Ức chế quá! Đang đăng thì máy bị lỗi. Vậy là hơn 1 tiếng của mình đi tong...huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Thôi có gì mai mình đăng lại. chờ mình nhé!
|
|
Chap 9 Trên đường tới đảo, ai cũng hào hứng bàn chuyện inh ỏi. Riêng cậu ngồi mặt lì lì không nói gì. Thái Bao thấy vậy vỗ vai hỏi: - Sao vậy Trương Ma đầu? Im lặng một lúc rồi cậu mới kể. Cả đám phá lên cười làm mọi ánh mắt dồn xuống nhìn. - Đáng cười sao?- Cậu nhíu mày - Không...ahahah. Tại lần đầu thấy cậu tức vì chuyện vớ vẩn vậy! - Cần bọn tôi giúp gì ko?- Nguyên Minh an ủi - Đến đó rồi tính. .................................................................... Đến trưa, đoàn xe cũng tới đảo. Nhưng có lẽ thời tiết không ủng hộ cho lắm. Trời xuất hiện mây đen và mưa kéo đến. Học sinh theo tiếng loa của thầy quản sinh chạy vào khách sạn. Thầy hiệu trưởng làu bàu: - Hôm qua xem dự báo sẽ có nắng đẹp cơ mà! Chuyện quái gì thế nhỉ? - Thôi mà thầy. Thỉnh thoảng máy móc cũng trục trặc chứ. Mấy thầy cô cười sặc vì câu đùa của cô hiệu phó. Nhận được số phòng xong, mọi người được phát chìa khóa. Phòng khách sạn rất rộng nên thầy hiệu trưởng xếp 3 người một phòng. Trường có hơn nghìn học sinh nhưng đi chỉ có 600 người. Trương Liêm về phòng, vừa mở cửa cậu đã thấy Xuân Diệp và Kiều Thanh đang soạn quần áo. Đóng sập cửa lại, cậu chạy đi tìm thầy hiệu trưởng. - Ai đó? Vào đi cửa không khóa! Tiếng thầy vọng ra. Cậu đi vào, không kịp để ông hỏi cậu đã tuôn ra một tràng: - Sao bác lại xếp cháu ở với 2 người đó? Cháu muốn ở một mình! - Ơ vậy chẳng phải vui hơn sao?- Ông nhâm nhi chén trà - Bất tiện lắm bác! Im lặng một hồi rồi ông phán: - Vậy cháu ở phòng này nhé! Ta sang ở cùng 2 đứa nó! Cậu há hốc mồm rồi chợt nhớ." Lão già! Mình quên mất hai anh em ruột và bố mình đều có cái tính "dê" trời phú này!" - Thôi cháu đi đây! Cậu trở về. Ông bụm miệng cười:" Ko nói thế thì làm sao nó chịu ở với 2đứa nhỏ kia!" Vứt phịch balô ra giường, Kiều Thanh đang xem TV quay ra: - Em đi đâu vậy? - Em sang chỗ bạn lấy ít đồ! Cô ta đâu? - Xuân Diệp ý hả? Tắm rồi. Em chuẩn bị quần áo rồi đi tắm đi. Cẩn thận ngấm nước mưa cảm lạnh đấy. Vừa lúc đó, Xuân Diệp cũng xong đi ra ngoài với mái tóc đen ướt nhẹp và chiếc áo tắm trên người. Cậu đi qua cô. Nhưng điều gì đến cũng đến thôi. Xuân Diệp mải lau tóc mà không để ý chiếc thảm nên vấp vào đó ngã nhào. - Cẩn thận! Cậu vội ôm lấy eo cô. Theo phản xạ tự nhiên, tay cô vòng tay ôm chặt cổ cậu nhắm tịt mắt vào vì sợ. Kiều Thanh hốt hoảng chạy tới xem chuyện gì. - Này bỏ tay ra được rồi đó. Nghẹn cổ tôi. Cô vội bỏ tay ra, lắp bắp: - Cảm...ơn! - Xuân Diệp! Áo tắm!- Kiều Thanh Đúng lúc không để ý, chiếc áo phản chủ tuột xuống khiến cô ko kịp phản ứng. Vậy là một màn liveshow trưng bày toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất của cô ra trước mắt cậu. Xuân Diệp ngại chín mặt túm vội chiếc áo chạy biến. Còn cậu thì sao? Máu mũi phun như mưa. - Hâhhahâ! Bổ mắt chưa?- Kiều Thanh cười lớn - Bổ con khỉ? Cô ta lại làm em mất máu nữa rồi! Cậu vào nhà tắm. Đến tối, trời vẫn mưa. - Chị! Em sang phòng bạn chơi! - Ưkm! Đi đi! Cậu không nói gì với cô vì vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Đến phòng tụi kia, cậu cùng bàn kế hoạch trả thù 2 con cáo xinh đẹp kia. - Này Trương Liêm! Cậu nghe gì về những hoạt động trong lần du lịch này từ chị cậu ko?- Trịnh Tùy - Cái khác thì tôi không quan tâm. Nhưng duy nhất có một trò chơi mà tôi cảm thấy cần thiết cho kế hoạch đây. - Gì vậy?- Bọn kia - Thử thách lòng can đảm! Cả đám sáng mắt nhao nhao hỏi. - Như biết đấy, trong khu rừng gần đây có một tòa nhà bỏ hoang. Nếu tham gia thì mỗi đội sẽ có 3 người và được phát đèn pin và cờ. Tất nhiên là chơi vào buổi tối. Các đội sẽ xuất phát từ các hướng khác nhau để tìm đến tòa nhà. Sau đó... Cậu lấp lửng làm bọn bạn tò mò giục tiếp. - Đội sẽ phải đi vào căn nhà và tìm một lối khác ra. Trong đó có camera ẩn nên ai gian lận sẽ loại luôn. Đội về đích đầu tiên sẽ thắng. Im lặng một lúc rồi cả đám nhếch miệng cười. Một không khí u ám bởi những mưu mô được vạch ra bao quanh căn phòng. Chớp soẹt ngang ánh lên khuôn mặt của đám xảo quyệt kia. - Cậu phải dụ được 2 người đó tham gia đấy Trương Liêm! - OK Cậu trở về phòng trong tâm trạng phấn khởi. Mở cửa, căn phòng tối om chỉ có ánh điện và âm thanh từ chiếc TV trong phòng ngủ. Nghe là đoán ra đang xem phim ma. Định hù 2 người kia một trận nhưng khi vào lại chẳng có ai. Thở dài, cậu tắt TV đi nhưng quên bật điện làm cho căn phòng tối thui. Tiếng sấm và chớp nổi lên ngoài cửa sổ. Chợt nghe tiếng dưới gầm, cậu bật đèn ở điện thoại lên soi. Xuân Diệp đang bịt miệng mắt. - Ê! Làm gì vậy? Tiếng cậu làm cô giật mình. Bật điện phòng lên và kéo cô ra ngoài. Xuân Diệp ngồi sát cậu vì sợ điều gì đó. - Cô ở dưới đó làm gì? - Tôi sợ. - Sợ gì? - Sấm! Phim ma! Thở dài cậu nhíu mày. - Ai bắt cô mở? - Tôi vô tình mở trúng. - Chị tôi đâu? - Cậu ấy đi chơi rồi! - Sao thấy tôi về mà cô không ra? -Nhỡ không phải cậu mà là tên sát nhân biến thái thì sao? Cô ngước đôi mắt mèo con nhìn cậu. Bó tay toàn tập với câu trả lời của cô. Tiếng sét lại lần nữa nổi lên. Cô sợ hãi ôm chặt tay cậu. Để cô bình tĩnh lại, cậu gỡ tay ra: - Tôi hỏi cô câu này nhé! - Ukm. - Sao ở trường cô "oai phong lẫm liệt" vậy mà trước mặt tôi cô lại ngốc nghếch như thế? Cô là người đa nhân cách hay là đang giả vờ? Xuân Diệp lắc đầu mỉm cười, khẽ vén tóc lên, nhẹ nhàng nói: - Chỉ với cậu tôi mới có thể là chính tôi. Câu nói của cô như mê hương. Ánh mắt ma mị của cô cùng sự quyến rũ toát ra từ gương mặt tới thân thể cô như muốn thu hút người đối diện. Cô khác hẳn với vẻ nhút nhát một vài phút trước. Chợt bàn tay cậu che trọn mặt cô: - Tính câu dẫn tôi hay sao mà dùng ánh mắt đó? - Bỏ tay ra tên đáng ghét! Cô vùng vẫy, đẩy ta cậu ra nhưng không được. Sức của một người bình thường với một cao thủ karate thì sao địch lại được. - Được thôi! Đồng ý tham gia thử thách lòng can đảm với tôi thì sẽ thả tay. - Không! Không muốn! Cậu bóp chặt hơn làm cô muốn ngạt. Cuối cùng không chịu được cô đành phải đồng ý. - Tên ác quỷ!- Cô ôm má - Tôi nghe thấy đó. Muốn thử lại không? Cậu đưa tay ra, cô xin hàng. " Còn chị nữa thôi! Kiều Thanh yêu quý của em!" Cậu nở nụ cười nham hiểm lộ chiếc nanh bị giấu bấy lâu. Trương Liêm như một con ác quỷ. Không ai đắc tội với cậu mà thoát khỏi sự trừng phạt được. Giờ phán xét sẽ mau tới với những kẻ đó thôi!
|
|
|