|
help me, bị ung thư mông thời kỳ cuối, tg mau hảo hảo ức khỏe, ra cháp mới đi a, nhanh nhanh kẻo ,mem chờ ko được đi đến quỷ môn quan,a. Thiết nghĩ truyện He, hay Se, ai công và ai thụ, có phải np hay ko
|
_ Tui đã làm gì, Nhị Tiểu Thư cô nhìn mà không thấy sao?.
Lâm Tịch Nguyệt vẻ mặt thản nhiên nói.Bản thân Tịch Nguyệt cũng không rỏ sao lại nảy ra hứng thú trêu đùa Hầu Tiểu Muội, Chỉ là khi làm vậy lại thấy rất vui vẻ .
Tâm Bình không thèm để ý Lâm Tịch Nguyệt , quay sang Hầu Tiểu Muội quan tâm hỏi.
_ Tiểu Muội, em không sao chứ ? Cô ta không làm gì em chứ .
_ Không sao , em vẫn bình thường .
Mà Hầu Tiểu Muội lúc này mới hoàng hồn trở lại , giờ tim của cô vẫn còn đập thình thịch , từ trước khi xuyên qua cho tới hiện tại đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc thân mật như vậy . Mà đối tượng còn là Lâm Tịch Nguyệt, nhất là khi bị đối phương hôn nhẹ vào vành tai lại làm cô cả thân thể trấn động, tim cứ đập liên hồi, không phải là sợ hãi mà chính là rung động, đôi môi mềm mại của Tịch Nguyệt lướt qua qua vành tai cô , liền xuất hiện cảm giác xúc động mà theo cô chỉ xảy ra khi đột nhiên tiếp xúc với nam nhân , Hic Không phãi chứ, Hầu Tiểu Muội không thể có cảm xúc đó với Lâm Tịch Nguyệt được, truyện cô viết là Ngôn Tình , không phãi cái thể loại Bách Hợp...nhưng , nhưng mà cô lại chẳng phải Hầu Tiểu Muội, đưa mắt nhìn Lâm Tịch Nguyệt mới giật bắn người phát hiện thì ra từ nãy đến giờ Cô vẫn luôn bị Lâm Tịch Nguyệt quan sát, đột nhiên không tự chủ trừng mắt về phía Lâm Tịch Nguyệt kiên quyết khẳng định, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, là do thay đổi quá đột ngột của nhân Vật Hầu Tiểu Muội mới khiến xảy ra sự kì lạ này.
_ Tịch Nguyệt anh đưa em về nhà, đừng ở đây dây dưa với loại người không ra gì .
Ngay lúc này khi Tịch Nguyệt thoáng ngạc nhiên nhìn cái trừng mắt từ Hầu Tiểu Muội bắn phá về phía mình mà khó hiểu ,còn chưa kéo dài lâu Bên cạnh Quan Tiểu Trạch làm ra một bộ tâm tình tồi tệ khẻ vịn lấy vai Lâm Tịch Nguyệt đề nghị , thấy nàng là không có ý từ chối nên mau lẹ kéo Tịch Nguyệt rời đi. Âm trầm đem cái tên Hầu Tiểu Muội cẩn thận ghim sâu trong lòng , hắn sẻ không quên ngày hôm nay bản thân bị ả ta làm nhục nhã ra sao.
Bị Quan Tiểu Trạch lôi đi, nhưng Lâm Tịch Nguyệt vẫn không quên quay lại nhìn Hầu Tiểu Muội thêm một cái như đang nghĩ ngợi điều chi đó rồi mới dứt khoát rời đi.
Riêng Tiểu Muội sắc mặc cổ quái, sau đợt này cô về sau nhất định phãi cẩn trọng, không nên tùy tiền thay đổi tình tiết câu truyện.Bản tính của cô trước giò luôn mưu cầu ỗn thỏa, cho nên sự việc phát sinh ngoài tầm kiểm soát lần này cô không mong muốn xãy ra lần nào nửa.
|
|
|