Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
C31:Bạch Nhật đơn Thuần.
Nhìn theo bộ dáng chật vật ủy khuất của Tần Kiều Du xong lại nhìn về Bạch Nhật trong lòng không khỏi trào ra loại hứng thú . Nàng nhỏ nhắn đơn thuân như vậy nhưng thật ra rất lợi hại nha
_Ta muốn đi đại hội võ Lâm, ngươi có muốn đi cùng không?_ Trong lòng ẫn hiển ý nghĩa táo bạo muốn mang nàng cùng theo.
_Đại Hội võ lâm là gì?_ Bạch Nhật hai mắt to tròn. Nàng thực sự chưa từng nghe qua, ...một từ rất xa lạ
_Thế có muốn biết không?_ Cô thật không biết giả thích sao chỉ có thể thở dài
_Được a_ Bạch Nhật đại tò mò xúc đồng gật đầu, nàng không phãi chỉ vì cái đại hội vỏ lâm gì đấy mà động tâm, quan trọng là nàng biết sể được đi cùng với Tỷ Tỷ xinh đẹp trước mắt.
Kỳ Ngọc nhìn Bạch Nhật làm qua động tác đáng yêu, khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu tươi cười.
Thật sự là một tiểu cô nương đáng yêu..
_ Sát Chủ_ Đúng lúc một nữ nhân từ trong khu vực phía sau rừng xuất hiện, trước mặt cô quỳ phục xuống
Kỳ Ngọc nhíu mi lại, tươi cười lập tức biến mất .
_ Thanh Mục, không phãi ta đã nói bất luận chuyện gì nếu ta chưa cho phép không được xuất hiện sao?_ Cô lạnh giọng
_Thanh Mục Phãi bảo hộ Sát chủ , cho nên ..._Đột nhiên cô nhìn thấy một nữ tử đứng nép sau lưng Kỳ Ngọc ngơ ngác nhìn .
_ Con Không mau rời đi_chưa đợi Thanh Mục rút kiếm, Cô đã đi lên một bước lạnh lùng
Con ngươi Thanh mục âm trầm quan sát Bạch Nhật thêm vài lần rồi mới cúi đầu nhận lệnh, nhoáng người phi thân biến mất .
_Sao.. Tỷ tỷ hung dử đó lại bắt nạt ta, ta làm gì sai ?_ Bạch Nhật ánh mắt rưng rưng vẫn là chọc người thương tiếc.
_ Không có, chẳng phãi ta đã đuổi nàng ta đi rồi sao? không cần sợ _ Cô đưa tay xoa đầu Bạch Nhật cảm giác tóc nàng mềm mãi, cố hương thơm nữ nhân hấp dẫn khiến nội tâm cô thập phần thõa mãn
|
C32:Giao Dịch
Ngay khi Bạch Nhật ôm lấy tay cô thì đằng sau có tiếng bước chân đi đến, cước bộ chậm dần trước mặt Kỳ Ngọc là hai Tỷ Mụi Tam Thanh và Tam Di, cũng như lần đầu gặp Tam Thanh một thân Bạch Y,trái lại Tam Di lại bộ dàng sắc phục hồng nhạt.
_ cô nương đang định rời đi sao?_Người mở lời trước là Tam Thanh. Nàng nhìn cô tươi cười nói, đồng thời nhìn sang Bạch Nhật đang bám dính lấy Kỳ Ngọc bên cạnh.
_Tỷ đã cứu chúng ta khỏi bao vây của Hàn Thái Phiên, chúng ta còn chưa có hảo báo đáp tốt nha_ Tam Di đồng tình chạy đến hai tay khóa phía sau ngiêng người sang một hướng nhẹ giọng
_Không Cần đâu, vốn dĩ là ta muốn cứu hai người, không mong hồi báo, với lại độc của ta đã được giãi xem như đáp ứng tốt nhất cho ta rồi_ Kỳ Ngọc nhàn nhạt đáp, hơn cả là cô đang lo lắng hai nàng ở Tựu điếm phỏng chừng đang lo sốt vó lên .
_Mỹ Nữ Tỷ nói sẻ dẫn mụi đi gặp Võ Lâm Truyền Kì a_ Bạch Nhật bên cạnh hết nhìn Tam Thanh lại nhìn đến Tam Di hình như đang nghĩ gì đó đột nhiên lên tiếng,
_Đại Hội võ lâm 3 năm 1 lần ._Tam Thanh nghe Bạch Nhật nói liến nhìn về hướng Kỳ Ngọc
_Đúng là ta đang trên đường đến Tham dự đại hội võ lâm_Cô bị Bạch Nhật ngây ngốc khai báo cho nên chĩ đành giở khóc giở cười xác nhận.
nhưng chỉ còn lại Tam Di là không có lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát cô một hồi như đã âm thầm hạ quyết tâm cắn răng hướng về phía Kỳ Ngọc ôm quyền thấy hành động đột ngột của Tam Di làm cô sửng sốt cất bước đi đến hai tay đở lấy hai bên cánh tay nàng kéo lên
_Tam Di mụi mụi đây là làm sao? ta nhận không nổi a_ cô ái ngại.
_Nếu Tỷ định đi võ lâm đại hội thì có nghe qua phãi có lệnh bài của đại diện từng môn phá hoặc sơn trang làm lệnh bài thân phận mới đủ tư cách tham gia _Tam Di không có đứng dậy vội, hướng đến bàn tay cô nắm chặt.
Kỳ Ngọc ngẩn ra, hiển nhiên là đối với quy định kia phi thường mới mẽ cho nên nhất thời chưa biết nên phãn ứng ra sao. Trái lại với Kỳ Ngọc Tam Di nhìn qua liền đoán được ít phân là vị đại tỷ đây chính là chưa có biết a
_Ở đây Bạch Nhật chính là Thiếu chủ sơn trang có mụi ấy đi cùng Tỷ nhất định thuận lời đạt được thân phận tham gia võ lâm đại hội, chỉ là chốn ngọa hổ tàng long,nếu trang bị cho bản thân bảo bối cũng như công pháp , kiếm tịch cũng là chuyện Kinh Hỉ, chẳng qua Hắc sơn đó thuộc nơi Thí luyện của nội môn đệ tử sơn trang là có chút đặc thù_Tâm Đi khéo léo bày ra lợi ích cho Kỳ Ngọc, hiển nhiên đã khiến cô động tâm.
Cái kia nàng là vừa nói kiếm tịch công pháp, bảo bối ...Kỳ Ngọc đôi con ngươi biến động linh hoạt xoay chuyển , công pháp dùng thanh âm sáo trúc khuýnh trương sát thương cho đối phương mặc dù nhìn qua rất dũng mãnh nhưng không thể kéo dài lâu, hao tổn khí lực , nếu lúc này có cơ hội vào Hắc sơn đấy không chừng đối với cường lực bản thân không phãi là không có chỗ tốt.
_Cái Kia Tam Di Mụi có thể nói rỏ _Kỳ Ngọc lấy lại vẻ bình tỉnh âm trầm hỏi lại, tuy nhiên trong đôi mắt không tránh khỏi một tia hứng khởi.
_Chúng ta đã vào khu Thí luyện Hắc sơn được 2 lần , nhưng chỉ dừng lại ở ngoại vi 100 ngàn trượng, với thực lực hiện e rằng trước khi đại hội diễn ra cũng không chắc thành công đến phía trung tâm hắc đông_Tam Thanh đương nhiên hiểu ẫn ý của mụi mụi, nàng giống như Tam Di điều chứng kiến Thực lực của vị cô nương này rất là mạnh , nếu không thì không thể trong thời gian chưa được 1 nén nhang đã đánh bại Hàn Thái Phiên một trong thất quái của Tà Vũ Phượng Phái.
_Vậy hai người là muốn ta làm gì ?_Cô âm trầm . Thí Luyện của mỗi môn phái , sơn trang điều là trực thuộc gia tộc, đâu dễ để ngoại nhân không mang dòng máu gia tộc bước vào, trừ khi đối phương muốn cùng cô làm một cái giao dịch
_nói chuyện với Tỷ thật sảng khoái, Mụi không tiếc bỏ ra đại giá giúp tỷ bước vào khu Thí luyện Hắc Động của Sơn Trang còn lại tỷ có thể từ trong đó thu được hay không tự phãi do tạo hóa của tỷ nhưng mà đỗi lại bọn mụi muốn máu của Xích Viêm Lân Hạc cùng với đóa hoa Cửu Dương Toái Phiên._Tam Di ánh mắt khi nhắc đến hai trân bảo kia càng thêm nhiều khát vọng..
_Ta đáp ứng, nhưng trước tiên ta cần phãi rời đi 1 chuyến, hẹn 2 ngày sau tại rừng Trúc lúc trước_Kỳ Ngọc mĩm cười đáp ứng, nhưng trước tiên cô cần phãi quay lại Tửu điểm đem bản thân an toàn nguyên vẹn về trình báo hai nàng sẳn hỏi xem Tuyết Nhi có muốn hay không cùng cô tham dự Thí Luyện, chỉ là Sắc Hiên nàng không biết võ công, càng không tỏ dược vật để nàng một mình nơi Tửu điếm thật cô có chút lo lắng...
|
|
C33:Bạch Nhật cứu người.
Kỳ Ngọc cáo biệt tỷ mụi họ Chu muốn xuống núi thì Bạch Nhật nằng nặc đòi theo ,dù nói như thế nào, kể cả Tần Kiều Du luôn miệng dụ dỗ cũng không sao khuyên nhủ được,cứ luôn miệng nói " Mỹ Nữ Tỷ Tỷ người đã hứa đáp ứng dẫn ta cùng theo" cuối cùng để không chậm trễ thời gian cô đành phãi mang theo Bạch Nhật rời đi.
Bên trong thành Giang Nam. Bạch Nhật vui sướng nhìn thấy đám người qua lại, có đủ loại sự vật mới lạ, nàng đi đến bên một cửa hàng son, hương thơm ngào ngạt, ngây ngất.Thứ này nàng rất thích.
_Thứ này rất đẹp nga. Bạch Nhật là khi đã thích thứ gì rồi sẻ không buông, cũng như nàng rất thích Kỳ Ngọc thì nhất định sẻ luôn muốn bên cạnh. Ví như lúc này cao hứng cầm lên một hộp son, quay người bước đi
_Vị cô nương đây nếu đã cầm son thì mau trả tiền. chủ quầy gấp rút
_Tiền là gì, đồ vật này thơm lắm, ta ăn được không? Bạch Nhật cước bộ dừng lại giơ hộp son trên tay.
Kỳ Ngọc nhìn thấy vật dụng nữ nhân trước mắt, lại nhìn khuôn mặt phấn nộn kia của Bạch Nhật, cô mặc dầu có sự dụng nhưng toàn là Thủy Mạc giúp cô trang điểm sau này xuống Giang Nam thì là do Tuyết Nhi phụ trách cho nên căn bản cô cũng không có bận tâm .
Cầm tiền trao cho Chủ Quầy xong cô hướng nơi Bạch Nhật đang đứng nhận lấy hộp phấn kia trên tay nàng , ngón tay quệt 1 đường lên gò má nàng tươi cười.
_Dùng đễ trát lên mặt cho Bạch Nhật thêm xinh đẹp, đương nhiên không thể ăn đó.
Cô ân cần chỉ bảo, đồng thời xoa nắn gò má phúng phính đáng yêu trước mắt .
Đang khi cô còn bận hưởng thụ về việc lén ăn đậu hủ non của Bạch Nhật đột nhiên tròng mắt khẽ biến , nhanh chóng ôm lấy Bạch Nhật xoay một vòng, quả nhiên nơi Bạch Nhật cùng cô đang đứng lúc trước một mũi tiển từ trong u minh bay ra .
_Ai ?
lời cô phát động mang theo tia sắc lạnh đảo một vòng quan sát, đột nhiên từ trên không xuất hiện thân ảnh của của một cô nương võ phục màu vàng kim, tay cầm nhuyển kiếm nghênh chiến mấy chục phi tiêu từ bốn phương tám hướng ẫn núp dưới từng mái ngói.
Là Ngâm Nhi.
mắt thấy một trong số vô số tên dưới kiếm của nàng lọt qua một tiển không bị lực cản đâm mạnh vào bã vai nàng . Kỳ Ngọc dùng tốc đố cực nhanh ngay khi Ngâm Nhi Trúng tên , một tay ôm bã vai lui ra sau thì cô đã có mặt kịp thời ôm lấy thắt lưng nàng duy trì đứng thẳng.
_Vương..Gia, cẩn thẩn trong tên có độc.
Ngâm Nhi nhận ra người nghênh đón nàng chính là Vương Gia liền có chút buông lõng tựa hồ thân thích, buông bỏ mọi phòng ngự tùy ý để Kỳ Ngọc quấn quanh thân thể hạ người từ trên mái nhà xuống mặt đất. Căn Bản nàng tự tin 9 phần Vương Gia nàng ấy đủ khã năng tự bảo vệ bản thân mà căn bảng không cần Ngâm Nhi bão hộ.
_Ta sẻ không bỏ qua chuyện này
khóe mắt Kỳ Ngọc bị bao vây bởi sát khí, cô không ra mặt không đại biểu đễ mặc cho người thân bên cạnh bị thương tổn .
_Tiểu Bạch , chăm sóc người giùm ta
cô hương Bạch Nhật trao lại Ngâm Nhi . Dự định đuổi theo đám người thích sát đấy thì cỗ tay cô đã bị Bạch Nhật giữ lại, Cô sửng sốt quay người nhìn hướng Bạch Nhật khó hiểu
_Trước cứu Tỷ tỷ này a.
Bạch Nhật thấy Ngâm Nhi bị trúng độc, cao hứng cực kỳ, lấy ra cây châm thùy thân, giữ lấy cả người Ngâm Nhi đang dần suy yếu .
_Bạch Nhật cứu tỷ ấy.
Bạch Nhật đem ngân châm nhắm ngay huyệt vị đâm xuống, cũng không có ngẫng đầu mĩm cười chậm rãi nói
_Có Bach Nhật ở đây, ai cũng không được chết.
Qủa nhiên , chỉ chốc lát , Bạch Nhật liền hút hết độc trong vết thương ở bã vai của Ngâm Nhi, miệng vết thương tuy còn chãy máu nhưng hiện tại màu không còn thâm đen vị dính độc, tất cả được hoàn toàn cãi tạo thành màu đỏ tươi..
|
|