Tại mọi người lười viết bình luận thôi chứ tác giả viết hay lắm.
|
Giống như mih nè còn k có cái tài khoản kia phải trải qua bao nhiêu là khó khăn mới có rồi comment ủng hộ bn mỗi ngày hóng là hóng đó ...hay lắm Bình luận rõ là vì mọi ng lười hay giống mình phải có add mới vào viết đc ...hihihi
|
Cảm ơn các bạn đả ủng hộ L
Sau khi xe chở hai người họ đi được tầm 20 phút rốt cuộc chiếc xe còn lại bánh xe đã được bơm đầy
Lúc lên xe thay gì ngồi bên trái cô lại quyết định sẻ ngồi bên phải cho nên nhanh chóng xô Thiên Tuệ lên trước rồi ngồi vào vị trí bên ngoài
- Hử, Hầu Tiểu Muội cô bị điên à- Thiên Tuệ đột nhiên bị Tiểu Muội đẫy mạnh vô ghế trong có chút bất ngờ nên quạu là đương nhiên
- trượt tay- Tiểu Muội liếc Thiên Tuệ một cái gọn gàng đáp
- Cô đang lừa ai hả?
-Bác Sỉ Trần không phãi là con nít, đương nhiên sẻ không bị lừa
- Tôi không cãi với cô, miệng lưỡi của cô còn ai không hiểu
- Biết vậy thì cô nên dành năng lượng để đối phó với chuyện có thể sắp đến sẻ tốt hơn
- Cô nói gì?- Thiên Tuệ không hiểu
- Không có gì .
- Tự dưng nói mấy câu không đầu không đuôi gì cả- Thiên Tuệ bĩu môi
Xe chạy một đoạn Tiểu Muội mắt nhìn ngó bên ngoài một hồi bất chợt xoay sang quan sátThiên Tuệ, theo truyện về sau Thiên Tuệ sẻ yêu thầm Bạc Xuân Phong sau chuyến đi tự thiện, nhưng biết Xuân Phong yêu nữ chính , cuối cùng vì tôn trọng Tịch Nguyệt không muốn bản thân làm ra chuyện có lỗi với nữ chính mới không nói ra tình cảm của mình, nói cho đúng thật ra Trần Thiên Tuệ đối nghịch với nữ phụ Tiểu Muội là để bênh vực Lâm Tịch Nguyệt, nếu có thể xây dựng lại mỗi quan hệ tốt với Thiên Tuệ cũng không có gì quá đáng
- Cô có biết dạo gần đây phía sau cảng Canh Tân củ hay xãy ra mấy ẩu đả, nhất là giải quyết mâu thuẫn riêng tư - Tiểu Muội nhòm ra khung cảnh bên ven đường nhẹ giọng nói
- Cô đang nói nhảm cái gì đó, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi- Trần Thiên Tuệ châu mày phát sinh thái độ bực bội, từ lúc lên xe đến bây giờ cô ta nói toàn mấy lời kì cục .
Tiểu Muội thở dài không đáp lại chỉ cầm điện thoại lên xem giờ đúng như cô đoán lập tức chiếc xe đang chạy đột ngột dừng lại khiến choThiên Tuệ bị bất ngờ đập đầu vào thành ghế
- Chạy xe cái kiểu gì vậy hả - Thiên Tuệ quát
- Bác sỉ Trần cô thông cảm xe hình như cán phãi đinh nhọn - Tài Xế ngại ngùng nói
- Đằng kia có tiệm sửa xe đấy- Cô nói rồi đẫy cửa bước xuống
- Đúng rồi, mọi người tạm thời xuống xe thử giản , tôi vá xe xong sẻ quay lại liền- Tài Xế đề nghị
- Chuyện quái gì chứ, xui thế không biết- Thiên Tuệ Lãm nhãm rồi cũng theo Tiểu Muội rời xe
Đứng nhìn xe chạy đến tiệm sửa chửa , Tiểu Muội liếc mắt ra xung quanh thấy mấy bác sỉ khác đã tụm lại đứng dưới tán cây mát đằng xa , chỉ duy nhất đi cạnh cô là Trần Thiên Tuệ
Ngay lúc đó một chiếc xe hơi 7 chỗ lao thẳng đến với tốc độ cao ngang qua nơi cô và Thiên Tuệ đang đứng , Tiểu Muội xoay người xô Thiên Tuệ vào bụi cây ven đường
- Ui - Thiên Tuệ La toáng lên , bất ngờ bị một lực đẩy mạnh làm Thiên Tuệ té ụp mặt vô bụi cây, vừa mới lấy lại thăng bằng ngẫng đầu lên đã thấy Hầu Tiểu Muội đang bị hai người lạ mặt kéo lên một chiếc xe hơi xa lạ, Trước khi hoàn toàn bị nhét vô trong xe có thể nhận ra ánh mắt Tiểu Muội nhìn Thiên Tuệ tràn đầy tin tưởng .
- Tk Hầu,...- Thiên Tuệ cố gắng rời khỏi đám cây cỏ xung quanh , thế nhưng hành động của Thiên Tuệ lại quá chậm căn bản khi Thiên Tuệ đứng lên được thì chiếc xe bắt Tiểu Muội đã chạy đi mất
Lúc mọi người phát hiện sự việc ai cùng đều hoang mang hoảng sợ, nhất là Trần Thiên Tuệ chỉ đứng đơ người bất động , sự việc đột ngột làm Thiên Tuệ còn chưa kịp thích ứng , là ai lại bắt Hầu Tiểu Muội , bọn họ muốn gì ờ cô ta ?
- Sao mọi người lại ở đây, Tk Hầu đâu rồi - Đúng lúc ấy Lâm Tịch Nguyệt bước xuống từ taxi
- Tk Lâm, chúng tôi phãi hỏi cô mới đúng , sao cô lại quay lại đây?- Một Bác sỉ gần đấy sửng sốt.
- Tôi quên đồ ở trụ sở, mọi người đã có mặt ở chổ hẹn đúng giờ rồi, lấy xong đồ đạc tôi sẻ quay lại- Tịch Nguyệt thàn nhiên giải đáp
Nhưng chỉ có Tịch Nguyệt mới biết được lí do thật sự để quay trở lại là gì , lúc chuẩn bị rời đi Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội có thái độ rất kì lạ hình như đang cố che giấu bí mật nào đó, vì Tịch Nguyệt trông thấy em ấy phá hõng xe sau đó lại đề nghị đổi xe, nhất thời không hiểu nổi Tiểu Muội cho nên bản thân rất hoang mang, nhưng nhiều hơn là bất an rốt cuộc chịu không nổi nửa đành phãi nói dối Xuân Phong một mình đoán taxi đến chỗ của Tiểu Muội , chỉ là trên đường lại thấy xe bên đội em ấy phái gửi vào tiệm sửa chửa, mà trong số Bác sỉ có Mặt Tịch Nguyệt không thấy Tiểu Muội cho nên vội vàng chạy lại
- Tk Hầu đâu ?- Tịch Nguyệt nhìn qua một lượt tất cả mọi người lạnh giọng hỏi , Tịch Nguyệt phát hiện khi hỏi về Tiểu Muội thái độ của tất cả đều rất căng thẳng lo lắng .Cuối cùng người chịu không nổi chính là Trần Thiên Tuệ
- Tk Hầu bị người ta bắt đi rồi
- Bắt ? Ý Bác Sỉ Trần là sao?- Tịch Nguyệt nghe Thiên Tuệ nói xong cả người như đóng băng , giọng nói lạnh lùng hỏi lại
- Đúng vậy, một chiếc xe lạ đã chặng bắt Tk Hầu đi - Bs khác nói
- Chúng ta phãi báo bên phía Cảnh Sát thôi, để lâu sẻ nguy hiểm cho Tk Hầu- Bs còn lại thêm vô
- Chị, trước lúc xảy ra chuyện, nhìn Tiểu Muội có vẻ rất lạ toàn nói mấy lời kì cục - Bất Chợt Thiên Tuệ nhớ lại
- Nói gì ?- Tịch Nguyệt liếc Thiên Tuệ một cái lạnh nhạt nói, tia nhìn sắc lạnh đó của Lâm Tịch Nguyệt là lần đầu Thiên Tuệ được chứng kiến , nó làm nội tâm Thiên Tuệ run sợ
- Tiểu Muội nói Về Cảng Thanh Tân củ hay xảy ra mấy vụ ân oán riêng tư - Thiên Tuệ vội vàng một đường kể hết , như thể nếu chậm trề sẻ chọc giận triệt để Lâm Tịch Nguyệt
Lời Thiên Tuệ vừa nói xong , cũng là lúc Xe hơi vừa sửa xong mắt thấy tài xế chuẩn bị leo lên Lâm Tịch Nguyệt đã nhanh chóng đuổi theo chắn ngang Ông ta một mình leo lên xe, còn không để bất cứ ai vào trong mắt Tịch Nguyệt chỉ mang suy nghĩ duy nhất trong đầu " Đến cảng Thanh Tân Cứu Tiểu Muội"
Cùng lúc đó tại phòng Hầu Kim Huyền đang kí kết vài hồ sơ bệnh án thì bất chợt nhận được tin nhắn điện thoại, Kin Huyền cau mày khó hiểu chẳng là khi đọc qua nội dung lập tức cả người bật dậy, siết điện thoại trong tay ánh mắt của Kim Huyền bổng trở nên sắc lạnh , mái tóc bạch kim khẽ lây động
- Hủy Tất cả hoạt động vào chiều nay cho tôi- Kim Huyền nhấn vào điện thoại bàn đặt trên bàn làm việc, lời vừa nói xong không quan tâm nửa, dứt khoác tháo Blouse vứt lên ghế nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc
-
|
|
tg ra nhiều nhiều đi tg, chớ hết hè là ko có tg á
|