Tiếp đi tg truyện hay lắm
|
Tiếp đi tg truyện hay lắm
|
|
C29:Bắt Gà
Khi Kỳ Ngọc tỉnh lại cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng chuyền vào trong cơ thể làm cô sảng khoái . Lấy lại bình tỉnh cô phát hiện bản thân đang xích lõa nằm trong một cái thùng gổ lớn , bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu đặc sệt. Tiện tay khuấy chất lỏng quanh người , mùi vị dược thảo nồng đậm xộc lên mũi. Cái mũi Kỳ Ngọc giật một cái , trong lòng nhất thời rỏ ràng vài điểm.
Sau khi tới thế giới này , mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu dược vật nơi đây , nhưng đại khái cũng biết một ít. Dược tài ở tại thế giới này rất đa dạng , mà thứ chất lỏng bên trong cái thùng gổ này hắn dùng một vài dược liệu quý hiếm đắt tiền tự nhiên đun nóng mà thành, có tác dụng cân bằng hoặt huyết khu trừ giãi độc, mà bây giờ tỉnh lại không còn cảm giác thống khổ như lúc đầy bị độc phát khiến khí lực cạn kiệt kia. ChỈ có lòng bàn tay bị trúng chưởng độc thoáng đau nhức ngoài ra thì toàn thân dần hồi phục tất cả.
Sau khi từ trong nước đứng dậy, cô mới phát hiện phía ngoài còn có một cái thùng gổ nhỏ hơn một chút, bên trong là nước sạch , hiển nhiên là dùng để tẩy rữa lại thân thể, Cạnh bên là một bộ y phục làm bằng vãi thông thường màu xanh. Bước ra ngoài vội vã rữa sạch dược thủy trên người, thay bộ y phục sạch sẻ vào mới đẩy cửa bước ra kinh ngạc phát hiện ngoài trời đã đầy sao.Trong ban đêm yên tỉnh, tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh.
_Ta đã rời đi lâu như vậy, hai nàng sẻ rất lo lắng, phãi mau chóng về lại quán trọ_dùng sức duỗi thân thể một chút, tiếng xương cốt toàn thân lách cách liên tiếp phát ra, khiến cho toàn thân phãng phân được dãn ra, hít hai hơi không khi trong lành , đưa lòng bàn tay đã được băng bó cẩn trọng quan sát .
_Nếu cứ vậy mà đi khỏi thật không phãi phép._ Cô thở dài thu hồi lòng bàn tay
Hiển nhiên đang định quay đi thì một tiếng gà gáy vang vọng phá tan màn đêm an tỉnh, cô giật mình nhìn lại thì bị một con Gà không biết từ đâu lao vào, cô bực dọc con ngươi chợt lóe, đang định sẻ đem con gà này một chưởng đánh chết tươi, kết quả là..
___________Bạch Nhật mệt gần chết , dáng vẻ chật vật lảo đảo chạy đuổi theo con gà chết tiệt kia.
_ Ngươi....con gà chết tiệc kia, không cần chạy nga _ Bạch Nhật thở phì phò, không biết chính mình đã chạy đến giang phòng của nữ tử lúc sáng kia.
Con Gà vẫn không còn một chút động tỉnh, cỗ nó đang bị một người bóp lấy giơ lên cao .
_Con Gà này của cô?_Thanh âm lạnh nhạt truyền đến
Bạch Nhật ngẫng đầu nhìn theo _______
Con gà mà nàng thống khỗ bắt không được hiện đang bị một người nắm trong tay rất dễ dàng.
_A, Tỷ Tỷ xinh đẹp đã tỉnh _Toàn Thân Kỳ Ngọc y phục xanh, mặt xinh đẹp cực kỳ, mũi thẳng, môi gợi cảm, chính là trong ánh mắt biễu lộ vẻ lạnh nhạt .
_Tiểu Mỹ Nhân, con gà này của cô _ Nhận ra nét trong veo ngây ngô của Bạch Nhật , nội tâm Kỳ Ngọc vẻ ra tia tươi cười
_ ta định bắt nó để sau khi Tỷ tỉnh lại sẻ dùng nó tẩm bổ cho Tỷ, chỉ là con gà này rất ngoan thủ, ta không bắt được a_ Bạch Nhật cao hứng
Đôi con ngươi trong suốt khiến Kỳ Ngọc xúc động định tâm, cô chưa bao giờ gặp có người có con ngươi trong suốt như thế.
Thân Lạ một Vương Gia, còn là người sống suốt hai kiếp tất nhiên không it nhìn qua đủ loại dạng người, có các loại con ngươi. E rằng đôi mắt trước mặt là đặc biết trong sáng nhất
_Vậy Thùng dược thủy cùng y phục là do tiểu cô nương vì ta chuẫn bị_ Đưa tay che miệng cười nhẹ, đôi con mắt của cô bắt đầu có hào quang lưu chuyển, giọng nói có độ ấm
- Ân._ Bạch Nhật cười rạng rở .
Kỳ Ngọc nhìn qua nụ cười đáng yêu phía trước không tự chủ đang định choa tay xoa đầu nàng ấy thì nhận ra có tiếng bước chân từ đằng xa bước đến
_Nếu cô nương đã tỉnh, có thể rời đi _ Tần Kiều Du từ phía xa bước đến âm trầm , Nếu nàng không có đến kịp lúc nhất định Bạch Nhật đã bị ả nữ nhân này câu dẫn đi mất.
|
C30:Tần kiều Du Cảnh giác.
Kỳ Ngọc ngẫng đầu nhìn nữ nhân mặc võ phục màu tử Y , hông mang bảo kiếm, tương mạo cương nhu hài hòa, khóe mắt ánh lên tia cảnh giác chỉa về phía cô
_Vì ngươi có ơn cứu mạng với hai mụi của ta, mới trúng độc, nhưng đỗi lại chúng ta đã vì người giải hết độc dược của Hàn thái Phiên, độc đó chỉ mỗi sơn trang chúng ta mới có cách giải hết ._Tần Kiều Du lạnh nhạt giải đáp , chân bước đến kéo Bạch Nhật về phía nàng như là đang bảo hộ .
_nếu Vậy ta cần phãi cảm tạ các vị cô nương mới phãi_ Cô ôm quyền.
_Không cần, ân oán phân minh, có ơn tất báo, cô nương có thể đi rồi_Kiều Du từng câu từng chữ điều đại ý muốn Kỳ Ngọc mau đi khỏi sơn trang.
Kỳ Ngọc thật không biết nên nói cái gì nửa, đối phương thái độ quá rỏ ràng, cô chỉ khẻ liếc về hướng của Bạch Nhật ,nàng chính là sau một thoáng mờ mịt liền như thấu hiểu, đôi con ngươi nhìn về hướng Tần Kiêu Du mang theo tia tức giận, hung hăng cắn vào tay Kiều Du một cái.
_ Á, Sao mụi cắn ta?_Đột nhiên bị Bạch Nhật căn vào tay làm nàng rất buồn bực, chính là vì nữ nhân trước mặt mà cắn nàng, rất là mất mặt
_Không cho Tỷ nói vậy với Tỷ Tỷ Xinh đẹp, Ta đi gặp Hai Tỷ ấy_ Bạch Nhật phùng phỉnh hai má ứng hồng bậm môi xách váy đi thẳng đến sương phòng hai tỷ Mụi Tam Di và Tam Thanh
_ Dừng lại, ta không nói nửa là được, _ Tần Kiêu Du gấp gáp Bạch Nhật tuy tính cách đơn thuần nhưng đôi khi cũng rất biết cách nói chuyện, luôn làm nàng khó xử, chỉ có thể âm thầm chịu ủy khuất mà chìu theo
_ Mụi Không muốn tỷ ở đây, _ Bạch Nhật nghiêm trọng nói,
_ vậy ta liền rời đi, Hảo nghe theo mụi hết_ Tần Kiều Du khỗ sở , trước khi đi khỏi còn không quên âm trầm liếc cô một cái như cảnh cáo
|