|
|
Hai người mỗi người một bên. Cậu gác tay lên trán, nhắm mắt. Cơn mưa vẫn rào rào hòa với từng tiếng sét. Chớp nhoáng lóe lên từng đợt. Cô lo lắng trùm chăn kín đầu. Chợt sấm vang cái rầm làm cô giật bắn mình, choàng qua cả gối ôm chặt lấy cậu. Trương Liêm không kịp phản ứng đã bị cô siết chặt. - 18t đầu rồi mà cô như đứa trẻ vậy. Có thế mà cũng sợ. Tôi đến lạy. Xuân Diệp không trả lời, túm chặt áo cậu. Định đẩy cô ra nhưng cậu khựng lại. Trên áo chỗ cô dựa đầu đang bị những giọt nước nhỏ xuống. - Cô khóc đấy à??? - Để tôi như này một lúc nữa đi. Xin cậu. Không gian chìm xuống. Một lúc sau, cô lấy lại tinh thần. Nho nhỏ nói: - Cậu có biết tôi sợ lắm ko? - Vậy từ nhỏ tới giờ, khi có sấm thì cô làm thế nào? - Gọi bà giúp việc lên lên ngủ cùng. Còn không có thì tôi sẽ thức tới sáng. Cậu im lặng. Cô đang nằm trên ngực cậu. - Sau bộ mặt cứng cỏi khi ở trưởng, cô lại yếu đuối như vậy. Tôi cũng không biết phải tả sao về con người cô nữa. Cô nhắm mắt không nói thêm, tận hưởng mùi hương dễ chịu đặc trưng của cậu. Xuân Diệp dần thiếp đi. Một lúc sau, cậu cũng ngủ lúc nào không hay. Giờ, cô ngủ rất ngon vì đã có một vòng tay ấm áp bên cạnh. Còn cậu, cứ nghĩ cô là "cái gối ôm" nên giữ thật chặt trong lòng. Trông thật hạnh phúc. Cứ thế cho tới gần sáng, cơn bão cũng đã hết. Cậu dần mở mắt do thói quen. Thấy tay mình hay tê, cậu nhìn sang. Thấy cô đang gối lên, ngủ rất ngon nên không định gọi. Đặt nhẹ đầu cô xuống gối, cậu lấy chăn đắp cho cô rồi trở lại phòng để chuẩn bị tới công ty vì hôm nay được nghỉ. Tại văn phòng, Trương Liêm phải giải quyết cho xong tập sổ sách thông báo kết quả làm việc tháng này. Khói cafe bay nghi ngút rồi nguội đi. Điện thoại rung lên tin nhắn. Cậu ko để ý. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên - Vào đi. Một cô gái xin phép vào. Đặt một tập giấy giầy bịch lên bàn cậu. - Giám đốc... Chủ tịch bảo cậu xử lí hộ lô hàng lỗi ở phân khu C. Nghe chất giọng quen quen nên cậu mới quay ra nhìn. Cô nhân viên thấy khuôn mặt trông hình sự của cậu mà rùng mình. - Là cô à? - Vâng... Tôi.. Tôi xin lỗi vì lần trước vô ý đâm vào ngài. Cô cúi đầu. Cậu bỏ kính ra, mỉm cười: - Ko sao. Tôi cũng có lỗi mà. Cô hướng mắt lên nhìn cậu. Càng nhìn càng bị hút. - Cô tên gì? - Tôi... là Triệu Uyển Nhi. Là nhân viên mới ạ. - Ồ. Cô biết Triệu Thái Bảo ko? - A... Nó là em ruột tôi. Nó đắc tội với ngài à? Đúng như cậu nghĩ, khẽ nhếch miệng cười, cậu nhìn Uyển Nhi. Cô có đôi mắt đẹp rất giống cậu bạn siêu quậy kia. - Không. Cậu ấy là bạn thân tôi. Chị đừng nghĩ lầm. Cô giật mình nghi ngờ độ tuổi của cậu. Không để cô phải hỏi, cậu giải thích. - Tôi là Trương Liêm. 17t! Cô có vẻ thấy "sốc" khi nghe cậu nói. Vì cậu còn quá trẻ lại ra dáng vậy.( cô chưa biết sự thật đó cô nương!@@). - Cậu... là con Trương chủ tịch ạ? - Đúng vậy. Chợt điện thoại cậu vang lên, cô xin phép ra ngoài. Nhìn số máy, cậu giật mình: - Alo! Mẹ à? - Uk! Mẹ đây. Nghe giọng ngọt ngào, cậu ho sặc sụa. Mẹ cậu cau mày: - Làm gì phản ứng kinh thế?? - Con sặc nước. Mẹ có chuyện gì thì nói đi! - Ra sân bay đón tôi ngay. Thế nhé. Không để cậu trả lời, bà cụp máy luôn. Cậu ngán ngẩm bởi cái tính này của bà. Đi ko ai biết, về cũng chẳng thông báo cho ngta chuẩn bị. Ấn điện thoại cho ba, cậu thông báo: - Ba. Công việc con sẽ xử lí muộn hơn. Giờ con phải đi đón mẹ. Ông mừng rỡ: - Lão bà bà về rồi à? - Ba. Tí con mách mẹ! - A thôi thôi. Đi đi con. Vớ lấy chiếc áo và chìa khóa xe, cậu phi xe thẳng tiến sân bay.
|
|
Típ ik tg ơi hóng quá ik à
|