Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
Đang ra nha bạn... Mng vào wattpad của L theo dỏi nhe."velada1991"
|
Tiếng nhạc xập xình Quân Ngạo Triết đang hút thuốc hướng đối diện, mắt anh nhắm nghiền, tựa lưng trên chiếc ghế sofa chờ đợi khoãng thời gian lặng lẽ trôi, từng làn khói thuốc vất vưỡng bay lên cao chỉ đễ lại tro tàn rơi trên nền đất. " Trông u ám quá đấy ."Quan Tiểu Trạch cười, là một kiểu cười bỡn cợt . So với Tiểu Trạch lúc nào cũng có thể cười thì Quân Ngạo Triết lại mang biểu cảm trầm tư, mỗi khi nhớ đến Lâm Tịch Nguyệt cảm xúc ưu sầu của anh ngày càng dồn nén. Lúc bị Tịch Nguyệt cự tuyệt anh đã rất giận dử, sau lại muốn từ bỏ, chỉ là nỗi nhớ nhung khiến anh nhiều thêm khó chịu. "Nhìn anh như mất hồn vậy.?".Từ đằng xa cô gái lả lơi thân hình nóng bỏng ngồi xuống bên cạnh tức khắc nở ra nụ cười đầy mê hoặc .Đôi tay cô ta đặt lên vai của Ngạo Triết nhẹ nhàng mơn trớn xong liền ỡm người ngã về hướng anh cố ý trưng ra vòng một đầy đặn quyến rũ.. "Cút.!" nhưng đáng tiếc, ánh mắt của anh lại chưa từng nhìn đến cô lần nào, sau khi bật ra thanh âm lạnh lùng thì một làn khói dày đặc được nhã ra . "Chúng tôi không cần tiếp viên, cô mau đi đi. .."Tiểu Trạch lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn mau chóng tiễn cô ta rời đi. Tiểu Trạch đương nhiên hiểu được tâm trạng đen tối của Quân Ngạo Triết . Nếu còn không đuổi cô ta đi đễ ã dây dưa hồi lâu nhất định sẽ chọc giận cái tên gia hỏa này nổi điên . Cô nàng kia vốn đang tức tối vì đột nhiên bị chửi chợt nhìn thấy Quan Tiểu Trạch đưa tiền đôi mắt nhanh chóng lóe sáng mau lẹ cầm tiền tâm trạng cũng vì vậy mà thoái mái hơn.."Lần sau nếu buồn nhớ gọi em nhá" Quan Tiểu Trạch không có trả lời, chờ cho cô gái đi xa mới mở miệng hỏi."Nói đi, sao đột nhiên đồng ý đính hôn với cô tiểu thư kia vậy?". Quân Ngạo Triết thã đợt khói rời khoang miệng, mái tóc đen phũ lên thành sofa."Dù sao cũng chỉ là một cái danh phận, nếu thích cứ cho thôi ..." "Lại chuyện gia gia đúng không ?" Quan Tiểu Trạch nhắc đến Quân Triễn Đông , gia gia của Ngạo Triết luôn muốn anh ta kết hôn với Từ Kim Sa, lần này coi như hợp ý vừa lòng, chẳng qua là anh vẫn không thể hiểu nổi , đối với tính cách của Ngạo Triết mà nói thì sao có thể dễ dàng thay đổi nhanh chóng như thế . Cuối cùng Tiểu Trạch nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi "Thay đổi vậy, không phải bồng dưng nảy sinh tỉnh cảm với Từ Kim Sa chứ.". " Vớ Vẩn."Ngạo Triết khí sắc đen tối, điếu thuốc cháy cạn đến kẽ tay bị anh mau chóng dụi tắt.Đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn không làm sao yêu thương Từ Kim Sa được , hễ mỗi lần nhớ tới dáng vẻ õng ẹo sướt mướt của cô ta lại khiến anh buồn nôn, bắt anh cả đời chung một chỗ với Từ Kim Sa là việc khó hơn lên trời . "Không thích mà vẫn đính hôn?".Tiểu Trạch cười nói. "Hử,..."Ngạo Triết không thèm đáp, nghĩ tới lại khiến anh thêm bức bối cuối cùng ngồi thẳng dậy " Nghe nói sản phẩm mới của công ty bán không chạy, có cần tôi giúp gì không ?". Lời Ngạo Triết nói ra khiến Tiểu Trạch đột nhiên nhớ đến cái nữ nhân làm người khác đau đầu Hầu Tiểu Muội, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì lại muốn anh khiêu khích Quân Ngạo Triết tham gia vào thị trường chứng khoáng Dầu khí mà nó chỉ mới nổi vài năm gần đây. Anh đã từng điều tra qua được biết với giá trị cỗ phiếu hiện tại nếu dồn vốn đầu tư vào tính rủi ro nhất định sẽ rất cao . Nghĩ tới đây ánh mắt Tiểu Trạch nhìn Quân Ngạo Triết mang theo vài tia áy náy." Dạo gần đây đột nhiên rất có hứng với thú vui chơi cỗ phiếu ." "Cỗ Phiếu ? Tên gì ?"Quân Ngạo Triết liếc nhìn, sắc mặt không hề biến đổi . Tiểu Trạch ngập ngừng cảm giác như bản thân đang làm điều xấu xa, vậy nên ngữ điệu không được tự nhiên ."À, vài hôm trước trong lúc đau đầu về vấn đề tiêu thụ hàng hóa ra thị trường, tình cờ phát hiện ngành Dầu Khí khoáng sản hiện tại đang rất có tiềm năng nên muốn thử vận may thôi.." Quân Ngạo Triết trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói "Đột nhiên nói vấn đề đó với tôi, chẳng lẽ muốn tôi tham gia cùng ?". "Ha ha, quả nhiên chỉ có Ngạo Thiếu anh mới hiểu tôi thôi "bị Quân Ngạo Triết bắt thóp khiến Tiểu Trạch trong lòng ngứa ngấy nhưng ngoài mặt vẫn cố ha ha cười nói. Riêng Quân Ngạo Triết khi nghe Tiểu Trạch nhắc tới làm cho anh nhớ đến kẽ đáng hận từng phá rối kế hoạch của anh trước đây. Cố gắng đè nén lữa giận Quân Ngạo Triết nghiến răng nói."Có muốn mạo hiểm một lần không?" "Mau nói rõ nghe xem" Tiểu Trạch hỏi. Quân Ngạo Triết quan sát Tiểu Trạch, đoạn trầm ngâm ít lâu ."Nếu đã có hứng thú, vậy đi, cùng nhau ra giá đến cuối, ai không theo kịp lập tức tất cả mọi thứ cả hai đưa ra điều thuộc về người trụ đến cuối ." Quan Tiểu Trạch gương mặt biến xám tro, đúng là anh đã vô tình tự hại mình hại người, hiện kết cục đã định theo hay không điều đã không do anh tự quyết. Tiểu Muội ơi Tiểu Muội lần này bị cô hại đến thê thảm rồi .
|
Đúng sáu giờ, Lâm Tịch Nguyệt đi vào một nhà hàng, nhìn thấy Từ Kim Sa đã ngồi đợi sẳn ở đó.
Lâm Tịch Nguyệt đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống hướng đối diện."Đến thật đúng hẹn."
Từ Kim Sa nhìn Tịch Nguyệt với ánh mắt hận đến nổi muốn giết người "Nói đi"
Lâm Tịch Nguyệt nhận cốc nước mát từ phục vụ, ngón tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh còn đọng những giọt nước bên trên" không cần phải nhìn tôi đáng sợ vậy, dù sao thì tôi đã cướp gì của cô đâu?"
Mấy lời của Lâm Tịch Nguyệt khiến Kim Sa phãi suy nghĩ nhiều, lí do khiến Kim Sa đối chọi với Lâm Tịch Nguyệt sớm đã không còn ý nghĩa, bởi người cô ta lựa chọn đã không phải là Quân Ngạo Triết. Kim Sa thật ra còn phải cảm ơn Lâm Tịch Nguyệt đã cự tuyệt Ngạo Triết nhờ thế mà Từ Kim Sa mới có được Nam nhân đó .
Nhận ra khí sắc trên gương mặt Từ Kim Sa đã giản ra, đặc biệt đôi mắt căm ghét lúc nhìn Tịch Nguyệt cũng không còn nhiều như trước, biến đổi nhanh chóng kia làm Lâm Tịch Nguyệt rất hài lòng."đây là một đoạn camera ghi lại tuyến đường chiếc xe đã bắt cóc Hầu Tiểu Muội".
Từ Kim Sa nhìn thấy vật mà Lâm Tịch Nguyệt vừa đặt trên bàn, gương mặt trở nên tái xanh,không kịp đợi Tịch Nguyệt nói thêm vội vã chụp lấy nhưng vẫn muộn một bước, ngẩng đầu nhìn thấy khóe môi Lâm Tịch Nguyệt khéo vẽ ra nụ cười." Không cần vội, chỉ cần mọi việc kết thúc trong êm đẹp tức nhiên thứ này chẳng quan trọng nửa."
"Tôi không có dư thời gian ngồi nói nhảm với cô, mau nói rõ ra đi" Từ Kim Sa cộc lốc nhìn đăm đăm Tịch Nguyệt, một kiểu nhìn không hề thích thú, cách mà Lâm Tịch Nguyệt đối với nhiều loại người đều ở mức hành xử đúng mực, đặc biệt khi muốn gì đó ở họ cô ta luôn luôn có cách dẫn dắt .
Tịch Nguyệt có dư dả thời gian đễ làm đối phương lo lắng dằn xé, nhưng nếu quá sức dồn ép ngược lại sẽ trở nên phản tác dụng, và ngay lúc này nghĩ đến việc mà Tịch Nguyệt sắp nói đủ để làm Từ Kim Sa khó chịu lắm đây.
"Cô biết Thiệu Phong chứ.?" Lâm Tịch Nguyệt bày ra đôi mắt đâm chiêu nhìn cốc nước lạnh đặt ở góc bàn thấp giọng hỏi.
Từ Kim Sa ngớ người nhìn Tịch Nguyệt" Thiệu Phong? Ý cô là trợ lí của Ngạo Triết."
Miệng Tịch Nguyệt cong lên vẻ bí ẩn."đúng vậy."
"Tại sao đột nhiên lại nhắc đến anh ta?" Từ Kim Sa cầm khăn tay che miệng, cố gắng lau vệt nước tràn ra khóe miệng.
"Đừng nói cô không biết anh ta vôn yêu thích Quân Ngạo Triết, tình cảm đấy chắc chắn không thua kém cô đâu."Tịch Nguyệt biết khá rõ tính cách của Thiệu Phong , chỉ với mấy lời khiêu khích đơn điệu của Ôn Noãn khẳng định còn chưa thể xoay chuyển được anh ta, càng nghĩ Tịch Nguyệt cũng thấy chuyện đó thật buồn cười, một người đáng lẽ nên đứng ở vị trí của Từ Kim Sa lại biến thành kẽ ngoài cuộc đã thế còn đang tính kế bọn họ nửa chứ.
Mặc dù Kim Sa từng quen biết Quân Ngạo Triết được biết anh ta là loại người coi trọng chuẫn mực đạo đức , và anh nhất định sẽ không bao giờ đáp lại loại tình cảm sai trái đấy, song Từ Kim Sa cũng từng nghe loáng thoáng về nam nhân tên Thiệu Phong đã từng vì Ngạo Triết hi sinh không ít việc ." cô muốn tôi khiêu khích tình cảm của anh ta?"
Lâm Tịch Nguyệt lần đầu tán thưởng Từ Kim Sa về độ nhạy bén ."Cô sẽ làm tốt thôi, dù sao chuyện này người được lợi nhiều nhất chăng phải là Từ tiểu thư sao?"
Từ Kim Sa hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt tuy không yêu thích loại chuyện xấu này, nhưng trong lòng vẫn phần nào đồng tình với việc mà Lâm Tịch Nguyệt đề nghị. Đễ một nam nhân dây dưa tình cảm mờ ám bên cạnh chồng tương lai của mình thì quả thật không một cô gái nào mong muốn.."Sau khi xong việc, lập tức manh toàn bộ chứng cứ đưa hết cho tôi."
"Tôi sẽ đợi tin tốt ở Từ tiểu thư "Lâm Tịch Nguyệt sảng khoái đáp.
Từ Kim Sa đứng dậy trước khi đi khỏi còn không quên để lại vài câu "tốt nhất cô nên giữ lời mà cô đã hứa.".
+++++++++++++++++++++++
|
|
Hai cô gái trẻ đứng trước ngưỡng cửa tiệm nước hoa, một người sốt ruột kéo cánh tay người kia " Chúng ta có nhất thiết phải vào không?" cô gái vừa lên tiếng cự lại với giọng đều đều mang âm điệu mệt mỏi khi bị kéo vào căn phòng mờ tối này "Tán gái bây giờ còn cần dùng nước hoa sao? Cứ dắt cô ta đi ăn hay gì đó thiết thực hơn ."
"Vậy em ngồi trong xe mà đợi, cho đến khi tôi quay trở ra" Bạch Nại bình thản .
"Thế còn chán hơn, chị mau mau chọn đại một loại nào đó , em còn phải quay về bệnh viện "Hữu Vi khoanh hai tay trước ngực lười nhác nhìn Bạch Nại nói.
Bạch Nại cười khoái trá, liếc nhìn cô em họ mình một cái giở giọng trêu chọc ." Hay em cũng lựa một lọ làm quà cho Trưởng Khoa đi."
Hữu Vi bị Bạch Nại chọc đâm ra cáu kỉnh "Em không dại gái như chị, còn nửa sao em phải tặng quà cho trưởng khoa Hầu chứ ..."
Bạch Nại trong một thoáng khi Hữu Vi nói hết câu liền che miệng cười thầm ." Ơ , chị có nhắc đến Trưởng Khoa Hầu bao giờ, dù sao ở Thế Gia đâu phải chỉ có Hầu Tiểu Muội mới là Trưởng Khoa ."
Biết bản thân vừa bị Bạch Nại trêu đùa Hữu Vi trở nên xấu hổ "Hử .Bớt nói lời dư thừa"
Bạch Nại bật một tràn cười dài thích thú mặc kệ em họ của mình mặt đang ngày một đen như đáy nồi .
"Xin hỏi hai tiểu thư cần loại hương gì, tôi có thể giúp được không ?" một giọng nói hòa nhã từ sau quầy gỗ sồi cỗ kính lên tiếng kéo Bạch Nại và Hữu Vi về thực tại
" Là Cô à ."Hữu Vi nhận ra cô gái vừa lên tiếng đó .
Đáp lại Hữu Vi, cô ta chỉ bình thản "Trùng hợp lại gặp cô ở đây. "
Bạch Nại đứng một bên còn chưa hiểu chuyện gì, vội mở miệng hỏi "Chuyện gì vậy. Em quen cô gái này ư?"
" Chị không biết thì lạ thật, cô ta chính là thực tập sinh cùng đợt với em, bs thực tập Vân Hạo Nhi của Ngoại Khoa. " Hữu Vi giải thích chân rảo quanh những kệ hàng chất đầy nước hoa, sáp thơm, sáp ong, kem, xà phòng cùng nhiều loại mỹ phẩm nhiều loại khác nhau như dầu tắm đễ trong lọ thủy tinh hay những cọ thảo mộc dưỡng da cùng các túi thơm đủ loại hương liệu .Tuy nhiên, Bạch Nại nhìn mọi thứ với ánh mắt hờ hửng trái ngược hoàn toàn với Hữu Vi bước chậm rãi đến gần từng loại hương mở nấp ngửi qua như đang cẩn thận đánh giá .
"Ra hôm nay là ngày nghĩ mà bs thực tập cũng làm thêm sao?" Bạch Nại lên tiếng .
"Biết làm sao được, tôi cần chi phí lo cho mọi thứ, công việc ngoài giờ này cũng không tệ, nó không bó buộc giờ lúc nào rảnh đều có thể đến làm thêm".Vân Hạo Nhi trả lời nghi vẫn của Bạch Nại nhưng ánh mắt vẫn luôn dành để quan sát Hữu Vi vẫn còn đang thưởng thức mấy lọ nước hoa trên kệ.
"Không thể ngửi trực tiếp nước hoa từ chai" Vân Hạo Nhi giải thích vừa đưa khăn tay mang đến chỗ Hữu Vi đang đứng " phải đưa một ít hương ra khăn, đợi cho hơi cồn bay bớt,như thế sẽ chỉ còn lưu lại mùi hương nguyên chất"
Hữu Vi nghe xong mấy lời nói như có vẻ cô ta rất hiểu biết về nước hoa, chỉ đành bật cười , đưa một ít nước hoa vào khăn vừa nhận được trong tay Hạo Nhi mĩm cười nói." Nếu vậy sau khi đợi hơi cồn bay hết chỉ còn lại hương nguyên chất, cô giúp tôi phân biệt rõ ràng từng nguyên liệu xem, tôi đang cần loại nước hoa thảo mộc mà lượng hoa cam nhiều một chút".
"cái này. "Vân Hạo Nhi lượng lự nhìn khăn tay đã thấm nước hoa trước mắt, ngay cả các chuyên gia nước hoa lão luyện nhất cũng phải hết sức nỗ lực mới phân loại được thành phần của một hỗn hợp nước hoa...huống chi Vân Hạo Nhi cũng chỉ là một vài hiểu biết chút ích về nước hoa làm sao đủ sức phân loại được .
Hữu Vi giả vờ ngạc nhiên."Có chuyện gì!".
Bạch Nại đương nhiên hiểu Hữu Vi đang làm khó Bs thực tập kia, ai chẳng biết cái chuyện phân biệt nguyên liệu trong một hỗn hợp nước hoa đâu phải chuyện dễ dàng." đừng làm khó người khác, làm gì có ai sở hữu được chiếc mủi đáng nguyền rủa như em đâu."
Hữu Vi mặc kệ đôi mắt mờ to mang đầy vẻ khó hiểu từ Vân Hạo Nhi , chỉ chậm rãi cúi đầu hít hà mùi thơm từ chiếc khăn, sành sỏi như một nghệ nhân dạo đàn "Hoa Cam, tinh dầu cam, long diệt hương ...mận đào, dầu cọ..đúng là loại tôi cần tìm."
Vân Hạo Nhi nhìn Hữu Vi chầm chầm với vẻ sừng sốt không giấu diếm , ít phút sau mới lấy lại vẻ điềm tỉnh yếu ớt nói" loại này ...à ừm cũng đơn giản, thử loại này xem." Vân Hạo Nhi vội vàng lấy chiếc khăn khác vẩy loại nước hoa mới lên .
Hữu Vi thái độ bình thản , thanh âm chậm rãi "Hoa huệ, trầm hương, cam chanh..một ít rêu"
"Rêu...sao sao cô đoán được . "Vân Hạo Nhi sửng sốt, quả thật chiếc khăn dùng để thấm nước hoa cô từng dùng đề lau vài vết ố bị đóng rêu trên kệ gỗ sòi ..
"Đấy là tài năng đấy, một loại không phù hợp với một cô gái, chẳng lịch sự khi suốt ngày cứ phải đi hít hà mọi thứ ."Bạch Nại cười , trong lời nói còn không quên pha vào vài tia trêu chọc .
"Loại hương vừa rồi thích hợp với chị đấy,"Hữu Vi nhắc nhở .
Bạch Nại cười rúc rích ."Ok.Tôi sẽ lấy loại đó mau gói lại ."
Hữu Vi bỏ ngoài mắt tia nhìn kinh ngạc của Vân Hạo Nhi, bởi vì hiện tại trong lòng Hữu Vi đang rất vui mừng vì đã tìm ra được loại nước hoa phù hợp với Trưởng Khoa Hầu , hi vọng chị ấy sẽ yêu thích nó.
|