Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
|
C41:Ta Đến Rồi.
Đáp ứng hứa hẹn. Liễu Nhan đi cùng ba người còn lại dẫn đường đưa Kỳ Ngọc đến trung tâm biển.
Trong khoảnh khắc Kỳ Ngọc đến trung tâm biển, bên trên hòn đảo có rất nhiều ốc đảo nhỏ từng khe nứt xuyên suốt , thời khắc này theo mặt đất tạo thành vết rách, nền đất chìm sâu xuống lộ ra một cái đầm lầy màu tím ẫn sâu bên trong có vô số yêu thú độc ác khát máu. Kỳ Ngọc ngẫng đầu lên nhìn thấy khối băng trôi lơ lững, nằm bên trên là Phượng Sắc Hiên hôn mê mà phía trên sợi dây mõng như tơ nhện trói buộc khối băng đang bị ngọn lửa xanhq quỷ dị không ngừng thiêu đốt.
- Đừng thấy sợi dây nhỏ kia mà xem thường, nó chính là làm bằng tơ tằm vương, tằm bất diệt thì tơ bất diệt, chẳng qua trên đời chỉ có tương đối không có tuyệt đối, tuy sợi tơ kia cứng cáp nhưng yếu điểm của nó là lửa Hỏa Hải Bất Diệt báu vật tọa trấn Thành Phũ Môn, ngọn lửa này vĩnh viễn không tắt còn có thể đốt cháy vạn vật- Thấy Kỳ Ngọc khó hiểu nhìn sợi dây thất thần Liễu Nhan nãy sinh nhã ý muốn giải đáp.
-Xảy ra chuyện gì? cái này là làm sao?- Gả Béo gọi là Lão Bát ngẫn người. Lão không hiểu vì sao ốc đảo bổng trở nên biến đổi long trời lở đất
-Ta mặc kệ đã có chuyện gì, mau kêu hai người kia dừng tay lại bằng không đừng trách ta trở mặt- Sát cơ trong mắt Kỳ Ngọc bùng phát. Cô không quan tâm tế đàn Ốc đảo của họ xảy ra đại sự gì, không can hệ đến cô, chỉ là hai người một nam một nữ đang khoanh chân ngồi hai bên đầu khối băng cùng lúc dốc hết cường lực thi triển đại pháp trợ giúp cho ngọn lửa màu xanh càng lúc càng mạnh. Tơ Tằm vương tổng cộng bốn sợi đã cháy mất hai sợi chỉ còn lại hai sợi cuối cùng mà sợi thứ ba cũng sắp không trụ được .
- Ưu Uyễn , Dừng Tay lại cho lão phu .- Người quát lên không phãi Liễu Nhan mà chính là Lão áo bào đen toàn thân bạo phát khí thế mạnh nhất, một tiếng nói ra chấn động tứ phía khiến hai người đang đả tọa hai bên khối băng phãi nhất tề rung động, nử nhân tên Ưu Uyễn bên trong mờ mịt nhìn về hướng lão giả
- Thất Ca, tại sao?- Ưu Uyễn sửng sốt bị cường lực khuếch tán của Lão Thất làm cho cả thân hình chấn động không thể tiếp tục thi triển đại pháp , nàng còn chưa hiểu được, mắt thấy Thất ca một tiếng rống giận đinh tai, ba người phía sau chính là cùng đứng một chổ với nữ nhân kia?
- Ách... người, ngươi dừng tay lại ngay a..- lão béo ú liếc sang thấy Kỳ Ngọc đang sắc lạnh nhìn nam nhân còn lại mặc dù bị tiếng rống của lão thất trấn động thân thể nhưng vẫn còn kiên trì đại pháp không có dừng lại , chứng kiến màn đấy làm cho lão béo một phen hết hồn hết vía không chậm trể lấy hồ lô rượu treo bên hông chút một hơi vào miệng sau đó lắc người vài cái cả thân hình mờ ão biến mất nhưng lại xuất hiện ngay trước người nam tử nọ không để nam nhân kia kịp phãn ứng lão vung tay một chưởng đánh vào ngực người nọ.
- Ngươi..Cái lão béo bỉ ổi này..- Nam nhân bị một chưởng điểm trên ngực làm cả người tê dại rốt cuộc không chế trụ được cưỡng chế cắt đứt liên lạc với Hỏa Hải vội vàng lui ra xa trừng mắt về hướng lão béo.
- không được a, ta còn chưa có muốn chết - Lão béo giận dử thanh âm rỏ ràng rất khẩn cấp như thể nếu nam nhân kia còn động thủ lão trực tiếp liều mạng cũng phãi ngăn cản.
- Các người dám kháng lệnh Thành Chủ .- Nam nhân nọ lạnh lùng đáp. Hắn không thể tin bốn người trong Thập Nhị Chấp sự kia dám làm trái ý Thành Chủ.
- Vương Bình , chúng ta là không còn cách nào khác, đến Sơn Hải Môn của Lão Thất cũng suýt bị lấy đi mất, còn cả 6 người kia căn bản không phãi đối thủ của nàng ta.- Mộ Tâm đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc mai trên tai, khóe mắt câu hồn khẽ hướng về nơi Kỳ Ngọc . Nhưng cô không có để ý mà hiện tại tất cả chủ ý điều đồ dồn về Phượng Sắc Hiên bên trên khối băng.
-Cái Gì...!!!- Ưu Uyễn hoảng hốt lập tức nhìn về hướng Kỳ Ngọc đang đứng . Nội Tâm cũng là đại biểu không thể nào chấp nhận được. Canh đó Nam tử tên Vương Bình cũng nữ nhân kia chính là đang âm trầm quan sát Kỳ Ngọc,
Kỳ Ngọc bỏ ngoài mọi ánh mắt của hai người kia. Tất cả Cường lực còn lại trong cơ thể cô lần nửa bị cô cưỡng ép triển ra, không quan tâm thương thế trong người cũng vì vậy mà ngày thêm nghiêm trọng . Kỳ Ngọc liền bước tới tay chộp vào hư không Nhật Phá Kiếm hiện ra, cô hướng khối băng kia bay lên, hai chân nhấc lên, đặt trên khối băng màu trắng kia! buông tay cho Nhật phá Kiếm bay đến va chạm với Hải Bất Diệt dùng lực lượng Dương Tinh có trong Nhật Phá Kiếm đi đối kháng , cô không biết Dương Tinh trong Nhật Phá Kiếm cùng với Hỏa Hải Bất diệt kia cuối cùng đâu mới là mạnh nhất, tuy nhiên nếu dùng để ngăn cản Hỏa Hải tiếp tục thiêu đốt tơ tằm vương thì cũng vừa đủ để cô mau chóng cứu Sắc Hiên ra.
- Ta đã đến rồi, nàng mau tỉnh lại -tay phải Kỳ Ngọc nâng lên, ôm Phượng Sắc Hiên vào trong ngực khi, cường lực của cô tràn ra, truyền vào trong cơ thể Sắc Hiên , lập tức liền nhận ra trong người Sắc Hiên , tồn tại kịch độc.
Loại độc này mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng dường như nàng vẫn có sức đề kháng nhất định, sinh cơ vẫn còn. Thế Nhưng căn bản không thể tiếp nhận được cường lực của cô. Cuối cùng Kỳ Ngọc đành phãi lấy trong thắt lưng hai viên đan dược màu trắng cho vào trong miệng Sắc Hiên, hai viên đan này là trước khi cô rời đi Bạch Nhật đã đưa cho cô, nàng ấy nói nó dùng để áp chế bách độc. Tuy không thể giải được độc nhưng sẻ giúp người trúng độc trong thời gian 7 ngày không bị độc hành hạ thân thể.
Phượng Sắc Hiên chỉ là một nữ nhân bình thường, không thể thừa nhận loại dày vò tàn khốc này. Vậy mà nữ nhân kia lại dám dùng nàng uy hiếp cô để đổi lấy Tử Lệnh đã thế còn hạ độc nàng.
Chuyện này chính là không từ thủ đoàn, hành vi độc ác.
- Mạch Dực Di...- Sát cơ trong mắt Kỳ Ngọc đã trở nên vô cùng mãnh liệt, đúng lúc này, đan dược cùng kịch độc trong cơ thể Sắc Hiên va chạm với nhau, khiến khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, đồng thời, hai mắt hơi mở ra.
Trước mắt nàng rất mơ hồ, chỉ thấy rỏ được Kỳ Ngọc đang ở gần nàng nhất, Kỳ Ngọc là đang ôm nàng trong lồng ngực, ánh mắt vô cùng lo lắng đau khỗ nhìn nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy Kỳ Ngọc đang khóc. Nhìn thấy Kỳ Ngọc như vậy làm lòng nàng run lên.
- Vương gia, Người đến rồi , nhưng mà đừng có khóc chứ ..không giống người chút nào.. ta không có sao đâu...- Sắc Hiên đưa tay cố sờ mặt cô nhưng thân thể nàng quá yếu không với tới nổi, thấy thế Kỳ Ngọc vội cầm lấy tay nàng kề lên mặt của cô.
- Ta đến rồi, để nàng chịu khổ rồi, là ta không tốt, bây giờ ta sẻ mang nàng rời đi- Cô nắm lấy tay Sắc Hiên áp lên gò má của cô nhu hòa nói
- Ta biết ngươi sẻ đến mà..Tốt quá rồi..- Sắc Hiên lẩm bẩm, rồi lần nữa hôn mê.
Kỳ Ngọc khẽ thở dài ôm Sắc Hiên đang hôn mê vào lòng ngực, lúc ngẫng đầu trong đầu cô toàn là sát niệm ngập trời. Ôm sắc Hiên xoay đầu lạnh lùng nhìn về mấy người bên dưới, ánh nhìn đấy trừ Liễu Nhan và Mộ Tâm không có bị cô nhìn đến , còn lại nhất tề nội tâm rung lên.Thậm chí, khi Kỳ Ngọc nhìn tới, bọn họ còn theo bản năng né tránh ánh mắt, bỗng nhiên lui về sau, muốn chạy trốn.
-Thành Chủ của các người đã bị ta chặt đứt Nhân quả niệm ,quay về nói với nàng ta muốn sống yên thì mau mang thuốc giải đến đây , bằng không ta thề có đạo làm chứng cho dù có chết cũng phãi huyết tẩy Thành Phũ Môn
-Không thể nào, ngươi có thể nắm giử Luật Nhân qua?- Lão Thất đại biến, da đầu tê dại như muốn nỗ tung, lão biết nữ nhân kia là rất mạnh nhưng không nghĩ đối phương lại nắm giữ được Luân hồi đạo quả..
- Ta chính là như thế. - Kỳ Ngọc lạnh lùng đáp. Cũng đồng thời phát hiện khi lão áo bào kia thản thốt khóe mắt Liễu Nhan lúc đó đồng tử khéo léo ẫn chứa tia sáng , mặc dù đã nhanh chóng bị hắn che đi nhưng cô vẫn kịp thời nhìn thấy.
- Cũng được, vương gia là cùng ta vào Thành, nhất định bọn người chúng ta sẻ cùng chủ thành cho nàng một câu trả lời thõa đáng- Mộ Tâm nhẹ giọng đáp ứng.
- Hảo!..- Kỳ Ngọc dứt khoát.
|
|
|
C42: Khí Linh
Lời cô vừa nói ra khiến bốn người kia thở phào nhẹ nhõm, phãi biết đối mặt với sát khí bừng bừng của Kỳ Ngọc với họ là loại thống khổ khó khăn cở nào. Mà giờ đây cô ôm Sắc Hiên trong lòng đang tính rời đi thì đột nhiên sửng sốt phát hiện vốn dĩ vừa này còn bình thường thế nhưng hiện tại hai chân của Sắc Hiên không biết từ khi nào đã bị mấy sợi tơ tằm vương quấn quanh. Mắt thấy tơ mỗi lúc mỗi nhiều từ 3 sợi nhân lên nhiều lần chẳng mấy chốc đã che kín hết hai chân nàng. Kỳ Ngọc kinh hoàng sử dụng cường lực đánh lên tơ tằm nhưng vô dụng, chợt nhớ đến mấy lời của Liễu Nhan “ Tằm bất diệt, tơ bất diệt” lập tức khóe mắt lạnh lẽo hướng đến nơi Liễu Nhan đang đứng.
-Đừng nhìn ta, thật tình ta cũng chưa bao giờ thấy qua Tằm Vương, nhưng mà tơ vương thì từ khi Thành Phũ Môn tồn tại nó đã là một trong nhiều báo vật của Thành.- Liễu Nhan hiểu được Kỳ Ngọc đang nghĩ gì, Lập tức không giấu diếm nói một lần.
Giờ phút này Kỳ Ngọc nhìn Sắc Hiên, thấy tơ tằm vương bắt đầu sản sinh ngày một nhiều chẳng mấy chốc đã đến qua gối nàng . Kỳ Ngọc nhắm mặt lại lần nữa khi mở ra lại một cỗ ý chí cuồng đại, ầm ầm bạo phát, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Chứng kiến sát khí của Kỳ Ngọc bùng phát làm sắc mặt tất cả mọi người tái nhợt, bị cưỡng ép lui về, thân thể run rẩy , nội tâm thời khắc này đang chấn động ngập trời.
-Chẳng phãi còn có Hỏa Hải Bất Diệt sao? Nếu có thể điều khiển nó đối kháng Tơ Tằm Vương thì mọi chuyện dễ giãi quyết hơn rồi- Bất giác Ưu Uyễn mở lời.
Ngay Khi Ưu Uyễn nói xong cũng không thấy cao hứng chút nào, bởi lẽ trái với suy nghĩ của nàng , nữ nhân kia vậy mà lại mĩm cười. Làm sao mà còn có thể cười được? Nàng sở dĩ nói ra vậy là muốn đào một cái hố chốn nàng ta, chính là muốn để Vương Gia sát thần kia đi đối kháng với Hỏa Hải Bất diệt, nữ nhân kia nhất định sẻ chết, sẻ bị Hỏa Hải Bất Diệt có thể đốt cháy vạn vật đốt cho đến chết.
-Không nên, ngươi sẻ bị nó thiêu chết.- Mộ Tâm nhìn thấy lúc này Kỳ Ngọc đang ngẫng đầu lên nhìn chằm chằm vào ngọn lữa xanh trên cao, mặc dù nó đang kịch liệt đối kháng với Dương Tinh trong Nhật Phá Kiếm , cho nên uy lực có thể cũng vì vậy mà suy yếu , nhưng nếu bây giờ mà ngang ngạnh chạm vào nó cũng sẻ bị đốt đến xương cốt, linh hồn không còn, nàng là không muốn a, rất lâu rồi nàng mới gặp được một nữ nhân khiến nàng nhận thức nhiều như vậy, không cam tâm cứ vậy chứng kiến nàng lao vào chỗ chết.
-Ta còn sự lựa chọn nào khác –trong đầu cô thời khắc này chỉ toàn là hình ảnh từ lúc cô gặp được Phượng Sắc Hiên trong yến hội, nhìn thấy nàng thanh thanh nhạt nhạt tấu khúc nhạc bi ai, cho đến lúc chung với cô một chỗ, trong rừng hoa đào cô có thể không tiếc cứu nàng thì bây giờ có lí nào lại buông xuông để nàng rời đi, nàng tuy chỉ là một nữ nhân bình thường không võ công không đạo pháp nhưng tình cảm của nàng là duy nhất chỉ giành cho chính cô, không phãi là Vương Gia. Cô không cần vì thay thế Vương gia mới có được tình cảm của nàng, cho nên với cô nàng là loại tồn tại đặc biệt không một ai có thể thay thế.
Kỳ Ngọc hít ngược một hơi , thần sắc biến hóa , trầm mặc tại chỗ một lát , cặp mắt nhoáng lên một cái.
-Thanh Mục..- Khi Kỳ Ngọc đứng thẳng người trong miệng lạnh nhạt hô lên một cái. Lập tức bên hông cô bay ra một cái gương đồng , phía sau gương một thân ảnh mơ hồ đang dần dần hiện rỏ là một nữ nhân võ phục tử y. gương mặt lạnh lùng vừa xuất hiện liền giơ tay chụp lấy mặt gương đồng đang bay lơ lững sau đó nhanh chóng quỳ phục xuống một chân chạm đất cúi đầu .
Sự xuất hiện của Thanh Mục làm cả sáu người kia kinh hãi . Bọn họ dù sao cũng là một loại tồn tại làm cho người ngoài nghe qua điều phãi nuốt một ngụm khí lạnh thế mà họ cũng không hề phát hiền thì ra sau lưng vương gia còn có một cô nương khác âm thầm theo sau , vậy mà từ đâu đến cuối cũng không hề ra mặt, phãi là ẫn nhẫn cở nào mới không một lần xuất hiện cho dù lúc đó chủ nhân có lâm vào tình trạng nguy hiễm . Hay chính là nàng ta cho rằng bọn họ căn bản không làm khó được vị vương gia kia.
-Nơi đây giao lại cho Người, Bảo hộ Công Chúa- Kỳ Ngọc lạnh đưa ra mệnh lênh, cũng không thèm quan tâm 6 người phía dưới kia ngẫng đầu nhìn Hỏa Hải phía trên, ánh mắt lóe lên một cái “ Bất kể như thế nào, ta nhất định phãi lấy được ngọn lửa này!” sau khi trao Sắc Hiên cho Thanh Mục . Kỳ Ngọc thân thể nhoáng lên một cái , chạy thẳng tới ngọn lửa phía trước.
Ngay Khi Kỳ Ngọc xuất hiện đối kháng với hỏa hãi bất diệt thì Thanh Mục lúc này cũng lạnh lùng nhìn về phía sáu người bên dưới .
-Để bảo đảm trong các vị sẻ không xuất hiện người có ý đồ phá rối , Mời Lui ra 100 trượng chờ đợi.- Lời nói lạnh nhạt không mang bất cứ một tia tình cảm nào, nàng là Huyết Ảnh một trong bốn hộ pháp của Sát huyết lâu . Nhiệm vụ của nàng chính là hộ pháp cho nên nàng sẻ không để bất cứ người nào gây bất lợi cho Sát Chủ.
-Ngươi…ngươi dám đuổi lão phu- lão Thất hung hăng trừng mắt. rỏ ràng lão cảm nhận được đối phương chính là không có để lão trong mắt.
-Là Mời – Thanh Mục hồi đáp. Cũng không có quan tâm lão là đang giận dử trừng mắt nhìn nàng , nếu ánh mắt có thể giết người chắc hẳn nàng cũng bị lão xuyên cho đến chết.
-Cô Nương đa nghi rồi, ta sẻ không làm gì gây nguy hiễm cho nàng ta đâu-Mộ Tâm nhẹ giọng , quả thật nàng cũng không dối trá, nàng thật sự không hề có ý nghĩ sẻ làm thương tổn đến Nàng ấy. Cho nên lời nàng nói ra cũng khiến Thanh Mục cho nàng một ánh nhìn , nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.
-Không Thể được.- Thanh Mục dứt khoát. Nàng không muốn dây dưa với bọn người này quá lâu cho nên dứt khoát muốn dùng gương đồng cưỡng chế đưa họ truyền tống rời khỏi. Nhưng lúc tay vừa nâng gương thì một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang nàng
-Không nên làm khó cô nương ấy, dù sao chúng ta cũng đã hứa hẹn cùng Vương Gia vào thành gặp Thành Chủ, không vội ta đợi nàng ấy .- Liễu Nhan nhẹ giọng lên tiếng. Vung tay lập tức một trường kiếm ẫn chứa cường lực mạnh mẽ, bị hắn thi triển nhanh chóng phình to lên mấy trường bay một vòng trên tinh không cúi cùng là hạ xuống gần 6 người bọn họ trong số đó Vương Bình và Ưu Uyễn sắc mặc khó coi chỉ hử lạnh một tiếng rồi không có phãn ứng gì để mặc Trường Kiếm của Liễu Nhan nâng bọn họ lên rời xa Trung tâm Ôc Đảo 100 trượng.
Khi 6 người được trường kiếm mang đi xa thì Thanh Mục mới quay lại nơi Sắc Hiên đang hôn mê bất động , lúc này gương đồng từ trong tay Thanh Mục bay ra quay một vòng trên tinh không rốt cuộc cũng hiện ra một tia khí linh màu vàng đang lơ lững xung quanh cuối cùng đáp lên vai của Phượng Sắc Hiên hình thành một gương mặt của một nữ nhân nhìn qua rất là đê tiện .
-Cút ngay, đó là nơi ngươi có thể đụng chạm sao?- Thanh Mục quát khi thấy tia sáng từ trong Gương bay ra lại đáp lên người của Công chúa . Nàng hiểu được nữ nhân trước mặt chính là Trác Phi của Sát Chủ là đại biểu địa vị rất cao.
Nhưng lạ một điều khí linh mang gương mặt của nũ nhân có sắc diện khiến người ta nhìn vào rất chán ghét kia lại đột nhiên lộ ra một tia nhìn khó tin.
-Chết tiệt, chết tiết…Ngươi, trên người nàng ta như thế nào có khí tức của ã nữ nhân đáng ghét kia, a …a a đáng ghét mà..- Khí Linh kia vậy mà lại mở miệng nói chuyện, lời vừa nói thân thể của nó lập tức nhãy dựng lên rời xa bờ vai của Phượng Sắc Hiên. Giong như đối với nó khí tức này khiến nó là vô cùng chán ghét, ngay cả đến gần điều không muốn, cấp tốc rời xa..
-Ngươi đang nói nhãm cái gì vậy? làm sao trên người công chúa lại có khí tức mà ngươi chán ghét chứ. Cẩn thận cái miệng ngươi nếu để Sát Chủ nghe thấy thì ngươi chết chắc- Thanh Mục âm lạnh nhắc nhở. Nàng quả thật cũng rất kinh ngạc , xưa nay bộ dạng tia khí linh đáng xấu hổ này luốn rất thích quấn quanh nữ nhân có nhan sắc xinh đẹp, nữ nhân nào mà được nó yêu thích thì liền quấn lấy dây dưa không buông, bởi vậy khí nó đáp lên vai công chúa , Thanh Mục đã rất giận dử nàng là sợ cái nữ nhân hạ lưu này dây dưa với Công Chúa chẳng khác nào chọc giận Sát Chủ. Dù nó có đáng ghét ra sao cũng là khí linh của Gương Đồng, là một bảo bối tốt nhất , nếu để Sát Chủ ghét giận dử xóa bỏ thần trí thì lại tiếc cho một kiện pháp bảo vì mất đi khí Linh mà không thi triển được hết lực lượng vốn có,
Nếu gần như thế cũng thôi đi, đằng này nó lại mặt mày méo mó, nhắm mắt chép miệng , lại hung tợn nhăn nhó khi vô tình liếc về nơi của Phượng Sắc Hiên hôn mê kia, thân hình lại càng rất nhanh hung hăng lui ra xa.
-Ghê tỏm, ghê tỏm a….
Thanh Mục biểu cảm rất kì quái, liếc mắt nhìn tia khí linh đang bay lượn giữa không trung kia, lại nhìn xuống phía Công chúa sắc mặt khó coi
-Hử, bớt nói nhãm, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu chán ghét, nhưng tốt nhất trước mặt Sát Chủ thì liệu mà câm miệng. – Thanh Mục lạnh lùng nói
-Còn đợi ngươi nhắc, ta chính là từ nay tránh xa cái nữ nhân có khí tức đáng ghét đó, kinh tỏm ..a ta muốn thanh tịnh , thần à thật là đau mắt mà- Nó dè bĩu điệu bộ hèn mọn liếc sang Thanh Mục một cái rồi như vô tình thấy được Sắc Hiên lập tức cả thân hình rung lên. Nhanh chóng biến trở lại thành một tia sáng biến mất vào Gương Đồng
|