Giao tình giửa Hầu gia và Mã gia phi thường tốt, Tâm Bình cùng Mã Hồng quan hệ vốn rất thân thiết mà bản thân Tâm Bình đối với Mã Hồng lại được hai nhà định sẳn hôn ước. Nhưng hiện tại Tâm Bình đề nghị từ hôn khiến cả Hầu Gia rất bất ngờ nhưng nhiều nhất là Hà Tân bà hoàn toàn kinh ngạc .
Quả nhiên Hà Tân là người đầu tiên phản đối.
"Không được".
Thấy Hà Tân tức giận. Tâm Bình thở dài nhớ tới thời điểm nhìn thấy Mã Hồng dắt tay nữ nhân vào khách sạn, vẻ mặt mê man cả người tựa hết vào thân thể không xương của cô nàng tên Hoan Đóa, đương nhiên loại hành vi hèn mọn dụ dỗ nam nhân của ã tạm thời không cần kể đến bởi vì hiện tại chính là chuyện của Bạch Nại. Tâm Bình không thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Con xin lỗi".
Tâm Bình buồn bã nói.
Hà Tân cương quyết, chuyện của Tịch Nguyệt và Tiểu Muội đã khiến cho bà rất đau lòng, bây giờ còn phát sinh thêm chuyện này thử hỏi sao bà có thể dể dàng chấp nhận.
"Ta nhất định không đồng ý hủy bỏ hôn sự"
Hầu Tam Phong lúc này uống xong một ngụm trà thượng hạn mới nhỏ giọng hỏi.
"Con đã suy nghĩ kỉ.?'
Tâm Bình ngẩng đầu nhìn Hầu Tam Phong cung kính nói
"Vâng."
Hầu Tam Phong bình thản đáp.
"Tốt..Ngày mai ta sẽ liên lạc với Mã Gia đạt vấn đề từ hôn"
Hà Tân nghe vậy lập tức dẫy lên.
"Không được. Làm sao anh có thể dễ dàng đồng ý ".
Hầu Tam Phong cau mày.
"Đây là vấn đề riêng tư của bọn trẻ, yêu ai ghét ai, người lớn chúng ta sống thay chúng được ư?".
Hà Tân trừng một cái, hướng ánh mắt nhìn Tâm Bình, hai đứa, cả hai đứa đều không thể làm bà an tâm một chút nào.
"Là gia thế Mã gia không tốt à? còn nửa Mã Hồng lại rất yêu chiều con, vậy con còn cần đều gì hơn nửa?".
Tâm Bình cắn môi, tình cảnh lúc trước hiện rõ trong đầu, chỉ có thể chán nản đáp.
"Đã là tình cảm thì làm sao cưỡng cầu được, mẹ nỡ đễ con cả đời sống trong buồn khỗ sao?".
Đây là lần đầu Tâm Bình đi ngược với mong muốn của bà, xưa nay con bé rất ngoan ngoãn lại dịu dàng chưa từng để bà phật lòng, thế nhưng bây giờ làm ra thái độ kiên quyết khiến cho bà rất kinh ngạc.
"Nhưng tại sao ? Chẳng phải mới vài ngày trước hai đứa vẫn còn rất tốt mà".
Tâm Bình không muốn khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt Ba mẹ nên chỉ có thể chọn im lặng.
" Con xin lỗi. Nhưng con hơi mệt".
Tam Phong gật đầu.
"Ừ. Con mau về phòng nghĩ."
Chỉ đợi Tam Phong đồng ý. Tâm Bình quay sang nhìn Hà Tân lâu thêm một chút trước khi rời đi .
"Con xin phép".
Lúc Tâm Bình đi rồi Hà Tân đột nhiên trừng mắt nhìn Tam Phong bực tức nói.
"Vì Tâm Bình không phải là con ruột của anh, cho nên anh mới dửng dưng như vậy đúng không ?"
Ông quả thật không hoàn toàn yêu thương Tâm Bình bằng Kim Huyền và Tiểu Muội nhưng ông không tệ bạc đến mức thờ ơ trước cuộc đời của con mình. Nhất định Mã Hồng không thể là sự lựa chọn của Tâm Bình vậy thì vì sao phải ép con gắn bó với điều mà nó không còn yêu thích, cuộc sống đau khỗ như vậy ông không hề hi vọng sẽ xảy ra trên các con gái của mình.Nghĩ đến đó bất giác hình ảnh Tiểu Muội hiện lên trong đầu ông, làm lòng ông nổi lên tia bi thương ...
"Nếu như em cho rằng dồn ép con mới là tốt cho nó thì em cứ việc làm ,riêng anh dù Tâm Bình không phải do anh sinh ra nhưng anh đủ sáng suốt đễ nhận ra điều nào là tốt cho con".
Hà Tân chắc giọng. Bà quả thật không thể nào tìm được lí do khiến cho Tâm Bình đi đến quyết định sai trái này.
"Em sẽ không đễ mọi chuyện kết thúc không rõ ràng, nhất định phải tìm hiểu kỉ trước khi quyết định hủy bỏ hôn ước với Mã Gia".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tỉnh lại, cầm điện thoại lên thì đã thấy hơn bảy giờ rưởi Tiểu Muội bật dậy.
"Chết tiệc sao em lại ngủ quên mất".
Khi cô rời giường chuẩn bị thay quần áo đã thấy Tịch Nguyệt nằm cạnh bật cười, kéo cô trở lại bên người.
"Hôm nay em về gặp ông, nhưng đâu cần gấp gáp cứ bình tĩnh nào".
Nếu đã tỉnh thì cô làm sao có thể ngủ lại nửa , một tay ôm bụng Tịch Nguyệt tay kia thì ôm điện thoại lướt xem tin tức, về sau đột nhiên gọi tên người yêu.
"Tịch Nguyệt."
Tịch Nguyệt xoa đầu cô đáp.
"Hử..."
Cô có chút ngoài ý muốn nói. Trong lòng khá bất ngờ khi đi đến quyết định hủy hôn thì nhất định Tâm Bình và Mã Hồng đã xảy ra chuyện.
"Hầu Gia đề xuất từ hôn với Mã Gia".
Thấy Tịch Nguyệt im lặng. Cô vươn người tựa vào người chị một tay choàng qua cỗ chị, tay còn lại vỗ vỗ mặt chị nói.
"Nếu chị lo cho Tâm Bình vậy sao không thử đi tìm hiểu".
Ngược lại Tịch Nguyệt không làm ra thái độ nào ra mặt, nhẹ nhàng tháo cái tay đang vỗ mặt Tịch Nguyệt xuống sau đấy lật lại lòn vào tóc cô, dùng ánh mắt châm chú quán sát Tiểu Muội.
"Tại sao Hầu Gia đề xuất hủy hôn, nhất định vị hôn phu kia không phải là người đáng tin tưởng".
Tiểu Muội nheo mắt, đề yên cho chị tùy ý làm tóc cô rối tung.
"Theo em từng tiếp xúc thì anh ta không phải là loại người xấu".
Tịch Nguyệt nêu ra thắc mắc .
"Nếu đúng như em nói, thì sao Hầu Gia lại đòi hủy hôn?"
Tiểu Muội đáp.
" Em đang không hiểu đấy."
Lâm Tịch Nguyệt ngưng xoa tóc cô, đổi lại thành một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán.
"Xem ra cần phải gặp Tâm Bình hỏi cho rõ mới được"
Tiểu Muội ngồi yên hưởng thụ nụ hôn ấm áp của chị sau đấy mới hài lòng rời khỏi giường đi tới túi đồ mà Tịch Nguyệt mua hôm qua lấy ra một bộ quần áo tương đối thoải mái .
"Bây giờ em về gặp Hầu Kính Nam".
Tịch Nguyệt xếp gọn chăn gối trên giường lên tiếng nhắc nhở.
"Nhớ phải ăn sáng đầy đủ"
Tiểu Muội đứng trước cửa nhà tắm xoay đầu nhìn Tịch Nguyệt nói.
"Em sẽ ăn ở nhà ông luôn".
Ở bên Ngoài Tịch Nguyệt không chậm trễ lấy quần áo mới trong tủ thay đổi, hôm nay không riêng Tiểu Muội có việc cần làm mà Lâm Tịch Nguyệt cũng có chuyện phải tham gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hầu Tiểu Muội quét dấu vân tay vào nhà, đèn cảm ứng huỳnh quang sáng lên, lọt vào tầm mắt là một vườn cây Chương thơm cực kì lớn , ở sâu bên trong khu vườn có một nhà kính được lắp vòm kính thủy tinh phản chiếu những tia sáng lấp lánh .
Đi qua khu rừng cây rộng lớn đến một Hồ bơi dài chừng hơn 30m , hai bên viền hồ trồng khá nhiều cọ nhân tạo , ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói chang đang xuyên qua kẽ lá.
Khi Tiểu Muội đi qua hành lang của bể bơi , xuyên vào bên trong là phòng khách ,robot quét dọn đúng lúc chạy một vòng chạm vào chân cô, mọi việc đón tiếp khách điều thực hiện tại đây, bình thường sẽ do người hầu dẫn khách vào nhưng Hầu Tiểu Muội là thành viên trong nhà, chỉ có người thân mới quét được dấu vân tay đễ thoải mái tiến vào.
Tần Lạc nghiêm nghị đứng ở đối diện cung kính .
"Tam tiểu thư. Cô đến rồi ".
Cô hít sâu một cái. Cố gắng tiêu hóa cảm giác nôn nao trong lòng, dù sao đây cũng là lần đầu cô được tiếp xúc với Ông nội của nữ phụ. Nếu đúng như miêu tã của cô thì Hầu Kinh Nam đối với đứa cháu này luôn không mặn không nhạt hoàn toàn là tâm thái trầm lặng .
Đi theo Tần Lạc vào đến thư phòng. Tần Lạc xin phép rời đi chỉ còn lại cô và Hầu Kính Nam. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn còn giữ vững uy nghiêm của một doanh nhân từng ra vào sát phạt trên thương trường, hơn tám phần mạch máu kinh tế vùng duyên hải điều nằm trong tay tập đòan Hầu Thị của nhà họ Hầu. Có thể trở thành "đại gia ngầm" trong mắt người khác thì đâu phải loại tầm thường .
Hầu Kính Nam quan sát cháu gái chau mày nói.
"Dạo này cháu xanh xao quá".
Tiểu Muội hơi bất ngờ khi đột nhiên Hầu Kính Nam nhắc đến vẫn đề khí sắc của cô.
" Sao ạ...?"
Hầu Kính Nam thở dài
"Cháu đấy, đừng làm việc quá sức cháu tuy không theo chí hướng kinh doanh của gia đình nhưng ngành y cũng không phải chỉ có nơi đấy mới nuôi sống cháu."
Cô mĩm cười đồng ý, nhoáng cái tâm trạng nôn nao như phần nào vơi đi .Ít ra ông ta không đến mức là một lão già cổ hủ khó tính.
"Dạ.Cháu hiểu rồi".
Hầu Kính Nam bày ra bộ dạng đau lòng nhìn cô nói.
"Ấm ức cho cháu rồi. Ba cháu đúng là ngày càng vô dụng, con gái bị ngưới khác khi dễ nhưng đến bây giờ nó vẫn chưng mắt ếch chẳng hay biết chuyện gì".
Cô không thể đễ xảy ra bất cứ sơ suất không đáng nào đối với nhân vật này, thành bại lần này Hầu Kính Nam đóng vai trò quan trọng. Vì thế nghe xong mấy lời đấy có hơn tám phần đã đoán được ẩn ý nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra dáng vẻ ngây thơ nhu thuận .
"Ý của Gia Gia là.."
Hầu Kính Nam ngẩng đầu, cười nói
"Cái cô Từ tiểu thư, hình như gần đây vừa đính hôn với cháu trai của lão quái Quân Thị ".
Nhận ra trong lời nói của Hầu Kính Nam như chứa ẩn tình nào đó có liên quan đến Quân Triễn Đông . Hi vọng là cô không quá đa nghi .
" Gia Gia, người biết hết rồi sao?"
Hầu Kính Nam bật cười, đưa tay ra hiệu cho cô mau đi tới.
"Cháu rất thích thằng nhóc bên Quân Thị, hiện tại chỉ cần nói muốn ta lập tức bảo lão quái kia mau chóng mang nó đến đây".
Tiểu Muội tuy ngoài mặt vẫn thể hiện cho Hầu Kính Nam xem qua một chút ngại ngùng nhưng thực tế trong lòng hết chín phần lười phải gặp tên Quân Ngạo Triết . Cô nhoẻn miệng cười ngồi xuống .
"Gia Gia, con đã không thích tên nam nhân đó từ lâu rồi".
Rõ ràng sau khi nghe Tiểu Muội nói, gương mắt Hầu Kính Nam thoáng chốc biến đổi cho dù đã bị ông nhanh chóng che giấu nhưng vẫn không tránh được đôi mắt quan sát âm trầm của cô, ánh mắt Tiểu Muội bổng trở nên gião hoạt .
"Người nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu".
Bằng khã năng của mình Hầu Kính Nam đương nhiên dễ dàng nhận ra phần nào toan tính của cháu gái, nhưng trước biểu hiện của Hầu Tiểu Muội khiến ông rất hài lòng, đã là con cháu Hầu Thị tức nhiên phải có chút dã tâm, nghĩ đến đây Hầu Kính Nam xoa đầu Tiểu Muội thấp giọng hỏi.
"Được rồi. Mau nói cho ta biết ai dám ức hiếp cháu ?"
Nếu như là Nữ phụ nhất định cô ta sẽ không dám xuất hiện bên cạnh Hầu Kính Nam ở phạm vi gần gũi như cô, bỡi lẽ nguyên chủ vốn não tàn còn là loại người thất bại nhất ở Hầu Gia, đừng nói không chỉ Hầu Kính Nam mà ngay cả các chú bác xung quanh đều cho rằng Hầu Tam Phong vốn là sinh được ba cô con gái duy chỉ có đứa út là khiến người ta rất thất vọng .
"Ngày xưa là do cháu ngu dại đi yêu thích loại nam nhân không xứng đáng làm hại bản thân suýt mất mạng, nhưng bây giờ sau khi đã hiểu chuyện rồi, gia gia người phải giúp cháu."
Hầu Kính Nam cau mày, làm như vô tình mở miệng hỏi Tiểu Muội.
"Cách đây vài ngày có người bảo với ta cháu đang có mối quan hệ không đúng đắn với một đồng nghiệp trong Thế Gia, rốt cuộc chuyện là thế nào ?."
Tiểu Hầu Muội cười nhạt trong lòng, sớm biết sự việc sẽ nhanh chóng đến tai Hầu Kính Nam, không nghĩ lại đến mau vậy.
"Nếu gia gia đã nói vậy thì người cũng đã biết rồi, ngay cả gia gia cũng không tán thành sao?"
Đôi mi nhíu chặt, đem tia hứng thú nhìn qua Tiểu Muội một lượt, đứa cháu này vì sao lại như lột xác hoàn toàn, không còn tư cách khiên người ta chán ghét chẳng biết tại sao Hầu Kính Nam như vô thức đã nghĩ nếu ông mở miệng từ chối nhất định lập tức bị hại cho rất thê thảm.
"Người mà cháu yêu thương ta đương nhiên ủng hộ, chỉ là..."
Hầu Tiểu Muội âm trầm lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì ạ?"
Hầu Kính Nam đem đôi mắt một lượt lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô, khóe môi khẽ câu lên nụ cười .
"Cho dù không thật đễ ý, nhưng bên ngoài vẫn phải làm cho ra vẻ, nhanh chóng mang cô gái đó đến cho ta nhìn mặt ."
Cô nổi lên kinh ngạc. Vốn nghĩ Hầu Kính Nam nhất định sẽ làm khó nên trước đó đã chuẫn bị trong đầu rất nhiều phương án đối phó, thế mà giờ cuối Hầu Kinh Nam lại mang thái độ khác xa tưởng tượng.
"......."
Giọng nói của Hầu Kính Nam rất cởi mở, yên lặng quan sát nhất cử lưỡng động của cô, nghe ông nói xong nhưng vẫn có thế trấn áp tâm trạng cực kì tốt. Hoàn toàn không thể hiện ra chút phản ứng kích động nào.
"Sao vậy? Cháu không thích ?"
Vốn không nghỉ mọi chuyện đơn giản như vậy nên tâm trạng Hầu Tiểu Muội sau vài phút kinh ngạc lại cảm thấy không đúng .Nhưng đó là gì thì cô còn chưa đoán được. Xem ra đành phải tùy cơ ứng biến.
"Cháu đương nhiên hi vọng gia gia chúc phúc . Nhưng vì cả đang có vài việc cần hoàn thành khi xong nhất định sẽ mang chị về cho gia gia nhìn ."
Hầu Kính Nam dựa vào biểu hiện của Tiểu Muội mà đưa ra quyết định. Trong lòng ông làm sao có thể dễ dàng nhượng bộ, chẳng qua, có những việc cần phải tính toán thật kĩ .
"Cháu đã nói đến vậy ta sao có thể làm khó .Như vậy đi trước đó nên nghĩ xem bản thân nên trừng phạt kẽ vũ nhục cháu ra sao?."
Hầu Tiểu Muội tất chỉ chờ có thế. Vội chưng ra bộ mặt buồn so . Nghiến răng nói.
"Từ Kim Sa kia rất quá đáng, cô ta bắt người còn cho người đánh đập, cháu hận không thể mang cô ta ra hung hăng chà đạp."
Hầu Kính Nam nghe xong lập tức thể hiện tia đau lòng, lớn tiếng tức giận.
"Thật là phẩm đức suy đồi, coi thường Hầu Thị này sợ Từ Thị sao? Loại chuyện vô liêm sĩ như vậy mà cũng dám làm, cháu đừng lo ta nhất định sẽ khiến Từ Minh Huân hai tay mang con gái đi tạ tội ...Tần Lạc..."
Vừa nghe đến Hầu Kính Nam muốn dùng người của ông đi đến Từ Thị .Hầu Tiểu Muội vội vàng lên tiếng ngăn cản, nếu để Tần quản gia đến gặp Từ Minh Huân mọi chuyện dễ giải quyết rồi, dù sao thế lực Từ Thị không bằng Hầu Thị .Từ Kim Sa kia sẽ như cá nằm trên thớt tùy thời cho cô chặt chém .
Nhưng tất cả điều không phải cách mà cô mong muốn, cái mà Hầu Tiểu Muội cần chính là hậu thuẫn của Hầu Kính Nam, giúp cô đạt được mục đích đem Quân Thị lừa vào tròng một mẽ lưới bắt gọn .
"Gia gia, con muốn tự mình ra tay, người đừng gọi Tần quản gia. Nhưng trước đấy cháu cần gia gia giúp một việc."
Hầu Kính Nam ngẩng đầu, mĩm cười nói.
"Nói đi. Cháu định làm sẽ làm gì ?."
Hầu Tiểu Muội lúc nở nụ cười đầy thâm ý mở miệng nói.
"Cái cháu muốn không chỉ Từ Thị mà còn với Quân Thị, người cũng biết không riêng ở thương trường nơi gia gia và ông của Quân Ngạo Triết đã đấu đá nhau hơn nửa đời người mà ngay cả bệnh viện Thế Gia chúng ta cũng bị chèn ép, nếu con không sớm phát hiện và loại thứ thuốc đó ra khỏi danh sách mới nhập về của Thế Gia thì Quân Thị đã thành công lật ngửa ván cờ rồi."
Quả nhiên sắc mặt Hầu Kính Nam trầm hẳn, nhưng như củ cố hiện ra nụ cười nhạt hướng Tiểu Muội hỏi .
"Cháu đã nghĩ đến lợi ích của Hầu Thị nhiều vậy chẳng bù với ba cháu, ha~ ...nó đúng là thật làm cho ta thất vọng."
Nói cái gì khiến người ta tổn thương nhất chính là nói thật, là đào sâu vào nổi lo âu của kẻ đó.
"Gja gia chỉ có baba là trưởng tử duy nhất , đương nhiên người đặt hi vọng vào baba là lẽ dĩ nhiên .Chẳng qua baba lại không sinh được đích tôn nối họ, về sau nữ sinh ngoại tộc, cuối cùng Hầu Thị cũng sẽ trở về tay các gia gia khác,thật tình muội nhi rất lo lắng cho gia gia a."
Hầu Kính Nam khí sắc đen tối. Mặc dù đã cố gắng đè ép rất kĩ những vẫn để lộ ra vài tia kích động , đôi tay vốn đang đặt trên mặt bàng thoáng chút run lên . Rất lâu sau mới lấy lại trấn tĩnh hạ giọng nói.
"Nghỉ được tới đấy thật khiến ta an tâm rồi, ..."
Hầu Tiểu Muội nhíu mày, thất vọng thật đấy ..~ vậy mà cô cứ tưởng Hầu Kính Nam nghe xong mấy lời đục khoét kia nhất định sẽ mất bình tĩnh , không ngờ chỉ khiến ông ta run rẩy chốc lát liền được đè ép đj mất.
"Quân Triễn Đông là một lão cáo già, gia gia và ông ta đấu đá lâu như vậy nhất định là rõ không ít. Chuyện hai nhà Quân-Từ đính hôn , cháu không tin gia gia không hiểu ..?"
Bộp....
Hầu Kính Nam đập bàn .Nghiêm khắc mà nói chuyện không đích tôn nối họ vẫn không đáng hận bằng việc nhìn ra những việc làm xấu xa của Lão quái kia, muốn giở trò trên Hầu Thị mà ông tốn hơn nửa đời người gầy dựng .
" Hử, Lão quái đó dám sao, ...."
Hầu Tiểu Muội cười thầm nhưng bên ngoài như củ làm ra bộ dạng vì Hầu Gia lo nghĩ.
"Con có một cách nhất định sẽ khiến ông ta thua thảm hại ".
Nghe đến chuyện có thể khiến cho cái lão đầu đáng căm hận kia nếm khổ quả nhiên làm ông nổi lên hứng thú, thái độ trở nên khá nôn nóng.
"Cháu định sẽ làm gì ?".
Không vội trả lời câu hỏi của ông .Cô mau chóng đứng dậy vòng ra sau đưa tay xoa bóp vai của Hầu Kính Nam, vừa xoa nắn vai cho ông ít lâu sau mới mở miệng đáp.
"Quyết định vậy đi...Cháu sẽ giúp gia gia.."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới tiếng nhạc xập xình, ánh sáng mông lung huyền ảo. Có rất nhiều người đang nhún nhẩy hưng phấn hét chói tai.Quan Tiểu Trạch tựa người trên chiếc ghế sofa mềm, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, sự kêu ngạo độc bá từ trong anh vẫn luôn thường trực trên khóe môi.
"Tới rồi à, uống một li không?"
Lâm Tịch Nguyệt an tĩnh đi đến hướng đối diện với Quan Tiểu Trạch không mặn nhạt đặt người ngồi xuống. Đôi mắt liếc về chai rượu trên tay Tiểu Trạch còn đang rót vào li rồi mau chóng đẩy nó về hướng của Tịch Nguyệt, cầm li rượu trong tay ý cười ở cánh môi khẽ động.
"Sao lại hẹn ở đây?"
Quan Tiểu Trạch buông li rượu trong tay , thân hình ngiêng về phía trước nghiêm túc nói.
"Nơi đây rất không tồi, mỗi lúc gặp phải những loại chuyện khiến anh khó nghĩ thường sẽ đi tới chỗ này."
Lâm Tịch Nguyệt không hề uống rượu, chỉ lơ đảng nhìn nam nhân phía đối diện.
"Tùy anh, dù sao thì chuyện này cũng kết thúc nhanh thôi, đây là bảng vẽ mẫu túi xách mới nhất mà Tiểu Muội dự đoán sẽ nhanh chóng đi đầu xu hướng năm nay, anh chỉ cần dựa theo kiểu dáng kích thước màu sắc đã được phối sẳn kia bảo đãm sẽ không gặp thất bại."
Ra đời rất nhiều năm đương nhiên Quan Tiểu Trạch sẽ không vì lời ích trước mắt mà tỏ ra quá cao hứng, giấu nhẹm sắc mặt của chính mình cũng là cách giao tiếp tốt nhất trong các cuộc đàm phán về lợi ích.
"Cái cô yêu tinh xảo quyệt đó lại định làm gì?, nào có chuyện cô ta đột nhiên đối tốt vậy,không chơi người khác đến tức chết thì thôi chứ."
Lâm Tịch Nguyệt đôi mi nhíu lại, giọng nói biến thành lạnh tanh.
"Chủ ý lời nói của anh,"
lập tức nhận ra bản thân vừa lở lời chọc giận mỹ nhân. Quan Tiểu Trạch vội bật ra tiếng cười xuề xòa đáp.
"Đươc, không nói về chuyện đó nửa, em mau cho anh biết rốt cuộc hai người đang tính cái gì? quan trọng nhất là em muốn anh làm gì?"
bàn tay thanh mãnh, những đốt ngón tay thon gọn trắng muốt đưa ra vuốt ve li rượu, cánh môi kiều mị khẽ câu lên nụ cười .
"Mua cỗ phiếu, bằng mọi cách nhất định phải khiến Quân Ngạo Triết mua càng nhiều càng tốt, ít nhất là 8 phần ."
Quan Tiểu Trạch dừng lại động tác xoay li , ngẩng đầu quan sát Lâm Tịch Nguyệt muốn từ trên người cô thu được một chút tin tức nào, bất hóa đã khiến anh thất vọng, chỉ đành thở dài nói.
"Là của công ty nào?"
"Ngành đang rất sốt, thị trường khoáng sản- dầu khí."
Quan Tiểu Trạch nhận bảng vẽ từ tay Lâm Tịch Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói.
"Em không phải không biết cái tên Ngạo Thiếu đó tính tình rất thối, cái sự thối của hắn đủ để dìm chết người, nếu muốn hắn làm theo người khác còn khó hơn lên trời."
Lâm Tịch Nguyệt lạnh nhạt .
"Bởi vậy mới nói lựa chọn anh."
Được rồi, đáy lòng Tiểu Trạch thoáng thở dài những vẫn làm ra dáng điệu vui vẻ nói.
"Tôi không cho rằng em đang khen tôi đâu"
Lâm Tịch Nguyệt bình tỉnh nhìn Tiểu Trạch, sau một lúc lâu mới nâng người đứng dậy.
"Em còn có cái hẹn khác, gặp lại anh sau."
Lúc Lâm Tịch Nguyệt rời đi ba bước. Nhìn theo sau lưng nữ nhân thật tình là hắn còn rất thương , kích động lớn tiếng.
"Khi nào không còn muốn ở bên cạnh Hầu Tiểu Muội, anh nhất định sẽ luôn ủng hộ em."
Lâm Tịch Nguyệt như củ bước chân chậm rãi rời khỏi Bar, Tiểu Trạch hoàn toàn nhìn theo bóng dáng của Tịch Nguyệt cho đến khi khuất dạng..
|