Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
Khi nào rảnh tg đăng típ nha tg
|
Chap 7 Ở nhà cậu cũng được mấy tháng rồi, cô quen dần với phong cách sinh hoạt nơi đây. Đặc biệt là cô thích nấu ăn hơn trước. Mấy bà giúp việc tận tình chỉ bảo khi cô cần. Họ rất thân thiện. Ở đây, cô bắt đầu ngộ ra dù là người giúp việc hay chủ nhà thì cũng không có khoảng cách hay phân biệt đối xử. Điều đó làm cô thấy yêu quý căn nhà này hơn. Xuân Diệp lúi húi dưới bếp học cách làm bánh kem. Bột dính trên tay rồi vô tình bị cô quyệt lên trán. Cậu đi từ trên tầng xuống, thấy vậy liền nói đểu trêu cô: - Ê con mèo! Cô có biết làm không đó? Xuân Diệp nhăn nhó nhìn con người đáng ghét trước mặt. - Cậu chủ đừng trêu người ta thế! Cô ấy rất cố gắng đó! Mấy người kia bênh vực làm cô tự tin ngước mặt lên nhìn cậu rồi đáp trả: - Đợi tôi làm được thì cậu có mơ cũng chẳng được ăn. - Tôi không cần! Nói rồi cậu quay đi ra phòng khách mở TV lên xem. - Tên đáng ghét!- Cô gầm gừ - Haha! Cậu ấy là vậy đó cô!- Bà giúp việc Bỗng điện thoại rung. Cậu nhấc máy: - Alo! Nhà Trương gia xin nghe! - Ára! Tên tiểu tử nhà ta ấy à?- Bên kia - Ai vậy? Im lặng một lúc, rồi tiếng quát làm cậu giật mình: - Này cái tên kia! Đến giọng mẫu thân của ngươi mà cũng không nhận ra à? Mới xa có vài tháng mà đã quên rồi thì hỏi mấy năm chắc thành người lạ luôn à? Cậu nghệch mặt, đơ người: - Mẹ... mẹ à? - Đúng rồi đấy? Giờ mới nhận ra à? Quá muộn! Bà là vậy, luôn nóng tính khiến người khác khiếp sợ. - Xin lỗi mẹ. Tại qua điện thoại giọng mẹ hơi khác nên con không nhận ra! - Ừ! Thế à? Dạo này học hành sao rồi?- Bà - Vẫn tốt ạ! - Sắp đến kì thi rồi. Ráng mà học để đạt điểm cao nhớ chưa? Không được là tôi cho cậu "ăn hành" cả nắm đấy! Bà đe dọa khiến cậu hơi rùng mình. - Mà Kiều Thanh đâu? - Chị ấy ra ngoài có việc ạ! Chợt Xuân Diệp từ trong bếp chạy ra. - Trương Liêm! Giúp tôi lấy cái máy đánh kem với. Nó trên lóc tủ cao quá! - Cô bị ngố à? Lấy ghế mà bắc lên! - À ừ nhỉ? Cô lại lạch bạch chạy vào. - Ai vậy?- Bà nhăn mặt hỏi khi thấy có người lạ trong nhà. - À! Bạn chị. Vì một số nguyên nhân trục trặc trong gia đình cô ấy nên ba chấp nhận cho ở đây! Cậu lấy điều khiển bật quạt vì nóng. - Cô ta là người thế nào?- Bà - Hội trưởng hội học sinh, học rất giỏi, gương mặt sáng giá của trường con. - Tính cách? - Mạnh mẽ khi ở trường nhưng nhiều lúc yếu đuối, rất gương mẫu trong việc chấp hành nội quy. -Xinh không? Sự tò mò của bà không hề nhẹ. - Hơn chị!- Cậu trả lời. " Cái gì? Kiều Thanh đã xinh rồi còn có người xinh hơn nó sao? Ta không tin!"- Chiến tranh trong lòng bà. - Bảo lão già nhà ngươi cẩn thận đấy. Lão dê xồm đó. Nếu lão mà vớ vẩn vơi con gái nhà lành là coi trừng ta "cắt"! Sét đánh ngang tai, nghe tới từ "cắt" làm cậu toát mồ hôi. Phía bên Trương chủ tịch: - Ắt xì! Ông quyệt mũi. " Ai đang nói xấu ta à?"- Ông lẩm bẩm. - Không đâu mẹ!- Cậu cười trừ.
|
|
- Vậy mẹ có việc rồi. Gặp lại sau nhé!- Bà cúp máy. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Rõ là bật quạt mà mồ hôi ướt đẫm lưng. - Sao vậy? Kiều Thanh ko biết trở về từ lúc nào, đập vai khiến cậu giật bắn. - Lại mẹ gọi à? - Ukm! Chị điềm nhiên ngồi xuống ghế, lấy miếng táo cắn nhẹ rồi xem phim. Chị bật tới bật lui mà vẫn ko vừa ý. Cậu giật điều khiển, mắng: - Chị làm vậy hỏng khiển đấy! Ngốc vừa thôi. - Ơ! Kệ chị chứ. Hỏng lại thay lo gì??? Chị với điều khiển nhưng không tới. Kiều Thanh đứng dậy, cậu cũng đứng dậy. - Đưa cho chị đi! - Không!- Cậu quả quyết dơ khiển cao hơn. Chị nhảy lên cũng ko với được vì cậu né quá nhanh. Hai người đuổi nhau khắp nhà. - Tiểu Liêm! Cẩn thận kìa!- Kiều Thanh hét lên. Cậu giật mình nhìn ra sau nhưng không kịp rồi. Xuân Diệp đang bê bình nước bị cậu va trúng. Chiếc bình bắn ra vỡ tung tóe. Cô đang ngã. Đúng. Cô đang ngã về phía sau có một mảnh thủy tinh. Chợt tay cô bị cậu kéo lại. Tiếng "huỵch" vang lên. Trương Liêm đã nhanh tay kéo cô lên nhưng người ngã lại là chính cậu. Xuân Diệp nằm trên nhắm tịt mắt vì quá sợ. Cậu ngóc dậy. - Này! Ra khỏi người tôi đi. Tức ngực quá! Cô từ từ mở mắt nhìn cậu rồi ngồi dậy. Kiều Thanh chạy vội lại đỡ cậu. - Em có sao ko? Chị đã bảo rồi mà! Cái gì đây?? Chị nhìn xuống chất lỏng ươn ướt trên lòng bàn tay mình. Chất dịch đỏ khiến chị hoa mắt. - Máu... Mấy bà giúp việc chạy lên. - Cô cậu làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Họ thất thần khi thấy mảnh thủy tinh cắm vào sau lưng cậu. Máu chảy ra ướt một bên áo trắng của cậu. - Xin lỗi! Tôi không cố ý!- Cậu nhìn Xuân Diệp khẽ nhíu mày vì vết thương. - Không. Không sao. Vết thương của cậu... Trương Liêm chống tay đứng dậy. Kiều Thanh muốn giúp nhưng cậu không cần. - Để tôi gọi bác sĩ!- Bà giúp việc. - Thôi. Cháu tự lo được. Cậu nói rồi đi lên phòng. Mọi người lo lắng nhìn theo. Trương Liêm vào nhà tắm cởi áo ngoài ra. Vết thương ở đằng sau rất khó nhìn. Khẽ chạm tới thì lại đau. Tạm thời cứ lau nhẹ cho đỡ nhiễm trùng. Dưới nhà. - Không biết có sao ko? Mảnh thủy tinh cũng dài 3-4cm. - Kiều Thanh. Lấy cho tôi đồ y tế nhà cậu ra đây!- Xuân Diệp nhìn chị. - Cô biết sơ cứu à?- Chị - Ngày xưa ước mơ của tôi làm bác sĩ nên tôi cũng học qua mấy cái này mà! Kiều Thanh chạy đi lấy đồ. Xong, cô lên phòng cậu. - Cần tôi giúp gì ko?- Chị. - Thôi. Cậu cứ yên tâm chờ dưới này. Kiều Thanh nhìn theo khẽ mỉm cười rồi nghĩ" Thỉnh thoảng cx phải cho họ thời gian riêng chứ!" Cô gõ cửa. - Vào đi!- Giọng cậu mệt mỏi Cô bước vào. Cậu nằm trên giường, úp người xuống đệm lại còn không mặc áo nữa chứ. Mảnh thủy tinh vẫn ghim ở đó. Thoáng chút đỏ mặt, cô lại gần. - Vậy mà bảo lo được. Cậu nói xạo ghê! - Tí nữa tôi rút. Cô lên làm gì? - Chữa bệnh giúp cậu! - Không cần. Định ngồi dậy thì vết thương buốt lọi làm cậu phải nằm im. Nhìn dáng vẻ ngoan cố mà cô ko nhịn được cười. Trương Liêm lườm. - Thôi thôi! Ko cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Nếu đau thì cứ kêu! Ở đây là nhà cậu mà! Định cãi thì bị cô đặt hai ngón tay trước miệng cậu, ra hiệu im lặng. Cô lấy thuốc tê xịt lên vết thương tím kia. Cảm giác làm cậu thấy dễ chịu. Cô đặt khăn xung quanh chiếc mảnh thủy tinh và dùng kẹp rút ra. Cậu nhíu mày nhìn cô. - Đau à?- Xuân Diệp Cậu lắc đầu. Sát trùng vết thương xong, cô lấy claxit rắc vào để cho khô miệng. - Ngồi dậy để tôi băng vào cho. Cậu làm theo. Tấm lưng trần và trắng nõn của cậu quay vào cô. Xuân Diệp ngạc nhiên khi thấy nó. - Sao người cậu chẳng nhỏ gì? Nó vạm vỡ như đàn ông luôn ấy! - Tôi tập gym. Cô băng quanh người cậu, thỉnh thoảng lại hỏi một số câu vớ vẩn. - Ngực cậu đâu rồi? - Cắt rồi. ........... - Woa. Múi nè. Tôi sờ thử nhé! Cô nhìn bụng cậu với con mắt sáng long lanh thích thú. Có chút ngại nhưng cậu vẫn đồng ý. Cô vuốt nhẹ. Bụng cậu hơi co lại vì nhột. Bàn tay trắng nõn của cô làm cậu rạo rực. Cơ thể nóng lên suýt thì làm cậu mất kiểm soát. Túm lấy tay cô ra, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình khiêu gợi của cô. Xuân Diệp sởn gáy khi nhìn vào cậu, tưởng mình đã làm gì sai nên lo sợ. - Đủ... đủ rồi! Nếu cô còn tiếp tục thì... Cửa phòng bật ra. Kiều Thanh ngó vào định nói gì đó thì sững lại. Chị cười cười khép cửa vào: - Chết! Xin lỗi làm phiền nhé! Hai người tiếp tục đi! - KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ!- Cả 2 phản kháng - Xin lỗi. Cảm ơn vì giúp tôi!- Cậu ngại ngùng nói. Cô khẽ vén tóc mái lên rồi mỉm cười. - Không có gì. Tôi xuống đây! Tí ăn thử bánh tôi làm nhé! - Ukm! Cô đóng cửa lại rồi xuống tầng. Cậu thở phào nằm vật ra giường lấy gối ôm mặt. - Chết tiệt. Mày định làm gì cô ấy vậy??? Cậu dằn vặt vì cảm xúc tức thời của mình. Khuôn mặt đáng yêu của cô thật khiến cậu muốn phạm tội.
|
|