|
|
- Chú này! Sau 1 hồi im hơi lặng tiếng bấy giờ cậu mới nói. - Sao cháu? - Việc huấn luyện có lẽ chỉ được một tháng thôi! Chú đặt chén trà xuống nhìn cậu. - Sao vậy? - Hết 1 tháng huấn luyện là cũng tới giải đấu karate quốc tế. Cô ấy cũng ôn tập hết tháng là đuợc nghỉ. Cháu muốn dành thời gian với cô ấy! Cậu nhìn cô làm cô đỏ mặt. Ông chú chợt cuời lớn, vỗ tay vỗ tay: - Đúng là có người yêu một cái là...! Cháu ta lớn thật rồi! Xuân Diệp lay áo cậu: - Sao anh nói sẽ không tham gia? - Không tham gia thì bao năm học võ của anh vứt xó à? Với lại cũng phải vận động một chút cho nó đỡ ngứa ngáy chứ. Như hôm nay vậy! Nghĩ tới cú đá của cậu hồi nỹa mà cô rùng mình. Nghĩ không biết mà vào mình thì chỉ có đi bệnh viện phẫu thuật lại mặt. - Từ nhỏ tới giờ nó luôn máu chiến vậy đó! Cô bé đừng để ý làm gì! - Vầng. Nhưng chú bỏ dùm cái chữ cô bé đi được ko? Hai người cãi nhau. Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. - Về thôi Xuân Diệp. Gần 10h trưa rồi. Chú cháu về đây. - Uk! Khi nào bắt đầu? - Sau tổng kết của cháu 1 ngày. Cháu sẽ tới! - Ok! Về cẩn thận nhé cháu iu! Chú vẫy vẫy. Cậu mắc ói với cái kiểu chào độc nhất vô nhị này của chú. Xuân Diệp cười sặc vì con người chú ta thỉnh thoảng lại hài như vậy. Cậu và cô rời khỏi đó. - Em muốn đi đâu không? - Chẳng phải anh bảo về sao?- Cô ngơ ngác hỏi - Anh không muốn ở đó lâu nên mới nói vậy. Chứ gần 10h vẫn sớm chán. - Anh đúng là biết lừa người. Anh đi đâu thì em theo đó! Cậu nhẹ nhàng ghé tai cô nói nhỏ: - Vậy... vào nhà nghỉ nhé!? Cô gật mình đẩy cậu ra. Nheo mắt lại nhìn cậu: - Anh nói gì vậy? Em thật không ngờ anh thỉnh thoảng cũng đen tối đó! - Ơ! Anh chỉ bảo vào đó để nghỉ ngơi. Chứ em nghĩ gì hả? Em mới là đen tối đó! - Anh... anh. - Sao? - Đồ đáng chết! Cậu nhoẻn miệng, quay ra: - Chết rồi ai lai em về? - Thiếu gì người! Hứ - Em nhìn đi! Trên cái đường cao tốc 1 bên là núi 1 bên là vực này thì sẽ có người chở em về hay sao? Cô ngó ra rồi quay vào nhìn cậu. - Có muốn xuống ko? Cô lắc đầu. - Vậy đi mua sắm nhé? Cô như sáng mắt lên. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của con gái là được đi shop và spa. - Đi chứ! Sao lại ko đi. Sắp tới tổng kết r. Lại còn kỉ yếu nữa chứ... Cậu đánh xe vào siêu thị. Ở đây toàn hàng chất lượng cao. Giầy dép hay quần áo cũng từ 1000 CNY trở lên( Hơn 3tr VND trở lên). Còn các đồ khác không đáng kể. Siêu thị rộng lớn với mọi mặt hàng. Cô chạy lung tung như đứa trẻ. - Em đi chọn đồ nhé. Anh đi dạo chút xem có gì hay ko. Xong thì call cho anh! Cô gật đầu đồng ý. Vậy là mỗi người một ngả. Xuân Diệp thì đi mua sắm quần áo rồi. Còn biết cậu đi đâu ko? Ai mà ngờ được, một tên lúc nào cũng lì lì, máu chiến như cậu lại tới... shop họa cụ. Bước vào, ánh mắt cậu sáng hẳn lên khác với vẻ lạnh lùng, u tối lú nãy. Chị em nhìn cậu không chớp mắt. Trương Liêm đi dọc các giá xem giấy, màu vẽ... Cậu mua 2 tệp giấy Rôki và Cason, màu nước, hai hộp màu Macro, Touchnew,... Toàn loại đắt tiền. Cộng thêm cả hộp chì vẽ truyền thần nữa. Cậu kéo rổ hàng ra đặt lên bàn tính tiền. Nhân viên hướng mắt vào chhỗ hàng và nhìn cậu. - Anh.. mua hết chỗ này sao? - Ukm! Tính tiền cho tôi. Chợt phía sau có tiếng khóc vang lên. Mọi người quay ra nhìn. Cô bé tầm 5,6t đang đòi mẹ mua cho hộp màu. Nhưng nhìn giá trên kệ hơn 500 tệ khiến bà mẹ khó xử, trần trừ. - Này. Tính luôn cho tôi hộp màu của cô bé đó. Cậu chỉ tay về phía cô bé. - Dạ. Anh tốt bụng thật đó. Cô nhân viên cuời trêu. - Lát nữa hãy ra đưa tận tay hộp màu cho cô bé đó hộ tôi. Tính tiền xong, cậu xách đồ đi. Cô nhân viên tới bên hai mẹ con, kẽ nói: - Chị cứ nhận cho bé đi. Có nguời thanh tóan cho rồi. Bà mẹ ngạc nhiên nhìn quanh để tìm người đó. - Cậu ấy vừa mới rời đi ạ. Không cần phải ngại đâu. Chị cứ nhận đi cho cậu ấy vui. - Cảm ơn. Cảm ơn cô. Bé nhận đuợc màu vui sướng nhảy cẫn lên. Cũng từ hành động đó mà cậu lại thêm bao nhiêu fan. Ko phải nói gì thêm. Cậu chính là người mẫu lí tưởng của bao nhiêu chị em hằng mong. Rời shop họa cụ, cậu sang tiếp phone shop. Tại đây có hàng trăm hay hàng nghìn loại điện thoại và máy tính để khách hàng tha hồ lựa chọn. Còn cả phụ kiện kèm theo. - Cho hỏi dòng máy tính nào mới nhất hiện giờ?- Cậu - Anh muốn hỏi về PC hay Laptop ạ? Cô nhân viên lịch sự hỏi. - Ukm... Laptop. Loại chơi game mượt ấy ! - Anh muốn thiết kế loại nào? - Dạng hơi hầm hố chút! Nhân viên dẫn cậu tới từng sản phẩm: máy Origin ẼN15-X, Gigabyte P35X v5, MSI FT80 Titan, HP Pavillion Gaming, Alienware1 7(2015),... Và dừng lại ở con máy mà cậu thấy ưng ý nhất. Đó là Acer Predator 15. Các máy trên đều rơi vào tầm khoảng từ 31tr đến hơn 60tr VND - Anh thấy sao? Bên chúng tôi còn có ưu đãi bốc thăm trao thưởng khi mua hàng đó ạ.
Cậu ngắm nhìn nó một lúc rồi quyết định chon máy đó. Thanh toán mọi chi phí và bốc thăm xong, cậu ra ngoài. Một mình xách hai túi đồ to nên cậu phải mang ra xe cất trước rồi mới tới chỗ cô. - Anh đi đâu vậy? Em gọi anh từ nãy mà giờ mới tới. - Anh đi mua chút đồ thôi!............(tg:" Chút đồ? Choém" ) - Thôi đợi em thanh toán đã. Cậu kéo tay cô lại. - Để anh. - Nhưng..... Cậu đi vào mà ko đợi cô nói hết. Xong việc. Hai người trở về nhà. Chị cũng về từ lúc nào. Thấy cô và cậu bước vào, Kiều Thanh phi từ trên xuống dưới. - AHA! Ghê nha! Đùm lớn đùm nhỏ thế kia là sao đây? - Ờ thì... Mình cũng mua quần áo cho cậu nữa đó. Cô kéo chị lên tầng thử đồ mặc cậu với đống kia. - Mình cũng đi thử thôi! Họa cụ cậu chàng để gọn một chỗ,. Nhưng Laptop là phải lôi ra thử. Nào là Liên quân, Âm dương sư,... - Công nhận... Đồ đắt tiền có khác. Chơi ko lag một tẹo nào. Hè này sang Mĩ phải lôi con nàu đi mới được. Còn ai hỏi phần thưởng của cậu ko? Sau khi bốc thăm xong thì cậu về đợi kết quả. Ai mà ngờ... - What?- Nhân viên ở đó thốt lên khi mở thăm của cậu ra. - Gì thế anh bạn? Mấy người khác tò mò. Anh kia lắp bắp. - Cậu... cậu ta...trúng... - Trúng gì? - 1 chiếc xe hơi! Đây là 1 phần thưởng có 1 ko 2 của công ty mình đó. (t/g:" Ahihi. Trúng xe là chuyện thường ,mà nhỉ? Nhà có thêm con nữa có sao?) - Người đâu mà may dữ z? Phía cậu - Ắt xì! Hình như có người nhắc tới mình thì phải? Cậu lấy tay xoa xoa mũi.
|
Ủng hộ tg đừng bỏ chuyện nha tội độc giả lẳm
|
|