C18:Kinh Ngạc
Ngày ấy khi Công Chúa Sắc Hiên trở về được Kỳ Ngọc ôm trong lòng khiến mọi người trong phủ Bình Vương oanh động , đây là Vương Gia của bọn họ đây sao? Nàng , nàng rỏ ràng là đang ôm Công Chúa rồi.
Cho tới nay công chúa luôn lãnh đạm , có phần lạnh lùng xa cách ,suy nghĩ của bọn họ Công Chúa thanh tao , cao quý đến nổi không thể xâm phạm , có thể vì Thân phận là một công chúa cao cao tại thượng mặc dù là con tin nhưng vẫn là Công chúa vì thế mọi người điều coi vị Trác Phi mới của họ vô cùng đặc biệt .
Chính là hôm nay , công chúa lại để Vương Gia ôm trong lòng , tất cả nhất tề run rẫy vẻ mặt hơi sợ hãi , Vương gia thật quá thủ đoạn rồi , đồng thời đối với Công Chúa là cảm thán , công chúa thật đáng thương rốt cuộc cũng không tránh khỏi sắc nữ của Vương Gia.
Kế đến chính là sau đó Vương Gia đã giãi tán hết các tiểu Thiếp, duy chỉ còn lại Vương Phi Tuyết Nhi và Trác Phi Của ngài công chúa Phượng Quốc , đồng thời yêu cầu kiểm tra lại tất cả các sỗ sách, khế ước của các cửa tiệm, tiền trang và đất đai thuộc về Bình Thân Vương điều được Vương Gia truyền tra xét , sau đó mang về một Cô Nương tên là Phán Tâm giao số sách cho nàng ấy phụ trách kiểmm kê. Riêng ngài thì dẫn Công chúa đang dần hồi phục cùng Vương Phi quyết định sẻ rời phũ để xuống Giang Nam du ngoạn, nghe đâu đáp ứng thỉnh cầu của Vương Phi
|
C19:Ăn (1)
Cả ngày cô cảm thấy nhàm chán, mọi chuyện điều đã được cô thu xếp ổn thỏa,sáng mai nhất định có thể đến Lăng Nha cùng Tiêu Kỳ đúng ước hẹn với Sư Phụ. Vừa suy nghĩ vừa đẫy cửa bước vô ngẫng đầu lên đã thấy Tuyết Nhi đứng đợi dằn ở bên trong, không cần lên tiếng cũng biết nàng ấy định làm gì, tự động đi đến cái bàn ngồi xuống kéo tay áo đặt cánh tay lên mặt bàn
" Xem ra Vương Gia rất thức thời đó" Tuyết Nhi cười yếu ớt một cái khuôn miệng mĩm cười nhẹ , cử chỉ của nàng là vô cùng thanh nhã.
" Đây không phãi thức thời, là hiểu được Tuyết Nhi đang lo cho ta" ngước nhìn gương thuốc đặt ở trên bàn vẻ mặt lơ đễnh
Thấy vậy, Tuyết Nhi cười cười không nói nửa, với tay kéo cái hòm thuốc , chẫm rãi ngồi xuống phía đối diện nhu hòa mở nắp , từ trong đó lấy ra mấy lọ thuốc sau đó vẻ mặt vui vẻ, giương đôi mắt từ từ về phía cô nhẹ nhàng" Vương Gia thật biết lấy lòng công chúa, hẳn về sau Công chúa sẻ rất cảm kích "
" Nàng sao lại đột nhiên nhắc đến nàng ta" lên tiếng hỏi lại, Cô nhíu mày .Nàng là đang ghen sao?.
" Vương Gia không cần quá khẩn trường, chỉ là thần thiếp buột miệng mới nói thôi, " một câu nhàn nhạt mạng theo 7 phần như đùa giỡn , 3 phần chế nhạo , Tuyết Nhi lúc này nhìn cô đầy thâm thúy, cô là có cảm giác đã nuông chiều nàng qua rồii, vẻ yếu đuối mõng manh nhìn tiếc thương như lần đầu gặp đã biến mất, khi kế thưa trí nhớ của Vương Gia thì đồng thời cũng đã hiểu sự xa cách ghét bỏ của Thân thể này dành cho Tuyết Nhi hoàn toàn là cố ý giả vờ, thì ra ngay từ đầu Vương gia đã biết Tuyết Nhi với Dược Môn Chủ vốn là có chút thân tình, mà ý định của Vương Gia chính là không để Tuyết Nhi quá thân thiết với Dược Môn, chỉ có cách duy nhất là tỏ ra lạnh nhạt có lấy lí do cấm nàng rời khỏi Phủ, với mối thâm tình vốn có Dược Môn Đường chắc chắn không để yên sẻ xuất hiện . Chỉ là cách làm đó của Nàng ta , cô không tán thành có rất nhiều cách để dược môn đường ra tay, đâu nhất thiết phãi lôi kéo Tuyết Nhi , nàng ấy là đáng thương, cô sẻ vào được Dược Môn đường mà vẫn sẻ yêu thương Tuyết Nhi .
Mắt thấy Vương Gia không để ý đến nàng, có chút bất mãn không chần chừ nâng cánh tay trắng nõn của Kỳ Ngọc lên lẳng lặng nhìn miệng vết thương " Vương Gia người đang nghĩ đến cái gì!"
Nghe Tuyết Nhi mở miệng nhắc nhở cô mới xoay sang nhìn nàng, bất chợt xuất hiện trong đầu tiểu ý khó dò , đường cong nơi khóe miệng chậm rãi cong lên " ta là đang nghĩ làm sao để vào được Dược Môn đường "
Vội nhìn cô, cả gương mặt rỏ ràng kinh ngạc cùng đề phòng " Sao đột nhiên ngài lại muốn đến đó "
" Không gì, Chỉ là nhìn nàng lo lắng cho ta vậy, làm ta cũng muốn học chút y thuật , vừa phòng thân vừa những lúc nàng bị thương ta có thể tự tay chăm sóc nàng" thanh âm nhàn nhạt như gió thoảng qua tai , thấy vậy Tuyết Nhi cúi đầu im lặng một lúc rồi cố ý ho nhẹ một cái cốt để ổn định tâm tình sau đó mĩm cười ngiêng mắt nhìn cô , vẻ mặt thành thật
" cái đó thiếp nghĩ là có thể, chỉ là nơi ở của Môn Phái không dễ tiết lộ, nếu chỉ vì Tuyết Nhi mà cả triều đình điều biết vị trí của Dược Môn đường lúc ấy Tuyết Nhi chỉ còn biết lấy cái chết để tạ tội"
Nghe nàng nói vậy cô khè nhíu mày, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nàng, thật lâu cũng không di chuyển nhẹ nhàng cầm lấy cỗ tay nàng ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn " Nếu vì bất kì lí do nào khiến nàng phãi chết ta thề sẻ không để điều đó tồn tại dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, cả đời này của ta sẻ chỉ dành để yêu thương và bảo hộ nàng , tuyệt đối không thay đỗi "
Tuyết Nhi cảm thấy trong nội tâm trào dâng tư vọ kì lạ, loại cảm giác hạnh phúc tột cùng, điều mà nàng khao khát nhất kễ từ lúc bước chân vào Bình Vương Phủ, hiện tại đã đạt thành.
" Ý Ngài là ..." lời còn chưa nói xong cô đã xoay cả người Tuyết Nhi mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau đưa tay xoẹt qua khuôn mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve , Kỳ Ngọc ngưng mắt nhìn nàng , lời nói êm ái như nĩ non " Ta yêu nàng....lần đấy đó là do ta mê muội vô tâm làm nàng đau lòng, nhưng hôm nay ta sẻ bù đắp tất thầy cho nàng"
" A..." có chút ngoài ý muốn khi nghe cô nhắc lại, dù nội tâm vấn còn chua xót khi nhớ lại đêm tân hôn bị lạnh nhạt, ...thấy khóe mắt Tuyết Nhi rơi lệ cô nhanh chóng ôm cả thân thể nàng đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế quý phi mềm mại , trong hai mắt lấp lánh ánh sáng bắt đầu chậm rãi rút đi xiêm y của Tuyết Nhi,từ một kiện, hai kiện, ba kiện , từ áo ngoài đến la quần...đến cúi chỉ còn quần trong và áo yếm, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại , tư thế ái muội nhanh như gió cô xoay người đem Tuyết Nhi đang xích lõa áp dưới thân cúi đầu chuẫn xác nhuần nhuyễn hôn lên kiều môi của nàng nồng nhiệt dây dưa như lửa nóng
|
Ăn (2)
Mà trên ghế quý phi lúc này Tuyết Nhi không khỏi hô lên một tiếng hai tay gắt gao ôm cỗ Kỳ Ngọc vô thức ma sát cùng thân thể cô , Tuyết Nhi là đang mê mang không ngừng nhìn Kỳ Ngọc trên người dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc với loại thân mật này chưa biết làm sao nên tứ chi nàng vô thức luống cuống rồi lại cứng ngắt tựa hồ chưa biết nên làm sao cho thỏa .Riêng Kỳ Ngọc vốn biết Tuyết Nhi là tấm thân xử nữ lúc này cũng dễ hiểu niệu hiện kia của nàng, vội cúi người lần nửa ngắm nhìn dung nhan của nàng .Tuyết Nhi lúc này hai gò má đỏ ửng, môi đỏ mọng hơi sưng , kiều mỹ mang theo hơi thở đẹp đẽ nhiếp người vô thức không nhịn được nửa cô đưa môi hôn lấy chiếc cố bạch ngọc sau đi vào trên xương quai hàm tham lam mút vài ngụm, một mãng da thịt tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt hai khỏa rất tròn trắng non nõn liền lặp tức nhô cao trước mặt cô cúi đầu không nhịn ngậm lấy mút vào một quả hồng anh , khè mút và cắt vài cái liền cảm giác được toàn thân Tuyết Nhi đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Kỳ Ngọc lúc này từ trước ngực nàng ngước lên ánh mắt mê ly giọng nói nhu thuận phát ra
_ Lần Đầu sẻ có chút đau .
Tuyết Nhi là đang muốn trả lời cô nhưng không biết vì sao thanh âm như nghẹn lại cảm giác của nàng lúc này chính là phát ra những tiếng ngâm khẽ kiều nhuyễn loại trãi nghiệm này thật khiến nàng vừa say mê lại vừa cảm thấy lạ lẫm .
_ Ân, nàng là đang quyến rũ ta sao?
Tiếng Ngâm khè này rơi vô tai Cô lại tạo ra cảm xúc vô cùng hưng phấn tiếp đó cuối đầu ngậm lấy hồng anh lần nửa không ngừng vuốt ve, liếm mút , dục vọng khơi mạo càng lúc càng thêm mãnh liệt , đôi tay Kỳ Ngọc lúc này bắt đầu không an phận liền di chuyễn trượt dài xuống bên dưới mật nguyệt hiện tai đang không ngừng ấm ướt mà mân mê ,khiên toàn thân Tuyết Nhi không ngừng tê dại , kích thích trên người vô hạn được phóng thích cực đại
_ Tuyết Nhi
Tràn ngập tình dục , thấp giọng nhẹ kêu tên , liền thấy cả thân thể Nàng uốn lượn liên hồi.
_ ưm..
Cả người tựa hồ không còn kiềm chế được sự cứng nhắc lúc đầu đã dần tan biến thay vào là sự mèm mại nhu hòa liền hấp dẫn người ta trầm luân vào, không chờ lâu hơn nửa ngón tay Kỳ Ngọc xoẹt qua nhấn nhẹ vào mật huyệt ứa nước ấm nồng không ngừng vuốt ve rồi nhấn nhẹ..khóe môi cô thỉnh thoảng lại in lên môi nàng vài nụ hôn , giờ phút này trên thân thể Kỳ Ngọc cũng nóng gắt thiêu đốt không chần chừ trút bỏ y phục cả thân thể xích lõa trắng nõn hoàn mỹ đang hòa cũng một khối với Nàng , tình hình này thật không kiềm chế được nửa, ngước nhìn gương mặt Tuyết Nhi hiện tại tràn đầy mê ly, dường như có gì đó ngứa ngáy liền muốn được giãi tóa cả người gắt gao dán dính lấy Kỳ Ngọc, khuôn tay không ngừng xoa nắn hai khỏa đào mềm mại của cô...nhìn qua trước mắt ánh mắt Kỳ Ngọc càng thêm kiên định vươn tay xoa xoa cặp chân thon dài , sau cùng tay chụp vào vị trí tuyệt đẹp giửa hai chân Tuyết Nhi không ngừng xâm nhập....
|
Tác giả ơi..ra chương mới đi hóng lắm zồi
|