Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
Típ ik ban tg oi it qua doc ko đủ đô
|
Đúng rồi..thích truyện cuat tác giả rồi mà tác giả hà tiện gơi
|
C24:Chuyện Phím
Đã nhìu ngày qua , trong kinh thành, tửu lâu, quán trà , thậm chia trong các con hẻm nhỏ đều xì xào bàn tán, nhỏ to về một vấn đề
_ Dạo gần đây huynh có nghe nói Bình Vương trở nên khác lúc trước- trong quán trà một vị khách nói chuyện với một vị khách khác.
_ Hử, ã Ngoa phụ đó khắp mọi ngỏ ngách không ai không biết - vị khách uống trà ngồi bàn khác nghe vậy quay lại tiếp chuyện.
_ như vậy liệu có đúng như đồn đại, tôi còn nghe nói Nàng ta còn đang cùng các phu nhân du ngoan Giang Nam- Khách kế bên vị khách đấy nói
_ Thật vậy .- hai vị khách ban nãy ngạc nhiên
Mọi người ai cũng thi nhau bàn tán về vị Bình Vương Gia xấu danh kia cho nên không chủ ý giang phòng trang nhã cạnh đó nử tử vận Hồng Y nghe được rất nhanh khóe miệng nhếch lên , nhưng rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Chỉ thấy nàng chân trái đá nhẹ vào vị cô nương ngồi bên cạnh vẫn đang nhàn nhạ thưởng thức trà .
_ Vương Gia , họ là đang nói người sao?- Tuyết Nhi đánh giá.
Cô liếc nhìn nàng một cái , trầm mặc không lên tiếng vội nhìn ra hướng ngoài cửa sổ tiếp tục thưởng trà.
Lại nghe dưới lầu có người nói
_ Nói đến chuyện này ta mới chợt nhớ, tẩu của ta trùng hợp hôm đó lên núi Đào Xuyên hái đào tình cờ thấy một màn hết sức đặc sắc nga.- khách trà nọ cười bí hiểm.
_ Ta nói lão đầu ngưu ông là đừng lấp liếm, mau nói rỏ là chuyện gì ?- Một vài khách ngồi quanh sốt ruột
_ Chính là Bình Vương gia liều mình không tiếc tính mạng cứu Trắc Phi là Phượng Quốc công chúa ấy khỏi vách núi cao nguy hiểm, ta đón chắc công chúa sẻ rất cảm động không thôi - Không dài dòng người trà nọ vội kể
Giang Phòng nọ nữ nhân vận Hoàng Y đang cắn khối điểm tâm nghe xong vội ho khan một cái suýt bị bánh trên tay ngẹn chết, thấy vậy Kỳ Ngọc đưa tay áo vỗ nhẹ vùng lưng phía sau của nàng.
_ Công Chúa ăn chậm chậm , không ai dành hết của nàng đâu - Cô là không biết xấu hổ mặt làm ra bộ dạng ngây thơ khiến ai đó rỏ ràng tức đến mang tai ửng đỏ.
_ Vương Gia là giả trư ăn thịt hổ sao?- Sắc Hiên đưa tay quẹt đi mấy bụi phấn trên bánh hoa mai chớp chớp mắt nhìn về hướng cô.
Mà cô chính là liếc nhìn nàng thêm lần nửa , lạnh nhạt nói
- Là họ nói phiếm thôi, các nàng cần chi bận tâm.
_ À, - cả hai Tuyết Nhi và Sắc Hiên đồng bĩu môi tỏ ý không vui , à một tiếng chán nãn hướng ra ngoài cửa sỗ nhìn ngắm , đầu hơi cúi thuận tiện ngắm nhìn chợ đông đúc bên dưới , từng tiếng rao hàng không dứt bên tai .
_ Ta dẫn các nàng ngắm chợ nga, Giang Nam này cái gì cũng có đấy, không tranh thủ đi ngắm nhìn sẻ tiếc lắm- Thấy hai nàng mắt dán xuống khu chờ bộ dạng hứng thú, riêng cô thì ngó thấy người bán mứt hoa quả đi ngang qua bất giác liếm môi một mực dõi theo đám mứt ấy nuốt ực một cái.
_ Vương gia , chúng ta lần này sẻ đi bao lâu ?- Tuyết Nhi bổng nhớ ra điều gì, thế là quay đầu hỏi.
_ Rất lâu- Cô đáp gọn, khóe mắt dõi theo đám mức thẳng đến khi không còn thấy mới thôi.
_ rất lâu là bao lâu ?- Sắc Hiên tiếp
_ Lâu đến Các nàng đem Giang nam này thuộc lòng hết - Kỳ Ngọc thản nhiên như mây trôi nước chãy mà nói ra, cũng không để ý sắc mặt hai nàng là đang trợn tròn mắt, họ chung quy cái gì cũng không thể hiểu đang sống an ổn tại phủ kẻ hầu người hạ không thiếu , tại sao lại đột ngột du ngoạn Giang nam làm gì, không mang theo binh lính một đường đơn độc ,...
|
C25:Phá Kiếm
Sau cùng không biết vì lẻ gì tự dưng hai nàng nổi giận, không thèm nói chuyện với cô giận dỗi bỏ về phòng, Kỳ Ngọc lúc này chỉ còn một mình ngồi trong gian nhã lầu, thời gian dài trôi qua cô sắp buồn chán đến nơi sau cùng chính là không nhịn được tự thân chạy khỏi tửu quán cũng nên tranh thủ lúc này ra ngoài thành thử nghiệm uy lực của song Tử Kiếm, do mấy ngày nay bận bịu khiến cô không có thời gian quan tâm tới nó.
Ngay sau đó tại rừng trúc ngoại thành . Kỳ Ngọc hiện đang ngồi trên một đọt cây hai tay hai bên cầm Song tử kiếm một đỏ một vàng tên lần lượt là Nguyệt Phá kiếm và Nhật Phá kiếm Lúc này cô mặc trên người bộ trang phục võ nử màu tím , hai thanh kiếm trên tay cô lóe sáng chiếu lên từng tán cây, trên chui kiếm mổi thanh điều khắc lần lượt mặt trời trên thanh màu đỏ và mặt trăng trên thanh còn lại .
Giửa lúc đó cách chỗ cô ngồi không xa phát ra tiếng đánh nhau dử dội, tò mò không biết chuyện gì cô di chuyển qua hai thân cây, treo người trên một đọt cây gần đó, dùng một trong hai thanh kiếm khẻ tách đám lá trúc bên dưới nhìn xuống.
Bên dưới tình cảnh vô cùng hổn loạn. Đứng giửa là hai nử từ một áo trắng và một áo xanh đang ra sức tung kiếm pháp chống cự với một đám nữ nhân đồ đỏ bịt mặt, nhìn qua người cầm đầu là một cô nương khác , quần áo màu đen sát na, gương mặt hiện rỏ vẻ ngoan độc về phía hai nàng kia.
_ Chu Tam Thanh , Chu Tam Di còn không mau bó tay chịu chết, ta xem hai người các ngươi là sắp không trụ được rồi- nữ nhân áo đen phất kiếm , miệng độc ác kêu tên hai cô nàng nọ.
_ Bọn ta chết, củng phải kéo ngươi theo_ Cô nương vận bạch y lên tiếng, hơi thở bạc nhược, nhưng ý chí lại rất kiên cường.
_ Chu Tam Thanh ngươi rỏ ràng là vị hôn thê của Môn chủ lại dám phá bỏ ước hẹn , ta sẻ bắt ngươi về cho môn chủ định đoạt.
_ Phi , ta khinh còn không coi lại nhân phẩm của môn chủ các ngươi, tư cách gì trách tỷ tỷ ta bội ước- Cô nương áo xanh còn lại hếch môi khinh miệt.
_ Nói nhìu mất công, chịu chết đi - nàng ta phất tay dử tợn ra lệnh đám nử tử aó đỏ bay lên liên tục tung sát chiêu về phía hai nàng nọ.
Nửa canh giờ trôi qua, mắt sắp thấy hai nữ nhân kia khí tức suy yếu, đường kiếm trên tay lệch dần không còn dứt khoác, nếu để thêm vài khắc chắc chắn sẻ thua. Trong đầu nổ ra một trận lo âu, chẳng lẻ cô thấy chết không cứu, nhưng chưa biết hai phe chính ta ra sao,..giửa lúc đấy cô nương áo trắng tên Chu Tam Thanh kia sắp bị đánh ngã không tự chủ hai song kiếm trong tay một thanh Nguyệt Kiếm bay xuống chém ngang thanh lợi kiếm của nữ nhân hắc y kia làm thanh kiếm trong tay ã bị lực chém của Nguyệt kiếm làm gãy đôi.
_ Là kẻ nào..- Hắc Y nử nhân độc ác quát lên, khi trơ mắt chứng kiến một thanh kiếm khí từ bên trên công kích phá hủy kiếm trong tay nàng.
Mà trên đọt Trúc Lúc này Kỳ Ngọc thở dài, đúng là cô trời sinh bản tính không sửa, vẫn không chịu nổi cảnh thấy người đẹp bị người khác ức hiếp, Ai da, đừng trách cô sao lại đánh gãy kiếm của nàng ta, ai biểu cô nương không xinh đẹp bằng nữ nhân bạch y tên gọi Chu Tam Thanh kia a
|
|