Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
( Tg trở lại r đây! Rất sorry vì để các đọc giả chờ lâu!haza. Máy hỏng nên hnay mới up đc đây!) ........................................................................................................................................ Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Nhộn nhịp khắp hội trường. Đến Xuân Diệp hội trưởng nhà ta ko biết uống rượu cũng bị các đội trưởng các CLB ép uống mấy ly. Nể mọi mọi người nên cô cố uống mặc dù người bắt đầu nóng ran, đầu bắt đầu quay quay mà vẫn tỏ bình thường. - Hội trưởng! Nâng ly chúc cậu thi tốt nào! Mọi người nâng lên. Chợt ly rượu trong tay cô bị ai giật mất khiến mọi người ngạc nhiên. - Tôi thay cô ấy được chứ? Giọng cậu trầm ấm bên tai cô khiến Xuân Diệp mừng khôn siết. - Ok luôn. Mấy khi được đàn em tiếp rượu!hahah. Cậu nâng ly uống một hơi hết. Mặt ko cảm xúc đặt ly xuống. - Woa! Tửu lượng tốt đó! Làm ly nữa ko tiểu đệ?- Đội trưởng đội bóng vỗ vai tán thưởng. - Được thôi! Cậu cứ như vậy tiếp rượu thay cô tới lúc họ về chỗ. Xong cậu ngồi kế bên Xuân Diệp. - Cậu uống rượu tài vậy? Chỉ tôi bí quyết với!- Lâm Phong - Chẳng có bí quyết gì đâu! Tiểu tử đây được lão gia gia nhà tôi huấn luyện từ nhỏ mà!hahah!- Kiều Thanh nhìn em cười - Chị.... - Lão gia gia? Biết 2 người kia tò mò nên chị giải thích: - Thế này nhé! Ngày bé tí ấy. Trương Liêm rất hay khóc nhè về đêm nên mọi người ko ngủ được. Ông nội tôi mới tức quá bắt mama tôi pha chút rượu vào sữa. Từ đó ngủ im thin thít luôn. 2 Người lăn ra cười. Cậu nhíu mày liếc Kiều Thanh. Vì đang say say nên Xuân Diệp ko để ý tới. Chị nhìn cậu rồi kể tiếp: - Xong rồi lớn tầm 5-6t ngày nào cũng bị troll. Rượu với caffe ko biết phân biệt nên cứ bị xỏ mũi thôi. Khổ thân. Cơ mà... Tiểu Liêm. Chị thật ko ngờ bị troll mãi vậy mà em ko ngộ ra tí nào. Phục hơn là em biết uống rượu luôn đấy. Cậu lắc đầu ngán ngẩm nghĩ lại những ngày tháng bên ông bà nội gần như... Ko thể diễn tả nổi. Cậu xoa trán. - Cơ mà cũng thấy vui. Bây giờ ko được gặp cũng nhớ!- Cậu - Ukm! - Ông bà cậu đi đâu à Kiều Thanh? - Du lịch! - Ở đâu z? - Hầu hết nước nào cũng đi! Câu trả lời của chị đã cho mấy người biết gia thế khủng của gia đình. - Nhà giàu có khác. Vậy khi nào họ về?- Kì Tịnh - Có lẽ hè này! Bữa tiệc kết thúc vào khoảng đầu giờ chiều. Mọi người ra về trong sự vui vẻ. - Ba có về nhà ko ạ?- Kiều Thanh - Tối nay nếu ko có việc thì ta sẽ cố về nhà sớm. Thế nhé! Ba đi đây! Ông đánh xe rời khỏi trường tới công ty. - Haza. Chán thật. Chị thở dài. Trương Liêm vỗ vai. - Công việc mà. Tối nay em cx sẽ ko về nhà. - What? Đùa chị à? Ko về thì từ nay đừng nói chuyện với chị nữa. Chị giận dỗi quay mặt đi. Cậu xoay người chị lại. - Thôi em đùa đấy. Về nhà hay ở trường hửm? Chị mỉm cười. - Chị còn bận chút việc. Xuân Diệp cậu ấy say nên chị phải thay vậy. - Việc gì em giúp? - Soạn lại tài liệu tổng kết các hoạt động đã diễn ra trong năm học này. Cậu sắn tay áo lên. - OK! Dễ ợt. Đi thôi. Thật hiếm khi thấy cậu năng nổ đến vậy nên chị cũng ngạc nhiên. Còn Xuân Diệp được đưa tới phòng y tế nghỉ ngơi. Cô ngủ miết ko biết trời trăng j. Nếu bây giờ có ai khênh đi mất cũng ko biết. Trương Liêm và chị vào phòng hội trưởng. - Đống này hả?- Cậu - Còn trong tủ nữa kìa. Tí chị lấy. Cậu ra sau chỗ ngồi của cô, khẽ kéo tủ ra. Từng sấp giấy rồi vở được xếp ngay ngắn. Lúc lấy tập tài liệu ra, cậu vô tình làm rơi quyển sổ màu hồng nhạt. - Nhật kí sao? Cậu tò mò mở ra xem. Ngày tháng năm đề rõ ràng. Nó được bắt đầu viết vào đầu kì 1 năm đầu tiên cho tới hết năm 3 này. Từng dòng nắn nót kể về chuyện của ngày hôm ấy. Đôi lúc lại có dòng chữ nhòe đi. Xong là những câu kể đôi lúc hài hước nhưng đôi lúc cũng xót xa khi cô nhắc tới mẹ mình. - Em làm gì vậy? - A ko có gì. Cậu dấu quyển sổ đi để đem về. Hoàn thành công việc, cậu và chị đến phòng y tế đón cô. Xuân Diệp đang ngồi bên cô y tế nói chuyện gì đó. - Xuân Diệp cậu tỉnh rồi hả? - Ukm. Tớ vừa dậy thôi. - Chào cô!- Cậu lễ phép - Vậy em xin phép về truớc. Cô cũng về sớm nhé! - Bye 3 em! ......................... Tối hôm đó. - Này Tiểu Liêm! Chắc ba ko về rồi nhỉ? - Ukm. Ba có đối tác gọi nên ăn ở ngoài rồi. - Mà em lại đi huấn luyện cho đội bảo vệ của chú phải ko? - Có việc gì hửm? - À ko! Thôi gọi Xuân Diệp xuống ăn cơm thôi! Cậu lên phòng cô. Gõ cửa ko thấy tiếng ở trong nên cậu mở cưar vào. - Ko khóa! Cô đang trong nhà tắm sao. Trương Liêm ngồi chờ. Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy róc rách làm cậu có chút gì đó "hứng". Trương Liêm nằm xuống giường, lấy gối úp lên mặt. Mùi hương của cô quấn lấy tâm trí cậu. Bỏ gối ra nằm úp xuống giường nhưng lại càng làm cậu như muốn điên lên. Cậu đành là lôi cái điện thoại ra chơi. Cuối cùng cô cũng tắm xong. Xuân Diệp bước ra với cái áo tắm trắng và tay đang lau mái tóc đen ướt sũng nước của mình. Gương mặt ửng hồng, đôi môi đỏ với đôi mắt đen láy thật cuốn hút. Cô đã ko còn bất ngờ khi cậu vào phòng cô, có gì đó trong người làm cô tự tin hơn trước. Xuân Diệp ngồi xuống giường. - Xong rồi à? Dù dán mắt vào máy nhưng cậu vẫn biết. - Anh vào phòng mà ko gõ cửa à? - Gõ rồi! Nhưng em đang tắm nên vào luôn. Chợt cô ngồi lên người cậu xõa mái tóc dài xuống. Mặt đối mắt cậu khiến Trương Liêm có chút bất ngờ. - Sao hnay mạnh bạo vậy? Ko phải vẫn còn say đấy chứ? - Ko hề! Rồi cô nở nụ cười có chút ma mị nhìn cậu. Đương nhiên tim cậu cũng lạc nhịp vì nó rồi. Thân thể cậu như nóng lên. - Anh đang đỏ mặt sao? Đáng yêu quá!hhi - Xuống đi! Hnay em lạ quá. - Lạ như nào? Ánh mắt thơ ngây mèo con nhìn cậu. Trương Liêm cố ngoảnh đi để ko bị nó thu hút. Đến cậu cũng ko hiểu vì sao hnay cô lại cư xử như vậy. Giống như người phụ nữ đã trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin. Ko thể phủ nhận là cậu ko có hứng thú với đó được. - Sao anh im lặng vậy? - Ko có gì! - Mà anh chơi game gì vậy? Cô ngó màn hình. - Âm dương sư! - Khi nào dạy ngta chơi với nhé!hihihi. "Cạch" Cửa phòng mở toang làm cậu giật bắn mình. - Tiểu Liêm! Chị bảo em đi gọi cô ấy xuống ăn cơm mà mất tích luôn là sao? Mà 2 người đang làm hành động mờ ám gì ki???? Chị khoanh tay nhìn. Xuân Diệp từ từ xuống khỏi người cậu. Nở nụ cười xóa tội thân thiện - Là lỗi của mình. Đừng trách Tiểu Liêm nhé!hihi - Tiểu Liêm?????- Cậu tròn mắt. Chị thở dài. - Thôi xuống ăn cơm đi. Tớ đói lắm rồi. - Ừa! Tuân lệnh!- Cô Xuân Diệp vào thay quần áo rồi cùng cậu xuống nhà ăn tối.
|
|
|
|
Chap 18 Mọi việc đã xong nên cậu cũng tới giúp chú huấn luyện đội bảo vệ vũ khí kia. - Ê Tiểu tử! Đến rồi hả? Sớm vậy? Chú ra đón tiếp. - Không cần đâu. Như mọi năm mà. Hnay bày đặt thế chú? - Khách sáo làm gì? Chú cũng vừa tới thôi. Cặp nè. Chú dơ lên như minh chứng. Hai người vào căn cứ. - Cô bé họ Hồ đấy đâu rồi? - Cô ấy đi ôn thi. - À. Sắp thi đại học rồi đúng hông? - Dạ. Cánh cửa phòng tập mở ra. Tất cả xếp thành các hàng ngay ngắn chào xếp. Cậu và chú lên trên khán đài điểm danh rồi bắt đầu cuộc tập huấn. Đương nhiên là chú đứng trên quan sát. Còn cậu là chỉ huy. Lột bỏ chiếc áo vet bên ngoài ra vứt sang một bên. Nó khiến cậu ko thoải mái. Cậu nhận việc tập huấn cũng là để nâng cao trình độ karate của mình lên cho giải đấu quốc tế tổ chức ở Mĩ tới đây. - Tất cả nghiêm! Khởi động trước khi tập luyện. Mọi người nghiêm túc làm theo. Cậu sẽ dạy các bài cơ bản trước cho mọi người rồi mới nâng cao. Có vẻ các anh tiếp thu rất nhanh bài tập. - Này tên kia! Đá cao và thẳng chân ra một chút!- Cậu trấn trỉnh cho tên ngáo đá lần trước. - Vâng vâng đại ca!- Hắn sợ hãi - 1;2;3;4;5;6;..... Từng tiếng đếm của cậu to tác, rõng rạc. Đợi mọi người đã quen, cậu cho một tên lên đếm thay mình. - Cho mọi người tập 10 lần rồi nghỉ! - Vâng thưa cậu. Trương Liêm lên chỗ chú ngồi. - Cháu vất vả rồi. Trà nè. - Đâu có nhằm nhò gì. Với tiến độ này chắc chỉ nửa tháng là chú sẽ có một đội bảo vệ mạnh nhất từ trước tới nay!- Cậu nhìn chú - Hahahh. Toàn thanh niên mà. Trưứoc ta tuyển cả trung niên. Nhưng họ có vẻ ko bền sức cộng với chuyện gia đình nên giờ ta mới quyết định chọn thanh niên. - Vâng. Chỉ thoáng chốc đã tới trưa rồi chiều. Ngày đầu tập những bà võ cơ bản nên cậu cũng nhàn, ko phải chỉnh sửa nhiều. 5h30 chiều, cậu xin phép về. Thực chấtlà cậu phi thẳng xe tới chỗ ôn thi của cô và chị. Vừa lúc tan học. Nhưng ko thấy bóng hai người đâu, gọi điện đổ chuông mà ko bắt máy. Cậu xuống xe làm đám nữ sinh nán lại nhìn. - À cho tôi hỏi khóa ôn vào ngành luật khi nào tan vậy? Trương Liêm đành hỏi mấy cô gái đứng ở cổng. - À à. Chắc tầm 6h30 ấy anh! HIhiii - Cảm ơn! Tiếng bàn tán lại vang lên. - Ko biết cô gái nào tốt số vậy? Chắc cũng là đương kim tiểu thư đây..... ................................. Cậu đành ngồi đợi ở quán nước gần đó. Có người còn vào hẳn đó để ngắm cậu không chịu về. Bỗng hôm nay chủ quán được món hời lớn nhờ cậu. Gần 6h30 cậu thanh toán rồi ra xe. - Này cậu trai!- Chủ quán - Sao bác? - Lần sau lại tới nhé!hahah Cậu biết ý nên mỉm cười rồi chào. Nụ cười thiên thần đốn tim đám con gái. Chị và cô ra cổng, thấy con xe quen quen. - Ơ. Xe này... Chị đang định nói thì cậu gọi. - Chị. Xuân Diệp. Lũ con gái vỡ mộng khi thấy mặt cậu tươi hẳn lúc gọi 2 người. - Đấy. Tui biết ngay mà. Haza Xuân Diệp ngạc nhiên. - Sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh đi.. - Ừm. Xong rồi thì lao xe tới đón thôi. Ko muốn đi xe nàh hả? - Ơ ko.hi - Thôi lên xe đi. Trễ rồi. Ko về nhanh là mấy bà giúp việc đi ngủ giờ. Cậu đùa. - Em hâm à? Bây giờ là mấy giờ mà đòi đi ngủ? - Đùa thôi. Cậu cười khì xóa tội. Nụ cười mà chị luôn muốn thấy từ cậu.
|