đâu mà làm màu làm mè hông biết " Và sau đó là loạt đồng thanh của mấy đứa khác chen vô góp chuyện, la inh ỏi lên . Nào là " học làm gì?"," Có ai dạy đâu mà học"," Ngồi chơi không sướng sao " pla.. pla . Con Như trừng mắt nhìn thằng vừa khơi nguồn cái chợ mà nhỏ vừa mới dập khiến nó thụt đầu ngồi yên vị trên ghế của mình. Rồi quay sang nhìn tôi đưa khuôn mặt mệt mỏi : _" Tao đã nói rồi mà mày không nghe, chỉnh sửa gì. Sau cái vụ của mày hôm bữa lớp nó được nước làm tới có học hành gì đâu, thầy cô nản, lớp bỏ. Mày nghỉ suốt một tuần sao biết được, giờ nhìn đi... " nó đưa cây thước trên tay cho tôi " Tao giao lại cho mày đấy " rồi bước sang bên cạnh đứng nhìn xuống lớp. Trước mắt tôi là hiện cảnh ngổn ngang, đứa bấm điện thoại, chụp hình, chọi giấy, nói chuyện, giỡn,... Mọi thứ thật hỗn loạn hay nói đúng hơn là chẳng ra gì. Ngoài hành lang giáo viên đi qua lại nhìn vào chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi, trước cửa lớp và bên cửa sổ có vài ba top học sinh chỏng đầu vào hóng chuyện, chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Nhìn thấy cảnh trên , tôi nhớ tới ngoại, nhớ tới ánh mắt thất vọng ngoại nhìn tôi hôm đó, nhớ tới hình ảnh ngoại cặm cụi thức khuya dậy sớm bên những gánh xôi nuôi tôi ăn học. Rồi tôi liên tưởng đến cha mẹ hay bà của tụi nó cũng đang phải cực nhọc ngoài chợ, ngoài đồng hay đổ mồ hôi cho một công việc nặng nhọc nào đó để có tiền cho tụi nó ngồi đây chơi giỡn . Lại nhớ tới tình cảnh của mình, ngày ngày phải còng lưng mà khuân vác hàng thuê cho người ta, rồi bị la, bị chửi vừa : đau, mệt và tủi. Tôi cũng biết hầu hết tụi nó cũng dạng gia đình khó khăn hay trung lưu, chỉ vài đứa là gia đình giàu có, nhưng gì thì gì cha mẹ tụi nó cũng chẳng cho tụi nó làm công việc nặng nhọc nên tụi nó nhìn chẳng khác nào gà công nghiệp cả. Lớp như hôm nay một phần cũng là lỗi ở tôi , cảm giác ân hận , tức giận đang xen trong tâm trí tôi. Ít nhất tôi không muốn tương lai chúng nó giống mình hiện tại phải đi làm thuê làm mướn kiếp từng đồng từng cắc trang trải qua ngày. Và những người bà, người cha, người mẹ của tụi nó không phải thất vọng về tụi nó như ngoại đã nhìn tôi hôm đó. Mặt tôi đanh lại, nắm chặt thước đến mức tay tôi nổi gân xanh. Tôi gõ mạnh cây thước lên bàn khiến cho cây thước gãy làm đôi và văng xuống một đứa ngồi bên dưới . Tôi quát : _" Mấy người im hết cho tôi " Tất cả mọi thứ như dừng lại sau tiếng thước vừa phát ra, dòng thời gian như bị ngắt quãng, ngưng trôi . Sau đó là bầu không khí im phăng phắt, cả 41 con người trố mắt ra nhìn tôi không một tiếng động . Tôi nhìn bên dưới một lượt, rồi cất giọng trầm nghiêm nghị : _" Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với các bạn. Không dài dòng, tôi nói thẳng. Tôi muốn các bạn điều chỉnh lại tình hình học tập. Không chỉ cho lớp mà còn cho chính các bạn. Thời gian qua chúng ta đã bỏ phế quá nhiều để làm những chuyện vô bổ, tôi cần các bạn xác định rõ nhiệm vụ chính lúc này là học. Tôi không cấm các bạn chơi, nhưng chơi phải đúng lúc, đúng nơi chứ không phải bừa bãi như hiện tại." Ngưng một lúc tôi tiếp " Hiện tại, lớp ta cần phải xây dựng lại hình ảnh lớp và việc học của các bạn." _" Nhưng làm như thế nào, trong khi thầy cô không thiệt cảm với lớp chúng ta và chúng ta đã mất căn bản quá nhiều " đứa con gái ngồi bàn đầu nhìn tôi hỏi
|
" Việc này tôi đã nghĩ đến, trước hết các bạn hãy cải thiện mối quan hệ với giáo viên dạy toán. Hôm nay là tiết đầu tiên, bất kể là dạy thay hay chính thức thì các bạn cũng phải học thật nghiêm túc, mấy môn khác thì tôi sẽ sắp xếp nói với các bạn sau. Nhưng trên tổng thể các bạn cần phải xác định bản thân yếu môn nào học được môn nào. Tôi cho các bạn một ngày để tự đánh giá, rồi báo tôi điều chỉnh. Không báo tôi xây dựng nội quy mới cho lớp thì đừng có trách tại sao tôi không nương." Bỗng xuất hiện tiếp vỗ tay " bốp.. bốp " của thằng lớp bên , nó cất giọng mỉa mai tôi, cắt ngang cuộc nói chuyện : _" Coi nào, ai đây. Ak, thì ra là kẻ cầm đầu đám tạp nham, con bán nam bán nữ đây mà. Chà chà, ra dáng đại ca đứng thuyết giáo cho một lũ dốt kìa tụi bây" _" Hahaha, phải đó, hahaha , một lũ dốt " mấy đứa bên ngoài hùa theo _" Tao nói mày nghe, lớp mày nó dốt đặc cái mang rồi. Có học cũng như chó học tiếng người, heo biết sủa thôi . Mèo hoang mà đòi làm hổ dữ sao... Đó là chuyện không đời nào " thằng kia nhìn tôi khinh bỉ Lớp tôi im bật, không gian trong lớp nóng lên sau khi nghe lời của thằng kia. Nó như một ngọn lửa châm vào đống cỏ khô dưới nắng hạn không mưa và rồi đống cỏ kia bùng cháy . Tôi nhìn thằng đó, cười như không cười, gằn giọng hỏi lại : _" Vậy sao " và phần cây thước còn lại trên tay tôi xược qua mặt nó găm sâu vào góc cây ngoài cửa. Mặt thằng đó tái xanh vì sợ và một dòng máu nhỏ chảy xuống trên má nó sau cú ném kia của tôi , nó cắm đầu cắm cổ chạy đi. Mấy đứa cười lớp tôi lúc nãy không dám hé răng nữa lời, lẳng lặng rút về lớp. Tôi nhìn xuống lớp : _" Tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Các bạn chịu nhục được. Tôi thì không. Ai chịu không được thì chuyển, còn ai học ở đây thì phải nghe theo, làm theo những gì tôi nói. Đó không phải là quy luật mà đó là nguyên tắc sẽ gắn vào cuộc sống mỗi người các bạn. Lấy thằng lúc nãy làm ví dụ, đừng để tôi phải nói lại lần hai, những kẻ đó không có kết cục tốt. Nhớ. Dĩ An này nói là làm. Liệu hồn." Tôi quắc mắt nhìn từng đứa. " Thật khủng bố " Như suy nghĩ"lớp lúc nãy như cái chợ mà Dĩ An nói xong là im re luôn, sức tàn sát của nó còn hơn mình gấp trăm lần ấy chứ " . Nghĩ là thế nhưng Như vẫn mặt lạnh đi về chỗ của mình. Mấy đứa trong lớp mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình về chuyện vừa rồi. Không ai nói với ai câu nào chỉ trầm lặng để cho thời gian trôi qua trong bầu không khí im lặng chưa từng có khiến thầy cô đi ngang ai cũng ngạc nhiên. Tùng... tùng... tùng. Tiếng trống vào tiết Toán đầu tiên trong tuần, tôi lấy tập vở từng trong cặp ra, nhìn lớp, nghiêm giọng nhắc nhở : _" Làm cho tốt vào, đây là bước đầu tiên " _" Nhưng đại ca, toán mấy bài trước tụi này bỏ. Giờ sao? " mấy đứa nhìn tôi _" Bỏ qua đi, học lại bài mới, phần nào không rõ thì mượn thầy cô giảng lại. Hiểu chưa? " _" Hiểu " cả lớp đồng thanh Cộc.. Cộc.. Cộc tiếng giày cao gót nện trên nền gạch lạnh toát càng lúc càng gần làm cho mấy đứa lớp tôi hồi hộp , mong chờ, cũng có chút xì xào nhỏ. Bước vào là một người vừa lạ vừa quen " người đặc biệt " tôi đã gặp. Cô ấy bước vào làm cho cả lớp tôi được dịp nhốn nháo, rồi bắt đầu ồn ào bàn tán về cô ấy _" Trời ơi, cô đẹp quá " _" Cô có người yêu chưa ta " _" Cô dễ hông vậy " _" Nhìn trẻ vậy chắc cũng dạy không hay đâu " Pla.. pla, thấy cô ấy gương mặt nghiêm nghị nhìn lớp không nói bất cứ lời nào, rồi ánh mắt ấy nhìn ngay tôi, kiểu như ra lệnh " nhóc, làm lớp im lặng ". Tôi nhìn lớp, nhăn mặt rồi hắn giọng : _" Lớp im " Tụi nó nghe tiếng của tôi thì im bật không dám hó hé nữa. Được một lúc, cô ấy lên tiếng : _" Chào lớp, tôi tên Ngô Nhật Hạ, là giáo viên phụ trách dạy môn toán cho lớp từ đây đến khi các bạn thi. Tiết này chúng ta không học. Tôi cần trao đổi với lớp một chút về việc dạy và học môn này ở giờ tôi. Cũng như việc làm quen với lớp " Giọng cô ấy nghe vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên gặp. Nhưng lần này có khác tôi biết được tên cô ấy, Ngô Nhật Hạ, một cái tên thật hay và ý nghĩa. Hôm nay cô ấy mặc bộ áo dài màu đỏ, thêu hoa. Mái tóc nâu xoã ngang lưng cùng gương mặt trang điểm nhẹ trông thật đẹp. Càng nhìn cô ấy tim tôi càng đập nhanh không kiểm soát. Nhưng không vì thế mà tôi không nghe những gì cô ấy nói nãy giờ đâu nhé, nghe hết đấy. Cách cô ấy phổ biến nội dung nghe mới và lạ hơn so với cách truyền thụ của giáo viên ở trường kiểu như ở nước ngoài vậy. Điều đó làm mấy đứa lớp tôi thích thú chăm chú lắng nghe mà không phải vì sự uy hiếp của tôi như lúc đầu. Tôi khẽ cười một mình, nghĩ " cô ấy thật đặc biệt" . Nhưng có một điều tôi không bao giờ ngờ đến , cô ấy sẽ là người ảnh hưởng hầu hết đến cuộc sống của tôi từ đây đến cuối đời. Một tia nắng mùa hè chiếu vào cuộc đời tăm tối, ảm đạm của tôi.
|
Lâu quá tg ơi ngày nào củng vô coi.
|