12h đêm, chị tan cuộc trò chuyện vs đám bạn trở về phòng. "Hai người kia ngủ r à?". Kiều Thanh rón rén bước vào. Nhìn giường Xuân Diệp thì chắc chắn là đã yên giấc. Còn Trương Liêm thì... đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Đèn ko bật vì cậu sợ làm phiền cô. - Chị về r?- Cậu nói nhỏ - Em chưa ngủ sao chàng trai của chị? Kiều Thanh bước tới. Cậu quay đầu lại. - Tối mai tham gia thử thách lòng dũng cảm cùng với em. Chị đứng lặng suy nghĩ bởi bản thân cũng rất nhát. Nhưng sau cũng gật đầu đồng ý vì cậu em. - Vậy ngủ thôi. Chúc chị ngủ ngon. Cậu trở về giường. Chị cũng vậy. Phòng ngủ rất rộng nên có 3 chiếc giường. Giường chị nằm giữa giường của 2 người kia. Phân chia như vậy cho công bằng không là cậu sẽ từ chối ở cùng phòng. Sáng hôm sau, trời tạnh. Không khí sau mưa trong lành tới lạ. 6h30 học sinh đi ăn sáng rồi sau đó được chia ra thành 3 nhóm: bơi lội, chạy đua dọc bờ biển và tham quan thảm sinh vật trong rừng. Còn ai ko tham gia thì có thể ở lại khách sạn hoặc múa hát tùy thích. Rất vui. Hội trưởng Xuân Diệp hôm nay rất năng động trong chiếc áo thể dục và quần sooc ngắn. Trên tay áo còn có băng jon. Cô cầm chiếc loa để điều khiển cuộc chơi. Kiều Thanh cũng năng động không kém. Hai người chính là động lực để lũ ctrai giành giải trong cuộc thi. Trương Liêm đi dọc theo bờ biển, trèo lên tảng đá ngồi hóng gió. Cậu thực không có hứng với mấy trò thi thố kiểu này. Nghĩ thì sắp tới hè, cậu sẽ tham gia cuộc thi karate trên thế giới. Mẹ cậu là người khuyến khích nên đâu thể từ chối. Bên Mỹ cũng đã gần trăm cup bạc cup vàng của cậu rồi chứ ít gì. Đang ngẩn ngơ thì chợt có ai vỗ vai cậu cái bộp. - Sao cậu ngồi ở đây? Không chơi các trò kia à? Giọng cô gái có cảm giác quen thuộc vang lên nhưng chưa đủ ấn tượng để cậu quay lại nhìn. - Tôi không có hứng. - Vậy à? Cậu thật thú vị! Cô gái ngồi xuống bên cậu. Đánh mắt nhìn sang, cậu chợt nhớ tới cô gái hôm gặp ở bar. - Cô gậy gỗ!? - Hix! Tôi trông gầy vậy sao? Cô suýt té vì cậu gọi như vậy. - Ờ không. Tại hôm đánh nhau tôi mượn cái gậy của cô mà. - Chậc. Cậu không nhớ tên tui à?- Cô nghiêng đầu hỏi Cậu lắc đầu. Cô thở dài. - Vậy cứ gọi tôi theo ý cậu đi! - Ừm. 2 người im lặng nhìn mặt biển. Nó trong xanh giống hệt màu ngọc bích vậy. Phía xa kia, chỗ đang thi bơi lội họ cổ vũ nhiệt tình. Cano bám sát các thí sinh. Cô và chị cũng trên cano hò hét ầm ĩ. Sự náo nhiệt khiến cả khu trở lên náo động, thu hút các khách du lịch tới xem. Còn ở đây, cô gái thỉnh thoảng lại ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu. - Mặt tôi dính gì à? Cô bối rối lắc đầu. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn cô khiến cô gái đỏ mặt. - Tôi có thể nhờ cô chút chuyện ko? - Gì... gì vậy? - Tối nay, tôi cần cô hóa trang thành ma tóc dài và ở trong tòa nhà hoang đó. Chắc cô biết về thử thách lòng can đảm rồi đấy. Cô gái lo sợ không hiểu chuyện là sao. - Tôi... sợ lắm!- Cô - Yên tâm! Có người sẽ ở cùng cô mà. Cậu vỗ vai trấn an. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu cô gái có chút yên tâm rồi đồng ý. Cậu mỉm cười đứng dậy vươn vai. - Ok. Hẹn gặp cô 7h tối. Sẽ có người hướng dẫn cô về toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Coi như lần này cô trả ơn tôi về việc ở quán bar đó. Tiểu Tuyết! Cô tròn mắt vì vừa cậu mới lắc đầu không biết tên cô xong. Cậu nhảy xuống vừa đi vừa nói: - Cô nghĩ tôi nhanh quên vậy sao? Cô nàng dễ thương! Hai chữ dễ thương làm Tiểu Tuyết có cảm giác nâng nâng. " Cậu ấy bảo mình dễ thương sao?"
|
|
Trời tối, các hoạt động tạm dừng để nhường lại cho trò chơi đầy thú vị, hấp dẫn của các học sinh có tính tò mò, can đảm. Cơm xong, mọi người tụ tập ở bìa rừng. Tiểu Tuyết trốn theo bọn Thái Bảo đến tòa nhà đó trước chuẩn bị cho màn trả thù đầy ngoạn mục của Trương Liêm. - Khi nào nghe tôi tách nhóm thì các người mới được ra. OK! Cậu nói qua điện thoại với nhóm kia. Nguyên Minh phụ trách phần làm nhiễu camera. Phần hóa trang cũng ok chỉ chờ diễn nữa thì khỏi chê. - Này cô gái. Tôi thấy cô làm người thì xinh mà hóa ma thì cũng miễn chê..hihi!- Thái Bảo nói Tiểu Tuyết Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu. Trịnh Tùy hóa trang xác sống trông thật "kinh" làm lũ kia nhìn phát ói. - Thôi vì huynh đệ, tôi chấp nhận. Mấy người đừng nhìn tôi kiểu vậy nữa! Cậu quát. Giờ lành cũng đến, tiếng còi phát ra dưới chân núi kia. Các đội hành động. Mỗi người một cái đèn và một người cầm cây cờ tiến vào sâu trong rừng theo con đường mòn. Tiếng bước chân, tiếng gió rít và tiếng cây rì rào khiến mấy cô gái sởn tóc gáy. Dù can đảm bao nhiêu thì cũng đâu bằng các chàng trai gan dạ của chúng ta. Nhóm của Trương Liêm đi vào sau khi các đội kia đã ra. Xuân Diệp rón rén bước theo cậu. Kiều Thanh thì đi với cậu nên chị có chút an tâm. Sau một hồi bị ám ảnh bởi khu rừng thì họ cũng đến bãi đất trống có ngôi nhà to lớn tọa lạc. Nó được thiết kế đúng kiểu của phương Tây thời trung cổ với mái cao, cửa kính đã mọc rêu. Bao quanh bởi hàng rào sắt và chiếc cổng sắt đã hoen rỉ. - Vào thôi! Trương Liêm thúc giục khi thấy 2 người kia trần trừ. Bước theo cậu mà cô có cảm giác sắp tới sẽ gặp chuyện chẳng lành. Họ tiến vào, cầu thang làm bằng bê tông với những mảnh sứt, đá rơi xuống thềm từng mảng. Mấy bức tượng đã cũ hai bên chân cầu thang tạo vẻ trang nghiêm nhưng có điều gì đó huyền bí. Soi đèn đi tiếp, hai bên tường có những bức tranh nhòa màu rớt xuống. - Ghê thật. Như trong nhà ma ấy!- Xuân Diệp nhíu mày. Trương Liêm biết cũng đến lúc để bắt đầu màn kịch hay ho nên cậu giả vờ mất chìa khóa nên chạy lại phía sau tím và kêu 2 cô gái đi trước. - Tiểu Liêm thật là. Bất cẩn đúng lúc này là sao chứ?- Kiều Thanh làu bàu. Tiếng rầm của tảng đá báo hiệu vang lên làm hai cô giật mình. Kiều Thanh lo lắng gọi to: - Tiểu Liêm! Có chuyện gì vậy? Không có tiếng vọng lại, cô bắt đầu thấy bất an. Từ nãy tới giờ đi mà không để ý nên hai người cũng mất phương hướng. - Giờ làm sao? Đi lối nào ra đây? Kiều Thanh lo lắng hỏi. Xuân Diệp lắc đầu. Chợt đằng sau có tiếng bước chân, càng lúc càng gần. - Trương Liêm! Là cậu phải không? Xuân Diệp run run hỏi. Lại im lặng. Hai cô cứ tiến về phía trước mà không giám ngoảnh lại. Rồi đến một căn phòng để sách lớn bị mạng nhện chăng đầy, bụi phủ kín mít. Trong phòng phát ra tiếng trõng cọt kẹt và giọng hát nho nhỏ. Hai người hết hồn chạy bạt mạng khi thấy một người tóc dài rủ xuống, mặc áo trắng đang ngồi bế một con búp bê trên tay. - Không hay rồi! Chắc chắn ở đây có ma. Chúng ta nhanh tìm lối ra thôi! Kiều Thanh kéo Xuân Diệp chạy thật nhanh mà lòng như lửa đốt. - Còn Trương Liêm thì sao? - Nó không sao đâu! Tôi tin chắc là vậy! Đến khúc rẽ cầu thang xuất hiện một bóng người. Hai người hét toáng khi soi đèn vào. Toàn thân người đó toàn máu me, mất một mảng thịt trên đầu mà còn quay ra nhìn được. Buộc phải chạy lối khác. Chạy lòng vòng đến khi chân sắp rời ra, hai người mới tìm thấy lối ra khác và phi thật nhanh ra ngoài. Thực ra sắp xếp vị trí mỗi người trong ngôi nhà cũng là cũng là cậu bày ra nhằm cho hai người kia thoát khỏi thật nhanh mà thôi. Cậu cùng đám bạn đã thám thính ngôi nhà này cả buổi rồi. - Mọi người! Làm tốt lắm. Cậu nhếch miệng cười. Mấy người kia tiến tới chỗ cậu ở khuôn viên sau tòa nhà, khoanh tay hất hàm ra vẻ: - Tất nhiên rồi! - Uừm!- Tiểu Tuyết Cởi bỏ lớp cải trang, mấy người lần xuống theo hướng khác không để ai biết. Còn Trương Liêm theo lối hai người kia trở về. Kiều Thanh và Xuân Diệp nói chuyện đó cho mọi người mà không ai tin, họ còn cười: - Hai cậu chắc sợ quá trông gà hóa cuốc rồi! Chúng tôi đi làm gì thấy ai đâu! - Không! Thật mà. Hai bọn tôi đã trông thấy ma, còn cả xác sống nữa. Tiểu Liêm còn... Chen ngang lời Kiều Thanh, Trương Liêm từ trong rừng với cái đèn pin đi ra: - Em làm sao? Cô và chị trợn tròn mắt nhìn ra sau. - Tiểu Liêm! Em không sao à? Lúc trong đó chị nghe thấy tiếng đá đổ rầm. Gọi em thì không thấy tiếng. Chị tưởng em bị làm sao! - Đi tìm chìa khóa xong lạc hướng. Giờ mới ra được đây! Cậu cầm chiếc chìa khóa phòng lên để chứng minh. - Em không gặp ma à?- Chị - Ma nào? Cậu giả vờ như không biết gì. Chợt có người trực camera chạy lại báo có một lúc máy bị nhiễu sóng nên không quay được. Nhìn thì thấy thời điểm khớp với lúc hai người gặp mấy con kinh dị kia. - Chắc chắn là ma làm nhiễu sóng!- Xuân Diệp khẳng định - Cô thật khéo tưởng tượng!- Cậu - Các người không tin hai bọn tôi thì cứ lên đó mà xem đi. Đoàn đi theo nhưng chẳng có gì đáng ngờ. Vừa tức, vừa được phen hết hồn mà chẳng ai tin làm 2 cô bẽ mặt một trận. Cô và chị thầm rủa mấy con ma đáng chết chỉ dọa hai người. Bọn kia cười ầm khi thấy vẻ mặt tức giận của hội trưởng và phó hội trưởng. - Vậy thôi về khách sạn nào! Học sinh trở về. Mặt Trương Liêm từ lúc đó tới giờ có vẻ rạng rỡ hơn khiến hai người nghi ngờ có uẩn khúc trong chuyện này. - Trương Liêm! Là cậu bày trò dọa chúng tôi phải không? - Mắc mớ gì mà tôi phải làm vậy? Cậu cãi. Kiều Thanh can ngăn: - Xuân Diệp! Cậu đừng hiểu lầm. Nhỡ có ma thật hoặc người nào đó trong trường có thù oán với chúng ta bày trò thì sao? - Tôi không tin!- Cô - Tùy cô thôi! Với lại... Làm chuyện xấu thì cũng có lúc bị trừng phạt. Đúng không? Cậu tiến lại nhìn thẳng mắt cô. Xuân Diệp không có phản ứng mà mắt quắc lại nhìn cậu. Cô gằn giọng: - Ý cậu là hai bọn tôi làm việc xấu? - Ít nhất là với tôi! Cậu nhún vai quay đi làm cho cô như núi lửa phun trào. Giờ thì cô chắc chắn mọi chuyện là do cậu bày ra nhưng không có bằng chứng thì sao có thể nói được. Tạm gác lại, ba người lên giường của mình ngủ vì cũng đã muộn rồi. Do mệt nên hai cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng. Còn cậu thì nằm chát cho nhóm kia đến hơn 1h sáng mới đi ngủ. - Mọi chuyện kết thúc ở đây!- Cậu mỉm cười nhìn bầu trời sao. Nó thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh đã đưa cậu vào giấc mộng thật nhẹ nhàng.
|
|
Vậy là một ngày nữa đã qua, nốt buổi hôm nay thôi là mọi người sẽ phải tạm biệt đảo Ngô Chi Châu xinh đẹp để trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập. Buổi sáng, học sinh dậy thật sớm để đi dạo trên bờ biển. Cậu, cô và chị cũng vậy. Hít thở không khí trong lành mà ai lấy đều thấy thoải mái lạ thường. Họ chạy đua, rượt nhau trên bãi cát. - Ê Kiều Thanh, chúng ta xuống kia nghịch nước không? Xuân Diệp hí hửng. Chợt một cú như trời giáng xuống đầu khiến cô đau điếng. Cậu quát: - Cô hâm à? Cảm lạnh thì sao? - Cần cậu quan tâm à? Cô bĩu môi quay đi vì vẫn giận chuyện hôm qua. Trương Liêm nhăn mặt bỏ đi. - Nó chỉ lo cho chúng ta thôi mà!- Kiều Thanh - Kệ hắn! Cậu bỏ tới mỏm đá hôm trước. Trời cũng rạng sáng, từ đây có thể nhìn rõ Mặt Trời đang lên cao. Ánh ban mai chiếu vào mặt cậu làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có mà nam nhân nào cũng phải mong ước. Đôi lông mày lưỡi mác in đậm trên khuôn mặt tựa thiên thần nhưng có chút tà mị của cậu khiến ai có thể nhìn thấy đều chết lặng. Cậu khẽ nhíu mày vì ánh sáng. - Này! Cậu có ấn tượng với tảng đá hay sao mà hôm nao cũng ra đây vậy? Tiểu Tuyết đằng sau nói vọng lên. Cậu im lặng. Cô trèo lên ngó mặt: - Cậu nghe tôi nói gì hông? Gật. - Đau họng à?- Cô tròn mắt Lắc đầu. Hành động của cậu làm cô phì cười vì như người câm vậy. - Cười gì? Bấy giờ cậu mới lên tiếng. - Tưởng cậu khuyết tật rồi chứ!hihii - Cô đúng là thiểu năng! - Này! Nói ai thiểu năng vậy? - Cô chứ ai. Hai người cãi nhau nhưng có lẽ ai không biết cứ tưởng thân lắm. Loa của thầy báo hiệu giờ cơm sáng nhưng vì ở xa nên cậu và Tiểu Tuyết không nghe thấy. Nhìn quanh không thấy em mình đâu, Kiều Thanh nhờ Xuân Diệp đi tìm hộ. - Sao mình phải đi tìm hắn? - Nhờ chút thôi mà. Mình đang bận!- Chị nài nỉ Nể bạn thân nên cô đi tìm cậu. Dọc bờ biển khá xa, cô thấy mấy tảng đá lớn. Nghĩ cậu ở đó nên cô chạy tới thì thấy bóng người. Định cất tiếng gọi nhưng lại thấy cậu ngồi cùng một cô gái nào khác. Chợt trong lòng cô cảm thấy khó chịu, giọng nghẹn lại." Từ bao giờ mà cậu ta có người khác vậy? Không! Chẳng liên quan đến mình. Dù sao cậu ta cũng chỉ là ân nhân của mình không hơn không kém!"- Cô lắc đầu tự nhủ. Nhưng giờ sao hai chữ "Trương Liêm" lại khó cất lên vậy? Cô thật không hiểu mình khó chịu vì cái gì nữa. Bỗng cậu ngoảnh lại như dự cảm. - Xuân Diệp! Nghe tiếng cậu, cô quay lên rồi ngoảnh đi chỉ để lại câu nói: - Về ăn bữa sáng! Nhìn thấy bộ dạng đó của cô làm cậu thật khó hiểu. Nhưng có lẽ Tiểu Tuyết biết nó là gì. Cô mỉm cười, nói: - Hội trưởng đích thân đi gọi thì ta mau về đó thôi. - Uừ! Hai người trở lại khách sạn. Trương Liêm ra ngồi cùng bạn với bọn bạn chí cốt. Trịnh Tùy huých vai cậu, hỏi: - Vừa tôi thấy chị cậu nhờ hội trưởng đi tìm cậu. Sao lúc về trông tâm trạng cô ấy chẳng tốt tí nào. - Xuân Diệp á? Cậu ngơ ngơ làm bọn kia chỉ muốn cho cậu một cú đấm. - Chứ còn ai. Vả lại sao lúc về cậu lại đi cùng Tiểu Tuyết vậy? - À bọn tôi nói chuyện với nhau trên mấy tảng đá lúc sáng nay. Lúc cô ta gọi thì chúng tôi về cùng. Chỉ vậy thôi! Cầm cốc nước cam lên uống một hơi, quay sang thì thấy mấy thằng bạn lắc đầu thở dài, cậu nhíu mày: - Bộ bị kiến ăn não rồi à mà làm cái vẻ mặt đó? - Cậu còn chia hiểu sao?- Tần Trung nhìn cậu thương hại - Hiểu gì? - Hội Trưởng đó. Nhìn mặt cô ấy kìa. Nguyên Minh hất hàm cậu về phía cô. Cậu nhìn rồi quay lại nói: - Lúc nào mặt cô ta chẳng vậy! Bọn kia tí té ghế vì câu trả lời ngố chưa từng có của cậu. Rõ là cô đang có chuyện gì đó nên mặt mới nhăn nhó, khó chịu. Vậy mà...Vậy mà tên ngốc này còn không cả nhận ra. Chắc hắn vẫn còn giận cô và chị chuyện lừa hắn tới đây nên không nhận ra. - Cô ấy đang ghen đó. Cậu không biết sao?- Thái Bảo bỏ đũa nhìn cậu. - Ghen gì? Sao lại ghen? - Cái đó cho cậu tự hiểu. Đồ gà mờ. Thế cũng nhận là đàn ông!- Thái Bảo - Nói gì đó tên kia?- Cậu gắp tai Thái Bảo khiến anh chàng đau điếng. Cả bọn can ngăn. Phía bên kia, Xuân Diệp đang chọc chọc bát. Kiều Thanh thấy lạ bèn hỏi han. Nhưng đáp lại chỉ là câu: - Không có gì. " Tại sao cảm giác lại khó chịu đến vậy? Tên đáng ghét. Tên hay cua gái. Tên khó tính, lạnh lùng. Tên đào hoa...ÁAA. Đầu mình điên lên rồi!" Cô đặt đũa đứng dậy, mặt hằm hằm về phòng làm mọi người thấy lạ. - Nàng ấy đã tức giận bỏ đi! Nguyên Minh trêu cậu. Trương Liêm vẫn chẳng quan tâm mà vẫn ngồi thưởng thức hải sản. Xong bữa, mọi người đi tham quan, ra ngoài chơi. Còn Xuân Diệp thì một mình trong phòng, mở TV to hết cỡ để quên đi chuyện vừa nãy. Hình ảnh hai người họ nói chuyện thân mật khiến cô khó chịu. Vì sao vậy? Vì người con gái đó không phải cô hay do cậu lạnh lùng với cô mà lại thân thiện với người khác. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên. Còn chuyện tối hôm qua rõ là cậu bày trò mà còn chối bay khiến cô tức giận, giờ lại có thêm chuyện kia càng làm cô giận hơn. - Chắc mình phải đi tắm cho khuây khỏa đầu óc mới được! Nói là làm, cô liền lấy quần áo đi tắm. Dưới kia, không thấy bóng Xuân Diệp đâu, Kiều Thanh gọi điện thì không được vì cô để điện thoại ở ngoài mà. Chị chạy lên phòng tìm rồi gọi to. - Có chuyện gì thế? Xuân Diệp quấn chiếc khăn thò mặt ra hỏi. - À tắm hả? Tại gọi điện không nghe mình tưởng cậu làm sao rồi! - UK. Mình làm sao đâu. - Vậy tắm đi. Chỉ trở xuống chơi cùng mọi người. Trương Liêm cùng lũ bạn thi karate trên bờ biển để xem thực lực của bọn kia ra sao sau bao năm. Lần lượt bị cậu hạ gục tại trận. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ầm ầm vì lần đầu chiêm ngưỡng những đường võ đẹp của cậu. Bọn bạn giương cờ trắng đầu hàng. Thái Bảo nằm dưới cát cười khổ: - Chúng ta vẫn không thể thắng được Trương ma đầu! Uổng công học võ bấy lâu. Trương Liêm đưa tay kéo bạn dậy, vỗ vai an ủi: - Rồi sẽ có ngày các cậu thắng được tôi mà. Cả đám bật cười. Trịnh Tùy chắp tay: - Không hổ danh là huyền đai karate. Tôi đã xem các trận đấu quốc tế của cậu và học theo. Tại sao lại không thể giỏi như cậu được chứ? Ông trời thật bất công! Cậu cười vì câu nói đùa của thằng bạn. Rồi mấy người rượt nhau trông như một lũ nhóc được mẹ cho đi biển chơi. Kiều Thanh nhìn em mà thấy vui lây liền tham gia nhưng lần nào người phải đi đuổi cũng là chị nên chị không thèm chơi nữa. - HAhahah! Chị dỗi đấy à? Trương Liêm cười vỗ nhẹ đầu chị vì Kiều Thanh thấp hơn cậu mà. Hất nhẹ tay cậu ra, cô bĩu môi. Xong chợt nhớ ra Xuân Diệp, chị hỏi cậu: - Lúc sáng em làm gì Xuân Diệp mà cô ấy trở về với tâm trạng không tốt vậy? - Hửm? Em làm gì đâu! Em đang nói chuyện với bạn thì cô ta ra gọi mà. - Bạn... Trai hay gái?- Chị nghi ngờ - Gái. Dường như đã hiểu, chị nhìn cậu rồi ra lệnh: - Lên phòng gọi cô ấy xuống đây chơi nhanh Tiểu Liêm! Cậu ngơ ngác hất nhẹ tóc mái rồi nhìn chị khó hiểu. - Nhanh lên! - Ơ sao em phải làm vậy? Cô ta giận dỗi gì thì đâu liên quan tới em. - Còn không liên quan! Lên nhanh tên tiểu tử chết tiệt!- Chị nhéo vai cậu rồi đá mông làm cậu chết điếng đành phải nghe lời. Vùng vằng lên phòng, cậu mở cửa vào thì thấy cô đang chat với ai đó. Chẳng quan tâm, cậu lạnh lùng nói: - Chị tôi bảo cô xuống! Cô nhìn cậu rồi ngơ đi. Hành động coi thường mình làm cậu khó chịu. Nói lại một lần nữa: - Chị tôi bảo lên gọi cô xuống! Cô gập máy tính lại khó chịu nhìn vẻ mặt ngạo mạn của cậu. Đáp trả câu nói: - Liên quan gì đến cậu. Nếu cô ấy muốn tôi xuống thì chỉ cần call cho tôi là được sao phải bảo cậu lên đây làm gì? Cô ta sợ mất tiền điện thoại à? Câu trả lời khiến lòng tự tôn của cậu trỗi dậy. Đôi lông mày nhíu lại nhìn cô chừng chừng. - Nhìn mặt tôi đáng ghét vậy sao? - Phải! Mặt cậu đỏ lại vì giận dữ. Một là vì cô ấy thật lì lợm. Hai là chẳng coi ai ra gì. Trương Liêm khóa hai tay cô lại ghì chặt vào tường làm Xuân Diệp đau điếng. - Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra không tôi la lên đó! - Cứ việc nếu cô muốn vì chẳng ai nghe thấy tiếng đâu. Giờ thì nói cho tôi biết làm thế nào cô mới chịu xuống? Cố vùng vằng nhưng tay cậu càng xiết mạnh hơn. Hai tay cô bắt đầu hằn lên vệt đỏ. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào người con gái bướng bỉnh trước mặt. - Tôi không xuống. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu là một tên đáng ghét. Rất đáng ghét.. Cô hét lên làm cậu sững lại. - Vì sao? - Vì rất nhiều thứ! Cô ngước lên nhìn cậu với đôi mắt buồn bã. - Lúc đầu, cậu nói sẽ bảo vệ tôi khỏi người khác. Sau đó là những hành động quan tâm, đôi lúc lo lắng và đưa tôi về nhà cậu khỏi bố tôi. Nhưng cuối cùng đến bây giờ, cậu lại trở lên giống ông ấy. Luôn bắt nạt tôi, luôn ích kỉ và tự cho mình là nhất mà không để ý đến cảm giác của tôi. Cậu nghĩ vậy là tốt à? Bàn tay cậu lới lỏng, cô ngồi huỵch xuống đất với hàng nước mắt chảy dài. - Đúng vậy! Cô không sai. Tôi xin lỗi! Cậu ngồi xuống bên cô. Lôi chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên khuôn mặt Xuân Diệp. Cô hất tay cậu ra. Trương Liêm nổi điên quát: - Làm sao thì cô mới chịu thôi cái tính đó đi hả? Cô lấy tay đánh thẳng vào khuôn mặt mỹ nam trắng hồng của cậu vì dám lớn giọng với cô. Cái đánh làm cậu như núi lửa phun trào. Đây là lần đầu tiên bị người khác vả thẳng mặt. Đến mẹ cậu nóng tính như vậy mà còn chưa đánh vào mặt cậu lần nào. - Cô... Xuân Diệp đấm thật mạnh vào ngực cậu, vừa đánh cô vừa khóc làm cậu như chết lặng. Sau một hồi, tay cô mỏi dần, cậu không nói gì mặc cô làm gì thì làm. Cô gục vào người cậu, nói nhỏ: - Cậu mới phải là người bỏ cái tính to tiếng với con gái đi. Tên đáng ghét! Từ sau đừng đối xử với tôi vậy nữa! - Uk! Im lặng một lúc, cậu lên tiếng: - Xuống được chưa? Không chị tôi lại nghĩ sảy ra chuyện gì rồi xông phi lên đấy! Cô đứng dậy quyệt nước mắt, gật đầu mỉm cười. Hai người đi xuống, cô hỏi: - Chuyện tối qua là do cậu bày ra đúng không? - Ukm! - Tên đáng ghét! Tôi biết ngay đó là cậu mà. Vậy... Còn cô gái ngồi nói chuyện với cậu..Ai thế? Cô bẽn lẽn hỏi. Trương Liêm quay qua nhìn cô rồi mỉm cười: - Bạn tôi. Cô ghen à? - Nói bậy! Ai ghen chứ? Cậu thật khéo tưởng bở. Lêu! Đồ tưởng bở kìa! Cô nói vậy chứ mặt đã ửng lên vì ngại nhưng vẫn cố tình trêu cậu. Trương Liêm thấy giỡn mặt mình liền đuổi theo: - Đứng lại! Đồ bà già đáng ghét kia! Hai người rượt nhau làm mọi người được phen ngả nghiêng vì Xuân Diệp chạy lạch bạch như chú vịt. Còn Trương Liêm thì nhanh như con sói luôn túm được cô mà chẳng thể thắng được toàn là người bị cô cho ăn hành. Kiều Thanh thở dài nhẹ nhõm vì hai người kia đã làm hòa với nhau trước lúc về không thì chẳng biết ở nhà sẽ còn ra sao nữa. - Ê Kiều Thanh! Bóng kìa. Qủa bóng rớt trúng đầu lúc cô đang mải để ý đến chuyện khác. Khuôn mặt cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn các bạn trông ngố không chịu được. Lại thêm phen cười nữa nổi lên. Bầu không khí trên bãi biển trở lên nhộn nhịp khó tả khiến lòng ai cũng vui vẻ và thoải mái. Họ chơi với nhau thân thiết hơn ở trường. Nơi đây đã tạo ra sự gắn kết của tất cả mọi người với nhau. Nó thật kì diệu tới lạ thuờng. Tối hôm đó, lửa trại được dựng lên. Mọi người nhảy múa hát hò xung quanh đống lửa lớn. Xuân Diệp và Trương Liêm ra mấy tảng đá ngồi ngắm biển, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh. - Cô gái dễ thương đó thực sự chỉ là bạn cậu thôi sao? Cô nhìn cậu, hỏi nhỏ. - Tất nhiên. - Tôi tưởng cậu thích cô ấy? - Sẽ không đâu! - Tại sao? Cô tròn mắt hỏi. Cậu nhìn rồi xoa nhẹ đầu cô nói: - Vì tôi trót hứa với ai đó là sẽ bảo vệ người đó khỏi những rắc rối rồi mà. Câu trả lời khiến Xuân Diệp thấy vui lạ thường. Cô cúi đầu chợt bật cười. - Cô lại cười gì tôi? - Tôi nghĩ cậu nói xuông! Cậu nhăn mặt vì câu nói đùa: - Tôi nói thật. - Vậy người đó là ai? Xuân Diệp chọc ghẹo cậu. - Sao phải nói cho cô chứ? Cậu quay đi. Cô khẽ dựa đầu vào vai cậu, hỏi nhỏ: - Người đó...là tôi phải không? -Ukm! Cậu gật đầu. Khoảng thời gian bây giờ đối với hai người thật ấm áp và yên tĩnh. Cô hay cậu đều mong cho nó dừng lại để có thể mãi như lúc này đây. Nhưng bữa tiệc nào rồi chẳng đến lúc tàn. Tận khuya hai người mới trở lại phòng đi ngủ chuẩn bị lên đường trở về vào sáng sớm hôm sau.
|