|
Dùng cơm xong, chị và cô trở lại với việc ôn bài. Cũng khá nhìu bài tập khiến cả 2 bù đầu. Cậu ko muốn làm phiền nên loanh quanh lúc chơi điện thoại, lúc xem TV.... Rảnh quá nên lên phòng vẽ tranh. Sở thích vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh đã tồn tại trong cậu từ lâu. Đeo tai nghe và thả mình theo nhạc cùng bàn tay đang tạo hình một cô gái. Ko biết do chủ đích hay vô tình mà phong thái cô gái đó giống Xuân Diệp một cách lạ lùng. Tô tô vẽ vẽ cũng mất hơn 2 tiếng. Khuya rồi vẫn chưa xong. Ánh đèn 3 phòng vẫn đốt. Trương Liêm ra ba công hóng gió cho thoải mái. Hôm nay có trăng à? Cậu ngắm nhìn nó chăm chú. Thật đẹp. Chợt có vòng tay ôm cậu từ phía sau kèm giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp: - Sao giờ chưa ngủ? - Chưa muốn. Xuân Diệp ngó ra nhòm vẻ mặt của cậu, nó vẫn lạnh lùng. Nhưng có vẻ cô thích nó. - Ko thể tươi hơn nữa sao? Cậu nhìn cô khó hiểu. Cô lấy tay nhéo má cậu: - Mặt của anh ko thể tươi hơn à? Trương Liêm khẽ nhếch miệng. - Anh cười đểu em đấy à? - Ko có. Hai người lặng im ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. - Nó thật đẹp. Lâu rồi mới được chiêm ngưỡng cảnh này..hihi. Cô khoác tay cậu. - Mệt ko?- Cậu - Về chuyện gì z? - Học. - Ưm. Mệt chứ. Nhưng phải cố thôi chứ biết sao được. Chỉ cần anh ở bên là em sẽ cố được. Cô mỉm cười. - Em có thể chọn một trường kinh doanh rồi ra làm cho công ty cũng được mà. - Sao ạ?- Cô ngạc nhiên. - Anh nói em có thể nhàn hơn khi học trường Kinh doanh. - Nhưng có lẽ khó xin việc. Cậu đặt tay lên 2 vai cô: - Anh sẽ nhận em. Biết Trương Liêm lo cho mình nên cô rất vui. Nở nụ cười thật tươi dành cho cậu. Rồi Xuân Diệp lắc đầu: - Xin lỗi. Từ nhỏ em đã mơ ước được trở thành luật sư tài giỏi. Anh biết ko? Mẹ em cũng là luật sư đó. Nghe nó chưa 1 phiên tòa nào mà bà thất bại cả. Em sẽ nối tiếp sự của mẹ. Nhìn đôi mắt đầy hi vọng của cô, cậu hiểu ra phần nào. Kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, cậu như thể không muốn mất đi một người con gái quan trọng của mình lần nữa. - À. Cuối tuần này chúng ta đến thăm mộ mẹ em được ko? Sắp tới giỗ mẹ rồi nên em ko tới được. - Nếu như em muốn. Cậu nhoẻn cười nhìn cô. Cũng muộn nên 2 người phải dừng cuộc trò chuyện lại. Trở về phòng nghỉ để chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. ___________________________________________ Cuối tuần cũng tới, cậu và cô phải dậy sớm chuẩn bị đồ. - Ê đi đâu vậy?- Chị ngó ra hỏi. - Tụi mình đi thăm mộ mẹ. Cậu đi ko Kiều Thanh? - Thui xin khiếu. Tui đây có hẹn rồi. Đi vui vẻ nhe. Bye. Chị chạy biến vào trong. Mộ mẹ cô được chôn cất ở vùng thôn quê cách xa thành phố nên cô chọn đi tàu điện. Mặc dù cậu ko thích chốn đông người nhưng đành chiều ý cô. Đôi lúc thay đổi ko khí một chút có lẽ thú vị hơn. Bác tài xế chở 2 người tới ga. - Khi nào về nhớ alo cho tui nhé cô cậu. - Cảm ơn bác!- Cô. Vé đã mua xong. 2 người lên tàu. Vì ngày nghỉ nên hơi đông. Họ chen nhau vào các khoang tàu. Cô tí bị "cuốn trôi". May mà cậu kéo lại được. Khẽ ghé tai cô nói nhỏ: - Em mặc váy ngắn thì cẩn thận nhé. Anh nghe nói hay có tình trạng quấy rối khi đi tàu lắm. Cô đỏ mặt suy nghĩ đôi chút. Nhưng quả thực bộ áo với chân váy rất hợp nên cô mới chọn. Cũng ko nghĩ là sẽ có thể xảy ra hiện trạng này. - Ko sao. Có anh rồi mà! Cậu nháy mắt trấn an cô. Chuyến tàu xuất phát vài phút sau đó. Quả thực rất đông. Ko có cả chỗ ngồi cho 2 người nên đành đứng vậy. Cậu nắm tay cầm trên để giữ thăng bằng khi tàu qua các khúc quanh. Cô bám chặt lấy tay cậu. Trương Liêm luôn cố gắng tạo khoảng trống cho cô thoải mái. Tiếng người ồn ào, cãi vã...v..v. Nhưng ai biết được có ánh mắt biến thái đang nhìn cô. Hắn ta chăm chú từng đường nét trên người cô rồi khẽ cười. Cơ mà hắn cũng ko biết có một cặp mắt đáng sợ khác đang nhìn mình. Con tàu đến khúc quanh nên mọi người cũng trao đảo. Cơ hội đã tới, một bàn tay "bẩn thỉu" lao tới phần dưới cô. Cơ hội mà tên biến thái có thể chạm tới cơ thể ngàn vàng đã tới. Cứ ngỡ sẽ suôn sẻ như các lần trước nên hắn cười cho sự chiến thắng sắp tới. " Bặp". Cánh tay hắn ko rút lại được. Cái gì thế này? Hắn ta hoảng hốt giằng co. Cơ mà bàn tay đó chặt quá. - Mày định làm gì vậy? Giọng nói của cậu làm hắn lạnh gáy. Cô ngạc nhiên quay ra nhìn rồi thấy tay cậu nắm chặt tay hắn. Đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ của 1 con sư tử. - Bỏ tay tao ra thằng ôn này. Hắn quát. Mọi người quay ra nhìn. Tay cậu chuyển lên cổ hắn nhanh như cắt. Bóp chặt. - Tao hỏi lại. Mày định làm gì? - Tao làm gì? Thả tao ra. Hắn giãy dụa. Cậu càng bóp mạnh. Cậu gằn giọng: - Tao cho mày tự khai. Ko thì đừng nghĩ tối nay mày sẽ về được tới nhà. Chợt nhận ra câu nói của cậu ko hề có chút đùa giỡn, hắn sợ hãi rồi nói mục đích của mình. - Đúng là tên đó. Mấy lần tôi bị hắn quấy rối mà ko chịu nhận. - Đúng.. Mấy người phụ nữ trong khoang nhao nhao kể tội hắn. - Nếu hôm nay mày chạm vào cô ấy thì coi như bàn tay phải của mày xuống mồ. Cậu thả hắn ra, hắn ho sặc sụa. Cô bám chặt tay cậu. - Trương Liêm! Biết cô lo lắng, cậu xoa đầu: - Ko sao rồi. Chuyến tàu đã tới điểm dừng. Tên quấy rối bị bảo vệ giải đến đồn ngay sau đó. Cậu và cô bắt xe buýt tới chỗ mẹ cô an nghỉ ở thị trấn bên. Cậu giúp cô dọn cỏ, lau mộ phần. Xong cả 2 đặt hoa quả và thắp nhang cho bà. Trên bia chỉ có tấm chân dung nhỏ nhưng đủ cho cậu thấy được cô giống mẹ tới nhường nào. Ngồi xuống cầu nguyện gì đó rồi cô đứng dậy. - Xong rồi. Anh muốn tới nhà bà ngoại em ko? - Ừm. Đâu cũng được. 2 người lên đường quốc bộ tới nhà ngoại cô ở gần đó
|
|
|
|