C39:Chiến (1)
Phía trước Kỳ Ngọc. Trung tâm ốc đảo càng lúc càng rỏ ràng trước mắt, gần khi cô tới gần lập tức xuất hiện giao động cường lực mạnh mẽ bộc phát tất cả điều mang khí tức ngập trời giống như cố ý tãn ra, mục đích chính là khiêu khích Kỳ Ngọc. Bọn họ là sáu người còn lại lúc này lại chia ra bốn người ngăn cản cô, hai người kia vẫn tại bên trong thạch động dốc hết cường lực thúc đậy Hải Hỏa Bất Diệt.
- Nữ Nhân phía trước chính là Bình Vương Gia, thỉnh mau rời đi, nơi đây là Trung Tâm Thần Lực của Thành Phũ Môn, người ngoài không được phép tới gần.
Lời vừa dứt một tiếng cười châm chọc không biết tại người nào bổng truyền ra.Tiếng cười vang vọng khiến không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.
- Nơi Kỳ Ngọc ta muốn tới còn cần các người nhiều lời sao?
Kỳ Ngọc mở miệng đáp, Cô rỏ ràng cảm nhận Phượng Sắc Hiên hiện tại đang ở trên ốc đảo này, vả lại ngoài bốn tên phia trước thì ẫn sâu bên trong còn có hai cỗ cường lực giao động, theo như Kỳ Ngọc tính toán bọn họ giống đám người kia có tất thẩy sáu người.
-Vương Gia cần gì cố chấp.
Bước đến là một nữ tử quần áo đỏ y, dung nhan được coi ưa nhìn chỉ khẽ che miệng tươi cười nhìn đến Kỳ Ngọc. Nàng cũng thật là rất thưởng thức vị vương gia từ phía nam đến, phong tư là rất được a, tiếc là trong thập đại tông môn. Thành Phũ Môn tộc nhân tuyệt đối không được phép có tư tình với người đến từ phía Nam .
-Người ta nhất định phãi cứu, không phãi chỉ bằng các ngươi thì có quyền ngăn cản.
Kỳ Ngọc vung tay Nhật Phá Kiếm hiện hữu giử vững tốc độ xông thẳng về phía trước, lập tức nữ tử kia nhếch mép thân hình nhanh chóng lui về sau.
-Hung Hăng càn quấy!
một lão trung niên mặc áo bào đen mắt lạnh quát lớn , đồng thời vung tay về phía trước khiên uy áp bốn phương tám hướng đỗ dồn về xung quanh, ầm một tiếng thân thể Kỳ Ngọc mặc dù đang đứng trên lưng Hải Thú Yêu Vương cũng cảm giác cả cơ thể đang bị vô số ngọn núi từ phía trên đè xuống người ép không cho cô đứng lên, thêm nửa uy áp này đang ngày một gia tăng không biết lại cưỡng hãn thêm biết bao nhiêu lần, chỉ thấy cường lực của cô cứ như đang bị áp chế rất nhiều.
- Ta xem ngươi là chịu được bao lâu?
Trung niên áo bào đen cười gằn khi thấy dưới Uy áp của Sơn Hải Môn của lão mà nữ nhân phía trước vẫn tiếp tục từng bước tiến lên như củ hướng đến Trung Tâm Ốc đão chỉ còn cách cô khoãng vài trượng .
_ Thành Chủ quá coi trọng nàng ta rồi, ta cho rằng không cần cả ba chúng ta ra tay, chỉ cần Sơn Hải Môn của Lão Thất là đủ .
Lần Này một lão trung niên khác tướng tá mập mạp nhìn qua có chút bỉ ổi, thân lục bào cười ha hả, chỉ có trung niên nam tử nhìn trẻ hơn hai lão trước sắc mặt vẫn âm trầm quan sát Kỳ Ngọc, hắn không có nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vây, nếu thật sự nữ nhân kia thực lực chỉ có thế thì nàng ta nhất định sẻ không trốn khỏi vây công của 6 lão quái kia.
- Ta đã nói rồi không cần cố nga,
Nử tử nọ có chút thương cảm đang định bảo lão thất nương tay , dù sao nàng ta cũng là Vương Gia của Minh Thuận Quốc, thế lực Phía Nam không thể dễ dàng trêu chọc . Thế nhưng lời chưa kịp nói đã phát hiện nàng ta cư nhiên là đang cười, dưới tình huống bị Sơn Hải Môn trấn áp mà Vương gia kia còn có thể cười, đấy là ý gì? nhìn qua nụ cười quỷ dị đó của Kỳ Ngọc khiến hai mắt nàng co rụt lại, mơ hồ có loại dự cảm không ổn..
- Chỉ bằng như vậy mà muốn trấn áp ta sao?
Kỳ Ngọc cười nhạt . Quay đầu nhìn về hướng lão hắc bào kia , dưới uy áp kinh khủng này nếu là một người bình thường đến từ phía nam tất nhiên sẻ không chống cự nổi, toàn thân sụp đỗ dẫn đến tứ chi xương cốt vỡ vụn máu thịt tung tóe, thế nhưng Vị Vương Gia chính là có một sư phụ đến từ Phía Đông. Từ thời còn là nữ hài tử đã được Thân Mẫu mang lên núi Lang Nha bái Mạc Thanh hơn năm năm học đạo lẽ nào chỉ bằng Sơn Hải Môn , thuật pháp của một Tông môn đứng cuối có thể làm khó được.
- Ngươi , hỗn đàn ta nhất định nghiền chết ngươi...
Trung niên hắc bào sửng sốt khi bắt gặp ánh nhìn của Kỳ Ngọc, đó rỏ ràng ẫn chứa một tia khinh thường, ánh nhìn của nàng ta như đang nhìn một con kiến. Chứng kiến màn đó làm nội tâm lão giận dử ngập trời, quyết định tăng thêm cường lực vào đại trận quyết tâm trấn chết Kỳ Ngọc, ngay lập tức nương theo cơn giận của lão gió nổi lên ầm ầm, khuếch tán bốn phương tám hướng, tiếng sóng biễn nỗ lớn khiến uy áp Sơn Hải Môn chốc lát phình to thêm mấy trượng .
Kỳ Ngọc đứng thẳng người trên lưng Hải Thú Yêu Vương , ngẫng đầu nhìn Sơn Hải Môn to lớn trước mắt, khóe môi không tự chủ hé lên tia cười nhạt..
|
C40:Chiến (2)
Kỳ Ngọc ở trong biển uy áp kinh thiên của Sơn Hãi Môn , một kích đánh tới, cô ở dưới nở nụ cười, trong mắt bùng cháy chiến lực .
-nếu Sơn Hãi Môn của ngươi to lớn vậy ta liền dùng nó thử kiếm xem.
- Càn rỡ..! ngươi chỉ giỏi nói khoác.
lão hắc bào cười thành tiếng, không che giấu nổi tia khinh thường .
Kỳ Ngọc không có đáp lại, chỉ lạnh lùng vận chuyễn cường lực về hướng Nhật Phá Kiếm làm thanh kiếm đột nhiên sáng rực. cô muốn xem thực lực của Nhật Phá Kiếm hiện tồn tại bao thành dương tinh, lưỡi kiếm vung lên phãn tán ra vô số tía sáng màu vàng rực rở lao thẳng lên bầu trời va chạm vào lực lượng Sơn Hãi Môn .
ẦM...!Theo lực va chạm tiếng nổ vang , vô số mãnh vỡ quét ngang bốn phía, tiếng rít gió kinh người, mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức va chạm trực tiếp đúng chạm song phương , cả tinh không tiếng nổ lại một lần nửa vang trời như có người khổng lồ đang gầm thét , mà xung quanh có rất nhiều tía sáng ngang dọc bổ vây tứ phương.
Nhật Phá Kiếm mang theo tinh lực của dương tinh vốn là một mặt trời thu nhỏ được phong ấn vào bên trong Nhật kiếm, khoảnh khắc va chạm vào Sơn Hải Môn ánh sáng vùihơi nóng lan ra, quang nhiệt cực đại khuếch tán bao quanh Sơn Hải môn làm cho nó dường như vượt quá chịu đựng khiến quầng sáng vốn dĩ dọa người kia đang từ từ vặn vẹo sắp bị ánh sáng của Nhật Kiếm thay thế hoàn toàn.
Tiếng nổ vang động thương mang, quang nhiệt nóng cháy đủ khiến mặt biển dưới chân vốn lạnh lẽo cũng vì ảnh hưởng mà sôi sục theo, cả một vùng trăm trượng nước biển như bị đun nóng, mà Hải Thú yêu vương nó chính là cảm nhận sâu sắc nhất tâm thần bị chấn động , thầm quả quyết lựa chọn thuận phục của nó là không sai, đồng thời cũng biết với nó thì người này đã nương rất nhiều, nếu không sợ bản thân không bị trấn chết thì cũng bị ánh sáng nóng rực kia biến thành một con Hải yêu chín.
- Không thể nào.
lảo đảo lui bước về phía sau , lão hắc bào thản thốt, nhìn Sơn Hải Môn tâm quyết của bản thân cứ vậy bị cắn nuốt , lão không cam tâm, mắt thấy Sơn Hải môn trước mắt sắp bị ánh sáng nóng bỏng kia thay thế lão mắt lạnh hung hăng nhìn về ba người đang đứng đằng sau.
- Cái kia..ách...
lão mập mạp kia có chút run rẩy, mấp mấy môi nói không thành tiếng,vẻ bị ổi trên gương mặt lúc này vì bị màn kinh hãi trước mắt làm cho biến dạng , đôi con ngươi co rụt lại, lão chính là còn bị hoảng sợ hơn cả Lão Thất, Sơn Hải Môn mà bản thân lão cũng phãi kiêng dè vài phần cứ vậy bị hủy trong một kiếm của nữ nhân kia.
-Vì sao phãi cố chấp đến cùng có đáng hay không? .
Đúng lúc này Trung niên nam tử trẻ nhất lạnh nhạt nói, hắn biết nếu dốc hết cường lực vào đại lực lượng pháp khí nhất định thân thể sẻ hao tổn, có thể ảnh hưởng đến căn cơ sau này nhưng mà nữ nhân kia hiểu rỏ hơn ai hết thế nhưng vẫn làm.Trên gương mặt hắn rỏ ràng rất trầm ổn cũng không tồn tại sát cơ đối với Kỳ Ngọc. Cả đời hắn truy cầu đại đạo, không mấy hứng thú với loại cá lớn nuốt cá bé chém,s giết tranh giành lẫn nhau. Hắn có mặt ở đây chẳng qua thân bất do kỹ , là tộc nhân của Thanh Phũ Môn, còn là một trong Thập Nhị chấp sự hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Mạch Dực Di.
-Đáng..! nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì có tư cách gì tồn tại . Dù bây giờ ta có thể vì thực lực không đủ không cứu nàng được , ta có thể vì thế rời đi nhưng vài năm sau hay hàng nhiều năm nửa , tình cảm của ta, sự day dứt nỗi thông khỗ vì mất đi người thân làm sao ta có thể an tâm , đạo của ta, tâm của ta chính vì thế bất luận trãi qua bao nhiêu năm tháng cũng chính là có vết nứt vĩnh viễn không khép lại.
Kỳ Ngọc đáp lại đồng lúc đưa tay quẹt đi vệt máu đang chãy ra khỏi khóe miệng, đúng như nam tử trung niên kia nói , một kiếm thi triển thực lực chân chính của Nhật Phá Kiếm, đối lại gây cho cô thương thế nghiêm trọng, thế nhưng một kiếm lúc trước cũng chưa đến được 3 thành lực lượng của Dương tinh, chính là hiện tại cường lực của cô còn chưa đủ để bạo phát tất cả lực lượng Dương Tinh.
- Nữ Nhân kia khiến ta có chút ganh tị nha.
nữ tử áo đỏ bất chợt lên tiếng, nụ cười nhẹ nhàng tỏa sáng đôi con mắt đẹp đẽ đong đưa nhìn về phía Kỳ Ngọc, nàng là mới có hứng thú với nhan sắc của Vương Gia , nhưng sau chính là thưởng thức nội tâm của nàng ta..Tiếc a,nàng ta là đến từ phía nam còn là Bình Vương Gia,..Nếu không nàng có lẻ sẻ không quản mặt mũi quấn lấy nàng ta một phen.
- Ngươi...các ngươi, đúng là một lũ vô dụng.
Lão áo bào nhìn thấy ba người , bộ dạng thể hiện rỏ ràng là không muốn cùng nữ nhân kia đối chiến. Ngẫng đầu nhìn thấy Sơn Hải Môn lúc này đã thu nhỏ chỉ còn bằng 4 trượng, hào quang xunh quanh ảm đạm đau lòng cắn răng hung thần nhìn Kỳ Ngọc quyết liều mạng với cô .
- Ta gọi Liễu Nhan .Nếu Vương Gia đem Sơn hải môn trả lại cho Lão Thất, bọn ta nhất định tương trợ cô nương mang Công Chúa về an toàn
Lúc này cắt ngang lão bào đen . Chính là Nam Tử Trung niên trẻ tuổi kia, biểu hiện ôn hòa, giọng nói trầm ỗn mang theo vài phần chân thật Hướng Kỳ Ngọc ôm quyền.
-Lão bát ngươi muốn chiến sao?
Thanh âm trong vắt vang lên từ nữ tử áo đỏ. Nàng liếc về phía lão quái mập béo kia. Khiến lão giật mình nhìn sang Kỳ Ngọc một cái lại hướng đến thanh kiếm trong tay cô, lại thêm kinh hách vội lắc đầu lia lịa..lão chứng kiến uy lực của thanh kiếm kia , càng thêm Hải Yêu Thú Vương là Thủ vệ thành cũng bị nàng ta lấy đi làm vật cưỡi đã khiến lão thêm sợ hãi rồi.
- Không, tất nhiên không rồi...ha ha..
thấy lão Bát dứt khoát không chiến, Nàng quay về hướng Kỳ Ngọc tười cười.
- Như vậy vương gia đã an tâm chứ, còn nửa ta gọi Mộ Tâm, hi vọng nàng nhớ kỹ..biết đâu về sau còn gặp lại.
Kỳ Ngọc nhận ra ánh mắt đong đưa của nữ nhân tên gọi Mộ Tâm kia. Nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, cô không muốn dây dưa với thế lực phía đông , theo như trí nhớ của Vương Gia thì thập đại Tông môn, Thanh Phũ Môn là tông môn ngoài thuận trong nghịch với phía nam. Minh Thuận Quốc chính là cái gai trong mắt họ, vì lẽ đó nếu có quan hệ thân thiết với Thanh Phũ Môn nhất định sẻ gây nội chiến trong thành Phía Nam. Mà cô là không muốn tạo thêm việc..Suy nghĩ đến đó cô dứt khoác cự tuyệt tâm ý của Mộ Tâm, bỏ qua nàng nhìn về hướng nam nhân Liễu Nhan kia, tâm tình có chút hòa hoãn đi, cô hiểu người phía trước đích thực không có ý thù địch với cô. Cho nên cô cũng không muốn tạo thêm rắc rối.
- Nếu Liễu Nhan huynh mở lời ta thân là Vương Gia của cả một nước lẽ nào lại nhỏ nhen.
Lời vừa dứt cô ngẫng đầu vung tay một cái, Quang nhiệt Dương Tinh đang bao vậy Sơn Hải môn lập tức bị Nhật Phá Kiếm trong tay cô cưỡng chế thu lại hồi, Lập tức Sơn Hãi môn được giãi thoát khỏi không chế của Dương tinh nhanh chóng theo ý chí của lão bào đen bay về trong tay lão bị lão cầm lấy đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Ngọc..
- Sảng Khoái, Vương Gia khiến ta thêm thưởng thức, chẳng là mạo muội hỏi cô nương 6 người kia hiện như thế nào ?
Liễu Nhan ngước đầu bật cười. Xong cười nhìn về Kỳ Ngọc lên tiếng hỏi, hắn biết nàng có mặt ở đây đại biểu sáu người kia không đủ thực lực giữ được nàng, cho dù 6 người đấy thực lực, cường lực điều mạnh hơi mấy người bọn họ hiện tại.
-Không việc gì, Ta chỉ dùng Cấm Pháp Trận khóa lại lực lượng của họ. 1 canh giờ sau bọn họ sẻ bình thường trở lại.
Thấy Liễu Nhan đối với cô rất thành thật, cho nên cô cũng buông lõng sát khí một chút ôn tồn giải đáp.
|