Chương 8.2
“Chỉ là nếu đêm nay ta không thể quay lại, thì ta vẫn giữ đúng lời hứa để huynh muội họ gặp nhau. Hơn nữa…”
Lời đanh định thốt ra liền tắc ở cổ họng, tôi chỉ biết trân trân nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Nàng khẽ nhướn mi, hàng lông mày thanh tú cũng vẽ một đường cong như chiếc lá mỏng: “Hơn nữa cái gì?”
Chỉ là, tôi không có ý định gặp lại Liễu Phi Phi nữa, dù nợ nàng ấy và Liễu bá một ân tình nhưng tôi cũng đã thực hiện lời hứa giúp gia đình họ rồi. Thật ra lúc này trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ, đó chính là không muốn để nữ nhân trước mặt thấy buồn bực giận dữ.
Còn vì sao tôi lại như vậy, chính tôi cũng không rõ nữa.
“Ta chưa từng nói với ngươi là ta sẽ không giúp họ, còn ngươi thì luôn tùy tiện dùng cách khiến ta mất mặt không vui.” Lê Hiểu Nguyệt đối với sự lặng yên của tôi liền lãnh đạm lên tiếng, “Ngươi cho rằng nếu ngươi thả được họ mà ngươi không trở lại, thì họ sẽ an toàn hay sao. Bất quá lại thành tội phạm vượt ngục bị truy nã lần nữa, nhất là gã Lương tri huyện kia mà trở về, hắn sẽ tự nghĩ ra rất nhiều điều bịa đặt để vu oan giáng họa cho mấy người họ. Ngươi nghĩ lúc đó bổn công chúa liệu có tránh được bị liên lụy hay không?”
“Công chúa, là ta không tốt, ta suy nghĩ nông cạn, tự ý hành động. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, từa bây giờ ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Thật đấy, tin ta đi.”
Những lời này là từ thật tâm tôi nói ra. Bởi không phải tôi chưa từng nghĩ qua những lời mà Lê Hiểu Nguyệt vừa nói, chỉ là tôi hiểu được giây phút được đoàn tụ cùng gia đình người thân, dù có là giông bão, là cái chết treo lủng lẳng trên đầu, thì dẫu là ai, họ cũng sẽ muốn thử. Cái chết, cái khổ trong hạnh phúc có lẽ còn sướng gấp ngàn lần sự giam cầm trong cô đơn và tuyệt vọng.
“Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi hành động không thiết tới tính mạng, có đáng hay không?”
Đây là lần thứ hai nàng lặp lại câu hỏi này với tôi. ‘Chỉ vì một nữ nhân’, thật ra đâu vì một người, mà đằng sau người ấy lại là cả một gánh nặng gia đình.
Nếu vậy, thật sự cũng rất đáng. Tôi chậm rãi gật đầu.
“Nếu ngươi thực sự nghĩ vậy, ngày mai hãy tới gặp nàng ấy.” Lê Hiểu Nguyệt xoay lưng, thanh âm lãnh đạm lại vang lên khi cánh cửa trước mắt từ từ đóng lại, “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Cùng nàng ấy rời đi, hoặc ở lại, bên cạnh ta.”
Tôi nhìn cánh cửa gỗ khép chặt trước mắt, không tự chủ mà xoa xoa lòng bàn tay đã được quấn kín băng vải.
Thật ra, Hiểu Nguyệt, ngươi không cần cho ta lựa chọn. Bởi vì, ta sẽ không nảy sinh loại tình cảm nào đối với Liễu Phi Phi, để cùng nàng ấy quay lại xóm đảo nọ, sống một cuộc sống như cặp phu thê đến già.
Điều đó là không thể, vì ta là nữ nhi.
***
“Dương ca ca, huynh không sao chứ?”
Liễu Phi Phi sau khi phát hiện ra tôi đang đứng lặng lẽ trước mái hiên phòng nghỉ của nàng, liền nhanh chóng ngừng nói chuyện cùng Liễu Đao mà tiến đến bên tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi lại mỉm cười chào Liễu Đao. Vị ca ca này tuy đã ở trong nhà lao tám năm trời, nhưng so ra với những nam nhân miền biển khác vẫn tráng kiện không hề thua kém. Hôm nay anh ta đã vấn tóc gọn gàng, gương mặt mộc mạc chất phác có giống hệt Liễu bá bá không khỏi làm tôi hơi giật mình.
Gen đằng nội nhà này đúng là trội quá rồi a.
“Dương công tử, đa tạ đệ đã cứu mạng. Đại ơn đại đức này không biết lấy gì để đền đáp đây.”
Liễu Đao ôm quyền cúi người, tôi xua xua tay rồi tự ý ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn gỗ. “Ôi dào, so với những gì Liễu bá bá đã giúp đỡ ta, ta mới là người trả còn không hết nợ ấy chứ.”
Lúc này dường như phát hiện ra bàn tay băng bó chằng chịt của tôi, Liễu Phi Phi hốt hoảng nắm lấy. “Dương ca ca, tay huynh bị thương ư? Do đêm qua phải không? Muội có nghe tướng quân nói qua rồi, không ngờ huynh lại thực sự liều mạng đến vậy, chỉ vì muội…”
Khóe mắt Liễu Phi Phi rơm rớm đỏ, nàng gần như sắp nhỏ lệ đến nơi. Tôi vội vã kéo nàng ngồi xuống cạnh mình mà trấn an. “Đừng có ngốc, ta cần cái mạng nhỏ này lắm chứ. Ta còn phải tìm quận mã gia để ăn vạ hắn nữa cơ mà, muội đừng có trách mình như thế.”
Ấy vậy nhưng, nữ nhân kia thực sự bắt đầu khóc. Mà đã khóc thì ngày một lợi hại, tôi chỉ biết vội vàng gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má kia.
Liễu Đao cũng biết ý, liền lui ra khỏi phòng tránh làm cho tôi khó xử. Chỉ còn lại tôi và Liễu Phi Phi, tôi khẽ thở dài, dùng bàn tay lành lặn vỗ về bờ vai gầy kia. “Thôi mà, lần nào gặp ta, muội cũng định khóc như vậy hay sao? Thế đừng gặp nữa nhé.”
Liễu Phi Phi ngẩng phắt đầu nhìn tôi, nàng nghẹn ngào nức nở. “Dương ca ca không cần muội nữa phải không? Huynh thấy muội phiền phức có đúng không?”
“Muội đừng nghĩ như vậy. Chỉ là mấy hôm nữa ta sẽ cùng công chúa trở lại trong Kinh, sau đó sẽ lên đường tìm quận mã. Muội cùng Liễu Đao huynh cũng cần phải về đảo Chàng thăm Liễu bá bá, cà nhà đoàn tụ. Có lẽ mộ thời gian dài, chúng ta không thể gặp lại, ta cũng không nói trước được điều gì với muội, nhưng ta hứa sẽ thường xuyên viết thư…”
Lời chưa nói hết, Liễu Phi Phi đã nhào vào lòng tôi. Nàng vòng tay ôm lấy tôi, tiếng khóc nức nở cũng như bị kiềm nén. “Dương ca ca, muội… muội không muốn xa huynh.”
Tôi cứng người, tay gượng gạo không biết nên đặt ở đâu. Liễu Phi Phi ngước mắt nhìn tôi, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tức giận kỳ lạ: “Huynh đã thay đổi rồi phải không? Công chúa không cho huynh gặp muội nên huynh mới thế đúng không?”
A, nữ nhân cổ đại thật phức tạp, sao cứ suy bụng ta ra bụng người vậy?
“Liễu muội, đừng khóc. Ta không nói là sẽ không gặp muội, hơn nữa chính công chúa là người kêu ta tới đây.” Tôi mỉm cười, lại gạt tóc mai lòa xòa trước trán Liễu Phi Phi. “Khi nào muội cùng gia đình đoàn tụ, có thể quay về Kinh thành gặp ta. Chỉ cần nhận được thư, ta nhất định sẽ tới gặp muội.”
“Nhưng muội đã quen có Dương ca ca bên cạnh mất rồi…” Liễu Phi Phi ấm ức cọ mặt vào vạt áo tôi. Rồi dường như nhận ra có điểm kỳ lạ, nàng ngồi thẳng dậy, nhìn tôi một lượt rất không thoải mái. “Y phục này có người mới may cho huynh hay sao?”
“Ủa sao biết hay vậy?”
“Đường may còn vụng về như thế này… Có phải là công chúa hay không?”
“A, y phục của ta rách nát cả rồi, nên công chúa mới may một bộ mới cho ta thôi.”
Liễu Phi Phi đứng bật dậy, dáng vẻ vô cùng giận dỗi. “Người là công chúa, sao lại vì huynh mà làm những việc như vậy chứ? Hay là… hay là công chúa yêu mến Dương ca ca rồi?”
Tôi giật mình quay trước ngó sau, xác định không có mục tiêu nào đnag nghe lén, liền thở phào một cái. “Muội lại nghĩ nhiều rồi. Những chuyện hàng ngày công chúa và ta ra sao, muội không hiểu nổi đâu.”
“Muội thực sự cảm kích vì công chúa đã giúp đỡ ca ca của muội. Nhưng vì thế mà huynh lại phải chịu thiệt thòi, muội thực sự không muốn.”
“Không đâu, Liễu muội. Chuyện qua rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chúng ta phải sống thật tốt hơn mới phải.”
Liễu Phi Phi xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như có điều muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng. Tôi mỉm cười an ủi: “Muội cứ nói đi, không sao đâu.”
Nàng chậm chậm tiến lại bên tôi, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa tới một thước, Liễu Phi Phi khe khẽ mấp máy môi. “Dương ca ca, muội rất ái mộ huynh.”
Nụ cười trên khóe môi tôi lập tức cứng lại, đôi mắt mở to hết cỡ trân trối nhìn nữ nhân trước mặt mình.
Nàng ấy, nàng ấy là vừa mới tỏ tình với tôi đúng không?
Tôi sốc đến độ gương mặt như muốn biến dạng, sống lưng lạnh toát mồ hôi còn da gà thì đua nhau nổi khắp người. Chưa kịp bình tĩnh đã lại nghe Liễu Phi Phi nhẹ nói tiếp: “Nếu bây giờ không nói ra, muội không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Dương ca ca, muội không cần huynh đáp ứng, chỉ là đừng rời bỏ muội, được không?”
Đến thở tôi còn không dám thở mạnh, chứ đừng nói phải dùng não vận hết công suất để đối đáp với người phía trước lúc này.
Được rồi, tôi là nữ, nàng ấy cũng là nữ, và chúng tôi đang tỏ tình với nhau. A, nhầm, là nàng ấy đang tỏ tình với tôi! Lê Hiểu Nguyệt như thế nào mà nhìn ra, đúng là Liễu Phi Phi có tình cảm với tôi thật a. Nhưng tôi đâu phải nam nhân?
“Liễu muội, còn rất nhiều nam nhân hơn ta. Ta chẳng có gì cả, nay đây mai đó, không yên thân nổi chỗ nào, đến trói con gà còn không chặt thì làm sao mà có thể bảo vệ cho muội được đây.” Sau một khắc khi Liễu Phi Phi định tiến tới gần thêm, tôi liền hốt hoảng phun ra mấy lời thoại trong những vở kịch đã từng diễn trên trường. “Ta thực sự rất thương muội, nhưng là tình cảm giống như ca ca muội dành cho muội vậy, hoàn toàn không phải ái tình nam nữ. Tiểu Phi, giờ việc ta quan tâm nhất chính là quận mã gia đang ở nơi nào, hoàn toàn không có ý định tìm nữ nhân an ổn cuộc sống. Muội hiểu cho ta không?”
Nét mặt Liễu Phi Phi thoáng buồn, thế nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười tươi cho dù khóe mắt vẫn đong đầy ánh nước. “Thật ra Dương ca ca không cần giải thích nhiều đến vậy. Muội hiểu điều huynh muốn nói.”
“Ta… thực xin lỗi muội. Chỉ cần lúc nào muội cần ta, nhất định ta sẽ có mặt bên cạnh.”
“Dương ca ca có thể không đáp ứng, nhưng chuyện muội ái mộ huynh, không liên quan tới huynh!”
“…”
Tôi nín lặng, thật sự không biết nói gì với sự bướng bỉnh của nữ nhân này.
“Muội sẽ đưa Liễu Đao ca ca về nhà một thời gian, sau đó sẽ vào Kinh tìm huynh. Huynh sẽ đợi muội chứ?”
Tôi không dám khẳng định tới lúc đó mình còn ở lại đây nữa hay không, nên chỉ mỉm cười đáp. “Ta hi vọng vẫn có thể gặp lại muội.”
“Tất nhiên rồi, vì muội sẽ tìm huynh mà.”
Thực ra chuyện ái tình là điều không thể tránh khỏi trong nhân gian, tôi chẳng phải vì kỳ thị loại tình cảm đồng tính, mà là tôi không thuộc về nơi này.
Làm sao để không phụ Như Lai, chẳng phụ người, trong khi duyên phận cứ lẳng lặng được Nguyệt lão se tơ?
~o0o~
Lê Cát Thuần không chỉ là một idol cổ đại đẹp trai phong độ, mà còn là một vị tướng thần thám nổi danh thiên cổ dưới triều vua Lê Minh Tông. Chỉ hơn một tuần lễ sau, Lê Cát Thuần đã thu thập đủ bằng chứng minh oan cho Liễu Đao, giáng tội Lương tri huyện cùng một vài vị quan không liêm chính một số vùng lân cận. Đường dây buôn bán người cũng vì thế mà dần được triệt phá, một số kẻ bỏ trốn đã được Dục Thiên huy động lính tinh nhuệ vây bắt bằng được.
Thi thoảng Lê Cát Thuần cũng tìm tôi, nói được dăm ba câu lại im lặng vì Lê Hiểu Nguyệt cứ từ đâu đùng đùng xuất hiện. Vì lo lắng thân phận bị bại lộ nên tôi cũng không dám tới tìm anh nữa. Thi thoảng có nhờ Dục Thiên thăm dò tình hình tìm kiếm quận mã từ Lê Cát Thuần, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu áy náy.
Tôi cũng không thất vọng, vì suy cho cùng chắc chắn trong thời gian ngắn không thể tìm được con bé Tiếu Trình ấy. Việc trước mắt là cứ sống sao cho vừa lòng vị công chúa đại nhân kia đã, rồi chuyện trở về hiện đại tính sau.
Trước khi khởi hành về Kinh, Liễu Phi Phi tặng tôi một chiếc vòng đeo tay được tết bằng những sợi dây nhỏ tối màu. Nàng nói ấy là sợi dây may mắn, cũng như là lời hẹn của nàng dành cho tôi, rằng nhất định nàng sẽ tìm tôi trong thời gian gần nhất.
Tôi nghe mà chỉ cười cười, bởi không hiểu sao trong lòng thầm hoang mang, vì sợi dây cứ giống như là kỷ vật tình yêu giữa hai người vậy.
“Dương ca ca, huynh nhớ bảo trọng nhé.” Khóe mắt Liễu Phi Phi lại rưng rưng, tôi liền bật cười xoa đầu nàng. “Muội xem, lớn rồi mà cứ khóc như con nít ấy.”
“Muội… muội sẽ rất nhớ huynh…”
Thật ra tôi chắc chắn sẽ không nảy sinh tình cảm nào khác với nàng, nhưng câu nói vừa rồi lại khiến tôi lòng mềm nhũn, nhịn không được liền đưa tay định kéo nàng vào trong lòng. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, phía trước đã vang lên thanh âm lạnh lẽo.
“Dương Tố Vỹ, ngươi còn chần chừ đến khi nào?”
Rèm ô cửa sổ nhỏ trên xe ngựa tức thì buông xuống, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lê Hiểu Nguyệt phóng ra. Toàn thân lạnh toát, tôi liền từ bỏ ý định ôm Liễu Phi Phi, thầm mắng mình đúng là càng ngày lá gan càng như thỏ đế.
“Liễu Đao huynh, Tiểu Phi, hai người bảo trọng nhé. Về tới đảo Chàng thì cho ta gửi lời hỏi thăm tới Liễu bá bá.”
Liễu Đao gật đầu, hướng tôi mà ôm quyền. “Dương đệ bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ.”
Tôi mỉm cười, liếc nhìn Liễu Phi Phi lần nữa rồi xoay người leo lên ngồi phía trước xe ngựa.
Cả đoàn xe khởi hành, tiếng vó ngựa phía trước dội vang cả con huyện nhỏ. Lê Cát Thuần thúc ngựa dẫn đầu đoàn người, rầm rập tiến về phía trước.
Tôi vẫn còn ngoái nhìn lại huynh muội họ Liễu, vẫy vẫy tay từ biệt cho đến khi hai thaan ảnh chỉ còn là một dấu chấm nhỏ phía xa, tôi mới thở dài đầy quyến luyến.
“Ngươi xem ra vẫn luyến tiếc Liễu muội?”
Thanh âm vang lên bên trong xe ngựa, tôi quay người nhìn qua tấm rèm mỏng manh. “Không có, chỉ là quen biết cũng một thời gian rồi, giờ chia ly thấy hơi xúc động thôi.”
“Đồ âm dương lẹo cái, ngươi có dẹp ngay cái bản mặt ủy mị đó cho bổn công chúa hay không?”
“Ngươi thiệt tình, ta đã ngồi bên ngoài rồi a. Hơn nữa, ta không có ủy mị, mà là bị say xe đó!”
Đường đi xóc lên xóc xuống, xóc giãy đành đạch, bảo sao tôi không thể quen được với loại phương tiện lạc hậu này. Bên cạnh là phu xe cùng Thanh Nhi, tôi ghé tai cô nàng hỏi: “Sao hôm nay cô nương không ở trong với công chúa?”
“Dương công tử, ngài không biết đó thôi, công chúa ít khi chịu ngồi chung xe với ai lắm. Bởi người không chịu được cỗ xe đã bé tí mà lại có thêm hơi thở của người khác.”
Tôi lập tức im lặng, nhớ đến lúc chính Lê Hiểu Nguyệt kéo mình vào trong xe, tự tay băng bó vết thương cho tôi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Hình như, tôi càng ngày càng không muốn bài trừ hành động của nàng ấy.
Đoàn người đi được vài canh giờ, tôi liền cảm thấy xây xẩm đầu óc. Thẳng đến khi sâp không chịu nổi được mà ngủ gục, thì tiếng ngựa hí vang đằng trước dội lại, sau đó giọng nói Lê Cát Thuần vang vọng khắp rừng núi. “Có thích khách, bảo vệ công chúa!”
Thích… thích khách?! ----- Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn u mê, liền há hốc mồm căng mắt nhìn hàng trăm tên thích khách áo đen trùm kín mặt mũi, cầm gươm từ đâu bay tới.
Phập – mũi tên găm lên trên xe ngựa, chỉ cách tôi vài phân. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm ba bốn mũi tên nữa bắn tới, găm vào chân ngựa khiến cả cỗ xe bắt đầu đổ nghiêng. Phu xe bị mũi tên xuyên qua tim, gục ngay tại chỗ, máu tươi chảy lênh láng. Thanh Nhi ngã khỏi xe ngựa, đang định lồm cồm bò dậy thì một tên thích khách lao tới, dương kiếm nhằm thẳng đầu nàng chuẩn bị bổ xuống.
Tôi kinh hoàng hô lên: “Cẩn thận!”
Thế nhưng chỉ thấy tên thích khách kia ‘hự’ mộ tiếng, một thanh kiếm găm qua đầu. Dục Thiên dơ tay kéo Thanh Nhi lên ngựa, sau đó lại nhanh chóng khua kiếm chém chết vài tên đang lao đến.
Tôi cúi người né một tên thích khách, trong cơn hoảng loạn bỗng sực nhớ ra còn một người. Vội vàng nhảy lên xe ngựa, tôi hốt hoảng gọi lớn: “Hiểu Nguyệt!”
Chiếc xe đã đổ nghiêng, tôi nhanh chóng vén rèm cửa lên. Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nàng bình tĩnh đáp. “Ta không sao.”
Tôi thấy Lê Hiểu Nguyệt không hề hấn gì, nỗi sợ hãi vừa dâng trào cuồn cuộn như sóng thủy triều lập tức đánh tan. Có tiếng ngựa phi nhanh tới cạnh tôi, giọng Lê Cát Thuần gấp gáp. “Dương công tử, mau đưa công chúa ra khỏi đây, đi đường rừng sẽ không gặp nguy hiểm. Ta sẽ theo sau, mau lên, bọn chúng ngày một đông.”
Nói xong Lê Cát Thuần liền lao nhanh về phía lũ thích khách, tôi nhìn cảnh tượng đầy máu me trước mặt mà không khỏi bủn rủn. Thế nhưng không chậm trễ thêm, tôi nhảy xuống khỏi xe ngựa, đưa tay về phía Lê Hiểu Nguyệt. “Nào, nắm lấy tay ta. Tin ta, đừng sợ.”
Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, tôi bỗng thấy khóe miệng của nàng cong lên. Dưới ánh nắng ban trưa đầy ấm áp, nàng đưa tay, siết chặt lấy tay tôi.
Tiếng binh đao ầm ĩ, mùi máu tanh nồng nặc, tiếng người hô hoán thất thanh… Tất cả tôi đều không nghe thấy, chỉ một mực siết lấy người con gái phía trước vào lòng, ôm nàng thật chặt rồi chạy băng băng qua làn binh đao chém giết.
Tôi biết Lê Cát Thuần cùng đội quân tinh nhuệ đang mở đường cho chính mình, cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Tôi chỉ biết rằng, mình không thể để nàng bị thương, không thể để nàng nhỏ một giọt máu.
Tôi dốc hết sức lực mà bế nàng trong lòng, chạy băng qua những tảng đá mấp mô, lao một mạch vào trong rừng.
Trong lúc đầu óc đang căng lên như một sợi dây, tôi thấy ai đó thật nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ mình. Dòng máu chảy trong người như ấm lại, bước chân tôi không ngừng chạy, mặc cho gai nhọn, sỏi đá cứa vào da thịt đau buốt, tôi vẫn ôm chặt lấy nàng trong lòng, quyết không lơi là cảnh giác.
Chỉ là hinh như, hình như tôi nghe được thanh âm nhè nhẹ vang lên trong lồng ngực.
“Dương Tố Vỹ, đã nắm thì đừng buông.”
|