Ông bước lại ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: - Ngạn Hùng! Em cũng biết chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc học kì. Các em rồi cũng ra khỏi ngôi trường này. Thầy cũng đã nhắc nhở em rất nhiều về vấn đề này thậm chí còn kỉ luật. Giờ em đâu lại đóng đó. Em tính sao đây??? Hắn nhìn gương mặt cương nghị của ông. Hai lông mày hắn trau lại nhìn xuống đất. Không phải hắn sợ ông mà là vì ngay lúc này, Ngạn Hùng nghĩ tới câu nói của ba hắn:" Nếu bị thầy hiệu trưởng gọi về một lần nữa thì tao sẽ cho mày sang Mỹ tập huấn một năm." Biết quân đội Mỹ tập kinh khủng thế nào rồi đấy. Tặc lưỡi, hắn đành chịu lần này. - Em xin lỗi. Lần sau em không tái phạm nữa! Trương Liêm cùng mọi người nhìn hắn chằm chằm. - Thật vậy sao?- Ông - Dạ thật!- Hắn Nhếch miệng cười, thầy nhìn hắn bởi câu này lặp lại rất nhiều lần rồi. Ông đứng lên lại chỗ hắn nói nhỏ nhưng đủ làm tên cứng đầu như hắn toát mồ hôi. - Đât là lần cuối cùng cậu để tôi nghe thấy câu này. Nếu còn lần sau tái phạm, tôi sẽ không giả ngây hỏi tội cậu nữa đâu. Nhớ đấy. Tôi là Trương Tử Kiệm. Có lẽ cậu chưa nghe hết tên tôi bao giờ. Đúng ko?? Hắn rùng mình. Thầy hiệu trưởng giờ thân toàn hàn khí đáng sợ. Ông quả thực là người không dễ chơi. Trước giờ vì ko tiếp xúc nhiều nên cứ tưởng ông là người dễ tính, hơi hài hước. Ai ngờ... Ngạn Hùng quay lên nhìn Trương Liêm. Ánh mắt cậu đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Chợt Ngạn hùng nhận ra cậu với thầy hiệu trưởng có một nét gì đó rất giống nhau. Ông đứng dậy trở lại gương mặt tươi như cũ. - Em biết lỗi là tốt. Nhưng việc em phạm lỗi thì sao tha được. Vậy đi. Em sẽ phải tham gia công tác trồng hoa trồng cây của trường. Vì sắp đến dạ hội mùa xuân rồi nên cũng phải có tí không khí chứ hả??? Ngạn Hùng lắp bắp: - Vâng.... thưa thầy!!! - Tốt. À còn Trương Liêm. Em cũng bị phạt vì không kìm chế được cơn tức giận! Tham gia trồng cây cùng các bạn! Nhắc đến tên, cậu giật mình ngơ ngơ. Xuân Diệp cùng chị bụm miệng. - Ơ!!!- Cậu Ông ra xoa đầu cậu, nói: - Con à! Thỉnh thoảng cũng phải chăm sóc hoa chứ. Con còn phải chăm lo cho bóng hồng bên cạnh con kìa! Ông hất mặt ra phía Xuân Diệp. "Hình như họ đang ám chỉ mình!"- Cô thầm nghĩ - Bác lại nói lung tung gì thế???- Cậu lườm. - À tiện thì hai người cũng giảng hòa trong lúc lao động nhé! Trống vào lớp rồi. Các em lên lớp học đi!- Thầy vỗ vai cậu Trở ra ngoài và về lớp học. Cậu suy nghĩ hoài câu nói của thầy. Nhưng suy đi tính lại thì điều quan trọng nhất giờ là.... cậu ghét hoa và...ko biết trồng hoa. Chủ nhật 7h sáng. Mọi hôm giờ này là cậu đã có mặt tại công ty. Nhưng hôm nay, "anh chàng" lại phải tới trường. Đứng trước khuôn viên rộng nhiều cây cao và hoa, cậu ngao ngán. Xuân Diệp và Kiều Thanh cũng tới để giám sát việc nên đến trước cậu. Hôm nay do không phải ngày quy định nên mặc quần áo gì tùy thích. Đội trồng hoa cũng muôn màu sắc áo. Tuy nhiên có cậu là mặc áo thun cộc tay đen và quần bò lửng đen. Cơ mà trông càng thu hút đám bạn nữ. Làm thì ít mà ngắm cậu thì nhiều. Xuân Diệp thở dài: - Thầy hiệu trưởng thật sai lầm khi bắt cậu ta làm công việc này. Nếu ko có thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. - Ừ. Nó làm phân tán tư tưởng của lũ "vịt" kia rồi! A! Hay cậu ghen à?- Kiều Thanh đẩy vai cô làm cô tí lao đầu vào bồn cây. - Cậu làm gì thế hả?- cô cau mày. - Ai em sờ ry baby!- Chị cười cười. Cuối buổi, cậu đi ra vòi rửa tay. Lúc quay lên, cô đứng bên cạnh đưa khăn giấy ra. - Cảm ơn! Cậu nhận lấy. - Vất vả nhỉ? Cô nói đổng - Tại cô cả đấy! - Sao lại tại tôi???- Xuân Diệp - Tại cô tôi mới phải đi trồng hoa chứ còn gì nữa??? Cô chạy ra đằng trước lè lưỡi. - Cậu là đồ đại đại ngốc! Đồ nóng tính có kết cục vậy đó! Cố gắng nuốt cơn giận mà mặt cậu đỏ gay. Nếu giờ mà cãi nhau với cô thì thật chẳng khác gì đàn bà cả. Cậu quay người đi mặc kệ cô. Xuân Diệp nhìn theo ôm bụng cười. Thực sự trêu cậu rất thú vị nên từ giờ cô sẽ phát huy khả năng chọc tức thiên bẩm của mình. Cậu có thể hơn cô cái này thì cũng phải có cái thua chứ. Đời làm hội trưởng ai lại chịu nép vế thế được. Cô mỉm cười tung tăng chạy theo.
|
|
|
Chap 11 Cánh cổng truờng cấp 3 Vạn Xuân hôm nay mở rộng, đuợc trang trí lộng lẫy bởi những bông hoa tươi đẹp nhất và dây kim tuyến, đèn led muôn sắc màu. Học sinh ra vào nhột nhịp để chuẩn bị cho buổi dạ hội tối nay. Xuân Diệp cùng hội học sinh phải đến sớm để đôn đốc mọi nguời chuẩn bị. Trương Liêm không quan lắm mấy cái chuyện này nên đã tới công ty với ba. Cậu chỉ nhận lời tới dự chứ không có cái khoản đến để chuẩn bị. - Con không tới trường dự hội à?- Trương Thiên hỏi con trai Cậu ngồi đọc sách trên sofa, ngước mắt nhìn ba trả lời: - Tối con mới tới. - Ít ra cũng phải hòa đồng chút với mọi người chứ con. Ta biết con hay thức đêm để hoàn thành công việc. Nếu thấy vất vả thì cứ bảo ta, ta sẽ giao chức giám đốc cho nguời khác quản lý khu B cho con chuyên tâm học hành. Ông nhìn cậu ân cần nói. Cậu gập quyển sách để lên mặt bàn. Nhấp ít trà rồi nói: - Thôi ba. Khi nào sắp thi thì con sẽ cần ba giao người khác quản lý. Giờ con vẫn ổn. Nếu không thì có gì sang kì II năm cuối con sẽ nghỉ để ôn tập. Giờ cũng chưa cần thiết lắm nên con nghĩ là mình vẫn làm được. Ông gật gù. - Không ngờ thân con gái mà khí phách hơn cả đàn ông. Ta phục con. Cậu cau mày liếc ông: - Ba nói lại câu nữa con nghe. - A thôi. Ba nói gì đâu!hahaha. Cậu bỏ ra ngoài để lại ông chới với nhìn theo. Trương Liêm đi xuống lầu dưới uống cafe. Nhân viên đi qua mà không rời mắt được khỏi cậu. Bởi từ lúc về đây, cậu đã tăng được 2cm. Hiện tại là thân hình chuẩn soái ca 1m80. Dáng chuẩn, mặt đẹp, nước da trắng không tì vết khiến cả hai phái còn phải ghen tị. Công ty M&A của ba cậu rất nổi tiếng cả trong nước và nước ngoài bởi làm ăn có uy tín, chất lượng nguyên liệu bán ra thị trường rất tốt nên được nhiều hãng sản xuất ôtô, khai thác tài nguyên...v..v tin tưởng kí hợp đồng. Trụ sở này rất to, bên Mĩ cũng có và hầu hết các nước phát triển đều có chi nhánh của công ty. Ông đã từng tham gia nhiều hội nghị về chính trị kinh tế nên biết rộng, hiểu sâu, có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi ông sang Mĩ họp bàn là cậu lại đi theo. Nhờ đó Trương Liêm đã được tiếp xúc với nhiều chính trị gia nổi tiếng thế giới nên cũng học hỏi khá nhiều khi mà cậu tới tuổi nhận biết được. Có thể nói Trương Liêm rất sáng dạ tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng. Nhưng khi được ba giao đi gặp đối tác để kí hợp đồng thì tài ăn nói của cậu cũng chẳng kém ba là mấy. Cương nhu đúng lúc, đúng hoàn cảnh, Đang cầm cốc cafe trên tay, suy nghĩ về mấy việc cần làm tiếp theo mà cậu không để ý đến người đi đằng trước. Cô nhân viên trẻ với chồng giấy hợp đồng phải kí quá đầu nặng nề bước. Hai người không may va vào nhau. Cốc cafe nóng bật nắp đổ đầy áo sơ mi trắng của cậu khiến khuôn mặt Trương Liêm biến sắc. Còn cô nhân viên ngã huỵch về sau, giấy bay lung tung. Hoàn hồn nhìn người đang đứng kia, cô ta sợ tái xanh mặt, lúng túng rút khăn giấy đứng dậy: - Cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá. Mong cậu thứ lỗi. Cậu là nhân viên mới à? Mấy trưởng phòng đi qua thấy vậy bèn chạy tới, hỏi han: - Giám đốc. Cậu không sao chứ? Cô kia! Cô không có mắt à? Mấy người quát tháo. - Cô sẽ bị sa thải. Họ tự quyết định mà không để ý tới sự cầu xin của cô gái. Nhưng dù sao thì cậu còn chưa nói gì mà mấy người đã oang oang cái mồm rồi. - Không sao. Cô ta không cố ý. Nếu mai tôi không thấy mặt cô ta thì nguời bị sa thải sẽ là mấy người đó. - Ơ! Giám đốc. Sao lại vậy? - Người không tôn trọng cấp trên thì sẽ nặng tội hơn người gây lỗi mà biết nhận lỗi. Các người không thấy tôi chưa nói gì hay sao? Cậu nghiêm mặt nhìn rồi quay lưng bỏ đi. - Giám đốc thật là. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa. May cho cô đấy ma mới! Mấy người bỏ đi. Cô nhân viên thực tập ở lại nhặt đống giấy. Trong đầu cô không khỏi nghĩ tới khuôn mặt cậu. Nó làm cô thấy xao xuyến và tim đập liên hồi. - Men lì thật! ( t/g:" Lại thêm một bé nữa mê cậu. Đz lỗi tại ai?" ) Trời tối dần, nhớ ra còn có việc ở trường nên cậu đánh xe thẳng về đó. Hội trường đông nghịt người. Hầu hết học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu nên màu sắc đầm váy không thiếu. Vì bị đổ cafe vào áo nên cậu cũng ra tiệm mua và thay luôn bộ vec phù hợp với mình. Tiền tính bằng thẻ, cậu có tài khoản riêng trong ngân hàng. Ngoài ra, trên thế giới này chỉ có 7 thẻ bạch kim không giới hạn số tiền, có thể mua gì tùy thích. Có thể một lúc sắm 10 căn biệt thự cao cấp mà chỉ cần cái quẹt thẻ. Thẻ bạch kim thuộc sự sở hữu của các chính trị gia nổi tiếng. Nhưng gia đình cậu, mẹ và ba đã sở hữu hai cái rồi. Chiếc thẻ đó mẹ giao cho cậu đứng tên nên giừo là của cậu. Nhưng Trương Liêm luôn cất giữ nó cẩn thận và chưa bao giờ động tới. Vậy là đủ hiểu gia đình cậu giàu có thế nào rồi đấy. Đến nơi, mọi người cũng tập chung hết vào chỗ để xem những tiết mục sôi động, cùng giao lưu với những diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Cậu tới trễ 30 phút. Cô và chị cứ đứng ngóng ra ngóng vào vì tưởng cậu sẽ không tới. Xuân Diệp và Kiều Thanh cũng đã thay đầm và váy. Cô mặc bộ đầm đỏ mà cậu chọn, tóc bện và quấn lên trông thật quý phái. Còn Kiều Thanh trong bộ váy vàng trễ vai như thể "Người đẹp và quái vật". Có lẽ hai người thu hút hết ánh nhìn của mọi nam sinh rồi còn đâu. - Sao cậu ấy lâu vậy? Gọi điện không nghe máy nữa!- Cô - Chắc đến giờ đó.
|
|