em hiểu!...với Min Ah cũng vậy sao? - Ừ. Dong Joo nháy mắt: - Nếu em không thích bạn nữ khác giữa chừng thì...có thể em sẽ chờ cô đến khi em ra trường! Ngủ ngon ! - Em ngủ ngon! Anh chàng quay lưng đi về phía phòng của Jiyeon, cô Lee đặt tay lên tim mình vỗ vỗ vài cái tự trấn an: “Cảm giác khi ở bên cạnh em thật kỳ lạ...tuy nhẹ nhàng nhưng để lại một chút gì đó vấn vương, không vội vàng hay quá lo lắng như là Min Ah...tuy vậy cô không chắc là có thích em hay không? Cô ước điều đó không phải là sự thật...bởi vì dù em rất ấm áp khiến cô cảm thấy bình an...nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó!” . . . - Cô Lee...cô sao vậy? Cứ như bị hớp hồn? – Min Ah lay nhẹ cô ấy - À...cô quên mất là mình phải kiểm tra lại số thuốc cấp! - Vậy sao? – con bé nghi ngờ - Ừ...có quá nhiều việc để làm! - Vậy em về lớp! Cám ơn gói băng của cô nhé! Tý nữa em sẽ quay lại! - Tạm biệt em! Con bé tần ngần vài giây rồi rời khỏi phòng y tế, trở về lớp cùng với một nỗi lo lắng không hề đơn giản. ... Vài tuần sau đó thỉnh thoảng học sinh trong trường vẫn nhìn thấy Dong Joo ngồi lặng lẽ một mình ở cầu thang, giống như đang đợi một ai đó, nhưng nếu có ai ghé đến hỏi thăm thì cậu ấy lại rời đi ngay. Dù điểm tuần luôn đứng nhất và hình như không có dấu hiệu sẽ đánh mất vị trí đó nhưng Park Dong Joo chưa bao giờ vui vẻ. Có một điều khiến cho cái tên Park Dong Joo lan rộng đi khắp nơi, được mọi người yêu mến hơn đó chính là việc cậu ấy lập nhóm học kèm cho những học sinh yếu của khối. Lớp học ngày càng đông người tham gia dù chỉ mới lập chưa đầy nửa tháng. Không giống như những học sinh đứng top khác chỉ biết bù đầu vào học, bỏ bê các lớp sinh hoạt hay các câu lạc bộ, thậm chí còn chẳng có bạn thân, Park Dong Joo xuất hiện cho mọi người một cái nhìn mới về học sinh đứng top, nhiệt tình giúp đỡ các bạn học yếu hay thậm chí là truyền đạt lại những bài toán khó cho các bạn đạt top mà vẫn không lo bị vượt mặt. Ba tuần trôi qua, ba kỳ kiểm tra tuần kết thúc là mỗi lần những bạn học yếu lại vui vẻ vì điểm số khả quan hơn. Không kể cũng biết đầy những cô nàng thầm để ý cậu ấy, có khi gửi hoa vào hộc bàn, bí mật gửi chocolate vào tủ riêng hoặc tự tin một chút thì gặp mặt tỏ tình. Sự nổi tiếng này của Dong Joo là niềm vui của rất nhiều giáo viên nhưng cũng tạo sự khó chịu cho khá nhiều người đặc biệt là Min Ah, Min Yeon và cả Kang Rae nữa. Min Ah bực tức không phải vì bị vượt mặt mà vì cứ mỗi lần gặp nhau Lee Ah lại nhắc về Dong Joo với đôi mắt sáng rực lên, kết quả là họ cãi nhau mỗi ngày và giận nhau liên tục. Min Yeon lại cảm thấy khó chịu vì vị trí lớp phó học tập đang bị đe doạ, còn Kang Rae thì. . . “Tức thật chứ! Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian liếc nhìn mình một cái!” Kang Rae cắn bút, chống cằm nhìn về phía Dong Joo ở bàn trên đang tận tình hướng dẫn cho con nhỏ hoa khôi của khối. - Đúng là chỉ có cái vẻ ngoài xinh đẹp...nó thậm chí còn dốt hơn cả mình! Con bé cau mày lầm bầm một mình rồi bất ngờ cất hết sách vở vào cặp, đứng dậy tiến về phía cậu ấy, khi đi ngang qua đó Kang Rae cố tình đi thật chậm mặc dù không dám nhìn nhưng dường như có cảm giác như cậu ấy...chẳng thèm để ý đến. Bước ra khỏi lớp đã vội thở dài: “Mình đúng là không nên thích cậu ấy!” Dong Joo kéo cái ghế dựa liếc nhìn con bé nhưng rồi lại chăm chú vào các bài giải. Nó thất vọng đành lặng lẽ bước dọc hành lang cho qua giờ, ngồi tựa dưới mấy bậc thang, lấy cái điện thoại ra bấm bấm mà gương mặt buồn hiu: - Cậu ấy có xem tin nhắn của mình không?...chắc là không rồi!
|
Bụng đã bắt đầu kêu lên ọc ọc, Kang Rae quay nhìn phía sau như chờ đợi điều gì đó rồi thỉnh thoảng lại thở dài, cuối cùng cũng đành lấy mấy cái bánh hot dog trong ba lô ra ăn đỡ. - Giá mà mình có thể không thích cậu nữa...giá mà điều đó cũng dễ như ăn bánh! “Không...không!” Con bé khẽ lắc đầu: - Giá mà mình đủ xinh đẹp...đủ tài giỏi...đủ tự tin để nói với cậu rằng hãy chọn mình giữa những cô gái khác...tại sao mình lại trở nên yếu đuối ngay từ khi đó... Kang Rae đặt tay lên môi: - Nụ hôn đó... - Nụ hôn gì vậy? Park Dong Joo đặt lon nước xuông, ngồi ngay bên cạnh, làm con bé giật bắn người rơi cả miếng bánh còn lại xuống đất: - À...không! - Cậu đang hôn bánh hot dog à? - À...ừ! - Uống nước đi! - Cám ơn! Nhặt miếng bánh lên gói lại rồi nhẹ nhàng đặt vào thùng rác, Park Dong Joo cũng có những lúc tử tế như vậy đấy: - Cậu nhắn tin hẹn tôi đi ăn đúng không? - À...cái đó...đúng là vậy nhưng mà... - Tôi không thích hot dog! Kang Rae bóp chặt lon nước, gương mặt ửng hồng lên: - Vậy cậu sẽ đi cùng mình chứ? Khẽ gật đầu, anh chàng vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng đối với Rae điều đó thật là ấm áp: - Cậu muốn ăn gì? - Tôi... Park Dong Joo liếc con măt bí hiểm về phía nó: - Muốn ăn thịt cậu có được không...? - Hả? – Con bé há hốc mồm kinh ngạc - Đùa thôi! Ăn gì nóng nóng đi! - Thịt bò nướng nhé! - Cũng được! Con bé kéo cái ba lô lên, bước xuống bậc thang: - Đi thôi! Ba mươi phút loanh quanh một vài con đường lớn nhỏ ở Seoul, Dong Joo bắt đầu than vãn: - Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Tôi đói lắm rồi đó! - Một chút nữa thôi...mình nhớ là nó ở gần đây mà! - ‘Nó’ ? Kang Rae dừng lại: - Tiệm bò nướng! Mình đã từng đi ngang qua một lần rồi! - Vậy là...cậu không nhớ chổ đó sao? - Thật ra thì...mình cũng không chắc nữa! Park Dong Joo khoanh tay, nhếch mép: - Có chắc là cậu mang quốc tịch Hàn không vậy? - Hihi! – Con bé chỉ biết cười trừ - Đi theo tôi! - Cậu biết chổ đó sao? Cứ vậy, nó lẽo đẽo theo sau cậu ấy đến siêu thị mua vỉ nướng, than, lò, đồ ướp, bia, nước khoáng và cả thịt bò sau đó lại đi bộ đến một khu đất trống phía sau lưng một khu biệt thự. - Đây là đâu vậy? - Làm sao tôi biết được mà hỏi! - Vậy sao lại đến đây? - Chổ thích hợp để nướng thịt thôi! - Thích hợp sao? – Con bé cau mày - Đừng hỏi nhiều nữa! Giúp một tay đi! - À...được! Họ trải một tấm nhựa lớn rồi bày thức ăn lên trên, đặt lò nướng cách đó một bước chân, Park Dong Joo bỏ ba lô xuống, cởi cái áo khoác ngoài ra: - Cậu đợi ở đây nhé! - Cậu đi đâu vậy? - Đi tè...đi chung không? - À...không! nhưng mà...cậu nỡ lòng để mình ở đây mà đi sao? Anh chàng bật cười: - Nghe nói cậu có tập boxing...với lại nếu có biến thái...trộm hay cướp gì đó thì cậu cứ gọi đàn em của bố cậu ra xử là được mà! Con bé cúi mặt u sầu vì dường như cậu ấy chẳng bận tâm gì đến nó cả: - Thật là... - Vậy nhé! Nhưng chắc là chẳng có ai làm hại cậu đâu! Tôi đi đây! - Xì... Park Dong Joo lướt qua mấy cây to, khuất vào trong bóng đêm, con bé xị mặt ra một đống sau màn nhõng nhẽo bất thành. “Alo...là tôi đây! Tôi dùng sân sau biệt thự có việc...xin đừng đến gần quấy rầy tôi! Cám ơn” Cất cái điện thoại vào túi quần, lặng nhìn về phía ánh sáng nhỏ xíu từ lò nướng thở dài. Giàu có, nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào người khác, không phải do mình tạo ra chính vì vậy mà Park Dong Joo cảm thấy chán cuộc sống đó. Từ ngày đến Hàn Quốc, chưa bao giờ đặt chân vào biệt thự với tư cách là một tiểu thư. Có nhiều điều thú vị hơn từ cuộc sống kể từ khi cậu ấy bắt đầu cuộc sống của một người bình thường. - Tôi tưởng cậu ngủ quên rồi chứ! - Làm gì có chuyện đó! - Nướng thịt thôi! Tôi sắp chết vì đói rồi! Những miếng thịt tươi được nướng chín đặt lên đĩa cao su khiến Kang Rae vui vẻ hẳn lên, song nó tự thấy có lỗi vì chầu chiêu đãi không như mong muốn: - Xin lỗi vì mời cậu đi ăn mà lại bắt cậu trả hết tiền thế này! - Nếu biết điều thì đưa tiền lại đây! - Ngày mai nhé!...nhưng mình chỉ đưa một nửa thôi! Dù sao cậu cũng ăn mà! Cậu ấy im lặng mỉm cười nhìn gương mặt Kang Rae ửng hồng lên như than nóng trong lò. Cô bé tuy không thuộc dạng quá xinh đẹp, cũng không quá xuất sắc nhưng lại luôn khiến cậu để ý đến bởi vì một lý do gì đó mà Dong Joo chưa nhận ra được. - Ngon không? - Ngon lắm! Không ngờ cậu ướp thịt ngon như vậy đó! - Không phải là tôi ướp ngon...mà vì cậu suốt ngày ăn mì gói nên thấy ngon... Đôi gò má nó ửng hồng: - Sao cũng được! - Cậu không chấm với nước xốt à? - Mình không ăn cay được! - Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không ăn cay được hả? Dong Joo bật cười rồi bị ho sặc sụa vì sặc xốt ớt. - Sao mỗi lần ăn gì cùng mình là cậu lại bị sặc vậy! Kang Rae vòng qua phía sau, đập mạnh vào lưng rồi đưa cho cậu ấy chai nước khoáng: - Uống đi! Ai biểu cậu cười mình làm gì! Park Dong Joo hớp một ngụm nước dài rồi thì thầm: - Thật ra tôi cũng không biết ăn cay...không phải vì cười cậu mà sặc đâu. - Vậy thì...đã tìm được cái mà Park Dong Joo không biết rồi nhé! Con bé ngây ngô mỉm cười làm hắn quê độ. - Cậu thích lắm sao? Mở nắp lon bia rồi uống một ngụm dài, Park Dong Joo lại trở về gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó. Kang Rae thì thầm: - Này! - Sao? - Tại sao cậu hay uống bia vậy? - Có việc gì à? - Cứ mỗi lần cậu uống bia là cậu lại trả lời những câu hỏi của mình một cách lạnh lùng! - Vậy à? Kang Rae liếc nhìn đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng một sự đau đớn ấy: - Lần đầu tiên gặp cậu... mình đã nghĩ cậu là một kẻ ăn chơi không ra gì...khi biết cậu là Park Dong Joo cùng lớp...biết về giới tính của cậu mình lại nghĩ nên tránh xa cậu ra...mình đã cho rằng việc mình có cái nhìn khác hẳn về LGBT là đúng...nhưng thỉnh thoảng mình lại tìm thấy ở cậu sự ấm áp...lúc cậu giảng bài...và lúc cậu quan tâm đến người khác! Park Dong Joo vẫn im lặng, thỉnh thoảng cậu ấy lại uống một chút bia, Kang Rae lại mỉm cười: - Càng cố tránh xa cậu thì mình lại càng muốn được ở cạnh cậu...chỉ để tìm hiểu về cậu...đôi lúc mình nhận ra trước mắt mình giống như có hai Park Dong Joo vậy! - Lần đầu tôi gặp cậu...cậu thật là phiền phức và bề bộn...ừ đúng là như vậy và đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy điều gì khác ở cậu! Có điều...khi cậu đối diện với bố cậu và khi ở bên cạnh tôi cậu cũng giống như hai con người khác nhau vậy! Nước mắt chảy dài trên gương mặt con bé: - Mình chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi... Con người không thể cứ cố làm ra vẻ mạnh mẽ được, đến một lúc nào đó khi họ tìm thấy người thích hợp, người khiến họ trở nên yếu đuối, người mà họ cảm thấy có thể che chở cho họ... Thỉnh thoảng Kang Rae lại nhìn sang Dong Joo khi họ vẫn cứ im lặng...than trong lò cũng gần nguội đi. Nhưng con bé vẫn còn điều gì đó muốn hỏi mà chỉ cứ lặng nhìn cậu ấy thoải mái nằm xuống tấm nhựa đó, đặt hai tay lên gối đầu. - Cậu muốn hỏi gì à? Kang Rae ấp úng: - Tại sao...cậu lại thích trở thành con trai? Nếu cậu là con gái thì có khi cậu là người mẫu đấy! Vừa cao vừa đẹp nữa! Park Dong Joo mỉm cười nhắm mắt lại, thì thầm: - Tôi thích ăn chocolate đắng...dù nó rất đắng...tôi thích yên tĩnh...dù những lúc đó tôi thấy cô đơn! Tất cả những điều tôi thích không có lý do và cũng không nhất định! Nghĩa là nếu một lúc nào đó tôi không thích nữa...tôi sẽ từ bỏ thói quen đó! Nhưng tôi lại muốn trở thành con trai... mong muốn mà tôi kiên định sẽ không thay đổi...nó không giống việc tôi thích một điều gì đó... - Vậy còn...lý do của nó là gì? - Bởi vì khi tôi nghĩ tôi là con trai...tôi sẽ là con trai...tôi phải là con trai thì ý chí sống trong tôi mới trỗi dậy! - Ý chí sống sao? – Kang Rae cau mày - Giới tính không phải chỉ quyết định bằng xu hướng tình dục như lý thuyết nói đâu...điều quan trọng là chúng ta phải sống thật thoải mái bằng những điều chúng ta nghĩ trong đầu...có thể anh chàng đó sẽ thấy thoải mái và tự tin hơn khi trở thành con gái...nhu cầu của cuộc sống cũng vậy. . . Con bé im lặng hồi lâu, khẽ nhìn gương mặt Dong Joo dưới ánh trăng rồi lòng nó dịu lại: - Mình cũng không biết mình thuộc giới tính nào nữa... - Điều đó quan trọng vậy sao. . . dù là trai hay gái không phải chỉ cần hợp nhau. . .ở bên nhau thấy thoải mái và hạnh phúc thì đều có thể yêu nhau sao? - Dù là vậy. . . nhưng nếu mình yêu cậu thì mình là gì? Một lần nữa, cậu ấy lại hé đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời cao đáp lại nó nhưng thậm chí chẳng nhìn lấy nó: - Cậu...là con gái! - Park Dong Joo à...cậu có thích cô Lee không? - Có! - Ừm... Cậu ấy thẳng thắn và lạnh lùng quá, cậu ấy không biết rằng dù chỉ một từ thôi cũng có thể làm trái tim Kang Rae như rỉ máu. Con bé nhẹ nhàng nằm xuống, co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi: - Ngày mai là chủ nhật rồi! Câu nói lấp lửng của nó không làm Dong Joo hé môi. - Dạo này mình thường thấy cậu và cô Lee đi cùng nhau vào chủ nhật Cậu biết nhà cô ấy đúng không? Có hôm cậu bỏ việc làm thêm ở nhà hàng để đi cùng cô ấy! Cậu ấy xoay người nhìn Kang Rae, nhưng con bé lại đang quay lưng về phía cậu nên không thấy được đôi mắt ấm áp tình cảm mà Dong Joo đang nhìn nó, chính cậu ấy cũng không nhận ra điều đó nữa huống chi là... - Cô Lee và tôi rất hợp nhau...ở bên nhau cả hai thoải mái lắm! Chẳng phải lo lắng điều gì cả! - Vậy sao? Nhấc cái ba lô lên, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, con cũng có lúc không thèm quay nhìn Park Dong Joo một cái, dù có biết bao nhiêu lần len lén nhìn trộm: - Cậu và cô Lee thấy thoải mái thì ổn rồi!...có điều...Kim Min Ah thì không thấy vậy đâu! Kang Rae xỏ chân vào chiếc giày, thở dài đặt bàn chân ra khỏi tấm nhựa: - Mình về trước đây! Còn cậu ấy vẫn nằm đó, nhìn theo rồi mỉm cười. Cậu ấy thực sự chẳng quan tâm việc người khác nghĩ gì bởi vì điều đơn giản trong suy nghĩ ấy cho rằng ai có đủ bản lĩnh thì tiếp tục thôi. “ Alo...đến đây đi...giúp tôi dọn chổ này!” Chưa đầy năm phút sau, một vài người từ biệt thự bước ra dọn dẹp chổ thức ăn và đệm trải. Trong đám giúp việc, người đàn ông mặc vest tử tế bước ra nói chuyện cùng Dong Joo: - Mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Ừ... - Nghe nói cô chủ đứng đầu bảng xếp hạng...ông chủ đã rất vui mừng! - Vậy sao? – Park Dong Joo lơ đi - Ông chủ muốn biết mọi hoạt động của cô chủ. Park Dong Joo ngắt lời: - Giám sát tôi đến độ biết cả thành tích sao? - Thật ra ông chủ chỉ lo lắng cho cô chủ thôi. - Tôi biết! Và tôi vẫn luôn cố gắng...vì vậy hãy nói với bố...nếu còn tiếp tục như vậy...tôi e là sẽ ngựa quen đường cũ! - Tôi hiểu thưa cô. Vừa quay đi định rời khỏi đó, người đàn ông liền ngăn lại - Cũng trễ rồi...cô chủ hãy ở lại biệt thự sáng mai rồi đi! - Tôi không muốn... - Ông chủ có gửi về một số album của bà chủ nhỏ. - Bà chủ nhỏ sao...– cậu ấy khẽ cười Rồi gật đầu bước theo đám người đó trở về biệt thự sau khi nghe về mẹ. - Lần sau đừng gọi là bà chủ nhỏ nữa! - Vâng! Căn biệt thự này chỉ vừa mới xây sửa xong cách đây vài tháng, người đầu tiên trong gia đình đặt chân đến chính là Park Dong Joo, nghe nôm na đây là một phần tài sản mà bố cậu đã uỷ quyền cho cậu cùng với một số vốn khá lớn trong ngân hàng. Đối với nhiều người mà nói, như vậy thật sự quá đủ cho vị trí con ngoài giá thú. Nhưng những chuyện ẩn sâu bên trong thì thực sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tiếc là người trong cuộc lại chỉ có một mình Dong Joo.
|
Về tới phòng. cậu ấy nằm bệt xuống giường vứt cái điện thoại sang một bên, không muốn mở đèn, cứ vậy chìm vào giấc ngủ, tạm buông xuôi tất cả để nắm lấy một thứ khác chắc chắn hơn. Tám giờ sáng, “Em có thể đến đây không?” “Có chuyện gì với cô sao?” “Bộ đồ ngủ...em cứ bảo sẽ đến lấy nhưng lại hứa lèo!” Park Dong Joo đưa tay tắt vòi nước, rút cái khăn vắt nhẹ lên vai: “Hay là cô muốn em...đến đó và...” “Đừng đùa nữa! Em muốn cả trường đồn thêm sao. . “ “Được rồi...thứ hai cô cứ mang lên trường đi...em sẽ lấy!” “Ừ nhỉ! Cô quên mất!” “Vậy nhé! Em cúp máy đây!” “Tút tút” Đặt điện thoại lên trên bộ đồ mới, kéo tấm rèm lại và xoã người trên giường, tất nhiên...vẫn chưa mặc gì, Park Dong Joo gọi video cho Mie, cô em gái con của người mẹ kế. Trông gương mặt con bé vẫn còn ngáy ngủ, nhưng nhìn con bé như vậy cậu ấy mới có thể mỉm cười thoải mái: - Xin lỗi...anh đánh thức em à? - Em giận anh rồi! – Con bé cau mày, bĩu môi - Anh xin lỗi!...vậy em ngủ tiếp đi nhé! Anh tắt máy đây! - Khoan đã!...em không giận chuyện đó...em giận vì anh đã quên bén em! - Làm gì có! – Park Dong Joo cười hiền lành - Đã mấy tuần rồi anh chưa gọi cho em? - Em nhớ anh sao? Con bé xoay người: - Chỉ có anh là không nhớ em thôi! - Không nhớ thì anh gọi cho em làm gì? - Đừng có xạo...em không tin đâu! - Thật mà! Anh lưu hình em trong điện thoại...máy tính và cả ipad nữa...lưu nhiều như vậy để làm gì chư? Mỗi khi nhớ thì anh sẽ xem. - Thật không? – Gương mặt Mie ửng hồng - Anh đã lừa em bao giờ chưa? Bổng nhiên con bé tròn mắt, bật dậy nhìn chăm chăm vào màn hình: - Anh nude à? - À...ừ! anh vừa tắm xong! - Thật không? Hay là...ấy ấy với em nào? - Làm gì có! Park Dong Joo đưa camera xung quanh phòng làm chứng, con bé lại trở về trạng thái nguôi ngoai: - Em tin rồi! Anh yêu à...anh thật là tuyệt! - Cám ơn em! - Đôi lúc em ước...giá như mình không phải là anh em...vì có anh tất cả những chàng trai xung quanh em đều không đạt tiêu chuẩn! - Gì chứ? Đừng nói em mang anh ra làm hình mẫu lý tưởng nha! - Không được sao? Em lo quá! Cứ thế này chắc em ế mất! Mỉm cười hiền lành, hiếm khi Park Dong Joo như vậy: - Ngốc! Lo học đi! Giờ chưa phải lúc để em nghĩ đến chuyện yêu đâu! - Anh à...– Mie mèo nheo khi nhắc tới chuyện tình cảm - Anh tắt máy đây! Hôm nay anh phải đi Lễ rồi còn đến các câu lạc bộ của trường nữa! - Em muốn được nhìn anh một chút nữa... Nhưng cậu ấy là vậy đó, chẳng bao giờ chịu cho nó thêm vài giây, riết rồi con bé cũng quen với việc bị ngắt ngang thế này, nó biết Ân cố gắng tránh né nó vậy thôi. - Ngoan nào! Anh tắt máy đây! Yêu em...umoazz! - ... Khi màn hình tối sầm lại, Mie đặt cái ipad sang một bên, mỉm cười thì thầm một mình. “Anh nói giờ chưa phải lúc để em nghĩ đến chuyện yêu sao? Em cứ tưởng anh cũng biết...nhưng hoá ra là em ngộ nhận! Em yêu anh...điều này là sai trái đúng không? Dù là vậy em vẫn muốn nghe câu nói “yêu em” của anh thật nhiều, dù là cơn mơ em vẫn muốn mơ nhiều hơn như vậy nữa...dù biết điều ước của em sẽ không thành hiện thực...nhưng em vẫn ước giá như mình đừng là anh em!” Park Dong Joo ngồi tựa vào thành giường, liếc nhìn cái ipad, nó vẫn chưa tắt...Mie không biết điều đó, không biết câu đã nghe tất cả, đây không phải lần đầu như thế mà cho dù không nghe, Park Dong Joo vẫn ngầm hiểu được. Nhưng hiểu thì sao chứ? cậu ấy vẫn lạnh lùng lơ đi, ngồi dậy, tắt ứng dụng và thay quần áo. ... Hôm nay, ngày hội của các câu lạc bộ trong trường, ngày để các câu lạc bộ dùng các chiêu trò để lôi kéo học sinh về phía mình và cũng là ngày để những ai mới thành lập câu lạc bộ phổ biến các hoạt động chính trong câu lạc bộ của mình nhằm thu hút sự chú ý của những bạn khác. Vì đây là trường tư thục nên có khá nhiều hoạt động bổ ích từ trường tổ chức đến các hoạt động do học sinh tự lập nên. Mỗi học sinh có quyền tham gia một hoạt động từ nhà trường và một hoạt động của học sinh, nhưng đa số các học sinh đứng top không thích các hoạt động này vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Còn Park Dong Joo, ban đầu cậu ấy cũng không định tham gia vì nghĩ nó thật phiền phức nhưng khi được cô Lee giới thiệu một vài câu lạc bộ khá thú vị cậu ấy lại đổi ý muốn thử. Xuất hiện dưới sân trường với một diện mạo khác, không phải là đồng phục học sinh, trông Park Dong Joo thật ngọt ngào, làm đám nữ sinh như tan chảy ra, họ ùa về phía cậu ấy: - Park Dong Joo...cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy? - Cậu vào câu lạc bộ khiêu vũ của mình nhé! - Cậu ấy phải vào câu lạc bộ nhảy hiện đại mới đúng! - Mình đã nộp đơn vào câu lạc bộ rock trẻ rồi! Xin lỗi mọi người nhé! Cậu ấy luôn đáp lại người khác một cách phũ phàng như vậy, đó mới chính là Park Dong Joo. - Câu lạc bộ rock trẻ...hình như họ đã từng biểu diễn ở trường... - Đúng rồi! Các anh chàng trong rock trẻ thật sự rất cool! - Họ cover khá nhiều bài của các nhóm nhạc nổi tiếng đó! - Mình mong thấy Park Dong Joo biểu diễn quá! Bỏ mặc họ ở đó xôn xao, cậu ấy lại rẽ sang phía hành lang của các phòng tập họp câu lạc bộ, đám đông thấy vậy cũng lần lượt đi theo, tên Lee Tae thì lại ở cây lạc bộ nhạc nhẹ. Tin này quả là điều không khiến cho hắn ta vui, nhất là khi đám fan nữ của cậu ấy cũng chạy theo Park Dong Joo, rời vị trí đội trưởng, bỏ việc mời gọi các thành viên mới, hăng máu chạy theo Park Dong Joo, đứng trước mặt chặn lại với cái dáng vẻ hách dịch không chịu được: - Cái gì? Nghe đồn mày tham gia cậu lạc bộ nhạc rock...buồn cười thật đấy! Park Dong Joo chỉ im lặng khẽ cau mày nhìn Lee Tae rồi định bước đi, nhưng cái tên dai như đĩa đó ra sức ngăn lại: - Mày định làm gì ở đó? Dùng đôi bàn tay của mày để mang lại cái thứ âm nhạc vớ vẩn à...chơi nhạc không giống như lúc mày làm tình đâu...không phải cứ dùng tay quẹt thế nào cũng được! Mày hiểu chứ con biến thái! Trước mấy lời nhục mạ ấy, Dong Joo thậm chí không thèm tức giận, chỉ khoanh tay nhếch miệng cười rồi lại bước đi, khi đám đông kéo đến đông hơn, Lee Tae ra vẻ lớn tiếng: - Tao không biết là mày bị điếc đó Park Dong Joo à! Hay là bị câm nhỉ? Park Dong Joo mỉm cười ngoáy đầu lại phía sau nhìn vào đám đông: - Này các bạn! Trường mình có nuôi chó sao? - Có vài con chó bên dưới căn tin thì phải! – Một bạn nữ ngây ngô trả lời Nhưng cậu ấy không nói đến những chú chó đó, chỉ đưa cặp mắt đang mỉm cười sang chổ Lee Tae mà lắc đầu: - Vậy thì ở đây có một con chó đi lạc rồi! Cả đám đông ồ lên kinh ngạc, một số hiểu ra vấn đề nên bật cười, còn Lee Tae thì không đủ kiên nhẫn để nhân nhượng nữa, hắn xông tới đấm luôn vào mặt Park Dong Joo một cái trước đám đông, cái đấm đủ mạnh để khiến răng cậu ấy tự cắn phập vào môi mình: - Cậu ấy chảy máu rồi! - Lee Tae cậu đang làm cái quái gì vậy? - Park Dong Joo... Giọng của Kang Rae làm đám đông tản ra, con bé chạy nhanh về phía hai người đó, trên tay vẫn còn cầm cái áo đang cắt chưa xong ở chổ câu lạc bộ thiết kế. Gương mặt lập tức chuyển sang vẻ tức giận: - Lee Tae! Cậu thật là quá đáng! - Cậu đang bênh vực cho nó sao? Rõ ràng nó nói mình là chó mà! - Cậu ấy đã nói Lee Tae là chó chưa? Cậu ấy nêu rõ tên cậu ra chưa...cậu lại... - Tôi không sao đâu! – Park Dong Joo lạnh lùng Cái đấm vẫn không làm Dong Joo cáu lên, định bụng bỏ đi cho qua chuyện thì lại bị cái giọng lo lắng của Kang Rae giữ chân lại: - Dong Joo à! Đợi chút! Chẳng còn quan tâm đám đông đang bàn tán điều gì, Kang Rae dùng cái áo trên tay đưa lên lau vết máu trên môi làm cậu ấy đứng lặng người trước hành động đó, bởi vì cậu thừa biết Kang Rae thích mình, nhưng vẫn cố tình tiến tới với cô Lee, thừa biết Kang Rae nhiều lần thấy được họ đi với nhau, thậm chí còn tỏ ra phớt lờ khi con bé nói chuyện đó vào đêm qua. Vì cậu luôn tỏ ra không quan tâm đến cảm giác của người khác và dù cho Kang Rae rất buồn vì chuyện đó, nhưng vẫn luôn lo lắng cho cậu. Những cảm giác hỗn độn trong tâm trí, những nhịp tim như tăng lên theo từng hơi thở. Park Dong Joo mặc kệ Lee Tae và mọi người ở đó, cậu ấy vòng tay qua eo Kang Rae, một tay nâng gương mặt cô bé lên... Đám đông hét lên kinh ngạc. - Cậu ấy hôn Kang Rae ngay trước mặt mọi người! - Không phải chứ? Chẳng lẽ họ đang hẹn hò sao? - Tớ nghe nói Park Dong Joo cũng đang thích cô Lee mà? - Chuyện này là sao vậy? - Chắc là cậu ấy chỉ đang chọc tức Lee Tae thôi! Cái áo trên tay Kang Rae rơi xuống đất, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào nụ cười nhếch lên trên khoé miệng cậu ấy, Park Dong Joo nháy mắt thì thầm với nó: - Cách để cầm máu...là như vậy đó! - Con chó! – Lee Tae hét lên Ngay lúc Lee Tae định xông vào Park Dong Joo nhưng Kang Rae đã kịp quay lại xô hắn ra: - Cậu thôi đi! - Nhưng...Kang Rae à...cậu chỉ đang bị nó lợi dụng thôi! Cậu nghĩ nó thích cậu sạo? - Mặc kệ tôi! Con bé bật khóc, nhặt cái áo lên và chạy về phía hành lang, tất nhiên người chạy theo nó là Lee Tae chứ không phải Dong Joo. - Cô Lee kìa! – một vài bạn chỉ về phía cửa kính Park Dong Joo nhìn theo họ, Lee Ah đứng nhìn về phía cậu ấy từ sau cảnh cửa kính rồi rời đi. Giờ thì không còn ai ngăn cản cậu ấy nữa, Park Dong Joo lạnh lùng đi về phía phòng tập của câu lạc bộ rock trẻ. Ở đó tập trung bốn học sinh từ các lớp B và C, họ đã làm quen nhau từ trước: - Park Dong Joo...có chuyện gì ngoài đó vậy? - Không có gì đâu! - Cậu bị cái tên Lee Tae kiếm chuyện sao? - Ừ. - Nó vẫn luôn kiếm chuyện với bọn mình mà! - Thôi nào đừng buồn bã như vậy! Lại đây ăn tý cơm cuộn của mấy em khoá dưới gửi cho đi nè! Cậu ấy chỉ im lặng bước đến gần latop, bật bản nhạc quen thuộc: “Trap” và phiêu vào dàn trống, bốn thành viên còn lại chỉ biết tròn mắt nhìn theo từng động tác điêu luyện kia. “Không ngờ cậu ấy chơi trống tốt như vậy!” Nhìn Joo cứ như đang dùng trống để đánh tan những phiền muộn quanh cậu ấy vậy. Khi buổi luyện tập kết thúc, bốn thành viên rời khỏi phòng tập, Park Dong Joo vẫn ngồi ngây ra đó. Cậu ấy cứ suy nghĩ trong trầm ngâm, khoảng mười phut sau mới ra khỏi phòng, đóng cửa và đi về phía phòng y tế, Cô Lee ngồi ủ rũ một chổ suy nghĩ điều gì đó mà cả khi cậu ấy đứng trước cửa phòng cũng không nhận ra, tiếng gõ cửa làm Lee Ah giật mình: - Em vào được chứ? - Ô...Park Dong Joo... - Em đến để lấy bộ đồ ngủ cô có mang theo không? - Cô tưởng thứ hai em mới lấy nên...cô không mang theo! - À... vậy em về trước! - Dong Joo à... Cô ấy đứng dậy, đẩy cái ghế ra phía sau: - Tại sao em lại như vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy em lạnh lùng với cô như vậy đó! - Vì em thắc mắc thôi! - Thắc mắc sao? - Thái độ của cô khi nhìn thấy em hôn Kang Rae? Park Dong Joo mỉm cười: - Cô sợ bị người khác đồn đại về chúng ta? - Thật ra...cô... - Em không giống như Min Ah...nếu cô lo sợ thì em sẽ không tiếp tục chuyện này nữa...Dù sao em cũng không thấy thoải mái khi cô cứ như vậy...cảm giác gượng gạo khó chịu lắm! - Em thật sự nghiêm túc chứ? Cậu ấy nhìn cô Lee mà không nói gì, còn cô nàng thì tỏ vẻ e ngại: - Cô vẫn chưa biết được...em có thật sự nghiêm túc với cô không? Hay chỉ là để chọc tức Min Ah? Giống như cái cách em chọc tức Lee Tae vậy... - Em không làm vậy để chọc tức Lee Tae...em chỉ không kiềm chế được bản thân thôi...em muốn một người yêu mình...có thể tự hiểu được những điều em nói...những việc em làm...chứ không phải đến và hỏi em là em có nghiêm túc hay không! Cô Lee bối rối: - Cô xin lỗi! - Việc em có nghiêm túc hay không...nếu cô tự nhận ra thì sẽ tốt hơn! - Cô hiểu rồi. Anh chàng quay đi, bỏ phía sau một cái thở dài. - Hơn nữa...em sẽ nghiêm túc với người nghiêm túc yêu em! Cô ấy đã dần bạo dạn hơn trước tình cảm dành cho Park Dong Joo khi tự tiến lại gần cậu ấy, tựa đầu vào lưng cậu ấy, vòng tay qua eo nhẹ nhàng níu giữ. - Lần sau đừng làm vậy nữa...em phải biết kiềm chế bản thân mình chứ...cô không thích em hôn người khác như vậy đâu! - Em biết rồi! Nắm lấy bàn tay Lee Ah và siết thật chặt: - Cô không sợ nữa sao? Nếu có ai nghe thấy thì sao? - Bây giờ...cô chỉ thấy ghen thôi! - Bây giờ...cô chỉ thấy ghen thôi! Kang Rae dựa lưng vào bức tường, tay chân như tê cứng lại, nước mắt cứ vậy mà rơi ra, nếu như trước đây chỉ rình rập theo dõi cô Lee để viết bài phản đối, thì giờ lại theo dõi họ chỉ vì muốn biết họ đang yêu nhau ra sao, mặc dù sự tò mò này chính là vết kim châm vào da thịt, càng biết rõ hơn thì càng đau khổ nhưng vì một điều gì đó...bản thân cứ muốn biết. Tiếng của chiếc điện thoại trên tay con bé rơi xuống làm Dong Joo giật mình, cậu ấy gỡ bàn tay Lee Ah ra khỏi người mình khẽ cau mày lại nhìn xung quanh: - Có tiếng gì đó? - Cô có nghe gì đâu!? Park Dong Joo bước ra khỏi phòng, đảo mắt về phía hai bên hành lang, vắng không một bóng người, nhưng bất chợt cậu im lặng nhìn về phía tấm cửa kính của phòng giáo viên, có phản chiếu bóng của Kang Rae đang giữ chặt tay trên miệng cho tiếng khóc đừng vang ra. Kang Rae đã nghe tất cả và khi nhìn thấy con bé thu mình ngồi khóc, trái tim cậu ấy cũng đang bị bóp chặt, cảm giác mà cứ mỗi khi thấy Kang Rae khóc nó lại xuất hiện. Chỉ là nó quá mới mẻ nên Joo chưa kịp hiểu ý nghĩa của cảm giác đó là gì. - Có ai không? - Không có ai cả...chắc em nghe nhầm! - Em làm tim cô muốn rụng luôn! - Có muốn em bù lại không? – nháy mắt - Đừng nói là em định hôn cô nha...em vừa mới hôn Kang Rae đó! - Giờ chắc cũng sắp tan ngày hội câu lạc bộ rồi...chắc không có học sinh nào đến phòng y tế nữa đâu! Chúng ta đi ăn cái gì đó đi! Đặt tay lên miệng suy nghĩ vài giây, cô nàng khẽ gật đầu nở một nụ cười tươi như hoa: - Em muốn ăn gì? - Em muốn ăn thịt cô. - Cô không đùa đâu! Đợi nhé...cô đóng cửa đã! Khi bóng họ khuất vào trong thang máy, Kang Rae mới bước xuống thang bộ, tâm trạng cứ như bị mấy tảng đá đè lên vậy.
|