Tiếp đi tác giả ơi hay quá
|
|
Chap 20 ( sau 1 time off dài vì máy hỏng nên mình đã trở lại rùi đây. Và.... à mà thôi. Sorry and chúc đọc giả vv nhe!) Sau 1 tháng ngắn ngủi, Xuân Diệp và Kiều Thanh đã đứng tên trong top 5 số điểm cao nhất của kì thi. 2 người trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi thông báo kết quả. Trương Liêm cũng kết thúc đợt tập huấn và sẽ dự tiệc chia tay vào tối nay. Nhưng trùng hợp thay cũng là ngày sinh nhật của chú cậu nên sẽ tổ chức không kém phần long trọng. Sẽ có sự góp mặt của đông đảo khách quý trong cả điện ảnh hay công việc. Trương Liêm về nhà từ sớm sau khi đến hội trường xem. Ở đó cậu gặp dì của cô- Đinh Nhan. Một tay cô thiết kế cho hội trường và chỉ đạo công việc. Cậu cười thầm vì có lẽ chú mình ko phải ế đâu. Hai người chạm mặt nhau, Đinh Nhan chỉ gật đầu chào rồi đi sắp xếp việc. Chắc hẳnh nhà Xuân Diệp đều được trời phú cho những người phụ nữ hoàn hảo cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. - Lão công! Anh tắm à???????? Xuân Diệp gõ cửa phòng tắm. Cậu đang nằm trong bồn mà tí sặc nước. - Kiểu gọi gì kì z????? - Cho thân thiện....hehe. Em vào nhé! Cậu giật mình nhổm dậy vơ lấy khăn tắm. - Đừn.... Chưa rứt thì Xuân Diệp đi vào với chiếc khăn tắm, tóc cô búi lên để mấy ngọn tóc lơ phơ trước trán. Cô cười cái hì nhìn người cậu. - Hờ...... Có gì mà không muốn người ta nhìn thấy vậy? Che khăn làm gì chứ???? Ánh mắt cô có vẻ hơi...3 chấm nhìn cậu. Trương Liêm quấn khăn ngồi xuống dựa người vào thành bồn. Cô cũng bỏ khăn vào. - Em.... khăn tắm??? Cậu tròn mắt. - Tắm phải cởi khăn chứ! - Ơ... ờ.... Cô hôm nay lạ quá. Cậu thấy vậy. Tự dưng Xuân Diệp là người chủ động như muốn câu dẫn cậu. - Sắp.... tới tháng à? Cô liếc cậu, nhổm lên đấm mạnh vào ngực cậu. - Ai cho nói z hả? Đồ Ecchi!!!! - Ecchi????? - Lên mạng mà tìm hiểu. Hứ!. Cô ngoảnh mặt đi - Sao hôm nay lại sang đây tắm vậy? - Vòi nước hỏng rùi.... - Còn bên Chị anh? - Cô ấy đang tắm. Định hỏi làm sao nhưng cậu lại thôi. Rắc rối. 2 người ngồi tận hưởng. Chợt cô hỏi nhỏ. - Nè Trương Liêm! Bên dưới cái khăn là gì... vậy? Cô chỉ xuống. Cậu nhìn theo rồi khẽ bật cười. - Giống em mà:>>> - Em tưởng anh chuyển thẳng rùi. - Chưa đâu. Nhưng mai sau anh sẽ làm vậy. Miễn là ko ảnh hưởng tới công việc của anh nếu em chấp nhận từ hôm đó. Cậu nâng cằm cô lên nhìn. Xuân Diệp đỏ mặt, mấp máy môi. Nhìn thôi đã muốn chiếm lấy nó rồi. Nước trên tóc cậu nhỏ xuống mặt cô, chạy trên làn da trắng muốt mịn màng. - Thật đẹp. Cậu nói nhỏ. Thôi không nghĩ nữa, Trương Liêm bước ra khỏi bồn. - Tắm đi. Anh ko làm phiền nữa. - Plè! Đồ Ecchi! Cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt nảy lửa. - A anh Liêm đẹp troai! - Ecchi là gì??? Hửm??? - Là... đẹp troai ạ! Lật mặt 480° luôn rồi. Cậu ra ngoài, cô thở phào. Hú hồn khi thấy ánh mắt đáng sợ đó. 18h30, hội trường đông đúc. Ánh đèn pha khắp nơi. Toàn những danh nhân nổi tiếng. Trương Liêm, Xuân Diệp và Kiều Thanh bước vào tiền sảnh khiến mọi người phải trầm trồ. 2 mĩ nữ bên cạnh một soái ca. Ánh đèn như soi rọi vào mấy người. Cậu bỏ kính đen xuống đưa cho phục vụ, ngồi lên vị chí đã sắp sẵn. Xuân Diệp trong bộ váy đen tuyền ngắn tới đầu gối, trên váy được gắn những hạt ngọc trai thật tỉ mỉ tạo sức cuốn hút vô cùng lớn. Kiều Thanh trong bộ váy hồng bó vào người hiện rõ đường cong quến rũ không cưỡng nổi với cánh đàn ông. Những con người không khác gì những đại minh tinh nổi tiếng. Khi tất cả đã được tương đối ổn định, sân khấu mới giới thiệu từng vị khách quý. Trong đó có cậu. - Và cuối cùng, đến dự buổi tiệc hôm nay là quý cô Mục Yêu Yêu. A... có vẻ là đến muộn. Anh chàng MC khiến bên dưới cười sặc. Chợt một chiếc mui trần đen đỗ lại trước sân. Một người đẹp với vóc dáng cao, làn da trắng muốt trong bộ đầm bó sát người và chiếc kính thời thượng tiến vào. - Thật kính chào và cảm ơn một minh tinh như cô tới dự tiệc hôm nay. Tiếng vỗ tay nổi lên. Cô ta là ai? Là một hoa hậu, một đại minh tinh nổi tiếng mà ai bấy giờ cũng biết. Mục Yêu bước lên sân khấu. Trương Liêm cứng người từ khi thấy cô bước vào. Mục Yêu khẽ nhìn cậu rồi nhếch cười. - Chào Tiểu Liêm. Lâu rồi không gặp. Có vẻ... em "ra mã" hơn rồi đó! Cô ta nói nhỏ đủ cho cậu nghe. Trương Liêm đáp lại lời nói đó 1 cách nhẹ nhàng: - Chào con người mới! Mục Yêu thở dài. Không nghĩ cậu sẽ điềm tĩnh tới vậy. Sau 3 năm không gặp mà cậu đã trưởng thành hơn những gì mà cô ta tưởng tượng. Không còn là một đứa trẻ thiếu niên bồng bột, hay tin tưởng người khác. Ko còn là 1 kẻ điên loạn khi mình bị người mà mình yêu nhất, tin tưởng nhất cắm sừng. Mục Yêu có vài phần nể cậu. Bữa tiệc diễn ra thật nhộn nhịp, vui tươi. Xuân Diệp được cậu gọi cho một ly rượu hoa quả, nồng độ ít nên cô chỉ hơi đỏ mặt. Trương Liêm luôn bị ánh nhìn của Mục Yêu từ xa theo dõi. Ánh mắt cô ta đang bùng cháy một âm mưu nào đó.
- Xin lỗi ngài Trương! Có người muốn gặp ngài trên ban công. Phục vụ nói nhỏ tai cậu. Trương Liêm hoàn toàn có thể đoán được. - Xin lỗi mọi người! Em đi ra ngoài chút! - Oki nè!hihi. Kiều Thanh bái bai cậu. Còn cô chỉ mỉm cười nhìn cậu bước đi. Trương Liêm lên tầng 2, nơi có 1 ban công to lớn. Có người phụ nữ đang đứng xoay người lại với cậu. Không ai khác mà là. - Mục Yêu! Cô ta quay lại, trên tay là ly rượu đỏ, ánh mắt sắc sảo lướt nhìn cậu. Đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhếch lên một đường cong mê hồn. - Chào chàng trai của tôi! Trương Liêm hừ cái lạnh, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mục Yêu: - Đến giờ mà cô vẫn còn cái tự cao ấy ư? Ai là của cô? - Đã từng thì sao? Chẳng phải cậu đã từng thích tôi sao? - Phải! Đó là trước đây! Còn giờ thì... cô thực chả đáng 1 con kiến hôi hám trong mắt tôi cả. Con người trước đây của cô- Uyển Hà đã chết rồi! Cậu quay người định bước vào, cô ta lao ra ôm chặt lấy cậu từ phía sau. - Này! Cô làm cái quái gì vậy? - Thì ra cậu vẫn nhớ tên thật của tôi đó sao? Có phải cậu vẫn còn yêu tôi? Đúng là người phụ nữ ngạo mạn nhất mà cậu từng gặp. Cách đây 3 năm, cô ta không hề như vậy. Cô ta đã từng sống với cái tên Uyển Hà, ngây thơ, ân cần và trong sáng. 2 người đã từng có khoảng thời gian gọi là hạnh phúc khi cô ta chấp nhận yêu cậu. Có lần Uyển Hà bất chấp tính mạng để cứu cậu trong một vụ tai nạn, tưởng chừng ko qua khỏi nên đã trao cho cậu chiếc vòng. Nhưng ai ngờ, vụ tai nạn đó chỉ là dàn dựng. Cô ta muốn lòng tin tưởng của cậu và muốn moi móc thông tin kế hoạch mật thiết của công ty.
Xuân Diệp thấy cậu đi lâu vậy, bắt đầu lóng ngóng. - Hay là để mình đi tìm anh ấy nhé! - Ơ nè... Cô đứng dậy đi luôn. Mà chỗ này lớn vậy thì tìm ở đâu. Cô hỏi phục vụ. - Này anh! Cho tôi hỏi ngài Trương Liêm ấy. Anh có biết đi đâu ko? May mắn cho cô là anh phục vụ vừa nãy nói với cậu. - À. Thư cô ngài ấy đang trên lầu hai ở ban công ấy. - Ồ. Cảm ơn anh nhé. Cô vui mừng nháy mắt, cảm ơn anh ta. Tên phục vụ lại suýt mất tym vì người đẹp. Xuân Diệp lên trên tìm cậu. - Này. Cô nghĩ cái quái gì thế hả? Cô nghĩ tôi bị gắn sừng khi cô lên giường với thằng cha đó còn chưa tỉnh ngộ sao? Vì tiền, danh mà cô bất chấp dùng cả thân thể để đổi. Cô còn tự tin nói câu đó với tôi à? Trương Liêm cố gỡ tay cô ta ra khỏi mình. Xuân Diệp gần đến nơi. Có vẻ Mục Yêu biết điều đó vì điện thoại của cô ta đã được người phục vụ kia nháy báo. Mục Yêu chợt kiễng chân, bất ngờ hôn lấy cậu. Ánh mắt cô ta hướng ra sau. Cậu đứng hình mà cũng không hay biết, Xuân Diệp đang ở sau cách đó ko xa. Mục Yêu cười thầm trong bụng. Xuân Diệp quay người bỏ đi ngay lập tức. Cô chỉ muốn chạy khỏi cái cảnh mà cô ko dám tin vào mắt mình. Cảnh người cô yêu với ả phụ nữ khác. Cô rời khỏi yến tiệc, lao vào bóng đêm. Trương Liêm đẩy mạnh cô ta ra, lấy tay chùi miệng. Ánh mắt cậu nảy lửa như muốn giết cô ta luôn. - Cô đúng là hạng người trơ trẽn! Cậu bỏ đi. Mục Yêu nhếch cười: - Rồi sẽ có ngày cậu thuộc về tôi thôi!haha (T/g:" Và ngày đó éo bao giờ đến. Đồ ATSM!:>>>) Cậu trở lại bàn không thấy cô đâu. - Ơ. Xuân Diệp đi tìm em mà. - Tìm em.? Cậu suy nghĩ lại, lúc đó Mục Yêu bất ngờ hôn cậu là có mục đích gì? Không phải là... một cái bẫy đó chứ. Cậu gọi điện thì cô cũng tắt máy không nghe, nhắn tin không trả lời. Hay là cô chỉ đi đâu quanh đây rồi sẽ quay lại. - Chắc là đi đâu chút thôi. Em cứ ngồi xuống đi đừng lo. Một tiếng trôi qua, cậu không thấy cô đâu bèn đứng dậy ra ngoài. - Này anh. Có thấy cô gái mặc váy đen ngắn đi ra không? Cậu hỏi tên bảo vệ. Suy nghĩ một lúc hắn nói: - À. Có phải cô gái tới đây cùng ngài không? Cô ta đi hướng kia kìa. Cậu cảm ơn rồi nhanh chóng đánh xe ra đuổi theo. - Xuân Diệp. Có phải em đã nhìn thấy không? Cậu vò đầu. Đi được một lúc tới một quán bar. Chắc cô không vào đây đó chứ. Thôi cứ vào hỏi xem sao. Bên trong là vũ trường nhộn nhịp. Cậu tới chỗ tiếp tân, hỏi: - A. Cô ấy rời khỏi đây một lúc trước rồi. Chắc không phải người hay uống rượu nên trông kott thành thục lắm. Mà cô ấy đẹp thật. Ko phải người của đại gia đây chứ? - Hỏi nhiều quá đấy. Cậu bước ra thở phào. Nhìn xung quanh mà không biết cô đi đâu. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời. - Này này! Vừa nãy đi qua con ngõ đó có phải bọn lưu mạnh ở đây lại lôi một cô gái vào không? Cô ta xấu sói rồi. Tiếng người đi qua làm cậu giật mình. - Này! Cô ta trông thế nào? Họ quay lại nhìn cậu rồi nhìn nhau. Thật là... giờ cái gì cũng cần tiền sao? Biết vậy nên cậu rút chiếc nhẫn vàng đáp cho chúng. - Nói nhanh - Dạ dạ! Là cô gái mặc váy đen. - Ở đâu? - Cách đây ko xa. Ở cái ngõ đó đó. Hắn chỉ. Cậu lập tức tới đó. Con ngõ này sâu thật. Trương Liêm đi vào. Bọn bỉ ổi kia đang ép cô vào tường. Xuân Diệp vùng vẫy trong yếu ớt. Cô ngồi bệt xuống: - Đúng là.... vô... liêm sỉ! Cặn bã. Cô nhìn chúng. Tên cầm đầu bóp mạnh miệng cô. - Mày nói gì đó con tiện nhân.? Đôi môi cô mấp máy, lông mày cau lại. - À mà thôi. Để các anh đưa em lên đình Ôlympya nhé! Nhìn khuôn miệng này, chắc BJ đã lắm đây! Bọn chúng cười to. Cô sẽ bị bọn chúng làm nhục sao? Nước mắt cô tự rơi xuống. Hắn ta kéo khóa quần. Chợt một viên gạch từ xa lao thẳng vào đầu, hắn đổ mình. Một hàng máu dài túa ra. Bọn đàn em hoảng hốt túm lại: - Đại ca.. Anh sao không. Thằng chó nào vậy? ĐM. Cậu bước tới gần. Tên cầm đầu đứng dậy, nhìn về phía cậu. - Mày... Lên hết cho tao. Bọn chúng lao lên như lũ súc vật. Chưa đến một phút đều nằm la liệt. Trương Liêm cầm tạm con dao dưới đất lên, tiến về phía hắn. - Mày... mày đừng quay đây. Nếu không tao sẽ giết nó. Hắnm kề dao vào cô Xuân Diệp uy hiếp câu. Trương Liêm càng ngày càng tỏa ra mùi của chết chóc. - Anh.... tới đây... làm gì? Câu hỏi như oán cậu càng là cậu thêm tức bực. - Đặt dao xuống và đưa chìa khóa xe đây. Ko tao giết nó. Lưỡi dao làm cổ cô chảy máu. Cậu từ từ đặt xuống.
|
|
Hay quá tg ơi Típ ik
|