|
- Xuân Diệp! Ổn ko? Hay về nhé? Cậu lo lắng khi thấy cô ngày càng xuống sắc. Mồ hôi chảy dài, hai bên má ửng đỏ. Môi có vẻ nhợt hơn. Cô ngồi chống tay trên ghế. Vì không muốn làm gián đoạn mọi người nên cô cố gượng cười, xua tay: - Em không sao! Chúng ta đi chơi tiếp thôi! Nói rồi khoác tay cậu kéo đi. Trương Liêm biết chắc cô giả vờ, lại cái thái độ gắng gượng đó càng làm cậu khó chịu. Không chịu để yên, cậu ngồi xuống trước mặt làm Xuân Diệp khó hiểu. - Lên đi! - Sao ạ? - Thì người ta bảo lên cứ lên. Hỏi nhìu làm gì hả cô nương!- Kiều Thanh đẩy cô. Cậu cõng cô trên lưng trước những con mắt hâm mộ xen ganh tị của đám con gái trong công viên. - Cho em xuống đi! Mọi người nhìn kìa! Cô lay lay vai cậu. Đáp lại cô là ánh mắt lạnh đến thấu xương và..: - Kệ! Lòng vòng đi hết chỗ này đến chỗ kia, trời cũng tối dần. Tạm biệt lũ bạn, tài xế của nhà cũng được gọi tới rước cả 3 về. Dưới ánh điện mập mờ của đường phố, cô mệt mỏi nằm trên đùi cậu. Chị ngồi trên lo lắng: - Cô ấy cảm thật rồi! - Tại cái tội ngang bướng. Em bảo về ko về. Giờ ốm chứ sao! Giọng có vẻ gắt gỏng nên chị cũng không giám hỏi thêm gì nữa. Bác tài lắc đầu. Tới nhà, cậu bế cô lên phòng. Áp trán mình vào, quả thực nhiệt độ chênh nhau quá cao. Kẹp nhiệt độ lên gần 39° khiến cậu và chị giật mình. - Để chị gọi cho bác sĩ Lam! ( Bác sĩ Lam là người được ba cậu thuê riêng, phụ trách về vấn đề sức khỏe cho gia đình. Tay nghề cao, từng đỗ Đại học ngành Y với tấm bằng A) 15' sau đã có mặt. Kiểm tra xong, ông ra ngoài. - Sao rồi bác sĩ?- Cậu - Ừm! Cũng ko nghiêm trọng lắm. Chỉ là cảm nắng thông thường. Để tôi tiêm cho cô ấy một mũi và kê thuốc cho. Chịu khó uống vài ngày là sẽ khỏi. Nhớ đừng để cô ấy ra ngoài! - Vầng. Cảm ơn bác sĩ! Cậu và chị thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng, cậu ngồi xuống cạnh cô. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó, đây là lần thứ 2 cậu thấy xót xa đến vậy. " Mình... Thực sự lo lắng sao? Lạ thật!?" Cậu tự hỏi rồi tự cười. Bất giác, trong cơn mê, hai tiếng "Trương Liêm" thoát ra từ đôi môi trái tim nhỏ nhắn của cô. Cậu suy suy nghĩ nghĩ ko hiểu vì sao cả lúc ốm cô cũng đáng yêu tới vậy. Cậu chỉ muốn ngắm cô mãi. - Tiểu Liêm! Xuống ăn cơm. Em định bỏ bữa à??? Chị bên ngoài gọi. - Ộ! Cậu nản đứng dậy đi ra. Vậy là thời gian ko cho phép rồi. Bữa tối rồi tắm xong, cậu lại vác cái Ipad sang phòng cô để tiện giúp cô. Đeo tai nghe vào vì không muốn làm phiền, cậu ngồi nghe nhạc cộng chơi game. Triệu hồi hơn 30 bùa mà chưa ra con SSR Vip nào nên cũng nản. Thầm rủa cái game Âm dương sư chết tiệt. Thôi còn 10 bùa, dùng nốt. Đúng là không phụ lòng người. Lần đầu tiên cậu muốn hét thật to khi liền một lúc ra 4 em chất nhất quả đất: Tỳ, Tửu, Cẩu, Đao. Nhưng phải dừng ngay lập tức khi chợt nhớ ra vẫn còn cô đang nghỉ ngơi. Niềm vui chôn giấu trong im lặng vậy. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn sang xem cô. Thiên thần vẫn yên giấc. Chơi tới hơn 11h thì bỗng điện thoại của cô reo. Cậu nhấc máy. - Xuân Diệp! Là ba đây! Con vẫn khỏe chứ? Nghe giọng, cậu liền đặt máy xuống rồi ra ban công trả lời. - Cô ấy vẫn ổn! Ông ta giật mình, lắp bắp: - Là... là... ngươi! Trương Liêm? Sao ngươi lại cầm máy con gái ta? Nhếch. - Cô ấy ngủ rồi! Tôi nghe hộ. Có việc gì hả người ba tốt bụng gần năm trời mới gọi điện hỏi thăm con gái cưng vậy??? Câu hỏi mỉa mai xoáy vào tâm trí Hồ Khải. Ông ta quát: - Ta là ba nó chẳng nhẽ ko được hỏi thăm nó? Nếu ngươi giám làm hại nó thì Hồ Khải ta sẽ ko tha cho tên khốn nhà ngươi! - Hử? Ông nghĩ tôi giống ông à? - Ý ngươi là sao? Cậu ngán ngẩm vì câu hỏi. - Ông... Ba giượng thôi đúng ko? Ông ta ngập ngừng một lúc vì sự thật này đã lộ ra từ khi cậu đưa Xuân Diệp đi. - Thì sao? - Ông có biết loại cặn bã nhất của xã hội là gì ko? - Ngươi... có ý gì? - Là ba giượng có ý đồ với con của vợ mình đó tên khốn! Cậu quát khiến ông ta giật mình. Có lẽ đã bị trúng tim đen nên ông ta có chút bối rối nhưng vẫn phản đối: - Ngươi có bằng chứng gì mà ăn nói hàm hồ vậy? - Hừ! Từ khi mà tôi phát hiện những dấu hôn và vệt bầm tím của cô ấy đó. Vì bị phản kháng nên ông đã đánh cô ấy phải ko? Sau khi tìm hiểu, Xuân Diệp luôn bị cấm túc và chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với 1 người đàn ông nào hết nên tôi. Tôi đã kết luận, chính ông đã gây ra. Đồ khốn. Hồ Khải hết lời vì những câu nói của cậu hoàn toàn chính xác. Bởi cô quá giống với người mẹ quá cố của mình nên ông nhiều lúc lầm tưởng. Nhất là khi trong cơn say thì trắng đen bất phân. May mà chưa quá đà vì cô phản kháng rất kịch liệt. - Sao hả? Tôi nói gì sai à? Nếu ông mà làm quá chuyện này thì có lẽ tôi đã cho ông đi gặp Diêm vương rồi. Tên khốn! Im lặng. Ông ta tắt điện thoại đi. Cậu trở vào phòng nhưng ko hay biết... chị, đã nghe thấy hết. Kiều Thanh không thể ngờ Xuân Diệp lại chịu những nỗi khổ đau đớn tới vậy. Cũng may mà Hồ Khải vẫn còn chút nhân tính nên cô còn giữ được sự thanh khiết như bây giờ. Chị sẽ giữ im lặng. Cậu tắt đèn phòng cô đi để trở về. Được chỉ trích hắn ta một tràng khiến cậu thực sự thoải mái. Gánh nặng cậu giữ bấy lâu nay đã được trút hết lên kẻ tội lỗi kia. Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ làm cho những kẻ đắc tội với cô chết dở, sống dở. Từ giờ trở đi, ai động tới cô thì cũng như động tới cậu.
|
|
|
|