Chap 13 Xuân rồi tới Hạ. Ai cũng biết quy luật đó và không thể thay đổi nó. Mẹ cậu cũng chỉ về 1 tháng để giải quyết công việc rồi đi. Lại kì thi sắp bắt đầu. Bận rộn với bài vở, Trương Liêm đã tạm thời để ba giao việc cho người khác. Cô và chị đi học thêm liên miên, sáng tối đều ít có mặt ở nhà. Có về chắc cũng gần 22h. Ai nấy đều bù đầu. Không được gặp cô thường xuyên, cậu đâm ra nhớ. Nhiều lúc thấy cô về định ra hỏi, nhưng sợ cô mệt vì bài vở lại còn phải tiếp cậu nên đành nằm yên trong phòng. Ngày qua ngày cứ vậy, cậu thấy tâm trạng mình chán vô cùng. Ngày thi chỉ còn 3 ngày đếm ngược, ở với cô và chị hết tháng hè rồi cũng phải chia tay. Xuân Diệp và Kiều Thanh đều đã quyết định thi vào ngành luật nên việc học tập khó khăn hơn nhiều. - Trương Liêm! Cậu còn thức ko? Nghe giọng cô, cậu mừng lắm nhưng cái vẻ mặt lành lạnh vẫn ko thay đổi gì. Nặng nề ra mở cửa, cô mỉm cười nhìn cậu. - Sao cô chưa nghỉ? - Tôi muốn nhờ cậu cái này. - ???? - Sửa hộ tôi cái đèn học, nó cứ tậm tịt. Cậu sang phòng, cầm cái đèn lên xem xét, lắc nhẹ. Bóng đèn lung lay, cậu vặn lại thật chặt rồi cắm điện lại. Thấy sáng, cô mừng rỡ: - Woa! Cậu giỏi quá. - Tại cô ngốc thôi. Mà sao cô chưa ngủ? - Tôi làm nốt bài tập đã! Sắp thi rồi nên thức tí đâu có sao? - Thức vừa thôi ko lại hại tới sức khỏe đấy! Thấy cậu nói vậy, cô quay ra: - Cậu... đang lo cho tui hả? Cậu nhìn sang hướng khác giả vờ ko để ý tới câu nói của cô. Xuân Diệp phì cười. - Tôi thức vậy đã là j đối với người quanh năm thâu đêm vì công việc. Người đó đáng ra phải tự lo cho mình chứ! Cậu không nói j. Ngồi xuống giường nhìn cô làm bài. - Sao cô lại thích ngành Luật? - Không biết! Chắc do đam mê thôi. Tôi cần kiến thức để sau này còn cãi lại ai đó khi bị bắt nạt...hihi. Cậu cạn lời. Chống tay nhìn cô. Chợt cô bỏ bút xuống, giọng buồn buồn: - Sắp xa rồi! Cậu liệu có nhớ tôi ko? Câu hỏi có vẻ bất ngờ, cậu vẫn bình thản: - Nhớ cô tôi có được gì ko? Có vẻ câu trả lời ko như ý cô, Xuân Diệp cười buồn: - Ukm! Cũng phải. Tôi đâu có là gì đáng để cậu nhớ. Tôi lại ảo mộng rồi! Cậu định trêu vậy thôi nhưng lại làm cô buồn, có chút xót xa khi cô nói, Trương Liêm: - Cô nghĩ tôi nói vậy sao? - Ý cậu... là j?? - Là tôi cũng rất nhớ cô! Nhớ nhiều đấy. Mắt cô long lanh khi nghe thấy cậu nói vậy. - Cô... đừng có khóc nhé!- Cậu nhìn. - Tôi... vui lắm...!- Cô lấy tay lau lau mắt rồi cười thật tươi. - Hai người phải sống tốt đấy. - Ừm! - Mà nè...!- Cô - Hử? - Hỏi thật lòng... Cậu... đã yêu ai chưa? Cô ngại cúi đầu xuống. - Ờ... đã từng! Nén lòng xuống, cô ko ngờ cậu đã từng thích ai đó. Xuân Diệp vẻ hồn nhiên hỏi: - Cô gái nào có phúc vậy? - Cô gái có phúc đó đã đi rồi. Đừng nhắc nữa! Cậu buồn rầu trả lời. - Đi... là sao? - Ko còn nữa rồi. - Vì sao vậy?- Cô ngồi xuống bên cậu - Bởi bệnh máu trắng. Đúng số phận đưa đẩy. Trước khi mất, cô ấy còn trao lại cho tôi chiếc vòng bằng thạch anh. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cô ấy nữa. Vậy mà... Cậu thở dài đau khổ. - Cậu còn tình cảm với cô ấy ko? - Còn vương vấn. Chưa thể quên được.
|
|
|
- Cô ấy đặc biệt vậy sao? Trương Liêm nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn như xoáy tận vào trái tim khiến cô chợt có cảm giác run sợ. - Xin lỗi. Tôi ko nên hỏi vậy! - Ko sao! Chuyện qua rồi thì để nó qua thôi. Dù có đau buồn thì cô ấy cũng đâu sống lại. Với lại... Người đó có tính rất giống cô! - Giống tôi!? Cô thắc mắc. Cậu gật đầu. - Tính tình ngang ngược nhưng lại hay mít ướt. Tôi cứ nghĩ 2 người là chị em thất lạc..haha. Xuân Diệp nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu. Cho dù cậu cười thì cũng đâu giấu được nỗi đau bấy lâu. Nụ cười thật nhạt khiến cô có cảm giác tội lỗi gì đó. - Còn cô thì sao? Có người yêu chưa? Quá đột ngột, cô giật mình lắp bắp: - Ừ... thì. Có. Nhưng ko biết người tôi yêu có yêu tôi ko. Chắc ko rồi..hihi. - Vậy là sao? Thằng nào có mắt mà như mù vậy? Được mĩ nhân để ý mà ko thèm ngó!? Cậu quay ngang quay dọc như thể tìm kiếm khiến cô buồn cười. Ngón tay cô từ từ đưa lên chỉ vào cậu. - Hử? Cô chỉ tôi làm gì? - Là... cậu. Không gian yên tĩnh. Cô hạ tay xuống. - Từ bao giờ vậy?- Cậu nhìn cô. - Chắc cậu cũng bất ngờ lắm! Tôi ko biết từ khi nào mà mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại cảm thấy vui vẻ. Khi cậu buồn tôi cũng buồn. Khi xa cậu là có cảm giác nhớ. Tôi chỉ mong được gặp và nói chuyện với cậu là hạnh phúc rồi. Có lẽ... tôi lỡ yêu cậu mất rồi! Cô không giám nhìn thẳng vào cậu vì ngại. - Vậy còn giới tính thì sao? Cô ko sợ những lời dị nghị à? Cô chịu chấp nhận nó vì tôi sao? Xuân Diệp ngẩng đầu nhìn, trả lời cậu dứt khoát một cách có thể: - Tôi không sợ! Tôi có thể chấp nhận tất cả. Cho dù... Không để cô nói hết, cậu kéo cô ôm thật chặt. Cái ôm khiến cô bị khống chế toàn phần. Xuân Diệp có lẽ hiểu được cảm giác của cậu bây giờ. Hạnh phúc ư? Có lẽ! Xúc động ư? Chắc vậy! - Cảm ơn. Cảm ơn vì đã hiểu tôi! - Khoảng trống giành cho cô gái đó! Em sẽ tìm cách lấp đầy nó!- Cô vòng tay ôm lấy cậu Nới lỏng tay ra, cậu hỏi trêu: - Được ko vậy? - Được chứ! Xuân Diệp nhìn cậu nở nụ cười đầy tự tin. Cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng. - Làm người luôn bên cạnh và yêu thương em nhé? Trương Tiểu tử? Cậu cười nhẹ: - Để còn xem xét! Cô làm bộ tức giận véo eo cậu thật mạnh.: - Tên đáng ghét! Đi ra ngoài đi! Đừng gặp ta nữa! - A thôi xin lỗi. Tôi đồng ý được chưa Hồ tiểu thư? Cô phì cười. Hơn 00h, hai người mới đi ngủ. Trước khi về, cậu còn tặng cô 1 nụ hôn khuyến mãi mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn nhận nó. Hiện tại, cậu chính thức là chậu đã có hoa. Ngày thi đã tới, tâm lí của học sinh cũng căng thẳng ko kém. Vậy mà tự dưng ngoài hành lang có 1 đám thần kinh đi cười như hâm. Nhóm cậu chứ ai. Mấy tên tiểu tử tán ngẫu như thần. Có phải ai cx vô tư đc như vậy đâu. - Trương Liêm! Đi ăn ko?- Xuân Diệp chạy theo đằng sau mà Kiều Thanh đuổi ko kịp. Cậu quay lại liền bị cô kéo tay đi. - Phải ăn thật nhiều để đánh bại mấy bài thi nhé baby! Cô nháy mắt. Cậu khẽ cười gật đầu theo sau.
|
Không biết về sau 2 người có gặp Trắc trở không ta :33
|