Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
Chap 17 Lễ tổng kết Cánh cổng trường Cao trung quốc gia đang mở rộng đón tiếp học sinh và các vị khách quý khác. Trương Thiên- ba cậu và chú Trương Họa cũng sắp xếp công việc để tới dự buổi lễ. Học sinh mặc quần áo đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề và rất ra dáng lịch sự. Sau màn chào hỏi bằng các tiết mục múa, hát sôi động, đại diện các vị khách mời lên phát biểu. Và cũng đến thầy hiệu trưởng. Thầy đứng trên, ánh mắt hướng xuống nhìn tất cả các học sinh để đảm bảo sự trật tự. Ai nấy đều lặng im. - Hôm nay. Ngày tổng kết. Ông dừng lại đôi chút rồi tiếp. - Và có lẽ cũng là ngày cuối cùng các trò năm 3 của chúng ta ngồi đây. Nhắc tới đây thôi là đã có học sinh trào nước mắt. - Thầy rất vui khi các em đã trưởng thành... và cũng rất buồn khi phải rời xa các em. Các em thấy không? 3 năm tưởng chừng như rất dài khi ta mới bước vào trường. Nhưng giờ nhìn lại, nó quá ngắn....plat...plat. Ông vừa nói vừa giảng giải cho học sinh về cách sống, về những chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Càng thấm ý nghĩa cho học sinh phải suy nghĩ. - Cuối cùng,... Tạm biệt các em. Dù mai sau, các em mỗi người có đứng trong cương vị nào của xã hội đi chăng nữa thì thầy mong... Thầy mong. Các em sẽ nhớ mãi về ngôi trường này, về chính buổi chia tay hôm nay. Thầy đưa tay vẫy chào. Hàng loạt học sinh năm 3 chạy lên tặng hoa, ôm thầy. Thời khắc này làm sao tránh được giọt nước mắt. Sau đó, Xuân Diệp- hội trưởng hội học sinh sẽ thay mặt lên nói lời tri ân với các thầy cô và học sinh toàn trường. Gương mặt nghiêm nghị của cô đến phút trót. Đây có thể gọi là sự cứng rắn của cô khi đứng trên cương vị một hội trưởng. Chính vì vậy mà cô không được mềm yếu, khóc lóc mặc dù đôi lúc cảm giác xúc động dâng lên. Ngay lập tức nó được nhấn xuống. Bởi cô nhận thức được mình phải là người tiếp lửa sức mạnh cho mọi người. - Anh Thiên! Em thấy cô ấy sẽ hợp tính chị dâu lắm đây. Nên nhận chức "ba chồng" trước đi là vừa!- Trương Họa chọc ghẹo Ông chỉ biết cười không nói gì hơn. Nói xong, cô đi vào trong khán đài. Cậu ngồi dưới luổn ra sau bước theo. Buổi lễ tiếp tục diễn ra. Xuân Diệp ngồi lặng thinh , ánh mắt cô cũng dần mất đi sự nghiêm nghị lúc nãy, nó lộ rõ vẻ buồn, nuối tiếc. Mắt cô đỏ sọng lên. Trương Liêm khẽ bước vào. - Xuân... Cậu chưa kịp nói thì cô đã ôm choàng lấy cổ cậu. Biết cô kiềm chế cảm xúc của mình nãy giờ nên cậu đứng lặng. Chợt vai áo cậu như thể đang ẩm dần. Cô đang khóc sao? Trương Liêm vòng tay ôm chặt cô để trấn an. Một lúc sau, Xuân Diệp rời cậu ra. - Xin lỗi! Tại em hơi xúc động. - Không sao! Nhưng... Cô nhìn cậu. Trương Liêm kéo vai áo. - Lắm nước thế!? Xuân Diệp:...... "Bụp". Cô đấm thật mạnh vào vai cậu. - Từ sau nói rõ ra nhé. Không em sẽ cho tên hâm nhà anh biết tay! - Ê. Nghĩ gì thế!? Ý anh là nước mắt mà! Cô bỏ đi ko nói gì thêm. Tưởng cô giận nên cậu đuổi theo. Băng qua hành lang chợt có tiếng gọi, cậu quay lại. - Tiểu Liêm! Đi đâu vậy? - Chị...
|
Tiếp ik tg ơj sao ngắn thế
|
- Em đi đâu vậy? Sắp kết thúc rồi buổi lễ rồi. Mà... Xuân Diệp đâu?- Chị - Em theo cô ấy đây nè!- Cậu thở dài Chị che miệng cười tủm, nói đểu: - Lại có vấn đề j à??? Hửm? - Ko! Biết cậu nói dối nên chị thôi ko thêm mắm muối vào nữa. - À! Sau buổi lễ là phải ở lại ăn tiệc chia tay với học sinh năm 3 ấy nhé! Đừng có mà bỏ về đấy! - Chậc! Biết rồi! Xong cậu chạy đi tìm cô. Ra sau vườn ko có, lớp cũng ko,... nên cậu quyết định tới phòng Hội trưởng hội học sinh. Tới nơi, cánh cửa đóng. Trương Liêm tò mò lại gần định gõ cửa thì chợt có tiếng bên trong. Cậu áp tai vào để nghe cho rõ. Nhưng giọng nói đã làm cậu ngay lập tức thấy khó chịu. Là giọng nam. Cậu cố kìm nén, theo dõi. Bên trong. - Xuân Diệp hội trưởng. Tôi... tôi đến là có điều muốn nói với cậu! - Cậu nói đi!- Cô ngồi trên ghế nhìn hắn ta. - Tôi... tôi... Hắn ấp úng, cô nhíu mày chống tay lên cằm, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn. Như thể 2 người ở 2 đẳng cấp hoàn toàn khác nhau vậy. Ánh mắt cô khi soi mói càng trở nên sắc lạnh khiến hắn cảm thấy có 1 rào cản vô hình nào đó. - Tôi... tôi thích cậu! Trương Liêm có chút hơi giật mình, xong cảm thấy thật thương hại cho kẻ như hắn. Xuân Diệp phì cười làm hắn ngây người không hiểu chuyện. Cứ ngỡ cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình của hắn. - Này! Cậu có cần tôi phải nói thêm cho vài điều ko? Trương Liêm từ ngoài đẩy cửa vào. Cô nhìn ánh mắt cậu có vẻ đang có khói bốc lên. Muốn trêu cậu nên... Cô gác chân nhìn rồi đổi giọng. - Tôi sẽ đồng ý. Hắn ta trố mắt. Còn cậu... vẫn điềm tĩnh tới vậy dù Xuân Diệp biết trong cậu đã dậy sóng. Khẽ nhếch mép nhìn cô, nhìn vẻ kiêu sa, tự cao và ánh mắt sắc đang trêu đùa cậu. - Xuân Diệp... Cậu đồng ý rồi sao?? Tôi... Hắn lắp bắp mà không để ý mình có nguy cơ bị "vùi dập" bởi "thế lực bóng đêm" bẻn cạnh. - Stop! Sao cậu dám gọi hẳn tên tôi? Dù sao còn ở đây thì chức Hội trưởng vẫn gắn với tôi! Hắn bối rối cúi đầu xin lỗi. Khẽ cười nhìn cậu rồi nhìn hắn. - Nhưng để tôi đồng ý thì đổi lại, tôi đưa cậu 1 điều kiện. Cậu thực hiện được thì tôi sẽ là người cậu! - Kxi!- Trương Liêm lườm cô - Điều kiện?- Hắn. - Phải! Nếu cậu với cậu ta thắng thì coi như ta đã thỏa thuận!- Cô chỉ tay về phía Trương Liêm. Hắn nhìn theo rồi rùng mình. Cậu đang nhìn hắn ư. Hắn cũng thuộc dạng to cao, không đến nỗi xấu. Nhưng so với cậu thì... Khẽ cắn răng khi ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn hắn không chớp. " Xuân Diệp! Cô được lắm! Để về xem tôi xử lí cô thế nào!?"- Nghĩ xong cậu quay về phía cô đang tự cao ngồi trên. Nhưng cũng từ đó mà cậu phát hiện cô không hề yếu đuối khi ở trường. Mà... nói 1 từ thôi:" khủng bố". Hắn ta bất chấp vì lời yêu cầu của cô, lao vào cậu như 1 con thỏ nhút nhát với con sư tử vì cuộc sống của mình. Nhưng thỏ thì vẫn sức thỏ thôi. Cậu không cần né đòn, thẳng tay đấm thẳng vào tay hắn. "Rắc". Tiếng kêu ròn rã vang lên trước không gian yên tĩnh. Ngón tay hắn gãy cộc. - Aaaaaaaaaaaaaaaa! Tay tôi! Hắn nằm trên đất ôm bàn tay đáng thương của mình. "Cộc,cộc,cộc". Tiếng bước chân của cậu tiến tới chiếc bàn của vị hội trưởng kia. Trương Liêm ngồi lên, ngả người về phía cô. Mặt đối mặt. Ánh mắt cô vẫn sắc như vậy. - Árà! Muốn gì đây chàng trai của tôi? Cái giọng đó của cô lần đầu cậu nghe thấy. Nó thật nguy hiểm. Nghe thấy từ "của tôi" hắn giật mình quay lên nhìn. Chẳng nói, cậu nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống đó 1 nụ hôn. Hắn ta đỏ mặt nhìn 2 người. Rời ra, cậu hỏi: - Định trêu ngta đến bao giờ hả Hồ tiểu thư? - Đến khi nào hết thích thì thôi! Anh ghen à? - Ồ! Cậu hỏi của em thật thú vị đáng để suy nghĩ đấy!- Cậu nhếch miệng. - 2 ng... Cô và cậu quay ra nhìn hắn. - 2 ng là 1 cặp? - Ộ! Đúng! - Vậy tại sao cậu lại lừa tôi hả Hội trưởng? Hắn nhìn cô căm phẫn. - A. Xin lỗi nhe! - Giờ cô xin lỗi thì làm được gì? Cô thích chơi đùa với tình cảm của người khác lắm à? Hắn quát lên. Cậu lao ra túm cổ áo hắn với nắm đấm rắn chắc đang định hả xuống làm hắn nhắm ttj mắt. - Dừng lại Trương Liêm! Cô ngăn. Khựng lại, cậu nhìn cô. Xuân Diệp lại phía hắn. - Dù sao thì tôi cũng xin lỗi về chuyện đó. Đã làm cậu bị thương. Thế này đi, tôi sẽ lo tiền băng bó tay cậu coi như lời xin lỗi. Hắn nhìn cô nhếch mép. - Cô tưởng tôi thiếu tiền à? Nói xong hắn ôm tay đi ra khỏi phòng. Cô ngồi khụy xuống bởi đây là lần đầu tiên cô bị người khác khinh bỉ tới vậy. - Này! Sao vậy? Cậu đỡ cô lên ghế. - Trương Liêm! Em thật có lỗi khi chơi đùa với tình cảm của người khác. - Ờ! - Này! Anh trả lời kiểu gì vậy hả? Dù sao em cũng lớn hơn anh 1 tuổi đấy!- Cô gắt lên - Vâng em! Cô phụt cười. Là cậu cố tình giả ngố sao? - Thôi ra ngoài đi. Không vắng mặt lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ! Cô nói rồi ra ngoài trước. Một lúc nữa cậu mới ra để tránh. Buổi lễ kết thúc rồi và đang chuẩn bị bữa tiệc trong hội trường. Giáo viên quan chức ngồi một bên, học sinh 1 bên. Hội học sinh được bố trí ngồi 1 chỗ riêng. - Êy Trương ma đầu!- Thái Bảo gẩy tay cậu - Gì? - Lâu ko gặp. Nhớ cậu quá! Cái giọng khiến cậu dị ứng. Bọn kia kêu ầm lên. Với giới tính hiện tại của cậu thì chắc chắc sẽ bị nghi là "gay". - Kinh dị!- Bọn bạn kêu lên. Chợt Tiểu Tuyết từ đâu tới bàn cậu. - Ô chào cô bạn xinh girl. Tới đây có việc gì?- Nguyên Minh - Tui tới chơi ko được à? Đã ăn đâu. Cô gõ đầu hắn. - Này!- Nguyên Minh nhúy mày. - Sao?- Cô - Đámh tôi nữa đi! Tôi thích cô "hành hạ" rồi nhé! Đáng yêu quá!- Ánh mắt Nguyên Minh ko thể nào dê hơn khiến lũ bạn té ngửa. - Cậu biến thái vừa thôi!- Tiểu Tuyết đấm thật mạnh vào đầu cậu rồi chạy về. Trương Liêm cùng đám bạn cười ầm lên. Nụ cười thiên thần nhưng có cái nanh ác quỷ làm nữ sinh xung quanh siêu lòng. Vô tình Xuân Diệp nhìn về phía cậu và thấy nụ cười đó. Mặt cô ửng lên, cô đứng hình. " Nó đẹp quá!"- Cô thầm nghĩ. Kiều Thanh, Kì Tịnh và Lâm Phong thấy lạ liền nhìn theo hướng mắt của cô. Rồi họ quay lại cười thầm. Kiều Thanh đưa tay làm tách một phát gần tai khiến cô giật mình. - Ngắm thôi ko đủ no đâu hội trưởng! Phải "ăn" ngay thì mới bớt đói. Kì Tịnh ván vê mái tóc trêu cô. - Nói gì tôi ko hiểu. - Không hiểu đành chịu thôi!- Lâm Phong lắc đầu. Kiều Thanh chỉ biết cười tủm vì Trương Liêm là em mình nên ko trêu thì tốt hơn. - Dùng bữa thôi nào mọi người! Ăn ngon miệng!- Tiếng loa vang lên
|
|
|