C26:Trúng Độc
Bất đắc dĩ Kỳ Ngọc gương mặt ái ngại từ trên cây trượt xuống, vạt áo màu tím xoay một vòng liền đáp xuống mặt đất cạnh cô nương bạch y gần đó.
- Thật Ngại quá, là ta trượt tay nga
- Ngươi lừa ai hả? còn không mau cút , nếu không đừng trách ta ra tay tàn độc_Hắc Y nử nhân kia rít lên từng chữ, có bệnh mới tin lời nàng ta nói.
- Ta chỉ là kẻ qua đường mà thôi,cô nương sao lại nặng lời vậy _ Cô mĩm cười giã lã.Cung không cần quan tâm sắc mặt của nàng ta liền quay sang nhìn bạch Y nữ nhân đứng gần .
- Đa tạ cô nương cứu giúp, ta là Chu Tam Thanh , kế bên là Chu Tam Di mụi của ta._ Tam Thanh thấy được đối phương là đang quan sát nàng, đường kiếm lúc nãy rỏ ràng là một cao thủ, kể thanh kiếm ban nãy đã chém đứt đôi kiếm của ã ta hẳn chính là thần kiếm, không nhịn được bước đến hai tay ôm quyền.
- Ai , ta biết rồi chỉ là vì sau mấy người đó lại truy đuổi hai cô
-Chuyện kể ra còn rất dài,về sau còn cơ hội ta sẻ nói cho cô nương biết thêm _ Tam Thanh cảnh giác thấy cô ta đã được thuộc hạ đổi thanh kiếm mới .
- cô nương coi chừng_ Giua lúc mắt cô bận nhìn Tam Thanh , thì liền thấy lợi kiếm trong tay nữ nhân hung bạo kia tiếp tục đánh tới, Chu Tam Di nhanh chóng phi thân vung roi da đở đường kiếm của ã miệng mau lẹ hét lên.
- Thật là phiền phức _ Không để Tam Di ứng phó lâu đã thấy tiểu sao trên tay cô cản phá lưỡi kiếm kia, làm nàng ta theo phãn xạ bị bật lại bay ra sau mấy trượng mới dừng lại. Bất giác khóe môi túa máu khiến cả người gập xuống, đôi mắt mê mang còn chưa định hình được , nội công cô ta rốt cuột là đạt bao thành , sao có thể chỉ dùng một thanh sáo nhỏ đánh bật bản thân nàng trọng thương mãnh liệt.
-Ta khuyên ngươi nên mau rời đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan ngươi._ lúc này nàng ta giở giọng hòa hoãn, nói sao thì nàng cũng không muốn dây dưa vào đối thủ mạnh như nàng kia, nhìn qua bộ dạng hẳn không phãi dạng tầm thường, thêm một việc thay gì cố gắng bớt đi một chuyện . Nhiệm vụ của nàng chính là bắt sống Chu Tam Thanh còn Chu Tam Di kháng cự thì hạ thủ.
-Mi đúng là ã đàn bà xão trá, biết rỏ bản thân không đánh lại vị tỷ tỷ đây nên mới giã giọng nhu hòa sao?_Chu Tam Di lúc này khinh bỉ bước đến đối diện nữ nhân kia chỉ trò châm chọc
- đúng là chuyện không can dự đến ta, nhưng biết làm sao được trời sinh ta lại thích lo chuyện không liên quan đến mình đây _ Kỳ Ngọc quay cây sáo trong tay mĩm cười khuynh quốc,nụ cười ngạo nghễ nghiêm trang khiến đối phường vừa có chút mê luyến lại thêm cảnh giác không vì lẽ gì chỉ thấy ánh cười đấy quá nguy hiễm,
-Vậy thì đừng có trách ta_ Hắc Y nử tử gào thét vung lợi kiếm lao tới lần nửa , dù sao nhiệm vụ thất bại quay về cũng sẻ bị môn chủ trừng phát, hình phạt khốc liệt của nàng ta không được bao nhiêu người vượt qua nổi , Hàn Thái Phiên này cho dù có bỏ mạng cũng không muốn làm một thuộc hạ vô dụng trong mắt nàng
-2 cô nương mau lui về sau, nếu ta đã can thiệp vào thì nhất định sẻ không để bọn người kia đụng đến hai người_ Kỳ Ngọc âm lãnh
Nói rồi cô đặt thanh sáo trúc lên khóe môi bắt đầu thổi , dồn nội lực vào âm công truyen vào khúc nhạc này , gió lúc này bắt đâu nổi lên, đám lá trúc trên cây rơi rụng lã tã bị cuốn thành một vồng tròn từ không trung đáp xuống lặp tức theo hướng Hàn Thái Phiên , Sát ý trong không khí như hóa thành thực thể , sắc nhọn bên trong từng chiếc lá phóng thẳng về hướng nàng,
Nhận ra sát ý nồng đậm đang bay về phía nàng, bổng khiến sống lưng lạnh ngắt vội vung kiếm chém lại, lá cây vốn mềm mõng rơi vào âm lực mạnh mẽ của Kỳ Ngọc trở nên sắc bén lợi hại va vào kiếm trong tay Hàn Thái Phiên tạo thành thanh âm keng két, khó khắn chống trã hết từng đợt gió trúc bay đến, cảm nhận cánh tay mõi nhừ sắp không trụ được .Cho dù có lời hại cở nào cũng không tránh khỏi mệt mõi dai dẳng từng đợt đánh không vỡ, chém không đứt , chỉ có thể vung kiếm chống đở càng bào mòn ý chí của nàng, khí tức tan vỡ khiến nàng lộ sơ hở nhanh chóng vài chiếc lá lọt qua cắt vào váy áo nàng rách vài đường, thậm chí vài chỗ vết cắt sâu chamj vào da thịt trắng nõn kia rớm máu..
Bên này Kỳ Ngọc chau mày, mặt dù âm công có thật sự lợi hại nhưng lại khiến cô mất nhiều khí lực, mặc dù có thể bào mòn đối phương nhưng không thể dút khoát hạ gục . Xem ra cô cần cãi biên vài chỗ trên vài âm khúc nhạc này , dù sao đây cũng chỉ là phế phẩm cô rảnh rổi chế tạo ra, chân chính Tuyệt phẩm vẫn đang nằm trong tay Sư Phụ. Đão mắt cười mà như không nhìn về hướng đối phương cảm nhận nàng ta thật sự đã bị bản thân cô làm cho mệt mõi cực độ, lúc đầu tiêu tốn sức lực đấu với hai tỷ mụi kia, hiện tại còn bị cô giày vò đến vậy hỏi sao không cạn kiệt khí lực, lúc nãy là chưa kịp suy nghĩ kĩ mới vội vàng để lộ Nguyệt Phá Kiếm ra ngoài, bây giờ bỉnh tỉnh lại mới cảm thấy ban nãy cô thật quá lổ mãng, dù saO Song tử kiếm không phãi binh khí tầm thường dế dàng đễ lộ ra ngoài, sau cùng suy đi tính lại cô quyết định dừng sáo trúc, tiện tay nhặt một cành trúc dưới đất , cất sáo trúc đi vận dụng khinh công tiến đến.
Đối diện mắt thấy lá trúc đã ngừng, Hàn Thái Phiên thở ra mệt nhọc , quả là một loại giày vò thống khỗ quá rồi, tưởng cô dừng tay cho nên Thái Phiên cũng lơ là cảnh giác không nghĩ vừa ngẫng đầu quan sát đã không thấy đối phương đâu , quay đầu một cái đã thấy đối phương trên tay cầm một thanh trúc xuất hiện đằng sau , hai cái bóng một tím một đen lao vào nhau , do sơ xuất ban nãy Thái Phiên bị cô quất thanh trúc một phát vào bã vai bật máu, vết cắt sâu gần chạm xương khiến nàng đau đớn không thôi,hiện giờ nàng cos thể chắc chắn nàng không phãi đối thủ của cô nương áo tim này, căn bản từ đầu đến hiện tại nàng ta chỉ đang đùa bỡn với nàng, bây giờ nàng đã rơi vào thế hạ phong nên thượng sách lúc này chính là bỏ chạy , nàng bị thương nặng vậy nếu tiếp tục đánh nàng nhất định sẻ bị tóm được, đến lúc ấy chết là cái chắc .
Mắt lạnh nhìn về Tỷ Mụi họ Chu kia đang lần lượt hạ gục thuộc hạ của nàng, thì lần nửa cắn răng thu kiếm, từ từ nàng sẻ thu thập bọn họ sau, trước mắt đành phãi rút lui bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu đi như vậy nàng thật không cam tâm, biết đối phương là đang đùa giỡn cho nên sẻ không tung sát chiêu, chỉ khiến nàng đau đớn mà thôi, cho nên không chan chừ bên trong ống tay trái xuất hiện khí tức màu đen chưởng phá về phía ngực đối phương, Kỳ Ngọc lường trước cho nên mau chóng tung chưởng ứng phó cả hai tay chưởng vào nhau tung ra lực phãn xạ đánh cả hai thoái lui, Kỳ Ngọc vẫn một đường thẳng tắp, riêng Thái Phiên thì bay thẳng mấy trượng lưng đâm vào mấy chục thân cây trúc làm chúng đỗ ngã một đường dài mới dừng lại, máu từ cuốn họng lan nửa trào ra, nàng ho khan một tiếng phun ra ngụm máu đỏ tươi, vai phãi vết thương chãy máu liên tục, xem ra không chạy không được, tuy nhiên nàng cũng đã đạt được ý đồ không chậm trể vận dụng khinh công bay vút mất dạng.
Lúc này tuy Kỳ Ngọc vẫn đứng dững dưng nhìn đối phương bỏ chạy cũng không quan tâm, bởi vì chỉ có nàng mới biết vừa nãy đã xãy ra chuyện gì, đưa bàn tay tiếp nhận chưởng khí lúc nãy quan sát một hồi . Còn không đế ý tỷ muội Tam Thanh và Tam Di đã đến bên cạnh
- lần này không có cô nương , e rằng tỷ muội bọn ta đã bị bắt đi mất_Tam Thanh nhu hòa , ánh nhìn về hướng Kỳ Ngọc thêm phần hảo cảm
- Không ngờ Tỷ đây lợi hại vậy á, nếu được lại theo bọn muội về sơn trang nha, để có thể báo đáp tỷ _Tam Di nhanh nhẩu chạy đến đứng trước mặt cô , gò má phúng phính hồng hồng nhìn cô.
- Ta..không cần báo đáp chỉ là việc nên làm..._Cô mĩm cười lại với hai người nọ, chợt thấy đầu óc choáng ván , tứ chi mệt mõi đột ngột khiến cả người cô khụy xuống.
- Tỷ....Tỷ có sao không?_Tam Di hoảng hốt ngồi phục xuống đối diện cô
Cô lần nửa nhìn lòng bàn tay của cô bổng dưng hiện lên một mãng đen xạm, bụng tầm kêu không ổn, chẳng lẻ chưởng khí ban nãy có độc..là nàng ta cố ý lừa cô, tức chết cô rồi..lúc này ngẫng đầu mắt thấy hai tỷ muội kia thân sắc lo lắng thì đành miễn cưỡng cười..
- A, ta không sao..._ Lời vừa dứt thì cả người vô lực đỗ xuống
|
Tr ơi!!! Rốt cuộc đến b h ms chịu ra chương ms đây,ôi ngày nào ta cũng hóng bỏ ăn bỏ uốn hóng( khụ khụ,có hơi nói quá 1 xíu) tg ơi ra chương ms đi,có đi ăn tết cũng vô thông báo cho con dân bk cái tin mà an tâm tg ơi,tg đang nơi đâu, tg lạc trôi đâu r tg ơi!!!
|
C27:Tân Kiều Nhu, Bạch Nhật
Một trang sơn tại một thâm sơn cùng cốc vắng vẻ, à kì thực vẫn có người.
_ Bạch Nhật, mụi ngồi giửa trời nắng, rốt cuộc muốn làm gì_ một nữ tử y phục vàng không nề hà hét lên.
Đôi mắt trong veo , da thịt trắng ngời , dáng vẻ yểu điệu , nũ hài tử tên Bạch Nhật quay lại tươi cười đáng yêu.
_ mụi đang quan sát còn rắn , nếu bị chặt làm đôi thi có thể dùng thuốc gì cứu sống.
Đàn quạ bay xoẹt ngang đâù nữ nhân sắc phục màu vàng kia.
_ Ta vốn nghĩ 2 nha đầu kia đã không bình thường nhất, nhưng sao ta lại quên mất còn có mụi nửa .
Bạch Nhật nheo đôi mắt to tròn ngiêng đầu , suy nghĩ hơn nửa ngày lời của đại tỷ .
Giửa lúc sự ngây ngốc của Bạch Nhật còn chưa tiêu tán thì nữ nhân kia rút thanh kiếm bên hông ra .
_ Là ai?.
_ Mụi về rồi.
Lời nói vừa dứt đã thấy xuất hiện đằng sau tán cây rộng hai cô nương một trắng một xanh đang tiến lại, đặc biệt ở giửa hai nàng còn có một nữ nhân mặc y phục màu tím đang bất tỉnh được tỷ mụi họ Chu dìu đi đến.
_ cô nương kia là ai?_ bỏ qua hai tỷ mụi họ chu kia, Tần Kiều Nhu cất kiếm vào vỏ đưa mắt liếc nhìn nữ nhân mặc áo tím đang còn hôn mê .
Trong lúc Tần Kiều Nhu còn bận suy nghĩ , Chu Tam Di vội nhấy mắt với tỷ tỷ. Tam Thanh nhìn thấy ánh mắt đó của mụi mụi thì ho nhẹ một cái .
_ cô ấy đã cứu chúng mụi thoát khỏi truy đuổi của Hàn Thái Phiên._ Tam Thanh cười nhẹ không tự nhiên lên tiếng.
Nghe xong thì khóe miệng không ngừng rung rẩy .Vội xoay người đi thẳng tới chổ Chu Tam Di đang đưng , cũng không quan tâm nữ nhân kia. .
_ mụi không sao chứ?_ ánh nhìn yêu thường dành cho Tam Di khiến cả bọn điều rỏ Tỷ Tỷ Tần Kiều Nhu là có tình cảm với Chu Tam Di.
|