Vương Gia Đừng Làm Bậy
|
|
|
C21:Phán Tâm
Trong đêm khuya một thân ảnh rất nhanh chợt lóe lên , sau một khắc xuất hiện nữ tử tóc dài được buộc cao bằng một cây ngọc trâm lặng yên không một tiếng động quỳ phục trước của phòng Bình Vương Gia.
Mà bên trong lúc này Kỳ Ngọc khóe mắt đang khép hờ bổng dưng mở ra, nhìn người bên cạnh Tuyết Nhi của cô đang ngủ say , hồi tưởng lại từng ly từng tí vừa qua Kỳ Ngọc không khõi mĩm cười , khóe môi đẹp, mắt cong cong tự nhiên hình thành một đạo vòng cung mãn nguyện , cô chậm rãi vuốt ve từng tất thịt mềm mại tình cảm dịu dàng kéo chăn đắp ngang người nàng , xong khóe mắt chợt nhìn về hướng cửa phòng , dưới ánh trăng chiếu rọi vào cửa nhân ảnh một người đang quỳ phục bên ngoài.
- "Thuộc Hạ Tham Kiến Sát Chủ ".Cánh cửa phòng mở ra, Phán Tâm một gối chạm đất hai tay ôm quyền hành lễ với thân ảnh phía trước .
- " Đứng lên đi" Đối diện với ánh trăng dung mạo xinh đẹp kiều mị làm điên loạn thế gian.
- " Sát Chủ đã lâu không triệu hồi Phán Tâm, hum nay bất chợt lệnh cho Thuộc hạ vào phũ trông coi sổ sách , làm Phán Tâm có chút không hiểu".đứng lên thần sắc cung kính , nữ tử thật nhỏ mở lời
Kỳ Ngọc nghe qua chỉ nhàn nhạt mà cười , Ai, chẳng phãi là không nhớ sao? không vì đột nhiên rơi khỏi vách núi mà may mắn tiếp nhận được kí ức thân thể chính chủ này .Thì còn lâu cô mới biết hóa ra nàng ta đã âm thầm tạo ra Sát Huyết Lâu kia, thật kinh hách cho cô suýt chút không khỏi kích động, ngày trước mặc dù là sát thủ nhưng cùng là quy mô nhỏ,thuê đâu đánh đó thôi.
bỏ qua suy nghĩ vớ vẫn, Cô ho nhẹ một tiếng " Không có gì gần đây bận bố trí vài việc, hiện đưa ngươi vào phủ chính là trong lúc ta cùng các nàng du ngoạn Giang Nam hi vọng ngươi trong ngoài giám sát các động tỉnh có thể sẻ gây ảnh hưởng đến phủ lúc ta vắng mặt" .
- " Dạ, thuộc hả đã hiểu , Nhất định sẻ vì ngài dốc sức bảo vệ Chu Toàn Bình Vương Phũ" . Hoàn toàn là lời nói của cấp dưới đối với chủ nhân, không một tia dư thừa vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Lời vừa nói nghe vào tai Kỳ Ngọc không khỏi thở dài, Cái Cô nương Phán Tâm này cũng lạnh lùng quá đi, hay thật sự là cố ý không hiểu tâm ý vị vương gia này dành cho nàng, năm lần bảy lượt coi như hững hờ, cô mới kinh ngạc không thôi , Phán Tâm này là cùng với Bình Vương Gia một đoạn nhân duyên .
-" Ta nói Phán Tâm, nàng đừng có lạnh lùng vậy đj, nếu không chấp nhận tâm ý của ta thì cũng không cần phải dùng thái độ khiến ta đau lòng vậy ."
-" Thuộc Hạ không có ý đó, Phán Tâm chỉ thuần phục ngài, bất luận Vương Gia tâm ý ra sao, Phán Tâm điều vì ngài chu toàn"gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng thoáng phấn hồng, gật đầu cung kính.
Thấy vậy Kỳ Ngọc mĩm cười đi đến trước mặt nàng " Ta biết là ngươi tuyệt đối thuần phục ta, cơ mà cùng chuyện tình cảm nữ nhân vốn không có chút liên quan a"
-" Không , Sát chủ thuộc hạ ..." ngẫng đầu vội giải thích, nàng không muốn Sát Chủ hiểu lầm gì đó về nàng.
-" Ngươi không cần phaj làm đến thế, không thích là không thích chẳng thể cưỡng cầu, về sau ta sẻ không đễ tâm ý ảnh hưởng ngươi,mau sớm quay về phủ nghĩ ngơi " Cô phất tay ra hiệu, điệu bộ làm ra vẻ mặt không cam tâm , nhưng trong lòng âm thầm thở ra, nhanh quay lưng đi lòng thầm than dù sao đoạn tình cảm lưu luyến này cũng không phãi xuất phát từ cô, có thể vì Vương Gia tiếp nối mọi việc còn dang dở nhưng tình cảm thì khó mà đáp ứng....
-" Thuộc hạ....Cáo lui "im lặng mất vài khắc , nặng nề cúi đầu tiếp nhận chỉ thị , Phán Tâm nhìn qua bóng lưng Ky Ngọc thật lâu rồi ôm quyền xoay người nhảy đi.
Nhìn thân ảnh của Phán Tâm khuất dạng , Kỳ Ngọc hai tay chấp sau lưng cúi đầu như ẫn như hiện nhiều suy nghĩ .
|
C22:Mặc Thanh
sáng hôm sau nhân lúc Tuyết Nhi còn chưa thức giấc, cô một mình mang song tử kiếm vận dụng Khinh công dựa theo trí nhớ của Vương Gia này một đường đi đến Lăng Nha cốc .
-" Ai nha, Sư tỉ lén đi một mình là không tốt".Từ trên cây , một thân ảnh hắc Y thắc lưng mang Kiếm, khuôn mặt như hoa như ngọc mím môi giận dỗi.
-" Là ta biết muội muốn âm thầm theo sau nên mới chịu ý muội đó" Âm Thanh trêu ghẹo tỉnh bơ vang lên, dưới võ công hiện có cô đã biết Tiêu Kỳ đã âm thầm theo đằng sau từ lâu.Nhưng vẫn mặc kệ , kiên nhẫn cho đến khi muội ấy chịu không nổi đành xuất hiện mới thôi.
-" Xì. Sư Tỷ bớt giảo hoạt ".Tiêu Kỳ từ trên tán cây phóng xuống đất, khi chân nàng vừa chạm đất ánh mắt sáng khẻ nhìn về phía cô cười nhẹ
Rất nhanh sau đó hai thân ảnh một đen một trắng di chuyển mau chóng đến Núi Phong Nha , khắp nơi điều là sương mù lượn lờ từ chân núi lên đến đỉnh . Kỳ Ngọc âm thầm đánh giá quả nhiên quang cảnh giống y đúc trong trí nhớ thân thể này.Có điều ...
-" Sư Tỉ , hiện sư phụ đang đợi người ở Trúc Phong Viện, tỉ mau đến gặp người" Tiêu Kỳ nhìn theo ánh mắt của cô, thì tiến đến đẩy nhẹ lưng cô.
-" Ta đi một chút sẻ quay lại" Cô gật đầu xoay sang nói với Tiêu Kỳ nhưng nàng đã mau lẹ di chuyển về hướng sảnh chính.
-" Không cần quan tâm muội." Tiêu Kỳ không quay đầu, phát lại một câu rồi đi thẳng vào trong .
còn lại một mình, không để tốn thời gian cô một đường đi thẳng đến Trúc Phong Viện, từ bên ngoài nhìn vào cảnh sắc nơi đây tương đối thanh đạm, núi nón , xanh biếc trải dài, cảnh đúng như tên quanh viện trồng rất nhiều trúc, cao hơn 2trượng cả thân xanh miết một màu, ẫn dật bên trong từng tán lá như có linh tính đong đưa trong gió thành âm thanh du dương cực êm tai. Kỳ Ngọc di chân tiến từng bước vào sâu hơn thì phát hiện trên một bộ bàn làm bàn gỗ giản dị có một nữ nhân vận sắc phục thủy thanh mềm mại, dung mạo cương nhu có đủ, khí chất vẫn đạm khinh phong, đang lặng người thả tâm vào thanh sáo trúc trên tay, như đang châm chú quán sát tỉ mĩ điều gì lạ kì trên đó.
- " đến rồi sao còn không vào " Bất chợt người đó không rời mắt khỏi tiểu sáo môi nhẹ lên tiếng , khiến cô giật mình tăng tốc bước chân tới gần.
-" Sư phụ..con về rồi"Bổng thấy không tự nhiên, cô vội mĩm cười giã lã.
-" Mọi chuyện đã thu xếp xong?" Không thèm quan tâm biểu hiện của cô, nàng vẫn lạnh lùng lên tiếng.
- " Đồ nhi đã thu xếp ổn thõa, chỉ là..." thay gì để trong lòng rồi ngày đêm giày vò thì thẳng một đường giải quyết luôn cho xong, cô chính là không giống Vương gia kia, cái gì cũng lo sợ.
-" Chuyện gì ?" Nàng mở lời nghi vấn.
-" Sư Phụ thật ra người với thân mẫu của đồ nhi là có giao tình gì? vì cái gì sư phụ lại có ngọc bội tùy thân của người".,Ngọc bội đó theo cô biết thì mỗi nữ nhân hể qua lễ cập kê sẻ điều được ban cho một ngọc bội đeo trên người đại biểu cho chính họ, không thể tùy tiện trao cho người khác, trừ khi đó là ý trung nhân hay phu quân thì mới tùy ý trao tặng.
-" Đồ Nhi Hi vọng ta là sẻ có Cái Giao tình gì với Mẫu thân con?".Nử tử đó khẻ tháo ngọc bội màu tím thâm thúy nắm chặt trong lòng tay vuốt ve.
-" Là Kỳ Ngọc ngu muội không thể đoán ra"
- "A, không đoán ra hay chính bản thân là không muốn đón"Nử nhân mĩm cười xoay người quan sát cô.
- " Sư Phụ, con không có ý đó" Cô không vui lên tiếng .
-" nếu muốn biết, sao con không mang Huyền lệnh thông hành 5 châu về cho vi sư" Nử tử trước mặt chính là Mặc Thanh chủ nhân của lang nha cốc cũng chính là sư phụ của cô và Tiêu Kỳ .
|
|
C23:Dã Lang
Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được cô đành thở dài .
_ Đồ nhi nhất định sẻ làm được- củng không suy nghỉ nhiều vội đáp ứng _ Chuyện dù sao củng không thể gấp, hiện tại mau trở lại phủ Bình Vương, còn Song tử kiếm tạm thời chưa cần kiểm tra - Mặc Thanh lạnh đạm bỏ lại một câu thì phất tay áo nhỏ quay trở vô trúc viện.
Rời khỏi Trúc Phong Viện thấy sắc trời còn sớm nên cô đưa ra quyết định sẻ đi dạo một vòng quanh Lăng Nha, lang thang vô định thăm thú khắp nơi chợt bất ngờ dừng lại trước một hang động tối om , hơi ngạc nhiên vì theo trí nhớ của Vương gia thì nàng ta từng theo sư phụ học võ công cũng hơn 5 năm gần như thân thuộc mọi ngỏ ngách nơi đây , củng thật không phát hiện ra hang động này.
_ Tối thui vậy, có khi nào có dã thú trong đấy ?- miệng thì nói nhưng chân thì vẫn di từng bước vô sâu.
Cô đi cẩn thận từng bước chân cho tới khi thấy trên mặt đất phát ra tiếng rên rĩ thật nhỏ , tò mò cô di bước chân tới thật gần nơi phát ra tiếng động lạ xuất hiện từ một con dã lang toàn thân trắng muốt, điều đặc biệt là hiện chân trước của nó đang bị thương giống như là bị một kiếm chém chúng.
_ Tại sao Lăng Nha lại có Dã Lang, còn đang bị thương nửa- cô tò mò, ánh mắt của nó vô cùng dử tợn đang nhìn cô đầy cảnh giác .
_ Đừng nhìn ta kiểu đó, ta cũng không phải kẻ làm ngươi bị thương- Cô dẫu môi , ngồi chồm hổm trước mặt nó.
Dã lang như có linh tính ánh mắt cảnh giác lúc đầu sau khi nghe cô nói xong thì đột ngột chuyển thành bất ngờ . Sau cùng là xuất hiện một tia mong chờ.
_ Ánh mắt của mày cũng phức tạp nhỉ,- Kỳ Ngọc mở miệng tán thưởng .
Dã Lang nọ mắt híp lại, miệng vết thương không ngừng rĩ máu, cô thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều xem như gặp cô là số còn chưa tận, không để cô thấy thì thôi bằng thấy rồi chẳng thể làm lơ được.
_ A cái này là Bạch Độc Đan , trân quý lắm mãi mới được Tuyết Nhi đặc chế có thể trị bách độc còn giúp miệng vết thương nông sâu cở nào cũng nhanh liền lại.- Có chút đau lòng cô vỗ vào thắt lưng lấy một viên thuốc màu như đỏ máu mà hai hôm trước khi cô trở về bị thương nặng , Tuyết Nhi liền đưa cho cô phòng thân, vốn chẳng nở dùng vậy mà..nghĩ tới đây cô phóng tầm mắt về dã lang có bộ lông trắng muốt kia thì âm thầm thở dài nhanh chóng thẩy viên thuốc trước mặt nó,
_ Ta nói trước uống hay không tùy mi, nhưng nếu ta là mi đằng nào cũng chết, chi bằng đánh cược biết đâu lại có kì tích- yên lặng nhìn viên thuốc lăn lóc trên đất , phía đối diện dã lang vẫn y như củ đưa mắt quan sát cô thật lâu cả người bất động.
_ Ta đúng là có bệnh, lại đi nói chuyện với dã thú, dù có tí linh tính thì cũng chẳng thể hiểu được gì đâu, phãi mau chóng về phủ thôi- Kỳ Ngọc thở ra , vội đứng dậy hai tay phủi cái váy rồi lắc đầu rời khỏi hang động.
Khi cô rời đi chưa được bao lâu thì sâu trong hang động , Dã Lang nọ nhích người nuốt viên thuốc ban nãy vào miệng, xong xuôi ánh mắt nó nhìn về hướng lúc nãy Kỳ Ngọc đứng hiện lên tia sáng ấm áp nồng đậm
|