Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
Sao rồi tg ơi hóng hôm giờ :((
|
Tại nhà, cô vừa được bác giúp việc mang cơm lên cho. Họ đối với cô chẳng khác gì người một nhà vì tính cô rất tốt. Khẽ nhấc điện thoại gọi cho Trương Liêm, cậu bắt máy: - Cơm chưa NHÓC? - Hử? Gọi ai là nhóc hả bà cô kia? Cậu ôm tập sổ lên bàn xem. Xuân Diệp cười sặc. - Cười gì? Đỡ hơn chưa? - Đỡ rồi. Mà hơn 12h trưa anh vẫn chưa nghỉ à? - Chút nữa. Anh đang bận với đống sổ cần phê duyệt để cho cuộc họp của ba sắp tới. Hai người buôn chuyện. Chợt nghe dưới nhà có tiếng người lạ, cô xuống xem. - Ai vậy?- Cậu - Em ko biết. Một người tầm hơn 30t, mái tóc giống anh...plat...plat! Cậu thở dài, lắc đầu: - Chú anh đấy. Tên Trương Họa! - Éc. Thảo nào em trông giống vậy! Chú ta mở TV lên xem, tự nhiên như nhà mình. Cũng chẳng ai nói vì quen cả rồi. Cơ mà ba anh em nhà này đều có vóc dáng cao thật, lại còn giống nhau nên nhiều người lầm tuởng là điều đương nhiên. Trương Họa gác chân lên ghế, như thể khoe đôi chân dài của mình làm cô có chút ác cảm, ko thích ông chú này. - Tiểu Liêm! Em ko thích kiểu của chú ta. Cô nói nhỏ. - Học đâu cách gọi đó vậy hả? Mà... em chưa tiếp xúc thì ko biết được đâu. Thử làm quen với chú ấy đi. Thế nhé! Anh bận rồi. Tối có gì nói tiếp. Tiện thể hỏi chú ấy có việc gì hộ anh nhé! Cậu tắt máy. Cô nhìn điện thoại rồi nhìn xuống nhà. Nhưng thật ko ngờ Trương Họa đã biết cô đứng trên đó từ bao giờ. - Sao buôn lâu vậy? Cô bé? " Cô bé? Chú ta nói mình sao?"- Cô nghĩ Xuân Diệp đi xuống nhà. - Chào chú! Chú tới đây có việc gì?- Cô lãnh đạm nói Trương Họa ko một chút biểu cảm nhìn cô. - Mới ốm dậy à? Xuân Diệp giật mình: - Sao...sao chú biết? - Nhìn sắc mặt nhợt nhạt là tôi biết rồi. Có gì lạ đâu mà hoảng hốt vậy? - Hoảng hốt? Tôi đâu có! Miệng nói nhưng trong lại có chút thán phục." Ko ngờ đàn ông gia tộc họ Trương này đều nhạy bén tới vậy. Cả anh nữa Trương Liêm!" - Nghĩ gì thế cô bé? Chú hỏi khi thấy cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó. - Xin lỗi. Tôi cũng 18t rồi. Đừng gọi tôi như thế được ko? - Ô! Bé hơn ta thì chẳng là cô bé thì là gì?? Cô có chút bực mình. Lại nghĩ họ còn một điểm nữa:" Khéo chọc giận người khác" - Ầy! Con gái thì đừng nhăn nhó nhiều. Ko chóng già lắm!- Chú cười - Vậy chú tới đây có việc gì? - Chơi thôi. Chán ko có ai trò chuyện nên tới đây kiếm. Ai ngờ lại người tiếp mình. Cũng ko tệ! Cô đứng dậy định đi thì chú cũng chặn lại. - Tôi mệt rồi! Làm ơn tránh đường. - Thôi nào. Ngồi xuống đây nói chuyện chút. Ta ko trêu nữa! Cô ngồi xuống đối diện. Chú tắt TV đi. Chân gác lên ra dáng một quý ông. - Cô là Xuân Diệp, người đã khiêu vũ với Trương Liêm đêm dạ hội?- Chú - Phải. Tôi đấy! - Cô nhảy đẹp lắm! - Qúa khen. - Cô là gì của Trương Liêm? Câu hỏi đột ngột khiến cô sững lại. - Sao vậy? Câu đó phải dễ nhất chứ! - Bạn gái!- Cô cúi xuống - Bạn gái thôi á? Ta tưởng người yêu chứ! - Ukm... Là.. người yêu! Chú ta mỉm cười nhìn cô. - Haza. Ko ngờ đến cháu ta còn có người yêu. Còn ta vẫn FA thế này! Chán quá đi! Thấy chú giọng điệu thay đổi đột ngột, cô ngước lên nhìn. Trương Họa nhìn khuôn mặt ko hiểu chuyện của cô mà cố nín cười. - Sao hả? Thấy ta nguy hiểm lắm hả? Ta trêu cô một chút thôi mà..ahahha. Bấy giờ cô mới hiểu ý của Trương Liêm. Khi mới tiếp xúc thì có thể ko ưa nổi chú ta một chút nào vì chuyên đem đến cho người khác cảm giác khó chịu và một chút lo sợ. Đến cuối cùng mới hiểu thực chất là chỉ là nói đùa. - Ta chỉ muốn thử cô thôi mà!hi - Chú... - Ơi! Chú đây! - Ko có gì?- Cô định nói gì đó xong lại thôi vì nghĩ nó ko cần thiết. - Thấy Trương Liêm nhà ta thế nào? - Dạ... Rất tốt!- Cô ấp úng - Tốt cả khoản ấy luôn? Thật ko ngờ!- Chú nhìn cô - Khoản ấy là khoản gì?- Cô khó hiểu - ABCXYZ ấy! Ơ! Thế nó chưa làm gì à? Giờ cô mới nhận ra ý nghĩ đen tối của chú ta. - Làm gì là làm gì? Chú đen tối vừa thôi nhé! Giọng cậu vang lên khi 2 người không để ý. - Ô! Sao đã về rồi?- Chú - Thấy chú tới đây phải về ngay. Nhỡ chú có ý đồ gì với cô ấy thì sao?- Trương Liêm nhìn cô. - Ý đồ gì chứ? - Không thì sao lại mò tới khi cháu đi vắng? Cậu ngờ hoặc nhìn chú ta. Xuân Diệp thầm cười vì cậu đang cố hoạnh họe chú mình. Nhưng như vậy cũng đáng. - Thôi! Ai mà giám động tới người của Trương Liêm nhà ta cơ chứ? - Chú biết vậy là tốt đấy! Cậu vứt chiếc áo vec qua một bên rồi ngồi xuống cạnh cô. - Sao anh về sớm vậy? - Giải quyết xong việc rồi thì về chứ sao? Bộ ko muốn người ta về à? - Ko có! Hỏi vậy thôi!hihi Trương Họa ngồi bên kia châm điếu thuốc. Thở hắt ra khói rồi lên tiếng: - Trương tiểu tử! Hè năm nay có giải karate lớn quốc tế đấy. Có đi ko để chú còn đặt cược nè? Mặt Trương Họa hớn hở. - Thì ra năm nào chú cũng cá cược trận đấu cua cháu à? Vậy năm nay cháu ko tham gia nữa xem chú cá kiểu j? - Đúng đóa!- Cô Haingười về phe nhau đối đầu với chú. - ÂY! Chú đùa mà!hihi Nói vậy nhưng thực chất là cô ko muốn cậu đi. Nếu cậu tham gia thì chắc chắn phải sang Mĩ, ko đuợc ở gần cậu nữa. - Vậy ko tham gia thì tập huấn cho đội quân tinh nhuệ của chú nhé! - Có phí ko?- Cậu - Có chứ! Gấp đôi lần trước.haha Cái gì mà "đội quân tinh nhuệ?". Nó làm cô khó hiểu. - Là gì vậy Trương Liêm?- Cô - Dạy võ chứ có gì đâu. Em ko nên hiểu sâu thì sẽ an toàn hơn! Nghe cậu nói vậy cô càng hiểu lầm là cậu làm ăn gì đó phạm pháp. - Nghi ngờ anh hả? Cô lắc đầu. Nhìn biểu hiện gượng đó, Trương Họa nhận ra ngay cô đã hiểu lầm. - Vậy đi! Nếu mai hai người rảnh thì hãy tới căn cứ của ta! Rồi cô sẽ hiểu thôi! Trương Liêm gật đầu. - Căn cứ?- Cô - Em sẽ biết sớm thôi. - Chẳng phải chú ấy là giám đốc công ty gì đó sao? Xuân Diệp càng lúc càng khó hiểu. - Phải! Chú ấy là giám đốc, nhưng ko phải là công việc bình thường đâu. Mà là... ông trùm trong ngành sản xuất vũ khí quân đội! Câu trả lời khiến cô sửng sốt. Cô thật không thể ngờ được một nguời như chú ta lại làm công việc nguy hiểm như vậy. - Yên tâm đi. Chú ấy đã kí bản hiệp định với quân đội quốc tế rồi nên việc làm ăn này là hợp pháp! Bấy giờ cô mới hết lo. - Vậy còn việc huấn luyện của anh là sao? - Mai rồi sẽ biết! Đi nghỉ đi! Xuân Diệp nghe cậu gật đầu. Cậu trở về phòng thì nhận được tin nhắn của mẹ. - Hè này đi du lịch ko con iu? - Dạ. Để con xem xét. - Ờ. Vậy quyết định nhanh nhé! - Vầng. Vứt điện thoại sang một bên, cậu nằm xuống. Nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Thật không ngờ một thiếu niên 17t như cậu lại "vất vả" vậy. - Ước gì mình có cuộc sống bình thường như bao con người khác thì hay biết mấy.
|
Truyện hay quá tg mong tg làm hết truyện đừng bỏ giữa chừng nha
|
Chap 16 ( Mấy ngày lễ vui ko các bb êy? Tg đây thì thấy cũng bình thường :\ )........................................................................................................................... Ngày hôm sau, Xuân Diệp nhờ Kiều Thanh xin nghỉ nốt hôm. Sáng, cô dậy thật sớm chuẩn bị quần áo để đi cùng cậu. Với cái áo trắng và quần da đen, vẫn là mốt của giới trẻ. Trong cô mặc thêm chiếc áo sát nách màu đen hơi bó vào. Mái tóc mượt dài xõa ra. - Còn định ngắm tới bao giờ nữa Hồ tiểu thư? Rời chiếc gương lớn, cô quay ra nhìn cậu. Thanh niên nhà ta hôm nay mặc áo sơ mi đen cộc tay, quần Âu đen với giày da đen làm cô suýt té ngửa. - Anh... anh định làm Qụa ấy à? Cậu nhìn qua mình một chút rồi ngẩng lên. - Uk! Sao ko? - Không thèm nói với tên cứng đầu nhà anh nữa. Giúp em chọn giày đi. Trương Liêm tiến ra tủ để giày dép của cô, nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi lấy ra một đôi guốc cao đen bóng. - Đây. Cô nhận lấy rồi đi vào. Nó tôn lên cho cô thêm 5cm, bằng Kiều Thanh nhà ta. - Đẹp ko Trương tiểu tử? - Thế nào cũng được. Mau xuống ăn sáng rồi đi thôi. Sắp 7h rồi. Dùng bữa xong, hai người lên đường tới chỗ chú cậu. - Xuân Diệp. - Ơi!- Cô - Tay áo em sắn lên thì đẹp hơn đó. - Ồ. Anh cũng có chút thẩm mĩ ấy nhỉ?hihi Cậu ko nói gì mà chăm chú lái xe. Cách xa thành phố Bắc Kinh là một công ty tầm lớn. Nhìn qua ai cũng nghĩ là công ty tài chính bình thường... Nhưng ai ngờ. Cậu và cô đi vào trong sau khi để xe vào gara. Cậu ra quầy tiếp tân, dơ thẻ lên cho nhân viên xem. - Ngài là Trương Liêm? Xin mời theo lối này. Nam nhân viên dẫn đường cho hai người tới một thang máy riêng biệt. Chỉ có thẻ đặc biệt mà giám đốc Trương Họa giao cho mới có thể kích hoạt được nó. - Xuống dưới sẽ người tiếp đón hai vị. Nói xong hắn rời đi. Hai người được thang máy đưa xuống dưới căn cứ mật sản xuất vũ khí. Nó làm cô muốn thốt lên bởi một công xưởng chế tạo vũ khí này quá lớn, xung quanh bọc bằng những bức tường sắt thép kiên cố. Thế này mới gọi là căn cứ bí mật chứ. - Đến rồi! Ra thôi. Cậu thúc khi thấy cô bất động nhìn xung quanh. - Xin chào. Tôi nhận lệnh giám đốc Trương dẫn hai người tới chỗ ngài ấy. Một người đàn ông mặc quân phục lịch sự nói. Đi theo ông ta, cô và cậu qua một hành lang bao quanh bằng kính cường lực trong suốt nhìn được xuống công xưởng. - Trương Liêm! Kia là xe tăng hay gì vậy? Xuân Diệp kéo tay áo cậu rồi chỉ về một cỗ xe phía xa. - Đó là Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4. Mạnh nhất thế giới đấy. - Vậy còn cái kia? - Tên lửa đạn đạo DF-21D. Mệnh danh là "Sát thủ diệt tàu sân bay" -............. Hàng loạt câu hỏi về vũ khí đều được cậu giải đáp hết. Đến người đàn ông dẫn đường kia còn thán phục tài hiểu biết của cậu. Tới một cánh cửa lớn, ông quỵet thẻ rồi mời hai người. - Giám đốc bên trong đó. Mời hai vị vào. - Cảm ơn ông. Mở ra trước mặt hai người là hàng trăm thanh niên lực lưỡng đang tập luyện. Cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi đang nâng tạ, thi chống đẩy. Còn chú đang ngồi quan sát tập luyện. Thấy cậu và cô cái là vẫy vẫy. Không do dự, Trương Liêm bước vào. Còn cô thì đây là lần đầu tiên đứng trước nhiều người đàn ông, lại còn cởi trần nữa nên mặt cô đỏ ửng lên. Thấy cô trần trừ, cậu nắm tay cô kéo vào. - Trương Liêm! - Em ngại à?- Cậu Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về hai con người xa lạ kia, nhất là cô gái đẹp tuyệt mĩ đang theo sau chàng trai. - Ô Yeah! Chào khách quý của ta! Chú tới bên vỗ vai cậu và mỉm cười nhìn cô. Với lấy cái loa, chú nói thật to: - Tất cả tập hợp! Chỉ trong vài giây, hàng nào về hàng đó. Nghiêm ngặt như thể quân đội thực sự vậy. Chú tiếp: - Xin giới thiệu với các tân binh! Đây chính là người sẽ huấn luyện thêm trình độ của đội bảo vệ chúng ta trong một tháng hè sắp tới! Chú vỗ vai cậu. Tiếng xì xào vang lên. Nhiều tên không cả tin mà bĩu môi. - Thưa ngài! Sao có thể để một tên miệng còn hơi sữa đến để huấn luyện chúng tôi? Không lẽ ngài hết người rồi? Một tên to gan đứng đầu nói to. Ba người nhìn về phía tên đó. - Cậu kia lên đây!- Chú chỉ -Lên thì lên! Hắn vênh mặt bước tới trước mặt. - Ngài định chỉ giáo gì đây? Tôi nói sự thực mà! - Biết vì sao tôi lại tuyển những người như cậu ko?- Chú - Vì sao? - Vì... Chú chỉ lên đầu rồi nói: - Ko có óc nên ko sợ chết! Hắn cười to rồi liếc mắt sang chỗ cậu. Dừng lại ở chỗ cô. - Kể ra một thằng oắt có người yêu xinh như này dẫn đi cũng đáng cho bọn đây nể phục ấy nhỉ? Tay hắn đưa lên định sờ mặt cô. Nhưng sao có thể. Cậu giữ chặt tay hắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ cao tầm tầm cậu, có cơ bắp một chút nên sao mà nhằm nhò được với Trương Liêm ta đây. - Làm gì vậy oắt con? Không nói, mà cậu trả lời bằng một cú đá thẳng mặt khiến hắn văng ra. Mặt không những in nốt giày mà còn rụng mấy cái răng cửa, máu ứa ra. Hành động của cậu quá nhanh khiến hắn không thể phản ứng lại được. Mọi người sửng sốt đứng trong hàng bàn tán. Không ai dám ra giúp hắn đứng dậy khi mà chưa được phép. - Tỉnh chưa? Cô ấy là người mà mày có thể chạm tới à? Cậu tiến ra ngồi xuống nhìn khuôn mặt thảm hại của hắn. - Xin tha! Em biết sai rồi đại ca! Hắn ôm mặt quỳ xuống. Xuân Diệp đứng đó nhìn cậu không nói gì. - Giờ đã biết vì sao ta chọn cậu ấy chưa?- Chú - QUÁ NGUY HIỂM! Hàng trăm người đồng thanh làm cô bật cười. Nụ cười của cô khiến cả top siêu lòng. Cậu trở lại bên cô và chú. - Vậy giờ tiếp tục tập luyện! Chú mời hai người đi uống trà sau khi rời căn cứ. - Biết vì sao tôi luôn chọn Trương Liêm làm huấn luyện chưa cô bé? Chú nhìn Xuân Diệp. - Luôn thẳng tay trừng trị! - Đúng. Cậu ngồi nghe mà khuôn mặt không cảm xúc.
|
|