Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
C34:Ngâm Nhi Ngượng Ngùng
sau khi được Bạch Nhật giải độc rốt cuộc thần sắc đã có chút minh mẫn tự mình khoanh chân điều chỉnh khi tức cho đến nữa nén nhang trôi qua nàng mới từ từ mở mắt ra cô quan sát từng chi tiết nhỏ trên người Ngâm Nhi sau khi thấy thân thể nàng có chút tốt hơn mới thở phào nhẹ nhỏm nhẹ giọng nói "Sao mụi lại bị truy sát, là ai đã làm?" nghe cô nói Ngâm Nhi chậm rãi đứng thẳng người lại ôn tồn đáp " Đúng theo ước định sau khi hoàn thành công việc Vương Gia giao phó xử lí tốt tên thích khách dạo trước xong ta nhanh chóng đuổi theo 3 người, chỉ là lúc đến Tửu điếm Vương Gia không có ở cùng đại tỷ và công chúa nhưng lại thấy một đám người vận y phục kì lạ đoán chừng là người của Thành Phũ Môn nhất tề bao vây hai người họ, khi ấy đại tỷ vì bảo hộ công chúa nên thương thế nghiêm trọng, mặc dù có ta tham gia nhưng Thành Phũ Môn kia võ công , yêu pháp rất yêu dị ta căn bản không địch lại nhiều người, cuối cùng công chúa bị bắt đi, ta cùng đại tỷ chia ra, trước đó Tỷ có dặn dò nếu Vương Gia quay về thì trước tiên cứu công chúa sau đó Dược Môn đường gặp lại" chờ đời Ngâm Nhi nói xong trong lòng Kỳ Ngọc vang lên tiếng nổ lớn, hạ quyết tâm về sau tìm ra được bọn người đó một đường giết sạch , khóe mắt sắt lạnh , được Cô khéo léo thu lại hít sâu một hơi, nhìn về hướng vết thương trên vai Ngâm Nhi mặc dù đã được Bạch Nhật sơ cứu cẩn thẩn lạnh lùng nhìn về hướng Thành Phũ Môn , vẻ mặt âm trầm xong dứt khoắc quay người ngồi xuống đứa lưng về hướng Ngâm Nhi , nàng nhìn thấy vội sửng sốt" Vương Gia người làm gì?". Kỳ Ngọc không có trả lời câu hỏi của Ngâm Nhi chỉ nhẹ giọng " Ta cõng mụi" Ngâm Nhi ngơ ngác rắng cắn vào khóe môi biểu hiện rất khó mà chấp nhận chỉ có thể nói " Ta còn đi được, người là Vương Gia ta thật không thể a" Kỳ Ngọc thở dài, cô biết tính khí của Ngâm Nhi nếu mà cô nói nàng liền nghe theo thì cô mới kinh ngạc " Với Tư cách là chủ nhân " đơn giản nói thêm vô mấy câu quả nhiên sắc diện Ngâm Nhi có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng chính là thõa hiệp nàng là không thể kháng lệnh, chỉ đành miễn cưỡng choàng hai tay qua cỗ Kỳ Ngọc được cô nâng lên Bạch Nhật đằng sau rất là hưng phấn, đôi con ngươi trong suốt thoáng chút lưu chuyển như vừa mới phát hiện ra cái gì đó tựa hồ rất thích thú " Vị Tỷ Tỷ đây mặt tỷ đỏ lên rồi kìa, A Mỹ Nhân tỷ tỷ cõng làm người ta mặt đỏ hây hây " lời Bạch Nhật phát ra lập tức làm Ngâm Nhi bối rối trừng mắt về hướng Bạch Nhật làm nàng là hoảng sợ nga vội chạy lên trước đứng cạnh bên Kỳ Ngọc lí nhí nói cho cô nghe " Tỷ Tỷ kia sao lại hung dử với ta, ta chỉ nói sự thật thôi mà" Kỳ Ngọc sửng sốt thông qua lời nói của Bạch Nhật làm cô suy nghĩ chẳng lẽ Ngâm Nhi là đang ngượng ngùng với cô? ...
|
|
C35:Thu Phục Hãi Yêu Chi Vương
Cõng Ngâm Nhi về đến quán trọ , lấy một căn phòng thượng hạn dành cho hai người, an bài tiểu nhị hầu hạ hai nàng, sáng sớm hôm sau Kỳ Ngọc rời đi , hướng đến vị trí Thành Phũ Môn , theo khoảng cách nữa ngày vận dụng khinh công phù trợ dần dần bên tai Kỳ Ngọc truyền đến một loạt tiếng nổ lớn ầm ầm như tiếng sóng biễn đánh sâu vào bờ, sương mù phía trước cô đang không ngừng nổi sóng cuồn cuộn, một khí thể bàng bạc khó hình dung, chấn động bốn phương tám phía dường như uy áp phũ xuống cực kì mạnh liệt. Cuối cùng thêm 4 canh giờ trôi qua rốt cuộc Kỳ Ngọc cũng đã đặt chân xuống bờ biển phía ngoài Thành Phũ Môn , vùng biển này vô cùng rộng lớn, tràn ngập sương mù quỹ dị, không thấy được đầu cuối, cảm giác ẩm ướt , biết được rằng phãi vượt qua vùng biển lớn phía trước mới vào được vị trí trung tâm Thành Phũ Môn , Kỳ ngọc hít sâu một hơi " Biển rộng lớn như vậy, quả nhiên là một trong Thập đại tông môn mạnh nhất Phía Đông Minh Thuận Quốc" tuy chỉ đứng ở vị trí thứ 10 nhưng khí thế như vậy cũng khiến người ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến đó khóe mắt Kỳ Ngọc lóe lên tia sắc lạnh " Biển rộng phía trước, sao có thể ngăn cản bước chân của ta, Sắc Hiên là nữ nhân của ta ,nhất định ta phãi mang nàng về." nhưng ngay khoảnh khắc cô động thân thì nđột nhiên trong hải vực bất kể biến cạn hay dưới đáy biển sâu đen như mực ,có vô số tiếng sóng biển trào dâng , đó là những con thú biển hải yêu sinh sống bên trong lòng biển như được lực lượng dẫn dắt đồng loạt gào thét tỏa sát khí bao vây khóa chặt Kỳ Ngọc vào trong tầm mắt , Kỳ Ngọc nhếch mép thần sắc còn lộ ra sát cơ mãnh liệt " xem ra đã sớm biết ta sẻ đến" gần như trong chớp mắt lời nói âm trầm của cô vừa dứt thú biển hướng Kỳ Ngọc chạy ra ngoài sương mù , với tốc độ cực nhanh vọt thẳng tới , trong đó có một con hải cẩu lớn gần 3 trượng răng nanh sắc bén lao đầu tiên khí thế ngập trời, tốc độ cực nhanh , mắt thấy hải cẩu tới gần khoảng cách còn chừng vài thước chỉ cần chậm một chút lập tức sẻ bị nó cắn trúng thì bổng nhiên Kỳ Ngọc không chần chờ chút nào giơ tay lên từ trong tay xuất hiện Nhật phá kiếm một kiếm chém tớicon Hải cẩu, khiến con thú gào thét hạ người dấu thân thế trong nước biển, vũng vẫy kịch liệt, nó thật sự rất khiếp sợ uy áp từ thanh kiếm đấy, nhưng y chí chủ Thành Phũ xuống ép nó phãi giết chết đối phương khiến nó giẫy dũa dử dội , hơn hết nó chính là Thú Vương còn toàn thân rung rẩy thì những đám thú yêu xung quanh tất nhiên sẻ càng thêm hoảng sợ bại lui vào sâu lòng biển , bọn chúng rất kiêng kị thanh kiếm nọ. Kỳ Ngọc trong mắt nhoáng lên một tia sắc lạnh , bàn tay còn lại chợt dùng sức một cái Nguyệt Phá kiếm nháy mắt hiện hữu trong tay, ngay lập tức làm cho Hải Yêu kia gào thét kinh hãi , nó quyết định bỏ chạy , mặc dù nó chỉ là thú , không có quá nhiều linh trí nhưng sâu thẩm trong bản năng báo cho nó biết thanh kiếm còn lại kia nếu bị chém trúng nhất định sẻ hình thành câu diệt khó mà siêu thoát. Mắt thấy con hải vương yêu thú kia bỏ chạy Kỳ Ngọc Nhíu mày , vung tay một cái quét Nhật Nguyệt Phá Kiếm đồng loạt chém vào hư không kéo mở ra một khoảng tinh Không bao trùm 100 trượng bao vây đường lui của con Hải Yêu kia" Còn Muốn chạy, Thuần Phục hoặc chết " cỗ tay siết chặt nghiêng Nguyệt Phá kiếm nâng lên cao hơn vị trí Nhật Phá Kiếm lập tức " Rắc" một tiếng thân thể con hải cẩu co giật vài cái , thân dài mấy trượng chợt mềm nhũn, chỉ cần cô lần nửa nâng Nguyệt Phá kiếm lên Hải yêu trước mắt sẻ phãi chết , riêng hải yêu hiên tại lộ ra ánh mắt sở hãi cực hạn, không còn tia dử tợn ban đàu, nó thật sự rất sợ rồi, nhanh chóng cắt đứt liên hệ với chủ thành mau chóng hạ thân xuống sâu đáy biễn quay đầu hướng đến vị trí Kỳ Ngọc đang đứng dứt khoát nhô lên nâng Kỳ Ngọc lên thân nó. Chính là lúc nó cắt đứt liên hệ với chủ thành thì sâu trong hoàng thành , một Nữ nhân đang khoanh chân đã tỏa , đôi mắt nhắm nghiền mkia chợt nhíu lại, khóe môi đột nhiên hé ra phun ngay một ngụm máu tươi kinh ngạc " Không thể nào, ta lại thua...sao?"
|
|
C36:Uy Hiếp.
Thẳng người trên lưng hải yêu thú Kỳ Ngọc không chậm một giây dư thừa thúc dục Hải Thú bơi nhanh vào Hoàng Thành , sau nửa canh giờ ở phía trước Kỳ Ngọc là Trung Tâm Thành Phũ Môn , đại môn rộng kinh thiên, vách tượng dựng đứng cao gần 100 trượng, khiến cho từng đợt sóng biển khí thế gào thét cũng không sao vượt qua được nữa tường thành, Kỳ Ngọc Nhón người một cái bay khỏi con hải yêu, sau khi cô bước qua cánh cổng Thành Hải Thú liền trầm mình xuống đáy biên, chỉ cần Kỳ Ngọc phát động nó sẻ lập tức trồi lên, riêng Kỳ Ngọc chân bước liên tục không có nữa điểm dừng lại , nhưng khi Kỳ Ngọc ngẫng đầu thì đột nhiên trong Hoàng Thành trước mặt, lúc này xuất hiện thêm một thân ảnh thân ảnh ấy là một nữ nhân nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, một thân trường sam Thanh sắc,dưới lớp áo vãi không che giấu được thân thể phong loan điệp chưởng , phong tư thành thục tuyệt không phãi dạng nữ nhân bình thường nào cũng có thể so sánh nhất là chiếc khăn vãi màu xanh che giấu một nữa gương mặt theo gió bay phấp phới kia, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc são nhưng lạnh nhạt ,hàng lông mi như vẽ, đôi mắt to tròn đen nhấy đang nhìn chằm chằm Kỳ Ngọc, nữ nhân nọ mĩm cười " Nghe qua danh tiếng của Vương Gia đã lâu, không khỏi khiến người khác bội phục" thanh âm trong vắt, khóe mắt lặng lẽ nhìn xuống dưới mặt biển , chính là nơi Hải Yêu Thú Vương thụ vệ Biển của Thành Phũ Môn , không nghĩ lại có thể bị nữ nhân trước mặt nàng lấy đi mất, việc Hải Yêu cưỡng chế cắt đứt liên hệ đã khiến nàng bị nội thương trầm trọng, hơn nửa vì để lần này có thể thuận lợi lấy được Huyền lệnh tử sắc đã không tiếc mạo hiễm đến Giang Nam bắt hồng nhan của nàng ta , mục tiêu chính là Vương Phi Tuyết Nhi kia, nhưng trên người nàng ấy được bao phũ toàn kịch độc , rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng thay thế công Chúa Phượng Sắc Hiên, tuy không phãi Chính Phi nhưng vẫn là Trắc phi chưa qua cửa đại lẽ nào nàng ta lại bỏ mặc, suy nghĩ đến đây nàng nhếch môi " Công Chúa , nàng ở chỗ ta rất tốt, sẻ không có ai dám bắt nạt nàng ấy, có điều Vương Gia vội vàng đến Thành Phũ Môn, tiểu nữ còn chưa kịp chuẫn bị đại lễ long trọng đón tiếp" nói đến đây nàng làm ra điệu bộ khó xử. Kỳ Ngọc từ lúc đối phương xuất hiện đã sớm nhận ra nàng ta chính là chủ thành Phũ Môn Mạch Dực Di, xưa nay Vương Gia này vốn không dây dưa quá thân thiết với thập đại tông môn, vì cớ gì Mạch Dực Di lại tìm đến cửa gây sự với cô.nghĩ đến đây Kỳ Ngọc lạnh lùng " ta với người của thập đại tông môn vốn không qua lại nhiều, lại càng không nguyện dây dưa, vì sao môn chủ lại đụng vào các nàng ?". Mạch Dực Di cười khẽ, nụ cười lây động tõa sáng "Chẳng qua tiểu nữ có nghe nói, trong tay của Vương Gia có một huyền lệnh tử sắc rất đẹp, tiểu nữ thập phần tò mò " lời nàng vừa dứt liền khiến Kỳ Ngọc cả gương mặt sa sầm . Cái kia lẽ nào cô lại không hiểu chỉ là cô không ngờ ngọc bội tùy thân của mẫu thân lại là một trong các huyền lệnh mà sư phụ đề nghị cô thu thập, tiếc là hiện tại huyền lệnh đó đang ở trong tay sư phụ. Mắt thấy thái độ Kỳ Ngọc xoay chuyển, Mạch Dực Di không gấp rút nắm tay lại trong không trung, một tia sáng biến ão ra hình ảnh của Phượng Sắc Hiên , nàng hiện hôn mê sắc mặt tái nhợt đang bị đặt trên một khối băng lạnh, phía dưới là một cái ao lớn bên dưới có rất nhiều yêu thú khát máu, mà sợ dây giử cho khối băng trôi lơ lững trên không hiện tại đang bị một ngọn lữa màu xanh quỷ dị thiêu đốt, nếu thời gian dài không sớm sợi dây sẻ bj đốt cháy, chính là lúc toàn bộ khối băng rơi xuống, người bên trên tất nhiên sẻ làm mồi cho yêu thú cắn nuốt. Khi hình ảnh nhạt dần trong mắt Kỳ Ngọc sát cơ ầm ầm bạo phát, sắc lạnh nhìn về Mạch Dực Di " Ngươi là đang tìm chết "
|