hóng
|
|
|
Chap 12 - Xuân Diệp! Xuân Diệp! - Cô.... là ai?- Xuân Diệp nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Bà mỉm cười ngắm nhìn cô. - Là mẹ đây! Con sống tốt trong 18 năm qua chứ? Cô nghi hoặc nhìn. Định cất tiếng thì tiếng dập cửa cái rầm làm cô tỉnh giấc. Giờ mới có 3h30 sáng. Xuân Diệp ngồi dậy, xoa đầu. Tiếng gió rít ầm ầm làm lá cây xào xạc, đung đưa theo. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến cô rùng mình. Cánh cửa sổ cứ đập vào không thôi. - Bão ư???- Cô lẩm bẩm Đứng dậy định ra đóng cửa, cô lại có cảm giác lo sợ. Ko biết ở ngoài đó có cái gì. Nhỡ may... nghĩ thôi đã toát mồ hôi. Xuân Diệp đành sang phòng cậu cầu cứu dù biết giờ này cậu cũng ngủ rồi. - Gì... vậy?- Giọng ngái ngủ, cậu mở cửa. - Tôi... nhờ cậu đóng cửa sổ. Cô lắp bắp. Trương Liêm lấy tay búng cái rõ mạnh lên trán cô. - Ui! Đau! - Cô hâm à? Có cái cửa sổ ko đóng được hay sao mà phải nhờ tôi! - Xin... lỗi. Nhưng tui sợ lắm. Cô nhăn mặt xoa trán. Hết lời với người con gái trước mặt, cậu đành sang phòng cô đóng hộ. Chợt tiếng sấm vang cái ầm, cô co rúm người lại, bịt tai ngồi phịch xuống đất. - Cô sao vậy? - Tôi... tôi... sấm. Nói không thành câu. Cậu biết cô nhát sấm nên cx ko nói nhiều. Trương Liêm quay gót định rời đi, cô vội túm lấy mép áo cậu. - Gì nữa đây? Cô ko định cho tôi ngủ à? - Đừng để tôi một mình. Tôi sợ lắm... hức hức.. Nhìn đôi mắt mèo con đang long lanh nhìn mình, chẳng nhẽ cậu đành nhẫn tâm vứt bỏ. Cậu thở dài. - Thế giờ làm gì nữa?- Trương Liêm - Tôi... không biết... ( T/g:" Ko đi ngủ đi còn hỏi 'làm gì' nữa là sao???) Cậu đặt chiếc gối ôm chia đôi giường. Hắt mặt nhìn cô: - Nước sông không phạm nước giếng. Lên đi. Xuân Diệp chống tay đứng dậy. Cô ngồi lên giường, quay ra nhìn cậu. - Mặt tôi dính nhọ à? - Không. Có thể ko cần... ngăn được ko???- Cô cúi cúi đầu. - Ngăn cho cô đỡ làm phiền tôi. Ngủ đi. Mai chủ nhật tôi phải lên công ty. Mặt cô sụ xuống. Không hiểu bấy lâu nay ở với nhau mà cậu vẫn còn khoảng cách với cô. Đành chấp nhận thôi.
|
|