Dựng liều.... chờ t/g
|
|
( Mai giỗ tổ nhỉ? Đc nghỉ post típ cho các bb đỡ hóng..ahii) ........................................................................................................................................ Một chút caffe, 1 cái máy nghe nhạc, 1 ít bánh. Vậy là xong buổi sáng. Được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho lễ tổng kết nên cậu cũng khá rảnh. Đành phải đến công ty để kiểm tra tình hình dạo này ra sao rồi vì từ đợt ôn thi nên ba cậu giao việc của cậu cho người khác mà. Mặc quần áo chỉnh tề, đeo thêm cái kính cận. Trông cậu có vẻ khác xa với phong thái hàng ngày, hôm nay trông cậu cực kì ra dáng vị giám đốc hào hoa, phong nhã. - Uây! Thư sinh hết chỗ nói, đẹp zai ghê he! Kiều Thanh từ đâu đi ra cất tiếng. - Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí chứ. Chị muốn em suốt ngày làm ông cụ khó tính hay sao? - Đâu có. Ý chị khác mà!hihihi Chị cười khúc khích. - À chị có tới trường ôn thi ko? - Haza... Có chứ. Chọn ngành luật vất vả thật ấy. Học bục mặt ra. Chị than thở - Thì tự chị chọn chứ ai bắt mà kêu! Thôi chịu khó đi. Với trình độ học vấn của chị thì mai sau có tiền đề phát triển lắm đấy! Kiều Thanh nhìn cậu gật đầu. - À... Còn Xuân Diệp... - Thôi để chị xin nghỉ cho. Yên tâm đi đi. Gớm. Quan tâm ngta thế chứ lại. Chị nhìn đểu cậu. Trương Liêm nhoẻn miệng cười rồi ra lấy xe đi thẳng. Đường đến công ty hôm nay có vẻ như đông xe hơn mọi ngày. Thực ra thì... 7h sáng là giờ cao điểm. Xong. Tắc đường. Thường thì cậu hay đi tầm 6h. Nhưng hôm nay muộn hơn vì đêm qua thức mà.( ahihi.) Ngồi trên xe bấm giờ. Sốt hết ruột. Một lúc lại nhích lên được một tí. Bực mình nhưng không biết làm gì được. Nhưng dù sao thì cậu cũng có thông báo cho ba là hôm nay tới công ty đâu nên là... Cậu nhà bùng, đi chơi. - Thoát rồi. Đám xe chết tiệt. Trương Liêm lái xe chạy đường khác, ra ngoại thành chơi. Ở đó có một trang trại nuôi bò sữa của một người quen. Trang trại trải dài bát ngát với hơn 500 con bò để cung cấp sữa. Rất nhiều người làm thêm ở đó với mức thu nhập khá. Ông chủ trang trại này là bạn học của ba cậu ngày xưa nên cậu mới quen. Hồi nhỏ Trương Liêm hay được ba dẫn tới đây chơi, nhiều lúc lại theo ông chú kia đi vắt sữa bò. Qủa thực rất thú vị. - Chú Lê! Cậu gọi to khi thấy ông chú đang hẩy hẩy cái rơm trên xe. Ông hất nón nhìn về phía cậu. Trương Liêm để xe ngoài rồi nhảy qua hàng rào vào trong. - Ai thế nhỉ?- Ông chú hỏi - Không nhận ra cháu à chú Bò Sữa? Nhắc tới ba chữ "chú Bò Sữa" ông mừng rỡ. - Thì ra là Tiểu Liêm ấy à? Giời ạ! Lâu lắm ko gặp mà đã lớn vậy rồi.hahah Chú vỗ vai cậu cười ha hả. - Còn chú tự dưng để ria dài thế kia? Mất hết vẻ soái ca rồi! - Thế sao càng lớn cháu càng ra dáng một thanh niên thế kia? Mất hết vẻ nữ tính rồi!...hahah Ông trêu lại. - Chú.... - Thôi trêu vậy chứ chú chẳng quan trọng giới tính là mấy. Cháu cứ là ai mà cháu muốn. Chú có phải người nguyên đâu thủy mà không hiểu xã hội bây giờ. Chú nói làm cậu vui thêm phần nào. Xong hai chú cháu vào nhà uống nước. Căn nhà khá rộng, gần bằng cái căn biệt thự luôn ấy. Chẳng bù cho cái căn nhà một tầng lợp ngói ngày xưa khi kinh tế nhà chú Lê vẫn còn khó khắn. - Dạo này học hành thế nào rồi? Tốt ko cháu? - Dạ tốt chứ chú. Thế em nhà chú thế nào rồi?- Cậu - À Tiểu Dao nhà chú muốn thi vào trường của cháu đấy mà không biết điểm số thế nào? Hza. Trường có tiếng nên chú cũng lo. Ông thở dài Ngẫm một lúc, cậu chợt nghĩ ra: - Hay để cháu về hỏi bác Kiệm. - Anh Kiệm ấy hả? Cậu gật đầu. Đang nói chuyện thì Tiểu Dao trên phòng chạy xuống. - Ba ơi ba.. Ba... Nó dừng lại khi nhìn thấy cậu ngồi đó. Sức hút của cậu đã làm nó khựng lại chỉ để ngắm. - Sao thế con? - Con... Con muốn xin ba cho đi học nhóm tối nay. Tiểu Dao ấp úng mãi rồi mới nghĩ ra mục đích của mình. Thấy con gái nhìn cậu chăm chú nên ông giải thích: - Đây là con troai của bạn bố. Hơn con hai tuổi và đang học ở trường con đăng kí đấy. Nghe vậy, mắt nó sáng lên như vớ được vàng. - Anh tên gì vậy anh? Anh học lớp nào? Anh ở đâu vậy?/// Ông chú bật cười khi thấy thái độ của con gái. Cậu chỉ biết cười trừ. Kể ra con bé có nét rất đáng yêu hay nói cách khác là xinh. Nó có một mái tóc mượt dài, khuôn mặt thon nhỏ với đôi mắt tròn to. Độ ngây thơ của nó đã làm cậu ước gì có một đứa em gái như vậy. - Ờ ukm. Anh là Trương Liêm. Học lớp 11a3. Nhà ở... xa lắm. Em ko biết được đâu. Chú Lê phì cười. Còn Tiểu Dao phùng má. - Anh trêu em. - Thì em đã tới đó đâu. Mai sau lên được Bắc Kinh học thì hẵng tính nhé. - Em sẽ cố gắng. Nói cho em bít đi đại ka. - Ko.. Cậu nhất quyết ko chịu nói. - Anh thật là xấu tính. Lêu. Tiểu Dao chạy đi. Cậu chỉ biết lắc đầu. - Cái con bé này. Muời mấy tuổi đầu rồi mà còn... - Chú. Em nó còn nhỏ. Cháu giữ bí mật là để cho em có quyết tâm phấn đấu đấy. Thôi cũng trưa rồi. Cháu ghé công ty chút đây. Chào chú nhé. - Uk. Đi cẩn thận đấy. Cậu và chú tạm biệt
|
|
|