|
|
Trở về nhà, cô lập tức tìm băng keo, cồn sát trùng vết thương cho cậu. - Đau ko? Cô chấm miệng vết thương thật nhẹ nhàng. Trương Liêm mỉm cười lắc đầu. Thực ra là có hơi sót chút. Băng xong cho cậu rồi cô khập khiễng cất đồ dùng đi. - Ô. Cháu sao vậy? Bà từ dưới nhà đi lên thấy lạ hỏi. - Cũng ko vấn đề nghiêm trọng đâu bà. Chúng cháu gặp mấy tên côn đồ khi đi về thôi. Bà nhìn cậu. - Từ đền về à? - Vầng. - Con bé này. Cứ thích tới đó mặc dù bà cảnh báo nó rồi. Thật là... Trương Liêm xua tay. - Ko sao đâu bà. Cô ấy đi với cháu mà. - Nhưng đến cháu còn bị thương kìa. - Do cháu sơ sảy thôi. Chứ cháu có học võ mà bà. Hi. Cậu mỉm cười cho bà an tâm. Bà nhíu mày: - Dù có võ đi nữa thì cũng phải cẩn thận. Nghe chưa? - Vâng bà. Xuân Diệp ra khỏi phòng. Thấy 2 người nói chuyện thân mật, cô thấy vui. Chưa thấy bà lo cho người lạ bao giờ mà... - Bà nấu cơm xong chưa? Nếu chưa thì con giúp. - Chân cô làm sao mà đi khập khiễng thế hả? - Con bị trượt chân bà ạ..hihhi Cũng đã gần 19h. - Dì sắp về rồi hả bà? - Ừm. Sắp về rồi Cánh cổng mở to ra. Một chiếc xe đen bóng và một chiếc xe mui trần màu đỏ của cậu vào sân. Nhìn là biết xe mình, nhưng chiếc còn lại của ai. Cô đứng sững. - Ba... Trương Liêm nhìn cô rồi nhìn ra. Một cô gái mặc đồ công sở, đầu tóc gọn gàng bước vào lễ phép chào bà. - Mẹ. A Xuân Diệp. Cô mừng rỡ khi thấy cháu gái. Cậu vãn nhìn chiếc xe đen đó. Bác tài xe cậu ra khỏi, đưa cậu khóa xe. - Bác định đi về bằng gì vậy? - Cậu khỏi lo. Còn một xe ở ngoài kia mà. 2 bọn tôi tới đây. Chào cậu chủ. Xong ông rời đi. - Ơ. Trương Họa... Dì ngơ ngác nhìn cậu. - Xin lỗi. Đó là chú tôi. - A chết. Lâu ko gặp tôi quên mất...hah. xin lỗi cậu nhé. Mà anh rể. Còn định ngồi ngồi trong đó tới bao giờ hả? Dì với ra gọi. Hồ Khải mở cửa xe bước xuống. - Dạ chào mẹ.. - Chào cậu. - Mọi người vào nhà đi.!- Dì Tới giờ bà vẫn chưa biết cô đã rời nhà. - Về đón con bé đó à?- Bà. Ông nhìn cô. - Dạ... ko ạ. Con về thăm cô ấy chút. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy mà. - Thế 2 người ko ở cùng nhà à? Bà hỏi làm cô và ông lạnh gáy. - Con bé nói muốn tập sống riêng khi lên Đại học nên con đã chiều ý nó. Hồ Khải nói đỡ. Cậu lừ lừ nhìn ông. - " Móc mắt giờ tên nhãi kia!" Ông làm kí hiệu đe dọa. - Hơ. 2 người thân nhỉ?- Bà nói. - Đâu có đâu mẹ. Dì dọn cơm lên cho cả nhà. Vì có khách nên bà cũng làm nồi lẩu cá đặc sản của vùng. Ngoài ra còn có bình rượu quý từ lúc ông nhà còn sống ngâm. Cả nhà quây quần. Dù vẫn còn chút xích mích nhưng cô thấy rất vui. Tửu lượng của Hồ Khải non quá, mới mấy chén đã ngà ngà say, miệng nói linh tinh làm mấy người đau đầu. - Này tên nhóc con họ Trương kia!... - Cứ nói. - Nếu mi làm tổn thương con bé thì sẽ chết với Hồ Khải ta. Nghe chưa?. - Tôi ko như ông đâu lão già. - Bảo ai lão già thế tẻn nhóc kia.?... Nói một lúc rồi gục luôn tại trận. Dì cười lăn. - Ba... - Ông ta ngủ rồi. Để anh rìu lên ghế nằm. Cậu kéo ông lên. - Cứ để cậu ta đó đi. Cảnh này ta quen rồi..haha. Bà cười. Mọi người dọn mâm. Cậu cũng giúp một tay. Xong xuôi, cô cậu cùng dì đi dạo. Trời khuya nên gió khá mát. - Này. Cậu tên gì vậy? - Trương Liêm. - Ừm. ..... - Sao dì quen chú cậu ấy vậy?- Cô - Hừm... Chuyện dài lắm. Dì học cùng cậu ta hồi đại học mà. Giờ vẫn hay gọi điện bảo dì ra làm cho công ty cậu ta. Tên lắm chuyện đó thật là... Cô bật cười. - 2 người hợp nhau thật đó. - Hợp gì? Tên ế vợ đó. - Còn dì ế chồng...ha:vvv - Xuân Diệp... con đáng ghét lắm nha. Dì lườm. Thấy cậu im lặng, cô rung tay cậu. - Sao vậy đại ca? - Ko. Chỉ là thấy người hơi khó chịu, nóng thôi. Dì giật mình nghĩ ra gì đó. Xong cô lên tiếng. - Vậy về tắm đi. Chắc sẽ đỡ hơn đó. Về nhà, cậu ngồi vào ghế. - Xuân Diệp. Em đi tắm đi. Anh tắm sau. - Nhưng mà.. - Anh nghỉ chút. Cô đành tắm trước rồi về phòng nghỉ trước. Cậu lấy tạm bộ quần áo cộc ở cốp xe đi tắm. Nước mát lạnh khiến cậu dịu đi chút. Vì ba cô ở đây nên bà sang ngủ với dì, cho ông ta bên phòng bà. Cậu với cô ở chung phòng. - Mẹ... thực sự cho con bé chung phòng với cậu ấy à? Mẹ có bít đó là rượu gì ko? Dì làu bàu. Bà gãi đầu. - Ờ. Nhớ rồi. Rượu cho phái mạnh à? - Mẹ nhớ giờ là quá muộn rồi. Cô vỗ trán mình. - Yên tâm đi. Tường cách ám hết mà. Ko nghe thấy tiếng gì đâu con. Bà cười thầm - Mẹ... Xuân Diệp là cháu mẹ đó. Mẹ lỡ . - Ko sao đâu. Mẹ tin cậu ta ko làm ảnh hưởng đến tương lai của con bé đâu..hehe. Cô lim dim nhìn khuôn mặt đen tối của bà. Cô trùm chăn ngủ luôn không thèm để ý nữa. Ra sao thì ra. Cậu tắm xong, trở về phòng. Vừa bước vào đã mát lạnh vì điều hòa. - " Có lẽ sẽ ko khó chịu nữa!" - Nè. Anh ngủ dưới sàn. Em ngủ trên nhé. Cậu nói. - Sao vậy? Thỉnh thoảng anh vs em vẫn chung một giường mà. - Thôi ko nói nhìu. Anh quyết định vậy rồi. Cậu bước tới để lấy gối và chăn mỏng. Đời ko như mơ, cậu vấp cạnh giường ngã dúi. Đè lên người cô. - Này. Anh có sao ko? Cô lo lắng. Cậu chống tay ngổm dậy, nhìn cô. Chợt cậu thấy cô đẹp lạ thường, từ mái tóc cho tới khuôn mặt, tựa một thiên thần vậy. Mái tóc còn ướt của cậu nhỏ xuống khuôn mặt cô. - Xuân Diệp... - Anh sao vậy? Cô đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt cậu. Chợt đầu óc cậu bấm loạn. Như thể ko kiềm chế nổi bản thân. - Em đẹp thật. Ánh mắt cậu nhìn cô có chút kì lạ. Nhưng cô ko hề nhận ra. Khẽ mỉm cười nhìn cậu. Nhưng cô ko hay nụ cười đó càng làm Trương Liêm mất kiểm soát. Cậu cúi xuống, không kịp phản phản ứng cô đã bị cậu khóa chặt môi. Hai tay bị cậu giữ chặt đè xuống giường. Một sức mạnh khủng khiếp đang đè nén cô. Xuân Diệp ko thể bật lại. Lần này khác những lần trước, cái lưỡi tinh nghịch của cậu đưa sang như muốn khám phá mọi thứ của cô. Xuân Diệp bối rối, nhưng rồi cũng đáp trả cái hôn nồng nhiệt đó. Lưỡi cậu làm cô dần trở nên mơ hồ, trống rỗng. Cậu rời bờ môi đỏ của cô xuống vùng cổ trắng nõn kia. Khẽ đưa lưỡi quyét nhẹ làm cô rùng mình, mặt cô đỏ lên. Cậu hôn xuống cổ cô, nút nhẹ làm thành vệt đỏ thẫm. Trương Liêm vén dần chiếc áo ngủ của cô lên. - Trương L... Chưa kịp nói cô đã bị cậu khóa môi lại. Cậu luồn tay ra sau, gỡ khóa. Chiếc áo ngực của cô bị cậu kéo xuống để lộ bờ ngực trắng nõn cùng hai nhũ hoa hồng rực. Cô vội che lại. - Đừng nhìn. Trương Liêm... Câu nói của cô bị phớt lờ. Giờ đây trong mắt cậu đang bùng cháy ngọn lửa của tình yêu và dục vọng. Cậu nắm tay cô lên, liếm nhẹ cổ tay. Xuân Diệp bất động trước thân hình to lớn trên mình. Bàn tay cậu xoa nhẹ khiến nhũ hoa của cô cứng lại. Đây là lần đầu tiên Xuân Diệp có cảm giác hồi hộp đến vậy. Nhịp tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cậu liếm nhẹ vùng quanh nó khiến cô run người. Cổ họng cô rung lên. Cô như muốn phát nổ bởi những chuyển động của cậu. Bàn tay cậu rời xuống phía bên dưới, nơi bí mật quý giá của cô. Xuân Diệp giật mình nắm chặt tay cậu. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng. - Đủ rồi Trương Liêm. Nhưng có vẻ cô nhận thấy cậu ko để ý tới mà vẫn tiếp tục. Cố gắng vùng dậy ôm chặt lấy cậu, cô cần làm cậu tỉnh táo trở lại. Xuân Diệp cắn mạnh vào vai cậu khiến Trương Liêm giật mình. Cậu dần ý thức lại được. - Xuân Diệp.... đau anh. Lại chất giọng quen thuộc vang lên, đây mới chính là Trương Liêm của cô. Xuân Diệp như muốn òa khóc. An toàn rồi. Cậu đã trở lại. - Anh xin lỗi! Cậu ôm lấy cô. Trương Liêm ko thể hiểu mình muốn làm cái quái gì với cô trong lúc đó. - " Mình thật ngu ngốc.!" Cậu tự mắng bản thân. Khẽ đẩy cô ra, cậu lau nhẹ nước mắt cô. - Xin lỗi Xuân Diệp. Anh... Cô đặt tay lên miệng cậu. Trương Liêm ôm lấy cô rồi ngả người xuống đệm. Xuân Diệp thực sự sợ hãi con người thứ 2 của cậu. Nhưng giờ được nằm trên tay cậu như vậy, cảm giác bình yên trở lại. Cô nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi.
|
|
Tiếp đi tác giả ơi hay quá
|