Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ Tác giả: Lizzta Nguồn : KenhTruyen.Com Tình trạng : Đang sáng tác Tiến độ: Tuy lượng chất xám và cảm hứng
------------------------Dãi Phân Cách-------------------
Trong phòng bệnh im lặng đến nổi có thể nghe từ âm thanh của thiết bị máy móc phát ra , trên giường bệnh một cô gái có mái tóc vàng chói chang, sắc mặt nhợt nhạt , chân mày ngà đôi mắt phượng, khóe môi anh đào mím lại hơi thở mõng manh tùy thời có thể tắt bất cứ lúc nào.
_ Mau đi báo với người nhà bệnh nhân, Hầu Tiểu Thư đã tỉnh lại.
Nơi đây là đâu? Mình đang ở nơi nào vậy ...
Mơ hồ có tiếng gọi lớn, Hầu Tiểu Muội chậm chạp mở mắt ra , mông lung nhìn thấy trần nhà màu trắng, khung cảnh quen thuộc giống như là đang trong bệnh viện.Đão mắt qua đã thấy có rất nhiều người vây quanh , cô không nhớ mình có nhiều bạn vậy . Có rất nhiều gương mặt lạ lẫm mà cô chưa gặp bao giờ, họ là ai? Cô đang ở đâu? Còn chưa kịp để cô kịp nhận thức thì có vô số kí ức hình ảnh hiện lên trong đầu cô khiến đầu cô muốn nổ tung, thế nhưng nó không phải là kí ức của cô, ngươc lại tình tiết lại giống y hệt bộ tiểu thuyết mà cô rảnh rổi viết ra .
_ Tiểu Muội à, e củng ngốc quá sao lại vì một gả nam nhân không đáng mà suy nghĩ đến cái chết._ Một Cô gái dung mạo tuyệt đẹp , tóc bạch kim mượt mà làn da nhu thuận trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc vàng hoe của cô âm thầm thở ra một hơi
_ Tôi...là Hầu Tiểu Muội sao?_ ngớ ngẩng chỉ tay vào mặt mình, có lầm không , chã lẻ cô chết rồi , đã vậy còn xuyên vào quyển tiểu thuyết của chính mình viết, chưa kể chọn trúng nhân vật phụ có kết cục bi thảm nhất ...
Đành chịu chứ biết sao bây giờ . Nhưng một đầu bếp trứ danh như cô lại chết vì trượt chân té lên con dao làm bếp của chính mình thì có hơi mất mặt rồi , cố mở mắt lần nửa , lúc này cô gái tóc bạch kim đấy được cô xác nhận chính là Hầu Kim Huyền chị cả trong nhà, cũng là người cô tâm đắc nhất trong lúc tạo dựng nhân vật một nữ phụ xuất sắc từ tính cách lạnh lùng đến ngoài hình vượt bậc còn là đối thủ nặng kí cũa nữ chính trong quá trình đến với nam chính, chỉ là lúc này chị ấy không còn đứng đó mà thay vào một cô gái khác có mái tóc tết hai bên, gương mặt đáng yêu sà vào lòng cô mắt đẫm lệ.
- Chị còn tưởng kiếp này không còn được gặp Tiểu Muội khả ai nửa, mau khỏe lại chị cùng e đi xử tội tên bội bạc kia.
Cô sau khi định hình lại thì biết trong nguyên tác cô gái này là Con gái thứ hai của Hầu Tam Phong, Hầu Tâm Bình ,tình tiết chính là Hầu Tiểu Muội rất không ưa các chị của mình, chính xác là ganh tị.Thậm chí có nhìu lần Hầu Tiểu Muội hảm hại Tâm Bình nhưng chị ấy vẫn bỏ qua vì chị ta rất yêu thương đứa em gái này
Từ bây giờ cô là Hầu Tiểu Muội rồi, nhưng không có nghĩa kết cục của cô sẻ như cô định sẳn, dù sao cũng phãi cải biên để sống tốt trước tiên . Cô sẻ sống theo cách của cô cao cao tại thượng nhất mực đường hoàng , làm một nữ phụ hoàn toàn khác với nhân vật Hầu Tiểu Muội cái nữ phụ não tàn đó.
_ Em xin lỗi đã làm các chị lo lắng, về sau em sẻ không vì anh ta mà làm hại bản thân_ Tiểu Muội hít sâu một hơi lên ttiếng đúng vậy điều cô cần làm đầu tiên chính là cải thiện lại mối quan hệ tình cảm giửa cô và hai chị...Vì theo nguyên tác hai người ấy cho dù sau này Hầu tiểu Muội có làm rất nhiều điều sai trái thì họ cũng sẳn sàng tha thứ bảo vệ cô.
_ Tiểu Muội , ta có nằm mơ không là em không đẩy ta ra như mọi khi._ Tâm Bình khóe mắt bắt đầu đỏ ửng rưng rưng.
- Có cần gọi bác sỷ kiểm tra cho em lần nửa không ?_ Kim Huyền khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào tường khó hiểu, Hầu Tiểu Muội mà cô biết cũng có lúc nói được mấy lời đường hoàng , chính chắn đó sao? Ngoài lí do não bộ vẫn còn chút vấn đề thì Kim Huyền khó mà hình dung nổi sự khác lạ đột ngột này.
_ em không sao mà, về sau em sẻ sống tốt hơn sẻ không để mọi người vì em mà lo lắng nửa_ Cô mĩm cười nhìn về phía Tâm Bình đang sửng sốt không ngừng quan sát cô , chưa bao giờ thấy Tiểu Muội cười với mình như vậy, bất giác xoay sang Kim Huyền cũng đang đồng tâm trạng khó mà tin được.
_ Được rồi em không cần hứa hẹn, chỉ mong sau này đừng có chạy loạn ra ngoài như trước là được_im lặng mất vài phút Kim Huyền mới lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng nghiêm trang ban đầu, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại mang một chiếc kính bản to màu nâu che gần nửa gương mặt thanh tú kia.
_ Em coi chừng em ấy, Chị đi lo thủ tục xuất viện_ Kim Huyền nói với Tâm Bình rồi đẫy cửa phòng bệnh bước ra.
|
|
|
Trên chiếc BMW do Kim Huyền cầm lái đến nơi gọi là nhà .Trước măt cô là căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu âu cổ kính được lát gạch tường xám tro mái ngói màu trắng bên trái có hồ bơi bên phải là một khu vườn rộng lớn trồng đủ loại thực vật .Nhìn chung ngôi biệt thự không phải là rất to lớn nhưng lại khá sang trọng gần đúng sở thích mà cô miêu tả yên ả thoáng mát ...
Vào đến nhà đã thấy một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi mặc bộ âu phục màu đen, ánh mắt thâm trầm nhìn qua 3 cô gái, đặc biệt hướng về Tiểu Muội nhiều nhất. Theo cô quan sát chính là Hầu Tam Phong rồi
_ Baba con về rồi, không hoan nghênh con sao?_ Cô bước lên trước thấp giọng nói trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
_ Con không có gì cần nói với Ba à ?.
_ Dạ, nói gì cơ ? _ Tiểu Muội vờ ngây ngô hỏi ngược lại.
_ Tuy Quân Ngạo Triết là một Nam nhân xuất chúng , nhưng không phãi vì thế mà con bám riết lấy người ta, con nên nhớ con chính là Tam Tiểu Thư của Hầu thế Gia , không phãi hạng tầm thường đầu đường xó chợ.
_ Không phãi vì thế mà con đã trả giá rồi sao, baba con hứa sau này sẻ ngoan , con xin lổi lúc trước vì quá tùy hứng nên đã làm quá nhiều việc sai , nhưng nếu sai thì sửa nhất định không như thế nửa.
Hầu Tam Phong nghe con gái út của mình nói xong thì sửng sờ , con bé chịu chủ động nhận sai sao?, hay là đi dạo một vòng quỷ môn quan hiện tại sợ quá liền thay đổi rồi.
_ Được rồi, em ấy đã nói được vậy thì ba cho em một cơ hội đi, mới xuất viện về em còn mệt, con đưa tiểu Muội về phòng nghĩ nha.
Tâm Bình không muốn không khí căng thẳng thêm cho nên lên tiếng giãng hòa rồi kéo tay Tiểu Muội rời đi.
Lên đến Phòng Tiểu Muội há hộc miệng quan sát căn phòng thiếu suýt nửa nghẹn chết , căn phòng được sơn phết, trang trí màu vàng chói mắt , kéo tủ quần áo thì toàn áo không hở ngực thì lộ bụng hớ đùi, màu sắc thì lòe loẹt, Nhìn bản thân trong gương làm hai mắt cô muốn lòi ra một gương mặt đẹp, góc cạnh thanh tú , mắt phượng , chân mày thanh thoát, hàng mi cong vút , đôi môi nhỏ nhắn , bộ dạng xinh đẹp là vậy , càng nhìn thì trên mặt cô lộ ra ba hàng hắc tuyến , gương mặt hết sức đoan trang không thể tin lại bị Nữ Phụ hủy hoại thành dáng vẻ lẳng lơ diêm dúa ,
_ Chị , đây chính là phòng của em.
_ đúng là vây, ban đầu là màu xanh dương , nhưng em lại nói màu quá quê mùa cho nên đã sửa lại toàn bộ màu vàng , còn nói vàng rất sang trọng.
Nghe xong Tâm Bình nói, khóe môi cô nhanh chóng giật giật một cái.
_ Bây giờ em muốn thay đổi lại thi sao?
_ Em định sửa lại nửa ? Lần này lại màu gì?.
_ Màu Trắng ...ừm...không tệ.
Ngẫm nghĩ quan sát một lượt đang phân vân thì bây giò mới phát hiện cỗ tay của Tâm Bình đang băng bó. Cô nhớ chính là vết thương đó là do Hầu Tiểu Muội xô ngã Tâm Bình trong lúc giằng co. Nguyên nhân là Tiểu Muội cho rằng Tâm Bình có ý với Quân ngạo Triết do tình cờ thấy anh ta đở Tâm Bình khỏi chiếc xe hơi đang lao tới.
_ Xin lỗi
_ sao em lại xin lổi chị.
_ Em không cố ý đẫy chị té đâu.
Là Nhân vật cô tạo ra cố ý xô ngã chị.Không phãi cô nhưng trách nhiệm hẳn là phãi quy cho cô.
_ Chị không trách em đâu.
Tâm Bình bật cười xoa đầu Tiểu Muội, nhưng bàn tay kia đã bị cô nắm lấy,đôi tay Tiểu Muội thật ấm áp. Cả ánh nhìn dịu dàng quan tâm ấy thoáng khiến Tâm Bình xúc động.
|
|