Chương 9. Chấp niệm
“Ngươi có nghĩ chúng ta lạc đường rồi hay không?” Lê Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn bốn phía cỏ cây um tùm cùng những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nàng lãnh đạm lên tiếng hỏi. Mà cơ hồ sau câu hỏi của nàng ấy, da mặt tôi đã chuyển biến vạn sắc từ trắng qua xanh, từ xanh qua đen xì xì. Tôi cầm con dao nhỏ lúc nào cũng giấu trong ống giày mà gạch một đường trên thân cây cổ thụ, chẳng biết đã đi ngang qua nơi này mấy lần rồi a. “Vô ích thôi, ngươi có khắc thêm cả ngàn dấu thì chúng ta cũng vẫn đi lạc.” “Ngươi có thể tỏ ra không cần quan tâm a.” “Sao biểu ca có thể ủy thác bổn công chúa cho một kẻ mù đường như ngươi chứ?” “…” Được thôi, nàng ta nói đúng. Tôi rất giỏi khua môi múa mép dù phong thủy thì mù tịt, đến đông tây nam bắc còn bị rối loạn chứ đừng bảo là tìm lối thoát ra khỏi cánh rừng nguyên sơ này. “Đúng là đồ đạo sĩ rờm!” Lê Hiểu Nguyệt không ngần ngại mà thẳng thừng chê bai. Tôi nhíu mày, gãi gãi gương mặt xước xát vì bị những nhánh cây đâm quẹt. “Ngươi nhìn bộ dáng ta ra nông nỗi này rồi, không nói được một lời thương xót hay sao?” Sắc trời chuyển sang u ám, mùi thơm thoang thoảng của cây rừng cùng hơi đất ngai ngái quyện vào không trung. Lê Hiểu Nguyệt xoay lưng tiến về phía trước. Nàng ta lãnh đạm nói: “Ngươi nghĩ bản thân mình là ai? Hơn nữa, bảo vệ bổn công chúa là trách nhiệm của ngươi. Nếu ta có mệnh hệ gì, thì cái mạng ngươi cũng khó giữ nổi.” Tôi yên lặng không đáp, tuy trong lòng có chút buồn phiền nhưng lại chẳng thể nói ra. Đúng là tôi đã quên đi địa vị của Lê Hiểu Nguyệt khi nàng ấy ở trong lòng mình ủy thác. Tôi toàn tâm toàn ý dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, thì nàng cũng chỉ xem đó như là bổn phận và trách nhiệm của một kẻ tôi tớ là tôi. Những vết trầy xước trên mặt, trên cơ thể chi chít rớm máu, thế nhưng dường như trái tim đang đập trong lồng ngực kia mới là thứ bị cào rách nhức đau. Chỉ là nỗi đau này xuất phát từ sâu thẳm tận đáy lòng, không thể lý giải cũng chẳng thổ lộ được với ai. Cơn mưa kéo đến thật nhanh, phủ lên cánh rừng một màu xanh mướt mát. Người phía trước đã bước chậm lại, mái tóc đen nhánh cùng tà áo dài thấm đẫm nước mưa. Tôi không đành lòng, liền lên tiếng: “Chờ mưa ngớt rồi hẵng đi tiếp. Cứ thế này thì ướt sũng mất.” Nén cơn đau âm ỉ từ những vết thương rỉ máu, tôi đưa tay định kéo Lê Hiểu Nguyệt lại gần mình hơn, thế nhưng chưa chạm tới vạt áo xinh đẹp đã bị lạnh lùng gạt ra. “Không cần ngươi quản!” Nàng giống như sợ tôi vấy bẩn, liền chán ghét mà lùi ra một khoảng. Thu tay lại, tôi giả như mình chẳng hề phiền muộn, ngó nghiêng tìm một chỗ còn khô ráo dưới tán cây đại thụ sau đó phủi sạch sẽ lớp lá khô bụi bẩn. “Công chúa, ngươi tạm thời ngồi tại đây một lát đi.” Lần này Lê Hiểu Nguyệt không phản kháng, chỉ lạnh lùng ngồi xuống đưa mắt nhìn ra màn mưa rả rích. Tôi chật vật thả mông xuống tảng đá phủ đây rêu phong cách nàng vài bước, tuy vẫn bị nước mưa nhỏ giọt, nhưng không hề hấn gì. Dẫu sao tôi cũng không có tư cách ngồi chung với nàng. Cánh rừng đẹp trước mặt hàng trăm năm sau dẫu có muốn cũng chẳng thể xem, thế nhưng tôi chẳng thu được vào tầm mắt. Căn nguyên không chỉ do cơ thể đau nhức dày đặc vết thương, mà hình như chính là vì tận sâu trong đáy lòng đã hóa băng đá. Tôi thực sự sợ chết, ấy thế nhưng lần đầu tiên trong đời vì một nữ nhân mà không quản đến bản thân. Thế nhưng nàng ấy hình như rất đỗi bình thản đối mặt với hiểm nguy chẳng hề sợ hãi, giống như trong mắt nàng, việc tôi lấy thân bảo vệ nàng thực quá ngu ngốc và thừa thãi. “Vì sao ngươi bình tĩnh vậy? Ngươi không cảm thấy sợ hay sao?” Nhịn không được rốt cuộc tôi cũng phải lên tiếng hỏi, chợt phát hiện ra thanh âm của mình đã khàn khàn rất khó nghe. Lê Hiểu Nguyệt khẽ nhíu này, nàng lãnh đạm đáp: “Sợ? Nếu tính mạng ngươi luôn bị đe dọa như cơm bữa hàng ngày, mặc dù ban đầu sẽ rất hoang mang kinh sợ, nhưng khi nhận thức được điều đó rồi thì ngươi sẽ chẳng còn cảm thấy quá nhiều bận tâm nữa.” Lê Hiểu Nguyệt là con Vua, đã quá quen với việc đi đến đâu cũng được cung phụng tận tụy, đứng trên vạn người hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý. Thế nhưng không có nghĩa điều đó là hạnh phúc… “Hắt xì!” Lê Hiểu Nguyệt khịt khịt mũi, nàng thu người lại ôm lấy bả vai, gương mặt tái nhợt mệt mỏi. Nhìn dáng bộ ấy tôi mới nhận ra, nàng dù thế nào vẫn chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, trong khi bao cô nương khác đã lập gia thất yên bề, thì nàng đứng trên hào nhoáng nhưng chịu đựng đầy hiểm nguy và cô đơn. Lòng tôi dâng lên một trận xót xa, nơi trái tim khẽ nhoi nhói. Tôi cởi chiếc áo khoác đã rách lỗ chỗ, đem vạt áo may mắn lành lặn còn hơi ấm đang mặc bên trong đến bên Lê Hiểu Nguyệt, do dự một hồi mới quyết định choàng qua bờ vai gầy guộc kia. “Công chúa có mệt lắm không? Thực xin lỗi, làm ngươi vất vả rồi.” Nàng không nhìn tôi, nhưng con ngươi khẽ chuyển động. Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình, nơi ánh mắt nàng đang lạnh lẽo chiếu tới. “Tháo chiếc vòng đó ra. Nó làm ta không thoải mái!” Chiếc vòng nhỏ nhắn tự tay Liễu Phi Phi tết và đeo vào cho mình, tôi không đành lòng cởi bỏ. Lại nhớ về những lời mà nàng ấy nói trước khi chia tay, tôi càng cảm thấy áy náy. “Ngươi vì sao luôn không thích Liễu Phi Phi? Muội ấy đối với ngươi không đúng ở điểm nào?” “Là vì ngươi!” “Hả?!” Lê Hiểu Nguyệt bỏ qua gương mặt ngờ nghệch của tôi, nàng đứng dậy nói: “Đi thôi, mưa ngớt rồi.” Nhìn theo dáng người mảnh khảnh lặng lẽ tiến về phía trước, tôi thở dài chầm chậm theo sau. Dù không hiểu ý của nàng là gì, tôi vẫn lẳng lặng tháo chiếc vòng cất vào trong ngực áo. Bỗng nhiên thân ảnh phía trước bước đi lạng quạng, không còn thẳng tắp cao ngạo như mọi khi. Tôi nghi hoặc gọi: “Công chúa?” Chỉ thấy cả cơ thể Lê Hiểu Nguyệt đổ nghiêng, tôi kinh hoàng như điện giật mà phóng tới đỡ lấy nàng. “Hiểu Nguyệt, ngươi sao vậy? Có nghe ta nói không, Hiểu Nguyệt?!” Mặc cho tôi có rống to đến cỡ nào, đôi mi nàng vẫn nhắm nghiền, cả cơ thể vô lực ngã vào lòng tôi. “Sao ngươi lại nóng như thế này?!” Cơ thể Lê Hiểu Nguyệt như một chiếc lò nung tỏa ra nhiệt độ ấm nóng, nhưng nàng lại run lên vì lạnh. Nàng cố thu người dựa vào lòng tôi, gương mặt cùng đôi môi chẳng còn chút hồng hào. Nàng đang sốt, thâm chí sốt rất cao. Vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu nói với tôi một lời. Tôi khom người, đặt nàng lên lưng mà cõng, sức lực phi thường ấy chẳng biết có từ đâu. Lê Hiểu Nguyệt dường như nửa tỉnh nửa mê, nàng gác cằm lên hõm vai tôi mà thì thầm: “Đừng đi đâu nữa… đừng khiến ta phải chờ đợi…” Hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối dần bao phủ lên cả cánh rừng. Tôi ngước nhìn ánh chiều ta đang lịm tắt, trong lòng không khỏi khẩn trương, bước chân vì thế cũng nhanh hơn. “Công chúa, ngươi đừng ngủ. Ráng chịu một chút, ta sẽ tìm chỗ để ngươi nghỉ ngơi.” Không biết Lê Hiểu Nguyệt có nghe thấy lời tôi nói hay không, nhưng nàng siết lấy áo tôi thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Ta ghét ngươi…” “Được, được, là ta không tốt mà.” Tôi vừa chạy vừa không ngừng lên tiếng dỗ dành người đang run lẩy bẩy trên lưng. Nhiệt độ cơ thể Lê Hiểu Nguyệt rất nóng, nếu cứ mê man tiến vào giấc ngủ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi không dám nghĩ nhiều, trên đường luôn miệng đáp lại những câu nói vụn vặt khó hiểu của nàng. May mắn khi bóng tối vừa kịp đổ xuống thì tôi tìm được một cửa hang động. Diện tích hang không lớn, nhờ ánh trăng rọi xuống, tôi phát hiện ra đây hoàn toàn là hang động tự nhiên mà hình thành, chứ không hề có bàn tay của con người. Cũng đúng, tôi quen cuộc sống ở thế kỷ 21 rồi, cái gì cũng không còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản nữa, nên thời điểm bước vào trong hang động có hơi thất thần một chút. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, tôi liền bỏ qua việc chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ kia, tìm một chỗ sạch sẽ đỡ Lê Hiểu Nguyệt nằm xuống. “Hiểu Nguyệt, ngươi nghe ta nói không? Chờ ta một lát, ta kiếm chút củi rồi quay lại ngay!” Nhìn gương mặt xinh đẹp thiếu sức sống, tôi đau xót mà đưa tay vuốt ve. Thật không ngờ lại bị người kia nắm lấy, khóe mi cong cong hé mở, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. “Ngươi đang sốt cao quá, ta cần phải kiếm chút gì để ngươi ăn cho lại sức.” Thực ra tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyến du lịch cùng bạn bè lên những vùng núi cao dân tộc thiểu số, nên cơ thể dễ thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi núi rừng. Hơn nữa tôi còn là sinh viên ngành y, dù có ốm lặt vặt vẫn có khả năng tự cứu chữa cho mình. Chỉ là hiện giờ, Lê Hiểu Nguyệt thì là người bệnh thần trí không tỉnh táo, còn lại một mình tôi lạc lõng giữa núi rừng hoang vu. Bỗng nhiên cánh tay bị níu chặt hơn, Lê Hiểu Nguyệt lần đầu trước mặt tôi mà nhỏ lệ. “Đừng… đừng đi…” Nếu vì cơn sốt mà nàng trở nên yếu đuối nhu thuận thế này, thì tôi thà để nàng cứ khỏe mạnh rồi ra sức ủy khuất tôi còn hơn. Thế nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng, đưa bàn tay khẽ gạt đi những giọt lệ đang tràn ra ngoài khóe mắt mà nhẹ giọng hỏi. “Ngươi đau lắm hay sao?” Dường như nghe được lời tôi nói, nàng khóc càng lợi hại. Khóe môi nàng mấp máy, thanh âm cũng lạc hẳn đi. “Ta rất đau… ta mệt quá, cầu ngươi đừng rời bỏ ta… Tiếu Trình…” Bàn tay tôi khựng lại, đối với sự gắt gao ôm chặt lấy của Lê Hiểu Nguyệt mà lòng lạnh buốt. Nguyên lai nàng rõ ràng nhìn tôi, khóc nức nở mà siết lấy tôi nhưng trong thâm tâm lại gọi tên của người khác. Nàng không phải đang nhìn tôi, mà là nhìn thấy Lục Tiếu Trình. “Ổn rồi, ngươi đừng khóc, ta vẫn ở đây.” Chậm rãi nói ra từng lời dỗ dành người kia, thế nhưng tâm can lại lại đau đớn như bị ai giầy vò. Nhìn tôi thành Lục Tiếu Trình, không sao cả. Đem những lời vốn dĩ dành cho cậu ấy mà nói với tôi cũng không việc gì, tôi sẽ giúp nàng xoa dịu nỗi đau ấy. Chỉ là, tại sao tôi lại đau lòng đến như vậy? Hiểu Nguyệt, ngươi đối với Tiếu Trình vì sao lại cố chấp đến thế? Tôi cúi người, nương theo ánh trăng dìu dịu rọi xuống cửa hang mà nhìn gương mặt đẫm lệ. Nàng đã lại rơi vào trạng thái mê man, thế nhưng hai bên khóe mắt vẫn trào ra từng giọt nóng hổi. Có phải ngươi rất nhớ Tiếu Trình, có phải suốt hai năm qua ngươi đã luôn đau đớn đến như thế? “Tiếu Trình… Tiếu Trình…” Trong cơn mê sảng nàng vẫn không ngừng gọi tên. Dù cảm nhận được hơi nóng hầm hập không ngừng tỏa ra từ cơ thể nàng, trong lòng tôi vẫn lạnh như có ngàn tấn băng đè nén. Tôi gượng gạo cười khổ, đem thêm áo phủ lên cơ thể nàng. Lảo đảo đứng dậy, tôi phát hiện chính bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là bao. Chỉ dựa vào sức khỏe của con bé lười vận động như tôi, cả thảy những chuyện xảy ra hôm nay cho đến giờ đã đủ làm tôi xây xẩm mặt mày. Tôi cố gắng xua đi cơn chóng mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo lần mò ra khỏi hang động. Bởi vì sắc trời đã tối, dựa vào ánh trăng cũng chỉ lờ mờ thấy được phía trước một đoạn, thế nên tôi không dám đi xa. Nhặt nhạnh một ít lá may mắn ở chỗ khô ráo nên chẳng dính mưa, tôi cố gắng tìm thêm vài cành cây khô quắt chẳng biết đã chết héo từ ngày tháng nào. Trên người tôi không có vật dụng gì tạo lửa, thế nên tôi phải nhẫn nại đánh lửa bằng cách nguyên thủy nhất, đó chính là dùng ma sát. Dù bản thân có chút kinh nghiệm khi đi rừng, thế nhưng phải tốn không ít thời gian và sức lực tôi mới tạo ra được một đốm lửa nhỏ, đem nó nhen vào đống lá, củi khô đã xếp từ trước. Chẳng bao lâu sau ngọn lửa đã bén, cháy hừng hực thắp sáng cả hang động nhỏ. Tôi rải lớp lá khô xuống mặt đất cách ngọn lửa một khoảng an toàn, sau đó dùng chút sức lực còn xót lại ôm lấy Lê Hiểu Nguyệt, bế nàng nằm xuống. Cơn sốt của nàng vẫn chưa hạ, tôi vội vã đi tìm một chiếc lá cây thật to, gập cho đứng lá rồi hứng từng giọt nước mưa còn đọng lại trên những tán cây gần đó. Khi chiếc lá đã gần đầy nước, tôi trở lại trong hang, nâng Lê Hiểu Nguyệt dậy để nàng tựa vào người mình, cẩn thận đưa từng chút nước một vào đôi môi khô khốc. Bởi vì cả ngày đi đường mệt mỏi lại mất nước, thế nên dù có đang mê man, Lê Hiểu Nguyệt vẫn theo phản xạ mà nuốt xuống. Tôi nhìn nàng khó nhọc uống chút nước mà trong lòng không khỏi xót xa. Nếu tôi thông minh hơn một chút, chắc chắn đã có thể đưa nàng ra khỏi nơi này khi trời chưa tối mịt mờ. Tôi dù từng có trải nghiệm sinh tồn ở rừng núi, nhưng cũng chỉ là những cái nhỏ nhặt, mỗi khi đi đâu là đều có hướng dẫn viên du lịch hoặc bạn bè bên cạnh, tôi chưa bao giờ bị lạc hay thiếu thốn về đồ ăn thức uống. Lâm vào tình huống như thế này, tôi đâm ra không biết mình nên dùng giải pháp gì, đến phương hướng còn mịt mờ chứ đừng nói là tìm cách ra khỏi đây. “Lạnh… lạnh quá… Tiếu Trình…” Lê Hiểu Nguyệt khẽ run lên, nàng cố rúc sâu vào lòng tôi, như một con thú nhỏ bị tổn thương đang cần sự che chở ủ ấm. Dường như có gì đó nhói nhói trong tim, bờ vai tôi thoáng run rẩy. Tôi không có khả năng cứ như vậy đẩy nàng ra dù biết trong lòng nàng thời điểm ôm tôi nhưng là hình bóng của người khác. Loại chuyện này đâu có gì đáng để buồn, chẳng phải chỉ cần bảo vệ nàng thật tốt thôi hay sao? ---- Tôi thầm tự nhủ chính bản thân, thở dài một hơi rồi siết chặt lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy kia. “Ngoan, có ta ở đây, không sao rồi.” Giờ thì tôi sâu sắc cảm nhận được việc trở thành thế thân cho một người khác. Những ôn nhu này dành cho nàng, trong mắt nàng lựa chọn không phải tôi. Đúng thôi, tôi chỉ là một kẻ nô bộc chẳng tiền tài phúc phận, bản thân nên biết vị trí của mình ở đâu, an an yên yên sống thật tốt đợi ngày có cơ hội trở về hiện đại. Chiếc áo mỏng manh trên người Lê Hiểu Nguyệt đã ướt sũng, nếu cứ mặc như vậy qua đêm bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng. Tôi có chút do dự, nếu loại hành động này bị ai đó nhìn thấy, không phải là tôi đang hủy hoại thanh danh của công chúa hay sao? Dẫu gì tôi cũng đang trong bộ dáng nam nhân, cứ thế đem áo nàng cởi xuống, tội này chắc hẳn tru di cửu tộc. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt cùng cơ thể không ngừng run rẩy của nàng, tôi cắn rắng đánh liều. Đặt nàng nằm xuống đống lá khô, tôi tự trấn an mình không sao cả, nhưng ngoài miệng thì không ngừng lẩm bẩm: “Công chúa, ta xin lỗi. Chuyện hôm nay mong ngươi sẽ bỏ qua. Ta cũng là vì ngươi cả…” Nói rồi tôi không chần chừ nữa, đưa tay tháo dây lưng của Lê Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng cởi lớp áo ướt nhẹp bên ngoài. Tôi đến thở còn không dám thở mạnh, chỉ thấy thanh âm mê man của Lê Hiểu Nguyệt vang lên bên tai. Lớp áo ngủ bên trong cũng ướt rồi, tôi cắn răng lần nữa trực tiếp giúp nàng tháo bỏ. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng nghĩ bản thân rốt cuộc cũng có ngày động lòng trước cơ thể của một nữ nhân khác. Cho dù tôi hoàn toàn không thể có ý đồ xấu xa, nhưng ánh mắt chẳng biết từ bao giờ đã thất thần nhìn tới xương quai xanh xinh đẹp cùng làn da trắng nõn nà của người dưới thân. Tại sao, tại sao tim tôi lại đập nhanh bất thường đến vậy? Trên cơ thể Lê Hiểu Nguyệt hiện tại chỉ còn chiếc váy mỏng manh cùng áo yếm màu phấn hồng che đi những đường cong ẩn hiện. Tôi không hiểu được cảm giác của chính bản thân, đến lúc giật mình thu hồi hồn phách thì đã chạm phải ánh mắt mơ màng của Lê Hiểu Nguyệt. “Ách, ta không phải… Ta không làm gì ngươi cả, công chúa. Đồ của ngươi ướt nên ta…” Tôi lắp bắp giải thích, nhưng lại quên mất mình cùng nàng đang bày ra tư thế vô cùng ám muội. “Ta sẽ không nói việc này với ai cả, công chúa.” Tôi lúng túng định kéo áo lên quấn lấy cơ thể của nàng, thế nhưng lại bị người kia giữ lấy tay. Đôi mắt đẹp đong đầy ánh nước long lanh, nàng chăm chú nhìn tôi, thật lâu sau mới lên tiếng: “Cầu ngươi, ôm lấy ta. Ta lạnh lắm…” Có lẽ không thấy sự kinh ngạc dâng lên trong đáy mắt tôi, nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo người tôi cúi thấp xuống gần nàng. Hai cơ thể dường như sát gần, chỉ cách một tầng vải mỏng manh. Hơi thở ấm áp của Lê Hiểu Nguyệt phả vào mặt mang theo sự gấp gáp, tôi không nén được mà run lên. “Công… công chúa?” Ánh mắt nàng vẫn chung thủy chiếu lên gương mặt tôi, bàn tay chạm vào sống mũi, nhẹ nhàng miết một đường dọc xuống môi của tôi. Chỉ thấy đôi mi nàng khép lại, một cỗ hương thơm ấm áp bao phủ đôi môi. Tôi như người bị cướp mất phần hồn, hai cánh tay đang chống trên mặt đất cứng đơ. Đôi môi nàng tựa như mật ngọt, chạm vào tôi với những dòng chảy ấm áp. Đầu óc tôi như kẻ mê muội, đón lấy sự khuấy đảo vụng về của đầu lưỡi mềm mại ấm nóng trong khoang miệng. Nụ hôn đầu tiên của tôi, cứ như vậy bị một nữ nhân cướp mất! Vòng tay Lê Hiểu Nguyệt ôm lấy tôi ngày một chặt hơn, bàn tay xinh đẹp trắng nõn không yên phận bắt đầu lần xuống vạt áo tôi. Nàng dứt khỏi môi tôi, ánh mắt mơ màng cùng gương mặt ửng đỏ. “Tiếu Trình…” Tiếng thì thầm dịu dàng vang lên bên tai, nhưng lại chứa sức nặng như một quả tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Phải rồi, nàng đối với tôi ấm áp đến thế, nguyên lai bởi vì trong trái tim nàng hiện giờ không hề có hình ảnh của tôi. Bởi vì sao tôi vẫn ngu muội mà đón nhận tình cảm ngọt ngào ấy, dù biết rằng thực tế không hề tồn tại? Là hôn tôi, ôm lấy tôi, nhưng trong lòng nàng lại chỉ có Tiếu Trình. Nàng đặt từng nụ hôn vụn vặt trên cổ tôi, vụng về nút lấy. Rõ ràng thân thể mềm mại ấm áp của người nằm dưới đang quấn lấy, thế nhưng trong tôi lại là một mảng lạnh lẽo đớn đau. Vạt áo tôi đã bị nàng kéo xuống quá nửa, tôi giữ lấy bàn tay mềm mại ấy, quyến luyến mà vuốt ve. “Hiểu Nguyệt, ta không phải Tiếu Trình. Đừng như vậy nữa…” Lời nói ra không biết có bao nhiêu thống khổ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể mềm mại của nữ nhân phía dưới. Nàng không có phản ứng gì gay gắt, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt hoe đỏ không tỉnh táo mà nhìn tôi. “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi hong khô áo cho ngươi.” Tôi dùng áo của mình đắp lên người Lê Hiểu Nguyệt thật cẩn thận. Đêm xuống nhiệt độ trong núi cũng hạ đột ngột, người bình thường còn khó lòng chịu nổi, huống chi nàng lại một thân sốt cao chưa hạ. Tôi chỉnh lại chiếc áo mỏng mình mặc trên người, sau đó toan đứng lên, nhưng rốt cuộc lại bị người kia nắm lấy cổ tay. “Đừng đi mà, ở lại với ta.” Giọng nói dịu dàng mang theo chút giận dỗi truyền đến khiến tôi ngẩn người, nhưng cũng ngay tức khắc tôi nhận ra, nàng không hề nói với tôi. “Ta rất nhớ ngươi, đừng đi đâu nữa.” Tình cảm nàng ấy dành cho Tiếu Trình, vì cớ gì lại sâu đậm đến thế? Có thể khiến nàng hạ mình van xin, có thể khiến nàng đau đớn nhỏ lệ, lại càng không quản ngại tiếp xúc thân thể dù cho địa vị của bản thân không được phép làm như thế… Tôi cười khổ một tiếng, lòng trống rỗng ảm đạm. “Ta… ta không đi đâu cả, đừng sợ.” Tôi vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của nàng, tỏ ý không sao. Lê Hiểu Nguyệt lúc này như ngốc hài tử, nghe tôi nói vậy liền an ổn nhắm mắt. Khi nàng khép mi lại, tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ thật nhanh quên đi chuyện xảy ra vào đêm nay, quên đi cả nụ hôn đầu tiên đã bị nàng ngọt ngào cướp mất. Lầm tưởng tôi là Tiếu Trình cũng chẳng sao, cho tôi một chút dịu dàng không thuộc về mình cũng được, tôi sẽ không cảm thấy gì cả. Chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Lê Hiểu Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế siết chặt lấy tay tôi, nàng vất vả cuộn mình lại trên mặt đất lạnh lẽo, mệt mỏi thiếp đi trong cơn sốt mê man không hạ. Tôi nhẹ nhàng thu tay về, cố gắng không để nàng bị thức giấc. Cơn mưa lại kéo tới mang theo hơi lạnh của núi rừng, tôi sé một mảnh áo, hứng đẫm nước mát rồi đắp lên trán cho nàng. Mang tấm thân chi chít vết thương cùng chút sức lực yếu ớt, tôi phơi y phục của Lê Hiểu Nguyệt trên mấy cành cây khô đem về ban nãy, để cách ngọn lửa một đoạn để hong khô cho nàng. Hứng một ít nước mưa vào trong lá cây, tôi không biết làm cách nào để đun nước, đành phải để gần lửa cho ấm, sâu đó mới dám cho nàng uống từng ngụm. Đợi trời hửng sáng nhất định tôi sẽ đi tìm dòng suối, bẫy vài con thú nhỏ để ăn. Chứ cứ đà này mà không tìm được đường ra, thì cũng không biết đến bao giờ đội quân của Lê Cát Thuần mới tìm đến. Mỗi lần tôi trở khăn trên trán, là một lần đôi lông mày liễu của Lê Hiểu Nguyệt khẽ nhíu lại. Có lẽ vì có hơi ấm của lửa cùng cái lành lạnh phủ trên trán, nàng không còn cựa mình nhiều nữa. Lúc này tôi cũng thấm mệt, các vết thương trên người đau nhức, cõi lòng thì ảm đạm như phủ một lớp băng dày. Ngọn lửa cháy phát ra những tiếng tanh tách, ánh sáng ấm áp rọi lên gương mặt của nữ nhân nằm cách mình không xa. Nàng đã hạ sốt, nhưng vẫn mê man trong giấc mộng, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Tôi tự mình lau qua loa những vết máu trên người, có vết chỉ xước ngoài da nhưng cũng có vết rạch sâu đến mức hiện tại vẫn đang rỉ máu. Tôi tự cười chính mình yếu đuối, chỉ một chút nhỏ nhặt như vậy còn thấy đau thì còn bảo vệ được cho ai. “Ta nhớ ngươi…” Thanh âm đầy ủy khuất vang lên trong hang động nhỏ, vừa như chứa đựng đầy nhung nhớ lại vừa đầy ắp đau đớn xót xa. Tôi ngồi xuống bên cạnh Lê Hiểu Nguyệt, khẽ khàng gạt đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ nhỏ xuống trên gương mặt xinh đẹp. “Ngươi có phải rất thương cậu ấy đúng không, Hiểu Nguyệt?” Ngón tay tôi không ngừng vuốt ve trên gương mặt nàng. Cơn mưa đem theo sự yên ả của rừng cây, đọng lại trong tôi một dòng cảm xúc khó diễn tả, cứ ngày một dâng cao như ngọn sóng thủy triều, vỗ từng đợt vào cánh cửa trái tim. Tình cảm đang ngày một lớn lên ấy, rốt cuộc là như thế nào đây?
~o0o~ Trời hửng sáng, cơn mưa đêm qua cũng đã đẩy lùi. Ánh nắng ấm áp khẽ len qua từng tán cây, rọi xuống cửa hang những giọt lấp lánh. Tôi nheo mắt gãi gãi đầu. Đêm qua dù có chóng mí mắt lên cao đến tận da đầu, thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ thế kéo đến. Tôi vặn mình một cái, dù vẫn còn ê ẩm nhưng đã sảng khoái hơn hôm qua nhiều rồi. Vội vã kiểm tra thân thể của Lê Hiểu Nguyệt, nàng đã hạ sốt, hiện tại sắc mặt đã hồng hào hơn. Mồ hôi vã ra hai bên tóc mai của nàng, trượt xuống cằm và cổ. Xương quai xanh mê hoặc ẩn hiện sau chiếc yếm mỏng, tôi xấu hổ khi phát hiện mình vừa mới thất thần hồi lâu. Tôi đem bộ y phục đã hong khô qua một đêm, nhẹ nhàng giúp nàng mặc vào. Ấy thế nhưng còn chưa kịp thắt vạt áo, đôi mi dài vẫn nhắm nghiền chậm rãi mở, con ngươi đen láy mơ màng nhìn tôi. Hoàn toàn đứng hình! Bàn tay tôi vẫn cứng đờ đặt trên eo nàng, bộ y phục xộc xệch đến mờ ám. Còn chưa kịp thanh minh, bên má đã nhận lấy cái tát như trời giáng. Nàng ta có phải người đang ốm không a ------ Tôi bị đẩy ngã lăn sang một bên, Lê Hiểu Nguyệt giữ chặt lấy vạt áo, sắc mặt giận dữ đến dọa người. “Đồ âm dương lẹo cái, ngươi… ngươi dám làm bậy với bổn công chúa! Ngươi có biết tội của ngươi dù có ngũ mã phanh thây cũng không đủ để rửa sạch không?!” Cơ thể tôi đã đau nhức, lại bị nữ nhân kia giáng cho một quyền xây xẩm mặt mày. Tôi xoa xoa má, khổ sở lên tiếng: “Ta hoàn toàn không hứng thú! Hôm qua ngươi dầm mưa sốt cao, y phục ướt sũng nên ta đem đi hong khô. Cả đêm không dám ngủ vì lo ngươi cảm nặng hơn, giờ đem y phục mặc lại cho ngươi ấm thì bị tát cho biến dạng mặt mày. Ngươi nói xem công bằng ở đâu hả?” “Bổn công chúa có chết cũng không cần cái đồ nam nhân như ngươi cứu giúp!” Lê Hiểu Nguyệt rống lên, hoàn toàn không đem lời giải thích của tôi coi ra gì. Tôi ấm ức đứng dậy, không thèm đưa mắt nhìn nàng ấy nữa. “Nếu ngươi không tin, ta có thể thề, có trời cao chứng dám, ta không hề động vào ngươi. Còn nữa, lo cho ngươi bởi nếu cứ mặc ngươi như vậy, cái mạng ta cũng không giữ nổi!” Nàng không đáp lời, tôi cũng chẳng thèm đôi co nữa mà nặng nhọc bước ra khỏi hang động. Những ủy khuất tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói, những cam chịu này giữ lại cho riêng bản thân. Tôi cũng là nữ, sẽ không cùng nàng làm ra loại chuyện khiến nàng ô uế thanh danh. Ánh mắt dịu dàng nàng nhìn tôi, nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào ấy… tất thảy tôi sẽ coi như một giấc mộng đẹp. Dù nàng đem tôi coi thành Tiếu Trình mới xảy ra hành động ấy, nhưng tôi vẫn sẽ dối lòng mà nghĩ đó là dành cho tôi. Bước chân tôi mới đầu còn phẫn nộ nện mạnh xuống mặt đất, giờ đã chuyển thành mệt mỏi mà dừng hẳn lại. Ánh nắng sớm mai phủ lên những giọt sương còn đọng trên lá cây ngọn cỏ vệt sáng lấp lánh như những hạt ngọc nhỏ. Tiếng chim ríu rít truyền từ tán lá này sang những tán lá khác, ngân nga giữa đất trời như một bản nhạc hùng tráng nhưng cũng dịu nhẹ của thiên nhiên. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hương vị của sự trong trẻo ngọt ngào nơi này. Nhiều vết thương trên người sau một đêm đã đóng vảy, nhưng có những vết cắt sâu khó lòng mà lành lặn. Nếu như trái tim là một tảng đá, không nóng không lạnh mà lại chẳng biết đau thì tốt biết mấy. “Ngươi định đứng đó tới khi nào?” Thanh âm quen thuộc vang lên đằng sau lưng, tôi thở dài nhưng vẫn không suy chuyển. Kỳ thực, tôi đã phát giác ra nàng đứng sau lưng mình một lúc lâu, bởi hương thơm trên người nàng cùng tiếng bước chân trên cỏ non, tôi cảm nhận được bằng tất cả xúc giác. “Cơ thể ngươi còn chưa khỏe, vẫn nên vào trong đó nghỉ ngơi thì hơn. Đừng đứng ngoài này nữa.” Tôi chậm rãi trả lời, thanh âm khàn khàn khó nghe. Cũng bởi từ hôm qua đến giờ chẳng có một chút gì trong bụng, đến giờ nói thôi tôi cũng thấy lười. “Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi.” Nàng đáp, nhưng vẫn đứng nguyên sau lưng tôi. Cả hai lại trầm mặc không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau tôi đành đánh gãy sự yên tĩnh ngột ngạt ấy. “Ta đi tìm xem quanh đây có con suối nào không, mang về chút nước uống. Tiện thử tìm vài lá thuốc giúp ngươi hạ sốt xem thế nào.” Dù sao tôi giận thì giận, có tức thì tức nhưng không có cách nào phát tiết hơn nữa đối với Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ấy có thể xem tôi như một trò đùa, nàng vui vẻ thì sẽ đối xử với tôi tốt hơn một chút, còn đã không thuận mắt thì lạnh nhạt vô tình. Tôi cũng đã quen rồi mà, nhiều khi đôi co với nàng cũng chỉ là một thói quen. Nếu đổi lại là Tiếu Trình, nàng có đối xử với cậu ấy như vậy không? Chắc chắn là không rồi. “Ngươi đến phương hướng còn không xác định nổi, sao mà đi một mình?” Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm cắt phăng dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi chậm rãi quay lại nhìn nàng, không nghĩ rằng nàng đã tiến về gần mình đến thế. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, không phải lần đầu tiên. Nhưng nếu vì ánh mắt của một người cùng giới khiến trái tim gõ chệch một nhịp, thì có lẽ đây ắt hẳn là lần đầu. “Bổn công chúa không muốn chờ đợi kẻ mù đường.” Tôi không bắt nàng đợi, và phải chăng nàng có đợi, thì người đó chưa bao giờ là tôi. “Công chúa, vì sao ngươi lại ái mộ Tiếu Trình? Ngươi có bao giờ nghĩ, cứ mãi chờ đợi như vậy đến khi già đi, cậu ấy vẫn sẽ không nhìn lại phía ngươi? Trái tim cậu ấy đã chỉ trao cho một người, không thể có kẻ thứ hai.” Vì vậy nên ngươi đừng có ngốc nghếch yêu đến mù quáng như vậy, có được không? Lê Hiểu Nguyệt dường như hơi thất thần, nàng khẽ mấp máy môi. “Vì sao ngươi lại nói như vậy?” “Là vì ngươi.” Tôi không muốn nàng tự tổn thương mình, mãi ấp ủ về một bóng hình vĩnh viễn chẳng thể ở bên. Nhìn nàng đau đớn dặt vặt bản thân suốt đêm qua, tôi lại càng không đành lòng. Nàng lặng lẽ xoay người, dáng lưng mảnh khảnh cô đơn đến đau lòng. Dưới ánh nắng trải dài khắp núi rừng, cơ thể nàng như được bao phủ trong một vầng sáng dìu dịu ấm áp. Nàng nghiêng mình, ánh mắt rơi vào khoảng không bao la. “Có một loại tình cảm, người ta gọi là chấp niệm…”
|