Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
Trời thì nóng mà còn phải đi bộ. Qua hàng dãy tiệm tạp hóa, ruộng đồng. Cuối cùng cũng tới nhà. Căn nhà ở ngay bẻn chân núi. Một tầng dạng nhà vườn kiểu Thái. Trước là cái sân rộng với cánh cổng sắt. Cô mở cổng bước vào. Cậu ngập ngừng. - Anh sao vậy? - Nhà... có chó dữ ko? Nhìn khuôn mặt biểu cảm của cậu làm cô phì cười. - Cùng lắm nó xin anh miếng đùi chứ gì. Hí. Cậu quay gót. Cô vội túm lại. - Em đùa thôi. Ta vào đi nào. Thoáng thấy bà ngồi nhặt rau, Xuân Diệp chạy ngay tới ôm cổ bà, miệng ríu rít như đứa trẻ. Thật hiếm thấy cô hành động như vậy. - Con bé này. Về từ bao giờ thế con? - Con về hồi sáng. Ra thắp hương mẹ xong con vào đây. Hai bà cháu nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của vị khách quý. - Dạ chào bà! Trương Liêm lễ phép. - Ơ... Bạn con à?- Bà ngơ ngác. - A. Đây là bạn "troai" con. Tên anh ấy là Trương Liêm. Tuy nhiên, anh ý kém con 1t...hihi. Cô ghé tai nói bà vế sau. Bà mỉm cười. - Giờ lại thích phi công trẻ ấy à? - Bà này.... - Thôi 2 đứa lên nhà chơi. Bà đi làm cơm trưa. Cô sắn tay lên. - Để con giúp. Hiếm khi thấy cô hăng hái vậy, cậu thấy vui lạ. Còn 1 mình, cậu lên nhà ngồi chơi. Không gian yên tĩnh, có vẻ nó rất hợp với con người lúc nào cũng trầm của cậu. Trương Liêm thấy cuốn album ảnh đặt trên mặt bà, tiện tay mở ra xem. Những bức hình của gia đình bà ngày xưa hiện lên trước mặt cậu. Chồng bà, bà và con cái. Có 1 thiếu nữ trong ảnh rất giống Xuân Diệp. Ko ai khác chính là mẹ cô ấy. Bà ấy thật đẹp. Từ mái tóc cho tới khuôn mặt, da dẻ. Có lẽ cô chính là bản sao hoàn hảo nhất từ người mẹ mình. Cơm trưa được dọn lên. 3 người ăn uống trò chuyện vui vẻ. - Bà sống một mình à? - Ko cháu. Bà còn có cô út bên cạnh mà. Nó đi làm tối mới về. - Haza. Dì ấy 27t rồi mà còn chưa chống lầy cho con ăn cỗ nữa chứ. Xuân Diệp thở dài - Ừm. Có khi lại để cháu đám cưới trước dì ấy chứ...haha. Bà ghẹo làm cô đỏ mặt. Nhìn sang, cậu vẫn điềm tĩnh ăn uống. Cái bản mặt luôn lạnh lùng và trầm tĩnh của cậu thật làm cô khó chịu. - Ko đâu bà. Con còn lâu. - Ừ. Cứ để xem. Bữa ăn kết thúc. Cô dọn dẹp. Cậu đi nghỉ trước. Nằm trong căn phòng che rèm tối om nên Trương Liêm ngủ lúc nào ko hay. ___________________________________________ 15h30 Cậu giật mình tỉnh giấc. Cứ nghĩ sắp trễ chuyến tàu chiều nên lao ra giục cô về. - Mới 3h30 chiều mà anh. - Vậy 4h30 về! Nghe cậu nói vậy làm cô có chút ko vui. Thời gian bên bà trôi nhanh quá làm cô tiếc nuối. Nhìn ánh mắt buồn bã của cô, cậu suy ngẫm một chút rồi nói. - Vậy sáng mai dậy sớm về. Anh sẽ đưa em tới trung tâm. - Xe của anh làm gì ở đây? - Ko phải lo chuyện đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô. - Vậy chiều muộn em sẽ đưa anh tới 1 nơi. - Nơi nào? - Chuyện đó là bí mật. Cô nháy mắt. Cậu nhéo má cô vì cái tội ra vẻ thần bí thấy ghét. Bấy giờ, bà cô mới từ phòng ra. Chợt bà giật mình thoáng nhớ về ai đó mà thốt lên 2 tiếng: - Trương Nhạc! Cậu nghe thấy quay ra nhìn bà. - Bà biết ông nội cháu à? Đúng rồi. Giờ bà mới nhận thấy cậu có mái tóc, ánh mắt giống hệt ông. Đặc biệt là cái họ Trương khiến ngta nghi ngờ. Bà gật đầu: - Phải. Ta từng là trợ lí của ông ấy hồi trẻ. Xuân Diệp ngơ ngác. - Vậy sao?- Cậu. Nhưng trong ánh mắt bà phảng phất sự đau khổ gì đó ko thể nói ra được. Cứ như là định mệnh đã xếp đặt cho những con người này vậy. - Chúng ta gặp nhau có phải là duyên ko?- Cô hỏi. - Ko. Đó là định mệnh. Cậu khẽ cười trả lời.
|
Hôm wá ngủ sớm là tg đăng truyện hà Típ jk tg hay lắm
|
Chap 19 Trời về chiều mang một màu vàng yên ả. Có gió từ những cánh đồng mang hương lúa tới khắp vùng thôn quê. Không gian yên tĩnh tạo cho con người cảm giác thư thái. - Này! Trương Liêm. Anh đang nghĩ gì vậy? Xuân Diệp vỗ vai cậu vì gọi mấy lần mà ko chịu lên tiếng. - Ơ. Ko có gì. - Ta đi thôi! - Đi... đâu? Cô nheo mắt nhìn bản mặt ngơ ngác kia. - Cứ đi đi. Nhanh lên. Ko cần để cậu đồng ý cô đã kéo đi thẳng. - Bà ngoại. Tụi con đi chơi nhé! Xuân Diệp hét to thông báo. Cô kéo cậu đi lên núi, nơi có ngôi đền cổ. Từ đó có thể nhìn thấy bao quát gần hết khu vực. - Nơi này... - Là nơi em hay lên chơi khi còn bé đó. Đây nè, có cái sân nhỏ với mấy con kì lân đá này. Cô thích thú chỉ. Trương Liêm nhìn ra xa. Chợt cậu có cảm giác rất quen thuộc. - " Hình như mình đã từng tới đây chăng?" Cậu suy nghĩ. - Ừm... Thực ra ngày xưa xung quanh đây ko có nhà ở đâu. Mọi người tập chung ở cách xa chân núi. Hồi đó ngôi đền này rất đông đúc, khách thập phương tới đây rất nhìu. Mỗi lần về là em trốn bà tới đây chơi.hihi. Nhìn vẻ mặt đang nghĩ tới những hoài niệm xưa của cô làm cậu có chút gì đó hụt hẫng. Năm lớp 6, Trương Liêm ko may bị tai nạn trong lúc đi học về. Cậu bị trấn thương nặng vùng đầu. Chữa trị trong nước một thời gian nhưng được chuẩn đoán sẽ bị mất trí nhớ nên ba mẹ quyết định đưa sang Mĩ điều trị. - " Nhưng mọi kí ức trước lúc bắt đầu lên lớp 6 đều bị xóa sạch. Có khi nào được kể lại thì biết hồi nhỏ mình thế nào thôi!" Cậu ngẫm nghĩ rồi thở dài. - Trương Liêm. Nhìn kìa! Cậu theo hướng tay của cô nhìn theo. Ở phía Tây. Mặt Trời đang dần lặn xuống. Ánh sáng của hoàng hôn thật ấm áp. - Đưa người ta lên đây là để xem cái này à? - Bộ ko thích hay sao? Cô nhìn nhìn. - Ko đâu. Đẹp lắm. Hì. Xuân Diệp sáng mắt lên. Săm soi cậu. - Sao vậy? - Tên lạnh lùng nhà anh cũng biết cười ấy à? Một câu hỏi như búa đánh vào đầu suýt làm cậu chết ngất. Cậu dù là ai đi chăng nữa thì cũng là con người mà. Tại sao??? Thế giới này thật bất công. Cậu như muốn ngồi tự kỉ 1 mình. - Tôi là con người. Tôi là con người.... Lẩm bẩm. Lẩm bẩm. - Hở? Anh nói gì cơ? Em ko nghe rõ. - Ko có gì. Về thôi. Lấy lại tinh thần cậu đứng dậy. - Ưkm. Đi được mỗi tí. Ko để ý cô vấp phải viên đá ngã dấp. Đầu gối bật máu, cổ chân bị trẹo. Thật là ko may mà. - Chưa muốn về thì đi... Cậu vẫn ko hay cô ngã. - Trương Liêm... Cứu.... Cậu giật mình quay lại đã thấy cô ngồi bệt ôm chân. Chạy vội tới, mặt cậu nhăn vào còn hơn người bị đau. - Sao vậy? Đi đứng kiểu gì thế? - Ko chịu giúp ngta còn ở đó làu bàu à tên đáng ghét? Cô gắt lên. Bình thường như lúc mới quen thì có vẻ sẽ có trận cãi vã ra trò để quý vị xem rồi. Nhưng giờ đây thì cậu sẽ nhẫn nhịn. - Ờ thôi. Xin lỗi. Để người ta xem chân làm sao nào. Cậu nâng bàn chân cô lên. Cô nhíu mày lại. Cậu biết ngay trật khớp. - Để tôi nắn lại cho tiểu thư nhé? Cái giọng ngọt lạ thường. Có vẻ như xoa trước đấm sau đây. - Đừng. Đau lắm. Cô ngăn. Cậu tháo giầy cô ra. - Yên. Ko đau đâu. Bình thường lắm. Thả lỏng người chút. Nhắm mắt vào. Đành nghe lời. Mong là ko đến nỗi thấu xương. Và... bàn tay cậu xoa xoa 1 chút, nắn nắn khiến cô thấy dịu dịu. Rồi khi mà nó đưa cái khớp cổ chân cô lại chỗ cũ làm "cạch" phát. - ÁAAAAAAA... Xuân Diệp hét toáng vì cơn đau dữ dội. Ko cầm được nước mắt mà cứ để cho nó tuôn. Cậu nhanh chóng ngăn chặn tiếng thét của cô bằng bàn tay của mình. - Suỵt. Người ta lại hiểu lầm gì giờ. - Nhưng.....hic. Tiếng thét của cô vô tình đánh động mấy tên ko ra gì gần đó. Chúng mò tới mà nghĩ đồng đội mình có miếng mồi ngon. - Ê thằng kia. Ma mới à? Có hàng ngon vậy mà ko rủ anh em ở đây à? Cái giộng lạ hoắc, tê tiện của bọn chúng cất lên. 2 người quay ra nhìn, 5-6 tên ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù, mặt với người sẹo lồi lõm. Nghĩ tới bị chúng nhìn thôi mà cô đã thấy ghê tởm rồi nữa là chạm vào người. Trương Liêm đứng dậy: - Ồ! Ma mới à? Ừ tao cũng vừa đặt chân tới đây thôi. Nhưng để mà có thể hưởng chung với tao một người con gái thì... Xin lỗi bọn rách rưới chúng mày nhé! Dù là kiếp nào thì cũng ko bao giờ có chuyện đó đâu. Ây. Đây là lần đầu tiên cậu nói lí nhiều hơn 1 câu khi gặp bọn thể loại sống bằng bộ phận dưới này rồi. Nó khiến cô ngạc nhiên và cũng vui lắm chứ. - Za! Vậy thì bọn tao sẽ cướp nó! Anh em lên. Bọn chúng lao ra như thú xổng chuồng. Trương Liêm đặt cô dựa vào cái cây nghỉ ngơi. - Trương Liêm. Đừng mạnh tay quá! Cô dặn nhỏ. Chứ ko vì mấy chuyện cỏn con này khiến cậu sôi máu là có án mạng như chơi. Gì thì gì chứ động tới cô là chuyện lớn rồi. Ko nói nhiều. - A thằng ranh cũng máu chiến phết. Để tao cho mày biết nhục nhã của thăng quân tử quèn là thế nào nhé! Bọn chúng vung dao, gậy liền vào cậu. Nhưng phát nào cũng bị cậu né, đỡ. - Cũng được đấy nhỉ? - Chúng mày nói còn nhiều hơn đàn bà ấy nhỉ? - Cái gì? Bọn nó tức điên. 4 tên lao vào. Chợt cậu thấy có gì ko ổn. Đoán được ngay mục tiêu của nó là cô. Nhanh như cắt, mỗi tên 1 cước. Cậu phá vòng vây, lấy chân hất con dao từ dưới đất của tên thảm hại. Cậu cầm lấy và phóng vèo, chiếc dao đã yên vị trên vai hắn. Trương Liêm mắt sôi máu bước tới. - Muốn chạm vào cô ấy... Mày phải bước qua xác tao THẰNG KHỐN! Cậu quát lên đá thẳng chân vào bụng hắn, máu mồm hộc ra. - Trương Liêm! Đằng sau. Cô hoảng hốt. Cậu mất đề phòng vì cơn giận dữ mà để cho 1 tên chém. Máu trên vai cậu nhỏ xuống. Cô sững người nhìn. Đúng thật là sẽ có án mạng xảy ra rồi. - Liêm.... đừng!- Cô lắp bắp. Thế nhưng cậu chỉ làm cho hắn vài phát cảnh cáo sống dở chết dở. Cậu tiến tới bế bổng cô lên: - Tao ko muốn có những linh hồn dơ bẩn của chúng mày luẩn quẩn ở ngôi đền cô ấy thích. Cậu bế cô đi trong ánh chiều muộn. Xuân Diệp nước mắt trào ra, cô ôm lấy cổ cậu. - Tay anh... - Ko sao đừng lo. Đến giờ cô ko thể nào mà phủ định cậu thực chất giới tính là nữ vì độ men lì, chuẩn tới từng milimet. - Có thật anh là nữ ko vậy? Cô hỏi nhỏ. - Trước thì có. Giờ thì ko. Cô sờ nhẹ vết thương của cậu, máu dính lên tay cô. - Đau ko? - Ko. Việc làm anh đau hơn là để bọn chúng suýt làm hạ tới em. Cô ko nói gì ôm chặt cổ cậu. Tình cảm cứ vậy mà lớn lên. - Em có đáng để anh liều bản thân tới vậy sao? - Ko biết. Chỉ biết trong anh lúc nào cũng có 1 câu" Mày phải bảo vệ, đừng cho ai động vào cô ấy!". - Hi. Đồ ngốc!- Cô cười. - Mà này... - Sao ạ? - Em muốn anh chết trong vòng tay mình lắm hả? Cậu nhăn nhó. Bấy giờ cô mới để ý, cô siết cậu chặt quá thì phải. Vội lới tay ra. - Xin lỗi. - Ờ. Ko sao. Về thôi đói quá. Ánh chiều soi vào gương mặt đẹp ko góc chết của cậu khiến cô mê mẩn. Đưa tay chạm vào nó, mồ hôi cậu lăn trên má. Cơ mà... ánh mắt cậu nheo lại nhìn cô: - Nhột. Cô vội rụt tay lại. - A xin lỗi. Hai người thật khiến con dân đau bụng mà.
|
|
T/g: Có ai muốn 1 chút cảnh H ko nhỉ????hehe
|