Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
Hay lắm tg ơi Đừng có bỏ truyện nha
|
C37:Một Kiếm Nguyệt Phá chém đứt nhân quả.
Lời vừa dứt không dư thừa tay phãi đưa lên lập tức khiến Mạch Dực Di cảnh giác, trong thần thức lúc Hải Yêu giao chiến nàng chính là thấy nữ nhân kia giơ tay phãi Một thanh kiếm màu đỏ rực như bị bao phũ bởi mặt trời nếu như bị thanh kiếm đó chém trúng nhất định thân hình sẻ bị thiếu đốt kịch liêt có khã năng cả thần hồn cũng tiêu tán, Mạch Dực Di sững sốt hai mắt nheo lại chân lui về sau. Kỳ Ngọc ánh nhìn lóe lên một cái phía bên tay phãi chỉ một cái trong tay hiện ra hai phiến lá xanh lục lóng lánh, ẫn sát sắc bén nhanh như phốc phóng về phía Mạch Dực Di, thế nhưng nàng ta chỉ khẽ cười thân thể trong nháy mắt mơ hồ rồi biến mất vô ảnh, Kỳ Ngọc nhìn hai phiến lá bay một vòng chạm vào hư không rồi bay trở lại trong tay cô ,màn trước mặt làm trong mắt cô lập tức hiện lên tia khinh thường,cô đã có chút coi trọng đối phương, không ngờ lại chỉ là thân thế hư ão, không dám cùng cô đối mặt ngoài tâm cơ thâm trầm thì chính là thâm dò thực lực của cô. Mặc kê là vì lí do gì nếu đã không dám ra mặt thì tốt nhất đừng ra bằng không...nghĩ tới đó Kỳ Ngọc lạnh lùng nhìn thân ảnh của Mạch Dực Di đang dần tiêu tán chỉ lưu lại cho cô một câu " chớ nói ta chỉ là hư ảnh, cho dù chính là bản thể, cũng đừng nghĩ sẻ thương tổn được ta, lần này chỉ là màn dạo đầu, nếu Vương Gia còn không thất thời ta không bảo đãm sẻ còn làm ra nhiều việc gì nữa, tốt nhất Huyền Lệnh Tử Sắc sớm đem ra đi" tiếng cười của nàng truyền ra, nàng là rất thích nhìn bộ dạng đối phương như vậy, nó tạo cho nàng rất nhiều khoái cảm được nắm giữ tất cả , nhưng ngay khi hư ảnh của nàng sắp tiêu tán hết thì Kỳ Ngọc khẽ hừ lạnh một tiếng " Hử, không thương tổn được ngươi?" khi lời nói của cô vừa truyền ra tay trái đột nhiên nâng lên Nguyệt Phá Kiếm xuất hiện được cô cầm trong tay, hướng đến thân thể đang mơ hồ kia chém một đường từ trên cao hạ xuống theo hình bán nguyệt, dưới một kiếm này mang theo khí tức nhân quả luân hồi , mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng đối với nữ nhân này vẫn đủ, cố khí tức ầm ầm phũ xuống, lập tức bao vây hư ảnh gần như sắp biến mất của Mạch Dực Di cưỡng chế dừng lại lập tức cô nhìn thấy xung quanh hư ảo của nàng ta có một tia khí màu đỏ được kết nối với một vị trí nhất định sâu trong hoàng thành, điểm đó chính là bản thể của Mạch Dực Di, lúc này cả người nàng run lên, vẻ mặt lộ ra tia khiếp sợ, mặc dù đối diện với nữ nhân kia nàng chỉ là ảo ảnh nhưng lại một kiếm chém vào hư không trên thân ảnh ão hư vô của nàng lại tạo cho nàng dự cảm nguy cơ sinh tử dử dội. Bản thể sâu trong Hoàng Thành , Mạch Dực Di mí mắt giật nhẹ cả thân hình run nhẹ, sau cùng bản thể mở to hai mắt dứt khoác cưỡng chế cắt đứt thần thức với thân thể hư ão kia, nhưng đã muộn mắt thấy Kỳ Ngọc nhếch miệng dứt khoát nâng nguyệt phá kiếm chém thẳng lên sợi dây khí tức màu đỏ kia " Ta làm bị thương cho ngươi xem" trong tiếng nổ ầm ầm Nguyệt Phá Kiếm nương theo chém xuống thân ảnh hư ão đang bị cưỡng chế dừng lại lúc này nhấy mắt sụp đổ, mơ hồ có tiếng hét thê lương, kêu gào thàm thiết mang theo không thể tin,điên cuồng và hoảng sợ, cùng lúc đó sâu bên trong Hoàng Thành tại vị trí cứ ngụ của chủ Thành Mạch Dực Di đang khoanh chân , trực tiếp phun ra máu tươi, ngực của nàng đau nhói , mờ mịt cảm nhận bản thân vừa mất đi thứ gì đó quý trọng" Kỳ Ngọc, Ta muốn giết chết ngươi!"nàng phát ra tiếng gào thét thê lương , tức giận ngập trời , từ khi nàng sinh ra chưa từng bị thương , nàng không thể nào ngờ đối phương có thể can thiệp vào luân hồi đạo quả, đó là công pháp quyền năng tối trọng yếu chỉ có trong truyền thuyết,tại sao lại là nàng ta. Kỳ Ngọc lạnh nhạt lên tiếng " Ta dùng Nguyệt Phá Kiếm cắt đi con đương Nhân Qủa với thiên phú của ngươi, về sau sâu trong u minh ngươi chính là không có thân thế, không có người thân, càng không có tu vi võ công, nếu ngươi chịu chiến với ta một trận có lẻ ta sẻ sảng khoái đánh với ngươi công bằng một trận nhưng ngươi lại lựa chọn trốn tranh, đụng đến nữ nhân của Kỳ Ngọc ta đã đáng chết, có thể làm nhưng không dám cùng ta đối mặt chính là không chỉ chết là hết vì thế cái ta có chính là Nguyệt Kiếm Trong Phá Nhật Nguyệt Kiếm pháp người nắm giử giửa sinh tử luân hồi quả.". Mach Dực Di sâu trong Hoàng Thành ôm ngực, khóe miệng trào ra máu tươi sắc mặt bi phẫn .Bên ngoài Thành Kỳ Ngọc dựa vào sợi Khí tức màu đỏ liên kết với bản thể của Mạch Dực Di đoán được Vị trí nơi giam giữ Phượng Sắc Hiên" Sắc Hiên, chờ ta đến cứu nàng" Kỳ Ngọc Thân thể nhón lên , lập tức dưới mặt biển Hải Thú trồi lên cô mau lẹ đáp lên thân nó, cảm nhận được chỉ thị của cô, Thân hình Hải yêu Thú Vương tốc độ bạo tăng như sấm sét tách biển lao đến nơi mà LKỳ Ngọc Cảm nhận được Phượng Sắc Hiên đang hôn mê.
|
mong t/g đừng bỏ truyện nhé , truyện rất rất hay 100% ủng hộ t/g
|
Trước khi tiếp tục cho phép VinC nói đôi lời,
có lẻ các bạn sẻ có thắc mắc. Tại sao ban đầu chỉ là đấu kiếm pháp bình thường, về sau lại có cả yếu tố đấu pháp, yếu tố huyễn huyễn .
Truyện của Vinc mang hơi hướng lộn xộn một xíu, VinC muốn pha trộn giữa hai thể loại kia một chút.
*Bản đồ của Minh Thuận Quốc chia làm Đông và Nam.
-Phía Nam là nơi phàm dân sinh sống đứng đầu là Nữ Hoàng là đế chế nữ tôn lấy kiếm pháp, khinh công làm đầu.
-Phía Đông là nơi của Thập Đại Tông môn. Gồm các tông môn chuyên về đấu pháp, Cường lực , là nơi tồn tại của các loại yêu thú, hoàng thú cũng như tiên thú.
Tất nhiên lấy căn cơ Phía Nam làm đầu. cả hai điều cho phép tộc nhân qua lại trao đỗi , tuy nhiên những tộc nhân được kết tinh từ hai nơi thường sẻ là những người rất có thiên tư, được cả hai Phía ĐÔNG và Nam đón nhận, nhưng không phãi bất cứ Thập Đại Tông Môn nào cũng thừa nhận sự tồn tại của họ có vài Tông Môn sẻ cho rằng dòng máu phía Nam chỉ là những võ thô không xứng đáng có được sự cao quý ví như tiên nhân của họ. Cho nên cả hai vùng Đông và Nam điều không thật sự tương kính với nhau. Kiểu như ta không pham ngươi người không phạm ta.
*Phượng Quốc là một Tiểu quốc nằm gần phía nam của Minh Thuận Quốc, hiện nay đã phù thuộc vào Minh Thuận Quốc. Người ở đây đa phần điều là dân thường họ lấy buôn bán , trao đỗi hàng hóa ( có cả buôn người qua các quốc gia khác )lẫn nhau làm nguồn kinh tế phát triển chính, ở đây Kiếm pháp hay Đấu Pháp điều tồn tại rất hiếm, hầu như là tiểu số, có thể nói Phượng Quốc chỉ là một Quốc gia bình thường.
*Đại Tinh Quốc được chia làm Tây và BẮC.
-Phía Tây cũng giống Minh Thuận quốc.
- Phía Bắc chính là lấy căn cơ vũ hồn làm yếu tố. mỗi một người dân sinh ra điều sẻ có trong người tồn tại 5 loại vũ hồn. Đỏ, lục, vàng, Nâu , Lam. Nhưng nếu sinh ra với vũ hồn màu hắc sẻ được xem là ác quỷ liền bị khú trừ nếu không tẩy rữa được sẻ lập tức bị khai tử, đồng dạng vũ hồn màu trắng được xem phế vật tất cả mọi người ghét bỏ khinh bỉ.
Bên cạnh đó còn một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết chỉ có cảm ngộ sâu sắc đạo lí của nhân sinh và tử sinh mới có thể đến được nơi đấy.
p/s: Ám Dạ Các,thuộc thế lực phía Nam .
|
C38:Nhật Nguyệt Thập Kiếm
Tốc độ của Kỳ Ngọc cực nhanh. Đây là lần đầu tiên cô thi triển toàn bộ cảnh giới của bản thân vận dụng khí tức cực hạn điều khiển thú vương Hải Yêu, thân ảnh của cô từ trên mặt biển không ngừng tiến tới gần sâu bên trên một ốc đão nằm ở trung tâm biển , mỗi khi Hải yêu đi qua nhấc lên một loạt sóng dử. Hàn mang trong mắt cô chợt lóe lên , kiếp trước mặc dù không có lấy một tình cảm chân chính tốt đẹp , cuộc sống hàng ngày chỉ có giết và giết, nhàm chán như vậy mà trôi qua, cho nên kiếp này hoàn hồn nhập xác vào thân thể của Bình Vương Gia cùng tên họ , tiếp nhận hầu hết mọi kí ức, vận may , cơ duyên, từ tình cảm thân nhân, bằng hữu, cho đến tình cảm nữ nhân đã khiến nội tâm cô sửng sốt, cuộc sống bỗng trở nên sinh động, thế nên cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm thương tổn đến những thứ mà cô yêu thích. Loại kích động như muốn giết người từ đáy lòng không ngừng nãy sinh, đã lâu rồi cô không còn cảm giác như vậy, lúc này vô luận là người nào cản trở điều phãi thừa nhận sát cơ bạo phát . Lấy người thân ra uy hiếp đó là loại hành vi hạ lưu vô sỉ. Kỳ Ngọc luôn có nguyên tắc của bản thân kể cả kiếp này hay kiếp trước nếu người khác không chọc đến cô thì thôi một khi đã trêu chọc đến cô thì phãi chuẩn bị thật tốt để hứng chịu hậu quả trả thù của cô , cùng liền thời gian ngắn nửa nén hương trôi qua Kỳ Ngọc thu hồi tâm tình sự xuất hiện của cô làm kích động đại bộ phận Thú Yêu dưới đáy biển rối rít từ bốn phương tám hướng phi đến muốn dùng mọi cách đuổi giết, bọn nó là không cho phép bất cứ ngoại nhân nào không có ấn ký của Tộc nhân Thành Phũ Môn đặt một bước vào trung tâm biển , mặt biển cuồn cuộn sóng dử dội , trong chớp mắt lao ra từ đáy biển lập tức có 10 con thú biển đồng loạt phẫn nộ gào thét tấn công về phía Kỳ Ngọc, cô còn chưa có bất cứ động tác nào thì dưới chân tiếng gầm thét vang động khắp bốn phương tám hướng , tiếng gầm phát động lập tức khiến hàng loạt 10 con thú biển kia đột ngột sựng lại, ánh mắt hướng về con Hải Yêu Thú dưới chân Kỳ Ngọc hiện lên tia kính sợ, ý chí giẫy dụa , Thú Vương trước mặt vì sao lại thuần phục Ngoại tộc, chúng nó không cảm nhận được khí tức Thành chủ trên người Kỳ Ngọc, nhưng vì đại lễ Hải Yêu rít rào ngăn cản nó công kích dường như đang bảo hộ khiến chúng nó do dự vài khắc cho đến cuối cùng đành lui về, để mặc cho Kỳ Ngọc tùy ý đi về phía trung tâm. Kỳ Ngọc không có dài dòng ngay khi đàn thú biển lui ra nhường đường cô liền phát động Thú Yêu tiếp tục rời đi mà lúc này tốc độ ngày một nhanh hơn, cô chính là không đợi được , bất cứ lúc nào ngọn lữa màu xanh quỷ dị kia cũng có thể một đường đốt hết sợi dây, không đươc, chính là cô phãi nhanh hơn nửa, âm trầm ngẫng đầu lên lần nửa chính là từ phía trước xuất hiện sáu thân ảnh , quần áo bố sam màu xanh biển nháy mắt bay ra chặn trước mặt Kỳ Ngọc ai náy điều đại biểu sát cơ ngập trời, bọn họ nhận được chỉ thị của Thành Chủ , nàng truyền lệnh chia ra làm hai tốp một nữa trấn áp nữ nhân sắp đến kia, nữa còn lại đến phía trung tâm ốc đão dùng toàn bộ đại khí lực trợ giúp Hỏa Hải bất diệt nhanh chóng đốt cháy sợi dây giữ khối băng, nàng là muốn lập tức đễ nữ nhân đang hôn mê trên khối băng rơi xuống bị thú yêu căn nuốt. Rất xa vừa thấy sắc mặt Kỳ Ngọc âm lãnh “ CÚT”. Lời vừa dứt lập tức hai bên Nhật Nguyệt Phá Kiếm xuất hiện, không chần chừ giơ hai kiếm sát nhập lại thành hình dấu Thập, Nhật Kiếm nằm ngang , Nguyệt kiếm phía dưới miệng hô “ Nhật Nguyệt Thập Kiếm, …”lời cô vừa dứt lập tức chung quanh ầm ầm phũ xuống huyễn hóa ra một lồng giam cao 100 trượng mang dấu thập từ trên cao đỗ ập xuống trấn lên sáu người họ, tức nhiên cả sáu người kia điều là những lão cáo già làm sao không có chuẫn bị mà xuất trận, ngay khi Thập Kiếm pháp của cô phũ xuống sáu lão đầu kia đã chia ra mỗi người đứng một nơi tạo thành sáu gốc của hai tam giác một ngược một thuận chồng lên nhau tất cả điều không tiếc đại giá xuất ra toàn bộ công pháp khí lực tẩm bổ trận pháp, lập tức một tấm khiên hình hai tam giác kia từ dưới chân bọn họ bay lên qua đỉnh đầu tạo thành đối kháng với Nhật Nguyệt Thập kiếm của Kỳ Ngọc , cả hai công pháp va chạm vào nhau nổ ra tiếng động kinh thiên , cả sáu lão lập tức văng ra xa, toàn bộ phun ra máu tươi cả người uể oãi , đồng tử kinh hoàng không thể tin được, chĩ là một cấm pháp từ hai Thanh Kiếm tạo thành nhưng quy lực lại dử dội kịch liệt, dư chấn tan vỡ đã khiến cả sáu lão bị trấn cho thương thế trầm trọng không thể không văng ra khỏi đại trận. Cảm giác chứ Thập kia ẫn chứa quy tắc kinh thiên. Đối mặt bên trong sẻ thấy thân hình kể cả hồn phách điều như bị lực lường nào đó làm cho sôi sục ,làn da đỏ rực như sắp bị thiêu đến nứt ra thì cảm thấy cả cơ thể rơi dần xuống , nhìn xuống xung quanh từ trong hư ão xuất hiện có rất nhiều cánh tay vương ra bấm lấy từng người bọn họ, đại bộ phần là người thân, người yêu của họ, ai cũng mang bộ dàng đau thương bi phẫn, oán trách, mang theo vẽ không cam lòng , lưu luyến muốn kéo họ chìm sâu , rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên mới thấy cảnh tưởng kinh hãi nội tâm sợ hãi cực điểm nhanh chóng trực tiếp cắt đứt lien kết với đại trận cả người lui ra mới tránh khỏi bị hư ão huyền hóa kia trầm luân lôi kéo đương nhiên hệ quả cưỡng ép cắt đứt trận pháp chính là trong vòng 1 canh giờ tất cả nội lực, cường lực sẻ đóng băng , cả người tê liệt biến thành người bình thường. Riêng Kỳ Ngọc khóe môi nở rộ nụ cười ngão nghễ sau đó khóe miệng phun ra máu , vì để mau chóng cứu người, đã không quan tâm việc vì tri triển cấm pháp có tính sát thương quần thể mạnh nhất mà Mạc Thanh truyền dạy, trước đó người cũng yêu cầu nghiêm khắc với cường lực hiện tại cô chính là không nên thử thi triển nó có quan hệ ẫn sâu với căn cơ luân hồi đạo quả sau này của cô. Một khi cưỡng ép sử dụng sẻ bị chính cẩm pháp của bản thân cắn trả, đưa tay lau đi khóe miệng dính đầy máu, Kỳ Ngọc mắt lạnh quan sát sáu lão trước mặt ai cũng điều cường lực thâm sâu, nếu cả sáu người kia hợp sức vây công e rằng mặc dù Kỳ Ngọc sẻ không yếu thế nhưng cũng khó mà rời đi, thậm chí rất có thể để bảo toàn tính mạng nhất định sẻ bị thương trầm trong, tuy nhiên cuối cùng cô đã đi trước một bước , trong quyết đấu ai là người nắm giữ nhịp đầu tiên thì hơn nửa khã năng toàn thắng áp đão sẻ cao hơn rất nhiều , cô chính là cố ý nhanh chóng thi triển Nhật Nguyệt Thập Kiếm, muốn ép cho đối phương không thể không bày ra cấm pháp đối kháng, ngăn chặn họ hợp sức vây công cường lực . Kỳ Ngọc cũng không dài dòng , ngay khi hồi phục một phần khí lực, ép sâu thương thế , bây nhanh về hướng trung tâm, bọn người kia căn bản hiện tại chỉ là người thường, đừng nói có thể cùng cô đấu pháp, mà ngay cả đổi thành đấu kiếm bình thường ngoài phạm vi Tu Pháp của Thập Đại Tông môn cũng không chắc có thể thi triển, cho nên sáu lão kia đã không còn uy áp nào trong mắt cô
|