Chap 10 Cái gọi là "thứ Hai" cũng đã tới. Trở lại trường với muôn tâm trạng. Có người luyến tiếc kì nghỉ 3 ngày quá nhanh, người thì háo hức... vân vân và mây mây... - Trương Liêm! Hqua ko ngủ được à? Xuân Diệp xoa xoa mái tóc nâu đỏ xù lên của cậu. Trương Liêm mệt mỏi gật đầu. - Sao vậy Tiểu Liêm?- Chị - Chiều qua về em khát nước nên uống cạn chai tăng lực. Ai ngờ... Haza! Cậu thở dài. Đang ngán ngẩm, bọn siêu quậy chạy tới lôi cậu lên lớp. - Sao lại ở đây? Cậu liếc 4 tên kia. Thái Bảo quyệt mũi: - Ko biết à? Sang kìII chúng tui chuyển sang lớp cậu đấy Trương ma đầu! - Uk uk! Vui ko người anh em?- Nguyên Minh hào hứng. - Vui con khỉ nhà các cậu. Rắc rối quá!- Cậu nhăn mặt. Tiếng chuông của ngày đầu tiên học kì II cất lên. Cô giáo vào lớp. - Chào các em! Mấy ngày du lịch vui chứ??? - Vâng thưa cô! Cả lớp trừ Trương Liêm đồng thanh. Cô mỉm cười rồi giới thiệu: - Như các em đã biết Triệu Thái Bảo, Trịnh Tùy, Tần Trung và Nguyên Minh của lớp 11a3. Từ hôm nay sẽ chuyển sang lớp ta. Cho 4 bạn 1 chào vỗ tay nào.! 4 cậu đứng dậy trong sự hưởng ứng của mọi người. Vậy là lớp lại có thêm tứ soái. Một lớp mà có đến 5 đại ca đẹp zai thì hỏi làm sao các cô nàng của chúng ta tập chung học được? Đành chịu thôi. Xong tiết đầu, học sinh tụ tập bàn chuyện phiếm. Riêng cậu ngủ gục trên bàn vì mất ngủ đêm qua. - Này! Sang kì có nhiều người chuyển đến trường mình quá. - Uk! Chắc trường mình hút quá mà!haha. Mọi người nói chuyện lung tung. Ở bên lớp 12a1 của Xuân Diệp cũng có học sinh chuyển tới, là một cặp song sinh một nam một nữ rất đẹp. Hai người đều có mái tóc màu vàng, nước da trắng và khuôn mặt lai. Người anh tên Tô Doanh, cô em tên Tô Hảo. - Các cậu là người ngoại quốc à??? - Ưkm! Tụi mình ở Thụy Điển. Vì mẹ là người Trung nên chuyển về đây học. Nghe mẹ nói trường Vạn Xuân rất nổi tiếng. Cô em nói. - Vậy ba cậu người Thụy Điển à? - Ukm. Hai người hòa đồng, sôi nổi nên dễ dàng quen với môi trường mới. - Thấy ở đây lắm hot girl ghê!- Tô Doanh đảo mắt nhìn xung quanh. Cô em nhíu mày đánh nhẹ anh cảnh cáo: - Còn Eley bên đó thì sao? - Ơ kệ chứ. Ở đâu thì theo đó đi! Nghe được câu nói là các học sinh khác phần nào đoán được con người anh ta. "Bội bạc"! Xuân Diệp ngồi đọc truyện mà không hay mình đang bị đôi mắt ai đó để ý từ lúc ra chơi tới giờ. Kiều Thanh thì ra chơi nào chẳng chạy tứ tung, có bao giờ chịu yên trong lớp đâu. Tô Doanh lại gần, nhỏ nhẹ gọi: - Này! Bạn j ơi! Cô không nói, chỉ chăm chú quyển truyện vì đã giành ra cả buổi tối hôm trước nài nỉ Trương Liêm cho mượn. Anh ta xoay ghế bàn trên xuống ngồi tự nhiên. Vỗ nhẹ tay lên bàn để gây sự chú ý của cô. Nhưng... vô tác con nhà bà dụng. Cố nhẫn lại, hắn tự giới thiệu: - Mình là Tô Doanh! Bạn tên gì? Không ngước lên, cô đáp: - Xuân Diệp! Thấy có cơ hội, hắn hào hứng xích lui ghế xuống hỏi chuyện. - Vậy Xuân Diệp! Cho mình làm quen nhé? Đưa bàn tay ra trước mặt mong cô sẽ bắt lại, ai ngờ cô ngước lên: - Tôi đang bận. Mong đừng làm phiền lúc người khác đang chăm chú đọc sách. Đó là phép lịch sự của người phương Tây! Mặt hắn chợt ngắn tũn lại vì quê. Học sinh trong lớp bụm miệng cười rúc rích. Công nhận mặt hắn đẹp thật nhưng đâu có sánh bằng ai đó lớp bên kia. Tô Hảo thấy vậy không kiềm chế được, lần đầu tiên có người coi thường anh mình. Tô Hảo bước tới đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng: - Cô nói đi! Anh trai tôi có điểm nào không vừa mắt? Gập nhẹ quyển sách, Xuân Diệp thở dài vì những trường hợp này trước đây cũng đã trải qua rồi. - Tôi đâu có chê cậu ta? - Vậy vừa cô nói thế đâu khác gì từ chối và coi thường vẻ ngoài anh ấy? Tô Doanh lắc đầu vì cô em nóng tính. - Xin lỗi nhé! Tôi chỉ nói đừng làm phiền chứ đâu có nói từ chối. Tô Hảo nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Để làm không khí lớp bớt căng thẳng, Tô Doanh chợt dựt lấy quyển sách trên tay Xuân Diệp, dở dở ra xem: - Đây là sách gì mà bạn chăm chú nó từ nãy giờ vậy? Xuân Diệp liếc nhìn cái con người vô duyên trước mặt. - Trả lại đây! - Xem đã chứ!- Hắn - Đã thế đừng trả anh hai ạ! Tô Hảo liên minh. Lấy tay với quyển sách nhưng cô đâu nhanh được với con trai. Hắn ta cao hơn nên kiễng chân dơ quyển sách cao lên để cô khỏi với tới. - Hội trưởng!- Học sinh bên ngoài. Nhìn vẻ mặt đắc ý của 2 ae hắn mà học sinh bắt đầu thấy chán ghét vì dám giỡn với BOSS. Nghe tiếng "hội trưởng", hắn ngơ ngác nhìn quanh. - Đâu? Ai là hội trưởng??? Mặt cô đỏ gay giận dữ nhưng hắn không trả. Chợt lớp im lặng, một luồng khí tỏa ra khiến hắn rùng mình không hiểu vì sao. Tiếng bước chân tiến lại, quyển sách cũng bị giựt ra khỏi tay làm hắn ngơ ngác. Từ từ quay ra sau xem ai dám lấy nó thì nguyên nắm đấm từ đâu bay thẳng vào mặt khiến hắn ngã xô đổ chiếc bàn. Mọi chuyện cứ như giấc mơ thoáng qua. Trương Liêm quắc mắt nhìn tên thảm hại ko quen ko biết kia. - Hội trưởng trước mặt mày đấy! Cậu chỉ cô. Tô Hảo hoảng hốt đỡ anh trai dậy. Mọi người quanh lớp mặt rạng rỡ khi vị cứu tinh cho hội trưởng Xuân Diệp lại là cậu. - Trương Liêm... Cô cứng họng nhìn khuôn mặt đang nghi ngút sự tức giận của cậu. - Tên kia! Ngươi là ai mà giám đánh anh trai ta? Tô Hảo bênh Tô Doanh. Hắn chống tay đứng dậy, lắc lắc đầu rồi hất hàm nhìn cậu: - Lý do đánh tao? - 1. Lấy sách tao mà chưa có sự đồng ý. 2. Trêu trọc hội trưởng. 3. Động tới người mà tao cần bảo vệ. Đáp trả câu hỏi của hắn. Chợt Tô Doanh cười lớn rồi nhìn cậu. - Tao tưởng người yêu mày chứ? Hóa ra chỉ là người cần bảo vệ à? Vậy tao còn cơ hội với cô ấy chứ? Sự tức giận đã lên đỉnh điểm, cậu túm cổ áo hắn, mắt đối mắt: - Mày nói gì cơ? Cơ hội á? - Đúng rồi!- Hắn. Cô và mọi người chạy lại can không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nể mặt Xuân Diệp, cậu buông hắn ra rồi cảnh cáo: - Tao cấm mày động vào cô ấy một lần nữa! Nhìn cậu nhếch mép khinh bỉ, hắn quay đi. Trương Liêm lại chỗ cô, cốc nhẹ quyển sách lên đầu Xuân Diệp: - Đã nói là đừng có cho ai lấy mà! Cô biết nó đắt lắm ko? Cô nhăn mặt xuýt xoa, chu mỏ rất dễ thương: - Ngta bít rồi! Mọi người nhìn hành động đáng yêu của 2 người mà thấy ấm lòng. Tô Doanh ra khỏi lớp cùng cô em, vừa đi hắn vừa lảm nhảm: - Tao sẽ cho mày biết tay! Đập chậu cướp hoa có gì khó? Tô Hảo vỗ vai anh trai: - Thôi mà anh! Nhìn dáng hắn ta chắc ko phải dạng vừa. Anh ko thắng nổi ngta đâu! - Em biết gì mà nói? Cô sụng sịu bước theo tên anh cứng đầu kia.
|
Hay hjhj nao ranh dang tiếp nha e trai oi hjhj
|
Tan trường, Xuân Diệp và Kiều Thanh phải ở lại họp hội đồng bàn kế hoạch cho kì II. Cậu cùng nhóm bạn vào quán nét gần đó chơi game giết thời gian. Chợt có tin nhắn lạ tới, mở ra xem dòng nhắn hiện lên:(Mày là Trương Liêm?) Nhíu mày vì cái giọng hách dịch kia, cậu rep lại:( Phải thì sao?) Tin nhắn gửi lại lập tức:(Mày rảnh ko? Tao có việc gặp!) Có vẻ hơi bất lịch sự khi mà chẳng biết nhau mà đòi gặp. Thật tên này chán sống rồi. Nó làm cậu bắt đầu nóng gáy, ngứa ngáy chân tay. ( Địa điểm?)- Cậu (Gần thôi! Tại khu công trình bỏ hoang!) Cất điện thoại, cậu vác cặp lên vai. Bọn bạn nhìn cậu: - Đi đâu vậy? Đang trong trận mà! - Đánh nhau! Đi ko? Không cần hỏi thêm, bọn bạn hồ hởi bỏ luôn trận chạy theo. Vì tới trường và về nhà toàn tài xế trở nên cậu đành nhờ con phân khối lớn của Thái Bảo. Một lúc sau, khói bụi mù mịt, 4 con xe môto chất lừ đỗ lại trong khu công trình bỏ hoang như đã hẹn. Ở đó còn có xe con đen và đám tầm mười tên mặt mày sứt xác, đằng đằng sát khí ngồi quanh đống ống bê tông to lớn. Cậu bỏ mũ xe máy, vứt cặp sang một bên tiến tới. Trong đám đầu gấu kia, tên Tô Doanh lòi mặt ra chỉ trỏ nói với tên cầm đầu: - Anh trai. Chính nó sáng nay đã đắc tội với em. Tên cầm đầu mắt quắc lại lườm cậu. Trương Liêm cao ngạo, không chút sợ hãi vẫn tiến bước. Cậu bật lên giọng khinh bỉ: - Chỉ là cái đấm giao lưu thôi mà! - Giao lưu con khỉ. Mày đấm tao tều cả mồm đây này. - Ô ô. Ai bắt mày không tránh? Bọn bạn đi sau cậu nói chen vô. - Câm hết cho tao? Hỏi lại, sao mày đánh em tao? Hắn quát. Cậu thở dài lắc đầu: - Ko cần giải thích! Muốn đánh muốn đấm lên đây! Tao tiếp hết! Bỗng hắn cười to, chỉ cậu: - Hay lắm. Mày có khí phách hơn thằng em họ vô dụng của tao đấy. Coi như tao nể mày một phần. Tô Doanh thấy anh nói vậy bèn cãi lại: - Em gọi anh tới đây để anh nể nó à? Nguyên cú đấm vào đầu, Tô Doanh cúi người kêu. - Im ngay. Tao đến cũng là vì mày đấy ôn con. - Vậy có chuyện gì thì nói đi. Tôi không có thời gian tiếp hết buổi với mấy người đâu. Cậu cố tình nói vậy để kích hắn. Mấy tên đàn em của hắn tên nào tên đấy cũng muốn xông lên lắm rồi. - Mày tên gì?- Hắn - Trương Liêm!- Cậu đáp gọn Nhưng có lẽ cái tên đã làm hắn thay đổi thái độ ngạo mạn của mình. Hắn lắp bắp: - Nói lại... Tên mày.. - Trương Liêm! Mặt hắn chợt xanh lại làm mấy người khó hiểu. Tô Doanh nắm áo anh mình giựt giựt.: - Anh! Anh sao vậy? - Im ngay! Cậu là Trương Liêm? Hắn hỏi một cách lễ phép. - Phải! Thì sao? Hắn chắp tay cúi người ra vẻ cung kính: - Xin lỗi vì đã đắc tội. Cậu là ân nhân của tôi nên chúng tôi thật sai lầm khi không biết cậu. Nhìn hắn khó hiểu, cậu nhíu mày: - Ân nhân? - Cậu còn nhớ vài năm về trước khi bang của chúng tôi còn nhỏ, chỉ có tôi và ba bốn huynh đệ vật vờ trên đất Mỹ. Cậu đã giúp tôi khỏi một trận ẩu đả do bang khác gây ra ko? Cậu im lặng suy nghĩ rồi chợt nhớ ra gì đó. Trương Liêm chỉ hắn: - Ngươi là... Hậu Kiêu? - Cuối cùng cậu cũng nhận ra. Tôi thật mừng về điều đó! Hắn nở nụ cười thân thiện. Vụ việc xảy ra vào một buổi chiều bên Mỹ, lúc cậu mới học lớp 8 và sau khi đi học karate về thì qua bãi đất trống. Mọi hôm thì ở đây chẳng có ai nhưng hôm đó lại mấy người máu me lăn lóc ôm bụng ôm đầu. Tên mặt sẹo cầm đầu bọn Tây to cao đang dí dao vào mặt một người mang khuôn mặt Châu Á, hắn gầm gừ: - Mày muốn chết hay sống? Nếu muốn sống thì hãy liếm đế giày cho tao! Người kia sức đuối mà vẫn gắng gượng, cương quyết: - Có chết tao cũng ko liếm đế giày cho lũ chó Mỹ chúng mày! Tên to lớn nổi giận, dơ dao túm tóc anh ta định hạ mũi dao lên khuôn mặt đó. Thấy nguy, cậu nhặt vội viên đá quăng bay cái dao trên tay hắn. Cả đám về hướng viên đá. Tên Tây quát lớn: - Nhãi ranh! Mày chán sống rồi à? Không hề sợ hãi, cậu chỉ thẳng mặt hắn: - Chúng bay... Mới là kẻ chán sống! - Đại ca! Nó giám sĩ nhục chúng ta. Tên cầm đầu đứng lên nhìn cậu dò sét. Lúc đó cậu chỉ cao 1m65 nên thấp hơn hắn là cái chắc. Nhìn từ đầu xuống chân, hắn nhếch mép: - Chỉ là một con ngựa non háu đá! Jack. Cho nó một bài học để nó biết ai mới là chủ. Tên Jack to cao bẻ ngón tay, lắc lắc đầu chuẩn bị. Mấy người nằm dưới đất nhìn cậu yếu ớt nói: - Chạy đi cậu bé! Khụkhụ Một người bị đá vào bụng vì nói vậy. - Lo cho mày trước đi tên gà Châu á! Thực sự bực vì thái độ khinh rẻ người Á của mấy tên kia, cậu vứt cặp sang chỗ cỏ khô. Tên Jack lao lên như con hổ đói với cú đấm rắn chắc. Nhanh như cắt, cậu né người luồn ra sau hắn. Cậu nhảy lên cho hắn nguyên một cước vào mặt khiến cả người hắn lảo đảo choáng. Tận dụng thời cơ, cậu móc chân gạt ngã ngửa hắn ra sau, hai tay vặn tay phải hắn cực mạnh. Do sức chưa đủ nên chỉ khiến hắn chật khớp xuơng vai. Tên Jack quằn quại ôm tay, cậu phủ tay đứng dậy không tỏ chút mệt mỏi. Nhếch mép nhìn tên cầm đầu, cậu nói: - Có sức mà ko có chiêu thì cũng chỉ là tên tàn phế! Tức giận về thua một tên con nít như cậu, bọn chúng xông lên hết. Không thể dùng tay mà đấu hết được, cậu đành mượn gậy sắt của ông chú bại trận Châu á cân hết cả đám. Thấm mệt, còn mấy tên to con vô dụng lăn dưới đất thảm bại, cậu vứt gậy xuống ra nhặt cặp chuẩn bị về. - Này cậu bé! Nghe tiếng gọi, cậu quay lại. Ông chú mặt tìm bầm gượng dậy cười: - Cảm ơn! Cậu tên gì? Tôi là Hậu Kiêu! Không thể không đáp lễ, cậu : - Trương Liêm! Khép lại kí ức đầy hoài niệm, Hậu Kiêu thở dài: - Thực sự rất đáng sỉ nhục khi lúc đó tôi lại thua cả tên nhóc như cậu! " Lúc đó tôi còn là thân phận nữ nữa chứ! Ông thua tôi một trầu rồi còn gì?"- Cậu nghĩ - Vậy còn chuyện của em?- Tô Doanh - Mày sai rồi. Động đến đồ của người ta bị ăn ghè là đúng rồi còn gì!- Anh quát Tô Doanh tức giận bỏ đi. Trương Liêm cũng chẳng buồn nán lại. - Này! Nếu rảnh tôi muốn đãi cậu một bữa coi như cảm ơn!- Hậu Kiêu - Thôi khỏi. Cậu và bọn bạn về. - Đại ca! Tên nhãi đó lợi hại thật à?- Tên đàn em hỏi - Không chỉ lợi hại đâu. Hắn còn là cháu của Trương Họa, ông trùm xã hội đen khét tiếng đấy. Động vào coi như bang của chúng ta sẽ bay trong một đêm. Hậu Kiêu nói giọng có chút run sợ. Trở lại trường, bọn chị cũng tan họp. - Em đi đâu vậy? Tài xế và bọn chị chờ nãy giờ đây. Cậu gãi đầu: - À có chút chuyện. Tạm biệt lũ bạn, ba nguời lên xe về nhà. Cánh cổng to lớn rộng mở. Trong sân là mười chiếc xe con đen bóng giá triệu đô. - Nhà ta có khách à chú tài?- Chị - Vâng. Tôi quên nhắc hôm nay sẽ có đồng nghiệp đối tác của ông chủ về bàn chuyện! Chị gật đầu. Bước vào nhà, tiếng nguời trong phòng làm việc của ông vang ra không ngớt. Trương chủ tịch ngồi bệ vệ trên ghế lớn trong phòng, xung quanh là các giám đốc. - A! Trương Liêm! Vào đây bàn chuyện với ba nào. Ông gọi. Các giám đốc quay ra nhìn. Cô chạy té lên phòng trước. Cậu vào. Cúi đầu chào. - Con ngồi đi! Các giám đốc nhìn cậu gật gù, khen ngợi. Tất nhiên già có trẻ có. Trẻ nhất trong đó là 25t, có 3 nguời 2 nữ một nam. Họ đều có năng lực thực sự nên mới đựoc chọn tuyển. - Đây là con trai tôi. Trương Liêm. - Thì ra tin đồn là thật. Giám đốc khu B không ngờ lại trẻ tới vậy. Vẫn còn đi học mà đã đứng ra quản lý được công ty với chủ tịch thật đáng để chúng tôi kính nể. Bái phục. Cậu khiêm tốn: - Không giám. Tôi trẻ người non dạ đâu có sánh bằng các vị tại đây! Ông Trương mỉm cuời vì thái độ ứng xử của cậu. Nó rất khôn ngoan. Cô giám đốc trẻ nhìn cậu nở nụ cười thật tuơi, hỏi: - Cậu quả thực hơn chúng tôi. - Không giám! - Chủ tịch! Cậu nhà đã có người thương chưa hay để tôi giới thiệu đứa con nhà tôi nhé?- Ông giám đốc Hạ cười trêu - À! Tất nhiên là có rồi. Con tôi như thế này mà chưa có ai thì chẳng phải thiên hạ không mắt hay sao? Ông Trương cùng các giám đốc cười lớn. Cậu ho một cái tính nhắc nhở. Chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Ông: - Vào đi! Xuân Diệp bước vào cúi chào mọ người. Ông mỉm cười: - Có việc gì thế cháu? - A... Cháu nhờ Trương Liêm chút việc. Bác cho cháu mượn cậu ấy được không? Cô bẽn lẽn. Ông gật đầu ngay lập tức. Cô chạy vào kéo cậu ra khỏi phòng. Các giám đốc nhìn ông dò sét: - Cô ấy là ai vậy? Chủ tịch? - Ờ thì... Người đó đấy! Ông cười trừ. Thật tiếc quá mà. Mấy ông có con gái ngán ngẩm vì định dịp này có thể kết thân hơn với chủ tịch. Ai ngờ... - Kéo tôi đi đâu vậy? - Cứ đi thì biết! Câu đành đi theo cô. Đến trước phòng, cô mở ra. Bước vào, trên giường dải gần chục bộ váy dạ hội của cô. - Gì đây? - Trường ta sẽ mở cuộc dạ hội đầu xuân. Tôi muốn cậu chọn giúp tôi một bộ vừa ý. - Ơ. Cô thích bộ nào thì cứ chọn chứ sao gọi tôi làm gì?- Cậu khó chịu - Thì... Kiều Thanh bảo muốn mặc một bộ váy đẹp thì phải từ con mắt thẩm mĩ của người khác giới chọn cho. - Tôi với cô đồng giới mà! Xuân Diệp giật mình vì đây là lần đầu cậu tự nói mình là con gái. - Cậu là con gái à? - Ơ ko... Thôi mặc vào tôi xem. Một màn trình diễn váy bắt đầu. Bộ thứ nhất là một đầm đen. Cậu lắc đầu. Bộ thứ hai: - Ko được! Bộ thứ ba: - Sexy quá! .................................................................. Mệt lử người, cô ngồi phịch xuống than: - Cái nào cũng không được. Cậu muốn tôi thử mấy lần nữa đây? - Cô bảo tôi chọn cho mà. Hay cô mặc bộ ngủ Pikachu đi. Cô đánh mạnh vào vai cậu: - Tên đáng ghét. Cậu muốn tôi làm trò cười hả? - Thôi thôi. Để tôi chọn cho. Trương Liêm tiến lại chỗ váy, lật lật ra xem rồi mỉm cười. Cậu vứt cho cô bắt thử. Một lát sau, bóng hồng Xuân Diệp bước ra với bộ đầm dài đỏ trễ hai vai. Làn da trắng nõn của cô lộ ra,xương quai xanh trên bờ vai gầy thật quyến rũ. Ánh mắt ngại ngùng nhìn cậu hỏi: - Được chưa? Cậu nhếch miệng cười, dẫn cô ra chiếc gương to trong phòng. Ngắm mình trong gương, cô rất hài lòng. Cậu tắt điện sáng đi, bật chiếc đèn chùm muôn sắc lên. Cô quay lại khó hiểu, sờ tay lên cổ chợt giật mình vì chiếc vòng cổ kỉ vật của mẹ cô đâu mất. Từ đâu, hai bàn tay cậu kéo chiếc vòng bạc ra trước cổ rồi đeo cho cô. Ghé tai cô nói nhỏ: - Sao cô có thể thiếu chiếc vòng pha lê này được? - Cảm ơn cậu! Mái tóc đen tuyền được búi cao làm khuôn mặt cô trở nên sắc nét. Từng đường cong theo mép đầm lộ lên một thân hình hoàn hảo. Chính cậu cũng chẳng ngờ được cô lại đẹp đến vậy. - Cô trông tuyệt lắm. Mùi hoắc hương từ cậu tỏa ra với lời nói quỷ mị khiến cô có chút say mê. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một tay cầm tay cô, một tay vòng qua eo. Xuân Diệp cũng vòng tay qua cổ cậu. - Cho tôi xem điệu nhảy mê hoặc của cô nào! - Tôi rất sẵn lòng. Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu. Hai người theo điệu nhạc, thả mình vào trong không gian du dương trên chiếc thảm phòng đỏ. Ngỡ mình đang ở trong không khí tiệc thực sự vậy. Từng bước tiến, bước lùi đều hòa hợp với đối phương. Điệu nhảy như gắn kết hai người thành một. Tiếng nhạc giứt. Trở lại với không khí bình thường. Cô nhìn cậu: - Cậu nhảy giỏi thật! Trước đây từng học khiêu vũ rồi à? - Không. Mấy lần tôi đi dự tiệc với ba nên cũng được chỉ cho. Cô cũng học à? - Uk! Hồi nhỏ tôi được dạy bởi một đồng nghiệp của ba. - À này!... Cậu ngập ngừng. Cô tròn mắt hỏi: - Gì thế? - Sao từ lúc tới đây tôi chẳng thấy cô gọi điện về nhà hay nhờ tôi giúp về khoản chi tiêu nào cả. Cô có tiền à? - À quên nói. Tôi có thẻ ngân hàng do mẹ tôi chuyển nhượng trước khi mẹ mất. Lên cấp 3 ba tôi mới đưa cho tôi chiếc thẻ. Trong đó có khoản tiền lớn có khi tôi tiêu nửa đời không hết ấy.hahah - Thảo nào. Mà bà già nhà tôi lại chạy đi đâu rồi? - Kiều Thanh cậu ta đi tắm rồi. Tí hai chúng tôi sẽ đi theo mấy người ở hội trường đặt bánh đặt bạt. Năm nay trường tổ chức dạ hội mà. Lớn lắm đấy. Cậu sẽ tham gia chứ? Nhảy giỏi vậy mà! - Có lẽ vậy! Cô nhìn cậu một hồi rồi nói: - Tôi nghĩ cậu từ chối. Không ngờ hôm nay cậu dễ tính vậy. - Ờ vậy thôi tôi từ chối! Cậu đứng dậy làm cô hoảng hốt. - Tôi đùa thôi. Cậu đi nhé! Cô nắm tay áo cậu kéo lại. Nhìn cô, cậu: - Thế nào cũng được. Giờ bỏ áo tôi ra được chưa? Tôi còn về tắm. Cô bỏ tay ra ậm ừ. Để cậu rời đi rồi đóng cửa phòng lại. Ngắm mình trong gương một lần nữa, cô thán phục không ngờ cậu là người có con mắt thẩm mĩ cao vậy. Mà cái không khí mê hoặc vừa nãy làm cô như say là sao? Lại còn mùi hương đặc trưng của cậu nữa. Lắc lắc đầu để tỉnh lại: - Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Đi thay đồ đã rồi còn dọn đống đầm trên giường kia. HAZA!
|