Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
Tại đó, người phụ nữ U40 đang đứng ngoài chờ. Bà khoác trên mình bộ váy ngắn màu đen bó sát toàn thân, đeo chiếc kính râm, tay kéo vali. Chỉ một chút phấn son thôi mà bà đã thu hút mọi ánh nhìn về mình. Thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ. "Cậu trai" phi xe vào đỗ phịch trước mặt bà. Khẽ xua xua tay, bà làu bàu: - Định cho tôi hít bụi hay sao mà chạy xe kiểu đó hả? Trương Liêm cười khì, xuống xe: - Mẹ vào đi. Con mang hành lí cho. - Biết vậy là tốt đấy! Bà cười rồi vào trong ngồi chờ. - Giờ mẹ muốn về nhà hay tới công ty? - Công ty. Ta muốn xem lão già dạo này thế nào rồi! - Yes madam! Vậy là 2 người trở lại trụ sở chính. Có lẽ ở Mĩ lâu nên nhân viên trẻ ở đây cũng không thể biết được bà. Chỉ có các giám đốc rồi trưởng phòng mới nhận ra bà. Họ chào hỏi ríu rít: - Phu nhân! Lâu lắm ko gặp. Dạo này bà trẻ quá! - Chào giám đốc Lương. Bộ trước đây tôi già hay sao?- Bà liếc. Cả đám cười ầm. - Mẹ định phát triển ngành "bà Tám" hay sao vậy? Bà quay ra lườm cậu rồi bỏ đi. - Thôi mọi người tiếp tục đi!- Xong cậu chạy theo. Bà tới trước cửa chủ tịch, không cần để ý thư kí bên ngoài. Gõ xong liền xông vô liền. Cô thư kí luống cuống ngăn cản: - Xin lỗi chủ tịch. Bà ấy.. . Ông ra hiệu im lặng rồi hẩy tay. Cô biết điều liền đi ra. Trương Liêm cũng vừa tới: - Cô thấy người phụ nữ nào vào đây ko? - Dạ có! Cậu chỉ cần chờ câu nói đó thôi. Bà ngồi thưởng thức trà. Ông hỏi: - Sao em về mà ko thông báo để anh còn chuẩn bị? - Cần thiết ko?- Bà lãnh đạm hỏi. - Lưu Xuyên! Em thật là... - Ba! Mẹ!- Cậu đi vào - Ngồi xuống đi! Ông già. Ông lại bắt nó làm việc quá sức hả? Nhìn nó ốm đi nhiều đấy! - Ơ ko! Làm j có chuyện đó hả mẹ!- Cậu. - Vậy còn học hành thì sao? Kém là lại sang đó đấy!- Bà - Con nó cũng nghĩ rồi. Hết năm nay là anh sẽ cho nó nghỉ để ôn tập. Em ko cần lo đâu!- Ông cười - Để con làm nốt. Bà nhìn 2 ba con đang lúng túng trước mặt mà phì cười. Chợt nhớ ra j đó, bà hỏi: - Vậy còn cô gái đó? - Cô nào ạ? - Người mà đợt trước ta nghe thấy giọng qua điện thoại ấy. - À Xuân Diệp ạ? Cô ấy vẫn ở nhà mình. - Sao lại...- Bà thắc mắc. - Chuyện dài lắm. Con sẽ kể mẹ sau. - Tối nay ăn cơm nhà nhé mọi người?- Ông - Ko ở nhà thì ở đâu hả lão già?- Bà Cậu xin phép trở lại phòng làm việc. Còn lại 2 người. Ông ngồi xuống cạnh bà: - Em vẫn còn giận cái chuyện từ thời tám vánh nào của anh à? Nhìn ông, bà nhíu mày: - Ông làm j mặc ông chứ. Tui đâu cấm cản được! Biết là bà sẽ nghĩ khác nhưng ông hiểu rất rõ. Nếu năm ấy ông ko gặp lại tình cũ thì chắc có lẽ bà đã ko qua Mĩ kéo theo cả Trương Liêm đi rồi. Lỗi là tại ông hết. - Vậy bây giờ phu nhân của tôi muốn ăn j ko? Tôi gọi cho liền. Đi máy bay mấy tiếng chắc cũng đói rồi chứ j? - Thôi. Mắc mớ nhà ông quan tâm. Đi làm việc của ông đi. Tui ngồi chơi được rồi!- Bà đẩy ông ra. Khẽ cười, ông trở lại ghế làm việc. Giận vậy thôi chứ bà còn thương nhiều lắm. Thời gian trôi khá nhanh. Hnay ông và 2 mẹ con kia về nhà trước 19h. Ông có thông báo cho Kiều Thanh ở nhà chuẩn bị nhiều món. Xuân Diệp và chị cũng vào bếp phụ mọi người. Cánh cổng mở tung, 2 chiếc xe đen đỏ phi vào gara để. Ông và bà vào trước. Cậu vào sau. Mấy người giúp việc đang lau dọn, nấu nướng ngó ra chào 2 người. - Uk rồi rồi. Làm việc đi. Mấy người xào xíu j mà làm tôi đói quá rồi đây!- ông trêu. - Chờ tí nữa ông chủ. Cô chủ vs cô Xuân Diệp đang làm riêng món mà ông với bà yêu thích đó!hihi. - Còn vậy nữa?- Bà nheo mắt cười. Bên ngoài bình thường cao sang. Nhưng ai biết được bà rất nóng lòng để nhìn thấy "người đẹp đồn đại" theo cậu là xinh hơn Kiều Thanh của bà. Mọi thứ đã xong được bày lên, trang trí đẹp mắt và hấp dẫn. Ông kéo ghế mời bà. Cậu cũng tắm xong và xuống. Gia đình sum họp. Cô và chị bê món gà hầm lên. - Ba mẹ. Con rất vui khi được thấy 2 người trở về. Bà hướng mắt lên nhìn con gái. Nhưng thực sự shock khi nhìn thấy cô đang mỉm cười đứng bên cạnh Kiều Thanh. Xuân Diệp và Kiều Thanh đều đeo tạp dề, tóc buộc cao chỉ để tóc mái lưa thưa trên chán. Nhưng đặc điểm cuốn hút là chính đôi mắt đen, nhìn vào đó ta có thể đoán được nó có chiều sâu tới đâu. Nhưng chứa đựng trong đó vẫn phảng phất nỗi buồn. - Cháu chào bác trai, bác gái!- Cô lễ phép. - Nào nào ngồi đi. Người nhà cả mà.!- ông Cậu nhìn cô chăm chú. Xuân Diệp khẽ nháy mắt với cậu. Trương Liêm đặt dấu "?" to đùng trên đầu ko hiểu cái hành động đó của cô. - Mặt tôi có nhọ hả?- Cô - Ờ ko! Thấy xinh thì nhìn thôi. Quả thật rất thành thực khiến cả nhà cười ầm lên. Cậu ngơ ngác, cô đỏ mặt. - Đây là con tui sao? Chưa thấy khen mẹ bao giờ mà lại đi khen người khác. Cậu hay ghê!-Bà trêu - À vâng. Mẹ rất xinh!- Cậu - Tui đẹp chứ ko xinh. Tui qua thanh xuân lâu rồi nhé!hhaa. Ông rất vui khi thấy bà nói chuyện như vậy. Xuân Diệp có lẽ giờ mới hiểu không khí gia đình là như vậy. Cô muốn nó, cô khao khát nó nhưng đến tận bây giờ, cô mới được cảm nhận thấy nó.
|
|
|
- Đây là Xuân Diệp?-Bà nhìn - Dạ thưa bác gái! Trả lời rất lễ phép, bà có vẻ đã lới lỏng cái thái độ lạnh lùng với người lạ. - Cháu học với Kiều Thanh? Mọi người nhìn bà. - Dạ vâng. - Vậy sao cháu lại ở đây? Có lẽ bà cũng không có ý gì trong câu nói đó. Nhưng nó làm cô buồn. Ông hích vợ, nói nhỏ: - Kìa em! - Mẹ! Đây là giờ ăn cơm đó. Có j thì nói sau đi!- Cậu nhìn bà - Thôi thôi! Cả nhà ăn đi!- Ông Kiều Thanh thấy không khí có vẻ căng thẳng. Cô liền gắp thức ăn mời ba mẹ. Sau là Xuân Diệp và cậu: - Mời ba, mẹ. Xuân Diệp nè. Ăn mạnh lên. Tiểu Liêm nữa. Cậu và ông mỉm cười. Sau bữa, dọn dẹp xong, cả gia đình ngồi ở phòng khách xem TV và nói chuyện. Bà xem thời sự,ông đọc báo. Trương Liêm ngồi ngoài hiên chơi với Lucky. Con chó ngao trắng cưng của cậu mới mua. - Ngồi xuống. Bắt tay nào! Cún ngoan nghe lời. Cậu xoa đầu nó. Vẻ mặt vui vẻ làm cái đuôi Lucky nó cứ nghoe nguậy liên tục. Xong cậu đứng dậy vào trong nhà, nó lũn cũn chạy theo. Cô và chị ra ngoài phòng khách. Mọi người đã có mặt đầy đủ. - Xong rồi à các con?- Ông hỏi - Dạ! Bọn con phụ tí thui mà. Bà cứ chăm chú nhìn cô nãy giờ khiến cô có j đó hơi lúng túng. - Giờ mẹ muốn hỏi j thì hỏi. Như vớ được vàng,bà quay ra: - Trả lời bác câu vừa nãy được ko? Cô ngập ngừng 1 lúc, đưa ánh mắt nhìn cậu cầu cứu. Trương Liêm đành phải ra mặt cứu thế. Cậu kể lại từ đầu nhưng lược bỏ các chi tiết ko cần thiết. Đủ hiểu. Bà nghe xong mà có chút đồng cảm với cô. - Mẹ! - Gì con? - Dì... là mẹ kế cô ấy!- Cậu vừa nói vừa để ý nét mặt của mọi người. Căn bản là cậu đã dấu bấy lâu nay ko cho mọi người biết. Mắt bà chợt sáng lên nhưng rồi lại cụp xuống. Giọng bà hơi run: - Thì ra.. Đứa em ngốc của ta ở đó sao? Ông vỗ vai bà. Bà vẫn còn rất thương em gái mình dù đã bao lần bị ánh mắt đau khổ của em mình đánh lừa. - Dì ấy đổi tên và chứng minh thư rồi!- Cậu - Ồ. Con nói vậy là có ý gì đây???- Ông liếc đểu cậu rồi nhìn Xuân Diệp. - Thôi không sao. Nó sống tốt là được rồi!- Bà mỉm cười. - Ba lại nghĩ linh tinh gì đó?- Cậu Kiều Thanh hiểu ba mình, đưa tay khoác vai cô đung đưa: - Ko có quan hệ họ hàng thì ko sao ha! Xuân Diệp cô nương??? - Cậu... nói j thế?- Mặt cô ửng đỏ. - Tôi biết 2 người có tình ý mà!- Bà lấy lại cảm xúc để trêu cậu Tiếng cười vang lên. Lucky thấy vậy cũng gâu gâu vẫy đuôi tít, chạy quanh chân mọi người. - Mày hiểu à? Thông minh vậy sao?- Cậu nhíu mày nhìn yêu nó. Lucky nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu trông quá đáng iu. - Cây giống bóng. Của giống người. Nó thông minh giống Tiểu Liêm ghê ha!- Kiều Thanh cười phá lên. Cậu lườm chị. - Kiều Thanh. Chị đợi đấy. Trương Liêm này sẽ cho chị biết tay.
|
|