Chương 60
Công việc của Tâm Bình chính là vẽ tranh, thời gian ở phòng tranh còn nhiều hơn ở nhà, đôi khi có cảm hứng hoặc sắp tới ngày hội triển lãm thì vài ngày đến cả tuần sẽ không quay về nhà, hoàn toàn sinh hoạt tại phòng tranh .Từ bé thân thể đã yếu ớt cả người như cái bình chứa thuốc, cho nên lúc nhỏ khi các bạn đồng trang lứa ra ngoài chơi đùa , thì Tâm Bình thì ở nhà đọc sách vẽ tranh .Khi lớn lên, mặc dù sức khỏe có tốt hơn , không còn đổ bệnh nhiều như xưa nhưng vẫn kém hơn so với người bình thường, gần đây vừa trãi qua một ca phẫu thuật lớn, tác dụng của thuốc tây công thêm áp lực công việc và tình cảm đã ảnh hưởng lên sức khỏe rất nhiều.
Trời về chiều, không khí lạnh dần lên, cảm thấy cả người sắp cóng đến nơi, người thoáng run nhẹ. Kéo khăn choàng quấn kín vai đễ tránh cảm lạnh .
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nhấn chuông cửa, toàn thân tê cứng, mặc dù vậy vẫn cố gắng rời khỏi sopha chạy ra mở cửa vì cứ ngỡ có khách hàng đến, mở cửa ra mới biết là cô ấy đến, muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn."Không muốn gặp mặt cô."
Bạch Nại chặn cửa rồi tiến vào, khó tin nhìn châm châm, dáng vẻ hiện tại khí sắc trên gương mặt của Tâm Bình trắng bệch nhợt nhạt .
"Đây là . ..?" Hốt hoảng trong lòng thầm kêu lên, hôm qua trông vẫn còn ổn, qua một ngày tại sao lại biến thành bộ dạng xanh xao mệt mỏi.
"Mới vậy đã không nhận ra tôi rồi."Tâm Bình không bất ngờ, bởi chính Tâm Bình cũng sắp không nhận ra bản thân có bao nhiêu suy yếu, đoán chừng không kéo dài lâu sẽ giống như ngày trước đem bệnh viện làm nhà, như vậy lay lắc sống qua ngày.
"Quần áo của cô" Bạch Nại che giấu lo lắng, cố tình làm ra vẻ hứng thú, đưa tay gõ nhẹ lên trán Tâm Bình .
Bị Bạch Nại đột nhiên gõ vào đầu "Sao thế?" Sau cúi đầu quan sát, vừa nảy trong lúc tập trung vẽ vì phòng hờ tóc dài sẽ phũ xuống bảng màu cho nên mới dùng dây chun buộc lại, do khi ấy buộc rất gấp thành ra vẫn chưa gom được hết, vài sợi rơi ra lòa xòa xuống vai, cả gương mặt trắng nhợt đầy vệt màu vẽ, quần áo đồng dạng cũng dính không ít .
Thành ra nhìn khác xa so với tưởng tượng, những họa sĩ đều như thế, người sạch sẽ tơm tất, tác phong ưu nhã ở trên TV toàn là lừa gạt.
"Trông hơi lôi thôi" Tâm Bình không thèm để ý, kéo khăn quấn kín thân chậm rãi đến sopha, vừa ngồi xuống đã thở một hơi, dạo gần đây bệnh tim của Tâm Bình có dấu hiệu trở nặng khiến cho sức khỏe xấu đi
"Tối nay là đầu mùa đông rồi, sao giờ này cô còn ở đây"Đè nén phiền muộn, ánh mắt lóe lên tia sáng , chậm rãi đi tới cạnh, kéo khăn chòang trên vai của Tâm Bình, cười cười nói"Chỉ với khăn lụa mỏng manh làm sao đủ ấm?"
Rất muốn đẩy cái tay của cô ta ra, nhưng không được, chẳng rõ là do Bạch Nại khỏe hay vì sức lực Tâm Bình suy yếu, vô lực chỉ có thể để mặc cô ta .
Bạch Nại buông tha cho tấm khăn kia thẳng giọng đề nghị rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh "Ngày mai đến bệnh viện cùng tôi
"Đừng quản chuyện của tôi nửa"Tâm Bình ảo não, ngày trước trong lúc điều trị, Bạch Nại đã biết tiền sử bệnh tim của Tâm Bình, bây giờ bắt gặp bộ dạng bệnh tật, chỉ có kẽ ngốc mới nhìn không ra.
"Đấy không phải chuyện mà cô có thể quyết định, Bạch Nại tôi một khi đã nhận thức cô thì sẽ không buông tay dễ dàng, huống chi dáng vẻ hiện giờ của cô khiến người khác muốn ôm vào lòng chăm sóc" Bạch Nãi bình tĩnh đáp
Nghe xong Tâm Bình có xúc động muốn chửi thề, thứ cô ta muốn sẽ tự nhiên quyết định, không thèm để ý đến cảm nhận của người khác. Giăng bẩy hại Mã Hồng, tự ý bỏ thuốc mê, rồi lén chụp mấy bức ảnh nhạy cảm của cả hai đem uy hiếp bắt ép Tâm Bình phải hẹn hò với cô ta, nghĩ tới giận đến sôi gan.
"Không có sức lực để đấu khẩu với cô, nếu đã đến thì cứ tùy ý đi dạo, chừng nào muốn về thì nói tôi một tiếng"Tâm Bình thấy mệt. Cả người như mất hết năng lượng, biết rằng 1 tuần nữa sẽ có cuộc triển lãm tranh quy mô lớn, thân là họa sĩ đương nhiên tranh do Tâm Bình vẽ nhất định sẽ xuất hiện .
"Cô còn ở đây bao lâu ?" Bạch Nại cầm một tập giấy giới thiệu về triển Lãm tranh quốc tế sắp đến, chất giọng thanh đạm .
Tâm Bình ngẩng đầu quan sát " Ý cô là phòng tranh này sao?"
"Ừ.."Bạch Nại dựa lưng ra sau ghế, liếc sang Tâm Bình gật đầu .
Tâm Bình xác nhận"Chắc khoảng 1 tuần "
Bạch Nại đứng lên đi một vòng, ánh đèn phòng vẽ rất sáng, tới gần rìa bên kia là một cửa sổ, có thể xem được hoa viên thu nhỏ, tuy rằng đã bị một đại thụ chiếm mất phân nửa, ở bên dưới, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ .
Căn phòng hiện rất lộn xộn, trên tường treo đầy các tác phẩm hội họa, dưới đất luốm đốm những vệt màu nước đã đóng vảy, ngoài các giá tranh, giấy vẽ, lọ màu nước đủ màu sắc được xếp chồng lên hơn chục hộp, còn có một mấy pha cafe tự động, cuối cùng là một không gian không lớn, xem ra là phòng nghỉ .
"Rốt cuộc cô đang muốn xem cái gì ?" Nảy giờ ngồi nhìn Bạch Nại đảo vài vòng quanh phòng tranh, ngấm nghĩa như đang suy tính gì đó, lâu dần đến Tâm Bình dần mất kiên nhẫn, mở miệng hỏi .
Bạch Nại bắt hai tay chạm vào vệt màu nước khô cứng trên vách tường "Làm quen thôi, sắp tới tôi sẽ ở đây 1 tuần "
Cánh môi Tâm Bình giật nhẹ ."Tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, không dư cho cô đâu"
"Đừng lo, tôi ngủ chung là được " Rão bước đến gần nơi Tâm Bình đang ngồi, cánh môi câu lên nụ cười ngạo nghể
"Ai ngủ chung với cô chứ, còn không biết có xảy ra chuyện gì lúc nửa đêm không .." Tâm Bình xấu hổ lớn tiếng
Chưa đợi Tâm Bình nói hết đã bị Bạch Nại cắt ngang"Nhưng bừa bộn quá, làm sao mà tôi ở được đây"
"Không ở được thì càng tốt mau chóng rời đi"Mặc dù thân thể đang mệt mỏi cũng bị cô ta làm cho tức chết , cố ý gằng ra từ chữ .
Căn bản chẵng thèm nghe Tâm Bình nói, Bạch Nại đi tiếp một vòng , đưa tay sờ đông sờ tay nhăn nhó , chợt thấy trong thùng rác gần đấy chật kín các tô nhựa dùng mì ăn liền bị nén đến vun nắp,"Xem mấy cái này, ăn xong lại không dọn Tâm Bình à, cô muốn nuôi dòi sao?"
"Tôi ở bẩn như vậy quen rồi, không cần cô nhọc công quan tâm"Tâm Bình đen mặt, nhưng trong miệng cố ý ngang ngược cho dù cả ngày hôm nay phải vẽ tranh trong tình trạng sức khỏe kém, đến khi không cố nổi thì đã phát hiện căn phòng đã bị bản thân làm đến hỗn độn bát nháo, vốn muốn nghĩ ngơi một chút rồi mới dọn dẹp , nhưng chưa kịp làm thì Bạch Nại lại chạy tới .
"Chịu khó một chút vẫn có thể ở được, 1 tuần sắp tới cứ ngoan ngoãn " Đương nhiên hiểu bản thân vừa chọc giận Tâm Bình, cho nên vội hạ giọng, nói một lúc liền quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh, đặt tay lên đầu Tâm Bình xoa nhẹ ."Sẽ không có chuyện gì đâu đừng lo lắng, vẫn còn có tôi ở bên "
Tâm Bình chưa rỏ ý tứ câu nói vừa rồi của Bạch Nại, là đang nói đến việc sinh hoạt sau này của cả hai, hay cô ta đang an ủi bệnh tình cho Tâm Bình, cho dù là lí do nào thì được nghe được mấy lời an ủi từ Bạch Nại khiến Tâm Bình cảm thấy ấm lòng .
"Cầm lấy" Đột nhiên Bạch Nại kéo tay Tâm Bình đặt lên trên một lọ nước hoa trong suốt màu hồng phấn, trong lúc Tâm Bình còn đang bần thần khó hiểu thì Bạch Nại lại nói tiếp ."Lúc chiều đi mua sắm được khuyến mãi, cảm thấy mùi đó rất ngọt, liền nghĩ đến cô"
Bạch Nại nói dối, rõ ràng bản thân đã cất công đến tiệm nước hoa cao cấp chọn lựa kĩ càng để tặng cho Tâm Bình, nhưng không hiểu sau lại thấy ngại nếu để cô ta biết sự thật, giờ cuối biến thành hình huống hiện tại .
"Cảm ơn."Tâm Bình trái lại không hề bài xích, đơn giản cảm thấy biểu hiện của Bạch Nại lúc này rất đáng yêu.
Bạch Nại bất giác nhìn thấy nụ cười của Tâm Bình, tâm trạng lo lắng cũng vì vậy được thả lỏng.
~~~
Xe hơi đậu trước công tập đoàn Quân Thị, tài xế xe mau chóng chạy ra sau mở cửa xe, bên trong đi ra một cô gái ăn mặc trang điểm thời thượng, phục sức đeo trên người toàn bộ đều là hàng hiệu cao cấp. Thẳng người quan sát tòa cao ốc cao lớn trước mặt, đôi mắt xinh đẹp đằng sau cặp kính râm đắt tiền nheo lại, cánh môi khẽ cong lên bộ dạng thập phần kiêu kì
Đôi giày cao gót đính đá lóng lánh, ánh lên hoa văn sang trọng nhấn trên nền gạch sáng bóng ở sảnh. Đế giày sắc nhọn gõ từng nhịp, bước chân tới thằng quầy tiếp tân không thèm nhìn người khác, miệng cao ngạo."Tổng giám đốc có ở công ty không ?"
Tiếp tân đối diện, trông qua nữ nhân hiện lên sợ sệt, chất giọng run run ."Dạ,Từ Tiểu thư nếu cô muốn gặp tổng giám đốc tôi sẽ liên hệ cho tiểu thư"
"Không cần, tôi sẽ tự lên". Từ Kim Sa nhếch môi, xoay người bỏ đi .
Thang máy mở ra, Từ Kim Sa ung dung bước vào, ở trong còn có 2 nhân viên. Nhìn thấy người vừa vô là Từ Kim Sa của Từ Thị, lại là Quân Phu nhân tương lai, ai chẳng biết tính khí của vị tiểu thư này rất khó chịu, chỉ sợ không may chọc giận cô ta thì phiền phức to. Cho nên lúc Từ Kim Xa xuất hiện thì hai người họ đã mau lẹ trốn vào một góc. Thang máy đến tầng cao nhất Từ Kim Sa căn bản không có nhìn tới hai người kia.
Ung dung đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, dọc đường rất nhiều nhân viên nhìn thấy Từ Kim Sa liền nhanh chóng cúi đầu, nhường đường cho cô ta, họ làm vậy không phải vì kính nễ mà chính là tránh né sợ bị Tư Kim Sa vô cớ gây sự. Vừa tới trước cửa phòng đang định đi vào đã nghe bên trong vang lên giọng giận dử của Quân Ngạo Triết"Đã liên hệ được bên công ty mua giới chứng khoán rất lâu, tại sao một chuyên gia vẫn không tìm được? "
Từ Kim Sa nép một bên cánh lắng nghe. Ngạo Thiếu đang tìm kiếm chuyên gia chứng khoán, quả nhiên đúng như dự đoán của Lâm Tịch Nguyệt, trong hai ngày sắp tới Ngạo Thiếu sẽ dụng hết tâm trí vào thị trường chứng khoán, là nơi hại chết rất nhiều người, tuy nhiên nếu biết cách thì đấy cũng chính là thiên đường . Trong lòng cũng xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì Kim Sa không thể an ổn sống bên cạnh Ngạo Thiếu chừng nào mà hai nữ nhân kia còn như âm hồn bất tán luôn tìm mọi cách bắt ép Kim Sa, nhưng nếu làm theo lời Lâm Tịch Nguyệt, liệu có phải là đang hại Ngạo Thiếu. Trầm tư ít lâu Từ Kim Sa quyết định nhấn số gọi cho Lâm Tịch Nguyệt
"Cô định đứng đó bao lâu ?". Chất giọng âm lãnh của Quân Ngạo Triết từ trong phòng khiến Kim Sa giật mình vội vã ngắt kết nối, nội tâm âm thầm than khỗ. Cũng may Kim Sa vừa kịp thời xong việc với Lâm Tịch Nguyệt, hít một hơi không thông Từ Kim sa quay lưng đi thẳng vô bên trong. "Em đến nhắc anh, hôm nay chúng ta phải đi thử đồ cưới"
Nghe Từ Kim Sa nói , tâm trạng vốn bức bối của anh lại tăng thêm một tầng. Hiện tại là lúc kế hoạch đang tiến triển thuận lời, anh không thể tỏ ra bất cứ động thái nào quá đáng, đối với Từ Kim Sa như củ bày ra dáng vẻ hòa hoãn."Ừ, cùng đi đi"
Quân Ngạo Triết đơn giản đứng dậy, với tay lấy áo ngoài khoác lên người, khi cả hai song bước rời khỏi văn phòng đột nhiên Từ Kim Sa đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đang tim kiếm .
"Có chuyện gì?". Ngạo Triết quan sát bộ dạng nhìn đông ngó tây của Từ Kim Sa, cảm thấy rất phiền bất đắc dĩ lên tiếng .
"Thư kí của anh hôm nay không có đi làm sao?". Từ Kim Sa cười. Chẳng lẻ hôm trước bị Kim Sa nói vài câu làm cho anh ta hoảng sợ bỏ chạy rồi đó chứ.
"Trong hai ngày sắp tới sẽ không tới công ty". Quân Ngạo Triết chất giọng trầm ổn giải đáp, chợt cảm giác có chuyện gì đấy không đúng, khẽ liếc về hướng Kim Sa thấp giọng " Tại sao lại quan tâm đến cậu ta?"
Bổng dưng bị Quân Ngạo Triết hỏi vặn lại, Từ Kim Sa cố ý chuyển đổi chủ đề khác ."Anh cũng biết toà soạn của em , hạn mức xã giao rất rộng rãi, lúc nãy vô ý biết anh đang tìm chuyên gia chứng khoán, vừa hay trước đó em có phỏng vấn một người, cô ta từ nước ngoài quay về đã được vài hôm, có cần em giúp anh liên lạc thử?"
Với tính cách của Từ Kim Sa dù khiến người ta chán ghét, nhưng với tính chất công việc và nghề nghiệp của cô ta tuyệt đối không phải là vỏ rỗng. Nếu đã được Từ Kim Sa mở lời khen ngợi thì có thể nói người ấy nhất định không phải người tầm thường, như lần phỏng vấn trước của Kim Sa, bs Jess kia là một ví dụ điển hình.
Cân nhắc thiệt hơn, trong lòng âm thầm tính toán cuối cùng đi đến kết luận."Cô ta hiện đang ở đâu?"
Từ Kim Sa biết Quân Ngạo Triết có hứng thú liền vui vẻ đi tới đưa tay ôm lấy cánh tay anh dịu dàng. "Trước tiên thử xong đồ cưới đã , lúc chúng ta cùng nhau ăn tối em sẽ từ từ nói cho anh"
Quân Ngạo Triết không né tránh vòng tay của Kim Sa, đễ mặc cho cô ta ôm ấp cánh tay anh, trong lòng có đến chín phần muốn đem Từ Kim Sa ném ra xa.
~~~
Bình thường Vân Hạo Nhi đều đi tàu điện ngầm tới chỗ làm, sau đó mới đi bộ đến Thế Gia, nhưng hôm trước từng ngồi xe của Hữu Vi một lần, đương nhiên ít nhiều những người đặc biệt "yêu thích" Hạo Nhi sẽ tìm cách gây sự.
Người này tên Giang Hiên, là một bà con xa của ông chủ chỗ làm củ trước khi trúng tuyển vào Thế Gia, Vân Hạo Nhi từng đi làm ở đây để trang trãi chi phí hàng ngày. Còn nhớ lúc Vân Hạo Nhi ở chỗ làm củ Giang Hiên thường hay ghé đến vòi tiền ăn chơi, bản thân vốn tự cao tự đại thời điểm tán tỉnh Hạo Nhi bất thành liền dẫn dắt nhiều người khác khắp nơi châm chọc, làm cho Hạo Nhi không có ngày nào được yên.
Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Vân Hạo Nhi đột nhiên bị Giang Hiên chặn lại. "Lâu không gặp tiểu mỹ nhân hiện đã là một bs rồi nhỉ?"
"Tránh đường". Vân Hạo Nhi làm mặt lạnh đáp.
Giang Hiên suy nghĩ một hồi, hỏi. "Chiếc xe hơi hôm đấy , nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ chẳng lẽ cô được bao dưỡng?"
Vân Hạo Nhi không hiểu hắn ta muốn nói gì, chiếc xe nào chứ?. Nghĩ lúc lâu rốt cuộc cũng nhớ tới hôm đến nhà của Lâm Tịch Nguyệt, khi quay về từng ngồi trong xe của Hữu vi, sau cùng đến Thế Gia.
Không thấy Vân Hạo Nhi phản ứng, Giang Hiên đảo mắt nở nụ cười gian tà "Người đó nhất định là tình nhân của cô đúng chứ?"
"Đồng nghiệp thôi" . Vân Hạo Nhi ít lời nhiều ý, trên mặt đầy vẻ chán ghét, nói xong muốn rời, vừa tiến thêm một bước đã bị cánh tay chặn lại."Đi đâu mà vội vậy?"
Vân Hạo Nhi không thèm nhìn đến mặt hắn, ai mà biết hắn sắp nói thêm điều khó nghe nào nửa, lần nửa nghiêng người muốn đi qua, Giang Hiên kéo Hạo Nhi lại, xấu xa cười."Không gấp, đi uống nước với anh sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu"
"Không đi" . Vân Hạo Nhi dứt khoát cự tuyệt.
Giang Hiên cười bước chân ngày một xấn tới, cưỡng ép Hạo Nhi lui về sau vài bước cảnh cáo. "Chỉ đi uống với nhau một li nước sau này sẽ không làm khó cô"
Vân Hạo Nhi đầu óc vốn không chưa nhiều tâm cơ, suy nghĩ mấy lời của Giang Hiên theo chiều hướng đơn giản, cùng lắm chỉ tốn thời gian uống một li nước đổi lại sau này không cần phải găp mặt hắn thì cao hứng. "Nói thì phải giử lời"
Giang Hiên đắc ý đưa tay kéo Vân Hạo Nhi vào trong xe của hắn ."Tất nhiên, đi thôi"
Chỉ uống một ly nước thế mà hắn ta lại kéo Vân Hạo Nhi đến tận một quán bar. Dưới ánh sáng sặc sỡ của đèn nê -ông chiếu gọi lên gương mặt hoang mang của Hạo Nhi, ở những chỗ cuồng nhiệt ca múa, kích thích này Vân Hạo Nhi lần đầu được tới.
"Tôi..tôi về đây". Vân Hạo Nhi vội chụp lấy túi, cuống huýt muốn rời khỏi nhưng vừa đứng thẳng người cỗ tay đã bị Giang Hiên giật một cái ngồi phục trở lại bên cạnh, trên bàn bar đột nhiên xuất hiện một ly rượu cocktail. "Cô vẫn chưa có uống gì thì đi sao lại mà được?"
Vân Hạo Nhi cau mày, mắt thấy ly rượu cocktail được Giang Hiên đặt trong tay, bất đắc dĩ cầm lên uống một ngụm rượu, cả gương mặt vội nhăn lại vì không quen.
Giang Hiên khéo léo đưa mắt hài lòng, sau đảo mắt lướt trên người Vân Hạo Nhi trong lòng nghĩ, đợi một chút nhất định phãi chơi đùa thêm mấy lần mới buông tha cho cái đồ nữ nhân kiêu ngạo này, không vừa mắt với hắn, hắn sẽ bắt cô ta quỳ gối xin tha.
Ít phút sau đột nhiên cảm thấy cả người đều nóng không chịu nổi, nhiệt độ mỗi lúc một cao, Hạo Nhi cho rằng bản thân uống không quen loại rượu này nên cơ thể mới khó chịu vội lên tiếng."Tôi,..đi tollet một chút"
Giang Hiên giả vờ quan tâm. "Được, tôi đợi cô bên ngoài"
Mặc kệ Giang Hiên phía sau Vân Hạo Nhi đi thẳng vào hướng tollet, vì là tollet nữ nên hắn không thể đi vào chỉ có thể đứng đợi ở ngoài.
"Ngô...". Vân Hạo Nhi đi vào căn phòng, sau khi dùng nước rửa mặt, vẫn cảm thấy mồ hôi đầm đìa, vì thế lại đi đến bồn rửa tay trước mặt, mở vòi nước, đưa mặt vào rửa.
Chính là bồn rữa tay bên cạnh còn có một người khác, nhưng giờ phút này Vân Hạo Nhi đầu óc choáng váng hoàn toàn không có sức lực để ý chung quanh.
".......Chuyện gì vậy ?" . Vân Hạo Nhi nâng mặt lên, ánh mắt mê mang nhìn chính mình trong gương, cả gương mặt đỏ hồng, biểu tình đáng xấu hổ, người này là Vân Hạo Nhi sao?.
Kéo cái áo sơ-mi màu phấn ướt sũng nước, trong lòng nhận mệnh xác nhận một việc, chính là vừa bị lừa uống vào thứ gì đó có trong rượu rồi,..cắn răng một cái, trong lòng mắng Giang Hiên một tiếng bẩn thỉu, sau đó xoay người nhìn bên cạnh một nữ nhân đang lặng lẽ đứng ở mộ bên .
Đôi phương gây cho Vân Hạo Nhi kinh hách, như tìm được đường sinh trong cửa tử, vội vã nắm lấy cánh tay người đó. "Hữu Vi, giúp tôi.."
Hữu Vi giờ phút này nghe vây, ánh mắt sắc bén lập tức linh động nhìn toàn thân Vân Hạo Nhi một lát, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo sơ-mi vừa bị nước thấm ướt sũng mới lấy áo khoác của mình đắp lên người Hạo Nhi, thâm tâm thở dài .
Đột nhiên xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, cách nửa giờ trước trong lúc lái xe rời khỏi Thế Gia, Hữu Vi trông thấy Vân Hạo Nhi đang đứng cùng một gả con trai, ban đầu còn cho rằng kia là bạn trai cô ta, nhưng về sau phát hiện vẻ mặt chán ghét của Vân Hạo Nhi dành cho tên đấy,...lúc cả hai lên xe, Hữu Vi không rõ tại sao lại đột nhiên cho xe chạy theo sau.
Vân Hạo Nhi muốn nói thêm gì đó, nhưng cả người khó chịu, một lời muốn nói ra khỏi miệng biến thành tiếng rên nhẹ làm người ta cảm thấy thẹn, càng ngại ngùng chính là chính mình không khống chế ngã vào trong lòng Hữu Vi.
Hữu Vi cao hơn Hạo Nhi cho nên dễ dàng làm một chỗ tựa mãnh khảnh, chậm rãi dìu Vân Hạo Nhi, vừa ra tới bên ngoài Giang Hiên đột nhiên thấy thế nóng nảy, hắn cực khỗ nhìn chằm chằm, làm sao có thể dễ dàng để người ta phỏng tay trên.
Giang Hiên vội đi qua chặn đường ."Cảm ơn cô ấy là bạn tôi, giao cô ấy cho tôi là đươc".
Hữu Vi mắt cũng không liếc đối phương một cái, trực tiếp từ trước mặt người ta đi qua. Giang Hiên dưới tình thế cấp bách, đưa tay chặn lại ."Cô đây là ý gì?"
Hữu Vi rốt cuộc không kiên nhẫn mà liếc nhìn hắn."Cút đi"
Ánh mắt lãnh đạm, một tiếng "oanh" trầm thấp vang lên, Giang Hiên bị Hữu Vi nâng chân đạp mạnh vào hạ thân một cú, khiến gả choáng váng ôm bụng ngã xuống đất, Nhưng Giang Hiên ngoan cố còn muốn đứng lên. Hữu Vi liền đá thêm vài cú vào gối hắn, khiến hắn lập tức lăn trở lại, đau đến mức ôm đầu gối lăn một vòng
"Con mẹ nó, đàn bà thối dám đánh ông hả..". Giang Hiên lăn dưới đất, rống miệng chửi ầm lên.
Hữu Vi lạnh nhạt ."Cút xa một chút, đừng có mà đụng đến người của tôi" .Nói xong còn chưa dứt, tiến thêm đạp một cước vào bụng hắn, Giang Hiên vốn muốn bò lên lại để trả thù nhưng bụng đột nhiên bị đạp làm hắn đau đến mức chảy nước mắt, quằn quại, hạ thân nhứt nhói, đầu gối, bụng quặn từng đợt khiến hắn hít thở không thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hạo Nhi bị nữ nhân đó đem đi.
Giang Hiên thật sự không nghĩ tới, nữ nhân vừa rồi, thân hình thanh mãnh, dáng vẻ mềm mại động lòng, lại có thể có nhiều sức lực đánh hắn đau đến mức mơ hồ, hiện đừng nói đến trả thù, phải cách xa một chút mới an toàn.
Dọc đường đi, Hữu Vi cảm giác người trong lồng ngực chính mình tựa như một con mèo hoang không ngoan, ở trong lòng Hữu Vi cào tới cào lui, trái ủi phải cọ, dùng hết mọi biện pháp xoay chuyển. Mà Hữu Vi trước sau đều mặt vô biểu tình, thong dong từng bước
" ..." Vân Hạo Nhi dựa vào Hữu Vi, bởi vì cả người cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể cọ tới cọ lui muốn giảm bớt bất an, nôn nóng của mình." Khó chịu.."
Hữu Vi đối với Vân Hao Nhi ấn tượng rất tệ, từ khi còn là bs thực tập cho đến hiện tại, mổi lần gặp toàn thấy cô ta gây chuyện, trong phòng lưu trữ, hay bất cứ đâu. Cũng chẳng biết chính mình bị ai nhập lại đi cứu cô ta, chuốc thêm phiền vào người. "Bình thường giống con mèo xù lông gặp ai cũng nhe răng, bây giờ bị người khác hại vẫn không khác mèo hoang phiền phức"
"Nè, an toàn rồi cô mau nói địa chỉ nhà ?" . Hữu Vi kéo được Vân Hạo Nhi rời khỏi bar mới lên tiếng hỏi
Bất lực thở dài, đối phương đầu óc mơ mơ hồ hồ mất rồi, Hữu Vi đưa mắt nhìn Vân Hạo Nhi cuối cùng thở dài kéo cô ta vào xe,
Tới nhà, Hữu Vi là người ưa sạch sẽ, đem Vân Hạo Nhi vào tollet trực tiếp ném vào bồn tắm, sau khi tính toán một chút, không còn cách nào khác cởi bỏ quần áo, dùng vòi sen giúp Vân Hạo Nhi tắm rữa, đấy cũng là một cách giúp cô ta giảm nhiệt nóng trong người .
Nữ nhân bởi dược liệu phát tác, thân thể cuộn tròn lại trong bồn, giống như một con cá sắp chết, lúc thì an tĩnh khi lại vùng vẩy ầm ĩ.
Hữu Vi bị Vân Hạo Nhi quấy phá, cả người bị nước văng tung tóe, nổi lên buồn bực lập tức thẳng người vứt vòi sen vào bồn. "Cô mà còn lộn xộn, coi chừng tôi ném cô ra ngoài".
Vân Hạo Nhi thoáng nghe được ngữ khí cảnh cáo của Hữu Vi trong lòng nổi lên nghẹn tức, nếu không phải chính mình xui xẻo rơi vào tình cảnh bi ai, tuyệt đối sẽ không muốn dây dưa, Hữu Vi cô ta luôn yêu thích Hầu Tiểu Muội, còn vài lần đe dọa Hạo Nhi không được phép tính toán trên người chị ta.
"Yên tỉnh một chút". Thanh âm Hữu Vi trầm thấp, tựa hồ pha trộn một ít buồn bực, cúi người nhặt vòi sen lên.
Mà lúc này chít ít lí trí thanh tỉnh bỗng bị một tia khát vọng tự chỗ sâu trong nội tâm, trong đầu dần tràn ngập suy nghĩ làm sao để chính mình dể chịu nhất.
Hữu Vi dù sao cũng tồn tại xu hướng tình cảm với nữ giới, lại tại tư thái mời gọi của Vân Hạo Nhi, cho dù ban đầu không có hứng thú cũng bị Vân Hạo Nhi biến thành thử thách khó khăn .
"Khó chịu .." .ném chút lí trí Vân Hạo Nhi khỗ sở nắm chặt lấy cánh tay của Hữu Vi. Lần đầu tiên biết đến hiệu lực của thuốc lại khó chịu như vậy, quả thật chỉ muốn đâm đầu chết cho xong.
Chút sức lực yếu nhớt, đối với Hữu Vi mà nói không hề đau đớn gì cả, chỉ có thể là cảm thấy bầu không khi có chút ái muội. Hữu Vi mặt không phản ứng, giơ tay lắp vòi sen vào vị trí củ, tay còn lại giữ cỗ tay nhỏ nhắn của Vân Hạo Nhi lại, lạnh nhạt nói."Đủ rồi, ."
Hữu Vi thật sự không muốn phát sinh tình huống sai trái với cô ta, sau khi ngăn cản hành động hỗn loạn của đối phương, bên cạnh rút một khăn tắm trùm lên đầu của Vân Hạo Nhi, dứt khoát lôi cô ta ra khỏi bồn tắm, .
Ném mạnh Vân Hạo Nhi xuống giường, liền không quan tâm định xoay lưng rời đi đột nhiên nhận ra đằng sau hiện ra hơi nóng ẩm ẩm dán trên lưng, cúi đầu nhìn xuống phát hiện trước ngực xuất hiện một vòng tay trắng trẻo siết chặt lấy mình.
Hữu Vi mày nhíu chặt một chút, quay đầu nhìn bộ dạng bám dính như sam của Vân Hạo Nhi ."Cố gắng nhịn, không lẽ cô muốn phát sinh loại chuyện đó với tôi"
Dứt lời Hữu Vi không chút do dự đẩy Vân Hạo Nhi ra, thuận tiện đặt đối phương về giường kéo chăn che lại .
Thực nhanh một cánh tay tinh tế từ trong chăn vươn ra, không hề thuận theo ngoan cố mà bắt lấy tay của Hữu Vi, mơ hồ nói " Xin..Cô giúp tôi ".Trong phút giây thanh tịnh ngắn ngủi Vân Hạo Nhi mở to đôi mắt, bên trong ẫn nhận có nước mắt .
Hữu Vi thấy một màn này, trên gương mặt vốn lạnh đạm nổi lên tia sửng sốt. Sau đó hơi hé môi mõng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt "Tôi không phải người tùy tiện'
Vân Hạo Nhi trực tiếp khóc ra nước mắt, ông trời ơi, làm sao chính mình lại xui xẻo như vậy, hiện tại cơ thể Hạo Nhi bị thêu đến sắp hỏng, một tia cao ngạo cuối cùng cũng biến mất hết, lúc này kêu đối phương giúp, lại bị từ chối thẳng thừng .
"Vậy cô giúp tôi tìm một người, nhất định phãi là nữ nhân, ..tôi sắp chịu hết nổi rồi". Vân Hạo Nhi biết, một khắc khi chính mình uống ly rượu có chứa chất kích thích đó, bản thân đã chuẩn bị tốt, nhưng giá mà không bị người ta hảm hại Vân Hạo Nhi tuyệt đối không phải là loại người tùy tiện có thể dể dàng lăn trên giường người khác,
Hồi lâu không nhận được câu trả lời của Hữu Vi, Vân Hạo Nhi nhận mệnh cố gắng bò dậy tìm kiếm di động của mình "Kia, điện thoại của tôi "
Hữu Vi bị hành động của Vân Hạo Nhi làm cho hoảng sợ, cô ta là loại người tùy tiện vậy sao, không hiểu được lý do nhưng Hữu Vi cảm thấy tức giận một trận. Cả gương mặt đen lại, đi tới ngăn chặn hành động tìm kiếm của Vân Hạo Nhi ."Đừng làm bẩn nhà của tôi "
Sắc mặt Vân Hạo Nhi như củ, gần như chịu hết nổi. "Tôi sẽ rời đi..nhưng trước hết giúp tôi tìm một nữ nhân sạch một chút.."
Lời của Vân Hạo Nhi khiến Hữu Vi nổi giận, chính mình từ chối cô ta là vì không muốn mang tiếng lợi dụng,..thế nhưng cái cô Vân Hạo Nhi này đã bị tác dụng của thuốc phát tác khiến đầu óc hỏng mất, còn muốn Hữu Vi tìm một nữ nhân giúp cô ta giải tỏa. Được thôi ,nếu cô ta đã muốn vậy, thế thì sau này đừng hối hận .
Hữu Vi giữ nguyên gương mặt vô cảm xúc, thẳng một đường tháo từng cúc áo trên thân thể của chính mình, mặt lạnh đi tới đối diện Vân Hạo Nhi .
Khi thân hình thon thã, thanh mãnh của Hữu Vi rơi xuống trước mắt, Vân Hạo Nhi âm thầm thở dài một hơi, mặc kệ tình huống gì, rốt cuộc có thể thoát khõi nổi thống khỗ hiện tại rồi
Thế nhưng ...thật sự đau quá, Vân Hạo Nhi làm sao cũng chưa từng nghĩ tới lần đầu sẽ đau đến mức thống hận .Vân Hạo Nhi đôi mắt nhắm nghiền âm thầm lên án nữ nhân đáng phẫn hận trên thân , trong đầu ẫn nhẫn kêu to Hữu Vi...đồ nữ nhân khốn kiếp,
~~~
Thử xong đồ cười, trời cũng gần tối, Từ Kim Sa đi cùng Quân Ngạo Triết định sẽ chọn một nhà hàng cao cấp dùng cơm tối thì nhận được cuộc điện thoại của Quân Triễn Đông .
"Con đang ở cùng Kim Sa sao, mau đem con bé đến cho ta nhìn mặt nào" . Bên kia Quân Triễn Đông nghe thấy giọng Từ Kim Sa thì vui vẻ nói.
Quân Ngạo Triết trong lòng dù không thích, như củ không thể hiện ra bên ngoài, đơn giản đáp. " Vâng."
Kết thúc cuộc gọi, ngồi bên cạnh Từ Kim Sa lập tức thích thú, tự nhiên dựa vào vai Ngạo Triết. "Hay chúng ta đừng đi ăn ở nhà hàng nửa, về biệt thự ăn tối cùng gia gia "
Quân Ngạo Triết không trả lời, chỉ lui xe đổi hướng quay về biệt thự .
Trước mặt cả hai là một bàn thức ăn đầy đủ hương vị, các món ăn phong phú, Quân Triễn Đông ngồi ở đầu bàn, bên trái ông là quản gi, bên còn lại đứng thêm vài cô hầu gái.
Từ Kim Sa từ bên ngoài đi vô, đi tơi bên cạnh ông ngồi xuống, Ngạo Triết đi đằng sau cũng lặng lẽ tiến tới ngồi vào bên còn lại.
Quân Triễn Đông từ sớm đã nhận được báo cáo, biết được lão đầu Hầu Kính Nam ra tay bên Từ Thị, tuy chưa biết kế hoạch của lão ta là gì nhưng nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì .Tuy nhiên lão ta vốn là một con cáo già sànhnđ đời làm sao có thể hành động tùy tiện, cho dù trong lòng có đang tính kế cũng sẽ không để lộ ra bên ngoài một tia khác thường nào.
"Hôm nay hai đưa đã đi đâu rồi ?" .Quân Triễn Đông ôn tồn hỏi, không quên đưa tay xoa đầu Từ Kim Sa,
Từ Kim Sa ôm lấy cánh tay Quân Triễn Đông, thân thiết áp gò má vào tay lão vui vẻ. "Con vừa cùng Ngạo Thiếu thử đồ cưới, sau đấy định đến nhà hàng dùng cơm tối, giờ cuối lại quay về cùng ăn với gia gia"
Quân Triễn Đông quan sát cháu trai, thể hiện dáng vẻ lạnh lùng, ông thừa biết trong lòng thằng bé không ưng Từ Kim Sa, lần này quyết định kết hôn, chắc qua chính là cần thế lực của ông đễ hoàn thành dã tâm của chính mình .
Mặc kệ vì nguyên do nào, nếu đã đồng ý theo sự sắp xếp của ông , đương nhiên Quân Triễn Đông sẽ không dể dàng để bất kì ai cản trở tham vọng của Ngạo Triết.
Nghĩ đến lão đầu Hầu Kính Nam, thâm tâm ông khẽ hừ lên một tiếng , nếu muốn tính toán trên người cháu trai của Quân Triễn Đông thì đừng trách ông trở mặt, cá chết lưới rách .
~~~
Dùng cơm tối xong Quân Ngạo Triết lái xe đưa Từ Kim Sa về nhà. Quân Triễn Đông từ ban công nhìn xuống chiếc xe hơi đang ngày một mất hút, thâm tâm nổi lên tính toán .Đằng sau quản gia vốn đang lặng lẽ đứng hầu đột nhiên trong túi áo "đinh" lên báo hiệu có tin nhắn thấy vậy ông hạ tay, đấy là một tin nhắn hình ảnh lúc nhìn vào tay chân lập tức bủn rũn hốt hoảng đến nổi rơi cả điện thoại trong tay.
" Có chuyện gì " .Quân Triễn Đông chợt nghe tiếng "đinh" sau đấy cảm nhận người phía sau run lên một thoáng, cuối cùng là thanh âm đồ vật rơi xuống mặt đất, xưa nay Tôn Giản là người luôn mang bộ dạng trầm ổn tựa như chiếc bóng đi theo sau ông an tĩnh.
"Thưa Chủ Tịch, chắc do tôi tuổi cũng đã cao chân tay có chút run đã làm phiền người ". Tôn Giản thấp giọng giãi thích .
Quân Triễn Đông nghe xong âm thầm gật đầu ." Tôn Giản. Ngươi theo ta hơn chục năm rồi nhỉ " .Quân Triễn Đông chợt nhớ thời trai trẻ, khi ông còn là một thanh thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lúc đấy Tôn Giản đã theo hầu, cùng ông trãi qua những năm tháng thăng trầm vinh hiển của một đời người, hiện ông cũng đã già thì Tôn Giản lúc này tuổi tác cũng tương đương.
"Đến tôi dường như cũng quên mất, bây giờ nghĩ lại thời gian trôi qua đã rất lâu " Tôn Giản cảm thán trong lòng
Quân Triên Đông rời khỏi ban công, nhìn Tôn Giản lướt qua như để tìm lại hoài cỗ một thời, lắc đầu thở dài nâng bước đi vào trong."Ngươi đối với ta cũng xem như là một người bạn Tri kỹ "
Tôn Giản nghe xong nội tâm giật một cái, điện thoại nắm trong tay khẽ siết chặt. Đằng sau nhìn theo bóng lưng thân thuộc mà Tôn Giản đã dùng hơn nửa đời người đứng dõi theo. Nghĩ tới câu nói của Quân Triễn Đông làm Tôn Giản nở ra nụ cười méo mó, lòng thập phần khó nghĩ
Hết Chương 60
Nhớ tặng cho Lizz