|
|
Chiếc xe mui trần đỏ mận của cậu đỗ phịch trước cổng. Bên trong mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn ra xem. Trương Liêm bước xuống với bộ vec và quần Tây đen tuyền. Mái tóc vét vuốt keo ngược lên lộ vầng trán thanh tú và đôi lông mày lưỡi mác trông thật mạnh mẽ. Túi trái áo cậu nhét một miếng vải đỏ cùng màu với bộ đầm Xuân Diệp đang mặc. Xuân Diệp và Kiều Thanh mừng rỡ chạy ra. -Cậu sao lâu vậy??? Có biết hội đã bắt đầu từ bao giờ ko???- Cô - Tôi căn chuẩn giờ mà.. - Thôi ta vào đi. Mọi người đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu kìa.!- Kiều Thanh 3 người đi vào. Chìa khóa xe cậu giao cho bảo vệ cất hộ. Ánh mắt hâm mộ của mọi người nhìn cậu không chớp như thể đang nhìn một diễn viên nổi tiếng vậy. Cậu nhíu mày vì ko thích bị để ý. Cô kéo cậu về chỗ gần sân khấu. Nhìn đồng hồ: - Đã gần 21h rồi sao??? - Vậy tôi mới hỏi cậu làm gì mà đến muộn. Còn ko nghe điện thoại nữa!- Cô chống tay vào cằm nhìn Kiều Thanh hướng mắt lên nhìn ông bác hiệu trưởng của mình phát biểu về tình hình học tập và lời cảm ơn gửi tới những nhà tài trợ trong việc xây trường. - Điện thoại hết pin. - Sao cậu ko sạc? Tên đãng trí! Cậu liếc nhìn cô. - Tôi trân trọng cảm ơn những sự đóng góp, ủng hộ và tài trợ cho trường về các khoản chi phí. Tiện đây tôi xin giới thiệu 2 người có đóng góp nhiều nhất là chủ tịch tập đoàn M&A Trương Thiên và chủ tịch của tập đoàn sản xuất vũ khí phục vụ quân đội Trương Họa. Tiếng vỗ tay nổ lên khắp hội trường. Trương Liêm tí phụt nước hướng mắt nhìn lên sân khấu. Làm thế nào mà chú cậu và ba lại xuất hiện nơi này. Chẳng phải hôm qua chú bảo vẫn ở Mĩ hay sao??? Ba bảo bận lắm mà... Hai người đó... Giờ lại ở đây, ngay trên sân khấu này và đang bắt tay với bác. Đúng là như kiểu trăm năm ko gặp, họ cười nói không ngớt. Kiều Thanh vui mừng khi nhìn thấy chú và ba. Xuân Diệp ngây người nhìn ba anh em giống nhau từng nét kia. Đúng anh em ruột có khác. - Hỏi thật. Ba anh em ba cậu là tam sinh à???- Cô thắc mắc - Ko. Bác tôi năm nay 45t. Ba tôi 42t. Còn chú thì... 32t. - What??? 32t á??? Thảo nào trông trẻ thế. Nhưng lên cái chức chủ tịch thì quá kinh luôn! Cô lắc lắc cổ tay. - Ờ ừm. Giỏi thật! Cậu chỉ biết nói vậy thôi chứ chẳng nhẽ lại nói chú cậu còn là ông trùm xã hội đen. Trương Họa quay xuống nhìn thấy cậu. Chú nháy mắt trêu, nhoẻn miệng cười thật tươi làm học sinh nữ trong hội quay cuồng. Cậu nghêch mặt: - Chú bị hâm à???- cậu lẩm bẩm Kết thúc, cuối cùng cũng tới phần chính. Đó là khiêu vũ. Điện sáng vụt tắt, rồi đèn trùm bật lên soi xuống tạo thành từng hình tròn xanh, đỏ, vàng... - Các em. Chúng ta cùng thưởng thức những bản nhạc hay và nhịp theo chúng nào!- Hiệu trưởng. Từng cặp hớn hở ra giữa hội trường. Cậu tới chỗ ba, chú và bác cậu nói chuyện với các khách mời. - Woa! Trương Liêm đây sao??? Hồi trước còn bé xíu vậy mà giờ lớn quá!- Trương Họa mừng rỡ khi thấy cậu tới. - Chú khỏe chứ? Chú mà ko lấy vợ là ế dài đấy!- Cậu - Yên tâm đê! Nhìn mẹt chú thế này mà ế thì phụ nữ nó mù hết nhé!hehehe. Nhấp ít rượu nho, cậu cười. Hai chú cháu trò chuyện với nhau vui vẻ. Ở phía kia, cô và chị ngồi ngao ngán. Nhiều người mời nhảy như cô từ chối. Chị thì có nhảy với thằng bạn một chút rồi lại ngồi xuống. - Trương Liêm lại bỏ rơi tui!- Cô than. - Muốn thì đích thân mời nó nhảy ấy. Không thì nó cứ tán phét với ông chú lắm nhời kia hết buổi mà thôi!- chị Cô nhìn ra hướng cậu.
|
|
(Tg:" Sorry đọc giả. Mấy hôm mình bận tập tành nhảy cho lớp nên ko có thời gian rảnh. Mai lại có 2 bài ktra tập chung. Nhưng ko sao. Mình sẽ cố đăng nốt chap này. Mn đọc truyện vv!) ___________________________________________ Mấy anh chàng best friend của cậu hnay cũng bảnh lắm nhé. Quần Tây áo vec,tóc vuốt keo gọn gàng trông sáng sủa ra bao nhiêu. Vỗ bộp vai cậu: - Ê! Sao ko ra kiếm bé nào nhảy cùng đê!- Nguyên Minh hất hàm. - Thôi chú ra kia cho mấy đứa tiện nói chuyện!- Chú đi sang chỗ người lớn. - Này này. Ông chú cậu ấy à??- Thái Bảo tò mò - Uk! - Thảo nào trông dựa dựa nhau. Cơ mà bố cậu vẫn là giống nhất!hahah - Thật là. Con ko giống bố thì giống ông hàng xóm à??? Mấy cậu hâm hâm này! Xuân Diệp rẽ mấy chàng cao lớn ra lại chỗ cậu. - Đại tỷ hội trưởng!- 4 người - Cô ra đây làm gì? - Mời cậu nhảy!- Hồn nhiên cô nói. Cậu nhấp ly rượu rồi đưa cho cô. - Gì vậy??- Cô nhíu mày. - Uống hết chỗ rượu này rồi tôi chấp nhận. - Woa!- Bọn bạn nhìn 2 người. Từ trước tới nay cô cũng chưa uống rượu bao giờ nên cũng hơi khó khăn. Cô ấp úng: - Nhưng... tôi... - Chẳng phải muốn nhảy cùng tôi sao? Nhìn khuôn mặt thách thức kia, cô không chịu nổi nữa. Giật ly rượu uống một hơi, mắt cô nhắm tịt vào vì vị đắng và cay. Trả ly về tay cậu: - Được chưa? Trương Liêm bỏ ly xuống, vỗ tay mấy cái rồi nhếch miệng cười: - Không tệ! Ra dáng hội trưởng lắm! Bọn bạn đế thêm vào: - Hội trưởng thật tuyệt! - Xứng đôi lắm nhá! - plat...plat. Cậu đưa tay cúi người, cung kính nói: - Quý cô có thể nhảy với tôi một bài ko??? Đưa tay cho cậu, cô mỉm cười dù có chút choáng váng vì rượu. Hai người ra giữa hội trường,thả mình theo làn điệu du dương của bản nhạc bất hủ. Mọi người cũng dừng lại để chiêm ngưỡng. Từng động tác uyển chuyển với thân hình chuẩn, khiêu gợi từng đường cong của cô đã khiến con trai đứng hình. Còn cậu thì sao? Khỏi bàn là vì các nữ sinh chăm chú nhìn rồi. Trương Thiên cùng bác và chú lắc đầu cười. Ông khẽ trêu: - Tụi nó giờ khá thật! - Ừm!- Bác. Chú không nói gì chỉ mỉm cười dõi theo cậu. Hơi men cũng làm Xuân Diệp quay cuồng theo điệu nhạc. Mặt cô đỏ ửng. Biết cô đã say nên cậu cũng dừng sớm bài nhảy. Tiếng vỗ tay không ngớt. Cô chóng mặt ôm đầu về chỗ. Kiều Thanh lo lắng hỏi bạn: - Cậu sao vậy? - Mình... - À có tí men rượu thôi mà!- Cậu nói đỡ. Chị nhìn cậu: - Em thật là. Từ trước tới giờ Xuân Diệp có uống rượu bao giờ đâu. Hay... Tiểu tử có ý đồ gì à??? - Gì?? Chị đừng có hiểu lầm nhé. Chẳng qua em muốn thử tiểu lượng của cô ta thế nào thôi. Cậu cãi trong khi Kiều Thanh cười gian nhìn. - Thôi thôi. Đưa cô ấy về đi. Ở đây để chị với ban quản lí lo là ok rồi! - Nhưng... - Ko cãi nhé!- Chị Cậu quay ra nhìn cô đang thở dốc, tai đỏ bừng mặt nhăn nhó. Chị ghé tai nói nhỏ: - Nhẹ nhàng thôi nhé!Đây là lần đầu đấy! Cậu mặt mũi đỏ bừng vì câu nói chàn đầy sự đen tối. Đẩy chị ra, cậu nhíu mày: - Chị... nói gì thế hả? - Không. Chị chỉ bảo em nhớ cẩn thận đặt cô ấy nhẹ nhàng thôi mà. Đây là lần đầu cô ấy say nên rất dễ ói thôi. Em nghĩ gì vậy???-Chị phản kháng biết thừa cậu đang nghĩ gì. Cậu ko nói năng thêm nữa, lại chỗ cô: - Về không? Cô gật đầu nhìn cậu vì đang rất chóng mặt. Cô muốn ngủ. Bế xốc cô lên rồi rời đi, mọi người nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên. - Sao vậy Kiều Thanh?- Trương Thiên hỏi con gái. - Xuân Diệp thấy không khỏe nên tiểu Liêm đưa cô ấy về trước ba ạ! Ông thở phào quay lại nói để cho mọi người đỡ lo lắng. Chị cười tủm. - Chị cười gì vậy??- Trịnh Tùy - Ơ! Đâu có gì đâu! - A! Em biết rồi. Hội trưởng vs Trương ma đầu phải ko?hahah- Thái Bảo cười lớn. Mấy người xì xào bàn tán về 2 người. Buổi tiệc càng lúc càng vui. Nhắc tới, cậu đánh xe đưa cô về đến nhà. Vác cái "của nợ" lên phòng, cậu đặt phịch cô xuống giường, cởi đôi guốc cao ra. Xuân Diệp lơ mơ, chưa ngủ hẳn. Thấy vướng, cậu gỡ luôn mái tóc của cô ra. Mặt cô đỏ ửng do men rượu. Cậu ngắm nhìn cô, càng ngắm, cậu càng như bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa hoàn mỹ của cô gái kia. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt mềm mịn của Xuân Diệp, cậu mỉm cười. Bất giác, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt tay cậu. Trong cơn mê sảng, cô chợt thốt ra thành tiếng: - Trương Liêm! Em yêu anh! Cô nói mà cậu nghe không rõ. - Cô nói gì cơ? Cái gì "yêu"??? Cậu ghé tai xuống nghe xem cô có nói thêm không. Nhưng... - Trương Liêm... Anh... đồ đại ngốc! Cậu nghệch mặt. Lắc đầu: - Cô ta lại nói sảng. Haza. Mệt đầu quá. Cậu đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài. Cánh cửa sập lại. Căn phòng mập mờ bởi đèn ngủ. Cô khẽ mở mắt. Thì ra từ nãy giờ cô giả vờ. - Đã cố gắng để cho anh hiểu tại sao lại như một tên ngốc vậy? Nhức đầu quá. Trương Liêm. Anh là đồ đáng chết. Tôi hận anh. Cô trùm chăn qua đầu rồi ngủ lúc nào không hay. 22h30. Kiều Thanh gõ cửa phòng cậu. Trương Liêm mở ra, nhíu mày hỏi: - Lại gì nữa?? - Sao rồi?? - Cái gì sao rồi? Chị làm gì mà ko về ngủ đi? - Hai người ấy!hihi. Cậu đóng sập cửa lại vì biết ý của chị định nói: - Chẳng có gì hết. Chị về phòng nhanh! Kiều Thanh lủi hủi đi về. Thầm rủa cậu:" Đã tạo cơ hội như thế mà trả hiểu gì cả! Em còn trẻ con lắm Tiểu Liêm ạ!"
|