|
Chap 8 Ngày thi, cái ngày mà được miêu tả như địa ngục với những thằng lười học sắp tới rồi. Nhưng Trương Liêm thì ngoại lệ. Vẫn tỏ ra thật bình thường. Nhưng điểm không bình thường ở chỗ là sau tiết học nào cậu cũng xuống thư viện. Có bao giờ thấy cậu bén mảng tới đây đâu. Vậy mà.... - Này! Cậu lại đi đâu đấy?- Cô chạy theo - Thư viện! Lặng lẽ đi vào trong. Học sinh cũng nhiều lắm chứ cơ mà chẳng ai phát ra tiếng to. Họ đều nhỏ nhẹ nói với nhau về bài học. Ở một góc, tụi bạn cậu đang ngồi nhăn nhó vì bài toán khó thì cậu vào. - A! Ra tui hỏi cái này! Nhỏ nhẹ chỉ dạy, bên kia gật đầu. Như thể một lũ diễn kịch câm. Đứng như người vô hình, cô nhíu mày bỏ ra ngoài lầm bầm rủa cậu. Lúc thì quan tâm, lúc thì coi cô như người lạ khiến Xuân Diệp khó chịu. Cô đi lên phòng hội trưởng để ôn bài. Dạo này cũng vắng bóng Lâm Phong và Kì Tịnh không biết họ trốn đâu. Bỗng cửa phòng mở, thầy hiệu trưởng bước vào. - Ơ! Em chào thầy!- Cô đứng dậy cúi chào lịch sự. Ông gật đầu. Đưa cho cô một tệp giấy. - Gì vậy ạ? Cô nhìn ông. Thầy mỉm cười. - Đây là danh sách những địa điểm tham quan nổi tiếng. Thầy muốn em chọn xem nên đi đâu sau kì thi này. Vì một khi em lựa chọn thì sẽ không ai phản đối! - Vâng. Để em xem! Cô lật những tấm hình lên,tỉ mỉ ngắm nhìn. Đó đều là những khu du lịch nổi tiếng. Nhưng cô muốn lựa chọn một nơi có sự kết hợp giữa rừng và biển để còn có thể chơi những trò thám hiểm thú vị. - Đây rồi! Đảo Ngô Châu ở Hải Nam. Nơi này có cả biển và rừng. Ông ngó nhìn ảnh. Quả thực rất đẹp. Nước biển biếc xanh và có cánh rừng phủ kín bởi cây cối cao. - Em quyết định chưa? - Dạ! Em chọn chỗ này. Sẽ rất thú vị cho sự tò mò về thiên nhiên phong phú của học sinh thầy ạ. Ông gật gù rồi cầm tệp giấy ra ngoài. - Một chuyến du lịch cho học sinh sau kì thi! Không tệ. Cô mỉm cười vì những chuyện thú vị ở đảo. Đến ngày thi, học sinh tấp nập làm không khí trường nhốn nháo hơn ngày thường. Có người nhăn nhó, cau có. Có người cảm thấy phấn khích hào hứng. Trương Liêm đứng trên tầng nhìn xuống sân. Nhìn cậu người khác thật khó đoán được cậu đang lo sợ hay phấn khích. Thực chất trong lòng cậu giờ đây là:" Phải được loại giỏi không lão bà bà bắt sang Mỹ thì toi!" Cậu thở dài khi tiếng chuông báo hiệu vào thi vang lên. Ngồi yên vị khi bà giáo già ghi số báo danh xong. Bà ta phát đề, liếc nhìn học sinh qua cặp kính sệ xuống mũi. Nhiều đứa toát mồ hôi. Đến bàn cậu, bà ta nâng kính lên rồi cau mày: - Ô cậu này! Cà vạt cậu đâu? - Em không thích đeo! Cả lớp xì xào. Nhiều girl học sinh lớp khác thi ở đây thấy biểu hiện tự nhiên của cậu mà không khỏi nghĩ một chữ trong đầu" Ngầu quá!" - Nếu không thực hiện đúng nội quy thì mời cậu đi ra ngoài! Không nói gì. Cậu đứng lên. Gần bước ra tới cửa, bà ta gắt giọng: - Cậu đi đâu đấy hả? - Em lên phòng hiệu trưởng làm bài! Cả lớp bụm miệng khúc khích vì câu trả lời thản nhiên mà mặt không cảm xúc của cậu. - Cậu.... Bà ta mặt đỏ bừng vì tức. - Vậy chào cô. Em xin đi trước. Chẳng ngoảnh lại, cậu đi một mạch xuống phòng hiệu trưởng. Gõ cửa. - Mời vào! Ngồi trước mặt ông, cậu để bút lên bàn. - Sắp vào thi rồi. Cháu xuống đây làm gì? - Bà giáo già làm phiền cháu. Bác có đề thi không? Cháu sẽ làm dưới này! Ông phá lên cười vì thái độ của cậu. Nó giống một đứa trẻ hờn dỗi hơn. - Thôi được. Nếu cháu muốn vậy thì bác sẽ trông cháu thật cẩn thận. - Tùy bác. Ông gọi thư kí mang đề và giấy thi xuống. Cả 3 môn thi buổi hôm ấy, cậu hoàn toàn làm dưới phòng hiệu trưởng. Ông thấy cháu mình thật thú vị và thán phục vì độ thông minh của cậu. Tất nhiên ông vẫn thu bài đúng giờ. Ở dưới phòng ông cũng có camera nên không một ai có thể nói ông thiên vị cậu được. Tin đồn của cậu cũng lan đến tai của Kiều Thanh. Cô thở dài rồi lắc đầu: - Bó tay với nó! Xuân Diệp cười sặc. -Cậu ta...hahah.. thú vị thật!
|
|
Mấy buổi thi sau, do thầy hiệu truởng dặn dò giám thị trông thi nên họ cũng không làm phiền cậu về chuyện đồng phục nữa. Giờ thi, giám thị trông rất ngặt, một cái quay đầu còn khó nói gì coppy. Những trường hợp bị bắt phao là coi như nghỉ thi. Cơ mà lớp thi của cậu toàn học sinh nghiêm túc, chẳng ai là có phao, cùng lắm không làm được là nộp giấy trắng.( thở dài). Kết thúc kì thi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Học sinh bàn tán xôn xao về đề thi: - Đề kì I năm nay khó vãi! - Uk! - Gía như tao học hành chăm chỉ hơn. - Thôi kệ! Còn kìII phấn đấu! .................. Xuân Diệp và nhóm của mình hội tụ. Kì Tịnh, Lâm Phong và Kiều Thanh cùng có mặt dưới căngteen. - Này hai người kia! - Gì vậy hội trưởng? - Sao văng mặt liên tục vậy? Hai người đi đâu à?- Cô - Ờ! Nghe đâu 2 người hẹn hò mà quên cả bạn bè nhiệm vụ trong hội không ta? Kiều Thanh nói rồi nhìn biểu hiện của 2 người. Đúng như dự đóan, mặt Kì Tịnh đỏ ửng, Lâm Phong thì có chút bối rối: - Ơ không...Chúng tôi ôn thi chứ bộ có chơi bời gì đâu!.. - "Chúng tôi" là ai vậy? Hai nguời kia hùa nhau trêu họ mà không hay biết có một nhân vật nữa đột nhiên xuất hiện. - Hội trưởng!- Kì Tịnh chỉ chỉ Cô và Kiều Thanh quay lại cảm thấy rợn tóc gáy. Trương Liêm với bộ dạng nghiêm túc khó tả càng tăng thêm cái độ lạnh lên. Thời tiết thì nóng mà mấy người cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt cậu. - Tiểu Liêm! Có.... chuyện gì vậy? Kiều Thanh lắp bắp hỏi. Cậu dơ tờ báo điểm lên chỉ lên dòng thứ 2. Không sai, đó là tờ xếp loại toàn trường và cậu đứng thứ2 sau Kiều Thanh. Cô cười trừ. - Sao chị lúc nào cũng hơn em thế?- Cậu hỏi - Ơ! Chị biết sao được! Mấy người kia xem và thốt lên khi mình bị tụt hạng. Xuân Diệp năm trước đứng thứ 2 giờ xuống 3, Kì Tịnh và Lâm Phong cũng vậy, năm trước đứng 3,4 giờ xuống 4,5. 3 người lầm bầm: - Gặp chị em nhà quái vật rồi! Nhìn thấy tình hình căng thẳng của hai chị em, Xuân Diệp chợt nhớ nhớ ra chuyện đi du lịch sau kì thi nên chen vào: - A! Phải rồi. Thầy hiệu truởng bảo sau kì thi này sẽ tổ chức cho trường đi du lịch 3 ngày 3 đêm đấy! Kiều Thanh và 2 người kia mắt sáng lên. Chị quên luôn cậu em nhảy tới chỗ Xuân Diệp hỏi thăm. Cậu quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay lại bàn chuyện. Tối hôm ấy Sau giờ ăn, cũng không phải học vì mới qua kì thi nên mọi người rất rảnh. Bố cậu cũng về ăn cơm rồi cùng cậu bàn chuyện công ty trong thư phòng. Cô cùng chị ngồi ở ghế xem TV mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem rồi tắt đi. Kiều Thanh than thở: - Sao Tiểu Liêm lâu vậy?.... - Không biết!... Oáp! Xuân Diệp chờ cậu để hỏi xem có đi chơi không. Chợt tiếng cửa phòng mở ra, Trương Liêm bước ra ngoài và về phòng. Hai cô quên cả tắt TV đuổi theo. Chưa kịp đóng cửa phòng mình thì hai "con mèo" nhỏ đã chui tọt vào ngồi chồm chỗm trên đệm. - Hai người vào đây làm gì? - Chơi!- Đồng thanh - Ra ngoài đi tôi còn làm việc! Cậu tiến tới cái máy tính bàn. Khẽ mở ngắn kéo lấy kính đeo rồi nhìn chăm chú vào màn hình. Trông cậu thật tri thức khiến 2 người kia há hốc mồm. - Này! Cậu có đi du lịch không?- Cô hỏi - Tôi bận!- Bàn tay cậu đánh với tốc độ bàn thờ trên bàn phím. Biết thể nào cũng từ chối nên cô với chị phải cùng lên. - Thôi mà Tiểu Liêm! Lâu lắm chúng ta chưa đi chơi cùng nhau. - UKm! Năm nay chúng tôi cũng cuối cấp rồi! Cậu đi chung đi! 2 người nài nỉ. Khó chịu, cậu bỏ kính xuống quay ra nhìn. Tưởng cậu đồng ý ai ngờ...: - Không là không! Hai người còn để tôi nói lại đến bao lần nữa? Hụt hẫng và thất vọng. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, ra phương án tác chiến cuối cùng. Đó là "Nước mắt mỹ nhân". Mắt rưng rưng lệ, Kiều Thanh quay mặt về phía cậu: - Em...thực sự làm chị rất buồn. Cứ nghĩ sẽ được đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau( tg:" Ơ! Ngày nào chẳng ăn cùng nhau!"- Kiều Thanh:" Câm". tg chạy mất dép), cùng nhau chơi trò chơi, tận hưởng mọi thứ vui cùng nhau sau bao năm xa cách... Vậy mà...hức...hức. Xuân Diệp cũng nước mắt nưng tròng trông chờ nơi cậu. - Cậu không vì tôi thì cũng phải vì chị cậu chứ. Kiều Thanh! Cậu thật vô phúc khi có người em như vậy!.. Cô quyệt mắt vỗ vai Kiều Thanh. Cậu nghệch mặt vì chữ "vô phúc" mà Xuân Diệp thốt ra. - Hai người im giùm tôi chút có được không? Kiều Thanh khóc to hơn. Để tắt cái tình cảnh sắp có lũ lụt trong phòng mình, cậu đành làm trái lòng một lần. Trương Liêm đến ngồi bên giường, xoa tóc chị: - Đừng khóc nữa! Em đi cùng mọi người là được chứ gì? Chị ngước mặt lên nhìn. Cậu đánh mắt sang chỗ khác không giám trông hai khuôn mặt ướt át trước mặt mình. - Thật không? Hay quá! Chị nhảy cẫng ôm cổ cậu cười lớn. Xuân Diệp bụm miệng không ngờ Kiều Thanh lại bày trò hay vậy. Cái mặt cậu ngơ ngác vì thái độ quay ngoắt 180 độ kia. Đơn giản vì cậu không thể ngờ mình dễ cắn câu như vậy. - Dừng lại! Cái cảnh vừa nãy là hai người dở trò à? Cậu tức giận gạt tay chị ra khỏi cổ. Biết núi lửa sắp phun trào nên 2 người chạy té khói. Trước khi đóng cửa, Kiều Thanh nói chọc tức cậu: - Không làm vậy thì sao em đồng ý được?kkkkkk Xuân Diệp còn đế thêm vào: - Đồ con lừa...ahahha Cả hai người đi xuống mà không kịp nhìn cái mặt nhọ như đít nồi vì tức giận của cậu. Tới ngày đi, mọi người thì hớn hở. Riêng có một tảng băng đang thù lù theo sau khiến ai cũng rùng mình không biết tại sao. Duy có 2 con cáo già là Xuân Diệp và Kiều Thanh biết là cười ha hả vì đã hoàn thành kế hoạch câu dẫn đại soái lạnh lùng đi để làm sự nổi tiếng của trường tăng thêm. - Đợi đấy! Tôi sẽ cho hai người biết tay! Cậu lầm bầm mà không để ý. Thầy trên xe gọi to: - Em kia! Nếu còn đứng đấy thì xe sẽ chạy đó! Giật mình cậu vội vã leo lên làm mọi người được phen cười nghiêng ngả.
|
|