Chúc nhóc lam kiếm tra good nhá
|
|
Trời về khuya, mọi người cũng ra về. Không gian vắng lặng. Trương Liêm bên bàn máy tính đánh không ngừng vì còn nhiều sổ sách của công ty cần kiểm duyệt. Hỏi tại sao cậu lại lười làm bài tập là vì công việc chứ sao. Ba cậu nhiều lúc cũng khuyên nên chú tâm vào học hơn nhưng nếu thiếu chân cậu mọi việc ở phân khu B sẽ khó khăn hơn. Trương Liêm được sinh ra là con người của công việc. Hơn 23h, tách caffe đã nguội trên bàn. Cậu thở dài, bỏ kính nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ mỏi mắt. Trời đất một màu tối thui, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoáng qua rung cành cây. Khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào màn hình. Chợt tiếng cửa vang lên, giọng cô nhỏ nhỏ cất lên: - Trương Liêm! Cậu ngủ chưa??? Cậu ra mở cửa. Cô giật mình vì đang ốp tai vào cửa để nghe tiếng trả lời của cậu. - Gì vậy? Cô trợn tròn mắt nhìn rồi lẻn vào trong phòng. Ngồi phịch xuống giường tự nhiên. - Khuya rồi ko ngủ sang phòng tôi làm gì??? Cô nằm dụi dụi mặt vào ga giường, quay ra nhìn cậu: - Tôi không ngủ được! - Chậc! Vậy sang đây làm gì??? - Ngủ nhờ! Cậu đơ người nhìn cô. Cái quái gì đang xảy ra vậy??? - Cô có hơi ấm đầu hả??? - Đâu có! Tôi muốn thay đổi không khí chút xem có ngủ được không! Cạn lời. Cậu ra ngồi xuống bàn làm việc mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Nhưng đâu có được yên. Cô nằm úp ngẩng đầu lên nhìn cậu, chân đập bình bình trên ga. Lăn qua lộn lại. Không thể nhịn được, cậu lườm cô ghìm giọng: - Lặng yên cho tôi được ko??? Dừng hoạt động, Xuân Diệp quay ra: - Khó chịu nên tôi mới làm vậy. - Muốn làm ồn thì về phòng cô mà làm. - Khó tính!- Cô phồng má bĩu môi. Không gian yên tĩnh lại. Một người đang cặm cụi vì công việc, một người thì nằm trật tự nhìn người kia. 0:05. Công việc đã xong. Cậu bỏ kính đứng dậy vươn vai. Ngoảnh lại để xem cô nàng quậy phá kia ra sao mà im thế. Cậu phát ngất vì cái tư thế ngủ của cô. Hai tay dang rộng, chân phải gác gối ôm, chân trái mắc trong chăn. - Thì ra đây là dáng ngủ huyền thoại của con gái hay sao??? Ngán ngẩm, cậu day nhẹ chán rồi tắt đèn, sang phòng cô ngủ tạm vậy. Sáng hôm sau, Xuân Diệp chạy vội về phòng lấy sách và quần áo thì chạm Kiều Thanh. - Ô ô! Sao cậu lại ngủ phòng Tiểu Liêm vậy? Vừa lúc đó thì Trương Liêm cũng từ phòng cô đi ra. - Chị! Chào buổi sáng! Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi qua hai người. Kiều Thanh ngớ người chỉ chỉ: - Hai... người đổi phòng à??? - Kể sau. Tớ thay quần áo đã. Ba người tới trường sau khi các thủ tục buổi sáng như thường ngày đã hoàn thành. - Sao hai người đổi phòng vậy???- Kiều Thanh thắc mắc - Ờ thì... Hôm qua mình khó ngủ nên muốn thay đổi không khí chút!- Cô - Tiểu Liêm. Em lại thiếu ngủ à???- Chị quay qua cậu. Trương Liêm ngáp ngắn ngáp dài gật gật. Đang nói chuyện chợt tiếng đổ rầm của bàn ghế vang lên. Từ trong lớp mà ba người đi tới cặp sách rồi thước kẻ văng ra ngoài. Cũng may là Trương Liêm phản xạ tốt kịp thời kéo hai người về sau. - Thằng ranh này! Mày giám nhìn đại ca tao bằng ánh mắt đấy à??? Tiếng trong lớp vọng ra. Học sinh ngoài sân chạy loạn vào xem đánh nhau mà chen luôn qua cả hội trưởng và phó hội trưởng. Chẳng ai quan tâm sự hiện diện của ba người. - Trương Liêm! Tôi nhờ cậu cái này!- Cô - Hử? - Rẽ đám đông kia ra cho tôi qua. Nghệch mặt nhìn cô. Xong cậu cũng hiểu. Không nói không rằng, cậu nắm tay cô kéo vào, tay còn lại của cậu đẩy người chắn đường ra một bên. Khi đã nhìn thấy mấy tên đang hổ báo đe dọa cậu học sinh lớp dưới. - Này mấy người kia!- Cô quát lớn Đám đông đang ầm ĩ bỗng im lặng vì tiếng quát. Tên trùm quay ra nhìn: - Gì vậy hội trưởng? Tôi đang dạy dỗ tên oắt con này mà! - Hội trưởng... Cứu em!hic Cậu nhóc lớp10 mếu máo. - Dừng lại được rồi đấy. Nếu ko cậu sẽ bị đuổi học!- Cô nghiêm túc nhìn Vẫn thái độ huyênh hoang, ngạo mạn, hắn nhảy xuống bàn tiến tới chỗ cô. Học sinh phía sau lùi lại. Cậu vẫn đứng im chờ xem hành động tiếp theo của hắn. - Xuân Diệp... À không.. Hội trưởng. Ngạn Hùng tôi đây đã nhẫn nhịn cô lâu lắm rồi. Cô biết thân phận của tôi rồi đấy. Nếu nói về tiền, tôi không thiếu. Tôi có thể thuê đứt một hòn đảo để du lịch trong vài năm, thay ôtô như thay áo. Người yêu thì không thiếu. Đến cha mẹ còn chưa bao giờ quát tôi nửa câu. Vậy mà... lên cấp 3, cô là người đầu tiên quát tháo thậm chí là đe dọa tôi... Hắn ngừng nói quan sát xung quanh. Có vẻ ai cũng phải nể sợ hắn. - Cô nghĩ tôi sợ cô à??? Cô nên biết thân biết phận một chút nếu không cả gia đình cô sẽ sạt nghiệp đấy! A! Hay là... Ngạn Hùng bước đến bên cô. - Làm bạn gái tôi đi! Tôi sẽ cưng chiều em hết mình. Lời nói kèm hành động. Hắn đưa tay lên định vuốt mặt cô. Xuân Diệp vội né nhưng khỏi cần vì tay cậu đã giữ chặt tay hắn. Ngạn Hùng quắc mắt nhìn cậu: - Mày là thằng nào? - Khỏi cần biết!- Cậu lạnh lùng đáp rồi hất tay hắn ra. Một tên đàn em chạy tới ghé tai hắn nói gì đó. Ngạn Hùng liếc nhìn từ đầu xuống chân cậu. Kiều Thanh giờ mới chen vào được. Cô làu bàu: - Đi mà ko kéo chị! Em chỉ biết Xuân Diệp thôi à? - Ai bắt chị ko bảo!- Cậu - Thì ra đây là em của phó hội trưởng à? Mấy tháng nghỉ nên tôi không biết!- hắn. Kiều Thanh nhìn Ngạn Hùng, tên đầu gấu này cứ đi học là lại gây chuyện. - Giờ thì để yên cho cậu ta được chưa?- Xuân Diệp. - Ơ! Em vẫn chưa trả lời tôi mà! - Trả lời gì?- Cô - Làm bạn gái tôi! Tôi sẽ ko tính toán những lần em đắc tội với tôi nữa! Thật là quá quắt. Cô giận sôi máu. Nhưng cô đâu biết rằng... Cái núi lửa bên cạnh cô đã sẵn sàng phun trào từ bao giờ. Mọi người xì xào. Còn vẻ mặt hắn đắc trí dương dương. Không nói một lời, cậu lặng lẽ tiến ra trước mặt Ngạn Hùng. Hắn khó hiểu: - Làm gì vậy? Trả lời hắn là nguyên một cú đấm vào bụng khiến hắn phụt nước. - Đại ca!- Bọn kia bỏ cậu nhóc chạy lại đỡ hắn - Trương Liêm! Cậu làm gì vậy???- Cô hốt hoảng chạy lại giữ tay cậu Cậu giựt tay ra, nhíu mày nhìn cô: - Dạy dỗ hắn! Nói xong cậu cho hắn thêm một cước vào mặt khiến khuôn mặt đang đẹp kia in nốt giày của cậu. Bọn đàn em xông lên nhưng bị cậu cho ăn đấm sái mặt. Học sinh chạy hết ra ngoài. Cậu bước tới túm cổ áo hắn kéo sềnh sệch lên phòng hiệu trưởng. Cô và chị cùng mọi người hoảng hốt chạy theo. Đến nơi, gõ cửa. Chờ câu nói của ông bác hiệu trưởng xong cậu mở bước vào. Cậu bỏ tay ra đạp hắn ra giữa cửa. - Chuyện gì vậy?- Ông nhìn cậu - Cháu đề nghị bác đuổi học thẳng cổ tên khốn này! Ông nhìn bộ dạng của tên kia. Vậy là đủ biết hắn phạm lỗi gì. Lại gây sự đánh nhau. Cái đó không đáng nói. Cái đáng nói ở đây là chắc chắn đã đắc tội với cậu. Trương Liêm chính là đại diện cho ngọn lửa tàn bạo và độc tài cơ mà. - Hiệu trưởng. Ngạn Hùng nhìn ông. Xuân Diệp đi vào. - Em giải thích đi! Cô đành kể lại nhưng trừ vụ hắn bắt cô làm bạn gái. Không mất công ông trêu dai. - Được rồi. Ta hiểu rồi.
|
Hay quá nhưng hết ngay lúc gây cấn :)) tg kt tốt chứ
|
|