|
( Hellu các chế. Hóng lâu ko...ahihi) .................................................................... Chap 15 4h sáng, Xuân Diệp lơ mơ mở mắt. Nguời vẫn còn mỏi ê ẩm. Bụng sôi lên vì đói. - Dậy sớm vậy? Tiếng nói làm cô giật bắn mình. Cậu ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Căn phòng chỉ mập mờ bởi ánh đèn ngủ nên nhìn ko rõ. Cô suýt hét lên vì sợ hãi. May mà cậu ngăn miệng cô lại kiẹp thời. Xuân Diệp dãy dụa. Trương Liêm ghé tai nói nhỏ: - Im! Anh đây! Tay từ từ bỏ ra. Cô nhìn cậu với ánh mắt vừa sợ vừa tức. - Dậy sớm làm gì? - Đói... quá! Mà anh sao lại ở đây?- Cô - Ko ngủ được nên sang đây. Muốn ăn gì ko? Cô gật đầu. Cậu bế cô lên làm cô hoảng hốt nhìn cậu. - Anh làm gì vậy? - Đi ăn! - Nhưng... các bác giúp việc đã dậy đâu. Cậu chẳng thèm nói, cứ vậy đi xuống tầng rồi đặt cô trên ghế ở phòng ăn. - Muốn ăn gì nào? - Anh biết nấu thật à?- Cô nghi hoặc - Nói đi! Cậu cau mày. Biết cậu sắp giận nên cô ko dám hỏi văn thêm nữa. - Ukm! Cơm...rang. Trương Liêm đeo tạp dề vào rồi lấy dao, trứng, chảo, cơm,... để sẵn lên bàn. Rán trứng xong cậu bỏ ra đĩa thái nhỏ. Sau đó phi hành thật thơm khiến cô đã đói lại càng thêm đói. Đứa cơm vào đảo cùng trứng và một số rau bắp rồi cà rốt. Cho thêm gia vị vào. Vậy là một đĩa cơm rang chất luợng cao đã được bày sẵn truớc mặt tiểu thư họ Hồ kia. - Woa! Em ko ngờ là anh vẫn còn chút nữ tính đó Truơng Liêm! Nghe tới từ "nữ tính", lông mày cậu khẽ nhíu vào. - Vậy từ sau tự nấu nhé! Tôi ko vào bếp nữa. - Hic! Đùa tí thui mờ. Cô phụng phịu. - Thôi ăn đi còn uống thuốc nữa. Chưa đỡ hẳn đâu mà ngồi đó ngâm rồi ốm thêm! Cậu cầm thìa xúc cho cô. - Quan tâm ngta ghê vậy? - Vậy tôi lên phòng đây. Cố mà lết xác lên nhé! Cậu đứng dậy. Cô vội túm đuôi áo cậu kéo lại. - Đừng bỏ em. Đành ngồi chờ cô ăn xong rồi vác lên phòng. Cậu lấy thuốc cho cô và làm chỉ dẫn của bác sĩ. - Nằm nghỉ nhé! Cần gì thì gọi anh. Cô gật đầu. Cậu ra ghế sofa nằm xuống. Thực chất là cậu buồn ngủ lắm rồi. Cô chờ cậu say giấc bèn mang chăn ra đắp cho. Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Truơng Liêm mà cô cảm nhận như đuợc ở bên cạnh nguời đàn ông thực sự. Đôi môi hồng mịn làm Xuân Diệp có cảm giác "biến thái", Cô muốn cắn nó. Lắc lắc cái đầu vì cái suy ngĩ vừa rồi, cô lại nhìn lên mái tóc nâu đỏ bông bông của cậu. Sờ thử, nó thật êm tay. Cuối cùng, cô kết luận:" Nếu cậu ấy theo đúng giới tính nữ của mình thì chắc chắn là cực kì xinh. Cơ mà.. Mình thích sự nam tính này hơn...híhí" Trở lại giuờng, Xuân Diệp nằm xuống thở dài. Không biết từ lúc nào mà cô cũng chìm vào giấc ngủ luôn rồi.
|
|
|
Sorry m.n. Vì sắp thi học kì r nên mình bận vs đống đề cương nên ko post truyện đc. Hứa hè này sẽ cho ra nhiều hơn nhé. Mn thông cảm cho mình nhé... Chúc mn vv(^^)
|