Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
( hello m.n! Trung thu vui vẻ nhé!:)))) _______________15/8______________ - Nhanh lên ôn con. To tiếng nhưng hắn đang run cầm cập. Xuân Diệp nhắm mắt chịu đựng. Cô đang khổ tâm vì hình ảnh đó cứ hiện trong đầu. Ánh mắt sắc lạnh Trương Liêm nhìn lên. Không kịp phản ứng, viên đá trong tay cậu bay vèo sượt qua tóc cô trúng mắt hắn. Sức vô cùng khủng khiếp khiến mắt hắn bật máu. Hắn bỏ dao ôm mắt hét lên. Trương Liêm rút điện thoại gọi một cuộc, chỉ 5' sau có hai chiếc xe đen bóng đỗ trước đó. Vài tên mặc áo đen bước xuống. - Xuân Diệp. Ta đi thôi! Cậu nắm lấy tay cô, Xuân Diệp dựt lại. - Tự tôi đi được. Hẳn cô rất giận dữ. Trương Liêm nhìn lưng cô, cậu đã đoán ra được lí do. - Triệt sản. Cậu quay lại nói với người của mình. Đáp lại là cái cúi cung kính với cậu. Không phải kể cũng biết kết cục của mấy tên thú kia rồi. 2 người lên xe. Cậu đánh về. Xuân Diệp im lặng, không khí ngột ngạt đến cậu còn bức bối. - Cổ em chảy máu kìa. Cô không đáp lại. Trương Liêm bực bội dừng xe. Nếu giận đến đâu thì cũng phải nói với cậu 1 câu. - Có phải em đã nhìn thấy.? - Phải. - Em tin sao? - Ngay trước mắt. Anh bảo tôi không tin? Đừng suy nghĩ ngốc vậy. Cậu thở dài. Biết giải thích sao cái chuyện dài dòng này. - Nếu anh không đi tôi sẽ đi bộ về. Chẳng để cậu trả lời cô bước xuống xe. Lần đầu tiên cậu bị khó xử như vậy. Đấm mạnh vào cửa xe, cậu thầm rủa con cáo Mục Yêu. Trương Liêm lái xe đi bên cô từ từ. - Anh với cô ta là gì? - Không gì cả! - Đến giờ anh còn định nói dối à? Cô giận dữ. Ông trời có lẽ cũng có chung cảm xúc với cô sao mà chợt nổi giông vậy. - Lên xe đi. - Trả lời tôi đi. Là gì hả? Cô kiên quyết. - Về nhà nói được không? Mưa rồi kìa. - Thì sao chứ. Mưa không đau. Đau nhất là bị cắm sừng đó. Cậu hiểu cẩm giác đó. Nhưng việc này đang lạc lối theo suy nghĩ của cô rồi. Mưa rào rào xuống. Hết cách, cậu đành bắt cô lên xe. - Lên nhanh. - Tôi không muốn. Mặc kệ tôi. Tên khốn nhà anh. Cậu cắn răng, xuống xe vác cô lên xe mặc mưa ướt hết áo. Xuân Diệp khóc nức. Cô đang đau khổ. Cậu ôm lấy cô. - Tránh xa tôi ra. - Em đi xa quá rồi đó. Hãy nghe anh giải thích đi. -..... - Mục Yêu là người anh đã kể với em khi đó. Cô ta thay đổi rồi. Không còn là người mà anh yêu nữa. Uyển Hà chết rồi. Giờ cái tên đó chỉ trong dĩ vãng thôi. Mọi chuyện hôm nay em thấy chỉ là kế hoạch của cô ta. Cô im lặng lắng nghe. Xuân Diệp quay ra nhìn cậu, dơ tay lên. Trương Liêm cương nghị nhìn cô. Hạ tay đánh nhẹ lên mặt cậu, cô nói nhỏ: - Đừng để em nhìn thấy chuyện như vậy. - Anh biết. Xin lỗi em. Cô đưa tay ra. - Móc nghéo. Hứa nhé. Cậu khẽ mỉm cười đưa tay lên. 2 người tạm giải hòa được chuyện này. Nhưng không bit về sau sẽ còn ra sao nưa đây.
|
|
|
Tg ơi tg đâu r màu viết tiếp nha
|
( Hello mọi người. Sau 1 thời gian dài ơi là dài không đăng truyện là vì mình đang muốn tìm một cảm hứng mới. Nhiều lúc áy náy sợ mọi người nghĩ mình sẽ bỏ truyện nên hôm nay mìn quyết định trở lại đây. Mọi người đừng giận mìn nha!!! Hihi. Yêu mọi người nhìu lắm!) _______________________________________________ Chap 21
Còn một ngày nữa là cậu phải lên chuyến bay sang Mĩ chuẩn bị cho kì đấu karate sắp tới. Hành lí ngoài mấy đồ như laptop hay các dụng cụ vẽ, còn quần áo đều được để ở đây hết nên cũng không tốn chỗ cho lắm. Xuân Diệp háo hức vì đây là lần được đi máy bay đầu tiên nên chuẩn bị đồ chu đáo lắm. Xong cô chạy sang phòng cậu, ngồi chễm chệ trên chiếc nệm mềm mại tán ngẫu. - Vui lắm à mà từ nãy giờ hót nhiều vậy tiểu thư? Đáp lại câu hỏi của cậu là cái cười thật tươi. - Đương nhiên là vui chứ! Đây là lần đầu của người ta mà. Cái câu nói dễ hiểu lầm đó mà cô cũng thốt ra không suy nghĩ được hay sao? Trương Liêm khẽ nhếch miệng đứng dậy tiến về phía cô. - Này này! Sao mặt ngươi gian vậy? Cậu chống tay ghé mặt sát xuống hỏi: - Vừa nãy bảo cái gì lần đầu cơ? Cô nghĩ nghĩ lại, cảm nhận sai sai thật. - A.... em.. Cậu chặn câu giải thích của cô bằng cái hôn thật kêu. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng lại làm cô đỏ mặt. - Sao vậy? Sốt rồi à? Trương Liêm khẽ cười vì cái ngại ngùng của cô trông có vẻ rất đáng yêu( trừ lúc cô tức). Chợt cô cầm gối lên đáp thẳng khiến cậu né không kịp. Cô nhào lên ôm cổ vật cậu xuống giường. Xuân Diệp ngồi trên người cậu, hai tay nhéo tai mà quát: - Trêu người ta vui vậy à tên hâm này? Cậu cố nhịn cười nhìn khuôn mặt vừa giận vừa đỏ kia. “Như quả cà chua!” Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ. Chợt cô cúi xuống gần sát sắp chạm mặt cậu. Xuân Diệp cộc chạm trán vào trán cậu, mắt đối mắt. Hai bên tóc cô xoã xuống che hết hai khuôn mặt bên trong. - Anh gọi vậy là hôn sao? - Em muốn thêm nữa à? Cậu khẽ cười. - Anh là một tên ngạo mạn! Không nói gì thêm, cô chủ động hôn cậu. Cái môi mềm mại, đỏ mọng của cô làm cậu có chút bất ngờ. Lưới cô cũng chủ động tìm sang mà quậy. Chưa bao giờ cậu thấy cô mạnh bạo như vậy. Có thể vừa nãy cậu trọc tức khiến cô muốn lấy lại uy đây. Trương Liêm vòng tay ôm lấy cổ cô vật xuống. Cậu rời môi cô khẽ cười: - Em ăn mật ong sao mà ngọt vậy? Cô lấy tay che miệng xấu hổ. Cổ áo cô lệch sang một bên lộ rõ xương quai xanh quyến rũ trắng ngần kia. Trương Liêm hôn lên đó một cái để lại dấu vết hồng hồng khiến cô nhăn mặt. - Dấu chủ quyền nhé! Ai mà động vào là coi như không toàn thây với anh đâu. Khẽ cười một cách nguy hiểm cậu đứng dậy vì có chuông điện thoại. - Alo mẹ à? .... Nhìn cậu, cô chợt nhận ra rằng cậu trưởng thành rất nhiều so với tuổi 17. Cái tuổi mà vô lo vô nghĩ chỉ có học và chơi đó. Ưm. Trưởng thành lắm chứ. Có khi hơn cả cô nữa. Ngắm nhìn Trương Liêm mà cô đỏ mặt vì sự chủ động khi nãy. Đó là do cô không kiềm chế được bản thân nên mới làm vậy. Không biết từ bao giờ mà cô lại mất kiểm soát vì cậu. Cuộc trò chuyện kết thúc, quay ra thấy cô nhìn chằm chằm. - Sao vậy? Có gì muốn hỏi hả? - A không...! À có. Mẹ anh nói gì vậy? - Không có gì! Mẹ bảo đặt xong vé máy bay rồi. Cô giật mình vì chưa đưa chứng minh thư mà mẹ cậu lấy đâu ra để đặt vé. - Về cái khoản chứng minh gì đó thì anh nhờ ông già nhà em đưa rồi. Nhắc mới nhớ. Lúc sang đây thì cô vẫn để nó ở nhà. Mà tự dưng cậu với ba cô sao thân tới mức đó được. - Anh... làm hoà với ba em à? - Không có. Nói chuyện như cãi nhau ấy. Cuối thì hắn vẫn phải lòi ra cái chứng minh. Tên già đó. Cô bật cười. Chợt Kiều Thanh mở cửa phòng ngó vào bằng ánh mắt soi mói. - Gì vậy bà cô? - Bà cái đầu nhà cô đó Xuân Diệp. Hai người có xuống ăn cơm không hay là “ ăn” nhau no rồi đó.!? Xuân Diệp nhảy ra kéo chị xuống nhà. Cậu xuống sau. Tối hôm đó đi ngủ thật sớm để sáng mai tầm 4:30 sẽ có chuyến bay sang đó. Cả đêm cô trằn chọc không ngủ được. Suy nghĩ về chuyến bay đầu tiên. Còn cậu đã yên giấc từ khi nào vì chuyện này là quá đỗi bình thường với một người đi nước ngoài như đi chợ. Đêm đó cứ như dài hơn với Xuân Diệp vậy.( t/g: Mỗi lần đi đâu là tui cũng như bà này z đó...:33)
|